Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc
Quyển 2 - Chương 88: Từ Hồng
Từng loạt tên bắn ra liên tiếp, tất cả có hai mươi mốt bộ Liên tiễn nỏ, mỗi bộ có thể bắn năm mũi tên cùng lúc, tổng cộng lại là một trăm linh năm mũi tên một lần, dùng để mai phục đối phó bốn người quả thực là một con số không nhỏ. Chưa kể đến, tốc độ bắn của Liên tiễn nỏ rất nhanh, thời gian dãn cách giữa mỗi loạt tên rất nhỏ, dường như mỗi giây đều có thể bắn một đợt vậy, hơn nữa hộp tên cũng có thể thay thế nhanh chóng, không mất quá nhiều công sức. Có thể nói, với tốc độ bắn tên liên tiếp, lực bắn mạnh mẽ vượt xa người thường, số lượng lại dày đặc như vậy, Liên tiễn nỏ quả thực là một loại vũ khí thích hợp nhất để sử dụng trong chiến trang và mai phục, đối phương đã bước vào vòng vây gần như là xác định cái chết. Tất nhiên, đây chỉ là đối với võ giả thông thường mà thôi, còn đối với tu luyện giả, ít ra cũng có thể chống đỡ trong một khoảng thời gian nhất định, khả năng sống sót cũng càng lớn hơn so với người thường.
Lúc này đây, nhóm người Nguyễn Phong đang bị bao vây trong làn mưa tên của liên tiễn nỏ, tình hình quả thực không được tốt cho lắm, ngoại trừ Vũ Ngôn có vẻ thong dong thoải mái vô cùng ra, bất kể là Nguyễn Phong đang điều động nguyên lực hình thành trận pháp, hay là hai người Trần Duy, Văn Thái cố gắng tranh thủ thời gian cho hắn đều cực kỳ chật vật, giống như là một cuộc chạy đua với thời gian vậy. Chỉ là, nhìn theo tình hình hiện tại, muốn giết bọn họ thì làn mưa tên này nhất thời vẫn chưa thể thành công. Mà bên phía mai phục, đám người Thiết Luyện môn cũng vất vả không kém gì so với bọn họ, quả thực là một cuộc chạy đua giữa hai bên, mà phía Nguyễn Phong chỉ cần kiên trì là có thể thắng lợi, trong khi nhóm người Thiết Luyện môn thì phải tận dụng dụng thời gian đến mức tối đa, tập trung toàn bộ sức mạnh của Liên Tiễn nỏ để phá tan quá trình hình thành trận pháp của Nguyễn Phong. Theo thời gian trôi qua, hy vọng thắng của nhóm người Thiết Luyện môn ngày càng ít ỏi, gã trưởng lão trên khuôn mặt cũng căng thẳng vô cùng, không khỏi cắn chặt răng đưa ra quyết định cuối cùng.
“Nhanh, tất cả mau chuyển đổi Liên Tiễn nỏ sang trạng thái cuối cùng, tập trung lực lượng tấn công phá vỡ trận pháp đang hình thành của bọn chúng"
“Trưởng lão, trạng thái cuối cùng của Liên Tiễn nỏ vẫn còn chưa hoàn thiện, nếu miễn cưỡng sử dụng thì chỉ có thể bắn tối đa bảy lần, sau đó cả một bộ liên tiễn nỏ sẽ hoàn toàn hỏng mất"
“Các ngươi lo lắng cái gì, hỏng thì chúng ta lại sửa chữa lại, chỉ tốn thêm một chút nguyên liệu và công sức mà thôi. Mau lên, nhanh tấn công bọn chúng đi, đừng để tên thư pháp gia kia hoàn thành trận pháp. Bằng không nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại, đến lúc đó chưởng môn trách tội thì không ai chịu được đâu"
Kỳ thực, tên trưởng lão này còn giấu diếm một câu chưa nói “nếu không thể phá vỡ được trận pháp kia, thì đám người Thiết Luyện môn có lẽ khó mà bảo toàn được sinh mạng".
Bọn thủ hạ mặc đồ đen kín mít của Thiết Luyện môn nghe lệnh gã trưởng lão, nhanh chóng thao tác đối với Liên Tiễn nỏ. Bọn chúng làm việc quả thực rất có trình tự, không phải đồng loạt thay đổi, mà chia thành ba đợt, mỗi đợt bảy cái thay đổi, số liên tiễn nỏ còn lại vẫn bắn tên đều đặn để gây cản trở đến đám người Nguyễn Phong. Rút cục sau khi hai mươi mốt cái nỏ được thao tác xong, bộ dáng đã hoàn toàn thay đổi, khác hẳn so với lúc trước, hoặc nên nói là dữ tợn độc ác hơn so với lúc trước. Cánh nỏ lúc này đã được kéo dài ra, hơn nữa lại chia thành tổng cộng ba tầng trên dưới, mỗi tầng dưới lại càng rộng hơn so với tầng trên. Ba tầng cánh nỏ, mỗi tầng có thể bắn được đến mười mũi tên, tổng cộng là ba mươi mũi tên một lần, so với năm mũi tên lúc đầu đã tăng lên đến sáu lần, uy lực chênh lệch hoàn toàn không thể so sánh được. Mà thân nỏ lúc này, cũng được kéo dài ra không ít, so với lúc trước thì bộ liên tiễn nỏ hiện giờ nhìn có vẻ nhỏ đi một tầng, nhưng lại càng thêm hung tợn đáng sợ. Dây nỏ lúc này cũng bị kéo căng đến hết cỡ, cùng lúc chịu tải cho ba tầng tên, quả thực là đã đến giới hạn cuối cùng, chỉ sợ nếu kéo thêm một chút nữa thì dây nỏ sẽ không chịu nổi mà đứt đoạn.
“Tất cả, bắn tên"
Theo một tiếng hô của gã trưởng lão Thiết Luyện môn, hai mươi mốt cái nỏ, sáu trăm ba mươi mũi tên, rào rào cùng một lúc bắn ra, nhằm đến đám người Nguyễn Phong mà đổ ập xuống. Đám mưa tên, không, mật độ tên bắn lúc này dùng mưa đã không đủ hình dung nữa, mà có lẽ nên gọi là một ngọn thác tên, cuồn cuộn không ngừng từ trên trời rơi xuống, đổ xuống, nện mạnh xuống đám người Nguyễn Phong. Hai người Trần Duy và Văn Thái vốn đang chống cự lại đám tên bay đến, nhìn thấy cảnh tượng này khuôn mặt cũng không khỏi dại ra, sau đó là một vẻ kinh hoảng vô cùng, giống như trên trời cao ập xuống không phải là tên nữa, mà là ngày tận thế của bọn họ vậy.
“Giữ vững tâm thần, không cần hoảng sợ"
Đúng lúc này, một âm thanh bình tĩnh, kiên cường truyền tới tai của hai người, nhanh chóng đánh thức bọn họ từ trong cơn hoảng sợ. Hai người không khỏi quay đầu nhìn lại sư phụ Vũ Ngôn một cái, ánh mắt chứa đầy vẻ cảm kích và có một chút gì đó như là hối lỗi. Mắt thấy chỉ trong một cái chớp mắt nữa thôi là dòng thác tên sẽ đổ ập xuống đầu bọn họ, hai người Trần Duy và Văn Thái cũng không tiếp tục đứng yên nữa. Văn Thái ra tay trước tiên, đại đao trong tay hắn vung lên, động tác gãy gọn vô cùng, mang theo khí thế quyết liệt, không chút hoa mỹ trực tiếp bổ xuống mặt đất rộng lớn. Một đao này của hắn, khí thế vô cùng, nếu có bổ xuống mặt đất hẳn là sẽ hình thành lên một cái khe sâu hoắm. Chỉ là, sự tình đôi khi không theo lẽ thường. Một đao của Văn Thái bổ xuống đất, không ngờ khi tiếp xúc lại nhẹ nhàng vô cùng, giống như tất cả sức mạnh trong đao đó nháy mắt đã tan biến, hoặc là đã bị một thứ gì đó hấp thu hết vậy. Thế nhưng, mấy ngươi Nguyễn Phong dường như lại không kỳ lạ với sự tình này, thậm chí ánh mắt Vũ Ngôn nhìn đệ tử còn có chút tán thưởng. Không để mọi người đợi lâu, hiệu quả của một đao này nhanh chóng được triển khai, từng cột đất mang theo hào quang màu nâu vàng trong tích tắc mọc lên từ mặt đất, nhanh chóng dâng lên tận trời cao, sao đó hội tụ lại một điểm, nhanh chóng hình thành lên một cái mái che rộng lớn từ đất vàng, chắn lại dòng thác tên đang đổ xuống. Một chiêu này của Văn Thái hiệu quả thực không tệ, trong nhất thời đã chặn lại cả một dòng thác tên dày đặc từ trời cao, chỉ là hào quang màu nâu đất bên ngoài dưới dòng thác tên cũng nhanh chóng ảm đạm, mái che bằng đất kia dần xuất hiện từng vết rạn nứt, có vẻ như không thể chống đỡ được bao lâu.
“Văn Thái, ngươi đã biểu diễn rồi, giờ thì đến lượt ta"
Đúng lúc này, Trần Duy quát to một tiếng, thanh kiếm của hắn vốn luôn được đám rễ cây bao quanh, giờ phút này chợt phát ra ánh sáng màu xanh lá cây, đám rễ cây trên thân kiếm cũng nhanh chóng sinh sôi, quấn quýt càng chặt chẽ, biến thanh kiếm hoàn toàn trở thành một thanh mộc kiếm chân chính. Thanh mộc kiếm trong tay Trần Duy múa lên trong không trung, sau đó giống như một cái rễ cây thực thụ, từ từ vươn dài ra, cuối cùng cắm vào chính giữa cái mái vòm bằng đất do Văn Thái tạo thành. Theo thanh kiếm cắm vào trong tầng đất dày đặc cấu tạo nên mái che, từng khe nứt trên mái vòm cũng từ từ ngừng hẳn lại, không còn lan tràn nữa. Mà theo những khe nứt này, người ta còn dần thấy được một tầng hào quang màu xanh lá từ trong mái vòm chiếu ra ngoài, dần dần tỏa sáng khắp cả mái vòm. Nếu đứng từ ngoài nhìn vào, sẽ phát hiện ra, trên mái vòm lúc này đã sinh sôi một tầng dày đặc dây leo, thân dài ngoằn ngoèo, mềm mại uốn lượn nhưng cũng bền chắc vô cùng. Dòng thác tên vẫn không ngừng đổ xuống, nhưng khi gặp phải đám dây leo này, đa phần mũi tên đều bị cản lại, không thể tiếp tục tiến lên được nữa, mà còn có không ít mũi tên, bị dây leo cản lại làm mất lực, cuối cùng rơi xuống đất, không thể tạo thành thương tổn gì.
“Trưởng lão, Liên tiễn nỏ của chúng ta không thể công phá được tầng phòng hộ của bọn chúng, có nên tiếp tục bắn nữa không ạ? Nếu ngừng lại bây giờ thì chúng ta có lẽ sẽ bảo tồn được số Liên tiễn nỏ này, không đến mức bị hủy toàn bộ"
Gã trưởng lão của Thiết Luyện môn mặc dù cố chấp, nhưng cũng không ngu ngốc, hắn đã nhìn ra được đám cơ quan của phe mình không còn khả năng gây tổn hại đến đối phương nữa, nếu cố bắn tiếp thì chỉ có tự tổn hại cho phe mình mà thôi. Chỉ là trong lòng hắn vô cùng tức giận, Thiết Luyện môn lần này không thể chiếm được kim quy linh giáp, không biết đến bao giờ mới có thể hoàn thành ước mơ của tổ sư thành lập môn phái? Đến bao giờ, nỏ thần bắn được ngàn vạn mũi tên mới có thể một lần nữa huy hoàng xuất hiện trên Hồng Bàng đại lục này chứ? Càng nghĩ, trong lòng gã trưởng lão của Thiết Luyện môn lại càng tiếc nuối cùng giận dữ. Cuối cùng lão chỉ đành bất lực thở dài, hạ lệnh cho đám thủ hạ ngừng bắn tên.
“Hừ, Thiết Luyện môn các ngươi vốn vẫn tự hào về cơ quan của mình lắm cơ mà, sao lần này cũng phải bó tay trước mấy tên tu luyện giả bé nhỏ sao?"
“Từ công tử, chúng ta thật xin lỗi, nhưng bọn chúng kết hợp lực lượng quá cao minh, Liên tiễn nỏ của chúng ta không thể công phá được, chỉ đành ngậm ngùi rút lui mà thôi"
“Nếu đã vậy, một khi chúng ta chiếm được kim quy linh giáp, các ngươi sẽ không được chia phần nữa đâu"
“Điều này chúng ta đã biết rõ, thật không dám đòi hỏi nhiều"
“Vậy thì, bây giờ sẽ đến phiên Từ Hồng ta ra tay"
Lúc này đây, nhóm người Nguyễn Phong đang bị bao vây trong làn mưa tên của liên tiễn nỏ, tình hình quả thực không được tốt cho lắm, ngoại trừ Vũ Ngôn có vẻ thong dong thoải mái vô cùng ra, bất kể là Nguyễn Phong đang điều động nguyên lực hình thành trận pháp, hay là hai người Trần Duy, Văn Thái cố gắng tranh thủ thời gian cho hắn đều cực kỳ chật vật, giống như là một cuộc chạy đua với thời gian vậy. Chỉ là, nhìn theo tình hình hiện tại, muốn giết bọn họ thì làn mưa tên này nhất thời vẫn chưa thể thành công. Mà bên phía mai phục, đám người Thiết Luyện môn cũng vất vả không kém gì so với bọn họ, quả thực là một cuộc chạy đua giữa hai bên, mà phía Nguyễn Phong chỉ cần kiên trì là có thể thắng lợi, trong khi nhóm người Thiết Luyện môn thì phải tận dụng dụng thời gian đến mức tối đa, tập trung toàn bộ sức mạnh của Liên Tiễn nỏ để phá tan quá trình hình thành trận pháp của Nguyễn Phong. Theo thời gian trôi qua, hy vọng thắng của nhóm người Thiết Luyện môn ngày càng ít ỏi, gã trưởng lão trên khuôn mặt cũng căng thẳng vô cùng, không khỏi cắn chặt răng đưa ra quyết định cuối cùng.
“Nhanh, tất cả mau chuyển đổi Liên Tiễn nỏ sang trạng thái cuối cùng, tập trung lực lượng tấn công phá vỡ trận pháp đang hình thành của bọn chúng"
“Trưởng lão, trạng thái cuối cùng của Liên Tiễn nỏ vẫn còn chưa hoàn thiện, nếu miễn cưỡng sử dụng thì chỉ có thể bắn tối đa bảy lần, sau đó cả một bộ liên tiễn nỏ sẽ hoàn toàn hỏng mất"
“Các ngươi lo lắng cái gì, hỏng thì chúng ta lại sửa chữa lại, chỉ tốn thêm một chút nguyên liệu và công sức mà thôi. Mau lên, nhanh tấn công bọn chúng đi, đừng để tên thư pháp gia kia hoàn thành trận pháp. Bằng không nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại, đến lúc đó chưởng môn trách tội thì không ai chịu được đâu"
Kỳ thực, tên trưởng lão này còn giấu diếm một câu chưa nói “nếu không thể phá vỡ được trận pháp kia, thì đám người Thiết Luyện môn có lẽ khó mà bảo toàn được sinh mạng".
Bọn thủ hạ mặc đồ đen kín mít của Thiết Luyện môn nghe lệnh gã trưởng lão, nhanh chóng thao tác đối với Liên Tiễn nỏ. Bọn chúng làm việc quả thực rất có trình tự, không phải đồng loạt thay đổi, mà chia thành ba đợt, mỗi đợt bảy cái thay đổi, số liên tiễn nỏ còn lại vẫn bắn tên đều đặn để gây cản trở đến đám người Nguyễn Phong. Rút cục sau khi hai mươi mốt cái nỏ được thao tác xong, bộ dáng đã hoàn toàn thay đổi, khác hẳn so với lúc trước, hoặc nên nói là dữ tợn độc ác hơn so với lúc trước. Cánh nỏ lúc này đã được kéo dài ra, hơn nữa lại chia thành tổng cộng ba tầng trên dưới, mỗi tầng dưới lại càng rộng hơn so với tầng trên. Ba tầng cánh nỏ, mỗi tầng có thể bắn được đến mười mũi tên, tổng cộng là ba mươi mũi tên một lần, so với năm mũi tên lúc đầu đã tăng lên đến sáu lần, uy lực chênh lệch hoàn toàn không thể so sánh được. Mà thân nỏ lúc này, cũng được kéo dài ra không ít, so với lúc trước thì bộ liên tiễn nỏ hiện giờ nhìn có vẻ nhỏ đi một tầng, nhưng lại càng thêm hung tợn đáng sợ. Dây nỏ lúc này cũng bị kéo căng đến hết cỡ, cùng lúc chịu tải cho ba tầng tên, quả thực là đã đến giới hạn cuối cùng, chỉ sợ nếu kéo thêm một chút nữa thì dây nỏ sẽ không chịu nổi mà đứt đoạn.
“Tất cả, bắn tên"
Theo một tiếng hô của gã trưởng lão Thiết Luyện môn, hai mươi mốt cái nỏ, sáu trăm ba mươi mũi tên, rào rào cùng một lúc bắn ra, nhằm đến đám người Nguyễn Phong mà đổ ập xuống. Đám mưa tên, không, mật độ tên bắn lúc này dùng mưa đã không đủ hình dung nữa, mà có lẽ nên gọi là một ngọn thác tên, cuồn cuộn không ngừng từ trên trời rơi xuống, đổ xuống, nện mạnh xuống đám người Nguyễn Phong. Hai người Trần Duy và Văn Thái vốn đang chống cự lại đám tên bay đến, nhìn thấy cảnh tượng này khuôn mặt cũng không khỏi dại ra, sau đó là một vẻ kinh hoảng vô cùng, giống như trên trời cao ập xuống không phải là tên nữa, mà là ngày tận thế của bọn họ vậy.
“Giữ vững tâm thần, không cần hoảng sợ"
Đúng lúc này, một âm thanh bình tĩnh, kiên cường truyền tới tai của hai người, nhanh chóng đánh thức bọn họ từ trong cơn hoảng sợ. Hai người không khỏi quay đầu nhìn lại sư phụ Vũ Ngôn một cái, ánh mắt chứa đầy vẻ cảm kích và có một chút gì đó như là hối lỗi. Mắt thấy chỉ trong một cái chớp mắt nữa thôi là dòng thác tên sẽ đổ ập xuống đầu bọn họ, hai người Trần Duy và Văn Thái cũng không tiếp tục đứng yên nữa. Văn Thái ra tay trước tiên, đại đao trong tay hắn vung lên, động tác gãy gọn vô cùng, mang theo khí thế quyết liệt, không chút hoa mỹ trực tiếp bổ xuống mặt đất rộng lớn. Một đao này của hắn, khí thế vô cùng, nếu có bổ xuống mặt đất hẳn là sẽ hình thành lên một cái khe sâu hoắm. Chỉ là, sự tình đôi khi không theo lẽ thường. Một đao của Văn Thái bổ xuống đất, không ngờ khi tiếp xúc lại nhẹ nhàng vô cùng, giống như tất cả sức mạnh trong đao đó nháy mắt đã tan biến, hoặc là đã bị một thứ gì đó hấp thu hết vậy. Thế nhưng, mấy ngươi Nguyễn Phong dường như lại không kỳ lạ với sự tình này, thậm chí ánh mắt Vũ Ngôn nhìn đệ tử còn có chút tán thưởng. Không để mọi người đợi lâu, hiệu quả của một đao này nhanh chóng được triển khai, từng cột đất mang theo hào quang màu nâu vàng trong tích tắc mọc lên từ mặt đất, nhanh chóng dâng lên tận trời cao, sao đó hội tụ lại một điểm, nhanh chóng hình thành lên một cái mái che rộng lớn từ đất vàng, chắn lại dòng thác tên đang đổ xuống. Một chiêu này của Văn Thái hiệu quả thực không tệ, trong nhất thời đã chặn lại cả một dòng thác tên dày đặc từ trời cao, chỉ là hào quang màu nâu đất bên ngoài dưới dòng thác tên cũng nhanh chóng ảm đạm, mái che bằng đất kia dần xuất hiện từng vết rạn nứt, có vẻ như không thể chống đỡ được bao lâu.
“Văn Thái, ngươi đã biểu diễn rồi, giờ thì đến lượt ta"
Đúng lúc này, Trần Duy quát to một tiếng, thanh kiếm của hắn vốn luôn được đám rễ cây bao quanh, giờ phút này chợt phát ra ánh sáng màu xanh lá cây, đám rễ cây trên thân kiếm cũng nhanh chóng sinh sôi, quấn quýt càng chặt chẽ, biến thanh kiếm hoàn toàn trở thành một thanh mộc kiếm chân chính. Thanh mộc kiếm trong tay Trần Duy múa lên trong không trung, sau đó giống như một cái rễ cây thực thụ, từ từ vươn dài ra, cuối cùng cắm vào chính giữa cái mái vòm bằng đất do Văn Thái tạo thành. Theo thanh kiếm cắm vào trong tầng đất dày đặc cấu tạo nên mái che, từng khe nứt trên mái vòm cũng từ từ ngừng hẳn lại, không còn lan tràn nữa. Mà theo những khe nứt này, người ta còn dần thấy được một tầng hào quang màu xanh lá từ trong mái vòm chiếu ra ngoài, dần dần tỏa sáng khắp cả mái vòm. Nếu đứng từ ngoài nhìn vào, sẽ phát hiện ra, trên mái vòm lúc này đã sinh sôi một tầng dày đặc dây leo, thân dài ngoằn ngoèo, mềm mại uốn lượn nhưng cũng bền chắc vô cùng. Dòng thác tên vẫn không ngừng đổ xuống, nhưng khi gặp phải đám dây leo này, đa phần mũi tên đều bị cản lại, không thể tiếp tục tiến lên được nữa, mà còn có không ít mũi tên, bị dây leo cản lại làm mất lực, cuối cùng rơi xuống đất, không thể tạo thành thương tổn gì.
“Trưởng lão, Liên tiễn nỏ của chúng ta không thể công phá được tầng phòng hộ của bọn chúng, có nên tiếp tục bắn nữa không ạ? Nếu ngừng lại bây giờ thì chúng ta có lẽ sẽ bảo tồn được số Liên tiễn nỏ này, không đến mức bị hủy toàn bộ"
Gã trưởng lão của Thiết Luyện môn mặc dù cố chấp, nhưng cũng không ngu ngốc, hắn đã nhìn ra được đám cơ quan của phe mình không còn khả năng gây tổn hại đến đối phương nữa, nếu cố bắn tiếp thì chỉ có tự tổn hại cho phe mình mà thôi. Chỉ là trong lòng hắn vô cùng tức giận, Thiết Luyện môn lần này không thể chiếm được kim quy linh giáp, không biết đến bao giờ mới có thể hoàn thành ước mơ của tổ sư thành lập môn phái? Đến bao giờ, nỏ thần bắn được ngàn vạn mũi tên mới có thể một lần nữa huy hoàng xuất hiện trên Hồng Bàng đại lục này chứ? Càng nghĩ, trong lòng gã trưởng lão của Thiết Luyện môn lại càng tiếc nuối cùng giận dữ. Cuối cùng lão chỉ đành bất lực thở dài, hạ lệnh cho đám thủ hạ ngừng bắn tên.
“Hừ, Thiết Luyện môn các ngươi vốn vẫn tự hào về cơ quan của mình lắm cơ mà, sao lần này cũng phải bó tay trước mấy tên tu luyện giả bé nhỏ sao?"
“Từ công tử, chúng ta thật xin lỗi, nhưng bọn chúng kết hợp lực lượng quá cao minh, Liên tiễn nỏ của chúng ta không thể công phá được, chỉ đành ngậm ngùi rút lui mà thôi"
“Nếu đã vậy, một khi chúng ta chiếm được kim quy linh giáp, các ngươi sẽ không được chia phần nữa đâu"
“Điều này chúng ta đã biết rõ, thật không dám đòi hỏi nhiều"
“Vậy thì, bây giờ sẽ đến phiên Từ Hồng ta ra tay"
Tác giả :
khanhan18