Cả Đời Chỉ Cưng Chiều Mình Em
Chương 16: Người thiếu niên ốm yếu
Cuộc sống của cô cứ vậy mà trôi qua từng ngày, cô bắt đầu quen dần với hiện tại.Nhưng hôm nay vừa đi học về đến sân cô đã thấy hôm nay biệt thự có nhiều người lạ
- Mong Dì Lệ chiếu cố nhiều để Tần Phong có thể mau khỏi bệnh.Nó rất thích thiên nhiên nơi đây nên mong…
- Được anh chị cứ yên tâm giao Tần Phong ở đây chúng tôi sẽ cố gắng giúp cháu thật tốt
“Ai vậy nhỉ" cô bắt đầu cảm thấy thật tò mò.Cô đi đến phía sau đứng lén nhìn trộm vì đã lâu rồi cô chưa bao giờ thấy được vẻ e sợ,dịu dàng của Dì Lệ như vậy.
Đó là một người con trai khoảng 16 tuổi khá là gầy gò ốm yếu đang đứng sau một vị phu nhân nọ.Nhìn người con trai đó bỗng cô nhìn thấy hình ảnh của mình 4 năm về trước, sợ hãi với tất cả mọi thứ xung quanh
Tối đến cô được phân công là phải mang đồ đến nơi đây. Cô bắt đầu rón rén đứng từ xa nhìn về phía anh.Người con trai đó thấy vậy liền gọi cô đến
- Bé tên gì?
- Em tên Tuệ Nhi ạ,Anh..thì sao?
- Tần Phong nhưng em cứ gọi anh là anh Phong là được
Nhìn nụ cười và giọng nói đó cô bắt đầu cảm thấy thích anh rất nhiều.Một con người ấm áp,dịu dàng khác xa với những gì mà cô đã từng suy nghĩ trước đó.Sau khi trò chuyện thì cô biết được anh bị bệnh tim đang trong thời gian chờ để phẫu thuật và nơi đây được anh chọn để dưỡng bệnh.
Từ ngày có anh cuộc sống cô trở nên vui vẻ hơn, mỗi buổi chiều đi học về cô đều chạy thật nhanh để có thể gặp anh
- Anh Phong,anh kể chuyện cho em nghe tiếp đi.
Cứ mỗi ngày như vậy cô bắt đầu chăm sóc cho anh nhiều hơn.Từ những bữa cơm thức uống đều do chính tay cô chuẩn bị vì ở nơi đây không ai quan tâm đến một kẻ ốm yếu như anh cả.Có nhiều lúc anh hỏi cô
- Tuệ Nhi em có mệt không,có chán không?
Câu trả lời của cô tất nhiên là không rồi bởi vì người đó là anh.Cô không biết lí do tại sao chắc có lẽ đã rất lâu rồi chưa có ai ngồi nghe cô,tin cô như anh cả.
Mỗi khi đến cô lại được anh kể chuyện cho cô nghe, anh bênh vực cô trước những lời quát mắng của Dì Lệ làm cô bắt đầu cảm nhận được cảm giác có người luôn quan tâm và bảo vệ cô mọi lúc.Một cảm giác mà cô chưa bao giờ có được,càng tiếp xúc gần anh tim cô lại loạn nhịp.
“Cảm giác đó là sao vậy nhỉ"
Thế là từ đó cô không còn nhàn rỗi,vô lo vô nghĩ nữa.Lúc thì mang thức ăn,lúc lại đến mang thuốc cho anh rồi rất nhiều công việc khác làm cô dần quên đi quá khứ buồn bã trước kia.
Sáu năm sau…..
Đầu buổi chiều thật yên tĩnh,tiếng chim chóc vang lên đến vui tai,càng làm không khí trở nên tươi mới.Đang lúc chăm sóc cây cỏ bỗng anh cảm thấy trước mắt tối sầm,hai mắt bị bàn tay mềm mại nhỏ bé che lại,cùng với một giọng nói trong veo vang lên
- Em là ai nào?
Lúc đầu anh khá sửng sốt,kéo bàn tay nghịch ngợm đó xuống rồi đứng bật dậy
- Tuệ nhi?
Cô đứng một bên cười tinh nghịch,kéo lấy cánh tay của anh nũng niụ nói:
- Là Tuệ Nhi nhớ anh nên mới về nhà từ sớm để cho anh một bất ngờ.
Vẻ mặt uy nghiêm của anh cũng bắt đầu dịu đi
- Được,được anh cũng nhớ Tuệ Nhi.
Cô liền nở một nụ cười thật tươi,làm nũng mà kéo tay anh vội vàng nói
- Anh biết hôm nay là ngày gì không?
Bỗng anh lảng tránh câu hỏi của cô
- Ngày gì vậy nhỉ sao anh lại không biết
Cô bắt đầu cảm giác mất mát đến đau lòng
“Đây là ngày sinh nhật cô tròn 16 tuổi mà.Sao anh không nhớ.Chẳng lẽ với anh ngày này cũng như bao ngày khác"
Nước mắt cô bắt đầu thi nhau chảy xuống,cô muốn chạy đi thật nhanh không muốn nhìn thấy anh nữa nhưng một chiếc vòng hoa thật xinh xắn xuất hiện trước mắt cô
- Tuệ Nhi ngốc,chúc mừng sinh nhật em.
Sau đó cô được anh đội chiếc vòng hoa lên đầu cô và nói:
- Mỗi lúc ở gần em anh cảm thấy rất hạnh phúc.Nhưng mỗi khi em kể cho anh nghe những cậu bạn trai ở lớp làm anh cảm thấy rất khó chịu.Có lẽ anh đã thích em mất rồi,thích từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.Em là người duy nhất chăm sóc anh,ở bên anh mỗi lúc anh cần.Vậy em có thể…..làm người yêu của anh được không?
Nghe thấy câu nói đó của anh, cô cảm thấy rất hạnh phúc tất cả đều khiến cô cảm thấy mình giống như một cô công chúa vậy
- Anh Phong! Em …em cũng rất thích anh.
Khi càng lúc càng lớn,mỗi ngày tiếp xúc với anh cái cảm xúc ấy lại đan xen vào suy nghĩ của cô làm đôi lúc cô cảm thấy rất khó diễn tả chỉ muốn được mau chóng lớn thật nhanh, được trò chuyện với anh.Vậy là cô quyết định hỏi vú Chu
- Luôn nhớ đến một người bạn nam khác là cảm xúc gì vậy ạ?
Nghe câu hỏi của cô, vú Chu khá ngạc nhiên rồi đột nhiên cười lớn
- Hahahahha.Bé con của Vú lớn thật rồi.Đó là thích một người đó.Tuệ Nhi đã thích bạn nam nào trong lớp rồi sao?
Cô cười xòa đi rồi chạy đến căn nhà gỗ.
Tiếng nói nhỏ nhẹ mang theo sự chờ mong nhìn về phía anh nhưng một lúc lâu anh cũng không trả lời cô mà chỉ cười và nói
- Bé con,em nói thật sao
- Thật chứ,anh không tin em sao
Anh sửng sốt trước thái độ của cô,anh không nghĩ cô lại nghiêm túc đến như vậy.Đôi khi anh cũng chưa hiểu rõ trái tim mình như thế nào nhưng lòng ích kỉ trong con người anh nó mách bảo anh rằng không nên bỏ đi một người con gái như vậy.Cô có một trái tim ấm áp nhưng đó liệu có phải người hợp với anh hay không?
Nhưng với cô đó không phải là đùa vui.Trong lúc cô đang hạnh phúc như vậy không biết rằng những hình ảnh vừa rồi đã được một người thứ ba nhìn thấy tất cả.
“Cứ chờ mà xem,tất cả mọi thứ mà mày thích đều là của tao"
- Mong Dì Lệ chiếu cố nhiều để Tần Phong có thể mau khỏi bệnh.Nó rất thích thiên nhiên nơi đây nên mong…
- Được anh chị cứ yên tâm giao Tần Phong ở đây chúng tôi sẽ cố gắng giúp cháu thật tốt
“Ai vậy nhỉ" cô bắt đầu cảm thấy thật tò mò.Cô đi đến phía sau đứng lén nhìn trộm vì đã lâu rồi cô chưa bao giờ thấy được vẻ e sợ,dịu dàng của Dì Lệ như vậy.
Đó là một người con trai khoảng 16 tuổi khá là gầy gò ốm yếu đang đứng sau một vị phu nhân nọ.Nhìn người con trai đó bỗng cô nhìn thấy hình ảnh của mình 4 năm về trước, sợ hãi với tất cả mọi thứ xung quanh
Tối đến cô được phân công là phải mang đồ đến nơi đây. Cô bắt đầu rón rén đứng từ xa nhìn về phía anh.Người con trai đó thấy vậy liền gọi cô đến
- Bé tên gì?
- Em tên Tuệ Nhi ạ,Anh..thì sao?
- Tần Phong nhưng em cứ gọi anh là anh Phong là được
Nhìn nụ cười và giọng nói đó cô bắt đầu cảm thấy thích anh rất nhiều.Một con người ấm áp,dịu dàng khác xa với những gì mà cô đã từng suy nghĩ trước đó.Sau khi trò chuyện thì cô biết được anh bị bệnh tim đang trong thời gian chờ để phẫu thuật và nơi đây được anh chọn để dưỡng bệnh.
Từ ngày có anh cuộc sống cô trở nên vui vẻ hơn, mỗi buổi chiều đi học về cô đều chạy thật nhanh để có thể gặp anh
- Anh Phong,anh kể chuyện cho em nghe tiếp đi.
Cứ mỗi ngày như vậy cô bắt đầu chăm sóc cho anh nhiều hơn.Từ những bữa cơm thức uống đều do chính tay cô chuẩn bị vì ở nơi đây không ai quan tâm đến một kẻ ốm yếu như anh cả.Có nhiều lúc anh hỏi cô
- Tuệ Nhi em có mệt không,có chán không?
Câu trả lời của cô tất nhiên là không rồi bởi vì người đó là anh.Cô không biết lí do tại sao chắc có lẽ đã rất lâu rồi chưa có ai ngồi nghe cô,tin cô như anh cả.
Mỗi khi đến cô lại được anh kể chuyện cho cô nghe, anh bênh vực cô trước những lời quát mắng của Dì Lệ làm cô bắt đầu cảm nhận được cảm giác có người luôn quan tâm và bảo vệ cô mọi lúc.Một cảm giác mà cô chưa bao giờ có được,càng tiếp xúc gần anh tim cô lại loạn nhịp.
“Cảm giác đó là sao vậy nhỉ"
Thế là từ đó cô không còn nhàn rỗi,vô lo vô nghĩ nữa.Lúc thì mang thức ăn,lúc lại đến mang thuốc cho anh rồi rất nhiều công việc khác làm cô dần quên đi quá khứ buồn bã trước kia.
Sáu năm sau…..
Đầu buổi chiều thật yên tĩnh,tiếng chim chóc vang lên đến vui tai,càng làm không khí trở nên tươi mới.Đang lúc chăm sóc cây cỏ bỗng anh cảm thấy trước mắt tối sầm,hai mắt bị bàn tay mềm mại nhỏ bé che lại,cùng với một giọng nói trong veo vang lên
- Em là ai nào?
Lúc đầu anh khá sửng sốt,kéo bàn tay nghịch ngợm đó xuống rồi đứng bật dậy
- Tuệ nhi?
Cô đứng một bên cười tinh nghịch,kéo lấy cánh tay của anh nũng niụ nói:
- Là Tuệ Nhi nhớ anh nên mới về nhà từ sớm để cho anh một bất ngờ.
Vẻ mặt uy nghiêm của anh cũng bắt đầu dịu đi
- Được,được anh cũng nhớ Tuệ Nhi.
Cô liền nở một nụ cười thật tươi,làm nũng mà kéo tay anh vội vàng nói
- Anh biết hôm nay là ngày gì không?
Bỗng anh lảng tránh câu hỏi của cô
- Ngày gì vậy nhỉ sao anh lại không biết
Cô bắt đầu cảm giác mất mát đến đau lòng
“Đây là ngày sinh nhật cô tròn 16 tuổi mà.Sao anh không nhớ.Chẳng lẽ với anh ngày này cũng như bao ngày khác"
Nước mắt cô bắt đầu thi nhau chảy xuống,cô muốn chạy đi thật nhanh không muốn nhìn thấy anh nữa nhưng một chiếc vòng hoa thật xinh xắn xuất hiện trước mắt cô
- Tuệ Nhi ngốc,chúc mừng sinh nhật em.
Sau đó cô được anh đội chiếc vòng hoa lên đầu cô và nói:
- Mỗi lúc ở gần em anh cảm thấy rất hạnh phúc.Nhưng mỗi khi em kể cho anh nghe những cậu bạn trai ở lớp làm anh cảm thấy rất khó chịu.Có lẽ anh đã thích em mất rồi,thích từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.Em là người duy nhất chăm sóc anh,ở bên anh mỗi lúc anh cần.Vậy em có thể…..làm người yêu của anh được không?
Nghe thấy câu nói đó của anh, cô cảm thấy rất hạnh phúc tất cả đều khiến cô cảm thấy mình giống như một cô công chúa vậy
- Anh Phong! Em …em cũng rất thích anh.
Khi càng lúc càng lớn,mỗi ngày tiếp xúc với anh cái cảm xúc ấy lại đan xen vào suy nghĩ của cô làm đôi lúc cô cảm thấy rất khó diễn tả chỉ muốn được mau chóng lớn thật nhanh, được trò chuyện với anh.Vậy là cô quyết định hỏi vú Chu
- Luôn nhớ đến một người bạn nam khác là cảm xúc gì vậy ạ?
Nghe câu hỏi của cô, vú Chu khá ngạc nhiên rồi đột nhiên cười lớn
- Hahahahha.Bé con của Vú lớn thật rồi.Đó là thích một người đó.Tuệ Nhi đã thích bạn nam nào trong lớp rồi sao?
Cô cười xòa đi rồi chạy đến căn nhà gỗ.
Tiếng nói nhỏ nhẹ mang theo sự chờ mong nhìn về phía anh nhưng một lúc lâu anh cũng không trả lời cô mà chỉ cười và nói
- Bé con,em nói thật sao
- Thật chứ,anh không tin em sao
Anh sửng sốt trước thái độ của cô,anh không nghĩ cô lại nghiêm túc đến như vậy.Đôi khi anh cũng chưa hiểu rõ trái tim mình như thế nào nhưng lòng ích kỉ trong con người anh nó mách bảo anh rằng không nên bỏ đi một người con gái như vậy.Cô có một trái tim ấm áp nhưng đó liệu có phải người hợp với anh hay không?
Nhưng với cô đó không phải là đùa vui.Trong lúc cô đang hạnh phúc như vậy không biết rằng những hình ảnh vừa rồi đã được một người thứ ba nhìn thấy tất cả.
“Cứ chờ mà xem,tất cả mọi thứ mà mày thích đều là của tao"
Tác giả :
Xíu Xiu