Cả Đời Chỉ Yêu Em
Chương 185: Tất cả đều giống nhau
Lúc trước chuyển ngành làm phát thanh chuyên nghiệp, đều chỉ là bởi vì cảm thấy chuyên nghiệp tốt hơn chứ không phải là cái gì mà giấc mơ...
Người có dã tâm, nhất định đều đối với mục tiêu của mình có dục vọng.
Nhưng...
Tố Tâm không có.
Sáng sớm ánh mặt chiếu xuống, xuyên thấu từng tầng mây lên những chiếc cây, bóng cây loang lổ rơi vào kính chắn gió, Tố Tâm nghe tiếng gió ngoài cửa xe thổi qua lá cây sàn sạt...
Cô không giống Bạch Hiểu Niên, Bạch Hiểu Niên là vì đi theo bước chân của mẹ, cho nên mới muốn trở thành người dẫn chương trình bản tin buổi sáng xuất sắc nhất.
Cô cũng không giống Tống Hiểu, Tống Hiểu đã từng nói với giới truyền thông muốn trở thành nữ minh tinh hot nhất, sau đó... Mặt Tố Tâm tự dưng đỏ lên.
Phó Kiến Văn thấy Tố Tâm không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào kính chắn gió ở trên lốm đốm vết bóng cây, Phó Kiến Văn hạ kính xe xuống, đem điếu thuốc lá nhen nhóm, hỏi một câu: "Thất thần chuyện gì!"
Tố Tâm làm bộ liếc nhìn đồng hồ: "Tôi phải đi, bằng không thì tới trễ rồi."
Phó Kiến Văn không có mở miệng thả người.
"Tố Tâm." Phó Kiến Văn hít một hơi thuốc lá, cánh tay rắn chắc khoác lên trên cửa sổ xe, gảy gảy khói thuốc, tiếng nói mơ hồ, "Cùng em làm chuyện nam nữ, tôi đối với em rất nghiện."
Phó Kiến Văn một câu nói, để nhịp tim Tố Tâm lần nữa đập nhanh hơn, Phó Kiến Văn thẳng thắn khiến cho cánh tay của Tố Tâm đã bắt đầu nổi da gà.
"Tối hôm qua tiếng rên cùng thân thể nhạy cảm của em, cho thấy em cùng tôi cũng rất có cản giác, chúng ta rất phù hợp..."
Tố Tâm đáy lòng xấu hổ vì bị Phó Kiến Văn nói trắng ra, thẹn quá thành giận, muốn mắng Phó Kiến Văn hạ lưu, nhưng lại cảm thấy tối hôm qua chính mình phóng đãng càng thêm hạ lưu hơn!
Cô mạnh mẽ trừng Phó Kiến Văn, xách lên túi của mình, đẩy cửa xe, xuống xe...
Kéo túi xách động tác hơi mạnh, cho nên túi xách bị bật ra, thuốc tránh thai, còn có thẻ ra vào đài truyền hình, giấy hành nghề... ào ào ào rải rác khắp trong xe.
Giấy hành nghề rơi xuống chân Phó Kiến Văn, Tố Tâm đỏ mặt, nắm lên điện thoại cùng chìa khoá còn có thuốc tránh thai, đóng sầm cửa xe, vòng qua đầu xe đi về phía trước...
Đầu ngón tay thon dài của Phó Kiến Văn cầm qua giấy hành nghề của Tố Tâm, cũng đẩy cửa xe ra đi xuống, âm thanh lãnh túc: "Giấy hành nghề không cần?"
Tố Tâm nghe tiếng vòng trở lại, thấy Phó Kiến Văn đứng ở bên cạnh xe, một tay đút túi, một tay mang theo điếu thuốc lá cùng giấy chứng nhận của mình, đang cúi đầu cẩn thận chu đáo gấp giấy hành nghề lại nhưng lại nhìn chăm chú bức ảnh của Tố Tâm đang cười yếu ớt trên giấy hành nghề.
Tố Tâm đi tới trước mặt Phó Kiến Văn, kéo giấy hành nghề một cái, đem giấy hành nghề lôi trở về.
Vừa mới chuyển thân hình quay đi, cổ tay lại bị Phó Kiến Văn kéo lại, đem cô kéo đến trước mặt: "Không muốn nhìn thẳng vào vấn đề đã phải lòng tôi, cảm giác của thân thể không lừa được chính em, tôi chỉ muốn nghiêm túc nói chuyện với em, không có ý tứ gì khác! Cho dù không phải tôi... Về sau em và bất kỳ người đàn ông nào ở cùng nhau, lẽ nào mãi mãi cũng không cùng làm chuyện này!"
Phó Kiến Văn dùng sức đem người kéo đến trước ngực mình, vốn là muốn nói chuyện nhỏ nhẹ với Tố Tâm, cho cô thấy được tâm ý: "Em nên nhìn thẳng vào vấn đề, em đối với tôi rất yêu thích cho nên tối hôm qua..."
Vào lúc này, Phó Kiến Văn lại nói thêm câu này, không thể nghi ngờ thêm nữa là đã khiến Tố Tâm phát hoả.
Tố Tâm cắn răng, lấy dũng khí quay đầu nhìn về phía Phó Kiến Văn, khí thế nóng bức vạn phần nói: "Không sai! Tôi tối hôm qua tôi đặc biệt phóng đãng! Bởi vì tôi cũng chỉ là một cô gái, gọi vài tiếng liền ưa thích cùng anh làm tình! Tôi cũng là người chứ không phải khúc gỗ, cho dù là bất kỳ người đàn ông nào ngoài anh, biểu hiện của tôi đều là giống nhau! Không có gì khác biệt!"
Bàn tay lớn của Phó Kiến Văn nắm chặt, làm cho cổ tay Tố Tâm bị đau.
Người có dã tâm, nhất định đều đối với mục tiêu của mình có dục vọng.
Nhưng...
Tố Tâm không có.
Sáng sớm ánh mặt chiếu xuống, xuyên thấu từng tầng mây lên những chiếc cây, bóng cây loang lổ rơi vào kính chắn gió, Tố Tâm nghe tiếng gió ngoài cửa xe thổi qua lá cây sàn sạt...
Cô không giống Bạch Hiểu Niên, Bạch Hiểu Niên là vì đi theo bước chân của mẹ, cho nên mới muốn trở thành người dẫn chương trình bản tin buổi sáng xuất sắc nhất.
Cô cũng không giống Tống Hiểu, Tống Hiểu đã từng nói với giới truyền thông muốn trở thành nữ minh tinh hot nhất, sau đó... Mặt Tố Tâm tự dưng đỏ lên.
Phó Kiến Văn thấy Tố Tâm không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào kính chắn gió ở trên lốm đốm vết bóng cây, Phó Kiến Văn hạ kính xe xuống, đem điếu thuốc lá nhen nhóm, hỏi một câu: "Thất thần chuyện gì!"
Tố Tâm làm bộ liếc nhìn đồng hồ: "Tôi phải đi, bằng không thì tới trễ rồi."
Phó Kiến Văn không có mở miệng thả người.
"Tố Tâm." Phó Kiến Văn hít một hơi thuốc lá, cánh tay rắn chắc khoác lên trên cửa sổ xe, gảy gảy khói thuốc, tiếng nói mơ hồ, "Cùng em làm chuyện nam nữ, tôi đối với em rất nghiện."
Phó Kiến Văn một câu nói, để nhịp tim Tố Tâm lần nữa đập nhanh hơn, Phó Kiến Văn thẳng thắn khiến cho cánh tay của Tố Tâm đã bắt đầu nổi da gà.
"Tối hôm qua tiếng rên cùng thân thể nhạy cảm của em, cho thấy em cùng tôi cũng rất có cản giác, chúng ta rất phù hợp..."
Tố Tâm đáy lòng xấu hổ vì bị Phó Kiến Văn nói trắng ra, thẹn quá thành giận, muốn mắng Phó Kiến Văn hạ lưu, nhưng lại cảm thấy tối hôm qua chính mình phóng đãng càng thêm hạ lưu hơn!
Cô mạnh mẽ trừng Phó Kiến Văn, xách lên túi của mình, đẩy cửa xe, xuống xe...
Kéo túi xách động tác hơi mạnh, cho nên túi xách bị bật ra, thuốc tránh thai, còn có thẻ ra vào đài truyền hình, giấy hành nghề... ào ào ào rải rác khắp trong xe.
Giấy hành nghề rơi xuống chân Phó Kiến Văn, Tố Tâm đỏ mặt, nắm lên điện thoại cùng chìa khoá còn có thuốc tránh thai, đóng sầm cửa xe, vòng qua đầu xe đi về phía trước...
Đầu ngón tay thon dài của Phó Kiến Văn cầm qua giấy hành nghề của Tố Tâm, cũng đẩy cửa xe ra đi xuống, âm thanh lãnh túc: "Giấy hành nghề không cần?"
Tố Tâm nghe tiếng vòng trở lại, thấy Phó Kiến Văn đứng ở bên cạnh xe, một tay đút túi, một tay mang theo điếu thuốc lá cùng giấy chứng nhận của mình, đang cúi đầu cẩn thận chu đáo gấp giấy hành nghề lại nhưng lại nhìn chăm chú bức ảnh của Tố Tâm đang cười yếu ớt trên giấy hành nghề.
Tố Tâm đi tới trước mặt Phó Kiến Văn, kéo giấy hành nghề một cái, đem giấy hành nghề lôi trở về.
Vừa mới chuyển thân hình quay đi, cổ tay lại bị Phó Kiến Văn kéo lại, đem cô kéo đến trước mặt: "Không muốn nhìn thẳng vào vấn đề đã phải lòng tôi, cảm giác của thân thể không lừa được chính em, tôi chỉ muốn nghiêm túc nói chuyện với em, không có ý tứ gì khác! Cho dù không phải tôi... Về sau em và bất kỳ người đàn ông nào ở cùng nhau, lẽ nào mãi mãi cũng không cùng làm chuyện này!"
Phó Kiến Văn dùng sức đem người kéo đến trước ngực mình, vốn là muốn nói chuyện nhỏ nhẹ với Tố Tâm, cho cô thấy được tâm ý: "Em nên nhìn thẳng vào vấn đề, em đối với tôi rất yêu thích cho nên tối hôm qua..."
Vào lúc này, Phó Kiến Văn lại nói thêm câu này, không thể nghi ngờ thêm nữa là đã khiến Tố Tâm phát hoả.
Tố Tâm cắn răng, lấy dũng khí quay đầu nhìn về phía Phó Kiến Văn, khí thế nóng bức vạn phần nói: "Không sai! Tôi tối hôm qua tôi đặc biệt phóng đãng! Bởi vì tôi cũng chỉ là một cô gái, gọi vài tiếng liền ưa thích cùng anh làm tình! Tôi cũng là người chứ không phải khúc gỗ, cho dù là bất kỳ người đàn ông nào ngoài anh, biểu hiện của tôi đều là giống nhau! Không có gì khác biệt!"
Bàn tay lớn của Phó Kiến Văn nắm chặt, làm cho cổ tay Tố Tâm bị đau.
Tác giả :
Mạc Vân Trà Sữa