Ca Ca Xuất Giá
Chương 30
“Vân Thư, ta hình như chưa có nói thực yêu ngươi?" Là âm thanh của Thẩm Hiên. Ta ở ngoài cửa phun, nguyên lai Thẩm Hiên lại buồn nôn như thế.
Đúng vậy, ta hiện đang ở Chính Dương cung, giả trang thái giám đang trực ban a.
“Cái kia…" Tiểu Lý Tử hơi sợ túm túm tay áo ta giật nhẹ.
“Đừng ồn!" Ta vỗ nhẹ tay hắn – “Ta chính là xem náo nhiệt thôi, đừng làm phiền, phải biết ta tương lai là hoàng hậu nương nương, chọc ta sau này ngươi cũng không yên đâu." Tiểu Lý Tử trước khuất phục dưới *** uy này của ta mà tìm đồ thái giám cho ta.
“Không phải, tiểu nhân muốn nói, ngài, nước miếng của ngài…" Tiểu Lý Tử sợ hãi không dám nói hết câu.
Ta đưa tay lên, ống tay áo quả thực dính nước.
“Nhìn xem, kêu ngươi lấy đồ ngươi lại không lo cho chu toàn. Cho nên từ sau ngươi tốt nhất đừng nói chuyện với ta, ra ngoài lấy nước cho ta." Nguy hiểm, để hắn thấy trò hề của bổn tiểu thư rồi.
Nga, Tiểu Lý Tử cúi đầu lên tiếng đi ra ngoài.
Ha ha, cái này sẽ không còn ai quấy rầy ta.
Ta ghé vào cửa nghe, nghe a nghe, vì cái gì một âm thanh cũng không có?
Rồi ta mới nghe đến bên trong truyền ra một tiếng bạo rống: “Địch Mặc Viễn! Đem Kỳ Vân Khanh mang đi"
Sau đó một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện phía sau ta, không nói hai lời liền đem ta giống như cắp một con gà con mang đi.
“Ngươi, ngươi sao lại…ở đây?" Ta nhìn Địch Mặc Viễn, kinh ngạc không khép được miệng, từ sau sự kiện “bỏ trốn" kia, ta nghiêm cẩn thực hiện lời lão cha là có thể tránh bao xa liền tận lực tránh bấy xa, cho nên cũng thật lâu ta chưa thấy hắn. [ phải a, Viễn ca ca đã lâu ta cũng chưa có gặp ca nha ~~~ người ta hảo nhớ ca a ~~~ đem ca cấp cho Khanh nhi quái thai kia thật lãng phí a ~~~ *chỉa Khanh Khanh* Uy! ngươi trừng ta cái gì?]
“Hôm nay, vẫn."
Hắn đang nói cái gì a?
“Nhị thiếu gia mệnh lệnh."
Vì cái gì không gặp một thời gian ta đều không hiểu được hắn đang muốn nói gì?
Bất quá ta tái muốn nghĩ cũng không có thời gian, hắn cứ thế coi ta là gà con quắp ra ngoài.
A, ta cái gì cũng chưa nghe, cái gì cũng chưa thấy a!
Của ta hò hét, ai cũng không nghe được.
“Ngươi sao biết Khanh nhi hôm nay sẽ tới?" Thẩm Hiên thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không còn trở ngại.
Vân Thư chính là không trả lời mà chỉ cười cười, Thẩm Hiên ngây người một lát liền hôn lên.
Môi Vân Thư hảo nhuyễn hảo thơm a! Thẩm Hiên cảm thấy chính mìnhhiện tại hảo hạnh phúc, ôm lấy Vân Thư đặt trên giường.
Quần áo từng kiện từng kiện hạ xuống, tay nơi nơi dao động, hai người hôn đến thiên hôn địa ám.
Môi Thẩm Hiên ra sức khơi lửa trên ngực Vân Thư, trong lòng thủy chung lại chỉ tồn tại một ý niệm: Không được cho hắn chiếm tiên cơ! Không được cho hắn chiếm tiên cơ!
Ngẩng đầu nhìn Vân Thư vẻ mặt say mê, trong lòng không khỏi cười to đắc ý: “Thế nào, thoải mái không?"
Vân Thư miễn cương ân một tiếng, không biêt là trả lời hay rên rỉ, nghe được Thẩm Hiên huyết mạch sục sôi, tẩu hỏa nhập ma. A, sai sai sai, là huyết mạch sục sôi, kích động khó kềm. Thế là càng vùi đầu ‘cố gắng’.
Ở thời điểm ngón tay Thẩm Hiên sắp tiến tới ‘đóa cúc hoa’, Vân Thư sâu kín nói một câu: “Cứ như vậy, ta chính thức thăng cấp làm nam sủng của ngươi."
Thẩm Hiên cả kinh, chuyện tiếp theo cần làm cũng quên luôn: “Vân Thư, ngươi sao lại nói vậy, ta cho tới giờ chưa từng xem ngươi là nam sủng a!"
Vân Thư xoay qua, vẻ mặt u oán: “Ngươi nói thích ta, còn cưới nhiều tần phi như vậy, sinh đến ba đứa con. Ta biết ngươi là hoàng đế, nên lưu lại dòng giống, vậy sau này thì sao, ngươi có ta rồi sau này còn…."
“Vân Thư, người duy nhất ta yêu là ngươi a!" Thẩm Hiên vội vàng đánh gãy lời nói của Vân Thư – “Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ không đáp lại tình cảm của ta, ta đời này chỉ có thể ôm nỗi tương tư này với ngươi. Trong mắt ta tới bây giờ chỉ có ngươi, chỉ nhìn ngươi một người, sao có khả năng tìm nữ nhân khác, ngươi nếu muốn phế các nàng đi ta cũng không có ý kiến…"
“Ta đã biết." Vân Thư dùng chính miệng mình ngăn Thẩm Hiên nói tiếp.
“Vân Thư, ta yêu ngươi!" Thẩm Hiên thì thầm nói bên tai, ngón tay chấm thuốc cao thâm nhập vào.
“Ân……" Có điểm lạnh, cũng coi như thoải mái. Vân Thư vừa lòng phát ra tiếng rên rỉ, giống như tiểu miêu nằm dưới thân Thẩm Hiên.
Thẩm Hiên bả đầu chôn trước cổ Vân Thư nên không thấy được mạt cười gian sau khi gian kế được thực hiện của Vân Thư.
“Yêu ngươi!" Thì thào, Thẩm Hiên trực tiếp động thân đem chính mình tiến vào.
“A….!" Có phải hay không vừa rồi cười quá đắc ý, đau quá a! Vân thư nắm chặt vai Thẩm Hiên.
Quên đi, dù sao mục đích cũng đạt thành, chính mình cũng không muốn làm loại ‘vận động’ hao phí sức lực như vậy, cứ giao cho Thẩm Hiên là được rồi.
cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ Thẩm Hiên, tiếng rên rỉ mê hồn thực cốt theo miệng tràn ra, Vân Thư khoái trá nghĩ, thực ra ở dưới cũng không tồi, trừ bỏ mới đầu có chút đau, quả nhiên thoải mái giống như lời Khanh nhi nói, trên dưới trước sau đều có người “hầu hạ".
Chính Dương cung, xuân ý nồng đậm……
…
“Nhị ca, ngươi không sao chứ?" Mặt trời đã lên cao ba thước mà nhị ca vẫn còn nằm trên long sàng hoa lệ của Thẩm Hiên không có đứng lên.
“Ô……" Nhị ca mở hai mắt sương mù mê man, mãn hàm oán khí nhìn ta: “Khanh nhi, ngươi sao không nói cho ta biết, ở dưới hôm sau sẽ đau như vậy?"
Hãn! Ta làm sao biết Thẩm Hiên tinh lực như trâu chứ.
“Đúng rồi nhị ca, Thẩm Hiên không biết phát cái gì thần kinh mà không để ý triều thần phản đối đem hậu cung triệt tiêu, hiện chỉ còn Lâm phi, Lý phi sống nương tựa lẫn nhau nga." Lâm Lý nhị phi không phải là mẫu nương của Nhị hoàng tử và Tiểu hoàng tử sao?
Nhị ca cũng có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền hiểu rõ, nhẹ cười mắng câu: “Ngu ngốc!"
Ta nói đâu, nguyên lai là nhị ca a!
Xem đi, câu nói đầu tiên của nhị ca đem toàn bộ hậu cung đều triệt.
Đây là sức mạnh của đầu gối tay ấp sao? [cái này ta chém!]
“Nếu là người ta thích, ta đương nhiên đem hắn biến thành của ta."
“Ta khi nào nói ta muốn ở trên! Ta chỉ muốn tìm hiểu một chút rồi mới quyết định a."
Ta đã nói, khôn khéo như nhị ca sao có thể dễ dàng đem chuyện mình suýt bị ăn nói ra đâu?
Nguyên lai tất cả đều do người này tính toán a!
Nhị ca, ngươi mới là người giảo hoạt nhất, chúng ta đều bị ngươi qua mặt rồi!
Đúng vậy, ta hiện đang ở Chính Dương cung, giả trang thái giám đang trực ban a.
“Cái kia…" Tiểu Lý Tử hơi sợ túm túm tay áo ta giật nhẹ.
“Đừng ồn!" Ta vỗ nhẹ tay hắn – “Ta chính là xem náo nhiệt thôi, đừng làm phiền, phải biết ta tương lai là hoàng hậu nương nương, chọc ta sau này ngươi cũng không yên đâu." Tiểu Lý Tử trước khuất phục dưới *** uy này của ta mà tìm đồ thái giám cho ta.
“Không phải, tiểu nhân muốn nói, ngài, nước miếng của ngài…" Tiểu Lý Tử sợ hãi không dám nói hết câu.
Ta đưa tay lên, ống tay áo quả thực dính nước.
“Nhìn xem, kêu ngươi lấy đồ ngươi lại không lo cho chu toàn. Cho nên từ sau ngươi tốt nhất đừng nói chuyện với ta, ra ngoài lấy nước cho ta." Nguy hiểm, để hắn thấy trò hề của bổn tiểu thư rồi.
Nga, Tiểu Lý Tử cúi đầu lên tiếng đi ra ngoài.
Ha ha, cái này sẽ không còn ai quấy rầy ta.
Ta ghé vào cửa nghe, nghe a nghe, vì cái gì một âm thanh cũng không có?
Rồi ta mới nghe đến bên trong truyền ra một tiếng bạo rống: “Địch Mặc Viễn! Đem Kỳ Vân Khanh mang đi"
Sau đó một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện phía sau ta, không nói hai lời liền đem ta giống như cắp một con gà con mang đi.
“Ngươi, ngươi sao lại…ở đây?" Ta nhìn Địch Mặc Viễn, kinh ngạc không khép được miệng, từ sau sự kiện “bỏ trốn" kia, ta nghiêm cẩn thực hiện lời lão cha là có thể tránh bao xa liền tận lực tránh bấy xa, cho nên cũng thật lâu ta chưa thấy hắn. [ phải a, Viễn ca ca đã lâu ta cũng chưa có gặp ca nha ~~~ người ta hảo nhớ ca a ~~~ đem ca cấp cho Khanh nhi quái thai kia thật lãng phí a ~~~ *chỉa Khanh Khanh* Uy! ngươi trừng ta cái gì?]
“Hôm nay, vẫn."
Hắn đang nói cái gì a?
“Nhị thiếu gia mệnh lệnh."
Vì cái gì không gặp một thời gian ta đều không hiểu được hắn đang muốn nói gì?
Bất quá ta tái muốn nghĩ cũng không có thời gian, hắn cứ thế coi ta là gà con quắp ra ngoài.
A, ta cái gì cũng chưa nghe, cái gì cũng chưa thấy a!
Của ta hò hét, ai cũng không nghe được.
“Ngươi sao biết Khanh nhi hôm nay sẽ tới?" Thẩm Hiên thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không còn trở ngại.
Vân Thư chính là không trả lời mà chỉ cười cười, Thẩm Hiên ngây người một lát liền hôn lên.
Môi Vân Thư hảo nhuyễn hảo thơm a! Thẩm Hiên cảm thấy chính mìnhhiện tại hảo hạnh phúc, ôm lấy Vân Thư đặt trên giường.
Quần áo từng kiện từng kiện hạ xuống, tay nơi nơi dao động, hai người hôn đến thiên hôn địa ám.
Môi Thẩm Hiên ra sức khơi lửa trên ngực Vân Thư, trong lòng thủy chung lại chỉ tồn tại một ý niệm: Không được cho hắn chiếm tiên cơ! Không được cho hắn chiếm tiên cơ!
Ngẩng đầu nhìn Vân Thư vẻ mặt say mê, trong lòng không khỏi cười to đắc ý: “Thế nào, thoải mái không?"
Vân Thư miễn cương ân một tiếng, không biêt là trả lời hay rên rỉ, nghe được Thẩm Hiên huyết mạch sục sôi, tẩu hỏa nhập ma. A, sai sai sai, là huyết mạch sục sôi, kích động khó kềm. Thế là càng vùi đầu ‘cố gắng’.
Ở thời điểm ngón tay Thẩm Hiên sắp tiến tới ‘đóa cúc hoa’, Vân Thư sâu kín nói một câu: “Cứ như vậy, ta chính thức thăng cấp làm nam sủng của ngươi."
Thẩm Hiên cả kinh, chuyện tiếp theo cần làm cũng quên luôn: “Vân Thư, ngươi sao lại nói vậy, ta cho tới giờ chưa từng xem ngươi là nam sủng a!"
Vân Thư xoay qua, vẻ mặt u oán: “Ngươi nói thích ta, còn cưới nhiều tần phi như vậy, sinh đến ba đứa con. Ta biết ngươi là hoàng đế, nên lưu lại dòng giống, vậy sau này thì sao, ngươi có ta rồi sau này còn…."
“Vân Thư, người duy nhất ta yêu là ngươi a!" Thẩm Hiên vội vàng đánh gãy lời nói của Vân Thư – “Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ không đáp lại tình cảm của ta, ta đời này chỉ có thể ôm nỗi tương tư này với ngươi. Trong mắt ta tới bây giờ chỉ có ngươi, chỉ nhìn ngươi một người, sao có khả năng tìm nữ nhân khác, ngươi nếu muốn phế các nàng đi ta cũng không có ý kiến…"
“Ta đã biết." Vân Thư dùng chính miệng mình ngăn Thẩm Hiên nói tiếp.
“Vân Thư, ta yêu ngươi!" Thẩm Hiên thì thầm nói bên tai, ngón tay chấm thuốc cao thâm nhập vào.
“Ân……" Có điểm lạnh, cũng coi như thoải mái. Vân Thư vừa lòng phát ra tiếng rên rỉ, giống như tiểu miêu nằm dưới thân Thẩm Hiên.
Thẩm Hiên bả đầu chôn trước cổ Vân Thư nên không thấy được mạt cười gian sau khi gian kế được thực hiện của Vân Thư.
“Yêu ngươi!" Thì thào, Thẩm Hiên trực tiếp động thân đem chính mình tiến vào.
“A….!" Có phải hay không vừa rồi cười quá đắc ý, đau quá a! Vân thư nắm chặt vai Thẩm Hiên.
Quên đi, dù sao mục đích cũng đạt thành, chính mình cũng không muốn làm loại ‘vận động’ hao phí sức lực như vậy, cứ giao cho Thẩm Hiên là được rồi.
cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ Thẩm Hiên, tiếng rên rỉ mê hồn thực cốt theo miệng tràn ra, Vân Thư khoái trá nghĩ, thực ra ở dưới cũng không tồi, trừ bỏ mới đầu có chút đau, quả nhiên thoải mái giống như lời Khanh nhi nói, trên dưới trước sau đều có người “hầu hạ".
Chính Dương cung, xuân ý nồng đậm……
…
“Nhị ca, ngươi không sao chứ?" Mặt trời đã lên cao ba thước mà nhị ca vẫn còn nằm trên long sàng hoa lệ của Thẩm Hiên không có đứng lên.
“Ô……" Nhị ca mở hai mắt sương mù mê man, mãn hàm oán khí nhìn ta: “Khanh nhi, ngươi sao không nói cho ta biết, ở dưới hôm sau sẽ đau như vậy?"
Hãn! Ta làm sao biết Thẩm Hiên tinh lực như trâu chứ.
“Đúng rồi nhị ca, Thẩm Hiên không biết phát cái gì thần kinh mà không để ý triều thần phản đối đem hậu cung triệt tiêu, hiện chỉ còn Lâm phi, Lý phi sống nương tựa lẫn nhau nga." Lâm Lý nhị phi không phải là mẫu nương của Nhị hoàng tử và Tiểu hoàng tử sao?
Nhị ca cũng có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền hiểu rõ, nhẹ cười mắng câu: “Ngu ngốc!"
Ta nói đâu, nguyên lai là nhị ca a!
Xem đi, câu nói đầu tiên của nhị ca đem toàn bộ hậu cung đều triệt.
Đây là sức mạnh của đầu gối tay ấp sao? [cái này ta chém!]
“Nếu là người ta thích, ta đương nhiên đem hắn biến thành của ta."
“Ta khi nào nói ta muốn ở trên! Ta chỉ muốn tìm hiểu một chút rồi mới quyết định a."
Ta đã nói, khôn khéo như nhị ca sao có thể dễ dàng đem chuyện mình suýt bị ăn nói ra đâu?
Nguyên lai tất cả đều do người này tính toán a!
Nhị ca, ngươi mới là người giảo hoạt nhất, chúng ta đều bị ngươi qua mặt rồi!
Tác giả :
Fairylulu