Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em
Chương 7
huyện Tân Hạ Noãn cùng tân tổng tài có quan hệ, cơ hồ là một tin tức đáng kinh ngạc. Sau khi buổi chào đón chấm dứt, trưởng phòng nhân sự nhanh chóng làm biển công tác mới cho Tân Hạ Noãn ở tầng 23, là chức thư ký tổng tài. Trước khi đi, trưởng phòng nhân sự còn nói: “Kỳ thật Lục tổng tài đã sớm định cho cô chức thư ký tổng tài, nhưng anh ấy nói chờ khi anh ấy nhận chức sẽ báo với cô sau. Cô xem, biển tên của cô đã chuẩn bị sẵn rồi này."
Tân Hạ Noãn run rẩy nhận lấy biển tên, thật sâu hít thở, biểu tình trên mặt thoạt nhìn không phải là vui sướng mà là như muốn khóc.
“À, thì ra đã sớm điều động nội bộ rồi, khó trách khi nãy cô không chút do dự mà nhận lời đi mua đồ giúp tôi. Hóa ra là đã sớm có quan hệ với tổng tài." Chân Âm nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt ganh tỵ hèn mọn.
Diểu Hiểu Đòa nhìn Chân Âm khó chịu: “Chị không có bản lĩnh thì thôi, đừng có không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh." (Kat: giống như hem ăn được thì đạp đổ ý)
“Hừ." Chân Âm vùng vằng trở về văn phòng của mình.
Mạn Ny nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Tân Hạ Noãn rốt cục mở miệng, cô ngây ngô cười trộm, đẩy tay Tân Hạ Noãn, “Thực sự là cậu đã sớm dò hỏi được tân tổng tài, sau đó tiên hạ thủ vi cường? Trời ạ, Hạ Noãn, thật không nghĩ tới cậu có thể làm như vậy!" (Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước tạo lợi thế)
“Nếu tới nói với cậu, anh ta là anh trai tớ, cậu tin không?" Tân Hạ Noãn khổ sở sâu kín thở dài, biểu tình có vài phần rất đáng thương.
Mạn Ny sửng sốt, chớp mắt, “Anh trai … Không phải chứ."
“Đúng là như vậy." Tân Hạ Noãn lúc này đã muốn rơi lệ.
Lúc này điện thoại trên bàn làm việc của Tân Hạ Noãn vang lên, cô vội tiếp điện thoại, đầu kia truyền đến giọng nói vô cùng nghiêm nghị của Lục Tử Ngân: “Tân Hạ Noãn tiểu thư, đến văn phòng tổng tài ngay."
“Vâng." Tân Hạ Noãn chờ Lục Tử Ngân cúp máy mới đau thương mà nói: “Tớ tiến vào chiến trường đây, chúc phúc cho tớ đi."
Mạn Ny làm ra vẻ đồng tình: “Giải quyết vấn đề triệt để nhé, rồi thuyết minh lại cho tớ!" Tân Hạ Noãn quay lại nhăn mặt nhìn Mạn Ny, thuyết minh cái con khỉ. Cô không phải là đi giải quyết vấn đề mà là đi ứng phó với cái hậu quả mà cô đã trót gây ra.
Tân Hạ Noãn đi đến trước của văn phòng tổng tài, dừng lại, hít một hơi thật sâu mới gõ cửa.
“Vào đi."
Tân Hạ Noãn liền mở cửa. Cửa vừa mở, liền thấy Lục Tử Ngân đang mỉm cười ngồi trên ghế, vẻ tươi cười kia ẩn chứa nhiều ý tứ trong đó. Tân Hạ Noãn nuốt xuống sự lo lắng, cố gắng thanh giọng mở lời: “Tổng tài có gì phân phó?"
Lục Tử Ngân chỉ về phía tấm rèm tuột ra: “Giúp anh kéo lại bức rèm."
“…" Tân Hạ Noãn nhịn xuống sự nhộn nhạo trong lòng, tiến lại khép cửa chớp, sau đó kéo lại bức rèm, cố giữ vẻ mặt tươi cười hỏi: “Còn gì nữa không, tổng tài?"
Cô có cảm giác mình giống như người bán hàng cho Lục Tử Ngân vậy.
Lục Tử Ngân nheo mắt lại, khẽ lắc đầu: “Em mặc trang phục như vậy là không được."
Tân Hạ Noãn cúi đầu nhìn phục trang của mình, trang phục của cô màu đen trắng đơn giản, phong cách tri thức, chính là loại trang phục thích hợp nhất tại công sở còn gì? Có gì không được chứ? Lục Tử Ngân tay đang cầm bút, trỏ cây viết về phía áo của Tân Hạ Noãn: “Không cần phải cài nút áo sơ mi cao như vậy." Ánh mắt anh trượt một đường từ cổ xuống eo cô, Tân Hạ Noãn lấp tức né mình, tránh ánh mắt của anh, nhân tiện trừng mắt nhìn lại anh đầy tức giận, có ý cảnh báo anh đừng có mà nhìn loạn.
“Váy cũng nên ngắn bớt đi một chút." Lục Tử Ngân không để tới vẻ mặt giận của cô.
Tân Hạ Noãn tức giận nói: “Anh có ý gì?"
“Ăn mặc bảo thủ như vậy làm sao câu dẫn anh? Phải không, thư ký tổng tài?"
Mặt Tân Hạ Noãn phút chốc đỏ lên, vội vàng giải thích: “Anh, đừng làm loạn nữa. Lúc ấy em không biết …"
“Chức vụ đã giao cho em, chỉ chờ biểu hiện của em thôi. Cho em một tháng câu dẫn, câu dẫn không thành công đổi người."
Tân Hạ Noãn cứng miệng, căn bản không có cơ hội giải thích gì thêm, Lục Tử Ngân đã làm cho cô không còn đường thối lui, chỉ có thể trả lời YES hay NO. Nếu cô lựa chọn YES, quan hệ giữa cô và Lục Tử Ngân sẽ rất phức tạp. Nếu chọn NO, cô sẽ phải trực tiếp đóng gói đồ đạc chạy lấy người.
Kỳ thật nếu là trước kia, Tân Hạ Noãn khẳng định sẽ bỏ chức vụ mà chạy lấy người. Nhưng hôm nay mọi chuyện lại không đơn giản như vậy, mọi người trong phòng tổng tài đều nghĩ cô dựa vào quan hệ với tân tổng tài là nhận chức. Nếu cô cứ như vậy bỏ chạy, sẽ khiến người ta đơn giản nghĩ đến hai kết luận. Một là cô về sau sẽ trực tiếp được bao dưỡng, không cần phải đi làm. Hai là Lục Tử Ngân vì đã công khai quan hệ của hai người, quyết định sẽ nói là đã chia tay. Khiến người ta nghĩ không tốt về cô: hóa ra là muốn thần không biết quỷ không hay lên chức, giả bộ là dựa vào thực lực chính mình, làm ra vẻ, dối trá. Tuy rằng Tân Hạ Noãn tự hiểu bản thân không có gì quá xuất sắc, công tác cũng không có gì nổi trội, nhưng cô cũng không muốn mang tiếng dối trá hay tạo ra ấn tượng không tốt đối với mọi người. Thế nhưng hiện tại cô dường như đã không còn đường lui, ngay của chức vụ trợ lý cho phòng sản xuất cũng khó mà chạm tới được.
Cô không thể vứt bỏ công việc này. Cho dù là muốn thì cũng phải một thời gian nữa.
Tân Hạ Noãn cố gắng đàm phán với Lục Tử Ngân: “Anh …hay để em tiếp tục là thư ký cho phòng sản xuất."
Lục Tử Ngân bỗng nhiên chống hai tay lên bàn, hơi nghiêng mình về phía trước, bộ dáng như đế vương, thần sắc trên khuôn mặt có chút trào phúng: “Noãn, anh rất đáng để câu dẫn. Không muốn thử sao?"
“Anh có từng thấy qua em gái câu dẫn anh trai chưa?" Tân Hạ Noãn xị mặt.
“Lúc trước, nụ hôn đầu tiên của em, không phải là dành cho anh sao, thế không phải là câu dẫn anh trai à?" Lục Tử Ngân nhìn Tân Hạ Noãn vẻ vô tội. Sắc mặt Tân Hạ Noãn lúc lại đỏ lên, nói năng lộn xộn: “Lần đó … sinh nhật anh … chỉ là trò chơi mà thôi …"
“Tóm lại, là em câu dẫn." Lục Tử Ngân trực tiếp kết luận.
Tân Hạ Noãn ai oán thầm kêu oan, đành phải khẽ cắn môi, cầu xin Lục Tử Ngân: “Anh, em sai rồi, (Kat: câu này ta nghe quen quen!) em không bao giờ làm ra những chuyện như thế này nữa, anh đừng chỉnh em." Tân Hạ Noãn còn không rõ Lục Tử Ngân sao? Anh lần này cường điệu cái “kế hoạch câu dẫn" của cô chính là đánh phủ đầu, xem cô về sau còn để đầu óc nghĩ ra mấy chuyện vô bổ này không!
Vẻ mặt Lục Tử Ngân âm trầm: “Anh nghĩ, nếu ngồi ở vị trí này là người khác, em sẽ thực sự câu dẫn người ta?"
“Không có, em nói đùa thôi." Tân Hạ Noãn thấy Lục Tử Ngân có ý tha thứ cho mình, lập tức tìm cách tẩy sạch danh tiếng cho mình. Nhưng vẻ mặt Lục Tử Ngân vẫn rất khó đoán, sau một lúc thì khôi phục lại thái độ bình thường: “Ai, nếu em nói cho anh biết sớm, sẽ không chỉnh em như vậy."
Tân Hạ Noãn không nói lời nào, cô trừng mắt chờ Lục Tử Ngân nói câu tiếp theo. Cô bỗng nhiên có dự cảm không tốt.
“Hiện tại mọi người trong công ty đều nghĩ chúng ta có quan hệ, giờ mà nói ra mối quan hệ thật của chúng ta, em cho rằng mọi người tin sao?"
Không thể. Tân Hạ Noãn khẳng định điều này. Cô biết nếu nói với đồng nghiệp vị trí này cô có được là do vị tân tổng tài là anh trai kết nghĩa ưu ái cho cô, ai có thể tin? Mối quan hệ này lại càng mập mờ hơn!
Lúc trước, Tân Hạ Noãn không hiểu được việc kết bái này có gì phức tạp, nhưng sau này, cô thật sự hiểu ra, một khi đã kết bái, mối quan hệ của họ về sau không thể vượt quá mức tình cảm anh em.
Tân Hạ Noãn rối rắm hỏi: “Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
“Người ta nghĩ thế nào, chúng ta liền như vậy."
“Cái gì? Làm như chúng ta thật sự là có quan hệ?"
“Chúng ta thì sao?" Lục Tử Ngân liếc cô, tỏ vẻ không hài lòng “Chúng ta kết giao đi."
“…" Tân Hạ Noãn muốn rớt cả cằm xuống. Cô còn chưa nói được gì, Lục Tử Ngân liền lên tiếng trước: “Hai chúng ta quá hiểu rõ lẫn nhau, em cho rằng còn có người khác thích hợp hơn sao?"
Đúng vậy. Trong lòng Tân Hạ Noãn vốn chỉ có mình anh, đối với những người đàn ông khác, cô đều có chút phòng vệ, không muốn tranh thủ tình cảm của ai. Mạn Ny nói, cô đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt. Liêu Tu chính là người đàn ông đó. Bởi vì cô trốn quá kĩ trong vỏ bọc của mình, không hề nhiệt tình đối đãi với anh, cũng không hề tranh thủ thời gian bên nhau, không bao giờ lo lắng tới cảm thụ của đối phương, chỉ là muốn tìm một người để cưới mà thôi. Nhưng loại tình cảm đơn phương này kéo dài, sẽ càng phải trả giá bằng những mệt mỏi cứ tăng dần lên không có điểm dừng. Liêu Tu nói đúng, anh chỉ muốn tìm một người phụ nữ yêu chính anh, nhưng Tân Hạ Noãn làm không được điều đó. Không phải Liêu Tu không tốt, mà là cô không có thực hiện được trách nhiệm của một người bạn gái. Cho nên, cô chưa từng trách anh phản bội cô.
Lục Tử Ngân rất hiểu cá tính của cô, mà cô cũng hiểu rõ Lục Tử Ngân. Lục Tử Ngân là loại đàn ông không bao giờ ngồi chờ đợi hay khuyên nhủ cô rời khỏi vỏ bọc của mình, anh sẽ trực tiếp lôi cô ra khỏi lớp vỏ đó, làm cho cô không có đường thoái lui. Anh biết rõ, Tân Hạ Noãn chỉ biết né tránh nên nhất định sẽ không để cho có đường lui.
Có thể cùng người mình thầm mến nhiều năm bên cạnh nhau sẽ là một sự kiện khiến người ta hạnh phúc cỡ nào. Tân Hạ Noãn cảm thấy thật may mắn, trong lòng có chút vui sướng nhưng lại không thể vui vẻ. Sự vui sướng vừa lướt qua thì cô cũng bỗng nhận ra một điều khi nhìn Lục Tử Ngân lúc này, anh không phải ở bên cạnh cô vì anh thích cô, chỉ là vì tình thế bắt buộc mà thôi …
Tân Hạ Noãn trầm ngầm hồi lâu, cuối cùng nói như thỏa hiệp: “Anh, chúng ta kết giao đi, về sau nếu anh có để ý tới ai, anh nói với em là được, em sẽ không làm chướng ngại vật."
Lục Tử Ngân nở nụ cười: “Noãn, nhiều năm như vậy, em vẫn không thay đổi gì."
Tân Hạ Noãn cười bên ngoài nhưng trong lòng không cười nổi: “Sao lại không thay đổi? Em có cao hơn mà."
“Anh nói chính là tính tình của em. Vẫn giống trước kia, nhẫn nhục chịu đựng, chưa bao giờ vì chính mình mà tranh thủ thứ gì."
Lục Tử Ngân nói đúng. Tân Hạ Noãn hai mưới sáu năm qua, đều là như vậy. Như trước đây, học ngành gì, học trường nào đều là do ba cô quyết định. Cô cho dù không muốn vẫn chấp nhận. Quần áo, cách ăn mặc cho tới giờ cũng đều theo ý mẹ cô. Cô chỉ thích buộc kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản, mẹ cô thích những kiểu tóc phương tây nên cô cũng nghe lời mẹ, đổi qua không biết bao nhiêu kiểu tóc. Cô từ nhỏ đã thích làm một giáo viên, nhưng nguyện vọng của ba cô chính là có con gái làm ngành kinh doanh. Cô thấy ngành này cũng chấp nhận được, tiếp tục học lên, về sau công việc của cô cũng là do mẹ cô an bài. Đối với cô, việc gì cũng không có tranh thủ, chỉ chịu đựng hoặc nhẫn nhưc theo an bài của người khác. Ý niệm chính của cô là có thể buông tay, liền buông, có thể rời đi, sẽ rời đi.
Lục Tử Ngân nhất định thực chán ghét tính cách này của cô. Tân Hạ Noãn chua sót cười trong lòng, cô cùng Lục Tử Ngân không những khác nhau về địa vị, ngay cả tính cách cũng rất trái ngược nhau. Khi Từ Vị xuất hiện, Lục Tử Ngân lúc nào cũng ở bên cạnh cô nhắc nhở, em gái, nếu em có một nửa chính kiến của cô ấy thì tốt rồi.
Ở trong lòng Lục Tử Ngân, cô, Tân Hạ Noãn cũng không bằng ngay cả một nữa của cô ấy …
Lục Tử Ngân thấy Tân Hạ Noãn không nói lời nào, không có cách nào khác, anh trực tiếp giao cho cô một công việc: “Em tới phòng nhân sự lấy danh sách nhân viên cho anh xem qua."
Tân Hạ Noãn gật đầu, vừa mới chuẩn bị ra khỏi cửa, bị Lục Tử Ngân gọi lại, anh nói: “Em yêu, giữa trưa cùng đi ăn."
“…" Sửa miệng cũng nhanh quá đi. Tân Hạ Noãn có chút không thích ứng kịp.
Vừa mới ra khỏi cửa, cảm giác thật khác biệt. Cô, Tân Hạ Noãn hiện tại là gì đối với Lục Tử Ngân? Tình nhân em gái sao? Kiểu xưng hô này thật lạ. Tân Hạ Noãn không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ.
Kỳ thật cô cũng có chút vui vẻ. Dù sao người đầu tiên và cho đến giờ trong tim cô, chính là anh. Cùng người mình thích bên nhau, bất luận như thế nào, đều trở nên vui vẻ.
Tới giữa trưa vào thời gian ăn cơm trưa, Tân Hạ Noãn rốt cục có được bàn làm việc riêng. Thư ký tổng tài có phòng làm việc riêng, đặt ngay cạnh văn phòng của tổng tài, thông với bên trong phòng làm việc của tổng tài.
Diêu Hiểu Đào ngồi bên cạnh Tân Hạ Noãn trước nay, vẻ mặt hâm mộ nhìn Tân Hạ Noãn thu dọn đồ đạc: “Hạ Noãn, cô thật tài. Lục tổng tài vừa đẹp trai lại có tiền, người như thế sao cô tóm được thế?"
Nhìn đôi mắt đeo lông mi giả của Diêu Hiểu Đào lóe sáng tia nhìn ngưỡng mộ, Tân Hạ Noãn có chút ngượng ngùng: “Là do đối lập nên có sức hút."
“Thật sao? Tôi cũng muốn có được loại đối lập này nha!" Diêu Hiểu Đào vẻ mặt vô cùng đau khổ.
Mạn Ny từ trong văn phòng đi ra, vai đeo túi sách cao cấp, tay cầm điện thoại, miệng không ngừng nói vào trong điện thoại. Lúc đến gần Tân Hạ Noãn, cô che microphone, nhỏ giọng nói với Tân Hạ Noãn: “Tớ đi trước, Tất Phương đang chờ."
Tân Hạ Noãn hiểu ngay, khoát tay, ý bảo có thể đi. Mạn Ny liền vui sướng mà rời đi.
Tân Hạ Noãn dọn dẹp lại văn phòng của mình. Dọn xong, cô phủi phủi tay, cảm thấy có chút cao hứng.
“Đi thôi." Không biết từ lúc nào, Lục Tử Ngân đã đứng ở ngào nhìn Tân Hạ Noãn bận rộn dọn dẹp, hai tay anh dựa vào thành cửa, hờ hững nói.
Tân Hạ Noãn sửng sốt, lúc này mới nhớ ra một giờ trước, mối quan hệ của bọn họ đã có chút biến hóa.
Cô gật đầu, mới đến gần anh một chút, Lục Tử Ngân liền quay người đi ra ngoài, để cô dừng lại ngay phía sau. Hai người, một trước một sau, chẳng có chút không khí tình nhân nào, như là theo quan hệ cao thấp chức vụ.
Cả hai dừng lại chỗ chờ thang máy.
Lục Tử Ngân nhìn thẳng cửa thang máu, hỏi: “Hôm nay ăn cái gì?"
“Tùy tiện."
Lục Tử Ngân nhíu mày, thang máy mở ra. Hai người đi vào, ai cũng không nói. Lục Tử Ngân nhấn nút B1, một tay để trong túi quần, không nói tiếng nào. Tân Hạ Noãn cũng bảo trì sự trầm mặc.
“Ăn cái gì?" Lục Tử Ngân lại hỏi.
“Tùy tiện." Tân Hạ Noãn lại đáp như cũ.
Lục Tử Ngân liếc nhìn qua, trong mắt hiện ra một tia giảo hoạt: “Thật sự là tùy tiện?"
“Vâng." Tân Hạ Noãn vừa nói dứt lời, Lục Tử Ngân liền đẩy người, đem cô nhốt vào trong vòng kìm kẹp của mình. Tân Hạ Noãn bị vây trong lòng ngực Lục Tử Ngân, cố giãy dụa nhưng không có tác dụng, cô liền kinh ngạc ngước lên nhìn anh.
Lục Tử Ngân cúi đầu, tới gần bờ môi của cô: “Ăn em thì sao?"
Tân Hạ Noãn ngẩn người, còn chưa đáp lại thì thang máy bỗng vang lên tiếng “Đinh", tới nơi. Tân Hạ Noãn khẽ cựa mình vẫn không làm cho Lục Tử Ngân nhúc nhích “Tới rồi."
Lục Tử Ngân ngay cả đầu cũng không quay đi, liền vươn tay nhấn nút đóng thang máy lại. Anh nói: “Nếu còn muốn tùy tiện, anh liền ăn em."
Tân Hạ Noãn cười xấu hổ, thuận miệng nói: “Anh, em muốn ăn mì gói."
Lục Tử Ngân sửng sốt, buông lỏng vòng tay, anh nhấn nút 23, không mặn mà nói: “Phòng pha trà tầng tổng tài có mì gói." Điều này Tân Hạ Noãn biết, nhưng cô chỉ không thể hiểu anh sẽ ăn mì gói ở phòng trà nước với cô sao?
Đáp án rất xác thực. Ở gian trà nước, cô pha một bát mì gói cho đưa cho Lục Tử Ngân, anh chỉ thản nhiên nói: “Để đó đi." Mời cũng không ăn, Tân Hạ Noãn chỉ có thể ôm lấy tô mì của mình bên cạnh mà ăn.
Cuối cùng, cô ăn xong rồi, Lục Tử Ngân vẫn chưa động đũa, Tân Hạ Noãn nói: “Anh không thích ăn mì ăn liền sao?"
“Hồi ở Mĩ năm năm, đã ăn đến ngay người mì gói đến bốn năm, em cho rằng còn có thể thích nổi sao?"
Tân Hạ Noãn lập tức nín lặng, trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Thực xin lỗi, nếu vậy chúng ta lại ra bên ngoài ăn?"
Lục Tử Ngân lạnh lùng đứng lên, liếc nhìn cô một cái: “Không cần, em ăn tiếp đi. Ăn xong rồi thì đem danh sách đóng dấu đến văn phòng anh." Nói xong liền đi thẳng ra ngoài không thèm liếc lại một cái.
Để lại Tân Hạ Noãn ngây ngốc tại chỗ ngồi. Ăn mì gói chọc giận tới anh sao? Cô chìm trong một mảng mờ mịt.
Tân Hạ Noãn run rẩy nhận lấy biển tên, thật sâu hít thở, biểu tình trên mặt thoạt nhìn không phải là vui sướng mà là như muốn khóc.
“À, thì ra đã sớm điều động nội bộ rồi, khó trách khi nãy cô không chút do dự mà nhận lời đi mua đồ giúp tôi. Hóa ra là đã sớm có quan hệ với tổng tài." Chân Âm nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt ganh tỵ hèn mọn.
Diểu Hiểu Đòa nhìn Chân Âm khó chịu: “Chị không có bản lĩnh thì thôi, đừng có không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh." (Kat: giống như hem ăn được thì đạp đổ ý)
“Hừ." Chân Âm vùng vằng trở về văn phòng của mình.
Mạn Ny nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Tân Hạ Noãn rốt cục mở miệng, cô ngây ngô cười trộm, đẩy tay Tân Hạ Noãn, “Thực sự là cậu đã sớm dò hỏi được tân tổng tài, sau đó tiên hạ thủ vi cường? Trời ạ, Hạ Noãn, thật không nghĩ tới cậu có thể làm như vậy!" (Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước tạo lợi thế)
“Nếu tới nói với cậu, anh ta là anh trai tớ, cậu tin không?" Tân Hạ Noãn khổ sở sâu kín thở dài, biểu tình có vài phần rất đáng thương.
Mạn Ny sửng sốt, chớp mắt, “Anh trai … Không phải chứ."
“Đúng là như vậy." Tân Hạ Noãn lúc này đã muốn rơi lệ.
Lúc này điện thoại trên bàn làm việc của Tân Hạ Noãn vang lên, cô vội tiếp điện thoại, đầu kia truyền đến giọng nói vô cùng nghiêm nghị của Lục Tử Ngân: “Tân Hạ Noãn tiểu thư, đến văn phòng tổng tài ngay."
“Vâng." Tân Hạ Noãn chờ Lục Tử Ngân cúp máy mới đau thương mà nói: “Tớ tiến vào chiến trường đây, chúc phúc cho tớ đi."
Mạn Ny làm ra vẻ đồng tình: “Giải quyết vấn đề triệt để nhé, rồi thuyết minh lại cho tớ!" Tân Hạ Noãn quay lại nhăn mặt nhìn Mạn Ny, thuyết minh cái con khỉ. Cô không phải là đi giải quyết vấn đề mà là đi ứng phó với cái hậu quả mà cô đã trót gây ra.
Tân Hạ Noãn đi đến trước của văn phòng tổng tài, dừng lại, hít một hơi thật sâu mới gõ cửa.
“Vào đi."
Tân Hạ Noãn liền mở cửa. Cửa vừa mở, liền thấy Lục Tử Ngân đang mỉm cười ngồi trên ghế, vẻ tươi cười kia ẩn chứa nhiều ý tứ trong đó. Tân Hạ Noãn nuốt xuống sự lo lắng, cố gắng thanh giọng mở lời: “Tổng tài có gì phân phó?"
Lục Tử Ngân chỉ về phía tấm rèm tuột ra: “Giúp anh kéo lại bức rèm."
“…" Tân Hạ Noãn nhịn xuống sự nhộn nhạo trong lòng, tiến lại khép cửa chớp, sau đó kéo lại bức rèm, cố giữ vẻ mặt tươi cười hỏi: “Còn gì nữa không, tổng tài?"
Cô có cảm giác mình giống như người bán hàng cho Lục Tử Ngân vậy.
Lục Tử Ngân nheo mắt lại, khẽ lắc đầu: “Em mặc trang phục như vậy là không được."
Tân Hạ Noãn cúi đầu nhìn phục trang của mình, trang phục của cô màu đen trắng đơn giản, phong cách tri thức, chính là loại trang phục thích hợp nhất tại công sở còn gì? Có gì không được chứ? Lục Tử Ngân tay đang cầm bút, trỏ cây viết về phía áo của Tân Hạ Noãn: “Không cần phải cài nút áo sơ mi cao như vậy." Ánh mắt anh trượt một đường từ cổ xuống eo cô, Tân Hạ Noãn lấp tức né mình, tránh ánh mắt của anh, nhân tiện trừng mắt nhìn lại anh đầy tức giận, có ý cảnh báo anh đừng có mà nhìn loạn.
“Váy cũng nên ngắn bớt đi một chút." Lục Tử Ngân không để tới vẻ mặt giận của cô.
Tân Hạ Noãn tức giận nói: “Anh có ý gì?"
“Ăn mặc bảo thủ như vậy làm sao câu dẫn anh? Phải không, thư ký tổng tài?"
Mặt Tân Hạ Noãn phút chốc đỏ lên, vội vàng giải thích: “Anh, đừng làm loạn nữa. Lúc ấy em không biết …"
“Chức vụ đã giao cho em, chỉ chờ biểu hiện của em thôi. Cho em một tháng câu dẫn, câu dẫn không thành công đổi người."
Tân Hạ Noãn cứng miệng, căn bản không có cơ hội giải thích gì thêm, Lục Tử Ngân đã làm cho cô không còn đường thối lui, chỉ có thể trả lời YES hay NO. Nếu cô lựa chọn YES, quan hệ giữa cô và Lục Tử Ngân sẽ rất phức tạp. Nếu chọn NO, cô sẽ phải trực tiếp đóng gói đồ đạc chạy lấy người.
Kỳ thật nếu là trước kia, Tân Hạ Noãn khẳng định sẽ bỏ chức vụ mà chạy lấy người. Nhưng hôm nay mọi chuyện lại không đơn giản như vậy, mọi người trong phòng tổng tài đều nghĩ cô dựa vào quan hệ với tân tổng tài là nhận chức. Nếu cô cứ như vậy bỏ chạy, sẽ khiến người ta đơn giản nghĩ đến hai kết luận. Một là cô về sau sẽ trực tiếp được bao dưỡng, không cần phải đi làm. Hai là Lục Tử Ngân vì đã công khai quan hệ của hai người, quyết định sẽ nói là đã chia tay. Khiến người ta nghĩ không tốt về cô: hóa ra là muốn thần không biết quỷ không hay lên chức, giả bộ là dựa vào thực lực chính mình, làm ra vẻ, dối trá. Tuy rằng Tân Hạ Noãn tự hiểu bản thân không có gì quá xuất sắc, công tác cũng không có gì nổi trội, nhưng cô cũng không muốn mang tiếng dối trá hay tạo ra ấn tượng không tốt đối với mọi người. Thế nhưng hiện tại cô dường như đã không còn đường lui, ngay của chức vụ trợ lý cho phòng sản xuất cũng khó mà chạm tới được.
Cô không thể vứt bỏ công việc này. Cho dù là muốn thì cũng phải một thời gian nữa.
Tân Hạ Noãn cố gắng đàm phán với Lục Tử Ngân: “Anh …hay để em tiếp tục là thư ký cho phòng sản xuất."
Lục Tử Ngân bỗng nhiên chống hai tay lên bàn, hơi nghiêng mình về phía trước, bộ dáng như đế vương, thần sắc trên khuôn mặt có chút trào phúng: “Noãn, anh rất đáng để câu dẫn. Không muốn thử sao?"
“Anh có từng thấy qua em gái câu dẫn anh trai chưa?" Tân Hạ Noãn xị mặt.
“Lúc trước, nụ hôn đầu tiên của em, không phải là dành cho anh sao, thế không phải là câu dẫn anh trai à?" Lục Tử Ngân nhìn Tân Hạ Noãn vẻ vô tội. Sắc mặt Tân Hạ Noãn lúc lại đỏ lên, nói năng lộn xộn: “Lần đó … sinh nhật anh … chỉ là trò chơi mà thôi …"
“Tóm lại, là em câu dẫn." Lục Tử Ngân trực tiếp kết luận.
Tân Hạ Noãn ai oán thầm kêu oan, đành phải khẽ cắn môi, cầu xin Lục Tử Ngân: “Anh, em sai rồi, (Kat: câu này ta nghe quen quen!) em không bao giờ làm ra những chuyện như thế này nữa, anh đừng chỉnh em." Tân Hạ Noãn còn không rõ Lục Tử Ngân sao? Anh lần này cường điệu cái “kế hoạch câu dẫn" của cô chính là đánh phủ đầu, xem cô về sau còn để đầu óc nghĩ ra mấy chuyện vô bổ này không!
Vẻ mặt Lục Tử Ngân âm trầm: “Anh nghĩ, nếu ngồi ở vị trí này là người khác, em sẽ thực sự câu dẫn người ta?"
“Không có, em nói đùa thôi." Tân Hạ Noãn thấy Lục Tử Ngân có ý tha thứ cho mình, lập tức tìm cách tẩy sạch danh tiếng cho mình. Nhưng vẻ mặt Lục Tử Ngân vẫn rất khó đoán, sau một lúc thì khôi phục lại thái độ bình thường: “Ai, nếu em nói cho anh biết sớm, sẽ không chỉnh em như vậy."
Tân Hạ Noãn không nói lời nào, cô trừng mắt chờ Lục Tử Ngân nói câu tiếp theo. Cô bỗng nhiên có dự cảm không tốt.
“Hiện tại mọi người trong công ty đều nghĩ chúng ta có quan hệ, giờ mà nói ra mối quan hệ thật của chúng ta, em cho rằng mọi người tin sao?"
Không thể. Tân Hạ Noãn khẳng định điều này. Cô biết nếu nói với đồng nghiệp vị trí này cô có được là do vị tân tổng tài là anh trai kết nghĩa ưu ái cho cô, ai có thể tin? Mối quan hệ này lại càng mập mờ hơn!
Lúc trước, Tân Hạ Noãn không hiểu được việc kết bái này có gì phức tạp, nhưng sau này, cô thật sự hiểu ra, một khi đã kết bái, mối quan hệ của họ về sau không thể vượt quá mức tình cảm anh em.
Tân Hạ Noãn rối rắm hỏi: “Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
“Người ta nghĩ thế nào, chúng ta liền như vậy."
“Cái gì? Làm như chúng ta thật sự là có quan hệ?"
“Chúng ta thì sao?" Lục Tử Ngân liếc cô, tỏ vẻ không hài lòng “Chúng ta kết giao đi."
“…" Tân Hạ Noãn muốn rớt cả cằm xuống. Cô còn chưa nói được gì, Lục Tử Ngân liền lên tiếng trước: “Hai chúng ta quá hiểu rõ lẫn nhau, em cho rằng còn có người khác thích hợp hơn sao?"
Đúng vậy. Trong lòng Tân Hạ Noãn vốn chỉ có mình anh, đối với những người đàn ông khác, cô đều có chút phòng vệ, không muốn tranh thủ tình cảm của ai. Mạn Ny nói, cô đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt. Liêu Tu chính là người đàn ông đó. Bởi vì cô trốn quá kĩ trong vỏ bọc của mình, không hề nhiệt tình đối đãi với anh, cũng không hề tranh thủ thời gian bên nhau, không bao giờ lo lắng tới cảm thụ của đối phương, chỉ là muốn tìm một người để cưới mà thôi. Nhưng loại tình cảm đơn phương này kéo dài, sẽ càng phải trả giá bằng những mệt mỏi cứ tăng dần lên không có điểm dừng. Liêu Tu nói đúng, anh chỉ muốn tìm một người phụ nữ yêu chính anh, nhưng Tân Hạ Noãn làm không được điều đó. Không phải Liêu Tu không tốt, mà là cô không có thực hiện được trách nhiệm của một người bạn gái. Cho nên, cô chưa từng trách anh phản bội cô.
Lục Tử Ngân rất hiểu cá tính của cô, mà cô cũng hiểu rõ Lục Tử Ngân. Lục Tử Ngân là loại đàn ông không bao giờ ngồi chờ đợi hay khuyên nhủ cô rời khỏi vỏ bọc của mình, anh sẽ trực tiếp lôi cô ra khỏi lớp vỏ đó, làm cho cô không có đường thoái lui. Anh biết rõ, Tân Hạ Noãn chỉ biết né tránh nên nhất định sẽ không để cho có đường lui.
Có thể cùng người mình thầm mến nhiều năm bên cạnh nhau sẽ là một sự kiện khiến người ta hạnh phúc cỡ nào. Tân Hạ Noãn cảm thấy thật may mắn, trong lòng có chút vui sướng nhưng lại không thể vui vẻ. Sự vui sướng vừa lướt qua thì cô cũng bỗng nhận ra một điều khi nhìn Lục Tử Ngân lúc này, anh không phải ở bên cạnh cô vì anh thích cô, chỉ là vì tình thế bắt buộc mà thôi …
Tân Hạ Noãn trầm ngầm hồi lâu, cuối cùng nói như thỏa hiệp: “Anh, chúng ta kết giao đi, về sau nếu anh có để ý tới ai, anh nói với em là được, em sẽ không làm chướng ngại vật."
Lục Tử Ngân nở nụ cười: “Noãn, nhiều năm như vậy, em vẫn không thay đổi gì."
Tân Hạ Noãn cười bên ngoài nhưng trong lòng không cười nổi: “Sao lại không thay đổi? Em có cao hơn mà."
“Anh nói chính là tính tình của em. Vẫn giống trước kia, nhẫn nhục chịu đựng, chưa bao giờ vì chính mình mà tranh thủ thứ gì."
Lục Tử Ngân nói đúng. Tân Hạ Noãn hai mưới sáu năm qua, đều là như vậy. Như trước đây, học ngành gì, học trường nào đều là do ba cô quyết định. Cô cho dù không muốn vẫn chấp nhận. Quần áo, cách ăn mặc cho tới giờ cũng đều theo ý mẹ cô. Cô chỉ thích buộc kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản, mẹ cô thích những kiểu tóc phương tây nên cô cũng nghe lời mẹ, đổi qua không biết bao nhiêu kiểu tóc. Cô từ nhỏ đã thích làm một giáo viên, nhưng nguyện vọng của ba cô chính là có con gái làm ngành kinh doanh. Cô thấy ngành này cũng chấp nhận được, tiếp tục học lên, về sau công việc của cô cũng là do mẹ cô an bài. Đối với cô, việc gì cũng không có tranh thủ, chỉ chịu đựng hoặc nhẫn nhưc theo an bài của người khác. Ý niệm chính của cô là có thể buông tay, liền buông, có thể rời đi, sẽ rời đi.
Lục Tử Ngân nhất định thực chán ghét tính cách này của cô. Tân Hạ Noãn chua sót cười trong lòng, cô cùng Lục Tử Ngân không những khác nhau về địa vị, ngay cả tính cách cũng rất trái ngược nhau. Khi Từ Vị xuất hiện, Lục Tử Ngân lúc nào cũng ở bên cạnh cô nhắc nhở, em gái, nếu em có một nửa chính kiến của cô ấy thì tốt rồi.
Ở trong lòng Lục Tử Ngân, cô, Tân Hạ Noãn cũng không bằng ngay cả một nữa của cô ấy …
Lục Tử Ngân thấy Tân Hạ Noãn không nói lời nào, không có cách nào khác, anh trực tiếp giao cho cô một công việc: “Em tới phòng nhân sự lấy danh sách nhân viên cho anh xem qua."
Tân Hạ Noãn gật đầu, vừa mới chuẩn bị ra khỏi cửa, bị Lục Tử Ngân gọi lại, anh nói: “Em yêu, giữa trưa cùng đi ăn."
“…" Sửa miệng cũng nhanh quá đi. Tân Hạ Noãn có chút không thích ứng kịp.
Vừa mới ra khỏi cửa, cảm giác thật khác biệt. Cô, Tân Hạ Noãn hiện tại là gì đối với Lục Tử Ngân? Tình nhân em gái sao? Kiểu xưng hô này thật lạ. Tân Hạ Noãn không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ.
Kỳ thật cô cũng có chút vui vẻ. Dù sao người đầu tiên và cho đến giờ trong tim cô, chính là anh. Cùng người mình thích bên nhau, bất luận như thế nào, đều trở nên vui vẻ.
Tới giữa trưa vào thời gian ăn cơm trưa, Tân Hạ Noãn rốt cục có được bàn làm việc riêng. Thư ký tổng tài có phòng làm việc riêng, đặt ngay cạnh văn phòng của tổng tài, thông với bên trong phòng làm việc của tổng tài.
Diêu Hiểu Đào ngồi bên cạnh Tân Hạ Noãn trước nay, vẻ mặt hâm mộ nhìn Tân Hạ Noãn thu dọn đồ đạc: “Hạ Noãn, cô thật tài. Lục tổng tài vừa đẹp trai lại có tiền, người như thế sao cô tóm được thế?"
Nhìn đôi mắt đeo lông mi giả của Diêu Hiểu Đào lóe sáng tia nhìn ngưỡng mộ, Tân Hạ Noãn có chút ngượng ngùng: “Là do đối lập nên có sức hút."
“Thật sao? Tôi cũng muốn có được loại đối lập này nha!" Diêu Hiểu Đào vẻ mặt vô cùng đau khổ.
Mạn Ny từ trong văn phòng đi ra, vai đeo túi sách cao cấp, tay cầm điện thoại, miệng không ngừng nói vào trong điện thoại. Lúc đến gần Tân Hạ Noãn, cô che microphone, nhỏ giọng nói với Tân Hạ Noãn: “Tớ đi trước, Tất Phương đang chờ."
Tân Hạ Noãn hiểu ngay, khoát tay, ý bảo có thể đi. Mạn Ny liền vui sướng mà rời đi.
Tân Hạ Noãn dọn dẹp lại văn phòng của mình. Dọn xong, cô phủi phủi tay, cảm thấy có chút cao hứng.
“Đi thôi." Không biết từ lúc nào, Lục Tử Ngân đã đứng ở ngào nhìn Tân Hạ Noãn bận rộn dọn dẹp, hai tay anh dựa vào thành cửa, hờ hững nói.
Tân Hạ Noãn sửng sốt, lúc này mới nhớ ra một giờ trước, mối quan hệ của bọn họ đã có chút biến hóa.
Cô gật đầu, mới đến gần anh một chút, Lục Tử Ngân liền quay người đi ra ngoài, để cô dừng lại ngay phía sau. Hai người, một trước một sau, chẳng có chút không khí tình nhân nào, như là theo quan hệ cao thấp chức vụ.
Cả hai dừng lại chỗ chờ thang máy.
Lục Tử Ngân nhìn thẳng cửa thang máu, hỏi: “Hôm nay ăn cái gì?"
“Tùy tiện."
Lục Tử Ngân nhíu mày, thang máy mở ra. Hai người đi vào, ai cũng không nói. Lục Tử Ngân nhấn nút B1, một tay để trong túi quần, không nói tiếng nào. Tân Hạ Noãn cũng bảo trì sự trầm mặc.
“Ăn cái gì?" Lục Tử Ngân lại hỏi.
“Tùy tiện." Tân Hạ Noãn lại đáp như cũ.
Lục Tử Ngân liếc nhìn qua, trong mắt hiện ra một tia giảo hoạt: “Thật sự là tùy tiện?"
“Vâng." Tân Hạ Noãn vừa nói dứt lời, Lục Tử Ngân liền đẩy người, đem cô nhốt vào trong vòng kìm kẹp của mình. Tân Hạ Noãn bị vây trong lòng ngực Lục Tử Ngân, cố giãy dụa nhưng không có tác dụng, cô liền kinh ngạc ngước lên nhìn anh.
Lục Tử Ngân cúi đầu, tới gần bờ môi của cô: “Ăn em thì sao?"
Tân Hạ Noãn ngẩn người, còn chưa đáp lại thì thang máy bỗng vang lên tiếng “Đinh", tới nơi. Tân Hạ Noãn khẽ cựa mình vẫn không làm cho Lục Tử Ngân nhúc nhích “Tới rồi."
Lục Tử Ngân ngay cả đầu cũng không quay đi, liền vươn tay nhấn nút đóng thang máy lại. Anh nói: “Nếu còn muốn tùy tiện, anh liền ăn em."
Tân Hạ Noãn cười xấu hổ, thuận miệng nói: “Anh, em muốn ăn mì gói."
Lục Tử Ngân sửng sốt, buông lỏng vòng tay, anh nhấn nút 23, không mặn mà nói: “Phòng pha trà tầng tổng tài có mì gói." Điều này Tân Hạ Noãn biết, nhưng cô chỉ không thể hiểu anh sẽ ăn mì gói ở phòng trà nước với cô sao?
Đáp án rất xác thực. Ở gian trà nước, cô pha một bát mì gói cho đưa cho Lục Tử Ngân, anh chỉ thản nhiên nói: “Để đó đi." Mời cũng không ăn, Tân Hạ Noãn chỉ có thể ôm lấy tô mì của mình bên cạnh mà ăn.
Cuối cùng, cô ăn xong rồi, Lục Tử Ngân vẫn chưa động đũa, Tân Hạ Noãn nói: “Anh không thích ăn mì ăn liền sao?"
“Hồi ở Mĩ năm năm, đã ăn đến ngay người mì gói đến bốn năm, em cho rằng còn có thể thích nổi sao?"
Tân Hạ Noãn lập tức nín lặng, trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Thực xin lỗi, nếu vậy chúng ta lại ra bên ngoài ăn?"
Lục Tử Ngân lạnh lùng đứng lên, liếc nhìn cô một cái: “Không cần, em ăn tiếp đi. Ăn xong rồi thì đem danh sách đóng dấu đến văn phòng anh." Nói xong liền đi thẳng ra ngoài không thèm liếc lại một cái.
Để lại Tân Hạ Noãn ngây ngốc tại chỗ ngồi. Ăn mì gói chọc giận tới anh sao? Cô chìm trong một mảng mờ mịt.
Tác giả :
Cẩm Trúc