Cả Đời Để Yêu
Chương 7
Sáng sớm hôm sau, chính xác là năm giờ sáng, tôi bị mẹ đại nhân 'dũng mãnh' kéo dậy, tí nữa thì quay 360 độ rồi đập đầu vào tường, may thay, Diệp Tử Hạo đứng ngay đó làm bia đỡ đạn cho tôi, nên nói chính ra, đập đầu vào tường thịt còn đỡ hơn đập đầu vào tường bê tông.
" Cái con bé này, một tiếng nữa tàu chạy rồi mà mày vẫn còn nệm ấm chăn êm thế này, nếu hôm qua mẹ không bảo mày dọn đồ sớm thì hôm nay sẽ bị muộn như thế nào hả? Con gái con đứa gì mà ngủ như lợn, biết thế từ bé đã gửi mày cho ông ngoại rồi, thật may là thằng bé Tử Hạo nó có tính nhẫn nhịn cao nên mới chịu được mày, aizz, thật làm bà già đây tức muốn hộc máu mà!" Mẹ Hạ lập tức 'bùng cháy' như lò thiêu, nhảy dựng lên quát tháo.
Nghe riết thành quen, tôi ngáp một cái xong vừa gãi đầu vừa lê dép vào phòng vệ sinh đánh răng, đã thế, còn nghe thoáng thấy mẹ đại nhân ở ngoài giảng dạy nhà tư bản, " Tử Hạo, con phải nhớ nhé, con bé này nói nhẹ nó không nghe đâu, phải nói thật nặng, thật nặng vào, dùng một chút sức lực mẹ Hạ cũng ủng hộ, phải diệt chết cái tính này của nó đi, không thể để con sâu làm rầu nồi canh được!"
Tôi suýt nữa thì phun hết bọt kem đánh răng vào mặt kính phía trước, người mẹ dấu yêu mang nặng đẻ đau tôi chín tháng mười ngày không những đẩy tôi vào chỗ chết mà còn tiếp tay cho kẻ địch, thật là....
Mẹ Hạ chả ngồi nán lại đâu, mở cửa đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, nghe thấy tiếng cửa đóng, tôi mới có thể vui vẻ bước chân ló mặt ra, hà hà, nụ cười trên mỗi chưa kịp nở trên môi đã tắt ngấm từ trong trứng nước. Diệp Tử Hạo thản nhiên ngồi trên ghế, chân này gác lên chân kia, tay anh còn cẩm cái chổi lông gà bốn màu vỗ vỗ vào lòng bàn tay, trông không khác gì chuản bị xủ tử ai đó vậy. Anh nhẹ nhàng đứng lên, chĩa cái chổi thẳng vào mặt tôi, " Em mà dám kéng phéng với thằng nào lúc lên đó xem, anh liền làm cho mông em bảy sắc cầu vồng, chính mẹ Hạ đã cho phép anh rồi đấy."
Tôi nhử bị dội gáo nước lạnh lên người, mồ hôi chảy thành dòng, ôi, cuộc đời còn đau khổ hơn cả bị Lã Hậu(*) hại chứ.
(*) Bà được coi là người đàn bà độc ác nhất trong lịch sử.
Sau khi vội vã chất đồ lên xe, tôi cuối cùng cũng phải tạm biệt ngôi nhà dấu yêu để lên thành phố A, thường thì trong phim, nhân vật chính sẽ ngoảnh đầu lại nhìn mọi người, nước mắt rơi lã chã, kìm nén giơ tay vẫy chào, nhưng phim thì vẫn là phim, sự thực mới là tàn nhẫn.
Tôi quay đầu lại, ngoài 5 con người đang đứng nhìn theo xe của tôi và Diệp Tử Hạo thì còn có cái cục mỡ béo Cafe kia đang thoải mái nằm phơi bụng trên chiếc ghế yêu thích của tôi.
Sao lại quên cất nó đi chứ?!
Đó là cái ghế bà nội tặng tôi lúc lên 3, bởi vì được in hình Hello Kitty trên đó nên mấy đứa trong xóm lúc nào cũng ghen với tôi, chính vì vậy mà tôi càng bảo vệ cái ghế, ôm chặt quyết không tha, đến cả Diệp đại nhân cũng chưa từng được đặt mông ngồi lên. Đối với đứa trẻ, cái ghế đó quý giá hơn cả vàng ròng vậy, đến tận bây giờ vẫn như thế. Mà cái con béo ú chết tiệt đó dám nằm đó phơi nắng! Hừ hừ, mày cứ đợi đó xem, bà đây về sẽ biến mày thành tiểu thái giám vì dám đụng tới đồ của bà, để xem con mèo trắng nhà kia có thèm để ý tới mày không!
Tôi tức tối quay sang nhìn Diệp Tử Hạo, miệng lầm bầm nguyền rủa tổ tông ba mươi đời con mèo kia, " Tử Hạo, biết thế hồi xưa anh và em đã không nhặt tảng mỡ đó về, giờ nhìn nó oanh tạc xem, thật đáng ghét mà!"
5 năm trước.
Diệp Tử Hạo chở tôi về sau khi tan học, lúc đấy hai đứa còn đang học sơ trung vả lại cùng trường nên nhà tư bản có thói quen đưa tôi về, đương nhiên lúc đó chỉ gặp nhau ở con phố cách trường một đoạn, để tránh tôi rước hoạ vào thân bởi đám fan của anh. Thời đó thành phố B vẫn còn là một vùng quê nhỏ nên nhà nào cũng có mảnh đất riêng trồng lúa trồng rau, bán đi lấy tiền kiếm sống. Khi ấy là ngày đầu tiên tôi được mẹ Hạ cho tiền tiêu vặt, vì vậy mà không khách khí mời Diệp Tử Hạo đi ăn bánh rán gần đầu phố nhà chúng tôi. Gọi hai đĩa bánh rán to đùng thơm nức mũi, cả hai đứa cứ từ từ mà nhâm nhi, ăn cho tới khi no căng bụng, đột nhiên bà chủ quán xách một cục đen sì từ trong xó bếp ra, bực bội nói, " Con mèo thối tha, mày cứ thích ăn vụng thôi, tao phải bắt mày vào trại động vật hoang mới được!"
Hồi đó tôi vẫn còn là một cô bé ngây thơ, nhìn cục đen đó bị xách đi đau đớn, miệng kêu meo meo không ngừng, ai mà chả mềm lòng? Tôi bỏ miếng bánh cắn dở trên tay xuống, vội vã chạy đến chặn trước mặt bà chủ cửa hàng, miệng ngọt xớt nịnh nọt, " Bác xinh đẹp à, cầm con kèo bẩn như thế này, bác sẽ bị huỷ hoại mất hình tượng đó, bác vừa hiền lành vừa nết na mà đi ôm con này đi, chẹp chẹp, e rằng ngươif ta sẽ mất hết ấn tượng về bác trong lòng đó. Hay là thế này, bác để cháu cầm con mèo này đi, cháu giúp bác coi như làm việc thiện, mà bác vẫn giữ được danh tiếng, vẹn cả đôi đường đúng không?"
Lúc đó, bác chủ quán động lòng, không ngần ngại đưa con mèo cho tôi, " Cháu gái ngoan lắm, bé thế đã biết giúp người khác, được rồi, cháu cứ xử lí nó giúp bác, lần sau đến đây bác thưingr miễn phí một đĩa bánh rán, được không nào?"
Tôi mỉm cười ngọt ngào gật đầu xong trả tiền bánh rồi kéo Diệp Tử Hạo đi, từ trước tới nay nhà tư bản nổi tiếng sạch sẽ, nhìn con mèo toàn thân dính than kia liền tránh ra xa hai bước, nhíu mày không vui, " Tiểu Châu, nếu em cầm thứ đó thì tự về nhà một mình nhé, anh ghét bụi chạm vào người lắm."
Điều tuyệt vời tiếo đó, Diệp thiếu phóng xe đi luôn, mặc tôi đứng nhứ trời trồng giữa đường, trên tay bế con mèo, thế là tôi phải tự cuốc bộ về nhà. Về đến nhà, tôi lén lút đem con mèo vào phòng tắm, không thương tiếc vặn vòi thật mạnh, bắn thằng vào con mèo, sau đó, tiếng kêu thảm thiết giữa mèo và người hoà chung một nhịp, vang lên thất thanh trong nhà tôi.
Đấu tranh một tiếng đồng hồ, tôi thành công vang dội bê chiến công là chú mèo con xinh xắn với bộ lông nâu mượt đi ra ngoài, trên cánh tay trắng trẻo giờ in hằn mấy vết cào rướm máu. Diệp Tử Hạo ngồi trước giường tôi, thấy bộ dạng thảm hại chẹp miệng một cái, đi tới săm soi cái thứ đã lột xác kia, " Không tệ, hoá ra chú mày có chút nhan sắc."
Tôi ngay tức khắp nhét con mèo vào tay nhà tư bản, miêng thở phì phò, " Anh có trách nhiệm phải nuôi nó, nhìn em này, thương tích đầy mình, mẹ Hạ mà nhìn thấy chỉ sợ nó sẽ bị đá bay ra khỏi nhà thôi."
Giờ nghĩ lại, trong lòng tôi trào dâng sự ân hận tuột bậc, khi đó vứt cục mỡ cho bà chủ quán, có phải đỡ rồi không? Nuôi con béo đó đúng là phí của, đợi một bữa làm tiểu hổ cho nó rồi.
Diệp Tử Hạo xoa xoa mái tóc, nhàm chán dựa đầu vào thành ghế, " Do em cả đó chứ, anh chỉ là người bị hại thôi."
=.=
Lên tàu thành công, tôi mới có cơ hội ngấu nghiến đồ ăn sáng đã chờ bao lâu nay, bụng dấu yêu, mày đã phải chịu khổ rồi, bây giờ chính là công đền đáp cho sức lực mày đã bỏ ra. Diệp Tử Hạo đi mua nước quay về, nhìn bộ dạng như bị bỏ đói của tôi, mặt mày sa sầm lại ngồi xuộng, " Em đến từ thời nguyên thuỷ hay sao mà có thể ăn nhiều như vậy chứ? Xem ra anh phải nghĩ lãi về việc nuôi em sẽ tốn bao nhiêu đồng đây."
Mồm tôi vừa nhai nhồm nhoàm ngước lên vẻ mặt yêu nghiệt của Diệp Tử Hạo, không thương tiếc vo tròn cục giấy ăn ném thẳng vào người anh, " Thế mà người nào bảo sẽ nuôi em chứ? Anh đúng là nói mà không biết giữ lời, hứ!"
Diệp thiếu gia nhặt cục giấy dưới đất đặt lại lên bàn, miêng cười xấu xa lấy tay chỉ chỉ vào má, " Anh đã bảo rồi, muốn anh nuôi em thì cần phải trả công, không phải anh đã nói rồi sao? Con người lương thiện như anh, hừ hừ, không có thích đi đòi nợ đâu, mất mặt lắm."
"..." Cái đồ...
Đúng 9 giờ sáng, tàu đến thành phố A.
Vừa ra khỏi cửa trạm, tôi liền thốt lên kinh ngạc, thành phố A thật sự đẹp nga! Phải có đền hàng chục toàn nhà cao thấp xếp nối đuôi nhau, lại còn có TV quảng cáo ở khắp nơi nữa chứ! Tôi phải thừa nhận, thành phố A đúng là phát triển hơn thành phố B, ở đó đại khái vẫn thuộc vùng nông nghiệp hơn là khu đô thị cao cấp này. Diệp Tử Hạo được ở trên đây, có phải quá sướng rồi không?
" Tiểu Châu, đi thôi, còn phải về căn hộ cất đồ của em nữa." Người nào đó cốc đầu tôi một cái rồi kéo vào xe taxi.
Phải nói thật, tôi không khác gì thiếu nữ bị cấm cung suốt hành chục năm ròng rã tới nay mới được thả ra ngoài nên ánh mắt nhìn người đời không có gì ngoài ngạc nhiên =.=
Tôi "ồ" khi nhìn thấy một toà nhà, "ồ" tiếp khi nhìn thấy khu chung cư, "ồ" tiếp khi thấy đoàn người đi lại tấp nập, đến cả con chó ngoài đường đi dạo cũng phải "ồ", tôi "ồ" nhiều tới nỗi Diệp Tử Hạo ngồi bên cạnh phải bịt miệng tôi lại vì sợ bác tài xế phía trước tưởng tôi mới trốn từ viện tâm thần ra...
Căn hộ Diệp Tử Hạo thuê ở chung cư dành cho sinh viên có tên Thiên Hải, nó có khoảng mười tầng, nhìn bề ngoài khá xập xệ nhưng tôi đã biết câu " Đừng đánh giá một quyển sách quả vẻ ngoài của nó " là thế nào rồi, bởi vì ở bên trong chung cư này, rất rất rất ư là sang trọng. Tuy không phải dát vàng nhưng vẻ ngoài tiện nghi, thoáng mát cũng không khỏi sunh cảm giác dễ chịu.
" Hey man, is that your girlfriend you always told me about? She is pretty like an angle." Một anh chàng ngoại quốc nào đó đến khoác vai Diệp Tử Hạo, ánh mắt dán chặt lên người tôi.
Anh ta có vóc người khá cao, khoảng bằng Diệp Tử Hạo, da thì phải nói là trắng nõn nà, mềm mịn hởn cả con gái, cặp mắt xanh biếc với mái tóc màu đen, cho tôi biết chắc rằng đây không phải hình như là người ngoại quốc, mà chắc chắn là người ngoại quốc!
