Cả Đế Quốc Nạp Tiền Nuôi Tôi
Chương 20 Chương 20
Ngày hôm sau, trường quay ( Ngộ Long Dạ).
Văn Tinh Trạch cảm thấy có điều gì đó đã xảy ra trong đoàn phim mà cậu không biết, từ sáng sớm đã bắt đầu quái quái.
Đoàn phim phát bữa sáng, Trì Yến giúp cậu cầm một phần.
Bởi vì Văn Tinh Trạch đang khẩn trương xem kịch bản không rảnh uống sữa đậu nành, Trì Yến liền tiện tay mở nắp sữa đậu nành, để Văn Tinh Trạch há miệng cắn ống hút.
Toàn bộ đoàn phim đột nhiên yên tĩnh.
NG một lần ở giữa, bởi vì động tác cầm kiếm của Văn Tinh Trạch không đúng, Trì Yến cầm kịch bản nhấc cổ tay giúp cậu điều chỉnh tư thế.
Hàng chục con mắt chăm chú tìm tòi nghiên cứu bất ngờ đổ dồn về phía họ.
Trước khi quay cảnh thứ hai, phụ kiện Văn Tinh Trạch bị rối, Trì Yến tiện tay giúp cậu sửa lại ngọc quan vấn tóc.
Khu nghỉ ngơi Hứa Thiến Thiến lại lần nữa bưng kín mũi.
Văn Tinh Trạch: "???"
"Có phải đoàn phim bị ma ám không?" Văn Tinh Trạch không nhịn được hỏi Chúc Bác.
Chúc Bác: "...!Cậu đừng động, bọn nó ở phía trên."
Bên phía đạo diễn, Trì Yến xem đoạn phát lại, lên tiếng: "Văn Tinh Trạch, lại đây."
Văn Tinh Trạch phát hiện ra một quy luật rằng bất cứ khi nào cậu tám chuyện với Chúc Bác hoặc Hứa Thiến Thiến, trong vòng 3p Trì Yến nhất định sẽ gọi cậu, cứ như giáo viên chủ nhiệm cấp ba bắt gặp yêu sớm.
Bất quá Văn Tinh Trạch vẫn tung tăng qua đó.
"Lời thoại, giữa câu này dừng lại 2 giây." Sau khi Trì Yến nói vài câu, thấy Văn Tinh Trạch hình như có chuyện muốn hỏi, anh liếc mắt nhìn cậu "Có câu hỏi gì?"
Vị trí đạo diễn có tầm nhìn đẹp nhất toàn bộ trường quay, tất cả các cảnh tượng liếc mắt một cái là rõ mồn một.
Văn Tinh Trạch tỉ mỉ lắng nghe, quả nhiên nghe thấy tiếng động bất thường từ khắp nơi trong đoàn làm phim, liền hỏi: "Thầy Trì, các người hôm qua quay phim có mời thầy về cúng không?" Thoạt nhìn âm khí rất nặng.
Trì Yến: "Có."
Anh dừng một chút, giải thích: "Thực hành trực tuyến, dâng hương trên app Phật, thả 3 lần Chú Đại Bi."
Văn Tinh Trạch: "..." Đúng là khá tiện nhỉ, Văn Tinh Trạch nói "Lần sau tốt hơn nên làm ngoại tuyến đi."
Trì Yến ừ một tiếng.
Thời gian nghỉ ngơi còn 5p, Chúc Bác bên kia còn đang chờ Văn Tinh Trạch trở lại chơi game.
Văn Tinh Trạch: "Thầy Trì?"
Trì Yến: "Tôi hỏi cậu."
Văn Tinh Trạch rửa tai lắng nghe.
"Cậu" Trì Yến dừng lại một chút, hỏi "Thích diễn viên nào nhất?"
Văn Tinh Trạch: "Ngài đó."
Trì Yến không nói.
Văn Tinh Trạch: "?"
Không biết qua bao lâu, Trì Yến rốt cục mở miệng lần nữa, hỏi: "Vậy em có thích anh...!diễn xuất không?"
Văn Tinh Trạch: "Thích." Hai vấn đề này khác nhau ở chỗ nào sao?
Trì Yến: "Nối liền 2 câu rồi nói."
"?" Nối liền câu rồi nói? Văn Tinh Trạch phát hiện mình càng ngày càng không thể hiểu nổi thầy Trì, cậu sờ sờ mũi "Tôi thích diễn xuất của ngài?"
Trì Yến ánh mắt tối sầm lại: "Thêm chữ Rất vào."
Văn Tinh Trạch: "A?"
Văn Tinh Trạch nỗ lực suy tư chốc, vẫn lơ ngơ: "Tôi thích diễn xuất tốt của ngài?"
Trì Yến: "......"
Trì Yến hít sâu.
"Từ đầu tiên của dòng đầu tiên trang 23 kịch bản, từ thứ năm của dòng dưới, hãy đọc chúng cùng nhau" Trì Yến thay đổi phương pháp khác, nói "Xuất phát từ nội tâm."
Văn Tinh Trạch: "Tôi có thể xem kịch bản sao?"
Đây là thầy ngữ văn kiểm tra phần đọc thuộc lòng sao?
Trì Yến dựa vào ghế đạo diễn, thần sắc lãnh đạm, ra hiệu cứ tùy ý.
Đột nhiên một con quạ từ đâu bay tới, đậu trên cổ tay Văn Tinh Trạch, con quạ có một đôi mắt đen láy lấp lánh.
Văn Tinh Trạch thấy nó có chút quen mắt, nhìn kỹ, hình như là con đứng trên vai cậu hôm kích hoạt lăng kính Huyết tộc.
Nhớ tới lúc đó nó rụng rất nhiều lông chim, giờ nhìn lại quả nhiên trên trán con quạ vẫn còn hơi trọc.
Văn Tinh Trạch lật kịch bản chút, nói: "Đọc liền nhau là, Tôi rất thích..."
Bỗng.
Ngay trước khi Văn Tinh Trạch nói hết câu, trước mặt 2 người, con quạ kia há mồm cắn chặt một tờ kịch bản, nhai nhai nhai.
Sau đó ừng ực ngửa đầu nuốt.
Văn Tinh Trạch: "?"
Trì Yến: "...?"
Con quạ nhìn Trì Yến, phát ra âm thanh cười trên sự đau khổ của người khác: "Dát, dát, dát —— "
Trì Yến vô cảm.
Anh trầm mặc một lát, bỗng nhiên xách ngược con quạ đen kia lên, đi tới hướng trợ lý sinh hoạt phụ trách thức ăn bên kia.
Trì Yến lạnh lùng nói: "Buổi trưa thêm món."
Tiếng kêu vênh vang đắc ý của con quạ im bặt.
Sát ý, nó cảm nhận được rất rõ sát ý!
"Thầy Trì bình tĩnh!" Văn Tinh Trạch nhanh chóng túm áo Trì Yến từ phía sau "Tôi biết con quạ này, nó đã trọc rồi nè, chỉ là con quạ trung niên đầy mỡ, nhất định ăn không ngon đâu."
Thần sắc con quạ lập tức trở nên càng uể oải hơn, nó mổ mổ cánh mình, khó có thể tin nhìn Văn Tinh Trạch: "Dát, cạc cạc??"
Tại sao lại có thể công kích thân quạ nó?
Bởi vì Huyết tộc lên sân khấu luôn có rất nhiều lông vũ đen, thoạt nhìn tương đối hoa lệ có bài diện, nó trọc còn không phải là vì Văn Tinh Trạch sao?!
"..."
Trì Yến cuối cùng vẫn đem con quạ thả ra, nhìn anh có vẻ không vui lắm.
Tuy nhiên con quạ cũng không dám đi khiêu khích Trì Yến lần nữa, run lẩy bẩy núp trên vai Văn Tinh Trạch.
Con quạ mới tới thành công chiếm được sự chú ý của toàn bộ đoàn phim, không vì lý do gì khác, đây là một con quạ thành công phản kháng được đạo triễn Trì.
Có thể nói là anh hùng giữa bầy quạ.
Buổi trưa phát cơm hộp, con quạ còn chưa đi, nhân viên công tác và các diễn viên vây quanh Văn Tinh Trạch, tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
"Đặt cho nó cái tên đi" Hứa Thiến Thiến nói "Thánh đấu kị sĩ?"
Chúc Bác: "Ha ha ha ha —— "
Ngay đó.
Mọi người nhìn phía sau Văn Tinh Trạch, nụ cười lập tức thu liễm, tiếng ho khan liên tiếp.
Văn Tinh Trạch suy nghĩ một chút: "Dạ dạ quạ? Con quạ nhỏ xấu xí? Quạ quay Bắc Kinh?"
Phía sau Văn Tinh Trạch, Trì Yến vừa vặn đi ngang qua.
Anh cầm lon Coca đặt lên đầu Văn Tinh Trạch, mạn bất kinh tâm nói: "Lương thực dự trữ."
Con quạ: "Dát?"
Văn Tinh Trạch cảm nhận được trọng lượng, đưa tay mò đầu mình, mò tới ngón tay Trì Yến và lon Coca.
Văn Tinh Trạch nhất thời sống lưng thẳng tắp không dám chuyển động, nội tâm không ngừng kêu khổ.
"...!Đúng vậy, tên mày sẽ là lương thực dự trữ."
Văn Tinh Trạch đánh nhịp quyết định chuyện này.
Con quạ: "Dát???"
Trì Yến khẽ nhướng này, lúc này mới buông tay ra, bỏ Coca vào trong tay Văn Tinh Trạch.
"Hu hu" Hứa Thiến Thiến ôm hộp cơm "Quá mỹ vị."
Chúc Bác và Văn Tinh Trạch: "Dát?"
Hứa Thiến Thiến giơ tay ra hiệu: "Chính là đạo diễn Trì đặt lon Coca trên đầu A Trạch! Chênh lệch chiều cao thật manh! Đặc biệt giống như thời trung học, giáo thảo đùa cợt người mình thích..."
Chúc Bác và Văn Tinh Trạch hai thẳng nam nghi hoặc: "Dát???"
"Tôi hiểu." Thư kí trường quay bên cạnh gật đầu.
Văn Tinh Trạch kinh ngạc khui Coca, nghĩ thầm, hóa ra các cô đang gặm CP cậu với Trì Yến à, có gì tốt mà gặm?
Có thể bởi vì mọi người không quá quen với Trì Yến, chỉ có Văn Tinh Trạch vừa vặn may mắn được Trì Yến dạy kỹ năng diễn xuất 7 ngày, cho nên thoạt nhìn quen mắt hơn một chút, tức là sẽ ngộ nhận nhầm cảm giác CP à.
Ngày hôm nay không có cảnh đêm, chạng vạng 6h tối, là cảnh cuối ngày hôm nay, chủ yếu là Văn Tinh Trạch với Chúc Bác.
Tuy nhiên, đã xảy ra sự cố.
Nguyên nhân như sau, lúc Trì Yến đang giảng diễn cho Văn Tinh Trạch, lương thực dự trữ ngủ gà ngủ gật bên cạnh đột nhiên tỉnh lại, phất cánh bay tới vai Văn Tinh Trạch.
E rằng mới vừa tỉnh ngủ, con quạ quên mất Trì Yến khủng bố, nháy mắt nhỏ bán manh với Văn Tinh Trạch.
Dù sao cũng là con quạ hói đầu, Văn Tinh Trạch tuy rằng không cảm thấy nó đáng yêu, nhưng cảm thấy nó thật đáng thương, đưa tay sờ sờ đầu trọc của nó: "Ngoan."
Sau đó lương thực dự trữ đắc thắng liếc mắt nhìn Trì Yến, mặt xấu đắc ý dùng cánh vỗ vỗ mông.
Nếu như nó biết nói, nhất định trong miệng lúc này là Lêu lêu lêu.
Văn Tinh Trạch: "..."
Trì Yến: "......"
Lập tức, toàn bộ người trong đoàn phim bỗng nhiên cảm giác được một luồng gió lạnh!
Nhắc tới cũng đúng dịp, vốn dĩ còn chưa quá tối lúc này sắc trời đột ngột tối sầm lại, tiếng gió vù vù vang lên, trong rừng cây truyền đến một tiếng sột soạt không rõ, như có mưa rào sắp tới.
Lông cả người lương thực dự trữ xù lên, không dám dán lên người Văn Tinh Trạch, cái chân mảnh mai từng bước từng bước dịch qua một bên.
Cứu mạng với, sát khí so với lúc trước càng dày đặc hơn! Lần này, nó thực sự có thể được sử dụng để làm súp quạ rồi!
Kẻ nhân loại này thật sự là nhân loại sao, lương thực dự trữ sắp khóc, thân là sử ma Huyết tộc con quạ cũng vô pháp chống lại.
Toàn bộ đoàn phim cũng bắt đầu run lập cập.
Người làm nghệ thuật vốn dĩ mê tín hơn người bình thường nhiều, huống chi đây là rừng sâu núi thẳm.
"Mịa nó, thật sự bị ma ám thì làm sao bây giờ?" Chúc Bác cả người đều nổi da gà, cùng run rẩy chung với lương thực dự trữ, cũng sắp khóc "Sớm biết vậy không nên làm trực tuyến."
Chỉ có Trì Yến vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng.
Anh ngồi ở vị trí cũ, nắm clapperboard, liếc Văn Tinh Trạch một cái.
Vẻ mặt Trì Yến có hơi bất mãn.
Văn Tinh Trạch lá gan khá lớn, sợ cũng không phải sợ, nhưng đó không phải là cách để trì hoãn việc quay phim.
Văn Tinh Trạch nhìn Trì Yến, đột nhiên cái khó ló cái khôn, làm ra một hành động làm cho tất cả mọi người khó hiểu.
——Dưới cái nhìn của hơn mười diễn viên và hàng trăm nhân viên, Văn Tinh Trạch đưa tay, sờ sờ đầu Trì Yến:
"Ngoan."
Sử dụng các cử chỉ tương tự như khi mò quạ.
"..."
Tiếng gió ngừng.
Trì Yến an tĩnh.
Toàn bộ đoàn phim cũng an tĩnh.
Kênh trực tiếp luôn đầy ắp, với 20 triệu người trực tuyến tại thời điểm này.
2s yên tĩnh.
Sự đố kị làm nhóm quốc dân Muse vặn vẹo.
【 Tên ngốc to con:??? Mới vừa rồi tôi còn đang cười trên sự đau khổ của người khác 】
【 Gả cho phân đội nhỏ của bệ hạ: Đáng ghét, tức chết tôi rồi 】
【 Audyug: A a a a chết tiệt!! 】
【 Phi bạch 11: Đáng ghét!!! Tôi cũng muốn được bệ hạ sờ đầu, kiến nghị đưa Trì ảnh đế với con quạ kia đem đi hầm ngay!!! 】
- -------------------------
Chủ tinh Huyết tộc, pháo đài cổ trên vách núi.
Tinh cầu đêm vĩnh hằng, tiếng gió lạnh, những ngọn đèn xanh thẫm treo lơ lửng trên không.
Quạt lông vũ đen trong tay Lilith nát thành bột phấn.
Cô nàng đứng lên, nữ hầu lập tức cung kính tiến lên hỗ trợ xoắn tóc và chỉnh sửa váy, cuối cùng quản gia giúp cô nàng phủ thêm áo choàng sẫm màu.
Lilith bước tới cửa, trụ La Mã tối hôm qua bị Oss bóp nát còn chưa kịp xử lý, vắt ngang ngoài điện.
Nữ nhân giẫm lên đôi giày cao gót mười phân, trực tiếp giẫm nát cây cột thêm lần nữa, phảng phất như thể đó là cổ của quân chủ láng giềng.
"Hộp linh hồn, ngày hôm nay tới ai?" Lilith hỏi quản gia, mặt mày lạnh lùng, đôi mắt chuyển sang màu đỏ sẫm khi Huyết tộc tức giận.
Quản gia mặc chế phục Anh khom người: "Là Solon điện hạ ạ."
Lilith cau mày.
Thứ tự trước sau mỗi lần đi là do đánh nhau mà ra, tuần trước Lam thắng, nên là người đầu đi.
Theo thứ tự ban đầu, mai mới tới lượt Lilith.
Cũng không phải chỉ có thể một linh hồn cho một lần đi, mà nếu như đi nhiều linh hồn cùng một lần, thời gian dừng lại ở bên kia sẽ rút ngắn.
Thế nhưng Lilith không chờ được.
Hộp linh hồn là một trong những thánh khí mới của Huyết tộc, mỗi thân vương đều có chìa khóa.
Lilith cũng không suy nghĩ lâu, liền đưa ra quyết định.
Giao diện hộp linh hồn ở chủ tinh Huyết tộc là một cánh cửa, xuyên qua cánh cửa này, linh thể có thể đi đến một thế giới khác.
Lúc Lilith đến, 12 thân vương khác cũng đã tới, Lam thậm chí còn dẫn đầu.
Oss cùng nàng chào hỏi: "Yo, ngươi cũng đi thanh quân trắc* à?"
* 清君侧: dẹp phản loạn bên cạnh vua
Lilith: "..." Thanh quân trắc?
Đây không phải là đúng dịp sao?
"..."
Trường quay ( Ngộ Long Dạ).
Không nghĩ tới tóc Trì Yến còn rất mềm.
Đây là suy nghĩ duy nhất của hung thủ Văn Tinh Trạch vào lúc đó.
Trì Yến không lên tiếng, toàn bộ đoàn phim yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, lương thực dự trữ run rẩy uỵch cánh bay lên cây.
Thời gian bất động.
Chừng nửa phút sau, phó đạo diễn ôm kịch bản bước lên dưới ánh mắt áp lực của tất cả mọi người: "Sững, sững sờ làm gì, thừa dịp trời còn chưa tối nhanh chóng quay, di chuyển đi, tổ ánh sáng tổ quay phim chuẩn bị."
Vừa bắt đầu mọi người đều không dám nhúc nhích, nhìn Trì Yến cũng không có ý phản đối, mới rón rén, chậm rãi dịch động.
Kỹ sư ánh sáng nín thở chỉnh đèn, người quay phim nhón gót đặt vị trí máy quay, các diễn viên cúi đầu cẩn thận đối thoại.
Trì Yến đang ngồi trên ghế đạo diễn, như thể đã bị bấm nút tạm dừng.
Từ góc độ Văn Tinh Trạch, không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, lông mày Trì Yến nhíu lại, quang ảnh sâu thẳm.
Trông cũng không có vẻ tức giận gì.
Văn Tinh Trạch: "Thầy ơi?"
Trì Yến đột nhiên duỗi tay ra, nắm lấy cổ tay Văn Tinh Trạch, ý bảo Văn Tinh Trạch đang đứng cúi đầu xuống, 2 người ở khoảng cách rất gần 4 mắt nhìn nhau.
Văn Tinh Trạch: "?"
Trì Yến nheo mắt lại.
Cuối cùng anh nói: "Không có gì." Nói xong liền buông lỏng tay ra.
Sắc trời đen muộn.
Cảnh quay cuối cùng rất thuận lợi, không lại có Chuyện ma quái gì, 2 lần liền qua.
Sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều không dám về —— cho dù đông như vậy, cũng phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể quay trở lại nhà trọ ở sườn núi.
Với lại mới vừa nãy có một trận gió u ám, ngay cả những sinh vật điềm gở như quạ cũng sợ hãi, phỏng chừng là "lai giả bất thiện".
"Đây quả là loại mở đầu kinh điển của phim kinh dị" phó đạo diễn xoa xoa cánh tay lầm bầm "Đoàn phim bị vây khốn ở núi hoang, từng người từng người một giảm bớt, làm người khiếp sợ đến hoảng loạn."
Mọi người: "..." Phó đạo diễn này đang nói cái quái gì vậy hả?!
Ngay khi những lời này nói ra, đám người không sợ hãi bắt đầu run rẩy bắp chân.
Thợ quay phim cẩn thận từng li từng tí đề nghị: "Đạo diễn Trì, không bằng chúng ta bây giờ mời thầy đến cúng một lần đi, ngoại tuyến?"
Trì Yến: "Không cần thiết."
Phó đạo diễn nhìn Văn Tinh Trạch cầu viện: "A Trạch..."
Nhìn Trì Yến người có thể làm lễ online liền biết anh không tin vào quỷ thần hoặc là nói anh không sợ quỷ thần.
Trì Yến trong đoàn phim nói một không nói hai, nhưng sau một ngày rưỡi mọi người phát hiện ra Văn Tinh Trạch là người duy nhất có thể nói vài lời với Trì Yến, thậm chí trước mặt mọi người sờ soạng đầu Trì Yến mà vẫn bình an vô sự —— đãi ngộ này, cũng không trách Hứa Thiến Thiến bọn họ gặm CP.
Văn Tinh Trạch cũng cảm thấy không cần thiết, dù sao cậu cũng biết đây là một thế giới thần kỳ, game đều có thể thành vũ trụ song song, nếu thật sự có quỷ thì đã sớm thấy.
Vì vậy, không có ma trong bối cảnh thế giới của cuốn sách này..
Nỗi sợ hãi của mọi người cũng dễ hiểu, dù sao núi hoang sơn dã, hơn nữa hôm qua quay phim còn chơi đuổi quỷ online...!Nghe có vẻ không đáng tin cậy cho lắm.
Mọi người vô cùng đáng thương nhìn Văn Tinh Trạch, ý muốn bảo cậu khuyên nhủ đạo diễn Trì, bây giờ lên mạng hẹn thầy vẫn còn kịp, kẻo 6h rưỡi lại hết hạn.
Không nghĩ tới, Văn Tinh Trạch trầm tư chốc lát, từ trong túi lấy ra kèn xô na: "Tôi thấy tôi có thể thử."
Trì Yến: "?"
Nhân viên công tác: "???" Đi đóng phim còn mang theo kèn xô na?
"Khụ khụ" Văn Tinh Trạch vuốt tóc giải thích "Từng đi làm thêm, thổi kèn xô na trong đám cưới đám ma ở trong thôn, quy trình vẫn còn nhớ rõ."
Trì Yến gật đầu đồng ý.
...!Trầm mặc quỷ dị.
Tuy rằng trước đó Văn Tinh Trạch đã biểu diễn phun lửa, thế nhưng hiệu ứng phun vẫn rất dễ nhìn.
Thổi kèn xô na tương phản cũng quá lớn rồi đó, vì sao lại có nghệ nhân luẩn quẩn trong lòng đi học thổi kèn xô na chứ?!
Văn Tinh Trạch xé giấy khử trùng dùng một lần, lau khô đầu còi đồng, động tác hết sức điêu luyện.
Trong cảnh vừa quay xong, Hành Chi thay một thân đạo bào huyền sắc, vấn tóc bằng ngọc quan.
Trong ánh sáng mờ ảo của chạng vạng, đôi đồng tử vàng nhạt càng tăng thêm cảm giác bụi trần thoát tục không giống người phàm, nhân vật phản diện đại mỹ nhân không chính không tà, thiếu niên bệnh kiều.
Bằng không nói như thế nào về Văn Tinh Trạch đây.
Sau đó, toàn bộ đoàn phim liền trơ mắt nhìn thiếu niên mặt mày như ngọc môi hồng răng trắng, bắt đầu thổi kèn xô na...
Chưa kể, thổi còn rất tốt.
Xét cho cùng Văn Tinh Trạch cũng là thân kinh bách chiến, nhiều lần thực chiến rèn luyện ra được, hơi thở cực kì vững vàng, chuyển giọng rung mượt mà mà đẹp mắt, còn có thể có thể mô phỏng tiếng chim hót dài..
Văn Tinh Trạch thổi kèn xô na không hẳn là để trừ tà ma mà là để xoa dịu nỗi sợ hãi của mọi người, vừa bắt đầu thổi nhấc kiệu hoa và Six Characters Open Door, sau đó cậu chỉ đơn giản là chơi một vài bản nhạc pop, một số bài hát anh hùng, vòng tuần hoàn tình yêu...
* Six Characters Open Door: là một tác phẩm độc tấu suona dân gian.
Tiết tấu của tác phẩm vui tươi và tâm trạng nhẹ nhàng.
Nửa đầu sử dụng "âm thanh vòm không khí" mô phỏng tiếng cười của con người, nửa sau sử dụng tiếng khạc đơn và đôi.
Ai mà biết được âm thanh của kèn xô na, có thể nói là nhạc cụ lưu manh, nghe vui cực kì! Tương truyền rằng, khi một người nằm trong quan tài nghe thấy nhạc cụ này, linh hồn của người đó có thể một đường nhảy disco đến hoàng tuyền cùng với âm soa.
Bề ngoài Văn Tinh Trạch và nhạc cụ lưu manh này tương phản quá lớn, mọi người lúc bắt đầu chỉ cảm thấy bùn cười, cảnh tượng âm nhạc này đều quá bùn cười.
3 giây sau, không ít người bắt đầu rung đùi đắc ý, chân không tự chủ được bất giác run lên.
"Haha, giai điệu quỷ quái này hay quá, sắp bị tẩy não rồi."
"Mở chân quỳ, tôi cảm thấy được chính mình bách tà bất xâm."
"Vui quá, vui quá, đêm nay tôi chính là tân lang!"
"Tôi cũng sẽ mời người đến thổi kèn xô na trong đám tang trong tương lai."
Một khúc kết thúc, mọi người vẫn chưa thấy đã.
Văn Tinh Trạch vừa đặt kèn xô na xuống, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khắp núi đồi đều ngồi đầy người.
Phía trước là Chúc Bác, Hứa Thiến Thiến, các diễn viên khác và nhân viên công tác, xách bàn, xách ghế nhỏ ngồi vây quanh thành một vòng, con lương thực dự trữ đang treo ngược trên lan can.
Xa hơn một chút là kỹ sư ánh sáng, chuyên gia trang điểm của tổ đạo cụ, lại xa hơn thêm chút nữa, cư nhiên còn có phóng viên đang trèo trên tường, bò trên cây quan sát.
Còn có 13 thân ảnh quen thuộc hiển nhiên không phải là người—— cậu bé mặc lễ phục nhỏ trôi bồng bềnh giữa không trung, trên tay Solon mang theo trường trượng, Lilith nhấc váy dài đứng dựa trên cây.
Là các thân vương Huyết tộc muốn tới Thanh quân trắc.
Đầy khắp núi đồi, bất kể là người hoặc không phải là người, đều tha thiết mong chờ nhìn cậu.
Văn Tinh Trạch: "..."
Khán giả: "Hết rồi?"
Văn Tinh Trạch: "Đúng vậy?"
Khán giả mặt lộ vẻ thất vọng, một lát sau, kỹ sư ánh sáng lấy gậy huỳnh quang ra phân phát cho mọi người.
Sau đó không lâu, người trên cả ngọn núi đều vung vẩy gậy huỳnh quang lên hô: "Bài tiếp theo! Bài tiếp theo! Bài tiếp theo!"
Văn Tinh Trạch: "???"
Cậu đến đây để quay phim hay để tổ chức buổi hòa nhạc?
- -------------
Sẽ chèn link mấy khúc souna sau..