Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!
Chương 237: Chưa bao giờ chật vật như vậy
Diệp Phồn Tinh cũng thu dọn xong để về trường, mặc dù cùng với anh ở chung một chỗ rất vui vẻ, nhưng giờ việc học vẫn phải để lên trên hết. Hơn nữa, Phó Cảnh Ngộ gần đây cũng rất bận rộn.
Học xong, Diệp Phồn Tinh đang thứ sách vở vào balô, Cố Vũ Trạch đi tới.
Tả Dục thấy một màn như vậy, có chút ngoài ý muốn, bình thường ở trường học, Cố Vũ Trạch đều không nói chuyện với Diệp Phồn Tinh, không nghĩ tới hôm nay lại chủ động tìm Diệp Phồn Tinh.
Hắn không sợ người khác biết quan hệ của hắn và Diệp Phồn Tinh sao?
Cố Vũ Trạch cùng Tả Dục chiều hôm qua đều không có đi học, nghe nói là đi thi đấu, Diệp Phồn Tinh cũng không có thấy bọn họ. Giờ phút này, Cố Vũ Trạch xuất hiện ở trước mặt mình, cô cũng không nói gì.
Người đàn ông trước mặt này, trừ là cháu của Phó Cảnh Ngộ,thì đã không có bất kỳ quan hệ gì với cô nữa.
Lâm Vi đứng ở một bên, nhìn thấy Cố Vũ Trạch, "bạn học Cố, cậu có chuyện gì sao?"
Tựu trường lâu như vậy, Cố Vũ Trạch trừ cùng với Tả Dục ở chung một chỗ, bình thường cũng không cùng những người khác tiếp xúc.
Hiện tại đột nhiên đi tới, làm cho Lâm Vi rất kinh ngạc.
"Tôi có việc tìm Diệp Phồn Tinh." Cố Vũ Trạch nhìn Diệp Phồn Tinh, phát hiện Diệp Phồn Tinh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn.
Lâm Vi nói: "Vậy hai người nói chuyện đi."
Cô ta đi ra ngoài.
Cố Vũ Trạch vừa nhìn về phía Tả Dực đứng ở một bên đang định xem náo nhiệt, Tả Dục cũng chỉ đành đi ra ngoài.
Hai người đứng ở cửa, Lâm Vi nhìn Tả Dục, hỏi: "Cố Vũ Trạch... Không phải là thích Diệp Phồn Tinh chứ?"
Diệp Phồn Tinh giành giải nhất, hai ngày nay có rất nhiều nam sinh đến tìm cô, thường xuyên có người đến tìm Lâm Vi hỏi phương thức liên lạc của Diệp Phồn Tinh.
Phải biết,lúc trước Lâm Vi nổi tiếng, cũng là mọi người đến tìm Diệp Phồn Tinh xin phương thức liên lạc của cô ta.
Cho nên, Cố Vũ Trạch thích Diệp Phồn Tinh, cũng rất có thể.
Tả Dục nói: "Không biết, cậu suy nghĩ nhiều rồi."
Cậu ta nhìn ra được Lâm Vi thích Cố Vũ Trạch, nhưng Cố Vũ Trạch làm sao có thể sẽ thích Diệp Phồn Tinh được! Đây chính là mợ của hắn, phỏng chừng Cố Vũ Trạch chẳng qua là tìm Diệp Phồn Tinh có chuyện gì thôi!
Trong phòng học, rất yên tĩnh, Diệp Phồn Tinh nhìn Cố Vũ Trạch một cái, không để ý tới hắn, trực đi ra ngoài.
"Diệp Phồn Tinh." Cố Vũ Trạch gọi cô lại.
"Có chuyện gì về nhà nói." Cô cùng Cố Vũ Trạch, hiện tại chẳng lẽ còn có cái gì ở trong nhà không thể nói nói sao?
Nếu như không phải là có thể ở trong nhà nói, như thế, cô tình nguyện không nghe hắn nói.
Cố Vũ Trạch nhìn bộ dáng này của cô, "em cùng cậu đăng ký rồi sao."
ngày hôm lướt Facebook thấy giấy hôn thú của cô cùng Phó Cảnh Ngộ.
Diệp Phồn Tinh nhất định sẽ không biết, hắn biết tin tức này xong, vô cùng đau lòng.
Hắn tối hôm qua uống cả đêm rượu, trước mắt chỉ toàn là hình ảnh của cô.
Ở nơi này lúc trước, hắn còn suy nghĩ, cô nhất định sẽ đổi ý, nhất định sẽ hối hận chuyện gả cho cậu, nhưng mà cô lại cùng Phó Cảnh Ngộ đăng ký kết hôn rồi.
"Đúng! Từ giờ trở đi, tôi chính là mợ của cậu." Diệp Phồn Tinh quay đầu lại, bình tĩnh mà nhìn Cố Vũ Trạch một cái. Hắn hiện tại đến tìm cô nói cái này làm gì?
Sẽ không nói cái gì khó nghe chứ?
Cố Vũ Trạch nói: "em mới mười tám tuổi, làm sao lại kết hôn chứ?"
Hắn vô cùng hoài nghi Diệp Phồn Tinh đăng ký kết hôn giả.
"Đúng, tôi mới mười tám tuổi, so với cậu còn nhỏ hơn vài tháng." Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Cố Vũ Trạch, "nhưng pháp luật Việt Nam cho phép mà. Cho nên cậu đừng ôm hi vọng gì nữa."
Cố Vũ Trạch căn bản không nghĩ tới, cô lại phản ứng như vậy.
Hắn luôn cho là, chỉ cần bọn họ còn không chưa cử hành hôn lễ, mình liền còn cơ hội, nhưng mà, nhưng mà...
Lại không nghĩ rằng, chuyện sẽ biến thành như vậy.
Nhìn vẻ mặt của Diệp Phồn Tinh, cũng không giống nói dối.
Sự đau lòng của hắn đạt đến cực điểm, trong âm thanh đột nhiên tràn đầy bi thương, "em cùng cậu anh đăng ký rồi, còn anh? Anh phải làm sao bây giờ?"
Hắn tối hôm qua một đêm không ngủ, trạng thái thoạt nhìn rất kém, hốc mắt cũng có chút đỏ.
Diệp Phồn Tinh cho tới bây giờ chưa từng thấy bộ dáng này của hắn, trước đây quen biết Cố Vũ Trạch, kiêu ngạo như vậy, coi như là bị Phó Cảnh Ngộ dạy dỗ, cũng chưa bao giờ trông chật vật như vậy.
Đọc xong mà không like và bỏ phiếu là một hành động đáng bị lên án
Vậy nên nhớ like và bỏ phiếu để đọc chương tiếp theo nhé!
Học xong, Diệp Phồn Tinh đang thứ sách vở vào balô, Cố Vũ Trạch đi tới.
Tả Dục thấy một màn như vậy, có chút ngoài ý muốn, bình thường ở trường học, Cố Vũ Trạch đều không nói chuyện với Diệp Phồn Tinh, không nghĩ tới hôm nay lại chủ động tìm Diệp Phồn Tinh.
Hắn không sợ người khác biết quan hệ của hắn và Diệp Phồn Tinh sao?
Cố Vũ Trạch cùng Tả Dục chiều hôm qua đều không có đi học, nghe nói là đi thi đấu, Diệp Phồn Tinh cũng không có thấy bọn họ. Giờ phút này, Cố Vũ Trạch xuất hiện ở trước mặt mình, cô cũng không nói gì.
Người đàn ông trước mặt này, trừ là cháu của Phó Cảnh Ngộ,thì đã không có bất kỳ quan hệ gì với cô nữa.
Lâm Vi đứng ở một bên, nhìn thấy Cố Vũ Trạch, "bạn học Cố, cậu có chuyện gì sao?"
Tựu trường lâu như vậy, Cố Vũ Trạch trừ cùng với Tả Dục ở chung một chỗ, bình thường cũng không cùng những người khác tiếp xúc.
Hiện tại đột nhiên đi tới, làm cho Lâm Vi rất kinh ngạc.
"Tôi có việc tìm Diệp Phồn Tinh." Cố Vũ Trạch nhìn Diệp Phồn Tinh, phát hiện Diệp Phồn Tinh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn.
Lâm Vi nói: "Vậy hai người nói chuyện đi."
Cô ta đi ra ngoài.
Cố Vũ Trạch vừa nhìn về phía Tả Dực đứng ở một bên đang định xem náo nhiệt, Tả Dục cũng chỉ đành đi ra ngoài.
Hai người đứng ở cửa, Lâm Vi nhìn Tả Dục, hỏi: "Cố Vũ Trạch... Không phải là thích Diệp Phồn Tinh chứ?"
Diệp Phồn Tinh giành giải nhất, hai ngày nay có rất nhiều nam sinh đến tìm cô, thường xuyên có người đến tìm Lâm Vi hỏi phương thức liên lạc của Diệp Phồn Tinh.
Phải biết,lúc trước Lâm Vi nổi tiếng, cũng là mọi người đến tìm Diệp Phồn Tinh xin phương thức liên lạc của cô ta.
Cho nên, Cố Vũ Trạch thích Diệp Phồn Tinh, cũng rất có thể.
Tả Dục nói: "Không biết, cậu suy nghĩ nhiều rồi."
Cậu ta nhìn ra được Lâm Vi thích Cố Vũ Trạch, nhưng Cố Vũ Trạch làm sao có thể sẽ thích Diệp Phồn Tinh được! Đây chính là mợ của hắn, phỏng chừng Cố Vũ Trạch chẳng qua là tìm Diệp Phồn Tinh có chuyện gì thôi!
Trong phòng học, rất yên tĩnh, Diệp Phồn Tinh nhìn Cố Vũ Trạch một cái, không để ý tới hắn, trực đi ra ngoài.
"Diệp Phồn Tinh." Cố Vũ Trạch gọi cô lại.
"Có chuyện gì về nhà nói." Cô cùng Cố Vũ Trạch, hiện tại chẳng lẽ còn có cái gì ở trong nhà không thể nói nói sao?
Nếu như không phải là có thể ở trong nhà nói, như thế, cô tình nguyện không nghe hắn nói.
Cố Vũ Trạch nhìn bộ dáng này của cô, "em cùng cậu đăng ký rồi sao."
ngày hôm lướt Facebook thấy giấy hôn thú của cô cùng Phó Cảnh Ngộ.
Diệp Phồn Tinh nhất định sẽ không biết, hắn biết tin tức này xong, vô cùng đau lòng.
Hắn tối hôm qua uống cả đêm rượu, trước mắt chỉ toàn là hình ảnh của cô.
Ở nơi này lúc trước, hắn còn suy nghĩ, cô nhất định sẽ đổi ý, nhất định sẽ hối hận chuyện gả cho cậu, nhưng mà cô lại cùng Phó Cảnh Ngộ đăng ký kết hôn rồi.
"Đúng! Từ giờ trở đi, tôi chính là mợ của cậu." Diệp Phồn Tinh quay đầu lại, bình tĩnh mà nhìn Cố Vũ Trạch một cái. Hắn hiện tại đến tìm cô nói cái này làm gì?
Sẽ không nói cái gì khó nghe chứ?
Cố Vũ Trạch nói: "em mới mười tám tuổi, làm sao lại kết hôn chứ?"
Hắn vô cùng hoài nghi Diệp Phồn Tinh đăng ký kết hôn giả.
"Đúng, tôi mới mười tám tuổi, so với cậu còn nhỏ hơn vài tháng." Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Cố Vũ Trạch, "nhưng pháp luật Việt Nam cho phép mà. Cho nên cậu đừng ôm hi vọng gì nữa."
Cố Vũ Trạch căn bản không nghĩ tới, cô lại phản ứng như vậy.
Hắn luôn cho là, chỉ cần bọn họ còn không chưa cử hành hôn lễ, mình liền còn cơ hội, nhưng mà, nhưng mà...
Lại không nghĩ rằng, chuyện sẽ biến thành như vậy.
Nhìn vẻ mặt của Diệp Phồn Tinh, cũng không giống nói dối.
Sự đau lòng của hắn đạt đến cực điểm, trong âm thanh đột nhiên tràn đầy bi thương, "em cùng cậu anh đăng ký rồi, còn anh? Anh phải làm sao bây giờ?"
Hắn tối hôm qua một đêm không ngủ, trạng thái thoạt nhìn rất kém, hốc mắt cũng có chút đỏ.
Diệp Phồn Tinh cho tới bây giờ chưa từng thấy bộ dáng này của hắn, trước đây quen biết Cố Vũ Trạch, kiêu ngạo như vậy, coi như là bị Phó Cảnh Ngộ dạy dỗ, cũng chưa bao giờ trông chật vật như vậy.
Đọc xong mà không like và bỏ phiếu là một hành động đáng bị lên án
Vậy nên nhớ like và bỏ phiếu để đọc chương tiếp theo nhé!
Tác giả :
Mạc Vân Trà Sữa