Cả Đế Quốc Nạp Tiền Nuôi Tôi
Chương 16 Chương 16

Cả Đế Quốc Nạp Tiền Nuôi Tôi

Chương 16 Chương 16


10h tối tại hiện trường ( U Linh 100%).

Hứa Biện Châu mới tiếp được Hứa Bạch Kính đang hôn mê từ trợ lý đi ra liền bị truyền thông ùa lên bao quanh bốn phía, đèn flash lóe sáng nửa bầu trời.

"Ngài Hứa Biện Châu, ngài có thể cho biết về biểu hiện gây tranh cãi của con trai nuôi Hứa Bạch Kính trong chương trình không?"
"Ngài Hứa, con trai nuôi ngài có phải vì ngày thường làm nhiều chuyện đuối lý nên mới đặc biệt sợ ma quỷ không? Hứa Bạch Kính sẽ tiếp tục hoạt động nghệ hoạt động chứ?"
"Ngài Hứa..."
Hứa Biện Châu rốt cuộc không thể nhịn được nữa, dùng sức đẩy micro trước mặt ra, phẫn nộ hét lên:
"—— đủ rồi!"
Các phóng viên đột nhiên yên tĩnh sau đó bọn họ như được hít thuốc lắc ùa lên.

"Ngài Hứa " "Ngài Hứa, con trai nuôi ngài..." "Hãy phản hồi đi, ngài Hứa!"
"Ta đã mua tất cả phương tiện truyền thông của mấy người." Hứa Biện Châu ra hiệu "Ông chủ của các người lẽ ra phải nhận được thông báo, ngày mai, ta sẽ để tổ tiết mục, nữ MC và cái u linh kia công khai xin lỗi Hứa Bạch Kính, tất cả đều là vì nhiệt độ tự biên tự diễn của bọn họ."
Hứa Biện Châu giúp Hứa Bạch Kính dọn đường không phải là ngày một ngày hai.
Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nháo lớn đến vậy, còn là livestream nữa, hơn triệu khán giả tận mắt chứng kiến quả thực khó có thể cứu vãn.

May thay Hứa Biện Châu có tiền.
Cấm khẩu truyền thông, rút sạch hot search, khiến người liên quan đứng ra xin lỗi.
Hứa Bạch Kính kiêu căng là vậy, hận không thể để toàn thế giới biết hắn có một ba ba tổng tài tên là Hứa Biện Châu.

Phải làm xong những thứ này, nếu không Hứa Biện Châu hắn làm gì có mặt mũi nào đứng trước mặt cấp dưới và đồng nghiệp.
Hứa Biện Châu vẻ mặt âm trầm nói: "Cho nên hiện tại đem camera và micro của các người, cút!"
Các phóng viên ồ lên.
Ra nhiều tiền như vậy chỉ để mua sự ngậm miệng của truyền thông, quá xa hoa.

Hứa Biện Châu nói như vậy làm bọn họ tạm thời không dám chụp, thế nhưng cũng không có lùi về sau, mà là đứng chờ thông báo của cấp trên.

Cơ hồ Hứa Biện Châu vừa dứt lời, điện thoại toàn bộ hiện trường vang lên.

"Alo? Ông chủ, tôi đang ở tại hiện trường ( U Linh 100%)...!Đúng ạ, đang gặp ngài Hứa, muốn dừng chụp sao ạ?"
Sắc mặt Hứa Biện Châu dịu bớt.

Xem đi, có tiền liền có thể sai khiến được cả ma quỷ.

Cái gọi là truyền thông thời đại này cũng chỉ là ống loa của tư bản mà thôi, truyền thông giới giải trí thì càng như thế.

"Gọi điện xong thì cút ngay, " Hứa Biện Châu dương dương tự đắc nói "Ta cần về công ty, thị trường chứng khoáng Mỹ nửa giờ nửa mở cửa, các ngươi làm chậm trễ không nổi đâu."
Các phóng viên bất động, thần sắc chần chờ.
Bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau đó nói:
"Ông chủ nhà tôi nói cứ tiếp tục."
"Nhà tôi cũng vậy, cứ tiếp tục, bản tin sẽ được phát sóng đúng giờ vào sáng mai."
"Tôi cũng vậy..."
Hứa Biện Châu sắc mặt biến đổi: "Gì? Thu tiền không làm việc? Hay là chê không đủ tiền?"
Một phóng viên cách Hứa Biện Châu gần nhất nhỏ giọng nói: "Ngài Hứa, ông chủ nhà tôi nói, tiền của ngài đã được hoàn trả lại, bởi vì có một khách hàng khác tên là Muse gì đó ra giá gấp mười lần ngài, mua tin đúng hạn đăng báo."
"Chúng tôi cũng vậy."
Hứa Biện Châu: "..."
Không thể!
Hắn ra giá cả đã rất cao rồi, gấp mười lần, thì hắn phải bán bất động sản mới có thể gom đủ.
Muse? Người nước ngoài?
"Không bằng ngài cũng ra giá gấp 10 lần vị kia?" Một phóng viên trong đó đề nghị, tất cả phóng viên đều rục rà rục rịch "Vậy chúng tôi sẽ cút ngay lập tức."
Các phóng viên khác phụ họa: "Đúng đúng đúng.

Hay là nói, ngài không đủ tiền?"
Đúng như Hứa Biện Châu nghĩ, phóng viên bọn họ quả thật là ống loa của tư bản.


Ai có tiền thì người đó định đoạt.
Nếu như Hứa Biện Châu không có tiền, vậy coi như không quản hắn.
Hứa Biện Châu: "......"
Hứa Biện Châu trên trán nổi gân xanh, cũng chính là vào lúc, Hứa Bạch Kính được trợ lý bên cõng đã tỉnh lại.
Hứa Bạch Kính mặt sưng đầu heo, nhìn Hứa Biện Châu thì thào nói: "Ba, ba sẽ giúp con đúng không? Bất quá chỉ là gấp trăm lần thôi mà, chút tiền ấy ba cũng không có sao?"
Chút tiền ấy?
Hắn gọi mấy trăm triệu là Chút tiền ấy?!
Lại nghe thấy Hứa Bạch Kính tiếp tục nói, càng nói càng hùng hồn: "Trước...!Trước đây con bị cướp nhân vật ( Ngộ Long Dạ), ba cũng không có làm gì.

Mấy ngày trước bất quá con chỉ muốn mang bạn bè đi hải đảo Thái Bình Dương chơi một chút, ba còn nói cái gì đảo được tư nhân ra giá cao mua đi rồi!"
"Ông rõ ràng là ba tôi lại cái gì cũng đều không làm được, hiện tại tôi lại bị nhân dân cả nước cười nhạo!" Hứa Bạch Kính nức nở "Tôi biết rồi, là do tôi không phải con ruột..."
Con không phải con ruột và Như hồi còn bé vậy hai câu này đều là tử huyệt của Hứa Biện Châu.

Hắn sầm mặt lại cân nhắc một chút, miễn cưỡng mở miệng: "Hai mươi lần, ta ra giá ban đầu gấp 20 lần, mua các ngươi ngậm miệng."
Nhóm phóng viên không nói.

Một lát sau, một phóng viên trong đó nhỏ giọng nói: "Vị khách hàng kia nói, vô luận ngài ra bao nhiêu bọn họ đều ra giá gấp mười lần ngài."
Dù sao cũng không thiếu tiền.

Hứa Bạch Kính tức giận: "Ba!!"
Trợ lý bên cạnh đột nhiên lất ra tai nghe, cẩn thận nâng đến trước mặt Hứa Biện Châu nói: "Hứa tổng, có điện thoại lạ gọi tới muốn cùng ngài tâm sự, khả năng chính là...!Bên kia."
Đây mới là cách làm của người thông minh, Hứa Biện Châu cuối cùng coi như thở phào nhẹ nhõm, xem ra người bên kia cũng không ngu, nói không chừng bọn họ cũng chỉ là phô trương thanh thế.

Nào có ai thật sự lấy ra được nhiều tiền như vậy?
Lúc Hứa Biện Châu đeo tai nghe vào, bỗng nhiên có loại cảm giác quái dị, rõ ràng là giữa hè nhưng lại có cảm giác như bước vào hố băng, sống lưng lạnh toát.

Micro bên kia, truyền đến một giọng nói non nớt của bé trai, như xa như gần.

Nhóc không nói lời nào, chỉ hừ ca.
Là giai điệu đồng dao quái lạ.

Hứa Bạch Kính chỉ vừa nghe thấy âm thanh này liền cả người phát run, sắc mặt xanh trắng, đưa tay ôm lấy đầu mình: "Ba, là, là quỷ, cứu con..."
"Đủ rồi!" Thanh âm kia cũng khiến Hứa Biện Châu cảm thấy sợ hãi trong lòng, hắn quát bảo ngưng lại "Có chuyện gì nói thẳng, đừng cố làm ra vẻ thần bí."
Micro bên kia, ngừng đồng dao.

Điện thoại tựa hồ được một người khác tiếp lấy.

Rất nhanh, Hứa Biện Châu nghe được một giọng nói của nam nhân:
"Ngươi chính là phụ huynh của Hứa Bạch Kính?"
Một giọng nói vô cùng nho nhã lễ độ, làn điệu như quý tộc thời Trung cổ.

Cho dù Hứa Biện Châu có thói quen ra lệnh thì cũng không thể khinh thường đối với khí tràng người bên kia.

Loại hàn ý khiến người sởn cả tóc gáy kia vẫn chưa tiêu tan, thậm chí còn trầm trọng hơn.

Khí thế Hứa Biện Châu không tự chủ được yếu đi vài phần: "Là tôi, làm sao, đừng quanh co lòng vòng.

Ta biết tiền của ngươi không đủ..."
"Tiền?" Nam nhân kia bỗng nhiên cười, ngữ khí của hắn mang theo mấy phần thương hại nói "Không, ngươi, đừng nói gấp trăm lần, ngươi cứ nói giá, gấp một ngàn lần vạn lần chúng ta cũng đều không thiếu."
"Ta chỉ là thương hại ngươi thôi."
Hứa Biện Châu giận quá hóa cười, bất khả tư nghị chất vấn: "Thương hại? Mẹ người, ta cần ngươi thương hại chắc, sự nghiệp ta thành công, gia đình hạnh phúc, ta mới phải —— "
"Xin lỗi, ngài Hứa, ta hỏi lần nữa" nam nhân không thể không đánh gãy lời hắn hỏi "Ngươi là phụ huynh Hứa Bạch Kính sao? Hứa Bạch Kính có cảm thấy như vậy không?"
Hứa Bạch Kính: "Con mẹ nó mày có ý gì..."
"Ngươi thật khiến làm cho người khác đồng tình."
Nam nhân than nhẹ một tiếng, nói: "Dưới cái nhìn của ta, ngươi chỉ có thể xem là một máy ATM hình người mà thôi."

Lại còn là loại tự động.

"Ta cũng là một phụ huynh, ta hiểu rất rõ, bởi vì đứa nhỏ nhà ta so với rác thải xã hội nhà ngươi tốt hơn một trăm triệu lần." Solon cuối cùng cũng không tỏ vẻ thương xót nữa, búng tai một cái "Không tin, thì bây giờ ngươi thử xem đi."
Ngay sau đó, đèn đường Bụp một tiếng tắt ngủm, toàn bộ quảng trường chìm vào bóng tối.

"Chuyện gì xảy, cúp điện?" Nhóm phong viên có tố chất tâm lý rất tốt, chỉ hơi hoảng, không có xuất hiện tình huống xô đẩy.
Nhưng bên Hứa Biện Châu thì khác.

Hắn thấy rõ ngay lúc đèn đường tắt, dưới chân Hứa Bạch Kính rõ rõ ràng ràng phản chiếu hai cái bóng.
"A!! A!! Ba, cứu con!!!" Hứa Bạch Kính nhớ lại trải nghiệm không lâu trước đây, chân run đứng không nổi, tuyệt vọng khóc "Ba!"
Hứa Biện Châu tâm lý mềm nhũn, quả nhiên Hứa Bạch Kính vẫn ỷ lại hắn, hắn tiến 2 bước tới chỗ Hứa Bạch Kính: "Đừng sợ, ba bảo vệ con."
Hứa Bạch Kính hoảng sợ nhìn hắn: "Sau lưng ba..."
Hứa Biện Châu tâm lý phát lạnh, chợt nhận ra vai mình nặng trĩu, hắn quay đầu nhìn, đối đầu với mặt búp bê rối.
Con rối quỷ dị cực kì, nó đang cười, phát ra tiếng cười nức như trẻ sơ sinh.

Hứa Biện Châu cắn răng kéo một cái, con rối kia như được dính trên lưng hắn kéo thế nào cũng không xuống được.

Bây giờ Hứa Biện Châu cũng có chút sợ, đám người bên cạnh bọn họ chẳng biết lúc nào đã biết mất hết!
Hứa Biện Châu bước tới gần Hứa Bạch Kính: "Đừng sợ, Bạch Kính, ba..."
Ai biết Hứa Bạch Kính đột nhiên hét rầm lên: "Quái vật, ngươi đừng tới đây!!! Đừng tới gần ta!!!"
Hứa Biện Châu sửng sốt, khó có thể tin nói: "Nực cười."
Xe Hứa Biện Châu đỗ cách đó không xa, Hứa Bạch Kính lăn lộn chạy lên xe, Hứa Biện Châu vội vàng theo sau, cửa xe lại khóa ngay trước mắt hắn.

"Hứa Bạch Kính, ba là ba con!" Hứa Biện Châu không thể tin được những gì mình nhìn thấy, ánh mắt Hứa Bạch Kính nhìn hắn chỉ có sợ hãi và căm hận "Con muốn bỏ lại một mình ba nơi quỷ quái này sao?"
Hứa Bạch Kính: "Xin lỗi, ba, con còn trẻ, con không muốn chết...!Ba nếu là ba con, ba lại không thể xả giận giúp con cấm khẩu truyền thông rút hot search, vậy cuối cùng giờ nghĩ cho con đi."
"Con, con sau này sẽ đi tế bái ba, cả đời con đều sẽ nhớ tới ba, ba, ba yên nghỉ đi."
Nói xong câu này, Hứa Bạch Kính run rẩy đạp chân ga, xe như mũi tên rời cung rời đi.
Hứa Biện Châu ở nguyên tại chỗ, ngơ ngác nhìn xe đi xa.
Con búp bê rối vốn dính trên vai hắn chẳng biết lúc nào đã buông lỏng ra, Hứa Biện Châu nhìn kỹ lại thì thấy nó chỉ là một con búp bê điện cũ có gắn loa, nó chỉ có thể lặp lại một âm thanh đơn điệu.

Chỉ là một con búp bê rối cũ nát lại có thể khiến cho Hứa Bạch Kính triệt để vứt bỏ hắn.

Hứa Biện Châu rốt cuộc hiểu rõ, thất vọng đối với một người hóa ra cũng là chuyện trong nháy mắt.

Vào giờ phút này, Hứa Biện Châu thế nhưng lại không thấy khổ sở, cũng không thấy tức giận, chỉ có mệt mỏi.

Hứa Biện Châu ném búp bê đi, đi về phía trước hai bước, bất tri bất giác lại trở về vị trí cũ.
Nhóm phóng viên đã chụp đủ tư liệu sống, tụm 3 tụm 5 rời hiện trường, tin tức sáng mai chắc chắn sẽ rất đặc sắc.

Nhóm phóng viên còn có chút lương tâm, lúc Hứa Biện Châu hồn bay phách lạc, một paparazi đưa cho trợ lý một gói khăn giấy, một paparazi khác thì lại giúp hắn mua 2 chai nước, nói trợ lý khuyên hắn nhiều chút.
Việc này người xa lạ còn làm, Hứa Bạch Kính thì chưa bao giờ làm, nó chỉ có đòi tiền, muốn tài nguyên, liều mạng chỉ trích tất cả những việc Hứa Biện Châu không làm được.
Hứa Biện Châu bỗng nhiên muốn cất tiếng cười to.
Trợ lý lo lắng nhìn hắn: "Hứa tổng, ngài mới vừa đi đâu thế ạ? Thiếu gia đâu?"
Hứa Biện Châu không muốn nhiều lời.

Trợ lý nói: "Bên phía truyền thông phải tiếp tục tăng giá, hay là..."
Hứa Biện Châu nhắm mắt lại, mệt mỏi xua tay:
"Không thêm, tùy bọn họ đi."
"Sau này đừng gọi Hứa Bạch Kính là thiếu gia nữa."
- ---------------------------------
Một bên khác.


Maybach vững vàng chạy, Văn Tinh Trạch ngồi ghế phụ, cúi đầu lướt wechat:
Tổ đội 3 người tìm đường chết (3)
【 Không giảm xuống còn 40 kí không đổi tên: Tiểu Văn, chị và Chúc Bác đã được đón, có muốn bọn chị đến đón cậu không 】
【 Bobo: Chết tiệt, cậu có biết chúng ta bây giờ đang ở trên xe ai không, từ biển số và kiểu xe hình như là xe của Trì Yến!!! 】
【 Ta thấy Tinh Trạch: Không cần đâu, em cũng có người nhận 】
- ------
Văn Tinh Trạch để điện thoại xuống, nhìn người trên ghế lái.

Trì Yến mặt mày sâu thẳm lãnh đạm nhìn về phía trước, trên mặt không có biểu cảm gì.

Hơn 10 giờ, toàn bộ thành thị rơi vào trạng thái ngủ say, ánh đèn xe mờ nhạt như là ngăn cách một vũ trụ nho nhỏ song song.
Trời bên ngoài bắt đầu mưa.

Trì Yến dường như không muốn nói, đoán chừng là đang trốn tránh câu hỏi của Văn Tinh Trạch.

Văn Tinh Trạch lại vẫn có chút xấu xa khi ở chung với Trì Yến hỏi:
"Thầy Trì, ngài cố ý tới đón tôi à?"
Trì Yến dừng một chút, mở miệng: "Cùng —— "
Văn Tinh Trạch: "Đi ngang qua? Trùng hợp vậy."
Trì Yến mặt không biến sắc: "Đường rất êm, tới thử xe mới."
Văn Tinh Trạch: "..." Được đấy.

Văn Tinh Trạch cảm thấy Trì Yến rất nỗ lực, nên không làm khó anh nữa.
Trì Yến ra hiệu Văn Tinh Trạch mở hộp đựng trước mặt, Văn Tinh Trạch mở ra nhìn, đủ loại kẹo, sô cô la và đồ ăn vặt, đều là hương vị Văn Tinh Trạch yêu thích.
Cái này làm Văn Tinh Trạch hơi giật mình, cậu nhìn Trì Yến: "?" Đây là?
Trì Yến lời ít ý nhiều: "Trong nhà có trẻ con."
"Ồ " Văn Tinh Trạch bóc kẹo, khịt mũi "Trẻ con à."
Chắc là cháu trai cháu gái, Trì Yến nhìn qua không giống loại người kết hôn ngầm.

Bất quá, ban đầu Văn Tinh Trạch còn tưởng rằng là chuẩn bị cho cậu.
"Cậu cũng có thể cho là vậy." Trì Yến không nhìn Văn Tinh Trạch.
Văn Tinh Trạch: "...!Thầy Trì, xin ngài đừng đọc tâm lúc này, cảm ơn ngài tôi xin đầu hàng."
Trì Yến quả nhiên ngừng nói, sườn mặt đuôi mắt hơi nâng lên.

Có vẻ tâm trạng anh rất tốt.

Văn Tinh Trạch nghĩ.

Thành phố điện ảnh rất nhỏ, đường xe từ khu du lịch đến khách sạn chỉ hơn 10 phút.

Bởi vì bên ngoài trời mưa, Trì Yến cầm dù đưa Văn Tinh Trạch lên mái hiên.

