Cả Đế Quốc Nạp Tiền Nuôi Tôi
Chương 12 Chương 12

Cả Đế Quốc Nạp Tiền Nuôi Tôi

Chương 12 Chương 12

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Đặc huấn của Văn Tinh Trạch cứ như thế bắt đầu.
Cơ hồ mỗi ngày đều phải đối mặt với Trì Yến hơn 8 tiếng đồng hồ.
【Any: Nhìn quả chanh này đi, nó rất to và tròn QAQ 】
【 Douglas: Trì Yến này có quá nhiều thông tin, hôm nay mở họp @Toàn Bộ Nhân Viên Nội Các】
【 Quả Chanh Thành Tinh: Mịa, tôi cũng muốn cùng bệ hạ dùng bữa, trong xe giúp bệ hạ thắt dây an toàn, cùng bệ hạ tán gẫu dạy bệ hạ học...!A a a a!!! 】
【 Bất Tri Hạ: Thử hỏi ai không muốn chứ 】
Bởi vì tiềm lực diễn xuất của Văn Tinh Trạch đã rất cao, hơn nữa có hình thức học tập và Trì Yến bổ trợ, bản thân cậu cũng nỗ lực, tri thức hấp thu vô cùng nhanh chóng.
Cách màn hình, rất ít các phụ huynh tinh thông kỹ năng diễn xuất, vì vậy họ không thể giúp đỡ được gì.

Nhưng ( Kế hoạch nuôi dưỡng ấu tể) cũng sẽ không để cho người chơi nhàn rỗi, tuy rằng Quang Tháp luôn hố người, nhưng ở phương diện thiết kế vẫn rất mạnh.
Ngoại trừ gameshow kíƈɦ ŧɦíƈɦ cường độ nhịp độ cao như trước đây, thì cũng có nhiệm vụ hằng ngày như bây giờ.
Ví dụ như, các phụ huynh có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ hoặc nạp tiền, chuẩn bị cho bé con một số món quà nhỏ, đồ uống, đồ ăn vặt, thậm chí còn có thể đổi lấy thẻ đảo ngược giá trị may mắn ngắn hạn để bé con mua trúng vé số vui vẻ một chút.
—— Tuy rằng nội dung không giống game thăng cấp showbiz nhưng không làm các bậc phụ huynh chán chút nào, trái lại còn rất nghiện.
Chỉ là dệt hoa trên gấm.

Nói thật, chỉ cần bạn đưa vương đặt lên màn ảnh thì sẽ không ai cảm thấy nhàm chán ngay cả khi bạn để mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình mỗi ngày.
Chăm soc cùng sủng bé con chính là ý nghĩa của cuộc sống!
Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh 7 ngày đặc huấn sắp kết thúc.
Ngày hôm nay các vị phu huynh đồng tâm hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ tập thể, thành công đổi được cho bé con một tấm thẻ yên giấc ngủ ngon.

Có thẻ ngủ ngon, bé con sẽ có một giấc mơ đẹp trong giấc ngủ trưa, khiến giá trị mệt mỏi hoàn toàn tan biến.
Trong màn hình trò chơi.
Văn Tinh Trạch ngủ gật sau khi xem kịch bản, lúc này kịch bản vẫn đang che trên mặt, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt trên.
Ánh chiều đậu lên lông mi thiếu niên, tựa như cánh bướm.

Bởi vì có bổ trợ của thẻ ngủ ngon, cậu ngủ rất say, bị kịch bản đè lên một bên má tạo ra một vết hồng nhợt nhạt, có một loại mơ hồ đáng yêu.
...!Bé con thịnh thế mỹ nhan, vô luận bao nhiêu lần vẫn khiến các phụ huynh xuýt xoa 100%.
【 Liệt Hỏa:!!! 】
【 Sao đầy trời xy_: A a a a a a 】
【 Chuyển cái cục dân chính: A a a a a a tình mẹ tại tuyến biến chất, xin hỏi bảo bối thích giấy hôn thú màu gì 】
Lúc này, thẻ chìm đắm trong hình thức học tập sắp kết thúc, nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành.
Cùng lúc khi giấc ngủ trưa của Văn Tinh Trạch kết thúc, hệ thống cũng bắn ra thông báo nhắc nhở:
"Chúc mừng các vị phụ huynh, nhiệm vụ chính tuyến hiện tại đã hoàn thành xuất sắc! Nhận được lăng kính *1, vé số *1, cơ hội nhiệm vụ phụ *1."
" Thanh kỹ năng diễn xuất đã thăng cấp!"
- ----------------------------------------------------
Buổi chiều 5h rưỡi.
Ngày mai Văn Tinh Trạch sẽ phải bay đến tỉnh Z để tiến tổ, đây là tiết học cuối cùng.

Trì Yến quan niệm thời gian rất nghiêm khắc, sẽ không tan học sớm, cũng sẽ không dạy quá giờ.
Nội dung lên lớp của Trì Yến được lên kế hoạch bài bản, ngoài kiến thức lý thuyết cùng thực hành sẽ có cuộc đối diễn trong khoảng một đến hai ngày.


Đây là nội dung lên lớp Văn Tinh Trạch mong đợi nhất.
Cùng Trì Yến đối diễn!
Tuy rằng Văn Tinh Trạch rất chờ mong nhưng trên thực tế trong mấy lần đối diễn trước, trải nghiệm của Văn Tinh Trạch chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: Thất vọng.
Cậu và Trì Yến kỹ năng diễn xuất quá chênh lệch, đâu chỉ là lạch trời nó gần như cách nhau hơn chục cái rãnh biển Mariana*...
* Rãnh Mariana, còn gọi là vực Mariana hay vũng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất đã biết, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất.

Nó nằm trên phần đáy của khu vực tây bắc Thái Bình Dương, về phía đông quần đảo Mariana.

Điểm sâu nhất có tọa độ 11°21" Bắc và 142°12" Đông.

Rãnh Mariana kéo dài tới gần Nhật Bản.

Trì Yến cũng không bởi vì dạy học mà cố ý phóng thủy, nhưng mấy lần trước Văn Tinh Trạch đã bị anh dắt mũi hoàn toàn, chờ đến khi kết thúc mới ý thức được là đang đối diễn.
Hoàn toàn bị chế trụ.
Điều này thực sự đã khơi dậy khát vọng chiến thắng của Văn Tinh Trạch—— đúng vậy, trước đó Văn Tinh Trạch không biết rằng mình cư nhiên còn có du͙ƈ vọиɠ thắng bại——mấy ngày nay ngoại trừ thời gian lên lớp, khuya về nhà cậu cũng gặm sách xem phim đọc kịch bản, đi ngủ cũng liên tục nói mớ lời kịch.
Hôm nay là một lần cuối cùng đối diễn, Văn Tinh Trạch đem kịch bản ( Ngộ Long Dạ) giao cho Trì Yến.
Trì Yến đeo kính vào, đọc trong khoảng 2p, dùng bút khoanh tròn một đoạn:
"Đoạn này, tôi sẽ diễn vai tiên quân."
"Dạ..."
Văn Tinh Trạch mấy ngày nay đã đem kịch bản (Ngộ Long Dạ) đọc thuộc làu, nhưng đây là lần đối diễn đầu tiên với Trì Yến.

Đoạn Trì Yến khoanh tròn vừa vặn là đoạn Văn Tinh Trạch không nắm chắc nhất.
Không hổ là người, giáo viên chủ nhiệm.
Làm hậu duệ cuối cùng của Long tộc, Hành Chi gánh vác huyết hải thâm thù, muốn nhấc lên đại loạn trong thiên địa.

Đoạn này là cạnh tranh của hắn cùng với Nguyên Minh tiên quân, tiên quân và Hành Chi trận doanh đối lập, tiên quân là chướng ngại to lớn nhất mà Hành Chi phải loại trừ trên con đường báo thù.
Quan hệ của bọn họ không chỉ là kẻ thù.

Hành Chi thời niên thiếu khi lưu lạc nhân gian, thời điểm thoi thóp bị truy binh phía sau truy bắt được tiên quân hạ phàm vượt kiếp cứu giúp, hai người sống nương tựa lẫn nhau mấy năm.
Hồi tưởng cuối cùng của Hành Chi trước khi chết vẫn là cuộc chia ly lúc đó.

Tiên quân đốt đèn vào đêm tuyết, chiết mai đưa tiễn, chúc tiền đồ hắn sáng rực rỡ, không nhiễm phong tuyết.
Trì Yến chọn đoạn này tiên quân cùng Hành Chi nhiều năm sau gặp lại, nhưng đó đã là mối quan hệ thù địch.

Hành Chi trên danh nghĩa chúc thọ, thực tế là muốn tới gϊếŧ tiên quân.
Trì Yến tháo kính xuống, Văn Tinh Trạch biết anh chỉ cần 2 3s là có thể tìm được trạng thái, nhất thời áp lực như núi.

Dòng đầu tiên là của Hành Chi, Văn Tinh Trạch khom người, hành lễ:
"Thần khấu kiến tiên quân."
Trì Yến nhìn chăm chú hắn chốc lát, bình thản nói: "Hành Chi, xa cách đã lâu."

Chỉ trong vài hơi thở, khí tràng Trì Yến đã hoàn toàn khác với vừa rồi.

Đó là một loại khí tràng mạnh mẽ hoàn toàn ngự trị trên chúng sinh vạn vật, cơ hồ khiến người không thở nổi, hắn có coi thường tất cả tư cách, lại trái lại...!Thương xót.
Một loại thương xót của thần đối phàm nhân.
Ánh mắt tiên quân nhìn Hành Chi đầy đồng cảm, y biết Hành Chi đến để gϊếŧ y.
Văn Tinh Trạch không nghi ngờ chút nào, nếu như làm tiên quân Trì Yến lúc này toát ra một tia sát ý, thân là Hành Chi hắn sẽ lập tức quỳ xuống, không thể làm gì nữa.
Tiên quân không chỗ nào không biết, không gì không làm được.
Y chỉ là không muốn làm.
Văn Tinh Trạch cúi đầu thật sâu, thanh tuyến trong trẻo của thiếu niên ép xuống rất nặng, thậm chí run rẩy: "Tạ ơn tiên quân năm đó chiết mai đưa tiễn."
Trì Yến đưa tay đỡ lấy trán, lười nhác chuyên chú nhìn hắn, trong tay phóng ra một nhánh mai.
Bỗng, y nở một nụ cười nhợt nhạt.
"Ngươi không muốn ôn chuyện sao, "Trì Yến nói, "Không cần đa lễ, đến đây đi."
- -------------------------------------------
"Kiến thức cơ bản đã qua quan" xong kịch, Trì Yến lập tức khôi phục mặt không biểu cảm, nhận xét "Lời thoại có chút run, ngôn ngữ cơ thể nên tự nhiên hơn một chút."
Văn Tinh Trạch: "Dạ." Cậu hoài nghi Trì Yến đã học qua kinh kịch Tứ Xuyên nên mới trở mặt nhanh như vậy.
Bất quá, cứu mạng.
Mới vừa rồi cậu hoàn toàn quên mất mình đang tại đối diễn, chỉ là tốt hơn chút so với ban đầu không theo kịp nhịp điệu với Trì Yến.

Hơn nữa, lúc Trì Yến diễn, thật sự quá quá đẹp trai!
Kim giờ chỉ 6, chương trình học chính thức kết thúc.
"Thầy Trì, em rất thích ngài ——" Văn Tinh Trạch cảm khái.
Tay cầm bút Trì Yến đình trệ, lực đạo không dừng được, suýt chút nữa cắt nát tờ giấy.
"—— diễn xuất." Văn Tinh Trạch nói tiếp, "Có thể ký tên cho tôi không, tôi thích ngài gần mười năm rồi."
Trước khi bắt đầu lên lớp Văn Tinh Trạch đã đề cập tới yêu cầu này, nhưng Trì Yến cái ông thầy ác ma này lại đều không trả lời vấn đề gì liền trực tiếp bắt đầu học.
Trì Yến không tiếp tục nói nữa, cầm kịch bản trong tay trả lại cho Văn Tinh Trạch.
Văn Tinh Trạch nhìn kỹ, phát hiện Trì Yến chú giải một số đoạn Văn Tinh Trạch thấy khó.

Chữ viết tay của anh rất đẹp, chữ ký Trì Yến nước chảy mây trôi, có thể nói vui tai vui mắt.
Bên cạnh còn có một dòng nhỏ "Tặng Văn Tinh Trạch".
Văn Tinh Trạch nhìn kỹ một hồi, che mắt: "Cảm tạ ngài, chết cũng không tiếc."
Trì Yến: "..." Không cần thiết đâu.
Anh trầm ngâm một chút, nói: "( One Day) tháng sau sẽ bắt đầu casting.

Tôi sẽ phát triển theo định hướng đạo diễn trong thời gian tới, nếu có kịch bản nào tôi thích, tôi cũng sẽ bấm máy."
"Cảm ơn cậu đã thích." Trì Yến cuối cùng nói.
Văn Tinh Trạch sửng sốt một chút, mới phản ứng được —— Trì Yến là đang trả lời những câu hỏi lúc trước của cậu.
Cậu trách oan cho thầy Trì rồi, nhân tính hóa giáo dục cỡ nào chứ!
Văn Tinh Trạch chân thành cúi đầu với Trì Yến: "7 ngày này đã làm phiền ngài."
Cậu hiện tại không giúp được gì cho Trì Yến, ân tình này sẽ ghi nhớ suốt đời, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp.

"Uhm" Trì Yến nói "Tôi tiễn cậu."
Văn Tinh Trạch cùng Trì Yến đi ra cửa, vào thang máy.

Trì Yến không nói nhiều lời, ở chung nhiều ngày, Văn Tinh Trạch đã quen với bầu không khí này.
Sau khi lên xe.
Trì Yến châm chước hồi lâu, rồi hỏi Văn Tinh Trạch: "Muốn diễn ( One Day) không?"
"..." Văn Tinh Trạch thành khẩn nói, "Dĩ nhiên là muốn diễn, tuy rằng thực lực không đủ."
Thử hỏi trong vòng ai không muốn diễn, đây chính là Trì Yến làm đạo diễn đó.
Trì Yến mi tâm hơi nhíu lại.
Anh một tay cầm vô lăng, không nhìn Văn Tinh Trạch, nói: "( One Day) là đề tài đồng tính, có cảnh thân mật."
Văn Tinh Trạch không rõ vì sao: "Uhm, tôi biết có."
Thời đại hiện tại đã mở ra, diễn đề tài đồng tính hoàn toàn bình thường, hơn nữa diễn bên trong cùng diễn ở ngoài không giống nhau.
Trì Yến không nói.
Maybach chậm rãi chạy khỏi nhà để xe dưới hầm.
Văn Tinh Trạch ngày hôm nay không biết tại sao cậu không thể thắt được dây an toàn.

Cậu cùng dây an toàn ghế phụ đấu trí đấu dũng, Trì Yến dừng xe ở ven đường.
Giữa hè, trời tối chậm.
Ánh chiều tà le lói, thiên quang tương khuynh.

Điều hòa bên trong xe không cao, hoàng hôn đỏ hồng có chút ấm áp.

Văn Tinh Trạch chưa thắt dây an toàn thành công, đột nhiên nghe thấy Trì Yến nói:
"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không."
Văn Tinh Trạch suy nghĩ lung tung vài giây, mặc dù biết ước chừng là đáp án sai, những vẫn nói: "Cơm tối?" Lẽ nào Trì Yến đang ám chỉ cậu mời khách?
"..."
Trì Yến liếc xéo cậu.
Văn Tinh Trạch mãi không thắt được dây an toàn nên có chút cáu kỉnh, muốn ngồi dậy xem khe an toàn ở nơi nào.

Cũng chính là cái này động tác khiến điện thoại của cậu bất ngờ trượt sang một bên.
Điện thoại trượt về hướng Trì Yến.
Văn Tinh Trạch duỗi tay ra cùng tay Trì Yến đột nhiên không kịp chuẩn bị va vào nhau.

Trì Yến ngón tay thon dài, lòng bàn tay ấm áp, anh dừng lại nháy mắt, bỗng nhiên nắm chặt tay Văn Tinh Trạch.
Trì Yến tháo dây an toàn của mình nghiêng người sang, một tay đặt lên sau gáy Văn Tinh Trạch, một cái tay khác không nói lời gì cầm tay Văn Tinh Trạch, giúp cậu thắt dây an toàn.
"おうまがとき"
Anh mạn bất kinh tâm nói.
Vết đỏ sậm hình nghịch thánh giá* sau gáy Văn Tinh Trạch mới vừa hiển hiện ra dần tiêu tán dưới lòng bàn tay Trì Yến, cuối cùng triệt để biến mất.
*Biểu tượng cây thánh giá ngược là biểu tượng của Thánh Peter – Giáo hoàng đầu tiên.

Khi Peter bị hành xác bằng cách đóng lên cây thánh giá, ông đã yêu cầu được đóng đinh trên cây thánh giá ngược vì cho rằng mình không xứng đáng nhận cái chết giống Chúa Jesus.

Từ đó, rất nhiều biểu tượng được thêu với biểu tượng cây Thánh giá ngược hoặc những đồ trang sức với biểu tượng này được chế tác nhằm thể hiện sự khiêm nhường trước Chúa.
(Nếu như là một fan của heavy metal hay một người thờ quỷ Satan, hoặc thậm chí chỉ là một người hay xem phim, đam mê khám phá, có lẽ bạn sẽ tìm thấy khá nhiều nguồn nói rằng biểu tượng Cây thánh giá quay người là biểu tượng của Quỷ.

Rất nhiều nơi, họ coi cây thánh giá ngược như một “ngón tay thối" chỉ thẳng vào mặt của những người theo Đạo Cơ đốc.)
Cơ thể Trì Yến mang hơi ẩm mùi vị đầu mùa xuân tuyết rơi, giống như con người anh, nhìn xa là mùa đông tuyết, gần rồi mới biết là tuyết tan đem thời tiết ấm lại.

Văn Tinh Trạch ngơ ngác.
Sau đó cậu: "?"
Chờ chút, おうまがとき là có ý gì.
Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút siêu nhiên.

Nhớ không lầm đây là sảng văn vòng giải trí bản thường không có gì lạ, đúng không?
Mà Trì Yến cũng không có ý giải thích.
Anh ngồi vào chỗ cũ, ngón trỏ gõ gõ trên tay lái rồi đạp ga.
Văn Tinh Trạch đầu óc mơ hồ, mở baidu tìm おうまがとき, một đống tiểu thuyết game hoạt hình.

Văn Tinh Trạch phát hiện chung sống nhiều ngày cậu vẫn không thể hiểu hết ý Trì Yến.
Thật hy vọng trường đại học có thể mở một môn học nghiên cứu Trì Yến.

Đáng tiếc không mở được.
"Đừng nhận tất cả" Trì Yến mặt không thay đổi nhìn thẳng phía trước, âm thanh cũng rất thấp "Ta không dám nhận nghịch thánh giá.

Người không thích đưa nhẫn cho em, em cũng dám nhận."
Âm cuối còn mang theo chút phiền muộn khó phát hiện.
Văn Tinh Trạch hoàn hồn, ngẩng đầu: "Ngài cho tôi cái gì?"
Trì Yến khẽ mím môi.
Sau đó vô luận Văn Tinh Trạch nói cái gì, anh đều không lên tiếng nữa.
- ------------------------------------
Cũng trong lúc đó.
Đế chế Muse, chủ tinh Huyết tộc.
Màn đêm dài bao phủ hành tinh, một vầng trăng lưỡi liềm đỏ treo cao trên bầu trời, những con quạ đậu trên cành khô chết.

Ngoại trừ âm thanh lẻ tẻ của quạ bay, hành tinh này hoàn toàn tĩnh mịch.
Nếu có người ngoài xông vào, nhất định sẽ giật nảy cả mình.
Quan tài.
Phía trên rộng, phía dưới hẹp quan tài xăm hình nghịch thánh giá.

Trải đầy khắp núi từ đồi núi đồng bằng thác vách, từ núi hoang đến thành trấn, lại tới pháo đài cổ bỏ đi nhiều năm.
Vào giờ phút này, Huyết tộc đang ở trong thời kỳ lánh đời.
Bọn họ ngủ say như chết, khoảng thời gian này lâu là mấy chục năm, ngắn thì bảy, tám tháng.

Mà hôm nay, đã 4 tháng kể từ khi họ chìm vào giấc ngủ.
Một khi tiến vào kỳ lánh đời, liền ngay cả khi tận thế giáng lâm đều không thể khiến bọn họ thức tỉnh, trừ phi...
Vương triệu hoán.
Bọn họ đã để lại dấu ấn trên người vương, đó là lễ vật đầu tiên Huyết tộc tặng cho vương, làm cho bọn họ cho dù rơi vào trầm miên cũng có thể nhận biết được vị trí, cảm xúc, ý chỉ của vương bất cứ lúc nào.
Nghịch thánh giá màu đỏ sậm.
Một loại nguyền nhẹ nhàng, ôn nhu vô hại lại cố chấp nguyền rủa đến từ Huyết tộc, dấu ấn đã in sâu vào trong linh hồn.
Mà hiện tại, ấn ký này đã bị người xóa đi.
"..."
Hành tinh đang ngủ yên, hàng vạn cỗ quan tài vốn yên tĩnh bỗng nhiên rung chuyển
"Ầm, ầm —— "
Trong màn đêm vĩnh hằng, đôi mắt đỏ sậm đột nhiên mở ra..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại