Cả Đời Không Quên
Chương 29: Không ai khác ngoài anh
Hai ngày sau, Cố An Mạt bắt đầu làm việc ở công ty mới. Sau hôm đó, cô không gặp lại Liên Hách Duy, cô nói với anh cô cần thời gian, để suy nghĩ thật kỹ càng.
Nhưng thực sự cô không có nhiều thời gian mà nghĩ về chuyện của mình cùng Liên Hách Duy, bởi công việc mới đã chiếm phần lớn thời gian của cô. Cô là người mới, công ty mới lại là tập đoàn lớn, mặc dù các tiền bối rất nhiệt tình giúp đỡ, nhưng cô vẫn còn nhiều điều cần học hỏi và giải quyết, cô muốn xử lý từng thứ một, cố gắng hoàn thành công việc.
Tính ra, đã năm ngày cô chưa gặp lại Liên Hách Duy, làm sao bây giờ? Cô... Rất nhớ anh, rất nhớ.
"Haizz..." Cố An Mạt không ý thức được bản thân cứ như vậy thở dài ra tiếng, khiến Vưu Tư Linh ngồi đối diện đang nghiêm túc gọi món phải bất mãn: "Tớ nói này An Mạt, ăn cơm cùng tớ cậu miễn cưỡng đến vậy sao?"
"... Tớ nào có..." Cô phát hiện, ngoại trừ lúc làm việc, thời gian còn lại cô đều dùng để nhớ Liên Hách Duy, ngay cả ngủ cũng nhớ.
"Cậu với Liên Hách Duy vẫn còn chiến tranh lạnh hả?" Vưu Tư Linh bỏ qua thực đơn, dự định nói chuyện với cô về vấn đề này một cách nghiêm túc.
"Chúng tớ không chiến tranh lạnh, chỉ là tớ cần chút thời gian để suy nghĩ rõ ràng." Đáng tiếc Cố An Mạt chẳng những không thể làm rõ vấn đề, ngược lại từ đầu đến cuối chỉ toàn nghĩ đến người tên Liên Hách Duy kia.
"Haizz, mối quan hệ của các cậu quả thực khá phức tạp, nếu cậu thật sự kết hôn cùng Liên Hách Duy, vậy sau này cậu phải đối mặt với Trịnh Nhạc thế nào đây? Cậu ta sẽ thành anh rể của cậu?" Nghĩ vậy Vưu Tư Linh đã thấy nhức đầu.
"Hả?" Đối mặt Trịnh Nhạc thế nào? Cố An Mạt đúng là chưa từng nghĩ tới chuyện này, cô chỉ quan tâm đến suy nghĩ của Liên Hách Duy, còn những người khác, cô vốn không để trong lòng.
"Có điều... Tớ thấy rằng Liên Hách Duy thật sự rất yêu cậu." Vưu Tư Linh lấy di động ra, đưa cho Cố An Mạt.
"Đây là cái gì?" Cố An Mạt lật xem vài bản ghi nhớ, bên trong toàn bộ là tên nhà hàng, còn có những món ăn đặc trưng của từng nhà hàng.
"Trước khi xuất ngoại lần trước cậu ấy gửi cho tớ, dặn tớ đó đều là nhà hàng cậu thích, còn ghi chú món ăn cậu thích nhất của mỗi nhà hàng." Dường như Cố An Mạt có thể ăn ngon, là chuyện quan trọng như thế nào với anh.
Trái tim bỗng trở nên mềm yếu không kể xiết, nước mắt cũng dâng lên trong hốc mắt, Cố An Mạt không phải không biết anh yêu cô, nhưng từ miệng người ngoài biết được anh thầm lặng quan tâm mình như vậy, cảm giác được yêu này lại càng thêm rõ ràng.
"An Mạt, còn cả chuyện của cô cậu... Trần Ngự có nói với tớ, Liên Hách Duy đã phải nhờ đến rất nhiều mối quan hệ, và để trả ơn, cậu ấy đành nhận một vài dự án mà trước giờ cậu ấy luôn xem thường." Vưu Tư Linh vốn không muốn kể cho Cố An Mạt những chuyện này, nhưng cô không đành lòng nhìn An Mạt bỏ lỡ người đàn ông yêu cô ấy sâu đậm như vậy.
Cố An Mạt trầm mặc hồi lâu khẽ mỉm cười, cô muốn gặp Liên Hách Duy, nói với anh, quyết định của cô.
Khi cô đến công ty của Liên Hách Duy, lại được báo rằng tổng giám đốc không ở đây. Lúc này cô mới nhận thấy mình tới có phần đường đột, vì thế lấy di động ra, ấn xuống dãy số của anh.
Một hồi, hai hồi vẫn chưa có người tiếp, trong lòng Cố An Mạt bắt đầu sốt ruột, trong trí nhớ, anh chưa bao giờ để cô phải chờ lâu. Mỗi lần cô gọi điện cho anh, anh luôn nhấc máy ngay lập tức; mỗi lần hẹn gặp, anh hoặc là đến đón cô, hoặc là đến điểm hẹn trước đợi cô. Tóm lại, khi cô cần anh, ngay cả khi cô không cần anh, anh vẫn luôn luôn ở bên cạnh cô, thậm chí không cần quay lại cũng có thể chạm được, khoảng cách gần đến như vậy.
Liên Hách Duy à Liên Hách Duy, anh có biết tình yêu sâu đậm đầy quan tâm của anh, sẽ khiến em không có cách nào yêu được ai khác ngoài anh. Không ai yêu em hơn anh, không ai thương em bằng anh, không ai nuông chiều em như anh, không ai khác ngoài anh.
Cố An Mạt à Cố An Mạt, mày thật ngốc.
Đúng lúc này, sau ba hồi chuông đã có người nghe máy, cô vội vàng gọi anh: "Hách Duy..." Bên kia truyền đến một giọng nữ trong trẻo: "Xin chào."
Cố An Mạt ngẩn người, tay cầm di động phút chốc run rẩy.
Người ở đầu bên kia phản ứng rất nhanh, "Cô làCố tiểu thư đúng không?" Điện thoại của Liên Hách Duy hiển thị cái tên AnMạt, Chiêm Thanh Thanh vô cùng cảm kích trí nhớ siêu tốt của mình, bằng khôngchỉ sợ cô sẽ lập tức bị đuổi việc, "Xin chào, tôi là Chiêm Thanh Thanh,thư ký của Liên tổng. Anh ấy... Hiện giờ đang ở bệnh viện..."
Nhưng thực sự cô không có nhiều thời gian mà nghĩ về chuyện của mình cùng Liên Hách Duy, bởi công việc mới đã chiếm phần lớn thời gian của cô. Cô là người mới, công ty mới lại là tập đoàn lớn, mặc dù các tiền bối rất nhiệt tình giúp đỡ, nhưng cô vẫn còn nhiều điều cần học hỏi và giải quyết, cô muốn xử lý từng thứ một, cố gắng hoàn thành công việc.
Tính ra, đã năm ngày cô chưa gặp lại Liên Hách Duy, làm sao bây giờ? Cô... Rất nhớ anh, rất nhớ.
"Haizz..." Cố An Mạt không ý thức được bản thân cứ như vậy thở dài ra tiếng, khiến Vưu Tư Linh ngồi đối diện đang nghiêm túc gọi món phải bất mãn: "Tớ nói này An Mạt, ăn cơm cùng tớ cậu miễn cưỡng đến vậy sao?"
"... Tớ nào có..." Cô phát hiện, ngoại trừ lúc làm việc, thời gian còn lại cô đều dùng để nhớ Liên Hách Duy, ngay cả ngủ cũng nhớ.
"Cậu với Liên Hách Duy vẫn còn chiến tranh lạnh hả?" Vưu Tư Linh bỏ qua thực đơn, dự định nói chuyện với cô về vấn đề này một cách nghiêm túc.
"Chúng tớ không chiến tranh lạnh, chỉ là tớ cần chút thời gian để suy nghĩ rõ ràng." Đáng tiếc Cố An Mạt chẳng những không thể làm rõ vấn đề, ngược lại từ đầu đến cuối chỉ toàn nghĩ đến người tên Liên Hách Duy kia.
"Haizz, mối quan hệ của các cậu quả thực khá phức tạp, nếu cậu thật sự kết hôn cùng Liên Hách Duy, vậy sau này cậu phải đối mặt với Trịnh Nhạc thế nào đây? Cậu ta sẽ thành anh rể của cậu?" Nghĩ vậy Vưu Tư Linh đã thấy nhức đầu.
"Hả?" Đối mặt Trịnh Nhạc thế nào? Cố An Mạt đúng là chưa từng nghĩ tới chuyện này, cô chỉ quan tâm đến suy nghĩ của Liên Hách Duy, còn những người khác, cô vốn không để trong lòng.
"Có điều... Tớ thấy rằng Liên Hách Duy thật sự rất yêu cậu." Vưu Tư Linh lấy di động ra, đưa cho Cố An Mạt.
"Đây là cái gì?" Cố An Mạt lật xem vài bản ghi nhớ, bên trong toàn bộ là tên nhà hàng, còn có những món ăn đặc trưng của từng nhà hàng.
"Trước khi xuất ngoại lần trước cậu ấy gửi cho tớ, dặn tớ đó đều là nhà hàng cậu thích, còn ghi chú món ăn cậu thích nhất của mỗi nhà hàng." Dường như Cố An Mạt có thể ăn ngon, là chuyện quan trọng như thế nào với anh.
Trái tim bỗng trở nên mềm yếu không kể xiết, nước mắt cũng dâng lên trong hốc mắt, Cố An Mạt không phải không biết anh yêu cô, nhưng từ miệng người ngoài biết được anh thầm lặng quan tâm mình như vậy, cảm giác được yêu này lại càng thêm rõ ràng.
"An Mạt, còn cả chuyện của cô cậu... Trần Ngự có nói với tớ, Liên Hách Duy đã phải nhờ đến rất nhiều mối quan hệ, và để trả ơn, cậu ấy đành nhận một vài dự án mà trước giờ cậu ấy luôn xem thường." Vưu Tư Linh vốn không muốn kể cho Cố An Mạt những chuyện này, nhưng cô không đành lòng nhìn An Mạt bỏ lỡ người đàn ông yêu cô ấy sâu đậm như vậy.
Cố An Mạt trầm mặc hồi lâu khẽ mỉm cười, cô muốn gặp Liên Hách Duy, nói với anh, quyết định của cô.
Khi cô đến công ty của Liên Hách Duy, lại được báo rằng tổng giám đốc không ở đây. Lúc này cô mới nhận thấy mình tới có phần đường đột, vì thế lấy di động ra, ấn xuống dãy số của anh.
Một hồi, hai hồi vẫn chưa có người tiếp, trong lòng Cố An Mạt bắt đầu sốt ruột, trong trí nhớ, anh chưa bao giờ để cô phải chờ lâu. Mỗi lần cô gọi điện cho anh, anh luôn nhấc máy ngay lập tức; mỗi lần hẹn gặp, anh hoặc là đến đón cô, hoặc là đến điểm hẹn trước đợi cô. Tóm lại, khi cô cần anh, ngay cả khi cô không cần anh, anh vẫn luôn luôn ở bên cạnh cô, thậm chí không cần quay lại cũng có thể chạm được, khoảng cách gần đến như vậy.
Liên Hách Duy à Liên Hách Duy, anh có biết tình yêu sâu đậm đầy quan tâm của anh, sẽ khiến em không có cách nào yêu được ai khác ngoài anh. Không ai yêu em hơn anh, không ai thương em bằng anh, không ai nuông chiều em như anh, không ai khác ngoài anh.
Cố An Mạt à Cố An Mạt, mày thật ngốc.
Đúng lúc này, sau ba hồi chuông đã có người nghe máy, cô vội vàng gọi anh: "Hách Duy..." Bên kia truyền đến một giọng nữ trong trẻo: "Xin chào."
Cố An Mạt ngẩn người, tay cầm di động phút chốc run rẩy.
Người ở đầu bên kia phản ứng rất nhanh, "Cô làCố tiểu thư đúng không?" Điện thoại của Liên Hách Duy hiển thị cái tên AnMạt, Chiêm Thanh Thanh vô cùng cảm kích trí nhớ siêu tốt của mình, bằng khôngchỉ sợ cô sẽ lập tức bị đuổi việc, "Xin chào, tôi là Chiêm Thanh Thanh,thư ký của Liên tổng. Anh ấy... Hiện giờ đang ở bệnh viện..."
Tác giả :
C Tây Khê C