Cả Đế Quốc Nạp Tiền Nuôi Tôi
Chương 41 41 Bộ Mô Phỏng Trái Đất

Cả Đế Quốc Nạp Tiền Nuôi Tôi

Chương 41 41 Bộ Mô Phỏng Trái Đất


Văn Tinh Trạch: "Chờ đã, ngài mới vừa nói cái gì???"
CEO lặp lại: " Đây không phải là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sao?"
Nhìn thần sắc dại ra của Văn Tinh Trạch, CEO tiếp tục hào hứng giải thích: "Văn tiên sinh, cá nhân tôi khá có kinh nghiệm trong chuyện này, tôi đã từng chinh chiến hàng trăm tập phim ( Mẹ chồng đến) ( Cố sự nhà mẹ đẻ) ( Con dâu yếu ướt mẹ chồng mạnh mẽ), nhất định có thể giúp ích vài điều cho ngài -- "
Văn Tinh Trạch: "...!Được rồi, đừng nói nữa, cảm ơn."
Cậu bắt đầu hối hận khi nãy đặt câu hỏi, đặc biệt là với lời nhận xét của CEO, não Văn Tinh Trạch không tự chủ được nổi lên hình ảnh:
Xã súc* Văn Tinh Trạch mới vừa tan sở, Trì Yến mang tạp dề mặt lạnh từ trong phòng bếp đi ra, mà Lilith, Astor, Reich, Ưu trưởng lão và một loạt mẹ chồng độc ác đang cố gắng gây khó dễ cho con dâu, sau đó song phương đồng thời lớn tiếng hỏi cậu Mẹ và bạn trai đồng thời rơi xuống nước sẽ cứu ai trước...
* Xã súc mà một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản.

社 trong 會社 (Câu lạc bộ hoặc tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty".

Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên nổi tiếng tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á
Văn Tinh Trạch bị hình ảnh này lôi đến cả người run lên, nỗ lực đuổi nó ra khỏi tâm trí.
CEO vẫn muốn tiếp tục nhiệt tình nói, nhưng thấy Văn Tinh Trạch thái độ kiên quyết như thế chỉ có thể tiếc rẻ lắc đầu một cái, không tiếp tục nói nữa.
1h sau, tầng cao nhất chúng cư Minh Hoa.
Hiệu suất làm việc của quản gia Trì gia vô cùng cao, quản gia và đầu bếp đều không ở đây, kết thúc một ngày làm việc đều sẽ tan tầm rời đi.
Trì Yến về nước muộn hơn Văn Tinh Trạch, khi Văn Tinh Trạch đến người hầu đã đem toàn bộ hành lý Văn Tinh Trạch thu thập xong, mà Trì Yến vẫn chưa về.
Văn Tinh Trạch đã từng đến đây mỗi ngày để học diễn xuất với Trì Yến, đối với nơi này cũng coi như là quen thuộc, nhưng đây là lần đâu tiên bước vào với tư cách là Khách Trọ, luôn cảm giác nơi này có cái gì đó khác lạ...!Không đúng, rõ ràng là khác nhau!
Cả phòng vẫn đi theo phong cách chủ đạo trắng đen, với nội thất cực kỳ đơn giản và cửa kính trong suốt sát đất trên tầng hai.
Nhưng trong đống bộ sưu tập đồng hồ của Trì Yến lại xuất hiện một chiếc đồng hồ hoạt hình SpongeBob được trộn lẫn vào, hơn nữa đồ của Văn Tinh Trạch được đặt ở khắp mọi nơi:
Những chiếc gối ôm búp bê chất đầy trên ghế sô pha, mô hình cung điện được đặt bên cửa sổ sát đất, còn có truyện tranh tạp chí, poster trân quý hình Trì Yến và cuống vé phim qua nhiều năm.

Nó có một xung đột lớn ban đầu,
Cùng với phong cách thiết kế nguyên bản của ngôi nhà này sinh ra một sự xung đột rất lớn, như thể một cặp Crayon Shin-chan được trộn lẫn vào triển lãm nghệ thuật trừu tượng hậu hiện đại vậy.
Văn Tinh Trạch: "..."
Lúc Văn Tinh Trạch đi dạo quanh phòng khách, đầu bếp vừa vặn bưng món cuối cùng ra, sau đó chờ ở bên cạnh.

Văn Tinh Trạch cùng hắn nhìn nhau chốc lát, mới nhận ra đầu bếp là đang chờ cậu xác nhận bữa tối có sai sót gì không để tan làm.

Văn Tinh Trạch suy nghĩ một chút, nhìn bảng tên trước ngực đầu bếp nói: "Tốt lắm ạ, cám ơn Mr Trương, ngài có thể tan làm rồi."
Đầu bếp đã ngoài 30, đã làm đầu bếp cho Trì gia được năm, đây là lần đầu tiên hắn được gọi là Mr Trương.
Lúc trước Trì Yến đều chỉ là hờ hững gật đầu một tiếng.
Đầu bếp thiếu chút nữa cảm động khóc, nói: " Văn thiếu gia đừng khách khí, hẹn gặp lại."
Văn Tinh Trạch mới đi được nửa bước, nghĩ tới sau này sẽ phải thường xuyên giao thiệp với quản gia và đầu bếp, liền quay đầu lại nói:
"Không sao, tuổi tác chúng ta cách biệt cũng không lớn, ngài đừng dùng kính ngữ, cứ coi tôi như một khách thuê nhà bình thường ở đây thôi."
Thực ra, đầu bếp đã được quản gia căn dặn trước nên đối xử với Văn Tinh Trạch như là một vị gia chủ khác, nhưng không ngờ Văn Tinh Trạch lại đưa ra yêu cầu như thế.
Đầu bếp trầm tư chốc lát, chần chờ nói: " Văn thiếu gia đừng khách khí, 886?"
Văn Tinh Trạch: "..." Anh cũng thích lướt mạng?
Sau đó đầu bếp cởi tạp dề, chính thức tan tầm.

Sắp đến tết trung thu rồi.
Văn Tinh Trạch trước tiên đi dạo quanh phòng ngủ của mình, sau đó trở lại phòng khách trải thảm, làm ổ trên ghế sô pha cắm tai phone nghe tiếng thở phì phò lải nhải của phụ huynh long tộc.
Các phụ huynh Long tộc quả nhiên cũng đang nói về việc sống chung với Trì Yến.
"Vương, ngài có đang nghe không?" Mẹ già Astor đã phun ra một tràng lửa, vẫn như cũ vừa nói chuyện vừa phun lửa xẹt xẹt ra ngoài "Trì Yến thật sự vô cùng nguy hiểm! Cách hắn càng xa càng tốt, ở chung quả thực là hoang đường!"

Văn Tinh Trạch nghiêm túc nói: "Nhưng anh ấy không thể phun lửa."
Nhóm cự long ngẩn người.
Văn Tinh Trạch: "Cũng không có móng vuốt sắc bén, đôi cánh che kín bầu trời."
Nhóm cự long bắt đầu thẹn thùng, dùng móng gãi gãi đầu.
Văn Tinh Trạch: "Nhân loại bình thường, tố chất thân thể cùng sức chiến đấu hoàn toàn không thể so sánh với Cự Long."
Ở một vũ trụ khác, nhóm cự long ngồi bên cạnh điện thoại, càng nghe lưng càng ưỡn thẳng, cuối cùng toàn bộ đều dương dương đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực.
Nhóm phụ huynh đơn thuần thấu hiểu như vậy đó.
Astor nửa tự hào nửa xấu hổ xoa xoa chóp mũi: "Ha, lời tuy vậy -- "
"Cho nên, có các ngươi ở đây hoàn toàn không cần lo lắng cho ta sẽ xảy ra chuyện gì" Văn Tinh Trạch cắn kẹo que "Với lại ta tin tưởng thầy Trì, hơn nữa chỉ là ở chung."
Bạn bè đồng giới ở chung là chuyện hết sức bình thường trong mắt thiên hạ, chỉ vì đối tượng là Trì Yến cho nên hơi hơi có vẻ đặc thù thôi.
4 năm trước Văn Tinh Trạch đã từng sống cùng với ông chủ và Ngô Hữu Kim, 3 người chen chúc nhau trong căn phòng rộng 20 m2 để tiết kiệm tiền.

Reich ở bên cạnh khí thế hung hăng mài móng, mỉa mai: "Đúng vậy, bọn họ còn chưa kết hôn, tụi bây gấp làm gì.

Bất quá xem tình huống này, kết hôn cũng là chuyện sớm muộn, hêhê."
Trên thực tế Reich mới là người sốt ruột nhất, y hoàn toàn không nghĩ tới bé con sẽ nói chuyện yêu đương với một người không rõ nguồn gốc.

Nhưng y chính là loại biệt nữu nhất trong Long tộc, trình độ biệt nữu có thể cùng các trưởng lão nhân ngư solo, càng sốt ruột lại càng mỉa mai.
Nhóm cự long: "..."
Văn Tinh Trạch: "......"
Lời này vừa ra, hai bên điện thoại chợt im lặng.
Astor tức muốn ngất.
Mọi người đều không muốn bé con nhận ra được sự tình, tất cả các phụ huynh vũ trụ đều ngầm giữ im lặng, Reich dĩ nhiên! Cứ như vậy! Nói ra khỏi miệng!!!
Cũng may, đại khái sau vài giây yên tĩnh, Văn Tinh Trạch nhận một cuộc gọi, lúc trò chuyện lại mọi thứ đã trở lại như bình thường.
Nhóm cự long tiểu tâm dực dực chuyển đề tài, Văn Tinh Trạch cũng không bận tâm hay giải thích, cứ như vậy câu được câu không cùng bọn họ trò chuyện.
Bất quá...
Văn Tinh Trạch làm ổ trên ghế salon.
Nhìn ra ngoài cửa sổ toàn bộ thủ đô mới bắt đầu lên đèn rực rỡ, dòng xe cộ dòng người qua lại không thôi, như một thế giới khác trong pháo hoa.

Giọng nói của cậu vẫn như thường, thậm chí có thể nghe rõ ràng tiếng chính mình đang nói chuyện với long tộc, nhưng lỗ tai lại rất nóng, tần số tim đập đột nhiên hỗn loạn vài giây.
Kỳ quái.
Trước đây, đạo diễn du thuyền ảo tưởng kỳ thực cũng cho rằng họ đang nói chuyện yêu đương, nhưng Văn Tinh Trạch lúc đó không coi đây là chuyện to tát, bởi vì đạo diễn không quen thân với cậu.

Nhưng ngay cả đám rồng thân cận nhất cũng nghĩ như vậy.
Cậu và Trì Yến thật sự...!Ám muội?
Bên kia, Astor nói: "Vương, người đừng lo lắng, người cũng chưa đủ tuổi tính chuyện kết hôn."
Suy nghĩ vừa rồi của Văn Tinh Trạch nhanh chóng biến mất, liền tò mò: "Đến tuổi nào thì có thể tính đến chuyện kết hôn?"
Astor: "800 tuổi."
Văn Tinh Trạch: "?" Minh hôn à?
Văn Tinh Trạch: "Tuyệt, ta vẫn có thể chơi suona cho chính mình trong lễ cưới."
Astor: "?"
Vào lúc này, có động tĩnh ở huyền quan truyền đến, hẳn là Trì Yến về.

Văn Tinh Trạch tạm thời để điện thoại xuống, đi nghênh đón anh: "Mừng anh về nhà, thầy Trì."

Căn hộ có một cửa từ phòng khách đến huyền quan, cuối lối vào là thang máy, Trì Yến vẫn đứng trong thang máy, cứ như vậy nhìn Văn Tinh Trạch.
Ánh mắt của anh ấy trong một chút vầng sáng bỗng trở nên mềm mại.
Văn Tinh Trạch hơi nghi hoặc một chút: "?"
- -ánh sáng trong phòng kéo dài đến tận cửa, Văn Tinh Trạch đứng ở nguồn sáng.

Đêm qua em ấy ngủ rất ngon, đuôi tóc hơi dựng lên, đôi mắt mệt rã rời hằng ngày hôm nay lại rất sáng ngời như kẹo cam.
Có thể là vì gió thu bên ngoài thổi qua, vành tai và chóp mũi em có chút ửng hồng.
Xuất phát từ thói quen cá nhân, ngôi nhà của Trì Yến luôn mang gam màu lạnh, mọi thứ từ nội thất đến đèn, thảm, thậm chí cả đồ trang trí đều tinh vi chuẩn xác như đồng hồ báo thức.
Mà hiện tại, một viên kẹo màu sắc rực rỡ đã được đặt trong chiếc đồng hồ không có bất kỳ cảm xúc nhân loại nào.