Đêm đã khuya, trước cửa chính quán rượu chỉ có một đứa bé giữ cửa đang ngủ gà ngủ gật.
Văn Tinh Trạch nói lời tạm biệt với Trì Yến, bỗng nhiên có câu hỏi, quay người hỏi Trì Yến: "Ngài trở về ngủ sao?"
Một câu hỏi kỳ quái, Văn Tinh Trạch cho là Trì Yến sẽ tùy tiện đáp đại.
Trì Yến liếc xuống cậu, bỗng nhiên đưa tay sờ sờ đầu Văn Tinh Trạch, nói: "Tôi không giống đứa nhỏ nào đó."
Văn Tinh Trạch cảm thấy động tác sờ đầu của Trì Yến như đang trêu đùa với chó mèo, cậu cảm thấy Trì Yến đang ám chỉ cậu.

Thế nhưng biểu hiện của Trì Yến quá bình thản nghiêm túc, cho dù đùa giỡn cũng giống như giáo viên chủ nhiệm đang giảng đề toán.

Văn Tinh Trạch ngậm kẹo que kháng nghị: "nhôi ã nhai chư ủi òi."
"..." Trì Yến trầm mặc chốc lát, đưa tay lấy kẹo que trong miệng Văn Tinh Trạch xuống, "Nói cái gì?"
Văn Tinh Trạch lập lại lần nữa: "Tôi năm nay 24 tuổi, đừng có vu khống tôi."
Văn Tinh Trạch hiếm khi nhìn thấy Trì Yến có biểu cảm phong phú như vậy ngoài màn ảnh.
Khóe môi anh nhếch lên ánh mắt lộ rõ ý cười, anh hiện tại cười Văn Tinh Trạch cũng không tránh.

Trì Yến nói: "Có đúng không? Tôi còn tưởng rằng mới 4 tuổi."
"Dừng, cười nữa là giận đấy" nói xong câu này, Văn Tinh Trạch cúi đầu a một tiếng cắn kẹo que từ trong tay Trì Yến, hàm hồ nói, "Ngủ ngon nhé thầy Trì."
Văn Tinh Trạch một tay cầm túi, đi vào.

Cậu vừa đi được hai bước liền quay đầu, nhắm một mắt lại làm động tác bắn súng về phía Trì Yến, hẳn là đang đe dọa anh không được cười nữa.

Tuy nhiên, nó khiến anh nghĩ đến đứa trẻ hàng xóm lần đầu tiên được mua súng đồ chơi.


Nhưng phải thừa nhận là.
Ngay cả khi Văn Tinh Trạch đang cầm một khẩu súng đồ chơi bơm hơi, vỏ đạn đều là kẹo cầu vồng, cũng vẫn như cũ có thể bắn trúng Trì Yến.
Mãi đến tận khi thân ảnh Văn Tinh Trạch hoàn toàn biến mất tại hành lang gấp khúc, Trì Yến mới quay người.

Trò đùa của trẻ con kết thúc, cuộc chiến của người lớn bắt đầu.
Trẻ con thì không cần thiết biết những thứ này.
Thư ký và tài xế đã đến, hơi khom với đối Trì Yến.

Trì Yến lạnh lùng gật đầu, ngồi vào ghế sau, tài xế liền đạp ga.

2,3 phút sau, kim giờ sắp chỉ về 10h rưỡi.
Vào lúc này, điện thoại Trì Yến vang lên, anh tùy ý ấn nghe, cầm điện thoại trả lời: "Alo."
Hứa Bạch Kính có hai cha nuôi ở quốc nội, một là Hứa Biện Châu, một người khác chính là vị đang nói chuyện cùng Trì Yến, Hứa Nham.
Mỗi lần Hứa Bạch Kính gặp chuyện gì, hai vị này tất nhiên là xung phong tuyến đầu, nhưng ngày hôm nay Hứa Biện Châu lại không có động tĩnh gì.
Còn lại đương nhiên là Hứa Nham.
"Ngài Trì, tôi nhớ rõ không có đắc tội gì với ngài, đắc tội với Trì gia" Hứa Nham cắn răng nghiến lợi nói "Mọi người đều có sinh ý, tôi chẳng qua là muốn giúp đứa nhỏ nhà tôi xả giận, ngài cần gì phải vì một minh tinh nhỏ tuyến 18 không quá quan trọng..."
Đối mặt với người không quá quan trọng, Trì Yến lười mở miệng.
Hứa Nham vừa vặn tương phản, tính khí hắn táo bạo, nói rất nhiều.
Mới nhận cuộc gọi là Trì Yến mở handsfree, mạn bất kinh tâm nghe, sau đó nghe cũng lười, liền bấm tắt loa, mở tạp chí ra đọc vài trang.
Chờ hắn cảm thấy Hứa Nham nói cũng được kha khá rồi, mới bật loa.

Trì Yến không có trả lời Hứa Nham bất kỳ một vấn đề gì, anh nhìn đồng hồ, chỉ nói một câu:
"10h rưỡi, chứng khóa Mỹ mở cửa, anh không đi nhìn chút sao."
Điện thoại treo.

Ngày này chỉ mới là cái bắt đầu, trong 3 tháng sau đó Hứa Nham vì chuyện nào đó mà sứt đầu mẻ trán, rốt cuộc cũng phân tâm không ra để quản bất kỳ việc gì của Hứa Bạch Kính nữa.

—— 10h rưỡi đêm đó, chứng khoán Mỹ mở cửa.

Công ty niêm yết có lợi nhuận chủ yếu dưới tên của Hứa Nham sụt giá mạnh.

Như thể có ai đó đã thao túng nó trong bóng tối, như là chọc phải người không nên chọc, bê bối công ty đã từng che lại chỉ trong một đêm toàn bộ được hấp thụ ánh sáng, cổ đông cuốn đít chạy trốn.
Thiếu chút nữa thôi là đi vào quy trình thanh toán phá sản luôn rồi.

Văn Tinh Trạch nhìn thấy tin tức trên tờ báo buổi sáng ngày hôm sau, cảm khái một chút thế sự vô thường, làm sao cũng không thể đoán được việc này liên quan tới mình.

- -----------------------------------------------
Tối hôm đó, ( Kế hoạch nuôi dưỡng ấu tể).
"Chúc mừng các phụ huynh, đả kích đến nguyên tác tiểu thuyết đạt 20%, giai đoạn thử nghiệm nội bộ thuận lợi hoàn thành! Từ mai ( Kế hoạch bồi dưỡng ấu tể) sẽ tiến vào giai đoạn beta, với 10 ngàn người chơi mới và 10 triệu người xem phát sóng trực tiếp."
"Chúc mừng các phụ huynh, nhiệm vụ phụ đã hoàn thành xuất sắc! Hệ thống chuyển phát nhanh vũ trụ Quang Tháp chính thức mở ra!"
"Để vận hành thuận lợi chuyển phát nhanh và bản beta game, hệ thống sẽ được nâng cấp vào lúc 12h.

Phiên bản beta và chuyển phát nhanh sẽ chính thức ra mắt vào lúc 9h sáng mai, các quy tắc được công bố như sau."
【Hệ thống chuyển phát nhanh vũ trụ Quang Tháp】
Miêu tả hệ thống: Bạn có phải vì không có cách nào tiếp xúc chân thực đến bé con mà thương tâm ghen tị không? Bạn có muốn tự tay mình đổi đời cho bé con không? Bạn có muốn dành những điều bất ngờ nho nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của bé không không? chuyển phát nhanh vũ trụ Quang Tháp sẽ đáp ứng mọi ước mơ của bạn!
Phí hệ thống: Giá cơ bản 100000 tinh tệ một lần, phí sẽ tăng lên tùy theo tình huống cụ thể.
Quy tắc hệ thống:
1.

Vật thể sống không thể gửi bưu điện.

2.

Không thể gửi các vật phẩm có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định của vũ trụ song song ( như các khẩu pháo hạt, vũ khí hạt nhân hạng nặng, phi thuyền vũ trụ,.....).

3.

Mỗi tuần chỉ có thể gửi một vật phẩm qua bưu điện, thời gian gửi là 9:00 đến 21:00 thứ 2 hàng tuần.

- -------------
 Chơi game vừa phải rất tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần, chúc các bạn chơi game vui vẻ!
**********
Các số liệu đã được quy đổi hết ( by Tira).

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại