Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế
Chương 58 Ngoại truyện 6 Permilia
Mưa bão liên tục tạo ra ẩm ướt, Permilia đã quen với không khí ẩm chỉ là hắn có hơi lo lắng quân vương nhân loại sẽ bị cảm lạnh, lụa và sa tanh trên giường rất mát, rất khó cung cấp độ ấm, Permilia đứng dậy muốn đi ra ngoài dặn dò người hầu thay ga trải giường, nhưng đầu ngón tay của Đường Ẩn lại chạm nhẹ vào tay hắn.
Permilia đứng bên cạnh giường, trước giờ hắn vẫn luôn chú ý đến cảm xúc của Đường Ẩn nhưng thật ra không có chú ý tới những bộ phận khác ngoài gương mặt của Đường Ẩn, lúc này ánh mắt hắn đầu tiên nhìn đến đầu ngón tay của Đường Ẩn chạm vào mình, sau đó là ánh mắt lại bị đầu ngón tay mảnh khảnh dẫn dắt ——
Quân chủ nhân loại lười biếng đặt tay vào đường cong giữa eo và hông.
Chiếc chăn làm bằng sa tanh rất mỏng và ôm sát vào cơ thể, phác họa ra đường cong yếu đuối lại hấp dẫn, thực sự có hơi chói mắt.
"Đừng đi." Đường Ẩn lùi lại một chút vào bên trong giường, bàn tay đặt trên eo dời đến chiếc giường trống, bàn tay thon dài trắng như tuyết gõ nhẹ lên ga giường, lông mi dày nhướng lên, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn Permilia: "Ở bên cạnh ta."
Permilia như bị bỏ bùa mê, trèo lên chiếc giường rồng, nằm bên cạnh người cao quý nhất đất nước này.
Trong bóng tối, hắn dường như nhìn thấy vị quốc vương tóc đen nhếch khóe môi nhưng độ cong tinh tế đến mức Permilia nghĩ đó chỉ là ảo giác của hắn.
Đôi tay trắng nõn đến mức gần như trong suốt nhẹ nhàng nhấc tấm chăn bông lên, phủ lên cơ thể cứng ngắc của Permilia bằng lụa và sa tanh.
"Mưa to quá." Quốc vương nhân loại thì thầm vào tai Permilia, luồng khí nóng phả vào bên tai nhạy cảm của nhân ngư, tai Permilia đột nhiên đỏ bừng.
Dưới lớp lụa và sa tanh bao phủ, bàn tay da thịt mỏng manh lướt qua eo Permilia, quốc vương nhân loại nhắm mắt dựa đầu vào thân thể Permilia: "May là có anh ở bên cạnh."
Đầu óc Permilia trở nên trống rỗng, hắn không biết phải nói gì hay làm gì, cổ họng hắn khô khốc giống như con cá thiếu nước.
Đây là một đêm cực kỳ khó trải qua, Đường Ẩn ôm hắn ngủ một giấc nhưng Permilia lại thức suốt đêm.
Thật ra đêm đó hắn có rất nhiều cơ hội hôn cậu, Đường Ẩn ở gần hắn như vậy, khuôn mặt hoàn mỹ đến khó tin đó lại ở ngay bên cạnh hắn, không giống như đôi môi căng mọng và khô ráp, Đường Ẩn vô thức liếm môi dưới trong giấc ngủ, màu sắc ẩm ướt, hắn chỉ cần chạm nhẹ lên là có thể cảm nhận được...
Nhưng Permilia lại không làm như thế.
Hắn sợ hãi nhìn thấy ánh mắt kinh tởm của Đường Ẩn.
Hắn không biết mình là tồn tại kiểu gì trong suy nghĩ của Đường Ẩn, hắn sẽ không vượt qua ranh giới cho đến khi chắc chắn.
Nhưng nếu một ngày nào đó, hắn có thể tạo ra một giai điệu hoàn hảo, nếu lúc đó Đường Ẩn chưa có người mình thích thì hắn sẽ đưa Đường Ẩn đến hành tinh nhân ngư, hắn muốn hát bài hát mà hắn sáng tác cho Đường Ẩn trong buổi tế lễ lớn, trước sự chứng kiến của người trong tộc.
Đó chắc là một bài hát rất hay, hay đến mức dù Đường Ẩn không yêu hắn, cậu cũng sẽ nói với hắn rằng: "Rất dễ nghe."
Permilia tưởng tượng một ngày như vậy, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận nắm ta Đường Ẩn.
Sau đó hắn hay tin Đường Ẩn sẽ chọn hoàng hậu.
Hắn không biết Đường Ẩn sẽ chọn ai, có phải là giáo chủ mà Đường Ẩn rất coi trọng không? Hay là con rồng dũng mãnh kia?
Hắn không khỏi hỏi hầu gái, hầu gái cười nói: "Hoàng hậu nhất định phải là phụ nữ, nếu không làm sao có thể sinh một hoàng tử nhỏ cho bệ hạ?"
Permilia ngây người.
Suy nghĩ của ca sĩ nhân ngư khác với suy nghĩ của nhân loại truyền thống, trong tộc nhân ngư, tình yêu không liên quan đến giới tính, không liên quan đến chủng tộc hay tuổi tác, chỉ cần yêu một người là đủ. Đôi khi thứ tình yêu này chẳng cần nói ra cũng thứ tình yêu đẹp đẽ, giấu trong lòng mà không làm phiền nhau cũng là một loại tình yêu đẹp.
Nghĩ đến Đường Ẩn sau này sẽ sinh con với một người phụ nữ nhân loại, tâm trạng của Permilia liền suy sụp.
Hắn lạng lẽ chuẩn bị một món quà cho Đường Ẩn, đó là một chiếc váy làm từ giao sa, hắn nghĩ Đường Ẩn mặc vào sẽ rất đẹp.
Buổi tối Đường Ẩn trở lại phòng ngủ nhận quà của hắn, sau đó để hắn rời khỏi nơi này và ở trong cung điện một thời gian, hắn hỏi Đường Ẩn tại sao, Đường Ẩn nắm tay hắn: "Ở đây tổ chức đám cưới có một quy định, trong thời gian trước khi kết hôn, tân nương không được mỗi ngày ở chung với tân lang."
Permilia hoang mang hỏi: "Tân nương? Thế nghĩa là sao?"
Đường Ẩn nở nụ cười: "Sau này ta sẽ nói cho anh biết."
Sau này.
Sau này thì cậu có hoàng hậu rồi.
Permilia vẻ mặt buồn rầu nói: "Ta nghe nói gần đây người chuẩn bị chọn hoàng hậu."
Đường Ẩn khẽ gật đầu.
"Người có thích nàng không?" Permilia hỏi.
Đôi mắt đen của Đường Ẩn sáng ngời, cậu nhìn Permilia chăm chú, nói từng chữ một: "Thích."
"Ta đã thích người ấy từ cái nhìn cái đầu tiên rồi."
Tốt thật, Permilia bắt đầu ghen tỵ với hoàng hậu mà hắn chưa từng gặp, người đó nhất định là người hạnh phúc nhất thế giới này.
Hắn ghen tỵ đến mức trái tim đau nhói, nhưng nhìn thấy Đường Ẩn vui vẻ như vậy, Permilia cũng nở nụ cười dịu dàng yếu ớt: "Chúc mừng cậu."
Khi rời cung điện, hắn không bao giờ quay lại nhìn quân vương nhân loại đang tiễn đưa mình vì hắn sợ mình sẽ rơi nước mắt.
Mãi về sau hắn mới phát hiện hóa ra lời tạm biệt hôm đó chính là vĩnh biệt.
Huyết tộc tấn công Đồ An, Claykerrstie không có ở đó, Brandt trở thành kẻ phản bội, hắn ở xa tận đáy biển sâu không thể giúp đỡ Đường Ẩn, thậm chí không thể vượt qua vòng vây và lao vào cung điện, ca sĩ nhân ngư quá yếu đuối.
Hắn đã tận mắt chứng kiến sự tàn lụi của Đồ An, dường như hắn nhớ lại những gì Đường Ẩn đã nói bên tai hắn trong đêm mưa: "Nếu một ngày nào đó ta thua, chỉ cần lấy mạng của ta, đừng làm tổn thương họ." nên hắn đã cố gắng hết sức cứu được vài người dân Đồ An.
Đáng lẽ hắn phải chết với Đường Ẩn, nhưng để đưa những người này đi, hắn đã sử dụng cuộn dịch chuyển để rời đi.
Sau đó, hắn nghe được tin Đường Ẩn đã trở thành huyết tộc.
Lần đầu tiên Permilia biết thế nào là mừng rỡ như điên, hắn phí hết tâm tư để gặp Đường Ẩn tại một cuộc triển lãm về nền văn minh Đồ An, Đường Ẩn là tồn tại bắt mắt nhất trong buổi triển lãm đó, hắn không cần phải tìm chỉ cần đi theo ánh mắt của đám đông giao nhau thì hắn có thể nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc đó.
"Bệ hạ!" Hắn kích động kêu gọi.
Đường Ẩn chưa từng quay đầu.
Permilia kích động không nghĩ nhiều đi tới bên người Đường Ẩn liền bắt gặp một đôi mắt đỏ máu lạnh lẽo và trống rỗng.
"Chúng ta có quen biết à?" Đường Ẩn hỏi.
Ánh mắt xa lạ lạnh lùng ấy, lạnh đến mức đầu ngón tay của Permilia dường như mất hết hơi ấm, lạnh đến mức không nói được lời nào.
Đường Ẩn nhíu mày, nhìn hắn một cái sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghiêm túc nhìn bộ sưu tập có lẽ đến từ Đồ An, đó là một bộ quần áo chế từ giao sa.
Permilia đứng rất lâu, không nhớ được tâm trạng ngày hôm đó chỉ biết hắn nói với Đường Ẩn một số kiến thức về sản phẩm từ giao sa, Đường Ẩn cảm thấy rất hứng thú, nghe xong liền trao đổi thông tin liên lạc với hắn.
Sau khi trở thành huyết tộc, Đường Ẩn đã thay đổi rất nhiều, sẽ không còn đau đầu, không cần ngày đêm ca hát, không còn lo máu tươi xói mòn ước mơ mà thay vào đó là mong chờ cảnh máu chảy, cậu sẽ không còn nhớ đến hoàng hậu đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và tùy tiện mập mờ mời hắn lên giường.
Đường Ẩn quên mất ký ức khi làm nhân loọa, cũng quên mất hắn.
Tất cả là lỗi của hắn.
Nếu như hắn đủ mạnh mẽ thì chuyện đó sẽ không xảy ra.
Hắn thường nhớ lại những điều khi Đường Ẩn vẫn là một nhân loại, nhớ lại từng lời Đường Ẩn đã nói ——
"May mắn thay, anh đã xuất hiện."
"May mắn có anh bên cạnh ta."
"Anh nói xem trên thế giới này thật sự có thần linh không?"
"Permilia, đầu ta đau."
Bệ hạ, thật xin lỗi, ta đã không xuất hiện kịp thời, không đồng hành cùng bệ hạ, trên đời này thật sự có thần, ta sẽ cầu nguyện với thần linh, ước mình có thể trở nên mạnh mẽ trong kiếp sau và luôn có thể bảo vệ người.
Trước khi quyết định thực hiện giao dịch cấm kỵ đó, hắn đã mời Đường Ẩn đến hành tinh nhân ngư, đây là thời kỳ tìm bạn đời náo nhiệt nhất của bộ tộc nhân ngư. Hắn đã thay bộ trang phục giống như lần đầu tiên gặp Đường Ẩn, trên cổ có vẽ những đường vân độc đáo của đại tế ti, tất cả nhân ngư đều biết đại tế ti dẫn người đến lễ hội thần biển, họ đón khách từ xa bằng ánh mắt nồng nhiệt.
Ánh trăng đêm đó rất đẹp, Đường Ẩn được hắn đỡ đứng ở trên đá ngầm, gió biển thổi tung mái tóc của Đường Ẩn, cứ như ngày đầu tiên, Đường Ẩn đón gió biển mà nhìn hắn.
"Những nhân ngư này đang làm gì vậy?" Đường Ẩn tò mò nhìn tộc nhân của hắn.
Permilia lặng lẽ nhìn Đường Ẩn, nhẹ nhàng nói: "Bọn họ đang đợi tôi hát cho cậu nghe."
Đường Ẩn bắt gặp ánh mắt của hắn lại tự nhiên hào phóng thúc giục: "Vậy anh hát đi."
Cảnh tượng này rất giống với cảnh hắn đã thấy trong giấc mơ, hắn đã vô số lần tưởng tượng nếu một ngày nào đó có thể sáng tác một bài hát hoàn hảo, hắn sẽ hát bài hát hay nhất cho Đường Ẩn trong lễ hội thần biển với sự chúc phúc của vô số tộc nhân.
Nhưng hắn không xứng đáng.
Hắn không thể tha thứ cho chính mình, hắn không thể cứu Đường Ẩn, làm sao có tư cách bày tỏ tình cảm của mình với Đường Ẩn trong một buổi lễ vĩ đại như vậy?
Hắn đưa ốc biển vàng đã thu âm bài hát cho Đường Ẩn, khẽ nói: "Tôi chỉ muốn hát cho một mình cậu nghe."
Nói xong câu đó, hắn cũng không thể ở bên cạnh Đường Ẩn được nữa, hắn lo lắng mình sẽ thất lễ rơi lệ, nhất định sẽ gây phiền phức cho Đường Ẩn.
Permilia lặn xuống nước, làn nước biển lạnh lẽo quấn lấy cơ thể và linh hồn hắn, hắn nghe thấy nhân ngư khác hát say sưa, họ hát về tình yêu, về các vị thần, về một ngày mai tốt đẹp hơn, đó là một buổi lễ hội lớn, mọi người đang ăn mừng, chỉ có Permilia lặng lẽ rơi lệ trong dòng nước, những giọt nước mắt ấy hóa thành ngọc trai rồi chìm xuống đáy biển rồi bị bao phủ bởi bùn cát, vĩnh viễn trở thành một bí mật.
Giống như tình yêu của hắn dành cho Đường Ẩn, cùng nhau lặng im dưới biển sâu này.
Không biết đã qua bao lâu, Permilia từ từ nổi lên, hắn trốn vào một góc khuất nhìn Đường Ẩn trên đá ngầm từ xa. Ánh trăng chiếu xuống mặt biển lấp lánh, chiếu xuống ốc biển vàng đang áp vào tai trái, chiếu xuống đôi mắt đỏ máu như ngưng tụ tình yêu.
Hắn đã nhiều lần yên lặng nhìn Đường Ẩn nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy đau khổ và bình tĩnh đến như vậy.
Lông mi dày nhướng lên, có lẽ là trùng hợp, Đường Ẩn bắt gặp ánh mắt của hắn giữa lễ hội sôi nổi, bốn mắt chạm nhau, Đường Ẩn nở một nụ cười thật tươi, dùng miệng nói cho hắn biết ——
"Rất dễ nghe."
Thật tốt quá, cuối cùng hắn cũng đã làm nên bài hát hay, hay đến mức dù cho Đường Ẩn không yêu hắn, cậu cũng sẽ dành cho hắn một lời khen nhẹ nhàng như vậy.
Mãi một lúc lâu, Permilia cũng nở một nụ cười nhẹ.
Permilia đứng bên cạnh giường, trước giờ hắn vẫn luôn chú ý đến cảm xúc của Đường Ẩn nhưng thật ra không có chú ý tới những bộ phận khác ngoài gương mặt của Đường Ẩn, lúc này ánh mắt hắn đầu tiên nhìn đến đầu ngón tay của Đường Ẩn chạm vào mình, sau đó là ánh mắt lại bị đầu ngón tay mảnh khảnh dẫn dắt ——
Quân chủ nhân loại lười biếng đặt tay vào đường cong giữa eo và hông.
Chiếc chăn làm bằng sa tanh rất mỏng và ôm sát vào cơ thể, phác họa ra đường cong yếu đuối lại hấp dẫn, thực sự có hơi chói mắt.
"Đừng đi." Đường Ẩn lùi lại một chút vào bên trong giường, bàn tay đặt trên eo dời đến chiếc giường trống, bàn tay thon dài trắng như tuyết gõ nhẹ lên ga giường, lông mi dày nhướng lên, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn Permilia: "Ở bên cạnh ta."
Permilia như bị bỏ bùa mê, trèo lên chiếc giường rồng, nằm bên cạnh người cao quý nhất đất nước này.
Trong bóng tối, hắn dường như nhìn thấy vị quốc vương tóc đen nhếch khóe môi nhưng độ cong tinh tế đến mức Permilia nghĩ đó chỉ là ảo giác của hắn.
Đôi tay trắng nõn đến mức gần như trong suốt nhẹ nhàng nhấc tấm chăn bông lên, phủ lên cơ thể cứng ngắc của Permilia bằng lụa và sa tanh.
"Mưa to quá." Quốc vương nhân loại thì thầm vào tai Permilia, luồng khí nóng phả vào bên tai nhạy cảm của nhân ngư, tai Permilia đột nhiên đỏ bừng.
Dưới lớp lụa và sa tanh bao phủ, bàn tay da thịt mỏng manh lướt qua eo Permilia, quốc vương nhân loại nhắm mắt dựa đầu vào thân thể Permilia: "May là có anh ở bên cạnh."
Đầu óc Permilia trở nên trống rỗng, hắn không biết phải nói gì hay làm gì, cổ họng hắn khô khốc giống như con cá thiếu nước.
Đây là một đêm cực kỳ khó trải qua, Đường Ẩn ôm hắn ngủ một giấc nhưng Permilia lại thức suốt đêm.
Thật ra đêm đó hắn có rất nhiều cơ hội hôn cậu, Đường Ẩn ở gần hắn như vậy, khuôn mặt hoàn mỹ đến khó tin đó lại ở ngay bên cạnh hắn, không giống như đôi môi căng mọng và khô ráp, Đường Ẩn vô thức liếm môi dưới trong giấc ngủ, màu sắc ẩm ướt, hắn chỉ cần chạm nhẹ lên là có thể cảm nhận được...
Nhưng Permilia lại không làm như thế.
Hắn sợ hãi nhìn thấy ánh mắt kinh tởm của Đường Ẩn.
Hắn không biết mình là tồn tại kiểu gì trong suy nghĩ của Đường Ẩn, hắn sẽ không vượt qua ranh giới cho đến khi chắc chắn.
Nhưng nếu một ngày nào đó, hắn có thể tạo ra một giai điệu hoàn hảo, nếu lúc đó Đường Ẩn chưa có người mình thích thì hắn sẽ đưa Đường Ẩn đến hành tinh nhân ngư, hắn muốn hát bài hát mà hắn sáng tác cho Đường Ẩn trong buổi tế lễ lớn, trước sự chứng kiến của người trong tộc.
Đó chắc là một bài hát rất hay, hay đến mức dù Đường Ẩn không yêu hắn, cậu cũng sẽ nói với hắn rằng: "Rất dễ nghe."
Permilia tưởng tượng một ngày như vậy, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận nắm ta Đường Ẩn.
Sau đó hắn hay tin Đường Ẩn sẽ chọn hoàng hậu.
Hắn không biết Đường Ẩn sẽ chọn ai, có phải là giáo chủ mà Đường Ẩn rất coi trọng không? Hay là con rồng dũng mãnh kia?
Hắn không khỏi hỏi hầu gái, hầu gái cười nói: "Hoàng hậu nhất định phải là phụ nữ, nếu không làm sao có thể sinh một hoàng tử nhỏ cho bệ hạ?"
Permilia ngây người.
Suy nghĩ của ca sĩ nhân ngư khác với suy nghĩ của nhân loại truyền thống, trong tộc nhân ngư, tình yêu không liên quan đến giới tính, không liên quan đến chủng tộc hay tuổi tác, chỉ cần yêu một người là đủ. Đôi khi thứ tình yêu này chẳng cần nói ra cũng thứ tình yêu đẹp đẽ, giấu trong lòng mà không làm phiền nhau cũng là một loại tình yêu đẹp.
Nghĩ đến Đường Ẩn sau này sẽ sinh con với một người phụ nữ nhân loại, tâm trạng của Permilia liền suy sụp.
Hắn lạng lẽ chuẩn bị một món quà cho Đường Ẩn, đó là một chiếc váy làm từ giao sa, hắn nghĩ Đường Ẩn mặc vào sẽ rất đẹp.
Buổi tối Đường Ẩn trở lại phòng ngủ nhận quà của hắn, sau đó để hắn rời khỏi nơi này và ở trong cung điện một thời gian, hắn hỏi Đường Ẩn tại sao, Đường Ẩn nắm tay hắn: "Ở đây tổ chức đám cưới có một quy định, trong thời gian trước khi kết hôn, tân nương không được mỗi ngày ở chung với tân lang."
Permilia hoang mang hỏi: "Tân nương? Thế nghĩa là sao?"
Đường Ẩn nở nụ cười: "Sau này ta sẽ nói cho anh biết."
Sau này.
Sau này thì cậu có hoàng hậu rồi.
Permilia vẻ mặt buồn rầu nói: "Ta nghe nói gần đây người chuẩn bị chọn hoàng hậu."
Đường Ẩn khẽ gật đầu.
"Người có thích nàng không?" Permilia hỏi.
Đôi mắt đen của Đường Ẩn sáng ngời, cậu nhìn Permilia chăm chú, nói từng chữ một: "Thích."
"Ta đã thích người ấy từ cái nhìn cái đầu tiên rồi."
Tốt thật, Permilia bắt đầu ghen tỵ với hoàng hậu mà hắn chưa từng gặp, người đó nhất định là người hạnh phúc nhất thế giới này.
Hắn ghen tỵ đến mức trái tim đau nhói, nhưng nhìn thấy Đường Ẩn vui vẻ như vậy, Permilia cũng nở nụ cười dịu dàng yếu ớt: "Chúc mừng cậu."
Khi rời cung điện, hắn không bao giờ quay lại nhìn quân vương nhân loại đang tiễn đưa mình vì hắn sợ mình sẽ rơi nước mắt.
Mãi về sau hắn mới phát hiện hóa ra lời tạm biệt hôm đó chính là vĩnh biệt.
Huyết tộc tấn công Đồ An, Claykerrstie không có ở đó, Brandt trở thành kẻ phản bội, hắn ở xa tận đáy biển sâu không thể giúp đỡ Đường Ẩn, thậm chí không thể vượt qua vòng vây và lao vào cung điện, ca sĩ nhân ngư quá yếu đuối.
Hắn đã tận mắt chứng kiến sự tàn lụi của Đồ An, dường như hắn nhớ lại những gì Đường Ẩn đã nói bên tai hắn trong đêm mưa: "Nếu một ngày nào đó ta thua, chỉ cần lấy mạng của ta, đừng làm tổn thương họ." nên hắn đã cố gắng hết sức cứu được vài người dân Đồ An.
Đáng lẽ hắn phải chết với Đường Ẩn, nhưng để đưa những người này đi, hắn đã sử dụng cuộn dịch chuyển để rời đi.
Sau đó, hắn nghe được tin Đường Ẩn đã trở thành huyết tộc.
Lần đầu tiên Permilia biết thế nào là mừng rỡ như điên, hắn phí hết tâm tư để gặp Đường Ẩn tại một cuộc triển lãm về nền văn minh Đồ An, Đường Ẩn là tồn tại bắt mắt nhất trong buổi triển lãm đó, hắn không cần phải tìm chỉ cần đi theo ánh mắt của đám đông giao nhau thì hắn có thể nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc đó.
"Bệ hạ!" Hắn kích động kêu gọi.
Đường Ẩn chưa từng quay đầu.
Permilia kích động không nghĩ nhiều đi tới bên người Đường Ẩn liền bắt gặp một đôi mắt đỏ máu lạnh lẽo và trống rỗng.
"Chúng ta có quen biết à?" Đường Ẩn hỏi.
Ánh mắt xa lạ lạnh lùng ấy, lạnh đến mức đầu ngón tay của Permilia dường như mất hết hơi ấm, lạnh đến mức không nói được lời nào.
Đường Ẩn nhíu mày, nhìn hắn một cái sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghiêm túc nhìn bộ sưu tập có lẽ đến từ Đồ An, đó là một bộ quần áo chế từ giao sa.
Permilia đứng rất lâu, không nhớ được tâm trạng ngày hôm đó chỉ biết hắn nói với Đường Ẩn một số kiến thức về sản phẩm từ giao sa, Đường Ẩn cảm thấy rất hứng thú, nghe xong liền trao đổi thông tin liên lạc với hắn.
Sau khi trở thành huyết tộc, Đường Ẩn đã thay đổi rất nhiều, sẽ không còn đau đầu, không cần ngày đêm ca hát, không còn lo máu tươi xói mòn ước mơ mà thay vào đó là mong chờ cảnh máu chảy, cậu sẽ không còn nhớ đến hoàng hậu đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và tùy tiện mập mờ mời hắn lên giường.
Đường Ẩn quên mất ký ức khi làm nhân loọa, cũng quên mất hắn.
Tất cả là lỗi của hắn.
Nếu như hắn đủ mạnh mẽ thì chuyện đó sẽ không xảy ra.
Hắn thường nhớ lại những điều khi Đường Ẩn vẫn là một nhân loại, nhớ lại từng lời Đường Ẩn đã nói ——
"May mắn thay, anh đã xuất hiện."
"May mắn có anh bên cạnh ta."
"Anh nói xem trên thế giới này thật sự có thần linh không?"
"Permilia, đầu ta đau."
Bệ hạ, thật xin lỗi, ta đã không xuất hiện kịp thời, không đồng hành cùng bệ hạ, trên đời này thật sự có thần, ta sẽ cầu nguyện với thần linh, ước mình có thể trở nên mạnh mẽ trong kiếp sau và luôn có thể bảo vệ người.
Trước khi quyết định thực hiện giao dịch cấm kỵ đó, hắn đã mời Đường Ẩn đến hành tinh nhân ngư, đây là thời kỳ tìm bạn đời náo nhiệt nhất của bộ tộc nhân ngư. Hắn đã thay bộ trang phục giống như lần đầu tiên gặp Đường Ẩn, trên cổ có vẽ những đường vân độc đáo của đại tế ti, tất cả nhân ngư đều biết đại tế ti dẫn người đến lễ hội thần biển, họ đón khách từ xa bằng ánh mắt nồng nhiệt.
Ánh trăng đêm đó rất đẹp, Đường Ẩn được hắn đỡ đứng ở trên đá ngầm, gió biển thổi tung mái tóc của Đường Ẩn, cứ như ngày đầu tiên, Đường Ẩn đón gió biển mà nhìn hắn.
"Những nhân ngư này đang làm gì vậy?" Đường Ẩn tò mò nhìn tộc nhân của hắn.
Permilia lặng lẽ nhìn Đường Ẩn, nhẹ nhàng nói: "Bọn họ đang đợi tôi hát cho cậu nghe."
Đường Ẩn bắt gặp ánh mắt của hắn lại tự nhiên hào phóng thúc giục: "Vậy anh hát đi."
Cảnh tượng này rất giống với cảnh hắn đã thấy trong giấc mơ, hắn đã vô số lần tưởng tượng nếu một ngày nào đó có thể sáng tác một bài hát hoàn hảo, hắn sẽ hát bài hát hay nhất cho Đường Ẩn trong lễ hội thần biển với sự chúc phúc của vô số tộc nhân.
Nhưng hắn không xứng đáng.
Hắn không thể tha thứ cho chính mình, hắn không thể cứu Đường Ẩn, làm sao có tư cách bày tỏ tình cảm của mình với Đường Ẩn trong một buổi lễ vĩ đại như vậy?
Hắn đưa ốc biển vàng đã thu âm bài hát cho Đường Ẩn, khẽ nói: "Tôi chỉ muốn hát cho một mình cậu nghe."
Nói xong câu đó, hắn cũng không thể ở bên cạnh Đường Ẩn được nữa, hắn lo lắng mình sẽ thất lễ rơi lệ, nhất định sẽ gây phiền phức cho Đường Ẩn.
Permilia lặn xuống nước, làn nước biển lạnh lẽo quấn lấy cơ thể và linh hồn hắn, hắn nghe thấy nhân ngư khác hát say sưa, họ hát về tình yêu, về các vị thần, về một ngày mai tốt đẹp hơn, đó là một buổi lễ hội lớn, mọi người đang ăn mừng, chỉ có Permilia lặng lẽ rơi lệ trong dòng nước, những giọt nước mắt ấy hóa thành ngọc trai rồi chìm xuống đáy biển rồi bị bao phủ bởi bùn cát, vĩnh viễn trở thành một bí mật.
Giống như tình yêu của hắn dành cho Đường Ẩn, cùng nhau lặng im dưới biển sâu này.
Không biết đã qua bao lâu, Permilia từ từ nổi lên, hắn trốn vào một góc khuất nhìn Đường Ẩn trên đá ngầm từ xa. Ánh trăng chiếu xuống mặt biển lấp lánh, chiếu xuống ốc biển vàng đang áp vào tai trái, chiếu xuống đôi mắt đỏ máu như ngưng tụ tình yêu.
Hắn đã nhiều lần yên lặng nhìn Đường Ẩn nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy đau khổ và bình tĩnh đến như vậy.
Lông mi dày nhướng lên, có lẽ là trùng hợp, Đường Ẩn bắt gặp ánh mắt của hắn giữa lễ hội sôi nổi, bốn mắt chạm nhau, Đường Ẩn nở một nụ cười thật tươi, dùng miệng nói cho hắn biết ——
"Rất dễ nghe."
Thật tốt quá, cuối cùng hắn cũng đã làm nên bài hát hay, hay đến mức dù cho Đường Ẩn không yêu hắn, cậu cũng sẽ dành cho hắn một lời khen nhẹ nhàng như vậy.
Mãi một lúc lâu, Permilia cũng nở một nụ cười nhẹ.
Tác giả :
Điềm Họa Phảng