Cả Đời Chỉ Cưng Chiều Mình Em
Chương 28: Bữa sáng khó khăn
Ông chú đáng ghét,sao dừng lại mà không nói gì cả.
Nghe câu nói đó của cô mọi người đều hốt hoảng,Dạ Liên kinh ngạc nhìn cô còn bác Lâm thì mở to hai mắt nhìn.
Lạc Cẩm Hiên nhíu mày,khóe môi mỏng cũng cong lên,dường như thấy cách xưng hô không có gì ngạc nhiên cả.Ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau đến tận bây giờ vẫn vậy.Và cũng chỉ có một mình cô mới dám gọi anh bằng cái tên đó mà không bị sao.
Bác Lâm thấy vậy,âm thầm lau mồ hôi,vội vàng thấp giọng nói:
- Tiểu thư, không nên được gọi cậu chủ bằng cái tên như thế.
Nghe câu nói đó,cô liền nhìn mọi người xung quanh,ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì lạ giống như kiểu cô đã gây ra một việc gì lớn
- Trời ơi,có phải chú rất hung dữ hay đang buôn bán phi pháp mà xung quanh đây chỉ toàn mấy người đàn ông áo đen như vậy đến một người phụ nữ cũng không có chứ?
Vừa nói xong cô mới suy nghĩ lại,cô thật hối hận, vội vàng cụp mắt,theo bản năng liếm liếm cánh môi khô khốc,phát ra tiếng nói nhỏ:
- Ăn cơm thôi nào!
Cô liền né tránh đi qua người hắn nhưng vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của hắn ta đang dõi theo cô
- Đứng lại!
Tuệ Nhi liền giật mình theo bản năng ngẩng đầu lên,rồi đột nhiên chấn động!
Đôi mắt hắn màu xanh đầy thâm thúy,lạnh lùng và sắc bén như chim ưng không một chút tình cảm đang nhìn cô
“Đôi mắt này thật quen thuộc"
Cô hoàn toàn ngây ngốc đứng đó, không biết rằng Lạc Cẩm Hiên đã đến gần cô từ lúc nào
- Tôi đã nói không cho phép em gọi tôi như vậy,em quên điều kiện giữa chúng ta rồi thì phải?
Thanh âm lạnh ngắt,ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô lộ ra vẻ nguy hiểm mơ hồ.Tuệ Nhi vô thức run rẩy một chút,vội vàng trả lời:
- Xin lỗi từ nay tôi sẽ không….không như vậy nữa.
Lạc Cẩm Hiên nhận thấy dáng vẻ sợ hãi của cô liền thỏa mãn trong lòng.Cầm lấy bàn tay của cô hướng tới phía bàn ăn đi đến,Tuệ Nhi cắn môi,há hốc mồm.Thật sự cô sợ người đàn ông trước mặt,nó mang đến cho cô một cảm giác bức người.
Bàn ăn với đầy đủ các món,cô là người không có kén ăn nên khi vừa nhìn thấy thức ăn cô liền nhanh nhảu ăn không để ý xung quanh nữa
“ Thật sự rất đói"
Bác Lâm đứng bên khẽ ho khan nhằm muốn nhắc nhở cô.Tuệ Nhi liền ngước đôi mắt to tròn lên,trên tay đang còn cầm thức ăn nói
- Bác sao vậy hay bác ngồi đây ăn cho vui.
Nghe lời nói của cô,bác Lâm liền xua tay ý bảo không phải rồi nhận thấy ánh mắt của cậu chủ liền lùi ra.Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi lại nhìn vào con người đối diện
“Chắc chắn là chỉ thị của hắn ta"
Bỗng cô nhìn thấy người lái xe hôm nọ,cô liền đứng dậy đến phía của người đó
- Hahahaha đúng là anh này rồi,anh ăn chưa?Ăn với em không?
Giờ phút này cô chỉ muốn mau chóng tìm lấy một cái phao đến cứu mình ngay lúc này chứ nếu bắt cô ngồi ăn với tên này chắc mắc nghẹn quá.
Ánh mắt sắc bén của Liên Dạ liền nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô bé đang nắm lấy cánh tay mình lúc này.Cơ thể mềm mại trong suốt,đôi đồng tử nhìn hắn đầy mong chờ.Tuệ Nhi thấy mãi hắn không nói lời nào,dè dặt bỏ tay ra.
Ánh mắt Lạc Cẩm Hiên từ lâu đến giờ vẫn luôn dừng trên người Tuệ Nhi,tựa hồ không để ý đến Liên Dạ thậm chí chẳng nhìn anh một cái,chỉ nhìn chằm chằm vào cô,tiếng nói trầm thấp lộ ra mệnh lệnh nhất quán
- Vào lại chỗ ngồi.
Cô bỗng rùng mình liền theo yêu cầu trở lại chỗ ngồi cúi đầu xuống ăn, chỉ muốn mau chóng ăn thật nhanh để rời khỏi nơi quỷ quái này.
Cũng vì ăn quá nhanh mà cô bị sặc,Lạc Cẩm Hiên thấy vậy nâng bước chân hướng về phía trước,cơ thể to lớn ấy càng gần cô,mùi nước hoa trên người hắn lấn vào hơi thở của cô.
- Uống nước!
Nghe thấy vậy cô liền đưa bàn tay ra cầm uống một hơi sau đó bỗng cô cảm nhận một bàn tay rất lạnh đang vuốt nhẹ lưng cô.Tuệ Nhi mở to mắt nhìn hắn,tuy nhìn bề ngoài lạnh lùng đến vậy nhưng rất quan tâm đến cô.
Cảm giác lo lắng trong lòng đột nhiên biến mất,bên môi khẽ nở ra một nụ cười nháy mắt thắp sáng cả khuôn mặt
- Cảm ơn anh.
Nghe câu nói đó của cô,Lạc Cẩm Hiên liền cúi thấp đầu lướt môi qua mũi cô,ngón tay theo sườn mặt cô trượt xuống nhìn chằm chằm vào gò má của cô,nói từng chữ một
- Cảm ơn như vậy thôi sao,cô bé.
- Anh ….anh tránh ra đi.Tôi muốn ăn nữa.
Cô lảng tránh đi câu nói đó rồi tiếp tục vùi đầu vào ăn.Nghe thấy bước chân đã cách xa mình rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
" Con người này thật nguy hiểm, Tuệ Nhi này lần đầu tiên đánh giá sai người"
Nghe câu nói đó của cô mọi người đều hốt hoảng,Dạ Liên kinh ngạc nhìn cô còn bác Lâm thì mở to hai mắt nhìn.
Lạc Cẩm Hiên nhíu mày,khóe môi mỏng cũng cong lên,dường như thấy cách xưng hô không có gì ngạc nhiên cả.Ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau đến tận bây giờ vẫn vậy.Và cũng chỉ có một mình cô mới dám gọi anh bằng cái tên đó mà không bị sao.
Bác Lâm thấy vậy,âm thầm lau mồ hôi,vội vàng thấp giọng nói:
- Tiểu thư, không nên được gọi cậu chủ bằng cái tên như thế.
Nghe câu nói đó,cô liền nhìn mọi người xung quanh,ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì lạ giống như kiểu cô đã gây ra một việc gì lớn
- Trời ơi,có phải chú rất hung dữ hay đang buôn bán phi pháp mà xung quanh đây chỉ toàn mấy người đàn ông áo đen như vậy đến một người phụ nữ cũng không có chứ?
Vừa nói xong cô mới suy nghĩ lại,cô thật hối hận, vội vàng cụp mắt,theo bản năng liếm liếm cánh môi khô khốc,phát ra tiếng nói nhỏ:
- Ăn cơm thôi nào!
Cô liền né tránh đi qua người hắn nhưng vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của hắn ta đang dõi theo cô
- Đứng lại!
Tuệ Nhi liền giật mình theo bản năng ngẩng đầu lên,rồi đột nhiên chấn động!
Đôi mắt hắn màu xanh đầy thâm thúy,lạnh lùng và sắc bén như chim ưng không một chút tình cảm đang nhìn cô
“Đôi mắt này thật quen thuộc"
Cô hoàn toàn ngây ngốc đứng đó, không biết rằng Lạc Cẩm Hiên đã đến gần cô từ lúc nào
- Tôi đã nói không cho phép em gọi tôi như vậy,em quên điều kiện giữa chúng ta rồi thì phải?
Thanh âm lạnh ngắt,ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô lộ ra vẻ nguy hiểm mơ hồ.Tuệ Nhi vô thức run rẩy một chút,vội vàng trả lời:
- Xin lỗi từ nay tôi sẽ không….không như vậy nữa.
Lạc Cẩm Hiên nhận thấy dáng vẻ sợ hãi của cô liền thỏa mãn trong lòng.Cầm lấy bàn tay của cô hướng tới phía bàn ăn đi đến,Tuệ Nhi cắn môi,há hốc mồm.Thật sự cô sợ người đàn ông trước mặt,nó mang đến cho cô một cảm giác bức người.
Bàn ăn với đầy đủ các món,cô là người không có kén ăn nên khi vừa nhìn thấy thức ăn cô liền nhanh nhảu ăn không để ý xung quanh nữa
“ Thật sự rất đói"
Bác Lâm đứng bên khẽ ho khan nhằm muốn nhắc nhở cô.Tuệ Nhi liền ngước đôi mắt to tròn lên,trên tay đang còn cầm thức ăn nói
- Bác sao vậy hay bác ngồi đây ăn cho vui.
Nghe lời nói của cô,bác Lâm liền xua tay ý bảo không phải rồi nhận thấy ánh mắt của cậu chủ liền lùi ra.Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi lại nhìn vào con người đối diện
“Chắc chắn là chỉ thị của hắn ta"
Bỗng cô nhìn thấy người lái xe hôm nọ,cô liền đứng dậy đến phía của người đó
- Hahahaha đúng là anh này rồi,anh ăn chưa?Ăn với em không?
Giờ phút này cô chỉ muốn mau chóng tìm lấy một cái phao đến cứu mình ngay lúc này chứ nếu bắt cô ngồi ăn với tên này chắc mắc nghẹn quá.
Ánh mắt sắc bén của Liên Dạ liền nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô bé đang nắm lấy cánh tay mình lúc này.Cơ thể mềm mại trong suốt,đôi đồng tử nhìn hắn đầy mong chờ.Tuệ Nhi thấy mãi hắn không nói lời nào,dè dặt bỏ tay ra.
Ánh mắt Lạc Cẩm Hiên từ lâu đến giờ vẫn luôn dừng trên người Tuệ Nhi,tựa hồ không để ý đến Liên Dạ thậm chí chẳng nhìn anh một cái,chỉ nhìn chằm chằm vào cô,tiếng nói trầm thấp lộ ra mệnh lệnh nhất quán
- Vào lại chỗ ngồi.
Cô bỗng rùng mình liền theo yêu cầu trở lại chỗ ngồi cúi đầu xuống ăn, chỉ muốn mau chóng ăn thật nhanh để rời khỏi nơi quỷ quái này.
Cũng vì ăn quá nhanh mà cô bị sặc,Lạc Cẩm Hiên thấy vậy nâng bước chân hướng về phía trước,cơ thể to lớn ấy càng gần cô,mùi nước hoa trên người hắn lấn vào hơi thở của cô.
- Uống nước!
Nghe thấy vậy cô liền đưa bàn tay ra cầm uống một hơi sau đó bỗng cô cảm nhận một bàn tay rất lạnh đang vuốt nhẹ lưng cô.Tuệ Nhi mở to mắt nhìn hắn,tuy nhìn bề ngoài lạnh lùng đến vậy nhưng rất quan tâm đến cô.
Cảm giác lo lắng trong lòng đột nhiên biến mất,bên môi khẽ nở ra một nụ cười nháy mắt thắp sáng cả khuôn mặt
- Cảm ơn anh.
Nghe câu nói đó của cô,Lạc Cẩm Hiên liền cúi thấp đầu lướt môi qua mũi cô,ngón tay theo sườn mặt cô trượt xuống nhìn chằm chằm vào gò má của cô,nói từng chữ một
- Cảm ơn như vậy thôi sao,cô bé.
- Anh ….anh tránh ra đi.Tôi muốn ăn nữa.
Cô lảng tránh đi câu nói đó rồi tiếp tục vùi đầu vào ăn.Nghe thấy bước chân đã cách xa mình rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
" Con người này thật nguy hiểm, Tuệ Nhi này lần đầu tiên đánh giá sai người"
Tác giả :
Xíu Xiu