" Anh Hải Thiên, mời anh nói đúng ngôn ngữ cho, em nghĩ Tiểu Châu bắt đầu nhìn anh giống người ngoài hành tinh rồi đấy." Diệp Tử Hạo ôn tồn nhắc nhở người anh em đứng lên cạnh.
Hải Thiên cười một trận rồi đến bắt tay tôi, vẻ mặt không kìm nổi nước mắt, " Em gái, đừng nhìn anh thế chứ, lúc đầu Diệp Tử Hạo lên đây cũng bị anh trêu như vậy đó, chỉ là lúc đó cậu ta không ngờ nghệch như em thôi. Anh là Hải Thiên, chủ chung cư này, cha mẹ anh đều là người Canada nhưng về thành phố A sinh sống rồi đẻ ra anh, nên đừng nhìn anh như này mà nghĩ anh không biết các em đang nói gì nhé. Lần trước có một đoàn sinh viên đến đây nhìnt hấy anh liền quay sang thì thầm chửi rủa anh là người nước ngoài cũng dám mở chung cư ở đây, em biết thế nào không? Người yêu em liền ra mặt nói giúp anh, tuôn một tràng tiếng anh, làm bọn kia sợ trắng bệch cả mặt, tưởng rằng Diệp Tử Hạo vẻ mặt nghiêm trọng thế định tố cáo chúng cho cảnh sát vì bôi nhọ nhân phẩm người khác, ai mà nghĩ rằng cậu ta chỉ quảng cáo vịt quay cuối phố giảm giá 20%, lúc đó anh cũng được tràng cười y hệt hôm nay vậy."
=.=
Làm quen với Hải Thiên được 5 phút, Diệp Tử Hạo kéo tôi đi với ý nghĩ 'không nên bị lây tính xấu từ Hải Thiên', chà chà, qua những người như thế này ta mới biết rằng trên đời này có quá đỗi những thứ ta không ngờ đến.
Bước vào căn hộ 13A, tôi ngớ người ra, nhìn trông anh chàng ngoại quốc kia thế thôi nhưng xem có vẻ rất giỏi, đến cả phòng cũng đẹp, trông sáng sủa, tươi mát. Theo như tôi biết, căn nhà nào cũng được đặt một chậu cây nhỏ bên phía cửa sổ, làm không khí trong lành cũng như làm căn nhà có vẻ sạch sẽ hơn.
Tôi bắt đầu 'cuộc thám hiểm căn hộ của nhà tư bản', đầu tiên, phòng tắm.
Hừ hừ, sạch sẽ, không có tóc trên bồn rửa, khăn mặt và khăn tắm được gấp gọn một chỗ, bàn chải và tuýp đánh răng đặt gọn gàng trong hộp, được, xem ra anh ta có sạch sẽ.
Tiếp theo, phòng khách.
Hừm, sách để ngăn nắp trên bàn, đệm gối sofa đặt ngay ngắn, còn có một vài quyển tạp chí ở kệ. Tôi tò mò cầm lấy bừa một quyển lên xem, không phải tạp chí khiêu dâm, xem ra điều mình nhìn thấy trên TV về mấy gã đàn ông sống một mình là sai rồi. =.=.
Boss cuối lên sàn - phòng ngủ!
Tôi lò dò mở cửa phòng ngủ, điều đầu tiên tôi thấy, là vật thể màu trắng đen nào đó nhào ra nhảy bổ lên người tôi, liếm lấy liếm để cái mặt đáng thương của Hạ Ly Châu này. Nước dãi, họ hàng nước dãi, tập đoàn nước dãi, thế giới nước dãi, ôi cuộc đời của con T~T
Khi tôi lấy được ý thức của mình, vị tư bản nào đó tốt bụng kéo con chó ra, nhẹ nhàng lấy khăn mặt lau nước dãi cho tôi, rồi quay sang quở trách con chó, " Jack, tao còn chưa được động đến mặt cô ấy mà máy dám càn rỡ sao? Có phải mày đang thách đấu với tao không?"
Tôi nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy, mơ hồ nhìn con chó đang cúi đầu chuộc lỗi, đợi đã, " Anh Tử Hạo, đây là Jack ở Dog's Heaven sao?"
Con chó nào đó biết tôi nhận ra nó, vui vẻ sà đến lòng tôi dụi dùi, miệng "gâu gâu" hai tiếng, Diệp đại tư bản không biết thế nào mà mặt mày đen như đít nồi, kéo chân con chó như giẻ kau nhà vứt vào phòng chốt cửa lại, " Hừ hừ, vợ ông đây mà chú mày dám dụi vào lòng, đợi khi nào ông kiếm vợ cho mày, đừng mơ mà động đến vợ ông."
---------------------------------Ai mua dấm chua đây, bình dấm chua miễn phí đây------------------------------
" Cái con bé này, một tiếng nữa tàu chạy rồi mà mày vẫn còn nệm ấm chăn êm thế này, nếu hôm qua mẹ không bảo mày dọn đồ sớm thì hôm nay sẽ bị muộn như thế nào hả? Con gái con đứa gì mà ngủ như lợn, biết thế từ bé đã gửi mày cho ông ngoại rồi, thật may là thằng bé Tử Hạo nó có tính nhẫn nhịn cao nên mới chịu được mày, aizz, thật làm bà già đây tức muốn hộc máu mà!" Mẹ Hạ lập tức 'bùng cháy' như lò thiêu, nhảy dựng lên quát tháo.
Nghe riết thành quen, tôi ngáp một cái xong vừa gãi đầu vừa lê dép vào phòng vệ sinh đánh răng, đã thế, còn nghe thoáng thấy mẹ đại nhân ở ngoài giảng dạy nhà tư bản, " Tử Hạo, con phải nhớ nhé, con bé này nói nhẹ nó không nghe đâu, phải nói thật nặng, thật nặng vào, dùng một chút sức lực mẹ Hạ cũng ủng hộ, phải diệt chết cái tính này của nó đi, không thể để con sâu làm rầu nồi canh được!"
Tôi suýt nữa thì phun hết bọt kem đánh răng vào mặt kính phía trước, người mẹ dấu yêu mang nặng đẻ đau tôi chín tháng mười ngày không những đẩy tôi vào chỗ chết mà còn tiếp tay cho kẻ địch, thật là....
Mẹ Hạ chả ngồi nán lại đâu, mở cửa đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, nghe thấy tiếng cửa đóng, tôi mới có thể vui vẻ bước chân ló mặt ra, hà hà, nụ cười trên mỗi chưa kịp nở trên môi đã tắt ngấm từ trong trứng nước. Diệp Tử Hạo thản nhiên ngồi trên ghế, chân này gác lên chân kia, tay anh còn cẩm cái chổi lông gà bốn màu vỗ vỗ vào lòng bàn tay, trông không khác gì chuản bị xủ tử ai đó vậy. Anh nhẹ nhàng đứng lên, chĩa cái chổi thẳng vào mặt tôi, " Em mà dám kéng phéng với thằng nào lúc lên đó xem, anh liền làm cho mông em bảy sắc cầu vồng, chính mẹ Hạ đã cho phép anh rồi đấy."
Tôi nhử bị dội gáo nước lạnh lên người, mồ hôi chảy thành dòng, ôi, cuộc đời còn đau khổ hơn cả bị Lã Hậu(*) hại chứ.
(*) Bà được coi là người đàn bà độc ác nhất trong lịch sử.
Sau khi vội vã chất đồ lên xe, tôi cuối cùng cũng phải tạm biệt ngôi nhà dấu yêu để lên thành phố A, thường thì trong phim, nhân vật chính sẽ ngoảnh đầu lại nhìn mọi người, nước mắt rơi lã chã, kìm nén giơ tay vẫy chào, nhưng phim thì vẫn là phim, sự thực mới là tàn nhẫn.
Tôi quay đầu lại, ngoài 5 con người đang đứng nhìn theo xe của tôi và Diệp Tử Hạo thì còn có cái cục mỡ béo Cafe kia đang thoải mái nằm phơi bụng trên chiếc ghế yêu thích của tôi.
Sao lại quên cất nó đi chứ?!
Đó là cái ghế bà nội tặng tôi lúc lên 3, bởi vì được in hình Hello Kitty trên đó nên mấy đứa trong xóm lúc nào cũng ghen với tôi, chính vì vậy mà tôi càng bảo vệ cái ghế, ôm chặt quyết không tha, đến cả Diệp đại nhân cũng chưa từng được đặt mông ngồi lên. Đối với đứa trẻ, cái ghế đó quý giá hơn cả vàng ròng vậy, đến tận bây giờ vẫn như thế. Mà cái con béo ú chết tiệt đó dám nằm đó phơi nắng! Hừ hừ, mày cứ đợi đó xem, bà đây về sẽ biến mày thành tiểu thái giám vì dám đụng tới đồ của bà, để xem con mèo trắng nhà kia có thèm để ý tới mày không!
Tôi tức tối quay sang nhìn Diệp Tử Hạo, miệng lầm bầm nguyền rủa tổ tông ba mươi đời con mèo kia, " Tử Hạo, biết thế hồi xưa anh và em đã không nhặt tảng mỡ đó về, giờ nhìn nó oanh tạc xem, thật đáng ghét mà!"
5 năm trước.
Diệp Tử Hạo chở tôi về sau khi tan học, lúc đấy hai đứa còn đang học sơ trung vả lại cùng trường nên nhà tư bản có thói quen đưa tôi về, đương nhiên lúc đó chỉ gặp nhau ở con phố cách trường một đoạn, để tránh tôi rước hoạ vào thân bởi đám fan của anh. Thời đó thành phố B vẫn còn là một vùng quê nhỏ nên nhà nào cũng có mảnh đất riêng trồng lúa trồng rau, bán đi lấy tiền kiếm sống. Khi ấy là ngày đầu tiên tôi được mẹ Hạ cho tiền tiêu vặt, vì vậy mà không khách khí mời Diệp Tử Hạo đi ăn bánh rán gần đầu phố nhà chúng tôi. Gọi hai đĩa bánh rán to đùng thơm nức mũi, cả hai đứa cứ từ từ mà nhâm nhi, ăn cho tới khi no căng bụng, đột nhiên bà chủ quán xách một cục đen sì từ trong xó bếp ra, bực bội nói, " Con mèo thối tha, mày cứ thích ăn vụng thôi, tao phải bắt mày vào trại động vật hoang mới được!"
Hồi đó tôi vẫn còn là một cô bé ngây thơ, nhìn cục đen đó bị xách đi đau đớn, miệng kêu meo meo không ngừng, ai mà chả mềm lòng? Tôi bỏ miếng bánh cắn dở trên tay xuống, vội vã chạy đến chặn trước mặt bà chủ cửa hàng, miệng ngọt xớt nịnh nọt, " Bác xinh đẹp à, cầm con kèo bẩn như thế này, bác sẽ bị huỷ hoại mất hình tượng đó, bác vừa hiền lành vừa nết na mà đi ôm con này đi, chẹp chẹp, e rằng ngươif ta sẽ mất hết ấn tượng về bác trong lòng đó. Hay là thế này, bác để cháu cầm con mèo này đi, cháu giúp bác coi như làm việc thiện, mà bác vẫn giữ được danh tiếng, vẹn cả đôi đường đúng không?"
Lúc đó, bác chủ quán động lòng, không ngần ngại đưa con mèo cho tôi, " Cháu gái ngoan lắm, bé thế đã biết giúp người khác, được rồi, cháu cứ xử lí nó giúp bác, lần sau đến đây bác thưingr miễn phí một đĩa bánh rán, được không nào?"
Tôi mỉm cười ngọt ngào gật đầu xong trả tiền bánh rồi kéo Diệp Tử Hạo đi, từ trước tới nay nhà tư bản nổi tiếng sạch sẽ, nhìn con mèo toàn thân dính than kia liền tránh ra xa hai bước, nhíu mày không vui, " Tiểu Châu, nếu em cầm thứ đó thì tự về nhà một mình nhé, anh ghét bụi chạm vào người lắm."
Điều tuyệt vời tiếo đó, Diệp thiếu phóng xe đi luôn, mặc tôi đứng nhứ trời trồng giữa đường, trên tay bế con mèo, thế là tôi phải tự cuốc bộ về nhà. Về đến nhà, tôi lén lút đem con mèo vào phòng tắm, không thương tiếc vặn vòi thật mạnh, bắn thằng vào con mèo, sau đó, tiếng kêu thảm thiết giữa mèo và người hoà chung một nhịp, vang lên thất thanh trong nhà tôi.
Đấu tranh một tiếng đồng hồ, tôi thành công vang dội bê chiến công là chú mèo con xinh xắn với bộ lông nâu mượt đi ra ngoài, trên cánh tay trắng trẻo giờ in hằn mấy vết cào rướm máu. Diệp Tử Hạo ngồi trước giường tôi, thấy bộ dạng thảm hại chẹp miệng một cái, đi tới săm soi cái thứ đã lột xác kia, " Không tệ, hoá ra chú mày có chút nhan sắc."
Tôi ngay tức khắp nhét con mèo vào tay nhà tư bản, miêng thở phì phò, " Anh có trách nhiệm phải nuôi nó, nhìn em này, thương tích đầy mình, mẹ Hạ mà nhìn thấy chỉ sợ nó sẽ bị đá bay ra khỏi nhà thôi."
Giờ nghĩ lại, trong lòng tôi trào dâng sự ân hận tuột bậc, khi đó vứt cục mỡ cho bà chủ quán, có phải đỡ rồi không? Nuôi con béo đó đúng là phí của, đợi một bữa làm tiểu hổ cho nó rồi.
Diệp Tử Hạo xoa xoa mái tóc, nhàm chán dựa đầu vào thành ghế, " Do em cả đó chứ, anh chỉ là người bị hại thôi."
=.=
Lên tàu thành công, tôi mới có cơ hội ngấu nghiến đồ ăn sáng đã chờ bao lâu nay, bụng dấu yêu, mày đã phải chịu khổ rồi, bây giờ chính là công đền đáp cho sức lực mày đã bỏ ra. Diệp Tử Hạo đi mua nước quay về, nhìn bộ dạng như bị bỏ đói của tôi, mặt mày sa sầm lại ngồi xuộng, " Em đến từ thời nguyên thuỷ hay sao mà có thể ăn nhiều như vậy chứ? Xem ra anh phải nghĩ lãi về việc nuôi em sẽ tốn bao nhiêu đồng đây."
Mồm tôi vừa nhai nhồm nhoàm ngước lên vẻ mặt yêu nghiệt của Diệp Tử Hạo, không thương tiếc vo tròn cục giấy ăn ném thẳng vào người anh, " Thế mà người nào bảo sẽ nuôi em chứ? Anh đúng là nói mà không biết giữ lời, hứ!"
Diệp thiếu gia nhặt cục giấy dưới đất đặt lại lên bàn, miêng cười xấu xa lấy tay chỉ chỉ vào má, " Anh đã bảo rồi, muốn anh nuôi em thì cần phải trả công, không phải anh đã nói rồi sao? Con người lương thiện như anh, hừ hừ, không có thích đi đòi nợ đâu, mất mặt lắm."
"..." Cái đồ...
Đúng 9 giờ sáng, tàu đến thành phố A.
Vừa ra khỏi cửa trạm, tôi liền thốt lên kinh ngạc, thành phố A thật sự đẹp nga! Phải có đền hàng chục toàn nhà cao thấp xếp nối đuôi nhau, lại còn có TV quảng cáo ở khắp nơi nữa chứ! Tôi phải thừa nhận, thành phố A đúng là phát triển hơn thành phố B, ở đó đại khái vẫn thuộc vùng nông nghiệp hơn là khu đô thị cao cấp này. Diệp Tử Hạo được ở trên đây, có phải quá sướng rồi không?
" Tiểu Châu, đi thôi, còn phải về căn hộ cất đồ của em nữa." Người nào đó cốc đầu tôi một cái rồi kéo vào xe taxi.
Phải nói thật, tôi không khác gì thiếu nữ bị cấm cung suốt hành chục năm ròng rã tới nay mới được thả ra ngoài nên ánh mắt nhìn người đời không có gì ngoài ngạc nhiên =.=
Tôi "ồ" khi nhìn thấy một toà nhà, "ồ" tiếp khi nhìn thấy khu chung cư, "ồ" tiếp khi thấy đoàn người đi lại tấp nập, đến cả con chó ngoài đường đi dạo cũng phải "ồ", tôi "ồ" nhiều tới nỗi Diệp Tử Hạo ngồi bên cạnh phải bịt miệng tôi lại vì sợ bác tài xế phía trước tưởng tôi mới trốn từ viện tâm thần ra...
Căn hộ Diệp Tử Hạo thuê ở chung cư dành cho sinh viên có tên Thiên Hải, nó có khoảng mười tầng, nhìn bề ngoài khá xập xệ nhưng tôi đã biết câu " Đừng đánh giá một quyển sách quả vẻ ngoài của nó " là thế nào rồi, bởi vì ở bên trong chung cư này, rất rất rất ư là sang trọng. Tuy không phải dát vàng nhưng vẻ ngoài tiện nghi, thoáng mát cũng không khỏi sunh cảm giác dễ chịu.
" Hey man, is that your girlfriend you always told me about? She is pretty like an angle." Một anh chàng ngoại quốc nào đó đến khoác vai Diệp Tử Hạo, ánh mắt dán chặt lên người tôi.
Anh ta có vóc người khá cao, khoảng bằng Diệp Tử Hạo, da thì phải nói là trắng nõn nà, mềm mịn hởn cả con gái, cặp mắt xanh biếc với mái tóc màu đen, cho tôi biết chắc rằng đây không phải hình như là người ngoại quốc, mà chắc chắn là người ngoại quốc!
" Anh Hải Thiên, mời anh nói đúng ngôn ngữ cho, em nghĩ Tiểu Châu bắt đầu nhìn anh giống người ngoài hành tinh rồi đấy." Diệp Tử Hạo ôn tồn nhắc nhở người anh em đứng lên cạnh.
Hải Thiên cười một trận rồi đến bắt tay tôi, vẻ mặt không kìm nổi nước mắt, " Em gái, đừng nhìn anh thế chứ, lúc đầu Diệp Tử Hạo lên đây cũng bị anh trêu như vậy đó, chỉ là lúc đó cậu ta không ngờ nghệch như em thôi. Anh là Hải Thiên, chủ chung cư này, cha mẹ anh đều là người Canada nhưng về thành phố A sinh sống rồi đẻ ra anh, nên đừng nhìn anh như này mà nghĩ anh không biết các em đang nói gì nhé. Lần trước có một đoàn sinh viên đến đây nhìnt hấy anh liền quay sang thì thầm chửi rủa anh là người nước ngoài cũng dám mở chung cư ở đây, em biết thế nào không? Người yêu em liền ra mặt nói giúp anh, tuôn một tràng tiếng anh, làm bọn kia sợ trắng bệch cả mặt, tưởng rằng Diệp Tử Hạo vẻ mặt nghiêm trọng thế định tố cáo chúng cho cảnh sát vì bôi nhọ nhân phẩm người khác, ai mà nghĩ rằng cậu ta chỉ quảng cáo vịt quay cuối phố giảm giá 20%, lúc đó anh cũng được tràng cười y hệt hôm nay vậy."
=.=
Làm quen với Hải Thiên được 5 phút, Diệp Tử Hạo kéo tôi đi với ý nghĩ 'không nên bị lây tính xấu từ Hải Thiên', chà chà, qua những người như thế này ta mới biết rằng trên đời này có quá đỗi những thứ ta không ngờ đến.
Bước vào căn hộ 13A, tôi ngớ người ra, nhìn trông anh chàng ngoại quốc kia thế thôi nhưng xem có vẻ rất giỏi, đến cả phòng cũng đẹp, trông sáng sủa, tươi mát. Theo như tôi biết, căn nhà nào cũng được đặt một chậu cây nhỏ bên phía cửa sổ, làm không khí trong lành cũng như làm căn nhà có vẻ sạch sẽ hơn.
Tôi bắt đầu 'cuộc thám hiểm căn hộ của nhà tư bản', đầu tiên, phòng tắm.
Hừ hừ, sạch sẽ, không có tóc trên bồn rửa, khăn mặt và khăn tắm được gấp gọn một chỗ, bàn chải và tuýp đánh răng đặt gọn gàng trong hộp, được, xem ra anh ta có sạch sẽ.
Tiếp theo, phòng khách.
Hừm, sách để ngăn nắp trên bàn, đệm gối sofa đặt ngay ngắn, còn có một vài quyển tạp chí ở kệ. Tôi tò mò cầm lấy bừa một quyển lên xem, không phải tạp chí khiêu dâm, xem ra điều mình nhìn thấy trên TV về mấy gã đàn ông sống một mình là sai rồi. =.=.
Boss cuối lên sàn - phòng ngủ!
Tôi lò dò mở cửa phòng ngủ, điều đầu tiên tôi thấy, là vật thể màu trắng đen nào đó nhào ra nhảy bổ lên người tôi, liếm lấy liếm để cái mặt đáng thương của Hạ Ly Châu này. Nước dãi, họ hàng nước dãi, tập đoàn nước dãi, thế giới nước dãi, ôi cuộc đời của con T~T
Khi tôi lấy được ý thức của mình, vị tư bản nào đó tốt bụng kéo con chó ra, nhẹ nhàng lấy khăn mặt lau nước dãi cho tôi, rồi quay sang quở trách con chó, " Jack, tao còn chưa được động đến mặt cô ấy mà máy dám càn rỡ sao? Có phải mày đang thách đấu với tao không?"
Tôi nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy, mơ hồ nhìn con chó đang cúi đầu chuộc lỗi, đợi đã, " Anh Tử Hạo, đây là Jack ở Dog's Heaven sao?"
Con chó nào đó biết tôi nhận ra nó, vui vẻ sà đến lòng tôi dụi dùi, miệng "gâu gâu" hai tiếng, Diệp đại tư bản không biết thế nào mà mặt mày đen như đít nồi, kéo chân con chó như giẻ kau nhà vứt vào phòng chốt cửa lại, " Hừ hừ, vợ ông đây mà chú mày dám dụi vào lòng, đợi khi nào ông kiếm vợ cho mày, đừng mơ mà động đến vợ ông."
---------------------------------Ai mua dấm chua đây, bình dấm chua miễn phí đây------------------------------
Tác giả :
Mèo Gáy Ham Ăn