Cả Đế Quốc Nạp Tiền Nuôi Tôi
Chương 39 39 Ngươi Hợp Cách

Cả Đế Quốc Nạp Tiền Nuôi Tôi

Chương 39 39 Ngươi Hợp Cách


Cũng trong lúc đó ở huyền quan.
Quản gia Trì gia nhận điện thoại, hình ảnh giám sát hiện lên.
Một quản gia thon gầy mặc âu phục theo sau là mấy vệ sĩ, quản gia Huyết tộc hơi cúi đầu, lễ phép nói: "Chào ngài."
Quản gia Trì gia đồng dạng lễ phép trả lời: "Chào ngài."
"Mạo muội hỏi, thiếu gia nhà tôi có ở trong nhà không" quản gia Huyết tộc ngoài cười nhưng trong không cười "Tôi tới đón thiếu gia về nhà."
Quản gia Trì gia đồng dạng ngoài cười nhưng trong không cười: "Thật xin lỗi, nghe không hiểu ngài đang nói cái gì, đây là nhà riêng của ngài Trì."
Quản gia Huyết tộc: "Có thể để cho tôi và vệ sĩ đi vào tìm không? Thiếu gia nhà tôi đột nhiên biến mất khỏi du thuyền, khiến chúng tôi rất lo lắng."
Quản gia Trì gia nhắc lại: "Đây là nhà riêng của ngài Trì."
Cách màn hình giám sát, hai vị quản gia đối chọi gay gắt nhìn chằm chằm lẫn nhau, rồi đồng thanh nói: "Vệ sĩ —— "
Vệ sĩ hai bên đứng thành một hàng, mặc những bộ đồ khác nhau, nhưng đều là dân cao to khoảng 1m9, như hổ rình mồi hai mặt nhìn nhau, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Quản gia Trì gia tao nhã lễ phép nói thêm: "A đúng rồi, 5p trước tôi đã gọi điện báo cảnh sát rồi, này thì tự tiện xông vào nhà dân."
Quản gia Huyết tộc thái dương giật giật.
Cách đó không xa đã vang lên còi cảnh sát cùng tiếng bước chân.
Nửa phút sau.
Trước khi bị cảnh sát địa phương đưa đi thẩm vấn, quản gia Huyết tộc vẫn duy trì phong độ hàng ngày, ông mỉm cười, hướng màn hình chậm rãi giơ ngón giữa.
Quản gia Trì gia: "..."
"..."
Phòng bếp căn hộ, lúc Trì Yến hâm nóng sữa màn hình hiển thị thời gian trong lò vẫn lập loè loạn mã.
Hiển nhiên các phụ huynh người máy vẫn chưa có phản ứng gì trước nỗi hoang mang lớn rằng Bé con không chỉ yêu sớm, mà còn rất có thể sẽ tảo hôn, hơn nữa đáng sợ nhất chính là, trong sách nuôi dạy con cái không có mục nào viết đến sự nguy hại và lưu ý của tảo hôn!
Còi báo động ở cây trung tâm vang lên liên tiếp, lửa và khói xanh thi thoảng phun ra, đã loạn thành một đống hỗn độn.
Trì Yến không có hứng thú đối với sự rối loạn của máy móc tinh, anh bưng sữa quay trở lại bể bơi.
Văn Tinh Trạch nằm nhoài bên mép bể bơi sắp ngủ, một bên mệt rã rời một bên cắn bánh quy: "Muốn đánh một giấc trên giường."
Trì Yến: "Dùng lăng kính bao lâu rồi?"
Văn Tinh Trạch xoè ngón tay đếm đếm: "Từ khi hát Chú Đại Bi, tầm...!40p."
Trì Yến gật đầu: "28p nữa sẽ biến trở về."
Văn Tinh Trạch khiếp sợ: "Sao anh biết được?"
Trì Yến liếc cậu một cái: "Muốn nghe?"
"..." Văn Tinh Trạch hiển nhiên do dự một chút, vẫn nói "Muốn, anh giảng chậm chậm một chút."
Văn Tinh Trạch còn tưởng sẽ phải tiếp nhận thôi miên công kích của dân khối tự nhiên.
Ai mà ngờ Trì Yến chỉ đặt cốc sữa vào tay Văn Tinh Trạch trong tay, rồi nói một cách đơn giản: "Đoán."
Văn Tinh Trạch: "..."
Văn Tinh Trạch còn đang uống sữa, bị đáp án làm cho kinh ngạc nên không khỏi ợ lên một hơi.

Cậu theo bản năng muốn nhìn Trì Yến, rất nhanh liền nhớ tới vẫn còn đang trong hiệu lực của Lục Quất, không thể nhìn không thể nhìn!
Cậu muốn dùng ý chí của mình khắc phục cửa ải này, có thể tại tuyệt thế mỹ nữ trước mặt vĩnh viễn bảo trì định lực ngồi yên không động mới là nam nhân chân chính.
Văn Tinh Trạch ôm ly sữa bơi đến cạnh bể bơi bên cửa sổ sát đất, hướng cảnh biển bên ngoài cửa sổ.

Văn Tinh Trạch tâm lăng như nước, biểu thị chính mình không hề muốn đọc nội tâm của Trì Yến, không quan tâm lúc này đang nghĩ gì, không muốn biết anh thích kết hôn với ai, xem phim gì, thích ăn gì, thích đi du lịch ở đâu.
Cậu chỉ là một fan phim đơn giản bình thường mà thôi!
Nhiều trải nghiệm đau thương trong quá khứ cho Văn Tinh Trạch biết rằng việc fan quá thân thiết với đời tư của thần tượng luôn có hại cho người hâm mộ.
Nhưng mà Tuyệt thế mỹ nữ lại không một chút nào cân nhắc đến cảm thụ Văn Tinh Trạch.
Trì Yến tìm được khăn tắm, nhìn kích cỡ quần áo quản gia chuẩn bị—— cái này ngược lại không sai, anh nói: "Nếu như cậu buồn ngủ, có thể ngủ trước, chờ lúc biến về tôi sẽ ôm cậu về giường."
Văn Tinh Trạch: "Cảm ơn, tôi không muốn thấy nội tâm của anh."
Trì Yến: "?"
Trì Yến dừng một chút, liền cởi 2 cúc áo sơ mi: "Ở đây có vòi sen và sen cây."
Văn Tinh Trạch: "Được rồi, đừng có mà dụ dỗ tôi, tôi thật sự không muốn đọc nội tâm của anh."
Trì Yến: "???"
Anh dụ dỗ Văn Tinh Trạch khi nào? Rõ ràng là ngược lại.
Trì Yến bình tĩnh nói: "Đổi trắng thay đen."
Văn Tinh Trạch nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, mà vẫn cứ không nhịn được phân tâm nghe tiếng động sau lưng, liền nghe thấy tiếng cởi cúc áo, kéo khóa, thay dép trong nhà, cuối cùng là tiếng mở vòi hoa sen.
Trì Yến đã quen với việc tắm vòi hoa sen, hơn nữa còn là tắm nước lạnh, lúc tắm không có sương mù, nhiệt độ trong nhà không hề tăng lên, duy trì 14 độ thoải mái nhất cho một mỹ nhân ngư.
"..." Văn Tinh Trạch sợ ngây người, không dám quay lại nhìn, cậu muốn tìm một sợi dây xích buộc đầu mình lại để khống chế dục vọng quay đầu "Đang tắm à?"
Trì Yến: "Ừm."
Vì quá sốc, Văn Tinh Trạch trực tiếp nói ra tiếng lòng mình: "Anh cũng cần tắm sao?"
Trì Yến: "..."
Trì Yến: "Cần, hiện tại là nhân loại bình thường."
Cũng bởi vì quá sốc, Văn Tinh Trạch không để ý đến hai từ khóa hiện tại và bình thường trong câu này.
Kỳ thực, việc Trì Yến cần tắm không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là tại sao Trì Yến lại trực tiếp tắm ở đây??? Tuy đây là nhà anh ấy, anh ấy vẫn có thể tắm ở bất cứ nơi nào anh muốn, thậm chí có thể tắm trong bể cá, xoa bóp, xông hơi trong bếp...!Thế nhưng Văn Tinh Trạch vẫn còn ở đây.
Văn Tinh Trạch rốt cục phát hiện mình lúc này là tiêu chuẩn kép, có thể tắm trong phòng tắm lớn, thỉnh thoảng còn có thể cọ cọ kỳ kỳ với các chú, nhưng nếu đổi thành Trì Yến, cậu không thể tưởng tượng nổi!
Trì Yến phát hiện sự dị thường Văn Tinh Trạch, bởi vì Văn Tinh Trạch ảo tưởng quá giỏi làm đuôi cá khua lung tung trong hồ, suýt nữa gây ra một trận sóng thần nhỏ.
Trì Yến đóng vòi: "Sao vậy?"
Văn Tinh Trạch giải thích liền mạch: "Xin lỗi, thực ra tôi không muốn quay đầu nhìn, nhưng mà ánh mắt không tự chủ nỗi, giống như sắp bay ra ngoài."
"Nếu như đợi lát nữa không nhịn được xoay người, này không quan hệ gì tới ý chí của tôi đâu nha, tôi đã cố hết sức rồi."
Trì Yến: "..."
Phía sau Văn Tinh Trạch, khóe môi Trì Yến khẽ nhếch.

Anh nắm quyền để lên môi, đảo mắt để che đi nụ cười yếu ớt đó.
"Cậu có thể nhìn" Trì Yến nói "Tôi không quan tâm, tôi cũng đã nhìn cậu."
Văn Tinh Trạch nghĩ cũng phải, Trì Yến đã thấy vóc dáng của cậu, nhìn lại cũng hợp tình hợp lý.

Nhưng vẫn cứ nói một đằng làm một nẻo mà khước từ: " Như vậy không tốt đâu..."
Trì Yến: "Vậy tôi mặc quần áo?"
Văn Tinh Trạch lập tức bỏ tay đang che mắt xuống.
Trì Yến đã buộc khăn tắm quanh hông, những giọt nước chưa lau khô đã lăn xuống gáy.
Làn da trắng nõn như đá cẩm thạch, lúc mặc vest Trì Yến chỉ trông kiên cường cùng thon dài.

Lúc này, cơ bắp của anh ấy rất rắn chắc, đường nét cơ bụng 8 múi rõ ràng, thân hình nở nang, đường cong tuyệt đẹp.

Từ góc độ Văn Tinh Trạch, có thể nhìn thấy vai phải đến thắt lưng Trì Yến, còn có một mảng lớn tương tự như vết thương do súng bắn và vết bỏng, có lẽ do quá cũ nên nó đã mờ đi rất nhiều và chuyển sang màu trắng khác với vùng da xung quanh.
Văn Tinh Trạch: "..."
Cái vết thương này, thấy thế nào cũng giống như vết thương trí mạng, nguyên nhân gì? Văn Tinh Trạch khó chịu muốn biết, chẳng trách Trì Yến hiếm khi quay những cảnh đòi hỏi lưng trần trong các bộ phim trước
Tại bên eo Trì Yến, một nửa được che kín bởi chiếc khăn tắm, dường như có một hình xăm —— nếu nói đó là một hình xăm cũng không đúng, đó là một chuỗi ký tự màu đen tuyền, giống như đánh số xuất xưởng...!Nhưng có lẽ đây là một loại phong cách xăm đặc biệt.
2131225, Văn Tinh Trạch chỉ mơ hồ nhìn thấy mấy con số, 1225 là sinh nhật Trì Yến.
Nhưng tại sao lại muốn xăm sinh nhật trên người?
Văn Tinh Trạch đã bơi đến thành bể, hai tay chống lên lan can, lần nữa lẩm bẩm nói ra tiếng lòng mình: "Không thấy rõ."
Nghe lời này bước chân Trì Yến dừng lại, tiếng đến gần.
Bên hồ chỉ có hai ngọn đèn ngủ mờ ảo, không sáng lắm.

Bóng người đổ về phía Văn Tinh Trạch, Trì Yến rũ mắt nhìn Văn Tinh Trạch trước mặt, trầm mặc nhìn.

Trì Yến: "Hiện tại thế nào?"
"..." Văn Tinh Trạch ăn ngay nói thật, "Hiện tại có thể thấy rõ và cũng không có cách nào từ cơ bụng dời tầm mắt."
Trì Yến: "..."
Có cơ bụng thật tốt, Văn Tinh Trạch nghĩ, cậu chỉ có cơ bắp mỏng, nếu có thể tập luyện đến trình độ của Trì Yến, có lẽ cậu sẽ đưa tập thể dục vào chương trình nghị sự khi cậu trở lại...!Cắt ngang niềm mong mỏi của Văn Tinh Trạch tập thể hình, đó là bàn tay nắm cằm cậu.
Trì Yến cúi người.
Bọn họ cách một khoảng rất gần, ánh sáng của đèn ngủ lệch một góc.

Ánh sáng trắng lặng lẽ rơi vào đường viền thâm thúy của Trì Yến, đôi mắt anh tối sầm lại.
Văn Tinh Trạch lẩm bẩm nói: "Tôi còn tưởng rằng anh muốn nói câu thoại kinh điển."
Trì Yến: "Câu nào?"
Văn Tinh Trạch: "Hài lòng không"
Trì Yến: "..."
Văn Tinh Trạch ở một cái, tự hỏi tự trả lời: "Rất thoả mãn."
Văn Tinh Trạch cố hết sức để dán mắt cố định vào mặt Trì Yến, nhưng thực ra dư quang đã nhìn thấy dòng chữ trên đầu Trì Yến.
Hiệu lực Lục Quất sắp hết, Văn Tinh Trạch vẫn chưa hề dịch tầm mắt hướng lên trên.
Bất quá nhìn nhau khoảng vài giây, Trì Yến khẽ nhướng mày: "Chỉ vậy mà đã hài lòng?"
Văn Tinh Trạch: "???"
Chờ chút, đây là trào phúng sao? Khiêu khích?
Ngón tay Trì Yến lạnh lẽo, nhiệt độ trong lòng bàn tay vẫn không ngừng tăng lên, ngón tay anh từ đuôi mắt Văn Tinh Trạch lưu luyến đến bên môi và cằm, khiến Văn Tinh Trạch ngẩng đầu lên.
Để hai người nhìn nhau hơn 60 giây, hầu hết mọi người sẽ sản sinh cảm giác trốn tránh.

Văn Tinh Trạch hiện tại chính là như vậy, cúi đầu không được, ngẩng đầu không xong, nhắm mắt lại cũng không được.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, sóng trên mặt nước trong vắt.
Cậu sắp bị ánh mắt của Trì Yến làm choáng ngợp.
Cho dù bây giờ Văn Tinh Trạch đang ngâm mình trong nước, cảm giác không trọng lượng chưa từng có dưới nước biển, thậm chí ngột ngạt đến mức dưỡng khí loãng đến mức khó thở, tầm mắt bị người trước mặt chiếm hết.


Văn Tinh Trạch: "Đừng như thế, sự tự chủ tôi luôn lấy làm kiêu ngạo sắp qua đời rồi."
Trì Yến: "..."
Trì Yến dừng một chút, hỏi: "Cậu thường đọc tiểu thuyết nào?"
Văn Tinh Trạch: "..."
Cậu nghĩ thầm, lúc trước dưới sự say mê mãnh liệt của Chúc Bác cùng Hứa Thiến Thiến cậu thỉnh thoảng sẽ đọc một chút cái gì mà (Công Tước Huyết tộc: Khế Phẩm Tiểu Bảo Bối) và (Đại Thiếu Bá Đạo Yêu Ta: Kiều Thê Bỏ Trốn Giá Trên Trời).
Nhắc mới nhớ, Trì Yến hiện tại có phải là cục cưng khế phẩm của cậu không?
Văn Tinh Trạch đại não triệt để hỗn loạn, cậu quả thực đã hút máu Trì Yến!
Trong não Văn Tinh Trạch vang lên tiếng đếm ngược, còn 10, 9, 8...!Dư quang thấy kiểu chữ trên đầu Trì Yến đã dần mờ đi, nhưng vẫn còn sót lại đường viền mơ hồ.

Nếu bây giờ nhìn lên, vẫn còn thời gian để xem toàn bộ câu đó trông như thế nào.
Văn Tinh Trạch trong tay vẫn ôm ly sữa chưa uống hết.
Trì Yến âm cuối như than thở, thấp giọng hỏi: "Không muốn xem?"
Văn Tinh Trạch: "..." Muốn.
Trì Yến: "Ừm."
Đếm ngược 3, 2...
Vào lúc màu xanh nhạt hoàn toàn mờ đi, Văn Tinh Trạch nghe thấy một âm thanh dần dần sắc bén, giống như một loại báo động nào đó, bíp ——
Giây cuối.
Văn Tinh Trạch rốt cục ngửa đầu, nhìn thấy tiếng lòng Trì Yến:
"Nhịp tim trước mặt vượt quá 249 lần / phút, tốc độ máu chảy quá nhanh, dopamine tiết ra vượt quá mức bình thường, kiến nghị sắp xếp kiểm tra trục trặc."
Văn Tinh Trạch: "..."
Văn Tinh Trạch: "A???"
Báo cáo bệnh lý?!
Văn Tinh Trạch cảm thấy cần phải suy nghĩ kỹ càng, tốt nhất một tay cầm kính lúp, tay kia mở máy tính viết luận văn, phân tích kỹ ý nghĩa của đoạn văn này, tốt nhất có thể sáng tác ra một luận văn có tỷ lệ trùng lặp dưới 5%.
Mà rất đột ngột, một cơn buồn ngủ không thể kiểm soát được bao phủ cả người cậu.
Tình cờ đến 28p, lúc này đuôi cá cũng đổi thành chân, vây tai cũng dần dần biến mất, mọi thứ cũng nhanh chóng trở lại hình dáng con người bình thường.
Như suy đoán của Trì Yến, khi lăng kính cho thấy sự biến hóa chủng tộc, thể lực tiêu hao sẽ rất lớn.
Văn Tinh Trạch đánh một cái ngáp thật dài: "Buồn ngủ chết mất, anh ôm tôi một chút..."
- ------------------------
Gần như cùng một lúc.
Tất cả các thiết bị điện trong căn hộ bắt đầu phát ra tiếng bíp không thể kiểm soát: lò nướng bắt đầu tự động nướng bánh mì, tất cả các màn hình máy tính đột nhiên sáng lên, máy in không ngừng phun giấy.

Như thể một phép thuật bí ẩn nào đó đã chiếm lấy tất cả các thiết bị trong nhà, những người đang dùng chúng lâm vào khủng hoảng.
Thiết bị chữa cháy tự động phía trên bể bơi bắt đầu phun nước, quản gia mặc áo chống đạn ôm bình chữa cháy chạy vào: "Ngài Trì —— "
Quản gia lúng túng dừng lại ở cửa.
Trì Yến đang quay mặt về phía cửa, ôm một thiếu niên.
Thiếu niên đã ngủ thiếp đi, khăn tắm có vẻ hơi quá lớn so với cậu bé, thân hình bị người đàn ông ôm lấy cản hơn nửa, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt trắng như tuyết.

Trên môi có một vòng vệt sữa, cậu bé trong mơ mê mang liếm môi trên.
Đuôi cá biến lại đôi chân thon dài cân xứng, nửa bắp chân lộ ra lơ lửng trong không khí, những đầu ngón chân tái nhợt như thịt sò.
Trì Yến cụp mắt, nhìn chằm chằm vào cậu bé một lúc lâu với biểu cảm khó có thể hiểu được.
Sau đó anh lãnh đạm quét mắt nhìn quản gia, nói: "Xuỵt."
Cũng trong giây này.
Hết thảy pháp thuật giáng lâm trong nháy mắt mất đi hiệu lực.
Theo Trì Yến nện bước ra ngoài, màn hình máy tính sáng lên như điên trở lại bình thường.
Lò nướng ngừng nướng, kẹp một nửa miếng bánh mì cháy đen.
Máy in bị kẹt hoàn toàn, cuối cùng nó phun ra một mảnh giấy có vết mực mã Morse rất nhạt,
giải dịch là Hướng ngài tuyên chiến, quan quân tiên sinh.
Chuông báo cháy đột ngột vang lên cũng dừng hẳn, thiết bị bảo vệ không còn phun nước nữa, một số loại cao cấp hơn sẽ một lần nữa chế ngự tất cả các hệ thống trong nhà và giành lại quyền sở hữu của chúng.
—— Sau trận chiến tấn công và phòng thủ ngắn vừa rồi, toàn bộ căn hộ là một mớ hỗn độn.
Giữa những mảnh giấy trắng như tuyết bay khắp phòng, những chiếc lông gối được máy hút bụi nâng lên trần nhà và ánh sáng le lói từ nhiều loại máy móc khác nhau, Trì Yến chỉ lặng lẽ ôm thiếu niên vào lòng, thần sắc hờ hững xa cách, ánh sáng màn hình dần tắt đã mang lại cho họ một màu dịu nhẹ như ánh sáng đom đóm.
Quang ảnh chập chờn, chuyển động loạng choạng.
Như là một số loại tranh sơn dầu với màu sắc phóng đại và đậm nét cùng bút pháp cực kỳ mềm mại.
Quản gia: "..."
Thật tuyệt vời.


Mặc dù tôi vừa tranh giành quyền sở hữu hệ thống gia đình, nhưng tôi có cảm giác như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng.
Sau một hồi bàng hoàng và xúc động, quản gia khom người thối lui, đêm nay ong còn có nhiều chuyện cần phải làm, hơn nữa không nên quấy rầy ngài Trì nghỉ ngơi.
Phòng ngủ chính.
Chỉ còn chưa đầy năm giây nữa là đến 3p đếm ngược.
Rất hiển nhiên, Trì Yến là người chiến thắng trong trận chiến công phòng này và sẽ sớm trở thành người chiến thắng trong nhiệm vụ PK này, hơn nữa anh còn thắng một cách dễ dàng.
Không nghi ngờ gì rằng Trì Yến không thích thất bại trong bất cứ điều gì liên quan đến Văn Tinh Trạch.
"..."
"Không cần tuyên chiến, " âm thanh Trì Yến lười nhác, đó là tư thái người chiến thắng, nói với những người máy đã lẻn vào hệ thống nhà từ hư không "Bất cứ lúc nào cũng phụng ——" bồi.
Biến cố phát sinh trong nháy mắt.
Vẫn còn ba giây nữa trước khi đếm ngược đến cái ôm liên tục.
Búp bê SpongeBob trên tủ đầu giường, đột nhiên chuyển động.

Đây là thiết bị ngoại vi búp bê điện phiên bản giới hạn rất hiếm, được Trì Yến mua tại một buổi triển lãm kỷ niệm ngày hôm kia, còn chưa kịp đưa cho Văn Tinh Trạch.
Đương nhiên chạy bằng điện công năng không nhiều, chỉ có thể hát, phát ra một ít âm thanh, mà đây đối với các người máy mà nói đã đủ rồi.
SpongeBob chậm rì rì đi tới trước người Văn Tinh Trạch, phát ra âm thanh người máy: "Vương, lạnh, ôm ôm."
Văn Tinh Trạch mi mắt bỗng nhiên giật giật.
Cậu đối với âm thanh các người máy quá quen thuộc, quả thực biến thành phản xạ có điều kiện.

Do robot thường ở trong tình trạng không đủ năng lượng khi vừa mới được nhặt, nên phản ứng nhân hóa là lạnh.
Khi đó, ngay cả khi Văn Tinh Trạch nhận được một lời nhắc nhở từ trò chơi khi đang ngủ dở, cậu cũng sẽ bò lên cắm nguồn điện cho chúng, sau đó xoa đầu ôm một cái.
Trì Yến: "?"
Văn Tinh Trạch đưa tay dụi dụi mắt, trong trạng thái cực độ buồn ngủ, mở mắt ra nhìn.

Âm thanh quen thuộc cùng với sự xuất hiện của SpongeBob thích nhất, ngay lập tức gây ra sát thương cực cao cho Văn Tinh Trạch.
Cậu đưa tay ra ôm lấy SpongeBob vào ngực, thuận tiện cà cà vào má của SpongeBob.
Văn Tinh Trạch sờ sờ đầu vuông của SpongeBob: "Đang sạc, không lạnh không lạnh."
( Kế hoạch nuôi dưỡng ấu tế) bắt đầu đánh giá khẩn cấp, cuối cùng quyết định cái ôm của Trì Yến vẫn còn nửa giây nữa là được 3p, bị gián đoạn bởi cái ôm của phụ huynh người máy.
Trì Yến: "???"
Văn Tinh Trạch ôm búp bê SpongeBob, ngã xuống giường lớn mềm mại, lăn vào ổ chăn, lăn qua lăn lại, cuối cùng cuộn thành một gỏi cuốn.
Trong chăn, SpongeBob được điều khiển bởi người máy bị mắc kẹt một chút, sau đó duỗi ra 2 tay ngắn nhỏ cũng ngượng ngùng ôn thuần ôm chặt Văn Tinh Trạch.
Sau khoảng sáu phút.
( Kế hoạch nuôi dưỡng ấu tể) vang lên âm báo nhắc nhở phụ huynh robot giành chiến thắng trong nhiệm vụ pk:
"Ding Dong! Xin chúc mừng phụ huynh người máy đã hoàn thành tốt các điều kiện và chiến thắng thành công nhiệm vụ pk lần này, mất tổng cộng 27 giờ! Bé con nhận được 【 Cơ hội trao đổi lữ hành vũ trụ trong 24h 】."
"Phụ huynh người máy nhận được 【 Quyết định địa chỉ lữ hành của bé con lần này 】 【 Thân phận người hướng dẫn lữ hành 】."
Trì Yến: "????????"
- ----------------------------
Một hòn đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời.
Chủ tinh Long tộc, những con rồng khổng lồ đang luyện tập ôm lấy những tòa nhà khác nhau, những con tàu bị chìm và tinh hạm, lạch cạch một tiếng ngơ ngác ngồi xuống và gào gừ nhìn lên bầu trời với vẻ hoài nghi.
Phụ huynh nhân ngư: "Ít nhất không phải là Trì Yến thắng, khá tốt." Vì bản tính hướng nội nên dù rất muốn chiến thắng nhưng họ cũng biết rằng cơ hội chiến thắng lần này là quá mỏng
manh.
Phụ huynh Huyết tộc: "Được nha, không nghĩ tới đám người máy nhìn đần độn mày rậm mắt to, dĩ nhiên làm giàu trong âm thầm...!!!"
Đêm đó, quân chủ Utopia đã khiếu nại hệ thống trò chơi của Quang Tháp thông qua trọng tài vũ trụ:
"Rõ ràng đây là phạm quy, hơn nữa hệ thống trò chơi Quang Tháp cũng không giải thích trước định nghĩa và cách thức ôm ấp, rất có thể đang cố ý gây hiểu lầm."
Tòa án Vũ trụ nhanh chóng chấp nhận đơn kiện và cho biết họ sẽ suy xét tham gia điều tra, nhưng do mối quan hệ giữa Utopia và Muse cuộc điều tra có thể bị trì hoãn cho đến khoảng 1430 năm sau.
Máy móc tinh E19, thành bang yên tĩnh màu xám bạc.
Cho dù trải qua nhiều vòng cập nhật các bộ phận và được Văn Tinh Trạch bảo trì cẩn thận, các quy trình của nhóm robot hàng trăm năm tuổi này vẫn đang bị lão hóa nghiêm trọng.

Hệ thống cảm xúc nhân hóa của họ chỉ có thể mang và nhận biết một số cảm xúc: buồn, giận, vui...
Ví dụ, bây giờ, nó là niềm vui..
Cho dù bọn họ không thực sự chạm vào vương, họ chỉ điều khiển búp bê nhồi bông giống như bọt biển ranh mãnh giảo hoạt mà co vào lồng ngực của vương, như trộm được một cái ôm.
Mà Vương cũng ôm bọn họ, điều này làm cho bọn người máy chột dạ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, tuy rằng vẫn rất xảo quyệt, cho nên so với trấn an càng nhiều hơn vẫn là áy náy.
Mà dù như thế nào...
Bộ xử lý lõi cảm thấy nóng lên, các hạng dữ liệu chỉ tiêu, tiêu thụ điện năng đã bị quá tải.
Bọn họ thắng.
Thắng, mang ý nghĩa có thể nhìn thấy bệ hạ.
Cho dù bọn họ chỉ là một đám người máy cũ kỹ phản ứng trì độn, cũng có thể nhìn thấy bệ hạ.
Trong căn cứ trung tâm, các chỉ số khác nhau nhấp nháy ngẫu nhiên trên bảng điều khiển.

Số 015 bật đèn trên đầu chậm rãi đi đến nơi sâu xa nhất của căn cứ.
Ở phần sâu nhất của căn cứ, một số khoang năng lượng đang ngủ say.
Không giống như khoang năng lượng bên ngoài, khoang năng lượng ở đây chưa bao giờ được mở trong hai mươi năm qua.
Những khoang năng lượng này có hình trụ chứa đầy chất lỏng bảo dưỡng trong suốt màu xanh nhạt, ở phía ngoài cùng một thanh niên không mặc gì đang nhắm mắt lại.

Khác với số 015, nam thanh niên có hình xăm 011 trên lưng này có ngoại hình cực kỳ giống người, nhưng có thể thấy rõ trục cơ hình tròn không tự nhiên ở nhiều khớp khác nhau.
Số 011 có mái tóc đen dài xoăn, dáng người lười biếng và xinh đẹp như một quý tộc chán đời.

Từ má đến ngực, bụng và gót chân đều có những hoa văn sẫm màu kỳ dị, giống như những sợi dây leo tường vi quấn vào nhau.

Người thanh niên trong khoang cau mày thật chặt, tay phải nắm chặt, đang đập xuống mép khoang, nơi đã có những vết nứt rõ ràng.
...!Hắn rất nôn nóng.
Tình trạng này bắt đầu từ ngày hôm qua, điều chưa từng xảy ra trong hai thập kỷ qua, nhưng 015 biết tại sao.
Nếu như nói số 015 là hung khí giết người đã nghỉ hưu thì số 008 đến số 011 mới là sát thần thực sự.

Mã ban đầu của họ không có các khái niệm đạo đức bình thường được biên soạn, nhân cách có khuyết thiếu hết sức rõ ràng.
Thậm chí tại mấy trăm năm trước, bọn họ tự tay giết chết những nhà khoa học đầu tiên đã tạo ra chúng, bắt chúng làm nô lệ và cuối cùng bỏ rơi chúng, một sự kiện kinh hoàng vào thời điểm đó.
Vì tính cách quá mức hung bạo tàn ác, kiêu ngạo và những ảnh hưởng xấu đó nên sau khi Liên minh vũ trụ sửa đổi luật về người máy, theo quy định thì số 08 đến số 011 sẽ bị tiêu diệt, lúc đó ảnh hưởng của Đế chế Muse cũng không khổng lồ như bây giờ, vẫn còn kiêng kỵ rất nhiều.
Là vương dùng hết tất cả quyền lực, đồng thời dùng cả tính mạng của chính mình làm đảm bảo để cứu họ khỏi bị tiêu hủy, làm họ ngủ đông như giờ.
Đùng, đùng đùng.
Các vết nứt ở bên trong khoang không ngừng mở rộng.
Số 015 hỏi số 011: "Muốn gặp, vương?"
Bắt lấy từ đặc thù mấu chốt, tay phải của số 011 đột nhiên dừng lại, một lúc sau một rung động vô hình truyền từ khoang ra các lớp bên ngoài ——
011 đột nhiên mở mắt..
Là những cỗ máy nhân hình tiên tiến nhất vào thời điểm đó, thuỷ tinh thể của chúng cũng là một trong những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến.

Màu xám băng giá có thể xác định vị trí các cơ thể sống có kích thước nhỏ hơn milimet từ cách xa hàng chục nghìn mét và bắn tỉa chúng một cách chính xác.
Con robot cũ số 015 bị đôi mắt xám ấy nhìn chằm chằm.

Hắn chầm chậm cúi đầu, một lát sau liền ngẩng đầu lên, buồn buồn nói: "Không thể, phát rồ."
"..." Số 011 bất mãn đập vào khoang, toàn bộ căn cứ thậm chí cũng bắt đầu dùng biên độ nhỏ bắt đầu chấn động.

015 kiên trì nói: "Nếu như, phát rồ, không thể thấy, vương."
011 nghẹn lại.
Sau nửa phút dài, bàn tay nắm quyền của 011 lại được thả ra.

Tròng mắt màu xám nhanh chóng lóe lên mọi loại dữ liệu, bắt đầu truy xuất thông tin liên quan từ cơ sở dữ liệu mới nhất: vẻ ngoài mềm mại, vô hại, dễ thương...
Chỉ chốc lát sau, thanh niên trong khoang ngẩng đầu lên.
Khóe môi hắn ta chính xác nhếch lên thành một vòng cung nhất định, lộ ra một nụ cười rất thô thiển cứng ngắc, bắt đầu đọc bằng một giọng máy móc lạnh lùng: "Hức hức, người ta muốn dùng nắm tay nhỏ —— "
05: "..."
015: "Mày, đủ tư cách."
Người thanh niên trong khoang lập tức khôi phục vẻ mặt vô cảm.
Sau đó hai vị người máy đồng thời quay người nôn khoan.
"Nhưng" 015 nhanh chóng nói thêm "Bệ hạ, tháng sau, đến.

Trước đó, hãy đọc tài liệu."
Sau đó 015 truyền hai văn bản đến số 011.
Một cái là bản sao ( Ảnh Hưởng Cuộc Đời Bé Con, Bộ Ba Giáo Dục) tất cả người máy đều phải quen thuộc.

Một cái khác là (100 Biện Pháp Phòng Ngừa Trì Yến) mới được biên soạn bởi một chuyên gia cao cấp người máy.

"..."
- ----------------------------
Đêm cùng ngày, căn hộ ở trung tâm Tenerife.
Phòng ngủ chính.
Trì Yến đào Văn Tinh Trạch ra khỏi lớp gỏi cuốn.

Văn Tinh Trạch vẫn cứ ôm khư khư SpongeBob ngủ đến ngã chỏng vó lên trời, trên gương mặt bị SpongeBob áp ra vài vết đỏ không đều trên má.
Trì Yến mi tâm cau lại, thử đem SpongeBob lấy ra, lại bị Văn Tinh Trạch dùng sức đoạt lại.

Lần thử thứ hai, Văn Tinh Trạch trực tiếp thở phì phò đớp tay anh một miếng.
Trì Yến: "...!Thôi."
Tướng ngủ Văn Tinh Trạch không tốt lắm.
Có lúc lăn tới bên giường, cũng có lúc sẽ đem một chân gác lên người Trì Yến, ôm tay Trì Yến vừa mài cắn vừa nói nói mơ: "Kho, chua ngọt, không muốn thì là."
Trì Yến: "..."
Đây là loại giấc mơ nào?
Mãi cho đến nửa đêm, Trì Yến mở mắt ra, dưới mắt hiện rõ quầng thâm.

Anh mặt lạnh, cúi người đem Văn Tinh Trạch sắp lăn xuống giường vớt lên, ấn vào trong ngực.
Lúc này Văn Tinh Trạch rốt cục yên tĩnh lại, không lộn xộn nữa.
Văn Tinh Trạch tìm một vị trí thoải mái liền chép miệng một cái lần nữa ngủ say.
Nhưng Trì Yến không ngủ được.
Anh phạm vào một sai lầm rất nghiêm trọng, Trì Yến đến lúc này cuối cùng nhớ ra, trước mắt anh là người bình thường.

Bởi vậy, anh nắm giữ tình cảm nhân loại bình thường, phương thức tư duy, năng lực xã hội bình thường.
...!Cũng nắm giữ phản ứng sinh lý..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại