Ca Ca Cấp Đệ Đệ Tín + Ca Ca Cấp Thiên Sứ Tín
Quyển 2 - Chương 1: Ca Ca cấp Thiên Sứ tín (1)

Ca Ca Cấp Đệ Đệ Tín + Ca Ca Cấp Thiên Sứ Tín

Quyển 2 - Chương 1: Ca Ca cấp Thiên Sứ tín (1)

Ca Ca cấp Thiên Sứ tín

Mọi người có khỏe không? Từ sau lúc đăng “Ca ca cấp đệ đệ tín", rất nhiều người ép hỏi ta “Ca ca cấp thiên sứ tín" đang ở nơi nào? Trời ạ, sao có thể bức bách thiên sứ đáng yêu như ta chứ? Ca ca không viết thư cho ta, ta cũng đâu thể ép buộc hắn viết được.

Thượng đế phù hộ, trải qua thời gian dài chờ đợi, ca ca rốt cục viết thư cho thiên sứ, tuy rằng viết rối tinh rối mù, diễn đạt không lưu loát, bất quá trải qua công cuộc sửa chữa toàn diện của thiên sứ ta, cuối cùng có thể ra mắt mọi người, lý giải sơ qua một chút quá trình phát triển từ cao trào đến kết thúc của sự tình

Kế tiếp, xin mời xem ― 《 ca ca cấp thiên sứ tín 》(Bản do Thiên sứ sửa chữa lại, vì để gia tăng kịch tính nên căn cứ theo tình huống trong thư của ca ca, thiên sứ đã thêm vào một số từ ngữ và hành động trong tưởng tượng.

Bức thư đầu tiên nhận được khoảng ba tháng trước, nội dung như sau.

Xin chào thiên sứ.

Ta biết ngươi nhất định sẽ hỏi ta khỏe hay không, ta đoán hiện tại ngươi nhất định cho rằng ta sống không an ổn. Bất quá ta muốn nói cho ngươi biết, giờ ta sống rất tốt, phi thường tốt.

Không sai, em trai ta đã tới đây.

Hôm đó thời tiết đẹp lắm, đừng có trách ta lải nhải, ta nói rõ cho ngươi, lúc ấy là có nguyên nhân. Còn nhớ Trương Đắc Danh không? Chính là lớp trưởng lớp bọn ta, cùng ở chung ký túc xá, vốn coi như là bạn bè tốt của ta, sau lại bởi vì hắn đem bức thư tình ta gửi cho bạn gái cũ của Hà Tiếu Nhai trực tiếp đưa cho Hà Tiếu Nhai, cho nên ta quyết định tuyệt giao với hắn.

Từ lúc ta tuyệt giao, Trương Đắc Danh phi thường thống khổ, hắc hắc, ta thấy bộ dáng ủ rũ của hắn là biết hắn rất thống khổ rồi. Hắn khổ ta cũng khổ theo, ngươi biết không, ở trường, hắn là tên duy nhất cho ta mượn tiền, hiện tại bọn ta tuyệt giao, ta có thể không khổ sở sao?

Hành hạ lẫn nhau nhiều ngày, hắn rốt cục chính thức nhận lỗi với ta, chủ động bắt chuyện ta: “Bạn hiền à, đi ăn thịt vịt đi, tớ mời."

Ngươi nghe chắc không hiểu phải không? Chuyện của nam sinh thì các ngươi biết cái gì? Hắn nói mời ta ăn vịt, tức là xin ta tha thứ. Lúc ấy ta đang đói bụng, hơn nữa thời tiết tốt lắm (đây chính là nguyên nhân vì sao lúc đầu ta nói với ngươi về thời tiết, thời tiết tốt thì tâm tình cũng sáng sủa, hơn nữa thời tiết tốt ăn vịt xong còn có thể ăn được kem ly và mấy thứ linh tinh nữa, đương nhiên là Trương Đắc Danh trả tiền). Cho nên ta lập tức gật đầu: “Được, ăn vịt xong ra quán cạnh trường ăn kem ba màu nha, tớ mời… Nhưng mà hiện giờ tớ không có tiền."

Trương Đắc Danh nói chung cũng không ngu ngốc, lập tức kịp phản ứng: “Đừng, kem ba màu để tớ mời. Thiếu tiền tại sao không nói? Đây là hai trăm đồng, cậu cầm tạm đi."

Đừng trách ta ý chí không kiên định, ta cảm thấy việc Trương Đắc Danh đem thư tình đưa sai người là việc có thể tha thứ được, làm người thì phải độ lượng, nhất là khi có hai tờ tiền đỏ rực mệnh giá một trăm đồng đang bay bay lượn lượn trước mặt.

Vì thế, bọn ta cùng nhau đi ăn thịt vịt.

Ngồi xuống tiệm ăn, hai người gặm một con vịt, ăn tới khi cả người đổ mồ hôi, bụng tròn vo. Trương Đắc Danh hỏi ta: “Có ăn kem ba màu nữa không?"

Ta lúc ấy đã no căng, nhưng mà thịnh tình không thể chối từ, đành phải gật đầu: “Tất nhiên là ăn rồi." 

Vì thế bọn ta lại đi tới quán kem cạnh trường, ngồi xuống gọi hai cốc kem ba màu.

Người ăn no rồi thì dù ăn cái gì nữa cũng sẽ không ăn ngấu nghiến như khi đói bụng nữa, lúc hai cốc kem được đưa lên, bọn ta ăn nhàn nhã hơn so với lúc ăn vịt, từng muỗng từng muỗng một, thỉnh thoảng còn tán gẫu vài câu.

“Kem này ngon thật. Lần sau chờ tớ nhận được tiền, tớ sẽ mời cậu một lần."

“Thật không hiểu sao bố mẹ cậu lại không gửi sinh hoạt phí, hỏi có phải gia đình cậu có khó khăn gì không, lại còn bảo không có." Trương Đắc Danh cắn thìa, vỗ vỗ lưng ta, ân cần nói: “Đều là anh em với nhau, nếu có khó khăn gì thì nhất định phải mở miệng. Làm sao mà tớ lại có thể không giúp cậu?"

“Nếu không phải em tớ giữ tiền thì tớ cũng đâu tới mức thiếu hụt thế này." Ta than một tiếng, cố gắng múc một thìa kem cho vào miệng.

“Nói về em trai cậu, tớ thật không hiểu, em sao có thể trông nom anh? Như vậy sao được, cậu cũng nên thể hiện uy phong làm anh đi, khi nào tìm cơ hội dạy bảo nó, cho nó biết thứ bậc trong gia đình."

Những lời này động chạm tới nỗi đau trong lòng ta, ta cảm kích liếc nhìn Trương Đắc Danh một cái, không hổ là anh em của ta, đúng là tri kỷ, bất quá…

“Tớ cũng muốn thể hiện oai phong làm anh đó chứ, cũng muốn điều chỉnh lại thứ bậc không hợp lý này. Nhưng mà… Làm không được á."

Trương Đắc Danh khinh thường liếc ta một cái: “Làm không được? Có cái gì mà làm không được? Nếu em trai tớ mà dám quản chuyện của tớ," hắn vén tay áo lên, làm tư thế: “Tớ tát một cái là nó dính vô vách tường. Dám không nghe lời nữa thì trong nhà có cái gì nó thích, tớ liền phá hỏng cái đó, làm cho nó khóc luôn. Nó dám đi mách bố mẹ? Hừ, bắt được một lần đánh một lần. Ai, em trai cậu có hay mách lẻo với bố mẹ không?"

“Bình thường toàn là tớ đi mách thôi." ta thở dài: “Nhưng mà lần nào bố mẹ cũng nói em trai tớ đúng."

Trương Đắc Danh sửng sốt ngây ngẩn, giống như lối sống của ta cùng với tôn chỉ giáo dục hiện tại của hắn không quá hợp nhau, liền chuyển hướng nói: “Dù sao cũng nên phản kháng tới cùng, tỏ rõ uy phong. Có thế mọi người mới hiểu được ở chung hòa thuận mới là quan trọng nhất, em cậu tự nhiên không dám quản chuyện của cậu nữa. Hiểu chưa?"

Coi hắn diễn thuyết tới hưng phấn, ta không thể không cổ vũ một chút, gật đầu nói: “Đã hiểu."

Trương Đắc Danh thấy ta “Hiểu" cương quyết như vậy, sờ sờ đầu: “Chính tớ còn không hiểu, sao cậu đã hiểu rồi?" <=)) khó đỡ *té ghế*>

Tên nhóc này giỏi, cư nhiên dám đùa ta? Ta đương nhiên không thể cho hắn biết ta bị hắn đùa giỡn, ưỡn ngực, ngẩng đầu đanh thép nói: “Có cái gì mà không hiểu? Chẳng qua chỉ là dạy dỗ em trai thôi. Không nghe lời thì tớ vả miệng nó, vẫn còn không nghe thì đập hỏng đồ của nó. Dù sao chính là lấy bạo lực đối kháng bạo lực, đúng hay không?" Sau khi uy phong lẫm liệt nói ra một hơi, nhất thời cả người thư thái, tràn ngập sức mạnh.

Trương Đắc Danh tán thưởng nhìn ta, vỗ tay nói: “Khí thế lắm, rất tốt! Làm anh thì phải như thế, đây mới là anh em của tớ. Ai lại muốn làm bạn với một con cừu mà ngay cả em trai của mình cũng không đối phó được chứ?"

Ta từ trước đến nay rất là khiêm tốn, bất quá hắn ca ngợi thống khoái tràn trề như vậy, ta không thể không bắt đầu đắc ý, đang lúc đắc ý dào dạt, tính nhắc lại tôn chỉ đã quyết định tốt một lần nữa, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm quen thuộc lạnh lùng vang lên: “Anh."

Ta rùng mình một cái, sao phía sau lại xuất hiện ảo giác vậy, thật sự là giống. Nhưng mà em trai ta đang cách xa ngàn dặm, đương nhiên không có khả năng…

“Anh!"

Thanh âm so với sư tử hống còn đáng sợ hơn truyền tới, tựa hồ như đến từ phía sau, bất quá ta đã sợ đến ngay cả ngón tay cũng không dám động.

Xem ra không phải ảo giác. Không phải ảo giác, thì chỉ có thể có một khả năng…

Đáng tiếc canh vịt với ly kem vừa vào bụng, toàn bộ đã hóa thành mồ hôi lạnh thi nhau trốn theo các lỗ chân lông. Mà con vịt đương nhiên đang dán sát vào sống lưng, kinh hãi nhảy nhót loạn xạ. Kích thích như vậy, chỉ sợ ruột không hấp thu được bao nhiêu dinh dưỡng.

“Anh, anh bị lạnh hả?" nó chìa ra bộ mặt quen thuộc, cười tủm tỉm nhìn ta.

“Em…Em khỏe không…" Nếu không phải chân đã mềm nhũn, ta nhất định sẽ quy quy củ củ cúi một góc chín mươi độ, bày ra bộ dáng tươi cười cảm kích với nó.

Nếu trong mắt nó không bốc hỏa, bảo trì biểu cảm trên mặt nó thì tốt rồi.

“Anh lạnh hả?"

“Lạnh? Không có." Ta máy móc trả lời, đồng thời trong lòng không ngừng cầu khấn ――― nó sẽ không nghe được lời ta vừa mới nói đi?

“Không lạnh thì anh phát run cái gì vậy?"

Mình đang phát run sao? Ta nhìn cái tay đang run lẩy bẩy của mình: “Có… Có hơi lạnh."

Rốt cuộc nó có nghe được lời mình vừa nói không? Kia đều là nói giỡn thôi! Giỡn thôi mà!

Nó không cười, giận tái mặt nói: “Lạnh sao còn ăn kem ba màu?"

Thảm rồi, em trai ta không cười, mà lúc nó không cười thì tốt nhất không nên nói chuyện. Ta quyết định không lên tiếng, chỉ cần nó không nghe thấy những lời ta vừa nói, thì hôm nay ánh mặt trời vẫn sáng lạn, vạn sự vẫn như ý. Không biết nó rốt cuộc nghe được tới đâu?

Trương Đắc Danh không hổ là anh em của ta, giống hệt con giun đũa trong bụng, lập tức cho ta đáp án: “Hóa ra là em trai cậu a? Thảo nào chúng ta vừa vào quán là nhìn chằm chằm cậu."

Ta xém chút nữa té xỉu, đây không phải là nói nó nghe thấy toàn bộ sao? Thượng đế a, mau cứu con với. Ta bất mãn liếc Trương Đắc Danh một cái, em trai ta thế mà không hề nhắc nhở một tiếng nào.

Trương Đắc Danh đối với nội dung ánh mắt ta định biểu đạt thì rõ như lòng bàn tay, giải thích nói: “Tớ chưa từng xem ảnh, làm sao biết được đó là em cậu?"

Nói nhảm, một người anh tuấn tiêu sái, cao lớn uy mãnh, ngọc thụ lâm phong, có khí thế quân lâm thiên hạ như vậy, trừ bỏ em trai ta còn có thể là ai?

“Anh không đem theo ảnh chụp của em trên người?" nó nhìn chằm chằm ta.

“A, ảnh chụp? Có có, anh có mang." Ta vội vàng tìm trong ví tiền, lật hết ví trong ví ngoài, thế nhưng không tìm được tấm ảnh mà em trai ra lệnh lúc nào cũng phải mang theo bên người. Ta lau lau mồ hôi lạnh trên trán, lại lật toàn bộ túi sách một lần, miệng bảo đảm: “Có mà, anh lúc nào cũng mang theo, cam đoan đó." Nếu tìm không thấy nhất định sẽ phải chết.

Chờ túi sách bị chà đạp bốn, năm lần, tới lúc hơi nước trên người bốc hơi sạch vì đổ mồ hôi lạnh, em trai ta mới hừ mạnh một tiếng: “Không cần tìm nữa." Nó đoạt lấy túi sách trong tay ta, khoác lên vai một cách tiêu sái, ngoắc ngoắc ngón tay: “Đi theo em." 

Thật đáng sợ, ba mẹ ở xa ngàn dặm, ta thảm thương nhìn Trương Đắc Danh, ý bảo: “Dù sao chúng ta cũng là anh em, em tớ cũng là em cậu, chỉ cần cậu thật có thể dùng một bàn tay tát nó một cái dính vô góc tường, tớ mời cậu ăn no kem ba màu luôn. Có điều không được làm nó bị thương, bằng không ba mẹ sẽ làm thịt tớ."

Trương Đắc Danh quả nhiên không hổ là anh em tốt của ta, hoàn toàn thấu hiểu ánh mắt ta, thừa lúc em trai ta xoay người rời đi liền thấp giọng hỏi: “Em trai cậu có học qua võ thuật không chuyên không? Ánh mắt rất lợi hại nha. Tớ cũng từng học võ…"

“Nó học đấu vật chuyên nghiệp đấy."

Lời nói còn chưa dứt, cái tên không có nghĩa khí kia liền lùi về góc tường, xem ra tuyệt đối không muốn nhận em ta làm em trai của hắn. Đồ nhát gan, ta quyết định tuyệt giao với hắn lần thứ hai, hai trăm đồng vừa mượn coi như tiền bồi thường tinh thần là được rồi.

Giờ thì viện trợ cả trong lẫn ngoài đều bị cắt, ta biết làm gì bây giờ? Vì thế, vào cái ngày ánh nắng tươi đẹp long lanh đó, ta chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo em trai.

Xem đến chỗ này, ngươi nhất định cho là ta sẽ thê thảm đúng không? Ha ha, sai lầm rồi, ta tốt lắm, phi thường tốt.

Em trai tới rồi, ta phải về ký túc xá đây. Nó không cho phép ta lên mạng quá hai tiếng liên tục. Ngày mai lại viết tiếp, bye bye.
Tác giả : Phong Lộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại