Cả Đế Quốc Nạp Tiền Nuôi Tôi

Chương 7 Chương 7

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Văn Tinh Trạch cũng ngờ mình bị tưới một đầu đầy nước.
Vận khí của cậu xác thực vẫn luôn luôn xui xẻo, nhưng từ hôm qua tới giờ lại như có một vị thần hộ mệnh vô danh giáng lâm chiếu cố, đến bây giờ vẫn còn không quá xui.
—— Văn Tinh Trạch không biết là 2 cái hào quang, lăng kính Long tộc cùng chúc phúc nhân ngư ở trong nước mới có thể phát huy đến mức tận cùng, tự nhiên sẽ hút nước.
Lăng kính sơ cấp Long tộc là tăng cường khí tràng, dùng long uy kinh sợ vạn vật, còn chúc phúc nhân ngư có thể nói là buff bổ trợ nhan sắc: Trong điều kiện có nước, chỉ cần người khác nhìn thấy Văn Tinh Trạch ấn tượng đầu tiên luôn chính là tim đập bình bịch, loại ấn tượng kinh diễm này sẽ không ngừng tuần hoàn gia tăng hơn.
Nghe về truyền thuyến về Hải yêu Siren* chưa, chính là do nhân ngư tộc bọn họ làm ra đó.
* Siren: Siren (Tiếng Hy Lạp: Σειρήν Seirēn/Σειρῆνες Seirênes) là những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, họ là những sinh vật nửa người nửa chim và nguy hiểm vì có vẻ đẹp thu hút các thủy thủ cùng với âm nhạc du dương và giọng nói mê hoặc của mình để làm những người thủy thủ này say đắm từ đó mất cảnh giác, làm đắm tàu, và phải trôi dạt trên bờ biển lạc vào những hòn đảo của họ.

Siren thực sự được mô tả là những sinh vật có vẻ đẹp quyến rũ như báu vật và năng lực rộng lớn như biển khơi.

Giọng hát của họ khiến cho các thủy thủ gặp nạn.

Cũng có khi những cơn sóng mang giọng hát của họ tới các con tàu để dự báo về những hiện tượng thời tiết xấu sắp diễn ra.

Trước tiên là lăng kính Long tộc sau đó là chúc phúc nhân ngư, một combo như thế này, tất cả mọi người bao gồm cả Hứa Bạch Kính đều ngốc lăng.
Văn Tinh Trạch vắt quần áo của chính mình, ngẩng đầu: "Chị Diệp?"
"Khụ, " Giang Diệp lúc này mới tỉnh lại, xoa xoa huyệt thái dương, "Ngày hôm nay có khả năng không trò chuyện được, trước đi chào hỏi sau đó cậu nhanh chóng tìm một chỗ thay quần áo đi."
Thần kỳ.
Giang Diệp vốn tưởng rằng mình đã quen với vẻ thịnh thế mỹ nhan của Văn Tinh Trạch, nhưng không ngờ mới vừa rồi cô đã bị đánh lén.
Không nói quá chứ khi vừa nãy Văn Tinh Trạch đã mang đến cho cô một cảm giác phảng phất giống như Vương tộc lâu nay luôn đứng ở vị trí cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, có chút cảm giác không dính khói bụi trần gian, đẹp đến kinh tâm động phách.
Giờ tim vẫn còn tê tái đây nè.
Ngay cả Giang Diệp vốn có chút lực miễn dịch còn như vậy, càng không cần phải nói đến những người khác —— 4 người bên kia đều thẳng tắp đứng ở vị trí cũ, chìm đắm trong cơn chấn động, ai cũng không mở miệng nói chuyện.
Sau một thời gian dài.
Văn Tinh Trạch cũng không biết nên đi đâu thay quần áo.
Cậu chỉ có thể cùng Giang Diệp đi về phía trước, nam nhân tóc dài lôi thôi bên cạnh Trịnh Tiêu đột nhiên nhào tới, nóng lòng muốn ôm Văn Tinh Trạch.
Văn Tinh Trạch: "?"
Cậu cũng không phải ghét bỏ đối phương bẩn, dù sao bản thân cậu cũng là một người đi thu phế liệu.

Chỉ là người cậu đầy nước, thật sự không sao à? Thấy Giang Diệp không ngăn cản, Văn Tinh Trạch mặt ngơ ngác mà cùng đối phương ôm ấp.
Nam nhân lôi thôi nói ra một câu, là kiểu sứt sẹo điển hình không thuần thục của người Nhật nói tiếng Trung: "Cậu rất đẹp, rất phù hợp với cái nhân vật tôi mong đợi kia, tôi nguyện ý viết ca khúc cho cậu!"
Nếu không phải tiếng Trung không thuần thục, anh ta còn muốn nói càng nhiều.
Ví như, Văn Tinh Trạch thực sự quá thích hợp với nhân vật này.


Sau khi nhìn thấy Văn Tinh Trạch, anh ta không có cách nào tưởng tượng nỗi nhân vật này từ những người khác đóng: Thiếu niên khí phách, kiêu ngạo, tản mạn, lòng dạ thâm sâu...!Những nội tâm phức tạp này đều được truyền tải qua một cái ánh mắt, kịch bản dường như được làm riêng dành cho Văn Tinh Trạch.
Anh ta tin rằng Trịnh Tiêu cũng nghĩ như vậy.

Anh ta đã quá quen thuộc với tính cách người bạn này của mình, tính tình ấm áp, khi thực sự kích động sẽ chớp mắt liên tục với tần suất nhỏ
Giống như bây giờ.
Giang Diệp lúc này mới giới thiệu với cậu: "Đây là Inoue tiên sinh, đúng không, đạo diễn Trịnh?" Trịnh Tiêu gật gật đầu, sau đó Giang Diệp nói tiếp, "Là giám đốc âm nhạc của ( Ngộ Long Dạ)."
Inoue Ryunosuke, người Mỹ gốc Nhật, nhà âm nhạc thiên tài.
Nghe nói người này cũng là một người đam mê diễn xuất, rất ít xuất hiện trước truyền thông bởi vậy hầu hết mọi người không biết mặt của người này ra sao.
Văn Tinh Trạch không nghĩ tới đội hình ( Ngộ Long Dạ) lại mạnh mẽ đến như vậy, cậu kich ngạc mà than thở.

Mà Hứa Bạch Kính bên cạnh——
Hắn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nghe thấy câu này, sắc mặt từ từ xanh lên.
Người này thế mà lại là Inoue Ryunosuke?!
Hứa Bạch Kính trước đó đã thông qua những baba hào môn của chính mình tạo áp lực cho hắn ta, hi vọng đối phương có thể viết cho mình một ca khúc, thế nhưng bị Inoue Ryunosuke không chút do dự cự tuyệt.
Mà mới vừa nãy Inoue muốn nắm tay với hắn thế nhưng chính hắn lại tới một ánh mắt cũng không thèm cho...!tâm tình Hứa Bạch Kính lúc này, có thể nói là hối hận xanh ruột cũng không ngoa
- --------------------
Ngay cả hắn cũng phải thừa nhận rằng Văn Tinh Trạch thật sự rất đẹp trai, đây là loại đẹp có thể khiến cho người ta đố kị nhớ mãi không quên.

Nhưng để hắn buông tha như thế này, lại còn thua Văn Tinh Trạch người mà chính mình luôn luôn không để vào mắt, chuyện này làm sao có thể cam tâm cho được?
Hắn còn muốn dựa vào nhân vật Hành Chi cùng nam chính của ( Ngộ Long Dạ) xào CP, đây là bàn đạp quan trọng của hắn.

Cùng cha nuôi nhõng nhẽo đòi hỏi lâu như vậy mới tìm được cơ hội mời Trịnh Tiêu đi ăn cơm, không nghĩ tới lại đi may áo cưới cho người khác.
"Đạo diễn Trịnh, tôi nghĩ chuyện này có thể thảo luận lại, " Hứa Bạch Kính cười miễn cưỡng, sau đó quay sang Văn Tinh Trạch, "Lâu rồi không gặp, Văn Tinh Trạch.

Tôi nhắc nhở cậu, Mạn Lễ bên này đối với trang phục yêu cầu rất nghiêm ngặt, hơn nữa ngày hôm nay bọn họ muốn đón tiếp khách quý —— A, đúng rồi cậu chưa từng tới loại khách sạn 5 sao như này, vậy làm sao biết, có thể đặt bao hết toàn bộ Mạn Lễ cũng không phải nhân vật đơn giản gì."
"Thừa dịp nhân viên phục vụ còn chưa tới, cậu mau ra ngoài thay quần áo đi, kẻo bị người bắt gặp..."
Bị đuổi ở nơi công cộng rất mất thể diện.
Người có thể đặt bao hết Mạn Lễ cho dù là Hứa Bạch Kính đi nữa cũng thể đắc tội bọn họ.
Dù Văn Tinh Trạch có đẹp trai đến đâu thì trong mắt Hứa Bạch Kính cũng chỉ là một người nghèo rớt mồng tơi.


Chỉ với gia thế xuất thân và cách ăn nói này, hắn đã cao hơn Văn Tinh Trạch không biết tới nơi nào rồi, cơ bản không cần thiết phải đố kị.

Một đoạn lớn lời nói của hắn nhìn như tại quan tâm Văn Tinh Trạch nhưng thực tế là một bên chèn ép cậu ta một bên liều mạng cường điệu cậu ta nghèo.
Văn Tinh Trạch không khỏi cảm khái: "Cậu vẫn giống như trước đây, rất tốt."
Người quen thuộc, giọng điệu quen thuộc.

Người âm dương*.
* 老阴阳人 / Lǎo yīnyáng rén: Nghe " người âm dương " nói cảm thấy còn khó chịu hơn là bị chửi.
Nói chung họ là những người nói năng kì quái, đôi khi khiêu khích, châm chích và không hòa khí.
Hứa Bạch Kính: "..." Hắn hoài nghi Văn Tinh Trạch đang chửi hắn!
"Được rồi, đạo diễn Trịnh, Inoue tiên sinh, chị Diệp, tôi đi ra ngoài trước." Văn Tinh Trạch cả người dính nước, bị gió thổi đến lạnh lẽo cũng không muốn đứng thêm nữa.
Mới vừa quay người lại, liền nhìn thấy một người mặc đồng phục quản đốc nhân viên Mạn Lễ đứng ở phía sau, lịch sự hỏi:
"Xin lỗi, ngài có phải là Văn Tinh Trạch Văn tiên sinh không?"
Văn Tinh Trạch nghĩ thầm, không thể nào, thật sự đến đuổi người? Điểm danh chỉ họ?
Văn Tinh Trạch nói: "Là tôi."
Hứa Bạch Kính một mặt "Cậu xem đi quả nhiên là như vậy, tôi đã khuyên cậu về sớm rồi mà ", sau đó bày ra tư thế dương dương tự đắc xem kịch vui.
Trịnh Tiêu muốn thay Văn Tinh Trạch giải thích: "Cậu ấy là mới vừa bị ——" vòi tưới hoa của các người xói nước, không phải là cố ý.
Hành động tiếp theo của Quản đốc làm cho hắn ta dừng lại.
Hồ bơi lộ thiên dẫn thẳng đến sảnh khách sạn, hai hàng cầu thang xoắn ốc siêu to khổng lồ kéo dài từ phía Đông và phía Tây đến trung tâm.

Lúc này, tay phải quản đốc ra một cái thủ hiệu.
Cửa xoay của sảnh đợi đột nhiên mở toang, người chỉ huy dàn nhạc đã ở giữa đếm ngược 3 2 1, sau đó, bản giao hưởng được chuẩn bị đặc biệt cho khách quý cùng nhau vang lên hòa âm với piano, tạo thành âm vang tuyệt vời từ mọi hướng trong sự phản chiếu của vách tường đặc chế!
Đây là dàn nhạc nổi tiếng của Vienna với phí xuất hiện cao ngất ngưởng, trước đây chỉ trên sân khấu vào dịp kỉ niệm Mạn Lễ hoặc tân niên mà thôi.

Hứa Bạch Kính chỉ có một lần may mắn được cha nuôi tặng vé ngồi đặc biệt, hắn còn bí mật chụp đăng bài lên Weibo để khoe khoang.
Đây là muốn làm gì? Thời đại này muốn đuổi một cái pháo hôi nhỏ còn phải để dàn nhạc chính đệm nhạc cho nữa hay sao?! Hứa Bạch Kính trừng mắt.
Giữa tiếng nhạc vang lên, một hàng nhân viên phục vụ bước xuống từ càu thang một cách chỉnh tề, bọn họ đều mặc đồng phục vest, đeo găng tay trắng, lấy hướng Văn Tinh Trạch làm trung tâm tập trung lại, xếp hàng hai bên, nghiêng mình cúi chào một cách nghiêm nhiêm chỉnh chỉnh.
"Đợi ngài đã lâu, Văn tiên sinh, " quản đốc đặt tay trái lên bụng, cũng cúi chào Văn Tinh Trạch, "Máy bay của ngài đã tới bãi đậu số 3."
Nói đến đây, khóe mắt quản đốc nhìn thấy Hứa Bạch Kính bên cạnh, trong lòng thầm chửi.


Eo ông ta càng cúi thấp hơn, sợ hãi nói:
"Văn tiên sinh, thay mặt Mạn Lễ, tôi thành thật xin lỗi vì sự khó chịu do những người không liên quan gây ra.

Đây là sai lầm lớn trong công việc cảu chúng tôi.

Xin ngài thứ lỗi.

Phòng tổng thống đã vì ngài chuẩn bị sẵn nước nóng, ngài có tùy ý chọn lựa quần áo tại 23 cửa hàng xa xỉ nằm ở sảnh, Mạn Lễ sẽ thanh toán hóa đơn." 4 chữ "Người không liên quan" được nhấn mạnh.
"Thật sự xin lỗi, mời tới bên này."
"..."
"..."
Và vân vân.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Giang Diệp cùng Trịnh Tiêu, Inoue Ryunosuke và ánh mắt khó tin của "Người không liên quan" Hứa Bạch Kính.
Văn Tinh Trạch chậm rãi đưa tay ra, chỉ vào chính mình, hỏi quản đốc:
"...!Tôi sao?"
- --------------------------------------
"Đương nhiên là ngài, Văn tiên sinh." Ngữ điệu của quản đốc rất chỉnh chu, là loại âm thanh khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái, "Nghe nói ngài thích nghe nhạc phong cách cổ điển nên đặc biệt mời tới dàn nhạc Archestra rất nổi tiếng trong lĩnh vực này đến.

Thời gian cấp bách, chiêu đãi không chu đáo xin ngài hãy bao dung."
Văn Tinh Trạch: "..."
Cậu quả thúc thích nhạc cổ điển nhưng là bởi vì nhạc cổ điển không có về vấn đề bản quyền, không cần nạp hội viên.
Thích nhất trong các loại "Cổ điển" là Chú Đại Bi và Kinh Phật Bất Động, cũng là bởi vì mùa hè không có tiền mua quạt nghe kinh phật rất mát mẻ.
Inoue Ryunosuke ở bên cạnh dùng ánh mắt cực kỳ sùng bái long lanh nhìn Văn Tinh Trạch, thậm chí còn nói tiếng mẹ đẻ:
"Dàn nhạc này rất, rất, rất giỏi —— xin lỗi, tôi hơi kích động —— Văn tiên sinh, nếu như cậu không phiền, tôi có thể đi chụp ảnh ký tặng sau buổi biểu diễn với họ được không?"
Giang Diệp và Trịnh Tiêu tại một bên duy trì thái độ quan sát, không khỏi liếc mắt Văn Tinh Trạch một cái, không ai đoán được bọn họ đang suy nghĩ điều gì.
"Này nhất định là có hiểu lầm gì đó." Hứa Bạch Kính sắc mặt khó coi, "Là trùng tên trùng họ đi? Các ngươi nhất định phải tìm hiểu rõ, cẩn thận nhìn sai người mà chậm trễ khách quý thật."
Tuy rằng Hứa Bạch Kính nói chuyện âm dương quái khí, nhưng hắn nói, vừa vặn là những gì Văn Tinh Trạch đang suy nghĩ: "Xin lỗi, xin xác nhận lại lần nữa."
Quản đốc từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn Hứa Bạch Kính một cái, đúng hơn là, ông ta chặn hoàn toàn âm thanh của tất cả mọi người trừ Văn Tinh Trạch —— ngay cả người ở cấp độ như Hứa Bạch Kính đây cũng không đáng để ông ta phân tâm trước mặt khách quý.
Đây cũng là lần đầu ông gặp một vị khách quý như Văn Tinh Trạch, nhưng dù sao ông cũng thân kinh bách chiến nên vẫn duy trì tốt được sự chuyên nghiệp.
"Thực sự là ngài, chúng tôi đã kiểm tra tất cả thông tin hơn 10 lần." Nếu như chuyện này mà có thể nhầm, Mạn Lễ bọn họ cũng nên phá sản đi thôi.
Quản đốc tiến lại gần Văn Tinh Trạch, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nói: "Đáng lẽ sáng nay ngài phải nhận được tin nhắn xác nhận.

Thứ lỗi cho tôi vì đã mạo muội, phụ huynh đặt bao hết cho ngài nói rằng ngài thích thổi kèn xô na, rất thích mặc những chiếc qυầи ɭóŧ hình bọt biển*.

Với lại, vì phòng ngừa mất dây cáp nên trong nhà mỗi sợi đều được đặt tên phân biệt, thích nhất là sợi dây cáp tên bé Yến.


"Tất cả những thứ này đã được chuẩn bị sẵn trong phòng của ngài.
"..."
Văn Tinh Trạch che mắt.
"Được rồi, đừng nói nữa." Văn Tinh Trạch không có cách nào nhìn thẳng vào quản đốc, nhìn về phía Giang Diệp bọn họ, "Chị Diệp, người mà bọn họ chờ đúng là em, em đi thay quần áo trước.

Đạo diễn Trịnh, Inoue tiên sinh, ngày khác tôi lại đến thăm, ngày hôm nay tôi rất xin lỗi."
Giang Diệp cùng Trịnh Tiêu: "Được."
Inoue: "Dàn nhạc kí tên! Kí tên!!" Trịnh Tiêu gõ một cái vào đầu anh ta.
Quản đốc nói: "Nếu như là bạn của Văn tiên sinh, đương nhiên có thể."
Văn Tinh Trạch: "..." Cậu hướng Inoue gật gật đầu.
"Mời tới bên này."
Được dẫn đường bởi quản đốc, đây là loại chuyên dụng dành riêng cho cấp bậc khách quý.

Nhân viên phục vụ được bối trí 2 bên, ngay cả góc độ cúi chào cũng rất đồng đều thống nhất.
Mắt thấy được chuyện chắc chắn, Hứa Bạch Kính khiếp sợ đến nói không biết lựa lời: "??? Chờ chút! Các người thật sự nhầm rồi, Văn Tinh Trạch cậu ta chính là một gã nghèo khổ, tôi cho cậu ta 100 tệ rồi cậu ta sẽ quỳ xuống lạy cảm ơn tôi, sau đó bị Lamborghini của tôi..."
Quản đốc: "Văn tiên sinh, tôi nên xử lí như nào với người không liên quan cũng không phải là bạn ngài?"
Văn Tinh Trạch nghĩ thầm đây cũng có thể sao, đây chính là niềm vui của người có tiền sao?
Tuy rằng cậu đúng là một kẻ kém cỏi, nhưng nửa câu sau bịa đặt của Hứa Bạch Kính thì không tốt lắm.

Văn Tinh Trạch sẽ không bao giờ vì tiền mà quỳ gối trước bất cứ ai, trước đây không có, sau này càng sẽ không.
Văn Tinh Trạch ho khan một cái, bắt chước lời Hứa Bạch Kính vừa nói: "Tôi nghe nói, các người đối với trang phục yêu cầu rất nghiêm ngặt.

Nói chung ông xử lý như thế nào?"
Hứa Bạch Kính - người đang co chân bên cạnh, đang mặc một chiếc quần đi biển và mang dép lào.

Bởi vì hắn vốn định xuống hồ bơi lội, thiết lập tính cách công tử bột phú nhị đại sẽ không vỡ.
Hứa Bạch Kính giận không nhịn nổi: "Con mẹ nó mày có biết bố tao là ai không, bố tao… —— "
Quản đốc nhướng mày: "Dạ đúng vậy, người không liên quan ăn mặc không chỉnh tề sẽ bị nhân viên an ninh mời ra ngoài.

Xin chờ một chút ạ."
Ông ra một cái thủ thế khác, ngay lập tức.
Bốn nhân viên an ninh mặc vest, đeo kính râm đen bước ra khỏi hàng, sau khi khẽ cúi chào Văn Tinh Trạch liền hùng hùng hổ hổ kéo "Người không liên quan" đang dãy dụa kịch kiệt ra cửa.
Những tiếng hét giận dữ của Hứa Bạch Kính dần dần biến mât.
Oa.
Văn Tinh Trạch đột nhiên cảm thấy, có chút sảng khoái..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại