Cả Đời Chỉ Yêu Em
Chương 210: Làm anh đau sao
Lại nghĩ tới vừa nãy Bạch Cẩn Du nói câu kia ngăn cản Phó Phó Kiến Văn, Tố Tâm sợ sẽ mang đến phiền toái cho Phó Kiến Văn, há miệng muốn cùng Phó Kiến Văn nói cái gì, còn chưa mở miệng, chỉ thấy Phó Kiến Văn dụi tắt điếu thuốc lá, từ cửa sổ sát đất bên cạnh mở hộp cứu thương lấy ra một cái hộp cấp cứu, hướng về ghế sa lon đi đến.
Tố Tâm đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Phó Kiến Văn đem hộp cấp cứu đặt trên khay trà, ngồi lên trên ghế sa lon, tầm mắt nhìn về phía Tố Tâm đang đứng bất động ở nơi đó: "Không phải em nói sẽ giúp tôi xử lý vết thương!"
Tố Tâm nghe tiếng lúc này mới hoàn hồn, hướng về bàn trà đi đến.
Điện thoại trong túi Phó Kiến Văn chấn động, anh đem điện thoại từ trong túi quần tây lấy ra, tắt máy tiện tay đặt lên trên khay trà.
Tố Tâm ngồi ở bên cạnh Phó Kiến Văn, cầm hộp cấp cứu đặt ở trên chân của mình, cúi đầu tìm ở trong hộp cấp cứu nước khử trùng cùng băng dán cá nhân, tóc theo bả vai trượt xuống, cô tiện tay đem lọn tóc kia vén ra sau tai, tiếp tục tìm kiếm.
Đôi mắt thâm thuý của Phó Kiến Văn nhìn chằm chằm Tố Tâm, hầu kết nhẹ nhàng trượt...
Tìm thấy nước khử trùng, miếng bông cùng băng dán cá nhân, Tố Tâm một tay nắm chặt, một cái tay khác đem hộp cấp cứu đặt lại khay trà, thấy bàn tay lớn của Phó Kiến Văn đang đặt tại ở trên hai đầu gối, cô thập phần tự nhiên đứng ở bên người Phó Kiến Văn, khom người, một tay nắm chặt bàn tay lớn của anh, một tay nắm miếng bông, thận trọng xử lý vết thương.
Miếng bông mới vừa đụng tới vết thương trên khớp tay Phó Kiến Văn, tóc dài liền tuột xuống, thập phần bất tiện, Tố Tâm cau mày, đang muốn ngồi xổm người xuống... Phó Kiến Văn được Tố Tâm nắm lấy bàn tay lớn đột nhiên cầm ngược lại tay cô.
Tố Tâm ngẩng đầu: "Làm đau anh sao!"
Tiếng nói vừa dứt, cả người Tố Tâm được Phó Kiến Văn kéo vào trong lồng ngực, cánh tay bị thương nắm vào cằm của cô, gương mặt như điêu khắc đang tiến lại gần, hô hấp ồ ồ đảo qua môi mỏng của cô, ý đồ rõ ràng.
Mũi nhẹ nhàng đụng vào, Tố Tâm ngừng thở, tay nhỏ vòng ở sau gáy Phó Kiến Văn nắm chặt, siết chặt cổ áo sơmi của anh, thân thể nhè nhẹ run.
Trong lòng Tố Tâm như nổi trống, chật vật buông xuống con mắt, ánh mắt né tránh... Giữa lông mày tất cả đều là ngượng ngùng, nhưng cũng không hề chống cự, chỉ là hô hấp có phần thác loạn.
Ngón tay cái của Phó Kiến Văn nhẹ nhàng ma sát môi mỏng của Tố Tâm, cúi đầu, hôn môi của cô, đem người đè xuống ghế sa lon.
Dưới lòng bàn tay cô, chính là cổ áo sơ mi phẳng phiu của Phó Kiến Văn, Tố Tâm nhắm hai mắt, răng môi được cạy ra, nước bọt tương giao.
Hơi thở của Phó Kiến Văn cuốn qua cuống phổi của Tố Tâm, cô cảm nhận thấy Phó Kiến Văn lúc này rất cường bạo...
Hormone ám muội lan toả trong phòng, khiến nhiệt độ bên trong căn phòng nhanh chóng lên cao, toàn thân Tố Tâm đều nóng lên.
Môi lưỡi dây dưa, cái lưỡi bị Phó Kiến Văn quấy đến mức bủn rủn, hai chân cũng không tự chủ khép lại chặt hơn.
Tố Tâm cũng không phải lần đầu tiên cùng Phó Kiến Văn hôn môi, nhưng chưa từng có lần nào khiến cô cảm thấy mãnh liệt như lần này, mỗi một lần anh mút hôn, đều khiến cho sống lưng của cô tê dại, như điện giật, cảm giác theo xương sống xông lên đỉnh đầu, làm cho đầu óc cô trống rỗng.
Thân thể... Không bị khống chế chờ đợi Phó Kiến Văn, cánh tay đã mơ hồ quàng lấy phần gáy của anh, môi lưỡi trúc trắc đáp lại.
Âm thanh ưm a cực kì nhẹ ở cổ họng phát ra, quả thực là đã thành công kích thích thân thể của Phó Kiến Văn.
Bàn tay lớn của Phó Kiến Văn đã bắt đầu dò vào dưới lớp quần áo của Tố Tăm, nắn bóp da thịt nhẵn nhụi trơn mềm non nớt của cô, cảm xúc mãnh liệt khiến người ta lưu luyến quên về, một đường chu du khắp thân thể.
Hãy like và bỏ phiếu cho sữa nhaaaaa
Tố Tâm đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Phó Kiến Văn đem hộp cấp cứu đặt trên khay trà, ngồi lên trên ghế sa lon, tầm mắt nhìn về phía Tố Tâm đang đứng bất động ở nơi đó: "Không phải em nói sẽ giúp tôi xử lý vết thương!"
Tố Tâm nghe tiếng lúc này mới hoàn hồn, hướng về bàn trà đi đến.
Điện thoại trong túi Phó Kiến Văn chấn động, anh đem điện thoại từ trong túi quần tây lấy ra, tắt máy tiện tay đặt lên trên khay trà.
Tố Tâm ngồi ở bên cạnh Phó Kiến Văn, cầm hộp cấp cứu đặt ở trên chân của mình, cúi đầu tìm ở trong hộp cấp cứu nước khử trùng cùng băng dán cá nhân, tóc theo bả vai trượt xuống, cô tiện tay đem lọn tóc kia vén ra sau tai, tiếp tục tìm kiếm.
Đôi mắt thâm thuý của Phó Kiến Văn nhìn chằm chằm Tố Tâm, hầu kết nhẹ nhàng trượt...
Tìm thấy nước khử trùng, miếng bông cùng băng dán cá nhân, Tố Tâm một tay nắm chặt, một cái tay khác đem hộp cấp cứu đặt lại khay trà, thấy bàn tay lớn của Phó Kiến Văn đang đặt tại ở trên hai đầu gối, cô thập phần tự nhiên đứng ở bên người Phó Kiến Văn, khom người, một tay nắm chặt bàn tay lớn của anh, một tay nắm miếng bông, thận trọng xử lý vết thương.
Miếng bông mới vừa đụng tới vết thương trên khớp tay Phó Kiến Văn, tóc dài liền tuột xuống, thập phần bất tiện, Tố Tâm cau mày, đang muốn ngồi xổm người xuống... Phó Kiến Văn được Tố Tâm nắm lấy bàn tay lớn đột nhiên cầm ngược lại tay cô.
Tố Tâm ngẩng đầu: "Làm đau anh sao!"
Tiếng nói vừa dứt, cả người Tố Tâm được Phó Kiến Văn kéo vào trong lồng ngực, cánh tay bị thương nắm vào cằm của cô, gương mặt như điêu khắc đang tiến lại gần, hô hấp ồ ồ đảo qua môi mỏng của cô, ý đồ rõ ràng.
Mũi nhẹ nhàng đụng vào, Tố Tâm ngừng thở, tay nhỏ vòng ở sau gáy Phó Kiến Văn nắm chặt, siết chặt cổ áo sơmi của anh, thân thể nhè nhẹ run.
Trong lòng Tố Tâm như nổi trống, chật vật buông xuống con mắt, ánh mắt né tránh... Giữa lông mày tất cả đều là ngượng ngùng, nhưng cũng không hề chống cự, chỉ là hô hấp có phần thác loạn.
Ngón tay cái của Phó Kiến Văn nhẹ nhàng ma sát môi mỏng của Tố Tâm, cúi đầu, hôn môi của cô, đem người đè xuống ghế sa lon.
Dưới lòng bàn tay cô, chính là cổ áo sơ mi phẳng phiu của Phó Kiến Văn, Tố Tâm nhắm hai mắt, răng môi được cạy ra, nước bọt tương giao.
Hơi thở của Phó Kiến Văn cuốn qua cuống phổi của Tố Tâm, cô cảm nhận thấy Phó Kiến Văn lúc này rất cường bạo...
Hormone ám muội lan toả trong phòng, khiến nhiệt độ bên trong căn phòng nhanh chóng lên cao, toàn thân Tố Tâm đều nóng lên.
Môi lưỡi dây dưa, cái lưỡi bị Phó Kiến Văn quấy đến mức bủn rủn, hai chân cũng không tự chủ khép lại chặt hơn.
Tố Tâm cũng không phải lần đầu tiên cùng Phó Kiến Văn hôn môi, nhưng chưa từng có lần nào khiến cô cảm thấy mãnh liệt như lần này, mỗi một lần anh mút hôn, đều khiến cho sống lưng của cô tê dại, như điện giật, cảm giác theo xương sống xông lên đỉnh đầu, làm cho đầu óc cô trống rỗng.
Thân thể... Không bị khống chế chờ đợi Phó Kiến Văn, cánh tay đã mơ hồ quàng lấy phần gáy của anh, môi lưỡi trúc trắc đáp lại.
Âm thanh ưm a cực kì nhẹ ở cổ họng phát ra, quả thực là đã thành công kích thích thân thể của Phó Kiến Văn.
Bàn tay lớn của Phó Kiến Văn đã bắt đầu dò vào dưới lớp quần áo của Tố Tăm, nắn bóp da thịt nhẵn nhụi trơn mềm non nớt của cô, cảm xúc mãnh liệt khiến người ta lưu luyến quên về, một đường chu du khắp thân thể.
Hãy like và bỏ phiếu cho sữa nhaaaaa
Tác giả :
Mạc Vân Trà Sữa