Viên kẹo vướng vào trục xoay, làm cho tiếng lòng đồng hồ chưa từng phạm sai lầm rối như tơ vò, tất cả các kim đồng hồ đều mất đi tần số và nhịp điệu bình thường.
Văn Tinh Trạch đi vào, Trì Yến lúc này mới ý thức được rõ ràng.
Bỗng nhiên, ngay cả ánh đèn cũng trở nên dịu dàng khiến người quyến luyến.
"..."
Văn Tinh Trạch không biết tại sao Trì Yến nghẹn lại, cậu phải đi tới ấn nút thang máy, nói với Trì Yến: "Sao lại không ra ngoài, thang máy sẽ đóng lại."
Trì Yến dùng rất nhiều nỗ lực, mới đình chỉ kích động muốn hôn Văn Tinh Trạch.

Anh không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói, nhưng anh rất muốn nghe Văn Tinh Trạch nói, vì vậy anh ấy đứng tại chỗ suy nghĩ chủ đề với vẻ mặt nghiêm túc bình tĩnh.
Sau đó.
Văn Tinh Trạch tiện tay ấn nút, sau đó trơ mắt nhìn cửa thang máy trước mặt đóng lại, mang theo Trì Yến còn chưa ra xuống lầu.
Văn Tinh Trạch: "..."
Trì Yến: "......"
Văn Tinh Trạch lần đầu nhìn thấy ánh mắt bối rối kia của Trì Yến.
Cậu cũng phát hiện mình bấm nhầm nút, vốn dĩ muốn thang máy dừng ở tầng này nhưng lại ấn nhầm!
Tầng hiển thị ở góc trên bên phải nhỏ dần, hình như có người bấm thang máy ở tầng dưới.
Cuối cùng, thang máy dừng ở tầng hầm.
Trong tai nghe, phụ huynh Long tộc bên kia: "? Có gì hot?"
Văn Tinh Trạch ngơ ngác: "Ta hình như tiễn thầy Trì đi."
Nhóm cự long: "..."
Nhóm cự long: "!!!!!!"
Sau hàng chục giây yên tĩnh, bên kia vang lên tiếng pháo hoa.
Văn Tinh Trạch: "??????"
- -------------------------------------
Văn Tinh Trạch như vậy bắt đầu sống chunh cùng Trì Yến.
Trước đó, official của ( Ngộ Long Dạ) đã tung trailer chính thức và hai tập phiên bản trước, dọn đường cho phát sóng vào đầu tháng sau.
- - nếu như nói những đề tài cùng ảnh định trang trước đó chỉ cho thấy mức độ nổi tiếng của Ngộ Long Dạ, thì lần này có thể nói nhất thời đã gây sóng gió ngàn thu.
Đội sản xuất này là quá tận tâm!
Không nói đến phong cách quay chụp, không có gì phải bàn cãi về trình độ của Trịnh Tiêu và Trì Yến, việc sử dụng ngôn ngữ ống kính quả thực là ở cấp độ điện ảnh.
Ca khúc chủ đề do Inoue Ryunosuke phụ trách rất hoàn hảo kỹ năng cũng khỏi bàn, toàn thể diễn viên đều có kỹ năng diễn xuất, đặc biệt là bộ ba nhân vật chính...!Người từng khiến nhiều fan nguyên tác lo lắng nhất - Hành Chi, lại biểu hiện rất xuất sắc.
Hạ Miêu Miêu tuy rằng đang ở Tây Ban Nha nhưng vẫn luôn thường chú ý đến những bộ phim truyền hình hot trong nước.
Hơn nữa vì sự kiện cứu trợ cá heo Thiên sứ mỉm cười kia, cô vẫn luôn chú ý Văn Tinh Trạch, một minh tinh nhỏ tuy rất dễ nhìn nhưng lại không có tác phẩm tiêu biểu.


Trailer phim phát hành Hạ Miêu Miêu liền nhấp vào xem.
"Thật sự là diễn viên" Hạ Miêu Miêu nghĩ cũng lạ, ấn tượng của cô đối với Văn Tinh Trạch vẫn dừng lại ở souna và Chú Đại Bi, chỉ cảm thấy đây là một thần tượng đáng yêu "Kỹ năng diễn xuất thế nào? Chúc Bác cùng Hứa Thiến Thiến hai vai chính đều rất có thực lực..."
...!Chấn động.
Sau khi xem đoạn trailer dài tám phút và hai tập đầu tiên, cảm giác của Hạ Miêu Miêu chỉ có thể được dùng chấn động để hình dung.
Không thể nghi ngờ là toàn bộ đoàn đội đều rất mạnh, lưu lại ấn tượng sâu nhất quả nhiên vẫn là các diễn viên biểu hiện xuất sắc, đặc biệt là Hành Chi -- thời điểm mới ra trận đạo bào tuyết sắc, lưu ly vấn tóc dáng dấp phong lưu, thần sắc lười biếng mệt mỏi đề một cốc đèn, nói là khiến người liếc mắt một cái đãng hồn cũng không quá đáng.
Còn có ánh mắt cuối cùng thu kiếm vào vỏ kia, mặc dù là cười tủm tỉm thế nhưng khí phách thiếu niên lộ hết ra sự sắc bén hào hiệp, quả thực như nổ tung.
"Thật đẹp trai! Tình mẹ biến chất trong nháy mắt!" Hạ Miêu Miêu say như điếu đổ, trái tim mềm yếu "Cậu ấy rất thích hợp với nhân vật này, tuổi trẻ thật mãnh liệt, mẹ ơi con muốn cùng em trai này nói chuyện yêu đương."
Hạ Miêu Miêu chưa từng xem nguyên tác Ngộ Long Dạ, cũng không xem comment với spoil, cũng không biế Hành Chi là nhân vật hắc hóa phản diện...!Ở trailer phần sau, Hành Chi thân là hậu duệ Long tộc xách ngược trường kiếm, tản mạn qua biển máu xác sống chất thành núi, tính khí tàn nhẫn u ám tự nhiên mà thành.
Hạ Miêu Miêu nổi da gà khắp người, sau lưng như bị điện giật, quả nhiên đạn mạc cũng không khác cô mấy:
【 tui là biến thái sao??? Nhìn Hành Chi hắc hóa lại không khỏi lộ ra nụ cười tà mị】
【+1, thật hưng phấn, thật thích 】
【nhân vật Hành Chi này độ khó thật sự rất cao, một tân binh không có tác phẩm tiêu biểu dĩ nhiên có thể phát huy nhân cách Hành Chi mị lực như vậy, NB 】
【 Yến Tuần cùng Linh Dao cũng rất tuyệt, yêu tổ 3 người bọn họ!!! Vốn đang lo lắng phim này sẽ vì nhiệt độ cố ý bán hủ, hoàn hảo, như bây giờ là thoải mái nhất rồi!!! 】
【 a a, muốn làm fan anh trai nhỏ Hành Chi, xin người dẫn đường vào hố】
【@ lầu trên, trước tiên bạn nên xem một lần các loại bức ảnh khác nhau, sau đó bạn có thể xem video phun lửa và suona.

Hiệp hội thiên sư cũng có một bức ảnh trực diện, "Cuộc phiêu lưu truy tìm kho báu" kỳ 48...!】
【??? 】
...
Vì thành công rực rỡ của trailer và phiên bản đầu tiên, chỉ qua một đêm, dường như cả thế giới bắt đầu bàn tán về Ngộ Long Dạ.

Còn hai tuần nữa mới chính thức khởi chiếu, trong hai tuần qua, lượng fan và siêu thoại của các diễn viên luôn tăng lên...
Có không ít fan nước ngoài ở Tây Ban Nha đã đến xem vì Văn Tinh Trạch, đặc biệt là trong vòng tròn phong thuỷ.
Đây chính là vị thiên chủ thần bí kia, tác phẩm của đệ nhất thiên sứ tân nhậm, cơ hồ mỗi một thầy phong thủy có biên chế đều ôm thái độ thành kính nghiêm túc xem, sau đó chia sẻ trên trang cá nhân.
Mặc dù khẩu hiệu tiếp ứng Một thân chính khí, thi thuật vi dân của họ có chút kỳ quái.
Không giống như những lần trước trở nên nổi tiếng bằng những cách kỳ quái, đây là lần đầu tiên Văn Tinh Trạch chính thức ra mắt công chúng.
Nhiều phương tiện truyền thông đang háo hức muốn phỏng vấn cậu để săn được bát quái mới nhất.

Nhưng Giang Diệp rất nghiêm khắc trong vấn đề này, để tránh việc các tay săn ảnh đưa tin hỗn loạn, cô sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì khác ngoài những cuộc phỏng vấn đã được lên lịch chính thức.
Chạng vạng hai tuần sau.
Ngày mai là ngày đi Muse, Văn Tinh Trạch đã bắt đầu hồi hộp từ trước, ngoài việc hợp tác quảng bá tuyên truyền cho Ngộ Long Dạ và công việc do Giang Diệp sắp xếp, cậu đang chuẩn bị hành trang cho chuyến đi vũ trụ song song.
Tất nhiên, nói như vậy cũng không chính xác, hầu hết phụ huynh và Trì Yến đều trực tiếp làm, cậu chỉ có trách nhiệm mong chờ hành trình và hồi hộp là được.
Văn Tinh Trạch mới từ Thịnh Thiên Entertainment trở về, lúc này bên quản lý nhà gọi nói cậu có chuyển phát nhanh hi vọng xuống lầu nhận hàng.
Có rất nhiều đại nhân vật sống trong Chung cư Minh Hoa, vì lý do an ninh và riêng tư, shipper nói chung không thể giao hàng trực tiếp đến cửa và hầu hết hàng đều do quản gia mang về.
Mà hai ngày nay quản gia đã rất mệt mỏi vì bận việc giúp Văn Tinh Trạch chuyển nhà, Văn Tinh Trạch không muốn làm phiền ông quá nhiều.
Vì vậy Văn Tinh Trạch liền mang khẩu trang tự mình đi lấy.
Cậu cho rằng mình đã đủ thận trọng, nhưng vẫn đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Trì Yến, mặc dù nơi ở của anh được bảo mật nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số paparazi nhân cơ hội đào bới những tin tức liên quan.
Chuyển phát nhanh là một cái hộp vuông vức, không lớn không nhỏ, trên mặt kiện hàng đúng là gốc cây trung tâm của E19...!Quả nhiên chính là hậu cần Quang Tháp quen thuộc.
Văn Tinh Trạch mới vừa ôm chuyển phát nhanh trở về, liền bị paparazi chặn đường, người kia hớn hở chào hỏi: "HelloNày, tôi là phóng viên của báo Dứa-- Fuck, Văn Tinh Trạch?"
Đã bị nhận ra, Văn Tinh Trạch cũng không tiện co cẳng bỏ chạy, chỉ có thể nói: "Là tôi."
Phóng viên Dứa báo chính là Mễ Minh Ưu, người đã chứng kiến ​​khoảnh khắc suất khí chuy bạo thổi bay đám người Hứa Tư Siêu của anh chàng điển trai Văn Tinh Trạch.
Mặc dù anh ta không có ngồi xổm chờ Trì Yến, nhưng anh ta lại thực sự ngồi xổm chờ Văn Tinh Trạch người hiện đang là chủ đề nóng, hắn đến có cái vận may gì thế này! Hơn nữa, Văn Tinh Trạch thế nhưng cùng Trì Yến ở chung một tiểu khu, đến tột cùng là...
- - đừng nhìn Mễ Minh Ưu bề ngoài chỉ là là một phóng viên nghiêm túc, kỳ thực, nếu liệt một list những paparazi bị ghét nhất của các ngôi sao giải trí trong nước, Mễ Minh Ưu chắc chắn sẽ giữ đầu bảng.
Làm nhân vật đại biểu Dứa báo, Mễ Minh Ưu cái gì cũng dám bạo dám đào, không vì tiền tài lay động, hắn vĩnh viễn nhảy nhót trên tuyến đầu bát quái, đã từng bắt được hơn mười mấy minh tinh húp ngoài, 8, 9 minh tinh hút là đu đủ...!vân vân.

Bất quá, hắn đích xác cũng có thành tích chân thực, ít nhất thì sự tồn tại của hắn đã khiến không ít minh tinh ỷ thế hiếp người phải thu liễm tác phong.
Bởi vì gan lớn và xảo quyệt, kỳ thực trên weibo Mễ Minh Ưu cũng có rất nhiều fan, mỗi ngày ngóng trông hắn bắt được đuôi nhỏ minh tinh nào đó.
Mễ Minh Ưu vui mừng khôn xiết nhìn Văn Tinh Trạch hành hung Hứa Tư Siêu, cá nhân hắn rất thích Văn Tinh Trạch, phát thệ sẽ không đưa tin hắc liêu của Văn Tinh Trạch-- hơn nữa hiện tại Văn Tinh Trạch có độ chú ý rất cao, cho dù thông tin thường cũng có đủ lưu lượng.
Mễ Minh Ưu mở camera cùng microphone: "Tôi có thể phỏng vấn cậu vài câu được khôngo? Bảo đảm sẽ không quá lố!"
Văn Tinh Trạch rất thận trọng, đã được Giang Diệp cùng đội huấn luyện cho một phản xạ có điều kiện: "Có thể, nhưng tôi sẽ chỉ trả lời những chủ đề liên quan đến [Ngộ Long Dạ]."
Mễ Minh Ưu như hít máu gà: "Hiểu hiểu...!Khoan đã, chuyển phát nhanh này của cậu là cái gì?!"

"Không bình luận về những vấn đề khác ngoài tác phẩm...!Khoan đã, chuyển phát nhanh này là cái gì?!"
Văn Tinh Trạch cùng Mễ Minh Ưu đồng thời nhìn về phía cái hộp vuông kia.
Nó hơi giật giật.
Chỉ chốc lát sau, nó càng gia tăng hơn phạm vi mà giật giật.
Còn phát ra âm thanh lách cách tương tự như trục cơ học, sau đó là âm thanh bíp khi quét dữ liệu, như thể có thứ gì đó đang mong muốn xuất hiện.
Điện thoại Văn Tinh Trạch nhận được một tin nhắn văn bản quen thuộc:
"【Hậu Cần Quang Tháp】 Văn tiên sinh, chào ngài! Bộ mô phỏng trái đất do các phụ huynh gửi cho ngài đã được chuyển đến, xin chú ý kiểm tra và nhận."
Khác với trước đây, Bộ mô phỏng trái đất này bao gồm một đoạn mô tả dài bên cạnh tin nhắn văn bản thông báoo, nhưng Văn Tinh Trạch chỉ nhìn lướt qua chứ hoàn toàn không đọc nó.
"..." Văn Tinh Trạch mặc dù không hiểu, nhưng lập tức tắt màn hình "Tôi không thể tiếp nhận phỏng vấn được nữa, tôi có việc gấp cần phải trở -- "
Đột nhiên.
Nghe thấy âm thanh giống như tiếng cắt từ bên trong hộp truyền ra, sau đó một hình tròn gọn gàng xuất hiện trên bề mặt.

Văn Tinh Trạch không thể không đưa tay từ bên trong lấy ra một quả địa cầu.
Một quả cầu nửa trong suốt, phần đế bằng bạc có hoa văn phức tạp, quả cầu theo tia sáng từ từ quay.
Tỏa ra ánh sáng lung linh, phi thường đẹp đẽ.
Bộ mô phỏng tinh cầu, thậm chí cả vũ trụ nơi Đế chế Muse một khái niệm chỉ tồn tại trên lý thuyết, nguyên nhân không phải do cậu - tuy chỉ là một mô phỏng, nhưng nó thực sự nắm giữ một hành tinh thu nhỏ trong tay.

Nếu một giọt nước rơi xuống thủ đô trên địa cầu vào lúc này, thì thủ đô sẽ lập tức mưa to...
Mặc dù nó không phải là một thanh quang tử kiếm photon, nhưng sức công phá của nó còn hơn thế nữa, nó cũng đã đánh lừa được hệ thống đo lường của Quang Tháp.
Đây là ý tưởng của robot 011 về khái niệm Đồ chơi yêu thích của trẻ nhỏ.
"Wow, nhìn hay gê...!Hóa ra là một quả địa cầu bình thường" Mễ Minh Ưu thở phào nhẹ nhõm, mặc dù tay nghề rất tinh xảo, nhưng trông nó không giống bất cứ thứ gì siêu phàm gì.

"Là quà người trong nhà gửi cho cậu sao?"
Văn Tinh Trạch: "Đúng vậy, ta thật sự phải về."
Mễ Minh Ưu ôm camera, đột nhiên như bị đầu độc chạm vào một vị trí nào đó trên quả địa cầu.

...!Đây là một quyết định làm hắn hối hận hơn nửa đời người.
Mô hình địa cầu bỗng nhiên gia tốc chuyển động, một lát sau, vị trí tương ứng với Nam Mỹ hơi phát sáng.
Văn Tinh Trạch cùng Mễ Minh Ưu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó có cảm giác không trọng lực trong nháy mắt.
Giây tiếp theo, Nam Mỹ, rừng mưa nhiệt đới Amazon.
Mưa bụi tràn ngập, đại thụ che trời cao vót, thực vật nhiệt đới hình dáng kỳ quái cùng những vũng nước nhỏ ở khắp mọi nơi.

Mễ Minh Ưu đầu tiên là nhìn thấy tầm nhìn bị camera thu lại đột nhiên tối sầm lại, một chút đỏ tươi, rồi một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên bên tai, kèm theo mùi tanh:
"Ngào -- "
Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một con báo đốm phủ đầy hoa văn, ở trên cao đang nhìn xuống hắn đầy tò mò.
Mễ Minh Ưu lập tức ngã xuống đất, chân lập tức mềm nhũn ra, vừa rồi anh và Văn Tinh Trạch đang đứng ở khu dân cư sầm uất của thủ đô, trong nháy mắt đã đến...!một khu rừng mưa nhiệt đới trong vùng đất không người!
Văn Tinh Trạch hiển nhiên cũng khiếp sợ với cảnh tượng trước mắt, nhưng thứ khiến cậu khiếp sợ nhất chính là con báo đốm kia.
Con báo đốm đầu tiên không có hứng thú ngửi Mễ Minh Ưu một cái, sau đó đột nhiên trở nên ngoan ngoãn khi nhìn thấy Văn Tinh Trạch, liền dùng đuôi lớn thân mật cà cà cậu, Văn Tinh Trạch lúc đầu còn có chút sợ hãi, nhưng sau đó liền đánh bạo sờ sờ đầu của nó.
"Thì ra là thế."
Văn Tinh Trạch nhìn mô hình địa cầu, quả nhiên vị trí Nam Mỹ lúc này có ánh sáng màu xanh lam, cho thấy bọn họ đang ở đây.
Bạn có thể đến bất cứ nơi nào nếu bạn nhấn vào nó!
Mễ Minh Ưu trực tiếp khóc lên: "Sao, sao?"
Văn Tinh Trạch vừa rồi còn vội vàng muốn quay lại, nhưng hiện tại lại thay đổi chủ ý, vụ này...!nghe chơi vui đó!
Ở một mức độ nào đó, sự chấp nhận những điều mới của Văn Tinh Trạch rất cao.
Mễ Minh Ưu thấy Văn Tinh Trạch không nói lời nào, nhưng hai mắt sáng ngời không thể giải thích được, chân hắn chợt mềm nhũn ra: " Văn thiên sư, không, ngài không quay về sao? Ngài không muốn tiếp tục phải không?! Làm ơn đi đừng mà!"
Văn Tinh Trạch nhìn hắn một lúc, như có chút bối rối, rồi nói với giọng điệu tự nhiên:
"Không đi du lịch một chuyến rồi về sao? Coi như tôi mời khách" sau đó Văn Tinh Trạch càng thêm chính đáng mà bổ sung, một bên ấn vào một vị trí khác trên địa cầu "Đến đều đã đến."
Mễ Minh Ưu: "..."
Mễ Minh Ưu cuối cùng cũng ý thức được Văn Tinh Trạch không có mạch não người bình thường: "...!Cứu mạng aaaaaaaa -- ".

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại