Bút Tháp

Chương 97 97 Bóng Sao Xa – 5


Không như Anphil có thể dễ dàng bế lên, tuy vóc người Dombert mảnh khảnh nhưng cũng đã trưởng thành rồi.

May thay, dù Loches Landon não tàn nhưng vẫn còn có cơ thể alpha hàng đầu, hơn nữa Úc Phi Trần tự có nền móng thể chất khỏe mạnh, bế anh lên cũng khá nhẹ nhàng.
Trên đường băng qua dãy hành lang hỗn loạn đến khoang điều khiển, tuy phi thuyền lung lay sắp đổ nhưng chưa hoàn toàn mất khống chế.

Song, cha Hopper và đám thuộc hạ của ông ta đã hoàn toàn buông tay khỏi bàn điều khiển, họ run rẩy như cành lá trong gió, nom chẳng khác bị đày xuống địa ngục là bao.
Có họ bên cạnh, trạng thái rã rời của Dombert cũng không quá nổi bật.
Mức độ lộn xộn trong khoang điều khiển còn dữ dội hơn bên ngoài, máy móc xẹt tia lửa kêu ken két.

Cha Hopper nhác thấy bóng dáng Dombert liền chạy ngay đến, gào lên như bắt được cái pháo cứu mạng: "Giám mục Dombert! Ở bên này này!"
Úc Phi Trần chặn tay Hopper lại, ôm người vội vàng đi đến vị trí điểu khiển chính.

Những ký hiệu và chú thích phức tạp chi chít trên màn hình lớn, Dombert chống tay lên bàn điều khiển kim loại, ngẩng đầu nhìn màn hình.

Mái tóc vàng rối tung xõa xuống, vài sợi che mất tầm mắt anh, Úc Phi Trần bèn giúp anh vén tóc ra sau tai.
Xong xuôi, hắn buông tay phải xuống, cổ tay lại bị Dombert nắm lấy.
Lòng bàn tay Dombert đã thấm ướt mồ hôi từ trước, lúc kê lên bàn kim loại lại khiến tay anh lạnh hơn, ngón tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay Úc Phi Trần, tựa như người này có thể mang lại cảm giác an toàn và vững vàng hơn cả mặt bàn kim loại
Úc Phi Trần chú ý động tác của anh, tay kia vỗ nhẹ lên mu bàn tay Dombert, ra chiều an ủi.
Sau khi xem hết thông tin trên màn hình, Dombert bắt đầu thấp giọng chỉ thị các giáo sĩ bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu của Tòa Thánh.
Khó hiểu đến mức ngay cả bóng phiên dịch cũng không thể chuyển đổi rõ ràng.

Trường hợp này hiếm khi xảy ra, bởi vì bóng phiên dịch hoạt động dựa trên những nguyên tắc sâu xa nhất của ngôn ngữ loài người, chỉ cần cách biểu đạt hợp lệ, nó đều có thể giải mã được.

Loại ngôn ngữ mà bóng phiên dịch không thể giải mã rõ ràng chỉ có một khả năng: Thứ ngôn ngữ này không được sáng tạo để giao tiếp, mà chỉ cố ra vẻ thần bí thôi.
Nói xong, Dombert lại dùng ngôn ngữ thông dụng nói với Úc Phi Trần: "Cậu qua đây."
Úc Phi Trần gật đầu, thản nhiên ngồi xuống vị trí chủ trì mà hắn đã dòm ngó từ lâu.

Không ai hiểu rõ việc lái may bay hơn hắn, lúc trước vì vấn đề ngôn ngữ nên mới không thể hiểu hoàn toàn hệ thống thao tác, giờ đã có Dombert bên cạnh hỗ trợ, mọi thứ đều suôn sẻ.

Hắn bay thử, Dombert nhắc nhở và giải thích, sau vài câu qua lại Úc Phi Trần đã hiểu được cơ chế vận hành, bắt tay vào thao tác.
Trùng động là một không gian phụ [1] không tồn tại ở thế giới hiện thực, thử thách lớn nhất của chuyến đi là trường lực cản phức tạp trong đó.


Phi thuyền mất khống chế giống như chiếc thuyền con giữa dòng xoáy – rất khó giữ thăng bằng.

Đây cũng là lý do khiến cha Hopper suy sụp.
[1] Không gian phụ (亚空间/sub-space) hay không gian con, á không gian trong khoa học viễn tưởng là một không-thời gian giả định được sử dụng để liên lạc với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
Mà nguyên nhân dẫn đến sự suy sụp là do trình độ kém, Úc Phi Trần cho rằng mình và Dombert rõ ràng không thuộc loại tương tự.
Dưới sự điều khiển của họ, phi thuyền nhanh chóng khôi phục trạng thái ổn định, tiếp tục bay thẳng.

Các linh mục hoảng loạn cũng dần điều hòa lại nhịp thở, đang cùng thượng tướng Ashely sững sờ nhìn Úc Phi Trần như lần đầu tiên quen biết hắn.

Một tốp giáo sĩ từ bên ngoài bước vào, bắt tay sửa chữa các thiết bị ngay tại chỗ.
Sau nửa tiếng, linh mục phụ trách sửa chữa đã tìm ra thiết bị xác định vị trí xảy ra vấn đề, hiện tại không thể khôi phục như cũ.
Do máy móc hư hại nên họ không thể đến được điểm đích ban đầu.

Nhưng may thay, nó chỉ bị hỏng một nửa, họ còn có thể tìm được điểm chuyến tiếp gần nhất để thoát khỏi động trùng, chỉ không chắc sẽ chuyển được đến đâu, có thể là bất kỳ điểm chuyển tiếp nào trong mạng lưới chuyển tiếp của Đế quốc.
Nghe xong, Úc Phi Trần cảm thấy cũng không tệ, thật ra hắn đã tính đến kết quả xấu nhất – phải tự đi tìm lối ra trong động trùng này.

Thứ hắn muốn học không chỉ là kiến thức lái tàu, mà còn cả kiến thức vật lý, dẫu sao thì cấu tạo vật lý ở từng thế giới đều khác biệt.
Sau khi xác nhận phi thuyền đã hoàn toàn ổn định, hắn ngó sang Dombert.
Hô hấp của Dombert rất dồn dập, cơ bắp trên người vẫn co giật do hồi hộp, nhưng động tác và giọng nói của anh tỉnh táo đến lạ, đưa ra các chỉ thị đâu vào đấy, đôi mắt xanh ngọc vẫn sáng ngời như ngọn nến bùng cháy trong gió.
Anh đang ép buộc bản thân phải tỉnh táo, mà hành vị này đối với Dombert hiện tại chẳng khác gì tự hành hạ mình.
Nhưng tiếng tim đập, nhịp thở và cả ngón tay lạnh cóng của Dombert đều cho Úc Phi Trần biết, anh đã đến giới hạn rồi, không thể tiếp tục chống đỡ nữa.
Hắn quyết đoán nhìn sang cha Hopper.
Cha Hopper chẳng còn cái vẻ ngạo mạn như lần đầu gặp hắn, trong ánh mắt kinh ngạc còn có sự khâm phục, thậm chí là một chút vui mừng.
Úc Phi Trần nói: "Ông lái đi."
"Tôi...!việc này...!cậu..." Chẳng hiểu Hopper đang lảm nhảm cái gì, các giáo sĩ khác thì còn đang xúc động cảm ơn công tước và Dombert đã cứu mạng họ.

Úc Phi Trần rời vị trí, túm lấy Dombert, đoạn nói với thượng tướng Ashely: "Anh ta mới rời khỏi ghế điện, có di chứng.

Tôi đưa anh ta đi nghỉ."
Dứt lời, vì để đảm bảo an toàn cho cả hai, hắn bổ sung một câu: "Phi thuyền có thể xảy ra vấn đề bất cứ lúc nào, khi xuất hiện thông số sai phải báo ngay với chúng tôi."

"Khoan đã!" Thượng tướng nói: "Anh học lái phi thuyền từ lúc nào?"
"Cách lái phi thuyền và tàu con thoi cổ cũng khá tương tự." Úc Phi Trần tỉnh bơ đáp như thật.
Sự tỉnh táo gắng gượng đưa Dombert ra khỏi khoang điều khiển, nhưng vừa tới cửa cũng chỉ đành dựa vào Úc Phi Trần.
Lần này Úc Phi Trần không bế, hắn giữ vai Dombert, nửa ôm đỡ anh đi, thầm nghĩ nom thế nào cũng không giống bị điện giật mà ra.

Không chỉ không giống điện giật, còn không giống bộ dạng mà một alpha nên có.
Đúng lúc này, viên thư ký quay lại nói gì đó, ngay khi anh ta nói, Úc Phi Trần cảm thấy hô hấp của Dombert thoáng dừng lại.
"Đừng vào, đừng gõ cửa, đừng để ai đến gần, trừ khi phi thuyền sắp nổ." Trước khi đóng cửa, hắn nói với thư ký.
Cửa đóng, tiếng động bên ngoài dần trôi xa, nhưng tình trạng của Dombert chẳng có chút chuyển biến tốt nào.
Sợ bóng tối à?
Úc Phi Trần bật đèn.
Ngọn đèn vừa sáng lên, Dombert chợt giật mình, dựa sát vào người Úc Phi Trần.
Úc Phi Trần thầm nghĩ, thôi xong, phản tác dụng rồi.

Cuối cùng, hắn đành tắt đèn lớn, chỉ để bóng đèn nhỏ lờ mờ, lúc này mới cảm thấy cơ thể Dombert hơi thả lỏng.
Nhưng vẫn dán vào người hắn không rời.
Úc Phi Trần thầm thở dài, bế Dombert đến giường, lấy chăn quấn quanh một vòng, đối xử với anh như con mèo, con thỏ đang sợ run khi đột nhiên bị đưa đến môi trường mới.
Dombert kéo chăn, ánh mắt rã rời rốt cuộc đã hơi tập trung lại.
Úc Phi Trần im lặng nhìn Dombert, đoạn nói: "Đây cũng là vì tôi không tắt điện à?"
Hàng mi Dombert chầm chậm khép lại, môi khẽ nhúc nhích.

Ban đầu Úc Phi Trần không nghe thấy, cúi người tới gần mới nghe được anh nói gì.
"Đưa thuốc ức chế cho tôi." Dombert nói.
Úc Phi Trần không nhúc nhích, thản nhiên nói: "Alpha mà cũng đến kỳ căng thẳng à? Lần đầu tôi thấy đấy."
Dombert ngước mắt nhìn hắn như đang trách cứ.

Nhưng con ngươi đối phương vẫn còn trong trạng thái mất tiêu cự, ướt sũng ánh nước, ngay cả trách cứ cũng chẳng có tí sức mạnh nào.
Úc Phi Trần cũng không định chất vấn anh thật, hắn cười cười, lấy thuốc ức chế của mình ra từ chiếc vali cạnh giường.
Ở thế giới này chỉ thông dùng một loại thuốc ức chế, có tác dụng dằn xuống tất cả nguyên nhân thế chất đặc thù dẫn đến phản ứng sinh lý.


Bao gồm kỳ hưng cảm của alpha, căng thẳng của omega và phản ứng trong kỳ phát tình của cả hai.
Nhưng nó chẳng phải thứ tốt lành gì, tác dụng phụ rất lớn.

Một khi đã dùng thì phản ứng sinh lý lần sau sẽ càng mạnh hơn, vả lại, số lần sử dụng càng nhiều, khi đến 25 tuổi, điên cuồng và căng thẳng càng dữ dội.
Úc Phi Trần bật đèn, hút chất lỏng vào ống tiêm, sau đó đẩy chăn ra, để Dombert dựa đầu vào ngực mình, kéo cổ áo tìm đến mạch máu sau cổ anh.
Đối mặt với Dombert, hiện tại hắn rất có khát khao được nói chuyện, có lẽ đó cũng là một trong những triệu chứng của kỳ hưng cảm.
"Anh đấy," vừa tìm mạch máu vừa nói: "Nếu nói sớm cho tôi biết anh là omega, chẳng lẽ tôi sẽ không chăm sóc anh sao."
Sau mấy phó bản và vài lần đơn phương cắt đứt, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ chính mình.

Hắn không phải người hay thay đổi, chỉ là hơi phân chia rạch ròi.

Thái độ đối với alpha và omega hoàn toàn khác nhau.
Chí ít, nhất định phải tắt điện, còn phải nghĩ cách đưa anh ra khỏi phòng thẩm vấn nữa.
Nhưng kết quả cũng sẽ không thay đổi, bởi vì chẳng ai ngờ được phi thuyền sẽ gặp nạn.

Một omega yếu ớt dù chỉ là âm thanh hơi lớn một chút cũng sẽ hoảng sợ.

Đầu tiên là bị tra tấn dẫn đến triệu chứng căng thẳng, tiếp đó phi thuyền gần như muốn rơi, khắp nơi đều là chấn động và tiếng động lớn, hoàn toàn có thể tưởng tượng được chứng căng thẳng sẽ nghiêm trọng cỡ nào.
Nhưng không biết vì sao trong mắt người khác anh lại là alpha.
Giọng Dombert hơi khàn: "Chưa có cơ hội nói với cậu thôi."
Úc Phi Trần: "Đây chẳng phải lý do để anh vu khống tôi."
Lúc ấy hắn thật sự tin rằng do mình không tắt điện nên mới dẫn đến tình trạng như vậy, còn hơi thật lòng áy náy một xíu.
Đang nói thì tìm được mạch máu.

Mạch máu xanh nhạt nằm ẩn dưới làn da trắng nõn sau gáy, hắn đâm cây kim dài mảnh sắc bén vào nơi đó.
Dombert: "Dòng điện cũng là một trong những nhân tố kích thích."
Úc Phi Trần thầm nghĩ, anh ta còn có thể tranh luận cơ đấy, xem ra cũng không cần thuốc ức chế nữa rồi.

Song, lại nâng mặt Dombert lên xem, hơi thở vẫn hơi nhọc nhằn.
Đúng là Dombert rất tỉnh táo, nhưng chỉ là cái bình tĩnh, lạnh nhạt trên ý chí mà thôi.

Cơ chế sinh lý của anh đã gần sụp đổ đến nơi rồi, con ngươi gặp ánh sáng đột ngột co lại, trán dầm dề mồ hôi, hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng.
Ý chí tỉnh táo và cơ thể căng thẳng đan xen cùng một chỗ, sự yên tĩnh trên bờ vực cái chết diện hiện trong Dombert.
Úc Phi Trần không hề dừng tay, từ từ đẩy trọn cả ống thuốc ức chế vào mạch máu.
Dombert: "Ba ống."

Úc Phi Trần theo lời lấy thêm hai ống thuốc, lúc này Dombert hơi cúi đầu, do mất sức nên giọng anh rất thấp: "Khi mới phát huy tác dụng phản ứng sẽ rất mạnh."
Úc Phi Trần đã đọc đoạn chú thích này trên ống thuốc rồi.

Nguyên lý của thuốc ức chế là làm cạn kiệt các pheromone gây ra các triệu chứng trong cơ thể trong thời gian ngắn, do đó giai đoạn đầu khi bắt đầu phát huy tác dụng sẽ khiến phản ứng căng thẳng còn dữ dội hơn cả kỳ phát tình, sau đó mới từ từ hồi phục.
Hắn không biết nên an ủi omega thế nào, suy nghĩ chốc lát rồi chỉ nói một câu: "Có tôi ở đây rồi."
Vừa nói xong liền thấy vai Dombert bắt đầu run rẩy, hô hấp ngày càng dồn dập, Dombert mờ mịt nhìn về phía trước, ánh mắt hoảng loạn như chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp nhất trần đời.
Khi căng thẳng anh sẽ nhìn thấy hay nhớ lại chuyện gì sao? Hay chỉ là sợ hãi đơn thuần?
Trên đời này có thứ gì có thể quấn lấy Chủ Thần của Ngày vĩnh hằng như cơn ác mộng?
Úc Phi Trần đứng dậy tắt đèn để giảm bớt kích thích, hắn chỉ đi mất mười giây, nhưng khi trở lại đã thấy tình trạng của Dombert tệ hơn gấp mười lần.

Ánh mắt bất an tìm kiếm thứ gì đó trong phòng, nhưng đồng tử đã hoàn toàn mất tiêu cự, rõ ràng chẳng thấy được gì.

Mãi đến khi Úc Phi Trần tới gần bên anh, cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ mới dừng lại.
Nhưng Dombert vẫn không thấy được hắn đang ở đâu, nhíu mày, đưa tay quờ quạng.
Úc Phi Trần không biết hôm nay mình đã thở dài bao nhiêu lần rồi.

Đầu tiên, hắn đưa tay kéo lấy Dombert, Dombert liều mạng vùi vào ngực hắn, hắn bèn đổi tư thế thành ôm người vào lòng, nhưng nỗi sợ hãi không rõ nguyên nhân vẫn còn đây, Úc Phi Trần không biết sự tồn tại của mình liệu có phải cũng là nguyên nhân kích thích omega căng thẳng, nhưng Dombert ôm hắn rất chặt, như đang nắm chặt thứ duy nhất anh có thể nắm được trên đời này.

Cuối cùng, hắn ôm Dombert, dùng sức nặng của cơ thể đè anh xuống giường, không chừa lại một khe hở nào.
Phía sau người được ôm là giường và gối, phía trước là một người khác, trước mắt không nhìn thấy gì, bên tai không có tiếng động, tay chân đều bị giữ chặt, thế giới chật chội vả nhỏ bé không thể di chuyển lấy một phân, nhưng trong sự giam cầm khiến người ta nổi điên này lại là cảm giác an toàn.

Hết thảy vô cùng dễ chịu.
Chẳng biết qua bao lâu, hô hấp của Dombert dần khôi phục, đôi tay ôm chặt hắn dần thả lỏng.

Thật ra Úc Phi Trần cảm thấy cứ đè như vậy cũng không tệ, nhưng sức chịu đựng của omega không bằng alpha, còn sợ anh ngạt thở chết mất.

Hắn thả anh ra, tự dạt sang một bên nhìn trần nhà, thỉnh thoảng nghiêng đầu ngó Dombert, thấy khuôn mặt người nọ bình yên như đang ngủ, vậy mà lại lơ đễnh, muốn biết có phải anh đang mơ không, mơ thấy điều gì, có khác với thứ nhìn thấy trong lúc căng thẳng không.
Lâu lâu lại ngó một cái, cuối cùng, khi liếc sang đã thấy Dombert ở trạng thái yên tĩnh nhìn trần nhà.
Rốt cuộc đã kết thúc.
Câu đầu tiên Úc Phi Trần hỏi Dombert: "Anh còn cách tuổi 25 bao lâu?"
Dombert: "Sáu ngày."
Úc Phi Trần: "..."
Mọi lời an ủi dường như đều vô nghĩa.

Hắn cân nhắc hồi lâu, rốt cục chọn một câu, nói: "Đừng lo, tôi còn năm năm.".

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại