Cả Đời Chỉ Yêu Em
Chương 187: Cậu không cảm thấy tẻ nhạt hay sao???
Còn nữa, bệnh tâm thần bị kích thích chính là do hoàn cảnh sống, tâm lý cùng hoàn cảnh sống tốt đẹp sẽ tránh làm cho chứng tâm thần phát ra.
Tố Tâm đã trải qua quá nhiều, lại là những buồn bực, cho nên có phần suy nhược thần kinh, hiện tại, nội tâm của cô cảm thấy rất ngột ngạt.
Lữ Hàm Tử cho rằng trong lòng Tố Tâm trạng thái mới là thứ cần nhất lo lắng, từ lúc bắt đầu, Lữ Hàm Tử liền sẽ định kỳ tái khám cho Tố Tâm.
Nhưng chính là đầu giờ chiều hôm nay bên đài truyền hình muốn thu tiết mục của Tô Mạn Mạn, một chút nữa phải đi gặp Lữ Hàm Tử hẳn là không kịp.
Tố Tâm đem điện thoại gọi trở lại, cùng Lữ Hàm Tử hẹn bốn giờ rưỡi chiều.
Mới vừa cúp điện thoại, Bạch Hiểu Niên liền gõ cửa đi vào...
Tố Tâm ngẩng đầu nhìn Bạch Hiểu Niên đang bưng hai ly cà phê tiến vào, đem điện thoại di động đặt tại bàn hoá trang, đưa tay tiếp nhận cà phê.
Bạch Hiểu Niên bưng chén cà phê, nghiêng dựa vào bàn hoá trang trước gương, quan sát Tố Tâm: "Đúng là phụ nữ vừa được giải toả xong ;)), mặt như hoa đào vậy..."
"Sáng sớm quay xong không đi về ngủ bù, uống cà phê chống đỡ đến bây giờ chính là chờ mình đến để nói câu nói này sao! Cậu không thấy tẻ nhạt sao..." Tố Tâm nhấp cà phê, tiện tay đem chén cà phê đưa ra ngăn ở trước mặt cô và Bạch Hiểu Niên.
"Mình đây là sợ cậu cùng Hứa Khai quay xong tiết mục trong lòng khó chịu, dự định ở cùng cậu cho vui, không thấy lòng tốt của người ta sao!" Bạch Hiểu Niên đem chén cà phê của Tố Tâm đặt sang một bên, nói, "Hạ Hàm Yên cùng Hứa Khai đến rồi, hai người họ đang ở dưới lầu khách hóa trang rồi."
Tố Tâm lật ra tư liệu trong tay, ừ một tiếng, tâm tình không có biến hoá quá lớn.
...
Tố Tâm đã đến chỗ ghi hình sớm hơn nửa giờ, cùng đồng nghiệp và khán giả chào hỏi, rất hào phóng mua cà phê cho mọi người, tự mình đưa đến tận tay đồng nghiệp, hi vọng về sau có thể hợp tác vui vẻ.
Mang tai nghe thử âm sau đó Tố Tâm cùng đạo diễn thảo luận xem hôm nay ghi hình cần chú ý những gì, chỉ thấy Hạ Hàm Yên cùng Hứa Khai đang đi đến.
Hứa Khai mặc một thân âu phục màu lam nhạt, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu trắng, có vẻ so với trước đây càng thêm gầy gò nho nhã, môi mỏng mũi cao, hai mắt hơi lõm xuống, làm cho ánh mắt càng thêm vẻ thâm thúy.
Hôm nay tình hình của Hứa Khai so với mấy ngày trước Tố Tâm nhìn thấy tốt hơn rất nhiều, có lẽ là bởi vì hóa trang, trên má gầy gò bởi vì hoá trang mà trở nên góc cạnh, càng tăng thêm vẻ đẹp nho nhã của anh.
Bốn mắt nhìn nhau, Hứa Khai nhìn chăm chú vào vẻ mặt của Tố Tâm, chính là khiến người ta xem không hiểu ánh mắt đó là gì.
Trên đài, Tố Tâm đang ngồi trên ghế sô pha màu nâu nhạt, Tố Tâm đeo đồ trang sức trang nhã, giữa lông mày càng ngày càng tinh xảo, tóc dài xõa vai, mặc một chiếc váy trang nhã màu trắng, đang nhìn thẳng vào màn hình nói một vài câu dạo đầu.
Hứa Khai ngồi ở dưới đài, nghe được Tố Tâm mời mình lên đài cùng tiếng vỗ tay của người xem, anh đứng lên.
Hứa Khai đang muốn lên đài, Hạ Hàm Yên đột nhiên cũng đứng lên theo, kiễng chân, thâm tình chân thành giúp Hứa Khai sửa sang lại âu phục, 2 máy quay nhanh chóng bắt được hình ảnh này, trên thính phòng vang lên tiếng rít gào cùng âm thanh ồn ào.
Hứa Khai nắm chặt tay Hạ Hàm Yên, cầm cổ tay của Hạ Hàm Yên từ trên áo của mình xuống, vỗ vỗ, nhấc chân đi lên đài.
Hạ Hàm Yên như là đột nhiên phản ứng lại nơi này đang là phòng quay, ngượng ngùng đỏ mặt, lấy tay che mặt tránh né máy quay, ngồi xuống.
Hứa Khai sau khi lên đài, Tố Tâm thoải mái hào phóng cùng Hứa Khai bắt tay, mời Hứa Khai ngồi xuống.
Tố Tâm đã trải qua quá nhiều, lại là những buồn bực, cho nên có phần suy nhược thần kinh, hiện tại, nội tâm của cô cảm thấy rất ngột ngạt.
Lữ Hàm Tử cho rằng trong lòng Tố Tâm trạng thái mới là thứ cần nhất lo lắng, từ lúc bắt đầu, Lữ Hàm Tử liền sẽ định kỳ tái khám cho Tố Tâm.
Nhưng chính là đầu giờ chiều hôm nay bên đài truyền hình muốn thu tiết mục của Tô Mạn Mạn, một chút nữa phải đi gặp Lữ Hàm Tử hẳn là không kịp.
Tố Tâm đem điện thoại gọi trở lại, cùng Lữ Hàm Tử hẹn bốn giờ rưỡi chiều.
Mới vừa cúp điện thoại, Bạch Hiểu Niên liền gõ cửa đi vào...
Tố Tâm ngẩng đầu nhìn Bạch Hiểu Niên đang bưng hai ly cà phê tiến vào, đem điện thoại di động đặt tại bàn hoá trang, đưa tay tiếp nhận cà phê.
Bạch Hiểu Niên bưng chén cà phê, nghiêng dựa vào bàn hoá trang trước gương, quan sát Tố Tâm: "Đúng là phụ nữ vừa được giải toả xong ;)), mặt như hoa đào vậy..."
"Sáng sớm quay xong không đi về ngủ bù, uống cà phê chống đỡ đến bây giờ chính là chờ mình đến để nói câu nói này sao! Cậu không thấy tẻ nhạt sao..." Tố Tâm nhấp cà phê, tiện tay đem chén cà phê đưa ra ngăn ở trước mặt cô và Bạch Hiểu Niên.
"Mình đây là sợ cậu cùng Hứa Khai quay xong tiết mục trong lòng khó chịu, dự định ở cùng cậu cho vui, không thấy lòng tốt của người ta sao!" Bạch Hiểu Niên đem chén cà phê của Tố Tâm đặt sang một bên, nói, "Hạ Hàm Yên cùng Hứa Khai đến rồi, hai người họ đang ở dưới lầu khách hóa trang rồi."
Tố Tâm lật ra tư liệu trong tay, ừ một tiếng, tâm tình không có biến hoá quá lớn.
...
Tố Tâm đã đến chỗ ghi hình sớm hơn nửa giờ, cùng đồng nghiệp và khán giả chào hỏi, rất hào phóng mua cà phê cho mọi người, tự mình đưa đến tận tay đồng nghiệp, hi vọng về sau có thể hợp tác vui vẻ.
Mang tai nghe thử âm sau đó Tố Tâm cùng đạo diễn thảo luận xem hôm nay ghi hình cần chú ý những gì, chỉ thấy Hạ Hàm Yên cùng Hứa Khai đang đi đến.
Hứa Khai mặc một thân âu phục màu lam nhạt, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu trắng, có vẻ so với trước đây càng thêm gầy gò nho nhã, môi mỏng mũi cao, hai mắt hơi lõm xuống, làm cho ánh mắt càng thêm vẻ thâm thúy.
Hôm nay tình hình của Hứa Khai so với mấy ngày trước Tố Tâm nhìn thấy tốt hơn rất nhiều, có lẽ là bởi vì hóa trang, trên má gầy gò bởi vì hoá trang mà trở nên góc cạnh, càng tăng thêm vẻ đẹp nho nhã của anh.
Bốn mắt nhìn nhau, Hứa Khai nhìn chăm chú vào vẻ mặt của Tố Tâm, chính là khiến người ta xem không hiểu ánh mắt đó là gì.
Trên đài, Tố Tâm đang ngồi trên ghế sô pha màu nâu nhạt, Tố Tâm đeo đồ trang sức trang nhã, giữa lông mày càng ngày càng tinh xảo, tóc dài xõa vai, mặc một chiếc váy trang nhã màu trắng, đang nhìn thẳng vào màn hình nói một vài câu dạo đầu.
Hứa Khai ngồi ở dưới đài, nghe được Tố Tâm mời mình lên đài cùng tiếng vỗ tay của người xem, anh đứng lên.
Hứa Khai đang muốn lên đài, Hạ Hàm Yên đột nhiên cũng đứng lên theo, kiễng chân, thâm tình chân thành giúp Hứa Khai sửa sang lại âu phục, 2 máy quay nhanh chóng bắt được hình ảnh này, trên thính phòng vang lên tiếng rít gào cùng âm thanh ồn ào.
Hứa Khai nắm chặt tay Hạ Hàm Yên, cầm cổ tay của Hạ Hàm Yên từ trên áo của mình xuống, vỗ vỗ, nhấc chân đi lên đài.
Hạ Hàm Yên như là đột nhiên phản ứng lại nơi này đang là phòng quay, ngượng ngùng đỏ mặt, lấy tay che mặt tránh né máy quay, ngồi xuống.
Hứa Khai sau khi lên đài, Tố Tâm thoải mái hào phóng cùng Hứa Khai bắt tay, mời Hứa Khai ngồi xuống.
Tác giả :
Mạc Vân Trà Sữa