Ca Ca, Ba Ba Thật Vĩ Đại
Chương 8
ღ Sống lại ღ
Phần 1
Cừu Chấn Dương vừa rời khỏi nhà để đến trường, Mạnh Dật Nguyệt bước vào thư phòng, mới đầu muốn đi ngủ một chút, đột nhiên cần phải dọn dẹp lại nơi này, nhưng vừa mới trong tư thế ngồi xuống, chuông cửa liền vang lên.
Là Dương đã quên mang theo cái gì chăng?
Nhưng không phải Dương cũng có chìa khóa sao?
Mang theo nghi hoặc, y mở cửa, lập tức kinh ngạc trừng mắt.
“Chu tiểu thư?"
Mỗi lần Chu Lị Na nhìn thấy Mạnh Dật Nguyệt đều mang theo ánh mắt ghen ghét, mà giờ phút này, cặp mắt kia còn tràn đầy khinh miệt, xem thường cùng nỗi ghét cay ghét đắng.
“Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Tầm mắt đầy đả kích nhìn y hệt như Ngũ Tuyết, nghe được khẩu khí của Chu Lị Na hàm chứa đầy ác ý, Mạnh Dật Nguyệt bất an nhìn chăm chú cô ta một chút, tuy rằng muốn đóng cửa lại, nhưng y vẫn lùi hai bước.
“Mời vào." Chuyện gì tới nhất định sẽ tới, trốn tránh cũng không ích lợi gì.
Chu Lị Na tự tiện đi vào giống như nhà mình, thẳng đến ghế sa lon bằng da báo đặt mông ngồi xuống, đó chính là ngai vàng của Cừu Chấn Dương, hắn thường lôi kéo Mạnh Dật Nguyệt sờ soạng hôn nhẹ ở nơi này, rãnh rỗi liền hôn trộm vài cái, cho dù đang ở trước mặt Tiểu Nho cũng không kiêng dè, kỳ quái chính là Tiểu Nho cũng không hề để ý.
Là không hiểu? Hay là do đã quá hiểu?
Mạnh Dật Nguyệt ngồi xuống một cái ghế sa lông khác, bất an miễn cưỡng nở nụ cười,
“Cô...có chuyện gì không?"
Vẫn giữ ánh mắt khinh bỉ, Chu Lị Na ngước cằm lên,
“Tôi tới hỏi anh vài chuyện."
Mạnh Dật Nguyệt bình tĩnh nhìn Chu Lị Na, y biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Chu Lị Na nếu không cam lòng lui bước, nhường nhịn, thì chính là đến buộc y rời khỏi Cừu Chấn Dương, chỉ không biết cô ta sẽ dùng cách gì mà thôi, y chậm rãi hạ đôi mắt.
“Cứ hỏi." Y đã chuẩn bị tốt!
Chân mày nhíu lại, Chu Lị Na lạnh lùng nói, “Ok, tôi hỏi anh, cho dù Cừu Chấn Dương có thể bỏ qua quá khứ của anh, nhưng còn cha mẹ hắn? Anh cho rằng bọn họ có thể chấp nhận một người bầu bạn với con trai mình là một....là một....là một nam kĩ sao?"
Mạnh Dật Nguyệt không hề nhúc nhích, tựa hồ như biến thành một pho tượng thạch cao, sắc mặt trắng bệt, khóe miệng không ngừng run rẩy, nắm chặt hai bàn tay chứng tỏ nội tâm y đang khiếp sợ, xấu hổ và kích động.
Cô ta đã biết! Là ai nói? Rốt cuộc là ai đã nói?
“Không cần thấy kỳ quái, chính anh cũng hiểu được, đã một lần làm chuyện này cho dù tẩy rửa cỡ nào cũng không sạch được, huống chi anh còn... ." Chu Lị Na hừ lạnh khinh thường, “Chỉ sợ đã làm liền cảm thấy sảng khoái đi? Anh cho là anh không nói ra thì ai cũng không biết sao? Đừng quên những người khách của anh! Nghe nói anh còn nhận tiền boa, hơn nữa còn có những người luôn nhớ tới anh! Anh có loại khí chất đặc thù như vậy, khiến cho ai cũng khó quên đi, dường như đến tận bây giờ vẫn đang có người tìm anh!"
Không dám ngẩng đầu đối diện với tầm mắt đả thương người kia, Mạnh Dật Nguyệt chỉ dám nhìn thẳng vào bàn tay của mình, ngón tay thon dài tinh tế kia lại run rẩy không thôi.
“Chúng tôi....Chúng tôi sẽ đi tới châu Âu định cư, cho nên.... cho nên....." Y thử thuyết phục đối phương, cũng tự an ủi chính mình. “Sẽ không thể gặp, hẳn là không thể gặp!"
“Phải không?" Chu Lị Na nở một nụ cười lạnh, “Còn nhớ Hải Đào làm trong câu lạc bộ thể hình không? Hay người ngoại quốc tên Cửu Thành Đô? Ngay cả người da đen cũng có! Trên thực tế, anh ở nơi này không tốt sao? Thậm chí còn có người tình nguyện bao dưỡng anh mà! Bọn họ đều gọi anh tới.....A đúng rồi, hồng bài Đông Phương – Khải Đặc, là Khải Đặc đúng không? Con mèo nhỏ Khải Đặc dịu ngoan, thật tò mò muốn biết ai là người cuối cùng bao dưỡng anh a."
Mạnh Dật Nguyệt cắn chặt môi dưới, cắn đến chảy máu.
Chu Lị Na đắc ý nở nụ cười.
“Anh hẳn cũng biết, đại bộ phận người nước ngoài định cư ở Đài Loan, kẻ đến kẻ đi nhiều vô số kể, anh có thật cam đoan rằng ra nước ngoài rồi sẽ không còn người nào nhận ra sao? Cho dù Chấn Dương ủy khuất bản thân cùng anh ẩn cư trong một làng quê nào đó, anh cảm thấy đối xử với hắn như thế công bằng sao? Chấn Dương là một người hướng ngoại, cho nên một phút cũng không yên lặng được, anh nếu trói buộc hắn như thế, nhất định hắn sẽ rất đau buồn, hơn nữa nói không chừng tương lai hắn còn hận anh, đây là điều anh muốn sao?"
Mạnh Dật Nguyệt khổ sở nhắm chặt mắt.
“Nếu hai người muốn đánh cược với cuộc sống của chính mình, không tránh né, cũng không cho rằng sẽ gặp lại những người khách kia, nếu thắng, rất hoàn hảo, còn nếu thua? Anh bị như thế nào là đáng tội, dựa vào cái gì lại muốn kéo Cừu Chấn Dương theo chịu đựng sự nhục nhã này? Vì anh, hắn nhất định phải hy sinh tương lai sao? Còn cha mẹ hắn, bọn hắn đều là tầng lớp thượng lưu Âu Mĩ, đều có sản nghiệp khổng lồ, sức ảnh hưởng rất lớn, anh có từng lo lắng chưa?"
Phút phốc, tơ máu lặng lẽ chảy ra, chậm rãi chậm rãi rơi từng giọt, tâm rét lạnh, nhịn không được run rẩy, Mạnh Dật Nguyệt không còn khí lực phản bác, chỉ có thể yên lặng tùy ý để sự chua xót cắn xét linh hồn y.
Nhìn thấy thân thể run rẩy và bàn tay vương vết máu, Chu Lị Na biết mục đích của mình đã thành công.
“Cầu xin anh đừng quá ích kỉ, nếu anh thật sự thương hắn, xin anh hãy nghĩ cho hắn một chút. Hắn kiên cường, hắn dũng cảm, hắn phóng túng, nhưng hắn thủy chung chỉ là một con người bình thường thôi, cho nên xin anh đừng lấy hạnh phúc của mình mà làm hắn đau khổ. Nếu anh thật sự yêu hắn, như vậy cho dù anh có hy sinh, có đau khổ, nhưng chỉ cần hắn vui vẻ, không phải anh cũng cảm thấy thỏa mãn sao? Nếu anh thật sự thương hắn......."
Cô ta cười lạnh một tiếng.
“Tôi nghĩ, hẳn là anh biết làm sao đối với hắn tốt nhất, không cần tôi nói rõ, đúng không?"
Không chút từ bi, cô ta hung hăng cắm mũi tên lên ngực Mạnh Dật Nguyệt, lưỡi dao sắc bén, cắt đứt tim y, nhét đầy hai chữ “ích kỷ" vào tim.
Không chút thương hại, cô ta cường ngạch dùng chữ “yêu" gông xiềng vào cổ y, thẩm vấn linh hồn của y, trào phúng hỏi y có thật sự yêu thương Cừu Chấn Dương?
Dường như..... Đúng vậy.
Y đã từng kháng cự Cừu Chấn Dương, bởi vì y sợ hãi bị tổn thương lần nữa.
Rồi y tiếp nhận Cừu Chấn Dương, bởi vì Cừu Chấn Dương có thể đem lại hạnh phúc thật sự cho y.
Y chỉ lo lắng Cừu Chấn Dương sẽ gây phiền toái gì cho mình, nhưng lại chưa bao giờ thật sự nghĩ rằng bản thân đã gây rắc rối gì cho hắn. Hạnh phúc cùng đau khổ thật sự rất khác biệt, y chưa bao giờ thay Cừu Chấn Dương lo lắng bất cứ chuyện gì, y thật sự rất ích kỷ!
Người ích kỷ không có tư cách được hưởng hạnh phúc!
—–~~~~~—–
Giống như mỗi đêm, giống như bình thường, Mạnh Dật Nguyệt không nhúc nhích dựa vào lòng ngực Cừu Chấn Dương, dường như đang ngủ say.
Nhưng mà, Cừu Chấn Dương cảm thấy y vẫn còn tỉnh, hắn không biết Mạnh Dật Nguyệt vì sao lại giả bộ ngủ, cũng không biết hôm nay vì sao Mạnh Dật Nguyệt đặc biệt im lặng, chỉ biết sau khi hắn về đến nhà, Mạnh Dật Nguyệt đã có bộ dạng kia, lặng lẽ trầm lặng, lại không hề chú ý đến lời nói của hắn.
Hắn biết Mạnh Dật Nguyệt có chuyện giấu trong lòng, hắn chờ đợi y tự động nói ra, hắn hy vọng Mạnh Dật Nguyệt sẽ vì hắn mà chia sẻ hết mọi chuyện, nhưng vẫn không có! Thẳng đến khi bọn họ ân ái, âu yếm nhau, sau đó theo thói quen rúc vào người nhau, rồi Mạnh Dật Nguyệt liền ngủ.... Không! Là giả bộ ngủ.
Rốt cuộc Cừu Chấn Dương nhịn không được, hắn sợ nhất Mạnh Dật Nguyệt sẽ suy nghĩ miên man những lời nói bậy bạ, rồi đem chính mình làm cho nửa sống nửa chết, làm cho ai cũng thấy thê thảm!
“Nguyệt, đừng giả bộ nữa, anh biết em vẫn chưa ngủ."
Yên lặng một lát sau, Mạnh Dật Nguyệt mới nhỏ giọng trả lời, “Anh cũng chưa ngủ sao?"
Cừu Chấn Dương nhịn không được trừng lớn mắt.
“Vô nghĩa! Ngủ rồi chẳng lẽ đang nói mớ sao?"
Lại yên tĩnh một lúc.
“Dương, ba mẹ anh có biết em không?"
Cừu Chấn Dương hừ lạnh, “Nói chuyện vô nghĩa, anh đã nói rõ muốn kết hôn cho bọn họ biết, bọn họ như thế nào không biết em!"
“Vậy.... Bọn họ có biết em lớn hơn anh chín tuổi không?" Mạnh Dật Nguyệt lại hỏi.
“Biết a! Khi anh biết khuynh hướng giới tính của mình, liền nói với ba mẹ, bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lí, lớn hơn vài tuổi cũng không sao cả, đồng tính luyến ái kết hôn rất bình thường, rất nhiều người còn cho rằng như thế là đúng!"
Cừu Chấn Dương khẳng định như vậy, Mạnh Dật Nguyệt trái lại hoài nghi.
“Bọn họ thật sự đều biết?"
Cừu Chấn Dương thở dài một tiếng, “Em cho là một đôi vợ chồng tách riêng thì không còn liên lạc nữa sao, ba mẹ cho dù ở hai nơi nhưng một năm gặp nhau đến mấy lần, đa số thời gian đều liên lạc qua điện thoại, như vậy mới duy trì quan hệ hôn nhân lâu như vậy, thậm chí hai bên đều chưa bao giờ thay lòng đổi dạ..."
Mạnh Dật Nguyệt nghĩ nghĩ.
“Anh kể cho em nghe đi."
“Bởi vì bọn họ đúng là ở hai đầu trái đất, nhưng cũng chỉ là một đôi vợ chồng yêu nhau mà thôi!" Cừu Chấn Dương nói tiếp, “Tại sao họ lại không biết em được" Lớn tiếng tuyên bố: “Bọn họ thực sự rất phóng khoáng, có lẽ bởi vì cuộc sống quá phong phú, gặp quá nhiều trường hợp như vậy nên không thấy lạ, còn bình tĩnh thân thiện mà tiếp xúc. Nhớ rõ lúc anh mười sáu tuổi, trong đầu liền nảy sinh một ý định kỳ lạ muốn đi làm sát thủ, kết quả bọn họ còn nói: Đó là chuyện của con, tự mình gánh lấy!"
Mạnh Dật Nguyệt nhịn không được phì cười, y ngẩng mặt lên nhìn Cừu Chấn Dương, trong đôi mắt tràn đầy ý cười cùng hoài nghi.
“Thật sao?"
“Thật sự a! Không tin khi em gặp được mẹ anh, em có thể tự mình hỏi bà, chính bà sẽ kể cho em nghe. Mà ba của anh, ông còn hỏi anh bây giờ lên đến chức vụ gì rồi, hay vẫn còn là tép riu?"
Mạnh Dật Nguyệt cười lớn, “Bọn họ đang nói giỡn sao?"
“Không, là thật đó!" Cừu Chấn Dương nghiêm mặt nói, “Mười một tuổi, anh đưa bà ngoại vào nhà dưỡng lão, chỉ còn một mình ở Đài Loan, lúc ấy ba mẹ anh hỏi anh muốn đến sống với ai, anh nói anh muốn độc lập, bọn họ thật sự cho anh cuộc sống tự do. Mười ba tuổi, anh kể cho bọn họ nghe chuyện gia nhập bang phái du côn, bọn họ nói tùy hứng, chỉ cần nghỉ đông và nghỉ hè sang thăm bọn họ là được. Bọn họ rất thoải mái, sinh mệnh của chính mình thì tự mình nên tự nắm giữ, anh nghĩ, đó là vì ba mẹ tôn trọng anh, cho nên anh ngược lại phải suy nghĩ kĩ càng thận trọng mỗi một bước đi, cũng vì vậy mà anh so với mọi người cùng tuổi trưởng thành hơn, bởi vì anh biết tất cả đều do chính mình phụ trách."
“Ba mẹ có tư tưởng hiện đại như vậy thật sự rất hiếm thấy." Mạnh Dật Nguyệt lẩm bẩm nói.
“Sai, không phải hiếm thấy, là ít thấy." Cừu Chấn Dương sửa lại.
Mạnh Dật Nguyệt hỏi nhỏ, “Công ty của mẹ anh có chi nhánh ở rất nhiều nơi sao?"
“Rất là nhiều," Cừu Chấn Dương thừa nhận, “Cơ hồ ở mỗi thành phố châu Âu đều có."
“Như vậy......" Ý cười biến mất, Mạnh Dật Nguyệt cúi đầu chui vào lòng ngực hắn, “Quan hệ xã giao đối với bà rất quan trọng a!"
“Quan hệ xã giao đối với công ty tư nhân mà nói rất trọng yếu, bởi vì quan hệ xã hội càng lớn công ty phát triển càng mạnh, thành lập được nhiều chi nhánh, ảnh hưởng đến doanh thu rất lớn."
Chua xót hiện lên trong ánh mắt Mạnh Dật Nguyệt, y than nhẹ, “Em cũng nghĩ như vậy."
Cừu Chấn Dương nhíu mày, “Em lại buồn bã cái gì?"
“Không có gì." Mạnh Dật Nguyệt vội vàng phủ nhận, “Dương, tương lai anh muốn làm cái gì? Ý em nói, anh muốn làm công việc gì?"
Cừu Chấn Dương bĩu môi.
“Nói thực ra là anh không có nghĩ tới, có lẽ tiếp quản công ty thời trang của mẹ, có lẽ tiếp quản công ty chứng khoáng của ba, hoặc có lẽ tiếp quản hết hai cái, hoặc có lẽ không tiếp quản cái nào, anh cũng không biết, bây giờ anh không suy nghĩ đến chuyện xa vời đó. Bất quá em yên tâm, cho dù như vậy thì anh vẫn làm cho chúng ta giàu có, điểm ấy em hiểu rất rõ ràng mà, đúng không?"
Mạnh Dật Nguyệt nhíu mày, “Đây không phải điểm chính, em biết là anh.....Em muốn nói, anh là người có tính cách hướng ngoại, nếu có chọn công việc chắc hẳn chọn những ngành kinh doanh giao tiếp đi?"
Cừu Chấn Dương ngẫm nghĩ.
“Đại khái là vậy! Nếu làm việc mà chỉ có một mình, anh nhất định sẽ nổi điên lên, cho nên mỗi lần tự thiết kế trang phục xong đều đưa cho người khác nhận xét!" Hắn cười cười, “Nhiều người náo nhiệt vẫn vui hơn, không còn cách nào, anh chính là thích kết giao bạn bè, càng nhiều càng tốt!"
Bàn tay tinh tế thon dài đặt trên ngực Cừu Chấn Dương, cảm nhận được nhịp đập trầm ổn mạnh mẽ truyền tới, Mạnh Dật Nguyệt âm thầm thở dài. Ban đêm yên tĩnh, tuy rằng Mạnh Dật Nguyệt đã cố gắng khắc chế âm thanh, Cừu Chấn Dương vẫn nghe rõ rành mạch.
“Lại nữa rồi, rốt cuộc em vì sao lại thở dài?"
Mạnh Dật Nguyệt cười khổ, Cừu Chấn Dương không nhìn thấy.
“Em suy nghĩ, nếu chúng ta cùng sống trong một nơi vắng vẻ cách xa thành phố, anh nhất định sẽ chịu không nổi."
Cừu Chấn Dương nghe xong cười ha ha.
“Vậy thì có làm sao? Anh biết em thích một cuộc sống yên lặng, chỉ cần ở cùng em, nơi nào anh cũng cảm thấy vui vẻ. Nếu sợ anh buồn chán thì cứ một tháng một lần, em với anh đi du lịch, nhìn xem náo nhiệt, kết giao vài người bạn, như vậy cũng rất tốt."
Như vậy đúng là rất tốt, vấn đề là.... Căn bản cũng có người nhận ra y a!
Mạnh Dật Nguyệt nhịn không được lại thở dài.
“Rốt cuộc hôm nay em bị gì vậy?" Cừu Chấn Dương nghi hoặc nâng cằm Mạnh Dật Nguyệt lên, nhìn thẳng vào hai tròng mắt y, cẩn thận xem xét, “Không phải trầm mặc đáng sợ, mà là cảm thán thở dài không ngừng, có chuyện gì? Em ngại năm nay mưa bão không đủ nhiều sao?"
Giãy khỏi bàn tay Cừu Chấn Dương, Mạnh Dật Nguyệt lại đem khuôn mặt chôn ở hõm vai hắn.
“Không có gì."
Không có gì mới là lạ! Cừu Chấn Dương nhíu mày, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
“Không có gì xảy ra hết, anh đừng đoán nữa."
Cừu Chấn Dương suy tư một lát, “Hôm nay nhà có khách sao?"
Bàn tay nhỏ trên ngực Cừu Chấn Dương run nhẹ lên, bàn tay to lập tức nắm lấy.
“Không có."
Gặp quỷ mới không có!
Chết tiệt, lại là kẻ vương bát đản nào không muốn sống lại chạy tới đây làm loạn nữa?
Hảo, Dật Nguyệt không nói, Chu bá nhất định biết! Hắn mà biết được người nào chắc chắn sẽ giáo huấn kẻ đó một trận!
Nhỏ giọng nói, “Dương, anh có thích Tiểu Nho không?" Mạnh Dật Nguyệt hỏi một vấn đề cuối cùng.
“Hỏi câu vô nghĩa, không thích thì làm sao anh thương nó như vậy?" Cừu Chấn Dương không kiên nhẫn trả lời.
“Không phải vì nó là con của em?"
Cừu Chấn Dương nhún nhún vai, “Vừa gặp lúc đầu đã thích rồi! Tiểu Nho là một tiểu quỷ khiến cho mọi người không thể không thương nó, nhịn không được muốn bắt nó làm con của mình a!"
Vậy thì tốt rồi!
Một nét tươi cười vui mừng đầy bi thương lén lún hiện bên môi Mạnh Dật Nguyệt.
Y có thể yên tâm rồi!
[cont]
Phần 2
Từ lúc Chu bá nói người đến tìm Mạnh Dật Nguyệt là Chu Lị Na, trong lòng Cừu Chấn Dương bắt đầu đề phòng, cũng trực tiếp chạy đến nhà cô ta tìm người, không ngờ Chu Lị Na thừa dịp được nghĩ hè cùng bạn bè đến Nhật Bản mua sắm.
Lo lắng gần nửa ngày, Cừu Chấn Dương dứt khoát nói rõ ràng với Tiểu Nho, bởi vì tâm tình ba ba nhóc tựa hồ không tốt lắm, cho nên hắn sẽ dẫn ba ba nhóc ra ngoài giải sầu. Mà Tiểu Nho cũng nhìn thấy ba ba không tự nhiên, cho nên không chút do dự mang hành lý đến nhà Trầm thúc thúc ở ké, để cho thúc thúc có thể chuyên tâm chăm sóc ba ba.
Mùa hè năm nay tới sớm, mới giữa tháng sáu, thời tiết nóng bức đã thổi tới, làm lòng người dễ cáu gắt, uất ức. Sau giờ chiều oi bức, từng đợt gió khô khốc thổi vào người, Mạnh Dật Nguyệt đầu nặng trĩu tựa vào Cừu Chấn Dương, Cừu Chấn Dương nhanh chóng mang y đến tiệm cà phê Lâm Ấm rộng rãi, thoáng mát, ngồi trên ghế sô pha mềm mại thoải mái một phòng nhỏ trang nhã, hắn đem ba tấm đệm để vào một chỗ cho Mạnh Dật Nguyệt dựa vào nghỉ ngơi.
“Thực xin lỗi, anh chỉ nghĩ sẽ dẫn em đi ra ngoài chơi một chút, không quan tâm đến loại thời tiết này căn bản không thích hợp cho em xuất môn." Cừu Chấn Dương trong lòng đầy xót xa xin lỗi.
Nơi này mùa hè khí hậu rất oi bức, mọi người đều bị ánh nắng làm cho khuôn mặt hồng nhuận, mà Mạnh Dật Nguyệt lại tái nhợt khác thường, y nhắm mắt nhịn xuống từng đợt đau đầu truyền đến.
“Không sao cả, em nghĩ ngơi một chút là khỏe rồi!"
Cừu Chấn Dương vẫn thực áy náy, “Chờ anh hoàn thành bài cuối kì, chúng ta sẽ lập tức khởi hành đến Hà Lan, nơi đó nhiệt độ cao nhất cũng chỉ trong khoảng 20 độ C, phi thường thoải, em nhất định rất thích."
“Sao cũng được!"
Mạnh Dật Nguyệt thì thào trả lời, tựa hồ như đang ngủ. Lúc này, nhân viên đem đến một ly nước chanh và một ly nước trà lạnh, Cừu Chấn Dương cho y uống hết một ly trà lạnh mới để y thoải mái dựa trở lại.
“Nguyệt, quần áo của em đều ướt hết rồi, anh đi đến cửa hàng gần đây giúp em mua một bộ, miễn cho em bị cảm. Em ngủ một chút, anh lập tức sẽ quay trở lại."
Hình như vừa mới thiu thiu ngủ, mông lung, đột nhiên bên tai Mạnh Dật Nguyệt truyền đến một tiếng kêu to đầy kinh hỉ, mới đầu y cũng không nghe được rõ ràng, chỉ theo bản năng nghe được một cái tên quen thuộc, ánh mắt y vừa mới mở, tiếng kêu lần thứ hai truyền đến, lúc này y mới nghe được nhất thanh nhị sở.
Kia thật là một cái tên quen thuộc đối với y, một loại ác mộng không thể quên.
“Khải Đặc? Là em sao. Khải Đặc.... Khải Đặc, thật là em!" Người vừa nói chính là quý tộc nước Anh.
Mạnh Dật Nguyệt ngơ ngác nhìn thấy bàn bên kia là một người ngoại quốc khôi ngô, nếu nói rõ hơn, đó chính là một người Anh ba mươi tuổi, ánh mắt xanh biếc, khuôn mặt anh tuấn lúc này che kín sự hưng phấn, sợ hãi lẫn vui mừng.
Gã ta tên là Ba Đức, một trong những khách nhân lúc trước của Khải Đặc. Trên thực tế, bởi vì do ảnh hưởng của gã, nên tiếng Anh của Mạnh Dật Nguyệt hỗn loạn không ít.
“Khải Đặc, thật không nghĩ rằng ở chỗ này lại gặp em!" Ba Đức tự nhiên ngồi xuống phía đối diện, “Anh thật sự có đi tìm em, công ty của anh mỗi tháng đều qua Đài Loan công tác, chính vì muốn tìm em. Khải Đặc, anh đã ly hôn với vợ rồi, em theo anh trở về Anh đi! Anh sẽ hảo hảo yêu thương em!"
Mạnh Dật Nguyệt vẫn ngây ngốc nhìn gã, không nói một tiếng.
Tươi cười hưng phấn biến mất, Ba Đức nhíu mày, “Chẳng lẽ Kiều Trì đã tìm thấy em trước? Đáng chết! Khải Đặc, em ngàn vạn lần không được sống chung với hắn, hắn...." Gã đột nhiệt hạ giọng, “Em biết rất rõ hắn là người như thế nào mà? Hắn biến thái, là một người thích ngược đãi nha! Bình thường săn sóc ôn nhu như vậy, một khi lên giường.. ....."
Gã cắn chặt răng, “Khải Đặc, tuy rằng anh không có tiền nhiều như hắn, cũng không thể cùng em kết hôn, nhưng mà anh thiệt tình yêu thương em, anh thề sẽ chăm sóc em cả đời, theo anh đi!"
Rốt cuộc Mạnh Dật Nguyệt cũng cử động tròng mắt, y nhìn chăm chú Ba Đức hồi lâu, sau đó từ từ hiện lên một nét cười khổ.
Đây là do ông trời cảnh cáo y sao? Cho dù ban đầu y tưởng rằng mình cũng có chút may mắn, nhưng giờ phút này có lẽ đã biến mất không thấy tăm hơi rồi!
Y than nhẹ, “Thực xin lỗi, Bá Đức, tôi không thể."
“Vì sao?" Ba Đức lo lắng chồm qua cái bàn nhìn y, “Vì Kiều Trì....."
Mạnh Dật Nguyệt lắc đầu, “Không, không phải."
“Vậy... là Lý Đặc? Anh biết hắn sẽ tìm em, là hắn sao?"
“Không, Ba Đức, anh là người đầu tiên tìm được tôi." Mạnh Dật Nguyệt bất đắc dĩ nở nụ cười buồn bã. “Nhưng tôi nghĩ, rất nhanh bọn họ cũng sẽ tìm thấy tôi."
“Như vậy là vì cái gì?" Thân thủ nhanh nhẹn lập tức bước ra khỏi chỗ đến bên khuôn mặt Mạnh Dật ôn nhu vỗ về, “Anh rất nhớ em, Khải Đặc, anh thật sự rất nhớ em, theo anh đi! Anh sẽ......"
Bỗng dưng một tiếng gầm đầy phẫn nộ truyền đến, cánh tay Ba Đức bị nắm kéo ra thật mạnh.
“Ngươi là ai! Dám làm chuyện xằng bậy với Nguyệt!" Cừu Chấn Dương nổi điên rít gào, chợt chuyển hướng sang Mạnh Dật Nguyệt hỏi đầy hoài nghi, “Em vì sao lại cho hắn chạm vào người?"
Mạnh Dật Nguyệt cười khổ, cũng không trả lời, bởi vì Cừu Chấn Dương căn bản không thèm nghe y nói.
“Buông." Ba Đức rất tức giận kéo bàn tay Cừu Chấn Dương ra, “Ngươi là ai?"
“Ngươi quản ta là ai làm gì!" Cừu Chấn Dương vẫn như cũ tức giận la hét, “Ta cảnh cáo ngươi, hắn là bạn của ta, ngươi tốt nhất không được động đến hắn!"
Hai tròng mắt Ba Đức đột nhiên trợn trừng, “Khải Đặc là của ngươi.... Không phải!" Gã đột nhiên nhìn sang Mạnh Dật Nguyệt, “Khải Đặc, em sao có thể ở cùng với thằng nhóc này? Hắn làm sao có khả năng chăm sóc em? Khải Đặc, theo anh về nước Anh đi! Chẳng lẽ em quên những ngày tháng chúng ta ở bên nhau có bao nhiêu tốt đẹp? Anh có thể....."
Cừu Chấn Dương mạnh mẽ túm lấy cổ áo của Ba Đức, “Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì?" Hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra lời nói tức giận mãnh liệt cùng phẫn nộ đố kỵ.
Ba Đức là người đầy thủ đoạn, nâng cao cằm đầy khiêu khích, “Hai năm trước chúng ta từng ở chung với nhau." Gã đắc ý nói, “Một tháng, chúng ta bên nhau một tháng, ban ngày cùng đi du lịch, ban đêm thân thiết ngọt ngào triền miên,....."
Ba Đức không thể nói gì thêm được nữa, bởi vì một cú đấm đã giáng xuống khuôn mặt đầy đắc ý của gã, người hiếu thắng như Ba Đức không dễ dàng nhận thua như vậy được, vì thế, trong quán cà phê yên tĩnh diễn ra một trận hỗn loạn, Mạnh Dật Nguyệt dường như không đếm xỉa đến trận đánh này.... không quan tâm, chỉ cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay, sờ qua sờ lại mấy lượt.
Chuyện xưa nên cho nó một hồi kết!
Cừu Chấn Dương cùng Ba Đức bởi vì đánh nhau nên bị mời đến đồn cảnh sát uống cà phê, kỳ quái là Mạnh Dật Nguyệt không có đi theo, làm cho khi Cừu Chấn Dương có thể thoát khỏi đó thì cũng tới thời điểm dùng cơm tối. Hắn lập tức chạy như điên về nhà, hy vọng có thể nhanh chóng giải thích với Mạnh Dật Nguyệt, nói cho Mạnh Dật Nguyệt biết là hắn nhất thời đố kỵ, không khống chế được, chứ không phải do hiểu lầm về quá khứ của y.
Nhưng mà, Mạnh Dật Nguyệt không có ở nhà.
Y có trở về, nhưng lại ra đi, không để lại một chút tin tức, chỉ có một xấp văn kiện trên bàn.
Giấy chứng nhận quyền giám hộ của Mạnh Tinh Nho.
Cừu Chấn Dương bắt đầu điên cuồng tìm người, thậm chí đến tận nhà Chu Lị Na bắt cô ta khai ra những lời nói hôm đó, nghe xong thiếu chút nữa hắn sai sát thủ giết chết cô ta!
Một tuần sau, ở bờ biển, một đôi nam nữ tìm thấy một đôi giầy, là giày da dành cho nam giới.
Ở bờ biển tìm được giầy không phải chuyện lạ, bởi vì ai cũng biết trừ bỏ rác rưởi, những thứ kì quái cũng đặc biệt nhiều, ngay cả thi thể nhiều lúc cũng có, huống chi là một đôi giầy da. Kỳ lạ đó là đôi giầy được đè chặt bởi một tảng đá, không bị nước biển cuốn trôi, cũng không bị gió thổi đi, hơn nữa trên bên trong giầy còn chứa một thứ gì đó.
Chứng minh thư, bằng lái xe đề tên Mạnh Dật Nguyệt, cái đồng hồ quý giá, và một chiếc nhẫn kim cương có hình mặt trăng, cùng một câu viết.
Thế giới này không có tôi sẽ rất tốt!
Gió thổi, mây bay, mặt trời mặt trăng như trước tuần hoàn liên tục, trái đất vẫn tịch mịch như cũ, vũ trụ thủy chung vẫn rộng lớn, nhân loại vẫn cứ nhỏ bé, không có gì thay đổi thật đáng buồn.
Sinh ra làm con người có khi là loài động vật đáng thương nhất, không có tình cảm, không có vui vẻ hạnh phúc, chỉ có nỗi đau khổ vĩnh hằng, bởi vì nỗi đau chính là vết thương khó khép lại nhất, bởi vì nhân loại dễ dàng quên đi vui vẻ khoái hoạt, lại thủy chung không quên được sự bi thương.
Nếu nghĩ như vậy, có lẽ sinh ra làm động vật, thực vật so ra sống thoải mái hơn, vui vẻ hơn!
—–~~~~~—–
Hai lần trải qua mùa hè nóng bức, đám sinh viên vừa nhìn thấy một người chạy chiếc xe phân khối lớn vào cổng trường đại học K, lập tức một đám người tụ tập lại. Tiếng xe máy kêu to, lần thứ hai lao vào sâu trong sân trường.
“Đó là ai vậy a? Nhìn thật lãnh khốc, thật mê người!" Đám sinh viên nữ mới vào trường ríu rít.
“Hắn sao! Năm hai chuyên ngành kiến trúc Cừu Chấn Dương, là nhân vật nổi tiếng nhất trường." Một người chị học năm ba thản nhiên nói.
“Hắn có bạn gái không?"
“Không có, bất quá...." Người chị năm ba dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn đám em mới vào trường, “Nhóm các em tốt nhất đừng làm phiền hắn, hắn là một con báo đen tính tình lãnh khốc quái gở, sẽ làm các em thương tích đầy mình, trên thực tế, hắn hận nữ nhân đến tận xương tủy."
Nhóm đàn em liếc mắt dò xét.
“Vì sao? Hắn bị một người con gái thương tổn sao?"
“Đúng vậy, nhưng không giống cái loại thương tổn các em nói, mà là....." Đàn chị than nhẹ.
“Là cái gì a? Chị à, sao chỉ nói một nửa thôi a!"
Đàn chị lo lắng một chút.
“Được rồi! Dù sao các em mới vào cũng nên biết một số chuyện. Thực ra, đây là một người bạn của hắn kể lại chuyện tình yêu đầy bi thương, mặc dù có một vài điểm đặc biệt, nhưng mà,....."
Chỉ có điều đám nữ sinh viên năm nhất này tuy được cảnh cáo nhưng vẫn không tin, cho dù biết rất rõ tình hình thì vẫn có một vào sinh viên nữ xinh đẹp trực tiếp bắt chuyện.
“Chào! Em là Đỗ Hải Lị học năm nhất, anh......"
“Cút ngay!"
Vẻ mặt nghiêm khắc, giọng nói lạnh lẽo, Cừu Chấn Dương tỏa ra khí thế làm người khác không rét mà run, nữ sinh viên xinh đẹp nhất thời sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, học sinh bốn phía nhìn thấy thở dài.
Cừu Chấn Dương hài hước phóng thoáng trước kia đã đi đâu rồi?
[cont]
Phần 3
Bình thường qua tết Trung thu, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, nhất là trên ngọn núi rậm rạp cây cối này, người nào quên không bỏ áo khoác vào ba lô nhất định hối hận không kịp.
Đoàn thể xã hội Tây Dương có một chuyến cắm trại nướng thịt ở ngọn núi này, khe sâu dốc đứng, cây cối lại rậm rạp, núi đá lởm chởm, còn có vách núi thẳng đứng, thành viên cũ cùng thành viên mới dưới sự dẫn dắt của Trầm Kì Ưng bắt tôm, nướng thịt, dựng lều, chơi trò chơi, nhảy múa.
Sau cơm trưa, phó đội trưởng mang theo bốn năm thành viên đi nhìn con dơi, còn lại khoảng mười, mười hai thành viên đợi bọn họ trở về mới cùng đội trưởng đi. Đột nhiên, có hai nữ sinh viên năm nhất lôi kéo Trầm Kì Ưng nói chuyện.
“Đội trưởng. Chúng em, chúng em có một chuyện muốn hỏi! Chúng em có nghe vài đàn chị nói qua vị học trưởng – tình nhân của Cừu Chấn Dương thực tế là một nam nhân u buồn, nhã nhặn có học thức, phiêu phiêu dật dật, không vướng bụi trần đã thoát tục, có thật như vậy không?"
Trầm Kì Ưng nhíu mày, “Nếu đúng thế thì sao?"
Hai người kia liếc mắt dò xét,
“Kia... Kia bởi vì học trưởng ấy thật sự đã chết, cho nên Cừu Chấn Dương rất thương tâm, rất thống khổ nên mới trở nên âm trầm như vậy đúng không?"
Trầm Kì Ưng không kiên nhẫn xoa xoa cái mũi,
“Sau đó thì sao?"
“Nếu đội trưởng là bạn tốt của hắn, vì sao lại không tìm giúp một người khác an ủi hắn, nói không chừng hắn gặp được người có thể giúp hắn khôi phục lại bộ dạng trước kia thì sao!"
Trầm Kì Ưng quả thật không thể tin được trừng mắt nhìn các nàng.
“Uy! Uy! Hai em rãnh rỗi không có chuyện gì làm sao? Rãnh thì đi mua quần áo, đi ăn đi uống, muốn làm gì thì làm! A Chấn chỉ yêu một mình người kia, không phải người kia thì không được, hiểu không? Huống chi, dù cho thật sự tìm một người tương tự đến thay thế cũng khó có thể, người kia..... Người kia có một loại khí chất rất đặc thù, không dễ dàng mà gặp được một người tương tự."
Hai đàn em chớp mắt nhìn nhau.
“Vậy nếu..... Nếu thật sự tìm được thì sao? Đội trưởng nên nhìn người đó một chút a! Không được thì thôi!"
Trầm Kì Ưng hơi sửng sốt, lập tức nghiêm mặt.
“Hai em đang tính làm cái chuyện quái quỷ gì?"
“Hồi nãy.....Hồi nãy chúng em qua bên kia xin đi nhờ WC, thấy..... thấy người chủ nơi đó bộ dáng thật sự rất giống người mà các chị miêu tả, cho nên.... cho nên chúng em lừa hắn nói là bên đội chúng ta có người bị thương, hắn.... hắn nói sẽ chuẩn bị thuốc và bông băng rồi nhanh chóng đến đây...."
“Hai em đang làm cái thí gì đây!" Trầm Kì Ưng tức giận rống to, làm cho mọi người đều kì quái nhìn về phía này, còn có người muốn chạy đến xem náo nhiệt, “Hai em không biết vấn đề này quan trọng như thế nào sao, A Chấn là..... .."
“A! Hắn đã đến rồi," Đột nhiên một người trong số đó chỉ vào sau lưng Trầm Kì Ưng hô lên, “Đội trưởng, anh trước hãy nhìn kỹ hắn rồi tính đi!"
“Hai em. ..." Trầm Kì Ưng dừng lại, rồi sau đó thở dài xoay về phía sau, nhưng khi thấy người đang cầm dụng cụ y tế tiến lại, hắn liền ngẩn người, lập tức kêu lên sợ hãi.
“Anh Mạnh?"
Người nọ nghe thấy tiếng gọi đột nhiên chấn động, hộp y tế trên tay rơi mạnh xuống đất, khuôn mặt gầy yếu hiện lên đầy vẻ kinh hoàng, giây tiếp theo, người nọ vội vàng xoay người chạy đi.
“Không, anh Mạnh, đừng đi!" Trầm Kì Ưng đuổi theo, “Anh Mạnh, đừng đi mà!" Rất nhanh, hắn đã chắn trước mặt người nọ. Hai người đứng đối diện rất gần làm cho hắn chắc chắn xác định về thân phận người nọ, biểu cảm trên mặt của hắn ngoài sức tưởng tượng.
“Anh Mạnh, anh.... không phải anh đã chết rồi sao?"
Mạnh Dật Nguyệt mắt thấy trốn không khỏi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
“Tôi.... bị người ta cứu."
“Bị người ta cứu?" Trầm Kì Ưng ngạc nhiên, lập tức giọng đầy oán khí, “Nếu được cứu, vì sao anh không trở lại?"
Mạnh Dật Nguyệt u sầu nhìn hắn. Một lát sau, nỗi tức giận của Trầm Kì Ưng dần dần biến mất, rồi sau đó cười tự chế giễu.
“Thực ngu ngốc, sao lại hỏi như vậy chứ? Anh vốn muốn rời khỏi hắn, làm sao có thể quay về?" Hắn lắc đầu, nhíu chặt hai hàng lông mày, u buồn nhìn y, “Nhưng mà, anh Mạnh, anh có biết A Chấn vì anh mà biến thành bộ dạng như thế nào không?"
Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh đều kinh ngạc mở lớn mắt.
Không thể nào? Người này chính là vị học trưởng mà toàn trường đang đồn ầm lên sao?
Thần tình Mạnh Dật Nguyệt mang theo chua xót cùng bất đắc dĩ.
“Nhưng thế nào thì cũng tốt hơn việc tôi quay về với hắn."
“Anh cho rằng như vậy sao?" Trầm Kì Ưng mãnh liệt lắc đầu, “Anh có biết hắn bây giờ ghét hận nữ nhân đến như thế nào không? Hắn không cho bất kì nữ nhân nào tiếp cận, ngay cả Tiểu Thiến, A Ngọc, Tiểu Thanh, tất cả đều không được, chỉ cần vừa đến gần, hắn đã kêu bọn họ cút ngay. Mẹ hắn muốn về Đài Loan để thăm hắn, vậy mà hắn nói bà đừng về, bởi vì hắn không thể nào bất hiếu cự tuyệt sự thân cận của mẹ mình, nhưng lại không muốn tiếp cận bất cứ nữ nhân nào, cho nên. ...."
Mạnh Dật Nguyệt kinh ngạc trừng mắt, “Như thế nào..... Tại sao lại như thế?"
“Bởi vì hắn đã biết là do Chu Lị Na bức anh rời đi." Trầm Kì Ưng nhìn chằm chằm Mạnh Dật Nguyệt, “Là Lị Na đúng không? Ngày đó tôi cùng A Chấn đi tìm cô ta, ép buộc cô ta nói ra hết thảy, kết quả vừa nghe xong, A Chấn đã cầm con dao cắt trái cây trên bàn muốn giết người, nếu không phải tôi cố gắng ngăn cản, chỉ sợ A Chấn đã đi tù rồi!"
Mạnh Dật Nguyệt khiếp sợ, “Hắn tại sao lại xúc động như vậy?"
“Nguyên bản A Chấn không phải là người dễ xúc động, nhưng vì anh, thời điểm nào cũng rất dễ mất đi lý trí. Cũng vì anh mà hắn dường như không hề nở nụ cười, cả ngày mang khuôn mặt lạnh băng, so với băng tuyết ở Bắc cực còn lạnh hơn. Nhớ rõ mấy năm trước hắn hay nói nhiều về tình yêu, về việc kết giao bạn bè? Còn hiện tại một ngày cũng không nói một câu, đơn độc lẻ loi như con báo đen, ai cũng không thèm chú ý tới, ai cũng lờ đi, lạnh lùng quái gở đến cực điểm."
“Vì.... Vì cái gì?" Mạnh Dật Nguyệt lẩm bẩm nói.
“Còn nữa, trừ bỏ màu đen, trên người hắn không hề có một chút màu sắc." Giọng nói Trầm Kì Ưng đầy vẻ nghiêm khắc, “Hắn nói hắn đã mất hết hơi nóng, hắn chính là một viên đá không ánh sáng không nhiệt độ, hắn chuyển sang học ngành kiến trúc, hắn nói làm như vậy sẽ có cảm giác tiếp cận với anh nhiều một chút. Tiểu Nho còn nói cho tôi biết, A Chấn thường ôm nhóc khóc, nói hắn rất nhớ anh, nhớ đến sắp điên rồi!"
Mạnh Dật Nguyệt phút chốc xoay người, cước bộ lảo đảo đi đến bên dòng suối đứng lặng đưa lưng về phía mọi người, thân thể run lên nhè nhẹ.
Trầm Kì Ưng tuy rằng không đành lòng, nhưng cũng không vì thấy y như vậy mà bỏ cuộc. Hắn vẫn hết sức ở phía sau theo dõi.
“A Chấn là một người rất kiên cường, hắn có thể chấp nhận bất cứ đả kích vũ nhục nào, nhưng mà, hắn vẫn chưa đủ kiên cường để chấp nhận việc mất đi anh. Tôi nghĩ, nếu anh không đem Tiểu Nho giao cho hắn, chỉ sợ hắn tuyệt đối không cầm cự nổi đến hôm nay. Anh Mạnh lẳng lặng, không nói một tiếng bỏ đi, cứ như vậy đem theo trái tim hắn, linh hồn hắn, chỉ chừa lại một cái xác để chiếu cố Tiểu Nho, anh thật sự rất ác độc, anh Mạnh!"
“Không! Không!" Mạnh Dật Nguyệt đột nhiên nghẹn ngào thành tiếng, “Ý của tôi không phải như vậy! Tôi nghĩ rằng. . .. Nghĩ rằng nếu không có tôi hắn sẽ tốt hơn! Hắn. ... hắn ngày đó gặp phải khách nhân trước kia của tôi, rồi giống như phát điên đánh nhau... ."
Y cúi mặt xuống khóc thút thít, “Cậu.... Cậu không biết được, đó tuyệt đối không phải là người duy nhất, cho dù chúng tôi chạy đến châu Âu, vẫn có thể gặp phải tình huống như vậy. Tôi vô luận gặp bất cứ vũ nhục nào cũng có thể sống, nhưng mà hắn. ... hắn... ."
“Anh Mạnh, là tại anh không rõ!" Trầm Kì Ưng ôm lấy bờ vai y, “Chỉ cần anh ở bên cạnh hắn, cho dù trời sập xuống, A Chấn cũng sẽ vui vẻ, nhưng nếu mất đi anh, hắn chỉ biết oán than tại sao bản thân lại còn sống, hắn không cần bất cứ chuyện gì, chỉ vì anh. ... .." Trầm Kì Ưng buông y ra, “Anh Mạnh, anh đem linh hồn và trái tim của A Chấn trả lại cho hắn đi, hắn thật sự rất đáng thương a!"
Mạnh Dật Nguyệt nghẹn ngào một tiếng, bỗng dưng che mặt khóc lớn lên, Trầm Kì Ưng chỉ có thể ôm lấy vai y, vỗ vỗ an ủi khuyên giải.
Ông trời giống như cảm động câu chuyện đầy bi thương này, âm thầm đau lòng rơi nhẹ vài giọt nước mắt, không biết cái loại tình yêu đầy cấm kỵ này tột cùng là do ma quỷ trêu cợt, hay do thượng đế sắp đặt?
—–~~~~~—–
Đứng ở trước cánh cổng trường đại học K, Mạnh Dật Nguyệt do dự nhìn vào phía bên trong, vẫn đang rất phân vân rằng y có nên vào hay không.
Mà Trầm Kì Ưng và các thành viên trong nhóm xã hội tuyệt đối không để lộ ra bất cứ chuyện gì, hắn đem thành viên giao cho đội phó mang về, còn bản thân thì canh giữ bên người Mạnh Dật Nguyệt, một mặt theo dõi không cho y biến mất, một mặt hết sức cố gắng thuyết phục Mạnh Dật Nguyệt trở về bên cạnh Cừu Chấn Dương.
Vì thế nên ngay ngày hôm sau, hắn liền cùng với Mạnh Dật Nguyệt đi đến đại học K, nhưng không nghĩ rằng Mạnh Dật Nguyệt lại lưỡng lự.
“Anh Mạnh, không cần do dự nữa, chỉ cần nhìn thấy hắn, anh sẽ biết rằng anh căn bản không nên bỏ đi!"
Mạnh Dật Nguyệt than nhẹ, “Hiện tại hắn đang học lớp nào?"
“Ngô....Để tôi nhớ, hôm nay hắn có tiết......" Trầm Kì Ưng lẩm bẩm, “Bây giờ hẳn đang ở trong lớp kiến trúc lầu B phòng 206. Đi bên này, bên này ít người hơn."
Đang trong thời gian lên lớp, bọn họ lại chọn con đường hẻo lánh lòng vòng ít người qua lại đi, sợ có thể gặp được những học sinh năm ba năm bốn nhận ra được Mạnh Dật Nguyệt. Đi thẳng vào khu dành cho khoa kiến trúc, lên lầu hai, đi qua phòng 204, 205, rồi Trầm Kì Ưng dừng lại trước cửa phòng học 206, hắn giơ tay chỉ vào.
“Cừu Chấn Dương ngồi ở đằng kia.....A! Sao không có người đi học?" Đầy nghi hoặc, hắn khều người sinh viên đang đứng gần đó, “Lớp này vì sao không học?"
Sinh viên kia quay đầu lại, “Ách? A! Là cậu!" Ai cũng đều biết người này là bạn thân nhất hay đến tìm Cừu Chấn Dương. “Không biết! Giảng viên có việc bận, nên thầy cho chúng tôi đến thư viện đọc sách, sau đó bỏ đi, đã khoảng chừng hai mươi phút."
“Vậy sao!" Trầm Kì Ưng hỏi tiếp, “Gần đây A Chấn như thế nào?"
“Hắn a!" Nam sinh nhún nhún vai, “Vẫn giống như cũ, không nói lời nào, không để ý đến ai, không phải tự mình đọc sách thì cũng ngồi ngơ ngẩn. Thêm nữa đã làm hai nữ sinh đàn em khóc rống chạy đi,... ." Chỉ vào một trong hai nữ sinh đang đi trên sân trường.
“Nàng nói cuộc cách mạng chưa thành công, các đồng chí vẫn đang cố gắng hết sức, nàng phải làm một cuộc cách mạng tinh thành, cố gắng hướng A Chấn tiến công, dù sao bọn họ cũng bị mắng thành quen, bị mắng vài lần nữa cũng không sao. Bất quá nói thật ra, chúng tôi hy vọng nàng có thể thành công, vì tình nhân đã chết, A Chấn cũng muốn chết theo sao? Chuyện này thật sự không đáng a! Hoặc chẳng lẽ A Chấn vì người kia mà cô độc suốt cả đời sao?"
Nói xong, nam sinh đột nhiên nhìn người đang đứng phía sau Trầm Kì Ưng, Mạnh Dật Nguyệt đang mang vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm vào Cừu Chấn Dương, “Hắn là ai vậy? Một người đầy chất thơ văn, chắc đang học chuyên ngành văn?"
“Chuyên ngành văn?" Trầm Kì Ưng buồn cười lộ ra hàm răng trắng, “Sai, hắn cũng học ngành kiến trúc a!"
“Hắn? Không thể nào?"
Nam sinh kinh ngạc. Hai tròng mắt của Mạnh Dật Nguyệt vẫn như cũ không hề lay động dừng trên người Cừu Chấn Dương, trong lòng vì chứng kiến nên cảm thấy khiếp sợ, mang theo hối hận cùng chua xót.
Cừu Chấn Dương không phải như thế, hắn là một người nam nhân khí phách hào hùng tiêu sái, không phải như lúc này vắng vẻ, bi thương, cô độc tịch mịch, khuôn mặt hiện đầy dấu vết tuyệt vọng mệt mỏi. Áo sơmi đen, quần dài đen, màu đen u ám che lấp đi ánh sáng mặt trời rực rỡ, làm tắt đi nhiệt độ ấm áp.
Mạnh Dật Nguyệt lặng yên quan sát hắn, tại một góc sáng sủa cô độc này, Cừu Chấn Dương là như thế trầm mặc, im lặng, tiếng nói chuyện ồn ào không chút ảnh hưởng đến hắn, hắn đắm chìm bản thân trong dòng suy nghĩ miên man.
Sau đó, nữ sinh viên đã thề sẽ làm một cuộc cách mạng tinh thần được bạn học cỗ vũ đầy dũng khí, đi rất nhanh về phía Cừu Chấn Dương, hít sâu một hơi.
“A Chấn, cuối tuần này có party....."
“Cút ngay!" Vẫn ngữ khí căm hận như bình thường.
Tinh Mẫn Phân cắn chặt răng, “A Chấn, tham gia một lần đi......"
“Cút ngay!" Lúc này còn mang theo sự tức giận.
Tinh Mẫn Phân bất giác rút lui hai bước, lập tức nhìn xung quanh xin giúp đỡ, các bạn học giơ tay thúc giục nàng tiếp tục, nàng lại cắn chặt răng.
“A Chấn, cậu không thể như vậy...."
“Cút!" Cừu Chấn Dương đột nhiên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, giận dữ từng bước tiến gần Tinh Mẫu Phân, ánh mắt hung ác nổi giận, “Cút! Không được để cho ta gặp ngươi lần thứ hai, nếu không ta....."
“Dương, trước kia anh sẽ không như vậy a!"
Đột nhiên thình lình nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, cả người Cừu Chấn Dương bỗng dưng cứng đờ, không còn gầm lên giận dữ, vẻ mặt cực kì quái dị, trong một giây làn da nâu khỏe mạnh chuyển sang trắng bệch.
Bạn học chứng kiến đều kinh ngạc, không hiểu Cừu Chấn Dương vì sao đột nhiên biến hóa kỳ quái như thế, còn người đứng phía sau hắn.....
Cái thở dài quen thuộc như vậy, cho dù qua một trăm năm, cho dù có đánh chết, Cừu Chấn Dương vẫn biết được từ ai phát ra, thân thể hắn không tự chủ mà bắt đầu phát run.
“Tại sao lại đối xử hung ác với bạn học nữ như vậy? Con gái là người cần được bảo vệ giống như em....." Mạnh Dật Nguyệt lại thở dài, “Anh một mực bảo vệ em, em lại thương tổn anh, Dương, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi!"
Cừu Chấn Dương run rẩy càng kịch liệt, muốn....rất muốn quay đầu nhìn lại, thật sự muốn..... rất muốn nhìn thấy Mạnh Dật Nguyệt một lần nữa, nhưng mà, hắn không dám!
Sau đó, Trầm Kì Ưng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hắn một phen nắm lấy, thần tình ai oán khẩn cầu.
“Không cần đánh thức tôi, A Ưng, nếu tôi nằm mơ, ngàn vạn lần không được đánh thức tôi! Tôi muốn nhìn hắn, tôi thật sự rất nhớ....rất nhớ hắn, nằm mơ cũng tốt, để cho tôi nhìn hắn, van cậu, không được đánh thức tôi, hàng ngàn hàng nghìn lần không được đánh thức tôi!"
Trầm Kì Ưng thương hại liếc hắn một cái, lập tức hướng phía sau hắn nói.
“Anh Mạnh, hiện tại anh đã rõ ràng chưa? Anh căn bản không nên rời khỏi hắn."
Mạnh Dật Nguyệt áy náy thở dài, “Thực xin lỗi, Dương, nếu em biết anh biết thành như vậy, em sẽ không rời bỏ anh."
Cừu Chấn Dương chấn động, hung hăng trừng mắt nhìn Trầm Kì Ưng.
“A Chấn, anh Mạnh không có chết," Trầm Kì Ưng nhẹ giọng nói, giống như đang hù dọa hắn, “Anh Mạnh được người ta cứu lên, rồi ẩn cư trên một ngọn núi đến bây giờ. Anh ta....không có chết a! A Chấn, anh Mạnh đang ở phía sau lưng cậu, chỉ cần cậu xoay người là có thể nhìn thấy được, chạm vào được, ôm được, vĩnh viễn không để cho hắn rời bỏ cậu nữa!"
Cừu Chấn Dương hai mắt bất động, trong mắt hiện lên một tia bối rối, không hề báo động trước, hắn đột nhiên xoay người về phía sau....Hắn nhìn thấy được!
Nhưng hắn vẫn không thể tin được, có lẽ đây mới thật sự là mộng!
Hắn dùng lực cắn đầu lưỡi, nháy mắt đau đớn kịch liệt truyền đến nói cho hắn biết đây là sự thật. Sau đó, Mạnh Dật Nguyệt hai mắt ướt sũng nâng tay vuốt mặt hắn.
“Anh gầy!"
Bàn tay ấm áp, y cũng không phải là quỷ!
Cừu Chấn Dương hai tròng mắt mừng như điên mở to.
Hắn không có chết, Nguyệt cũng không có chết!
Tiếp theo, ngoài sức tưởng tượng của mọi người, Cừu Chấn Dương đột nhiên ôm chặt lấy Mạnh Dật Nguyệt, sau đó giống như con nít khóc rống lên!
“Nguyệt, Nguyệt, anh nhớ em....thật sự rất nhớ.... rất nhớ em! Tại sao em có thể rời bỏ anh, tại sao có thể?"
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi!"
“Anh thiếu chút nữa phát điên rồi, cũng thiếu chút nữa giết chết Lị Na!"
“Anh thật khờ, anh không thể phát điên, càng không thể giết người nha!"
“Ai biểu em bỏ anh trước!"
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi!"
“Anh bắt bà mẹ kế ngồi tù, cũng cho bọn xã hội đen đuổi giết hết những tên hổn đản!"
“Này....làm gì mà..."
“Em không thể rời bỏ anh nữa!"
“Sẽ không."
“Em thề?"
“Em thề!"
“Oa! Hảo lợi hại, người này có thể thay đổi một người như A Chấn?"
“No, no! Hắn không phải thay đổi, hắn chỉ khôi phục bộ dạng nguyên bản của mình."
“Người bên cạnh hắn nhìn thật nhã nhặn thanh tú, bộ dạng lại nhỏ nhắn mềm mại, là tình nhân đã sống lại của hắn sao?"
“Đúng vậy, nếu anh Mạnh không được người ta cứu lên, hoặc không trở về, chỉ sợ A Chấn vĩnh viễn không thể khôi phục lại a!"
“Oa~ tình yêu thật vĩ đại a!"
“Như thế nào, cậu đồng ý chưa? Tôi trước đây nói với cậu, tình yêu không phân biện nam nữ, nam nam, hay nữ nữ, mặc dù có bất đồng hình thức, chỉ cần yêu thương nhau, quan tâm gì đến ánh mắt của người khác, nếu vậy có thể cả đời cậu mất đi người cậu yêu chân chính."
“Giống như A Chấn?"
“Đúng vậy! Hắn mặc dù là song tính luyến ái, nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn chọn người cùng giới bầu bạn với mình, bởi vì hắn kiên trì trung thành với tình cảm của mình, này mới được gọi là tình yêu chân chính!"
7
Phần 1
Cừu Chấn Dương vừa rời khỏi nhà để đến trường, Mạnh Dật Nguyệt bước vào thư phòng, mới đầu muốn đi ngủ một chút, đột nhiên cần phải dọn dẹp lại nơi này, nhưng vừa mới trong tư thế ngồi xuống, chuông cửa liền vang lên.
Là Dương đã quên mang theo cái gì chăng?
Nhưng không phải Dương cũng có chìa khóa sao?
Mang theo nghi hoặc, y mở cửa, lập tức kinh ngạc trừng mắt.
“Chu tiểu thư?"
Mỗi lần Chu Lị Na nhìn thấy Mạnh Dật Nguyệt đều mang theo ánh mắt ghen ghét, mà giờ phút này, cặp mắt kia còn tràn đầy khinh miệt, xem thường cùng nỗi ghét cay ghét đắng.
“Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Tầm mắt đầy đả kích nhìn y hệt như Ngũ Tuyết, nghe được khẩu khí của Chu Lị Na hàm chứa đầy ác ý, Mạnh Dật Nguyệt bất an nhìn chăm chú cô ta một chút, tuy rằng muốn đóng cửa lại, nhưng y vẫn lùi hai bước.
“Mời vào." Chuyện gì tới nhất định sẽ tới, trốn tránh cũng không ích lợi gì.
Chu Lị Na tự tiện đi vào giống như nhà mình, thẳng đến ghế sa lon bằng da báo đặt mông ngồi xuống, đó chính là ngai vàng của Cừu Chấn Dương, hắn thường lôi kéo Mạnh Dật Nguyệt sờ soạng hôn nhẹ ở nơi này, rãnh rỗi liền hôn trộm vài cái, cho dù đang ở trước mặt Tiểu Nho cũng không kiêng dè, kỳ quái chính là Tiểu Nho cũng không hề để ý.
Là không hiểu? Hay là do đã quá hiểu?
Mạnh Dật Nguyệt ngồi xuống một cái ghế sa lông khác, bất an miễn cưỡng nở nụ cười,
“Cô...có chuyện gì không?"
Vẫn giữ ánh mắt khinh bỉ, Chu Lị Na ngước cằm lên,
“Tôi tới hỏi anh vài chuyện."
Mạnh Dật Nguyệt bình tĩnh nhìn Chu Lị Na, y biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Chu Lị Na nếu không cam lòng lui bước, nhường nhịn, thì chính là đến buộc y rời khỏi Cừu Chấn Dương, chỉ không biết cô ta sẽ dùng cách gì mà thôi, y chậm rãi hạ đôi mắt.
“Cứ hỏi." Y đã chuẩn bị tốt!
Chân mày nhíu lại, Chu Lị Na lạnh lùng nói, “Ok, tôi hỏi anh, cho dù Cừu Chấn Dương có thể bỏ qua quá khứ của anh, nhưng còn cha mẹ hắn? Anh cho rằng bọn họ có thể chấp nhận một người bầu bạn với con trai mình là một....là một....là một nam kĩ sao?"
Mạnh Dật Nguyệt không hề nhúc nhích, tựa hồ như biến thành một pho tượng thạch cao, sắc mặt trắng bệt, khóe miệng không ngừng run rẩy, nắm chặt hai bàn tay chứng tỏ nội tâm y đang khiếp sợ, xấu hổ và kích động.
Cô ta đã biết! Là ai nói? Rốt cuộc là ai đã nói?
“Không cần thấy kỳ quái, chính anh cũng hiểu được, đã một lần làm chuyện này cho dù tẩy rửa cỡ nào cũng không sạch được, huống chi anh còn... ." Chu Lị Na hừ lạnh khinh thường, “Chỉ sợ đã làm liền cảm thấy sảng khoái đi? Anh cho là anh không nói ra thì ai cũng không biết sao? Đừng quên những người khách của anh! Nghe nói anh còn nhận tiền boa, hơn nữa còn có những người luôn nhớ tới anh! Anh có loại khí chất đặc thù như vậy, khiến cho ai cũng khó quên đi, dường như đến tận bây giờ vẫn đang có người tìm anh!"
Không dám ngẩng đầu đối diện với tầm mắt đả thương người kia, Mạnh Dật Nguyệt chỉ dám nhìn thẳng vào bàn tay của mình, ngón tay thon dài tinh tế kia lại run rẩy không thôi.
“Chúng tôi....Chúng tôi sẽ đi tới châu Âu định cư, cho nên.... cho nên....." Y thử thuyết phục đối phương, cũng tự an ủi chính mình. “Sẽ không thể gặp, hẳn là không thể gặp!"
“Phải không?" Chu Lị Na nở một nụ cười lạnh, “Còn nhớ Hải Đào làm trong câu lạc bộ thể hình không? Hay người ngoại quốc tên Cửu Thành Đô? Ngay cả người da đen cũng có! Trên thực tế, anh ở nơi này không tốt sao? Thậm chí còn có người tình nguyện bao dưỡng anh mà! Bọn họ đều gọi anh tới.....A đúng rồi, hồng bài Đông Phương – Khải Đặc, là Khải Đặc đúng không? Con mèo nhỏ Khải Đặc dịu ngoan, thật tò mò muốn biết ai là người cuối cùng bao dưỡng anh a."
Mạnh Dật Nguyệt cắn chặt môi dưới, cắn đến chảy máu.
Chu Lị Na đắc ý nở nụ cười.
“Anh hẳn cũng biết, đại bộ phận người nước ngoài định cư ở Đài Loan, kẻ đến kẻ đi nhiều vô số kể, anh có thật cam đoan rằng ra nước ngoài rồi sẽ không còn người nào nhận ra sao? Cho dù Chấn Dương ủy khuất bản thân cùng anh ẩn cư trong một làng quê nào đó, anh cảm thấy đối xử với hắn như thế công bằng sao? Chấn Dương là một người hướng ngoại, cho nên một phút cũng không yên lặng được, anh nếu trói buộc hắn như thế, nhất định hắn sẽ rất đau buồn, hơn nữa nói không chừng tương lai hắn còn hận anh, đây là điều anh muốn sao?"
Mạnh Dật Nguyệt khổ sở nhắm chặt mắt.
“Nếu hai người muốn đánh cược với cuộc sống của chính mình, không tránh né, cũng không cho rằng sẽ gặp lại những người khách kia, nếu thắng, rất hoàn hảo, còn nếu thua? Anh bị như thế nào là đáng tội, dựa vào cái gì lại muốn kéo Cừu Chấn Dương theo chịu đựng sự nhục nhã này? Vì anh, hắn nhất định phải hy sinh tương lai sao? Còn cha mẹ hắn, bọn hắn đều là tầng lớp thượng lưu Âu Mĩ, đều có sản nghiệp khổng lồ, sức ảnh hưởng rất lớn, anh có từng lo lắng chưa?"
Phút phốc, tơ máu lặng lẽ chảy ra, chậm rãi chậm rãi rơi từng giọt, tâm rét lạnh, nhịn không được run rẩy, Mạnh Dật Nguyệt không còn khí lực phản bác, chỉ có thể yên lặng tùy ý để sự chua xót cắn xét linh hồn y.
Nhìn thấy thân thể run rẩy và bàn tay vương vết máu, Chu Lị Na biết mục đích của mình đã thành công.
“Cầu xin anh đừng quá ích kỉ, nếu anh thật sự thương hắn, xin anh hãy nghĩ cho hắn một chút. Hắn kiên cường, hắn dũng cảm, hắn phóng túng, nhưng hắn thủy chung chỉ là một con người bình thường thôi, cho nên xin anh đừng lấy hạnh phúc của mình mà làm hắn đau khổ. Nếu anh thật sự yêu hắn, như vậy cho dù anh có hy sinh, có đau khổ, nhưng chỉ cần hắn vui vẻ, không phải anh cũng cảm thấy thỏa mãn sao? Nếu anh thật sự thương hắn......."
Cô ta cười lạnh một tiếng.
“Tôi nghĩ, hẳn là anh biết làm sao đối với hắn tốt nhất, không cần tôi nói rõ, đúng không?"
Không chút từ bi, cô ta hung hăng cắm mũi tên lên ngực Mạnh Dật Nguyệt, lưỡi dao sắc bén, cắt đứt tim y, nhét đầy hai chữ “ích kỷ" vào tim.
Không chút thương hại, cô ta cường ngạch dùng chữ “yêu" gông xiềng vào cổ y, thẩm vấn linh hồn của y, trào phúng hỏi y có thật sự yêu thương Cừu Chấn Dương?
Dường như..... Đúng vậy.
Y đã từng kháng cự Cừu Chấn Dương, bởi vì y sợ hãi bị tổn thương lần nữa.
Rồi y tiếp nhận Cừu Chấn Dương, bởi vì Cừu Chấn Dương có thể đem lại hạnh phúc thật sự cho y.
Y chỉ lo lắng Cừu Chấn Dương sẽ gây phiền toái gì cho mình, nhưng lại chưa bao giờ thật sự nghĩ rằng bản thân đã gây rắc rối gì cho hắn. Hạnh phúc cùng đau khổ thật sự rất khác biệt, y chưa bao giờ thay Cừu Chấn Dương lo lắng bất cứ chuyện gì, y thật sự rất ích kỷ!
Người ích kỷ không có tư cách được hưởng hạnh phúc!
—–~~~~~—–
Giống như mỗi đêm, giống như bình thường, Mạnh Dật Nguyệt không nhúc nhích dựa vào lòng ngực Cừu Chấn Dương, dường như đang ngủ say.
Nhưng mà, Cừu Chấn Dương cảm thấy y vẫn còn tỉnh, hắn không biết Mạnh Dật Nguyệt vì sao lại giả bộ ngủ, cũng không biết hôm nay vì sao Mạnh Dật Nguyệt đặc biệt im lặng, chỉ biết sau khi hắn về đến nhà, Mạnh Dật Nguyệt đã có bộ dạng kia, lặng lẽ trầm lặng, lại không hề chú ý đến lời nói của hắn.
Hắn biết Mạnh Dật Nguyệt có chuyện giấu trong lòng, hắn chờ đợi y tự động nói ra, hắn hy vọng Mạnh Dật Nguyệt sẽ vì hắn mà chia sẻ hết mọi chuyện, nhưng vẫn không có! Thẳng đến khi bọn họ ân ái, âu yếm nhau, sau đó theo thói quen rúc vào người nhau, rồi Mạnh Dật Nguyệt liền ngủ.... Không! Là giả bộ ngủ.
Rốt cuộc Cừu Chấn Dương nhịn không được, hắn sợ nhất Mạnh Dật Nguyệt sẽ suy nghĩ miên man những lời nói bậy bạ, rồi đem chính mình làm cho nửa sống nửa chết, làm cho ai cũng thấy thê thảm!
“Nguyệt, đừng giả bộ nữa, anh biết em vẫn chưa ngủ."
Yên lặng một lát sau, Mạnh Dật Nguyệt mới nhỏ giọng trả lời, “Anh cũng chưa ngủ sao?"
Cừu Chấn Dương nhịn không được trừng lớn mắt.
“Vô nghĩa! Ngủ rồi chẳng lẽ đang nói mớ sao?"
Lại yên tĩnh một lúc.
“Dương, ba mẹ anh có biết em không?"
Cừu Chấn Dương hừ lạnh, “Nói chuyện vô nghĩa, anh đã nói rõ muốn kết hôn cho bọn họ biết, bọn họ như thế nào không biết em!"
“Vậy.... Bọn họ có biết em lớn hơn anh chín tuổi không?" Mạnh Dật Nguyệt lại hỏi.
“Biết a! Khi anh biết khuynh hướng giới tính của mình, liền nói với ba mẹ, bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lí, lớn hơn vài tuổi cũng không sao cả, đồng tính luyến ái kết hôn rất bình thường, rất nhiều người còn cho rằng như thế là đúng!"
Cừu Chấn Dương khẳng định như vậy, Mạnh Dật Nguyệt trái lại hoài nghi.
“Bọn họ thật sự đều biết?"
Cừu Chấn Dương thở dài một tiếng, “Em cho là một đôi vợ chồng tách riêng thì không còn liên lạc nữa sao, ba mẹ cho dù ở hai nơi nhưng một năm gặp nhau đến mấy lần, đa số thời gian đều liên lạc qua điện thoại, như vậy mới duy trì quan hệ hôn nhân lâu như vậy, thậm chí hai bên đều chưa bao giờ thay lòng đổi dạ..."
Mạnh Dật Nguyệt nghĩ nghĩ.
“Anh kể cho em nghe đi."
“Bởi vì bọn họ đúng là ở hai đầu trái đất, nhưng cũng chỉ là một đôi vợ chồng yêu nhau mà thôi!" Cừu Chấn Dương nói tiếp, “Tại sao họ lại không biết em được" Lớn tiếng tuyên bố: “Bọn họ thực sự rất phóng khoáng, có lẽ bởi vì cuộc sống quá phong phú, gặp quá nhiều trường hợp như vậy nên không thấy lạ, còn bình tĩnh thân thiện mà tiếp xúc. Nhớ rõ lúc anh mười sáu tuổi, trong đầu liền nảy sinh một ý định kỳ lạ muốn đi làm sát thủ, kết quả bọn họ còn nói: Đó là chuyện của con, tự mình gánh lấy!"
Mạnh Dật Nguyệt nhịn không được phì cười, y ngẩng mặt lên nhìn Cừu Chấn Dương, trong đôi mắt tràn đầy ý cười cùng hoài nghi.
“Thật sao?"
“Thật sự a! Không tin khi em gặp được mẹ anh, em có thể tự mình hỏi bà, chính bà sẽ kể cho em nghe. Mà ba của anh, ông còn hỏi anh bây giờ lên đến chức vụ gì rồi, hay vẫn còn là tép riu?"
Mạnh Dật Nguyệt cười lớn, “Bọn họ đang nói giỡn sao?"
“Không, là thật đó!" Cừu Chấn Dương nghiêm mặt nói, “Mười một tuổi, anh đưa bà ngoại vào nhà dưỡng lão, chỉ còn một mình ở Đài Loan, lúc ấy ba mẹ anh hỏi anh muốn đến sống với ai, anh nói anh muốn độc lập, bọn họ thật sự cho anh cuộc sống tự do. Mười ba tuổi, anh kể cho bọn họ nghe chuyện gia nhập bang phái du côn, bọn họ nói tùy hứng, chỉ cần nghỉ đông và nghỉ hè sang thăm bọn họ là được. Bọn họ rất thoải mái, sinh mệnh của chính mình thì tự mình nên tự nắm giữ, anh nghĩ, đó là vì ba mẹ tôn trọng anh, cho nên anh ngược lại phải suy nghĩ kĩ càng thận trọng mỗi một bước đi, cũng vì vậy mà anh so với mọi người cùng tuổi trưởng thành hơn, bởi vì anh biết tất cả đều do chính mình phụ trách."
“Ba mẹ có tư tưởng hiện đại như vậy thật sự rất hiếm thấy." Mạnh Dật Nguyệt lẩm bẩm nói.
“Sai, không phải hiếm thấy, là ít thấy." Cừu Chấn Dương sửa lại.
Mạnh Dật Nguyệt hỏi nhỏ, “Công ty của mẹ anh có chi nhánh ở rất nhiều nơi sao?"
“Rất là nhiều," Cừu Chấn Dương thừa nhận, “Cơ hồ ở mỗi thành phố châu Âu đều có."
“Như vậy......" Ý cười biến mất, Mạnh Dật Nguyệt cúi đầu chui vào lòng ngực hắn, “Quan hệ xã giao đối với bà rất quan trọng a!"
“Quan hệ xã giao đối với công ty tư nhân mà nói rất trọng yếu, bởi vì quan hệ xã hội càng lớn công ty phát triển càng mạnh, thành lập được nhiều chi nhánh, ảnh hưởng đến doanh thu rất lớn."
Chua xót hiện lên trong ánh mắt Mạnh Dật Nguyệt, y than nhẹ, “Em cũng nghĩ như vậy."
Cừu Chấn Dương nhíu mày, “Em lại buồn bã cái gì?"
“Không có gì." Mạnh Dật Nguyệt vội vàng phủ nhận, “Dương, tương lai anh muốn làm cái gì? Ý em nói, anh muốn làm công việc gì?"
Cừu Chấn Dương bĩu môi.
“Nói thực ra là anh không có nghĩ tới, có lẽ tiếp quản công ty thời trang của mẹ, có lẽ tiếp quản công ty chứng khoáng của ba, hoặc có lẽ tiếp quản hết hai cái, hoặc có lẽ không tiếp quản cái nào, anh cũng không biết, bây giờ anh không suy nghĩ đến chuyện xa vời đó. Bất quá em yên tâm, cho dù như vậy thì anh vẫn làm cho chúng ta giàu có, điểm ấy em hiểu rất rõ ràng mà, đúng không?"
Mạnh Dật Nguyệt nhíu mày, “Đây không phải điểm chính, em biết là anh.....Em muốn nói, anh là người có tính cách hướng ngoại, nếu có chọn công việc chắc hẳn chọn những ngành kinh doanh giao tiếp đi?"
Cừu Chấn Dương ngẫm nghĩ.
“Đại khái là vậy! Nếu làm việc mà chỉ có một mình, anh nhất định sẽ nổi điên lên, cho nên mỗi lần tự thiết kế trang phục xong đều đưa cho người khác nhận xét!" Hắn cười cười, “Nhiều người náo nhiệt vẫn vui hơn, không còn cách nào, anh chính là thích kết giao bạn bè, càng nhiều càng tốt!"
Bàn tay tinh tế thon dài đặt trên ngực Cừu Chấn Dương, cảm nhận được nhịp đập trầm ổn mạnh mẽ truyền tới, Mạnh Dật Nguyệt âm thầm thở dài. Ban đêm yên tĩnh, tuy rằng Mạnh Dật Nguyệt đã cố gắng khắc chế âm thanh, Cừu Chấn Dương vẫn nghe rõ rành mạch.
“Lại nữa rồi, rốt cuộc em vì sao lại thở dài?"
Mạnh Dật Nguyệt cười khổ, Cừu Chấn Dương không nhìn thấy.
“Em suy nghĩ, nếu chúng ta cùng sống trong một nơi vắng vẻ cách xa thành phố, anh nhất định sẽ chịu không nổi."
Cừu Chấn Dương nghe xong cười ha ha.
“Vậy thì có làm sao? Anh biết em thích một cuộc sống yên lặng, chỉ cần ở cùng em, nơi nào anh cũng cảm thấy vui vẻ. Nếu sợ anh buồn chán thì cứ một tháng một lần, em với anh đi du lịch, nhìn xem náo nhiệt, kết giao vài người bạn, như vậy cũng rất tốt."
Như vậy đúng là rất tốt, vấn đề là.... Căn bản cũng có người nhận ra y a!
Mạnh Dật Nguyệt nhịn không được lại thở dài.
“Rốt cuộc hôm nay em bị gì vậy?" Cừu Chấn Dương nghi hoặc nâng cằm Mạnh Dật Nguyệt lên, nhìn thẳng vào hai tròng mắt y, cẩn thận xem xét, “Không phải trầm mặc đáng sợ, mà là cảm thán thở dài không ngừng, có chuyện gì? Em ngại năm nay mưa bão không đủ nhiều sao?"
Giãy khỏi bàn tay Cừu Chấn Dương, Mạnh Dật Nguyệt lại đem khuôn mặt chôn ở hõm vai hắn.
“Không có gì."
Không có gì mới là lạ! Cừu Chấn Dương nhíu mày, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
“Không có gì xảy ra hết, anh đừng đoán nữa."
Cừu Chấn Dương suy tư một lát, “Hôm nay nhà có khách sao?"
Bàn tay nhỏ trên ngực Cừu Chấn Dương run nhẹ lên, bàn tay to lập tức nắm lấy.
“Không có."
Gặp quỷ mới không có!
Chết tiệt, lại là kẻ vương bát đản nào không muốn sống lại chạy tới đây làm loạn nữa?
Hảo, Dật Nguyệt không nói, Chu bá nhất định biết! Hắn mà biết được người nào chắc chắn sẽ giáo huấn kẻ đó một trận!
Nhỏ giọng nói, “Dương, anh có thích Tiểu Nho không?" Mạnh Dật Nguyệt hỏi một vấn đề cuối cùng.
“Hỏi câu vô nghĩa, không thích thì làm sao anh thương nó như vậy?" Cừu Chấn Dương không kiên nhẫn trả lời.
“Không phải vì nó là con của em?"
Cừu Chấn Dương nhún nhún vai, “Vừa gặp lúc đầu đã thích rồi! Tiểu Nho là một tiểu quỷ khiến cho mọi người không thể không thương nó, nhịn không được muốn bắt nó làm con của mình a!"
Vậy thì tốt rồi!
Một nét tươi cười vui mừng đầy bi thương lén lún hiện bên môi Mạnh Dật Nguyệt.
Y có thể yên tâm rồi!
[cont]
Phần 2
Từ lúc Chu bá nói người đến tìm Mạnh Dật Nguyệt là Chu Lị Na, trong lòng Cừu Chấn Dương bắt đầu đề phòng, cũng trực tiếp chạy đến nhà cô ta tìm người, không ngờ Chu Lị Na thừa dịp được nghĩ hè cùng bạn bè đến Nhật Bản mua sắm.
Lo lắng gần nửa ngày, Cừu Chấn Dương dứt khoát nói rõ ràng với Tiểu Nho, bởi vì tâm tình ba ba nhóc tựa hồ không tốt lắm, cho nên hắn sẽ dẫn ba ba nhóc ra ngoài giải sầu. Mà Tiểu Nho cũng nhìn thấy ba ba không tự nhiên, cho nên không chút do dự mang hành lý đến nhà Trầm thúc thúc ở ké, để cho thúc thúc có thể chuyên tâm chăm sóc ba ba.
Mùa hè năm nay tới sớm, mới giữa tháng sáu, thời tiết nóng bức đã thổi tới, làm lòng người dễ cáu gắt, uất ức. Sau giờ chiều oi bức, từng đợt gió khô khốc thổi vào người, Mạnh Dật Nguyệt đầu nặng trĩu tựa vào Cừu Chấn Dương, Cừu Chấn Dương nhanh chóng mang y đến tiệm cà phê Lâm Ấm rộng rãi, thoáng mát, ngồi trên ghế sô pha mềm mại thoải mái một phòng nhỏ trang nhã, hắn đem ba tấm đệm để vào một chỗ cho Mạnh Dật Nguyệt dựa vào nghỉ ngơi.
“Thực xin lỗi, anh chỉ nghĩ sẽ dẫn em đi ra ngoài chơi một chút, không quan tâm đến loại thời tiết này căn bản không thích hợp cho em xuất môn." Cừu Chấn Dương trong lòng đầy xót xa xin lỗi.
Nơi này mùa hè khí hậu rất oi bức, mọi người đều bị ánh nắng làm cho khuôn mặt hồng nhuận, mà Mạnh Dật Nguyệt lại tái nhợt khác thường, y nhắm mắt nhịn xuống từng đợt đau đầu truyền đến.
“Không sao cả, em nghĩ ngơi một chút là khỏe rồi!"
Cừu Chấn Dương vẫn thực áy náy, “Chờ anh hoàn thành bài cuối kì, chúng ta sẽ lập tức khởi hành đến Hà Lan, nơi đó nhiệt độ cao nhất cũng chỉ trong khoảng 20 độ C, phi thường thoải, em nhất định rất thích."
“Sao cũng được!"
Mạnh Dật Nguyệt thì thào trả lời, tựa hồ như đang ngủ. Lúc này, nhân viên đem đến một ly nước chanh và một ly nước trà lạnh, Cừu Chấn Dương cho y uống hết một ly trà lạnh mới để y thoải mái dựa trở lại.
“Nguyệt, quần áo của em đều ướt hết rồi, anh đi đến cửa hàng gần đây giúp em mua một bộ, miễn cho em bị cảm. Em ngủ một chút, anh lập tức sẽ quay trở lại."
Hình như vừa mới thiu thiu ngủ, mông lung, đột nhiên bên tai Mạnh Dật Nguyệt truyền đến một tiếng kêu to đầy kinh hỉ, mới đầu y cũng không nghe được rõ ràng, chỉ theo bản năng nghe được một cái tên quen thuộc, ánh mắt y vừa mới mở, tiếng kêu lần thứ hai truyền đến, lúc này y mới nghe được nhất thanh nhị sở.
Kia thật là một cái tên quen thuộc đối với y, một loại ác mộng không thể quên.
“Khải Đặc? Là em sao. Khải Đặc.... Khải Đặc, thật là em!" Người vừa nói chính là quý tộc nước Anh.
Mạnh Dật Nguyệt ngơ ngác nhìn thấy bàn bên kia là một người ngoại quốc khôi ngô, nếu nói rõ hơn, đó chính là một người Anh ba mươi tuổi, ánh mắt xanh biếc, khuôn mặt anh tuấn lúc này che kín sự hưng phấn, sợ hãi lẫn vui mừng.
Gã ta tên là Ba Đức, một trong những khách nhân lúc trước của Khải Đặc. Trên thực tế, bởi vì do ảnh hưởng của gã, nên tiếng Anh của Mạnh Dật Nguyệt hỗn loạn không ít.
“Khải Đặc, thật không nghĩ rằng ở chỗ này lại gặp em!" Ba Đức tự nhiên ngồi xuống phía đối diện, “Anh thật sự có đi tìm em, công ty của anh mỗi tháng đều qua Đài Loan công tác, chính vì muốn tìm em. Khải Đặc, anh đã ly hôn với vợ rồi, em theo anh trở về Anh đi! Anh sẽ hảo hảo yêu thương em!"
Mạnh Dật Nguyệt vẫn ngây ngốc nhìn gã, không nói một tiếng.
Tươi cười hưng phấn biến mất, Ba Đức nhíu mày, “Chẳng lẽ Kiều Trì đã tìm thấy em trước? Đáng chết! Khải Đặc, em ngàn vạn lần không được sống chung với hắn, hắn...." Gã đột nhiệt hạ giọng, “Em biết rất rõ hắn là người như thế nào mà? Hắn biến thái, là một người thích ngược đãi nha! Bình thường săn sóc ôn nhu như vậy, một khi lên giường.. ....."
Gã cắn chặt răng, “Khải Đặc, tuy rằng anh không có tiền nhiều như hắn, cũng không thể cùng em kết hôn, nhưng mà anh thiệt tình yêu thương em, anh thề sẽ chăm sóc em cả đời, theo anh đi!"
Rốt cuộc Mạnh Dật Nguyệt cũng cử động tròng mắt, y nhìn chăm chú Ba Đức hồi lâu, sau đó từ từ hiện lên một nét cười khổ.
Đây là do ông trời cảnh cáo y sao? Cho dù ban đầu y tưởng rằng mình cũng có chút may mắn, nhưng giờ phút này có lẽ đã biến mất không thấy tăm hơi rồi!
Y than nhẹ, “Thực xin lỗi, Bá Đức, tôi không thể."
“Vì sao?" Ba Đức lo lắng chồm qua cái bàn nhìn y, “Vì Kiều Trì....."
Mạnh Dật Nguyệt lắc đầu, “Không, không phải."
“Vậy... là Lý Đặc? Anh biết hắn sẽ tìm em, là hắn sao?"
“Không, Ba Đức, anh là người đầu tiên tìm được tôi." Mạnh Dật Nguyệt bất đắc dĩ nở nụ cười buồn bã. “Nhưng tôi nghĩ, rất nhanh bọn họ cũng sẽ tìm thấy tôi."
“Như vậy là vì cái gì?" Thân thủ nhanh nhẹn lập tức bước ra khỏi chỗ đến bên khuôn mặt Mạnh Dật ôn nhu vỗ về, “Anh rất nhớ em, Khải Đặc, anh thật sự rất nhớ em, theo anh đi! Anh sẽ......"
Bỗng dưng một tiếng gầm đầy phẫn nộ truyền đến, cánh tay Ba Đức bị nắm kéo ra thật mạnh.
“Ngươi là ai! Dám làm chuyện xằng bậy với Nguyệt!" Cừu Chấn Dương nổi điên rít gào, chợt chuyển hướng sang Mạnh Dật Nguyệt hỏi đầy hoài nghi, “Em vì sao lại cho hắn chạm vào người?"
Mạnh Dật Nguyệt cười khổ, cũng không trả lời, bởi vì Cừu Chấn Dương căn bản không thèm nghe y nói.
“Buông." Ba Đức rất tức giận kéo bàn tay Cừu Chấn Dương ra, “Ngươi là ai?"
“Ngươi quản ta là ai làm gì!" Cừu Chấn Dương vẫn như cũ tức giận la hét, “Ta cảnh cáo ngươi, hắn là bạn của ta, ngươi tốt nhất không được động đến hắn!"
Hai tròng mắt Ba Đức đột nhiên trợn trừng, “Khải Đặc là của ngươi.... Không phải!" Gã đột nhiên nhìn sang Mạnh Dật Nguyệt, “Khải Đặc, em sao có thể ở cùng với thằng nhóc này? Hắn làm sao có khả năng chăm sóc em? Khải Đặc, theo anh về nước Anh đi! Chẳng lẽ em quên những ngày tháng chúng ta ở bên nhau có bao nhiêu tốt đẹp? Anh có thể....."
Cừu Chấn Dương mạnh mẽ túm lấy cổ áo của Ba Đức, “Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì?" Hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra lời nói tức giận mãnh liệt cùng phẫn nộ đố kỵ.
Ba Đức là người đầy thủ đoạn, nâng cao cằm đầy khiêu khích, “Hai năm trước chúng ta từng ở chung với nhau." Gã đắc ý nói, “Một tháng, chúng ta bên nhau một tháng, ban ngày cùng đi du lịch, ban đêm thân thiết ngọt ngào triền miên,....."
Ba Đức không thể nói gì thêm được nữa, bởi vì một cú đấm đã giáng xuống khuôn mặt đầy đắc ý của gã, người hiếu thắng như Ba Đức không dễ dàng nhận thua như vậy được, vì thế, trong quán cà phê yên tĩnh diễn ra một trận hỗn loạn, Mạnh Dật Nguyệt dường như không đếm xỉa đến trận đánh này.... không quan tâm, chỉ cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay, sờ qua sờ lại mấy lượt.
Chuyện xưa nên cho nó một hồi kết!
Cừu Chấn Dương cùng Ba Đức bởi vì đánh nhau nên bị mời đến đồn cảnh sát uống cà phê, kỳ quái là Mạnh Dật Nguyệt không có đi theo, làm cho khi Cừu Chấn Dương có thể thoát khỏi đó thì cũng tới thời điểm dùng cơm tối. Hắn lập tức chạy như điên về nhà, hy vọng có thể nhanh chóng giải thích với Mạnh Dật Nguyệt, nói cho Mạnh Dật Nguyệt biết là hắn nhất thời đố kỵ, không khống chế được, chứ không phải do hiểu lầm về quá khứ của y.
Nhưng mà, Mạnh Dật Nguyệt không có ở nhà.
Y có trở về, nhưng lại ra đi, không để lại một chút tin tức, chỉ có một xấp văn kiện trên bàn.
Giấy chứng nhận quyền giám hộ của Mạnh Tinh Nho.
Cừu Chấn Dương bắt đầu điên cuồng tìm người, thậm chí đến tận nhà Chu Lị Na bắt cô ta khai ra những lời nói hôm đó, nghe xong thiếu chút nữa hắn sai sát thủ giết chết cô ta!
Một tuần sau, ở bờ biển, một đôi nam nữ tìm thấy một đôi giầy, là giày da dành cho nam giới.
Ở bờ biển tìm được giầy không phải chuyện lạ, bởi vì ai cũng biết trừ bỏ rác rưởi, những thứ kì quái cũng đặc biệt nhiều, ngay cả thi thể nhiều lúc cũng có, huống chi là một đôi giầy da. Kỳ lạ đó là đôi giầy được đè chặt bởi một tảng đá, không bị nước biển cuốn trôi, cũng không bị gió thổi đi, hơn nữa trên bên trong giầy còn chứa một thứ gì đó.
Chứng minh thư, bằng lái xe đề tên Mạnh Dật Nguyệt, cái đồng hồ quý giá, và một chiếc nhẫn kim cương có hình mặt trăng, cùng một câu viết.
Thế giới này không có tôi sẽ rất tốt!
Gió thổi, mây bay, mặt trời mặt trăng như trước tuần hoàn liên tục, trái đất vẫn tịch mịch như cũ, vũ trụ thủy chung vẫn rộng lớn, nhân loại vẫn cứ nhỏ bé, không có gì thay đổi thật đáng buồn.
Sinh ra làm con người có khi là loài động vật đáng thương nhất, không có tình cảm, không có vui vẻ hạnh phúc, chỉ có nỗi đau khổ vĩnh hằng, bởi vì nỗi đau chính là vết thương khó khép lại nhất, bởi vì nhân loại dễ dàng quên đi vui vẻ khoái hoạt, lại thủy chung không quên được sự bi thương.
Nếu nghĩ như vậy, có lẽ sinh ra làm động vật, thực vật so ra sống thoải mái hơn, vui vẻ hơn!
—–~~~~~—–
Hai lần trải qua mùa hè nóng bức, đám sinh viên vừa nhìn thấy một người chạy chiếc xe phân khối lớn vào cổng trường đại học K, lập tức một đám người tụ tập lại. Tiếng xe máy kêu to, lần thứ hai lao vào sâu trong sân trường.
“Đó là ai vậy a? Nhìn thật lãnh khốc, thật mê người!" Đám sinh viên nữ mới vào trường ríu rít.
“Hắn sao! Năm hai chuyên ngành kiến trúc Cừu Chấn Dương, là nhân vật nổi tiếng nhất trường." Một người chị học năm ba thản nhiên nói.
“Hắn có bạn gái không?"
“Không có, bất quá...." Người chị năm ba dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn đám em mới vào trường, “Nhóm các em tốt nhất đừng làm phiền hắn, hắn là một con báo đen tính tình lãnh khốc quái gở, sẽ làm các em thương tích đầy mình, trên thực tế, hắn hận nữ nhân đến tận xương tủy."
Nhóm đàn em liếc mắt dò xét.
“Vì sao? Hắn bị một người con gái thương tổn sao?"
“Đúng vậy, nhưng không giống cái loại thương tổn các em nói, mà là....." Đàn chị than nhẹ.
“Là cái gì a? Chị à, sao chỉ nói một nửa thôi a!"
Đàn chị lo lắng một chút.
“Được rồi! Dù sao các em mới vào cũng nên biết một số chuyện. Thực ra, đây là một người bạn của hắn kể lại chuyện tình yêu đầy bi thương, mặc dù có một vài điểm đặc biệt, nhưng mà,....."
Chỉ có điều đám nữ sinh viên năm nhất này tuy được cảnh cáo nhưng vẫn không tin, cho dù biết rất rõ tình hình thì vẫn có một vào sinh viên nữ xinh đẹp trực tiếp bắt chuyện.
“Chào! Em là Đỗ Hải Lị học năm nhất, anh......"
“Cút ngay!"
Vẻ mặt nghiêm khắc, giọng nói lạnh lẽo, Cừu Chấn Dương tỏa ra khí thế làm người khác không rét mà run, nữ sinh viên xinh đẹp nhất thời sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, học sinh bốn phía nhìn thấy thở dài.
Cừu Chấn Dương hài hước phóng thoáng trước kia đã đi đâu rồi?
[cont]
Phần 3
Bình thường qua tết Trung thu, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, nhất là trên ngọn núi rậm rạp cây cối này, người nào quên không bỏ áo khoác vào ba lô nhất định hối hận không kịp.
Đoàn thể xã hội Tây Dương có một chuyến cắm trại nướng thịt ở ngọn núi này, khe sâu dốc đứng, cây cối lại rậm rạp, núi đá lởm chởm, còn có vách núi thẳng đứng, thành viên cũ cùng thành viên mới dưới sự dẫn dắt của Trầm Kì Ưng bắt tôm, nướng thịt, dựng lều, chơi trò chơi, nhảy múa.
Sau cơm trưa, phó đội trưởng mang theo bốn năm thành viên đi nhìn con dơi, còn lại khoảng mười, mười hai thành viên đợi bọn họ trở về mới cùng đội trưởng đi. Đột nhiên, có hai nữ sinh viên năm nhất lôi kéo Trầm Kì Ưng nói chuyện.
“Đội trưởng. Chúng em, chúng em có một chuyện muốn hỏi! Chúng em có nghe vài đàn chị nói qua vị học trưởng – tình nhân của Cừu Chấn Dương thực tế là một nam nhân u buồn, nhã nhặn có học thức, phiêu phiêu dật dật, không vướng bụi trần đã thoát tục, có thật như vậy không?"
Trầm Kì Ưng nhíu mày, “Nếu đúng thế thì sao?"
Hai người kia liếc mắt dò xét,
“Kia... Kia bởi vì học trưởng ấy thật sự đã chết, cho nên Cừu Chấn Dương rất thương tâm, rất thống khổ nên mới trở nên âm trầm như vậy đúng không?"
Trầm Kì Ưng không kiên nhẫn xoa xoa cái mũi,
“Sau đó thì sao?"
“Nếu đội trưởng là bạn tốt của hắn, vì sao lại không tìm giúp một người khác an ủi hắn, nói không chừng hắn gặp được người có thể giúp hắn khôi phục lại bộ dạng trước kia thì sao!"
Trầm Kì Ưng quả thật không thể tin được trừng mắt nhìn các nàng.
“Uy! Uy! Hai em rãnh rỗi không có chuyện gì làm sao? Rãnh thì đi mua quần áo, đi ăn đi uống, muốn làm gì thì làm! A Chấn chỉ yêu một mình người kia, không phải người kia thì không được, hiểu không? Huống chi, dù cho thật sự tìm một người tương tự đến thay thế cũng khó có thể, người kia..... Người kia có một loại khí chất rất đặc thù, không dễ dàng mà gặp được một người tương tự."
Hai đàn em chớp mắt nhìn nhau.
“Vậy nếu..... Nếu thật sự tìm được thì sao? Đội trưởng nên nhìn người đó một chút a! Không được thì thôi!"
Trầm Kì Ưng hơi sửng sốt, lập tức nghiêm mặt.
“Hai em đang tính làm cái chuyện quái quỷ gì?"
“Hồi nãy.....Hồi nãy chúng em qua bên kia xin đi nhờ WC, thấy..... thấy người chủ nơi đó bộ dáng thật sự rất giống người mà các chị miêu tả, cho nên.... cho nên chúng em lừa hắn nói là bên đội chúng ta có người bị thương, hắn.... hắn nói sẽ chuẩn bị thuốc và bông băng rồi nhanh chóng đến đây...."
“Hai em đang làm cái thí gì đây!" Trầm Kì Ưng tức giận rống to, làm cho mọi người đều kì quái nhìn về phía này, còn có người muốn chạy đến xem náo nhiệt, “Hai em không biết vấn đề này quan trọng như thế nào sao, A Chấn là..... .."
“A! Hắn đã đến rồi," Đột nhiên một người trong số đó chỉ vào sau lưng Trầm Kì Ưng hô lên, “Đội trưởng, anh trước hãy nhìn kỹ hắn rồi tính đi!"
“Hai em. ..." Trầm Kì Ưng dừng lại, rồi sau đó thở dài xoay về phía sau, nhưng khi thấy người đang cầm dụng cụ y tế tiến lại, hắn liền ngẩn người, lập tức kêu lên sợ hãi.
“Anh Mạnh?"
Người nọ nghe thấy tiếng gọi đột nhiên chấn động, hộp y tế trên tay rơi mạnh xuống đất, khuôn mặt gầy yếu hiện lên đầy vẻ kinh hoàng, giây tiếp theo, người nọ vội vàng xoay người chạy đi.
“Không, anh Mạnh, đừng đi!" Trầm Kì Ưng đuổi theo, “Anh Mạnh, đừng đi mà!" Rất nhanh, hắn đã chắn trước mặt người nọ. Hai người đứng đối diện rất gần làm cho hắn chắc chắn xác định về thân phận người nọ, biểu cảm trên mặt của hắn ngoài sức tưởng tượng.
“Anh Mạnh, anh.... không phải anh đã chết rồi sao?"
Mạnh Dật Nguyệt mắt thấy trốn không khỏi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
“Tôi.... bị người ta cứu."
“Bị người ta cứu?" Trầm Kì Ưng ngạc nhiên, lập tức giọng đầy oán khí, “Nếu được cứu, vì sao anh không trở lại?"
Mạnh Dật Nguyệt u sầu nhìn hắn. Một lát sau, nỗi tức giận của Trầm Kì Ưng dần dần biến mất, rồi sau đó cười tự chế giễu.
“Thực ngu ngốc, sao lại hỏi như vậy chứ? Anh vốn muốn rời khỏi hắn, làm sao có thể quay về?" Hắn lắc đầu, nhíu chặt hai hàng lông mày, u buồn nhìn y, “Nhưng mà, anh Mạnh, anh có biết A Chấn vì anh mà biến thành bộ dạng như thế nào không?"
Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh đều kinh ngạc mở lớn mắt.
Không thể nào? Người này chính là vị học trưởng mà toàn trường đang đồn ầm lên sao?
Thần tình Mạnh Dật Nguyệt mang theo chua xót cùng bất đắc dĩ.
“Nhưng thế nào thì cũng tốt hơn việc tôi quay về với hắn."
“Anh cho rằng như vậy sao?" Trầm Kì Ưng mãnh liệt lắc đầu, “Anh có biết hắn bây giờ ghét hận nữ nhân đến như thế nào không? Hắn không cho bất kì nữ nhân nào tiếp cận, ngay cả Tiểu Thiến, A Ngọc, Tiểu Thanh, tất cả đều không được, chỉ cần vừa đến gần, hắn đã kêu bọn họ cút ngay. Mẹ hắn muốn về Đài Loan để thăm hắn, vậy mà hắn nói bà đừng về, bởi vì hắn không thể nào bất hiếu cự tuyệt sự thân cận của mẹ mình, nhưng lại không muốn tiếp cận bất cứ nữ nhân nào, cho nên. ...."
Mạnh Dật Nguyệt kinh ngạc trừng mắt, “Như thế nào..... Tại sao lại như thế?"
“Bởi vì hắn đã biết là do Chu Lị Na bức anh rời đi." Trầm Kì Ưng nhìn chằm chằm Mạnh Dật Nguyệt, “Là Lị Na đúng không? Ngày đó tôi cùng A Chấn đi tìm cô ta, ép buộc cô ta nói ra hết thảy, kết quả vừa nghe xong, A Chấn đã cầm con dao cắt trái cây trên bàn muốn giết người, nếu không phải tôi cố gắng ngăn cản, chỉ sợ A Chấn đã đi tù rồi!"
Mạnh Dật Nguyệt khiếp sợ, “Hắn tại sao lại xúc động như vậy?"
“Nguyên bản A Chấn không phải là người dễ xúc động, nhưng vì anh, thời điểm nào cũng rất dễ mất đi lý trí. Cũng vì anh mà hắn dường như không hề nở nụ cười, cả ngày mang khuôn mặt lạnh băng, so với băng tuyết ở Bắc cực còn lạnh hơn. Nhớ rõ mấy năm trước hắn hay nói nhiều về tình yêu, về việc kết giao bạn bè? Còn hiện tại một ngày cũng không nói một câu, đơn độc lẻ loi như con báo đen, ai cũng không thèm chú ý tới, ai cũng lờ đi, lạnh lùng quái gở đến cực điểm."
“Vì.... Vì cái gì?" Mạnh Dật Nguyệt lẩm bẩm nói.
“Còn nữa, trừ bỏ màu đen, trên người hắn không hề có một chút màu sắc." Giọng nói Trầm Kì Ưng đầy vẻ nghiêm khắc, “Hắn nói hắn đã mất hết hơi nóng, hắn chính là một viên đá không ánh sáng không nhiệt độ, hắn chuyển sang học ngành kiến trúc, hắn nói làm như vậy sẽ có cảm giác tiếp cận với anh nhiều một chút. Tiểu Nho còn nói cho tôi biết, A Chấn thường ôm nhóc khóc, nói hắn rất nhớ anh, nhớ đến sắp điên rồi!"
Mạnh Dật Nguyệt phút chốc xoay người, cước bộ lảo đảo đi đến bên dòng suối đứng lặng đưa lưng về phía mọi người, thân thể run lên nhè nhẹ.
Trầm Kì Ưng tuy rằng không đành lòng, nhưng cũng không vì thấy y như vậy mà bỏ cuộc. Hắn vẫn hết sức ở phía sau theo dõi.
“A Chấn là một người rất kiên cường, hắn có thể chấp nhận bất cứ đả kích vũ nhục nào, nhưng mà, hắn vẫn chưa đủ kiên cường để chấp nhận việc mất đi anh. Tôi nghĩ, nếu anh không đem Tiểu Nho giao cho hắn, chỉ sợ hắn tuyệt đối không cầm cự nổi đến hôm nay. Anh Mạnh lẳng lặng, không nói một tiếng bỏ đi, cứ như vậy đem theo trái tim hắn, linh hồn hắn, chỉ chừa lại một cái xác để chiếu cố Tiểu Nho, anh thật sự rất ác độc, anh Mạnh!"
“Không! Không!" Mạnh Dật Nguyệt đột nhiên nghẹn ngào thành tiếng, “Ý của tôi không phải như vậy! Tôi nghĩ rằng. . .. Nghĩ rằng nếu không có tôi hắn sẽ tốt hơn! Hắn. ... hắn ngày đó gặp phải khách nhân trước kia của tôi, rồi giống như phát điên đánh nhau... ."
Y cúi mặt xuống khóc thút thít, “Cậu.... Cậu không biết được, đó tuyệt đối không phải là người duy nhất, cho dù chúng tôi chạy đến châu Âu, vẫn có thể gặp phải tình huống như vậy. Tôi vô luận gặp bất cứ vũ nhục nào cũng có thể sống, nhưng mà hắn. ... hắn... ."
“Anh Mạnh, là tại anh không rõ!" Trầm Kì Ưng ôm lấy bờ vai y, “Chỉ cần anh ở bên cạnh hắn, cho dù trời sập xuống, A Chấn cũng sẽ vui vẻ, nhưng nếu mất đi anh, hắn chỉ biết oán than tại sao bản thân lại còn sống, hắn không cần bất cứ chuyện gì, chỉ vì anh. ... .." Trầm Kì Ưng buông y ra, “Anh Mạnh, anh đem linh hồn và trái tim của A Chấn trả lại cho hắn đi, hắn thật sự rất đáng thương a!"
Mạnh Dật Nguyệt nghẹn ngào một tiếng, bỗng dưng che mặt khóc lớn lên, Trầm Kì Ưng chỉ có thể ôm lấy vai y, vỗ vỗ an ủi khuyên giải.
Ông trời giống như cảm động câu chuyện đầy bi thương này, âm thầm đau lòng rơi nhẹ vài giọt nước mắt, không biết cái loại tình yêu đầy cấm kỵ này tột cùng là do ma quỷ trêu cợt, hay do thượng đế sắp đặt?
—–~~~~~—–
Đứng ở trước cánh cổng trường đại học K, Mạnh Dật Nguyệt do dự nhìn vào phía bên trong, vẫn đang rất phân vân rằng y có nên vào hay không.
Mà Trầm Kì Ưng và các thành viên trong nhóm xã hội tuyệt đối không để lộ ra bất cứ chuyện gì, hắn đem thành viên giao cho đội phó mang về, còn bản thân thì canh giữ bên người Mạnh Dật Nguyệt, một mặt theo dõi không cho y biến mất, một mặt hết sức cố gắng thuyết phục Mạnh Dật Nguyệt trở về bên cạnh Cừu Chấn Dương.
Vì thế nên ngay ngày hôm sau, hắn liền cùng với Mạnh Dật Nguyệt đi đến đại học K, nhưng không nghĩ rằng Mạnh Dật Nguyệt lại lưỡng lự.
“Anh Mạnh, không cần do dự nữa, chỉ cần nhìn thấy hắn, anh sẽ biết rằng anh căn bản không nên bỏ đi!"
Mạnh Dật Nguyệt than nhẹ, “Hiện tại hắn đang học lớp nào?"
“Ngô....Để tôi nhớ, hôm nay hắn có tiết......" Trầm Kì Ưng lẩm bẩm, “Bây giờ hẳn đang ở trong lớp kiến trúc lầu B phòng 206. Đi bên này, bên này ít người hơn."
Đang trong thời gian lên lớp, bọn họ lại chọn con đường hẻo lánh lòng vòng ít người qua lại đi, sợ có thể gặp được những học sinh năm ba năm bốn nhận ra được Mạnh Dật Nguyệt. Đi thẳng vào khu dành cho khoa kiến trúc, lên lầu hai, đi qua phòng 204, 205, rồi Trầm Kì Ưng dừng lại trước cửa phòng học 206, hắn giơ tay chỉ vào.
“Cừu Chấn Dương ngồi ở đằng kia.....A! Sao không có người đi học?" Đầy nghi hoặc, hắn khều người sinh viên đang đứng gần đó, “Lớp này vì sao không học?"
Sinh viên kia quay đầu lại, “Ách? A! Là cậu!" Ai cũng đều biết người này là bạn thân nhất hay đến tìm Cừu Chấn Dương. “Không biết! Giảng viên có việc bận, nên thầy cho chúng tôi đến thư viện đọc sách, sau đó bỏ đi, đã khoảng chừng hai mươi phút."
“Vậy sao!" Trầm Kì Ưng hỏi tiếp, “Gần đây A Chấn như thế nào?"
“Hắn a!" Nam sinh nhún nhún vai, “Vẫn giống như cũ, không nói lời nào, không để ý đến ai, không phải tự mình đọc sách thì cũng ngồi ngơ ngẩn. Thêm nữa đã làm hai nữ sinh đàn em khóc rống chạy đi,... ." Chỉ vào một trong hai nữ sinh đang đi trên sân trường.
“Nàng nói cuộc cách mạng chưa thành công, các đồng chí vẫn đang cố gắng hết sức, nàng phải làm một cuộc cách mạng tinh thành, cố gắng hướng A Chấn tiến công, dù sao bọn họ cũng bị mắng thành quen, bị mắng vài lần nữa cũng không sao. Bất quá nói thật ra, chúng tôi hy vọng nàng có thể thành công, vì tình nhân đã chết, A Chấn cũng muốn chết theo sao? Chuyện này thật sự không đáng a! Hoặc chẳng lẽ A Chấn vì người kia mà cô độc suốt cả đời sao?"
Nói xong, nam sinh đột nhiên nhìn người đang đứng phía sau Trầm Kì Ưng, Mạnh Dật Nguyệt đang mang vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm vào Cừu Chấn Dương, “Hắn là ai vậy? Một người đầy chất thơ văn, chắc đang học chuyên ngành văn?"
“Chuyên ngành văn?" Trầm Kì Ưng buồn cười lộ ra hàm răng trắng, “Sai, hắn cũng học ngành kiến trúc a!"
“Hắn? Không thể nào?"
Nam sinh kinh ngạc. Hai tròng mắt của Mạnh Dật Nguyệt vẫn như cũ không hề lay động dừng trên người Cừu Chấn Dương, trong lòng vì chứng kiến nên cảm thấy khiếp sợ, mang theo hối hận cùng chua xót.
Cừu Chấn Dương không phải như thế, hắn là một người nam nhân khí phách hào hùng tiêu sái, không phải như lúc này vắng vẻ, bi thương, cô độc tịch mịch, khuôn mặt hiện đầy dấu vết tuyệt vọng mệt mỏi. Áo sơmi đen, quần dài đen, màu đen u ám che lấp đi ánh sáng mặt trời rực rỡ, làm tắt đi nhiệt độ ấm áp.
Mạnh Dật Nguyệt lặng yên quan sát hắn, tại một góc sáng sủa cô độc này, Cừu Chấn Dương là như thế trầm mặc, im lặng, tiếng nói chuyện ồn ào không chút ảnh hưởng đến hắn, hắn đắm chìm bản thân trong dòng suy nghĩ miên man.
Sau đó, nữ sinh viên đã thề sẽ làm một cuộc cách mạng tinh thần được bạn học cỗ vũ đầy dũng khí, đi rất nhanh về phía Cừu Chấn Dương, hít sâu một hơi.
“A Chấn, cuối tuần này có party....."
“Cút ngay!" Vẫn ngữ khí căm hận như bình thường.
Tinh Mẫn Phân cắn chặt răng, “A Chấn, tham gia một lần đi......"
“Cút ngay!" Lúc này còn mang theo sự tức giận.
Tinh Mẫn Phân bất giác rút lui hai bước, lập tức nhìn xung quanh xin giúp đỡ, các bạn học giơ tay thúc giục nàng tiếp tục, nàng lại cắn chặt răng.
“A Chấn, cậu không thể như vậy...."
“Cút!" Cừu Chấn Dương đột nhiên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, giận dữ từng bước tiến gần Tinh Mẫu Phân, ánh mắt hung ác nổi giận, “Cút! Không được để cho ta gặp ngươi lần thứ hai, nếu không ta....."
“Dương, trước kia anh sẽ không như vậy a!"
Đột nhiên thình lình nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, cả người Cừu Chấn Dương bỗng dưng cứng đờ, không còn gầm lên giận dữ, vẻ mặt cực kì quái dị, trong một giây làn da nâu khỏe mạnh chuyển sang trắng bệch.
Bạn học chứng kiến đều kinh ngạc, không hiểu Cừu Chấn Dương vì sao đột nhiên biến hóa kỳ quái như thế, còn người đứng phía sau hắn.....
Cái thở dài quen thuộc như vậy, cho dù qua một trăm năm, cho dù có đánh chết, Cừu Chấn Dương vẫn biết được từ ai phát ra, thân thể hắn không tự chủ mà bắt đầu phát run.
“Tại sao lại đối xử hung ác với bạn học nữ như vậy? Con gái là người cần được bảo vệ giống như em....." Mạnh Dật Nguyệt lại thở dài, “Anh một mực bảo vệ em, em lại thương tổn anh, Dương, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi!"
Cừu Chấn Dương run rẩy càng kịch liệt, muốn....rất muốn quay đầu nhìn lại, thật sự muốn..... rất muốn nhìn thấy Mạnh Dật Nguyệt một lần nữa, nhưng mà, hắn không dám!
Sau đó, Trầm Kì Ưng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hắn một phen nắm lấy, thần tình ai oán khẩn cầu.
“Không cần đánh thức tôi, A Ưng, nếu tôi nằm mơ, ngàn vạn lần không được đánh thức tôi! Tôi muốn nhìn hắn, tôi thật sự rất nhớ....rất nhớ hắn, nằm mơ cũng tốt, để cho tôi nhìn hắn, van cậu, không được đánh thức tôi, hàng ngàn hàng nghìn lần không được đánh thức tôi!"
Trầm Kì Ưng thương hại liếc hắn một cái, lập tức hướng phía sau hắn nói.
“Anh Mạnh, hiện tại anh đã rõ ràng chưa? Anh căn bản không nên rời khỏi hắn."
Mạnh Dật Nguyệt áy náy thở dài, “Thực xin lỗi, Dương, nếu em biết anh biết thành như vậy, em sẽ không rời bỏ anh."
Cừu Chấn Dương chấn động, hung hăng trừng mắt nhìn Trầm Kì Ưng.
“A Chấn, anh Mạnh không có chết," Trầm Kì Ưng nhẹ giọng nói, giống như đang hù dọa hắn, “Anh Mạnh được người ta cứu lên, rồi ẩn cư trên một ngọn núi đến bây giờ. Anh ta....không có chết a! A Chấn, anh Mạnh đang ở phía sau lưng cậu, chỉ cần cậu xoay người là có thể nhìn thấy được, chạm vào được, ôm được, vĩnh viễn không để cho hắn rời bỏ cậu nữa!"
Cừu Chấn Dương hai mắt bất động, trong mắt hiện lên một tia bối rối, không hề báo động trước, hắn đột nhiên xoay người về phía sau....Hắn nhìn thấy được!
Nhưng hắn vẫn không thể tin được, có lẽ đây mới thật sự là mộng!
Hắn dùng lực cắn đầu lưỡi, nháy mắt đau đớn kịch liệt truyền đến nói cho hắn biết đây là sự thật. Sau đó, Mạnh Dật Nguyệt hai mắt ướt sũng nâng tay vuốt mặt hắn.
“Anh gầy!"
Bàn tay ấm áp, y cũng không phải là quỷ!
Cừu Chấn Dương hai tròng mắt mừng như điên mở to.
Hắn không có chết, Nguyệt cũng không có chết!
Tiếp theo, ngoài sức tưởng tượng của mọi người, Cừu Chấn Dương đột nhiên ôm chặt lấy Mạnh Dật Nguyệt, sau đó giống như con nít khóc rống lên!
“Nguyệt, Nguyệt, anh nhớ em....thật sự rất nhớ.... rất nhớ em! Tại sao em có thể rời bỏ anh, tại sao có thể?"
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi!"
“Anh thiếu chút nữa phát điên rồi, cũng thiếu chút nữa giết chết Lị Na!"
“Anh thật khờ, anh không thể phát điên, càng không thể giết người nha!"
“Ai biểu em bỏ anh trước!"
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi!"
“Anh bắt bà mẹ kế ngồi tù, cũng cho bọn xã hội đen đuổi giết hết những tên hổn đản!"
“Này....làm gì mà..."
“Em không thể rời bỏ anh nữa!"
“Sẽ không."
“Em thề?"
“Em thề!"
“Oa! Hảo lợi hại, người này có thể thay đổi một người như A Chấn?"
“No, no! Hắn không phải thay đổi, hắn chỉ khôi phục bộ dạng nguyên bản của mình."
“Người bên cạnh hắn nhìn thật nhã nhặn thanh tú, bộ dạng lại nhỏ nhắn mềm mại, là tình nhân đã sống lại của hắn sao?"
“Đúng vậy, nếu anh Mạnh không được người ta cứu lên, hoặc không trở về, chỉ sợ A Chấn vĩnh viễn không thể khôi phục lại a!"
“Oa~ tình yêu thật vĩ đại a!"
“Như thế nào, cậu đồng ý chưa? Tôi trước đây nói với cậu, tình yêu không phân biện nam nữ, nam nam, hay nữ nữ, mặc dù có bất đồng hình thức, chỉ cần yêu thương nhau, quan tâm gì đến ánh mắt của người khác, nếu vậy có thể cả đời cậu mất đi người cậu yêu chân chính."
“Giống như A Chấn?"
“Đúng vậy! Hắn mặc dù là song tính luyến ái, nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn chọn người cùng giới bầu bạn với mình, bởi vì hắn kiên trì trung thành với tình cảm của mình, này mới được gọi là tình yêu chân chính!"
7
Tác giả :
Cổ Linh