Bút Tháp
Chương 79 79 Bánh Răng Vận Mệnh – 21
Sau khi đến phân xưởng thứ tư, Úc Phi Trần xuống xe.
Lần trước đến đây hắn chỉ ở trên xe ngắm từ xa, lần này thì có thể cẩn thận xem xét.
Cả núi khoáng thạch bị các thiết bị ma thuật nuốt chửng, âm thanh "ù ù" kỳ quái vang vọng không ngớt.
Sau một lúc, chất lỏng ma thuật trắng như tuyết nhỏ xuống tấm kim loại có hoa văn.
Thứ này không phải băng chuyền, khi tích lũy đến một mức nhất định, chất lỏng sẽ được vận chuyển đến nơi cần đến.
Theo logic mà một thế giới công nghiệp nên có, sản lượng càng ít thì càng quý và quá trình vận chuyển càng phải cẩn thận.
Nếu điểm đích của chất lỏng trắng là phòng điểu khiển tổng như dự đoán, thì nơi đó nhất định không được quá xa phân xưởng thứ tư.
Úc Phi Trần lẳng lặng chờ nó nhỏ đầy.
Thời gian chậm rãi trôi qua, nếu là ông anh Trần Đồng nóng tính, ắt hẳn lúc này đã bắt đầu chửi ầm lên rồi.
Nhưng Úc Phi Trần chưa bao giờ nóng vội, sau chót, hắn cũng đợi được đến lúc cái khay đầy ắp.
Tiếng động cơ "ken két" vang lên, cái khay kim loại di chuyển ra ngoài, cuối cùng dừng lại trên mặt bàn kim loại sáng bóng.
Úc Phi Trần đứng cạnh nhìn chằm chằm mặt bàn vô cùng bình thường này, khả năng thứ này có thể đóng vai trò vận chuyển chẳng hơn là bao so với khả năng Lẩm-bà-lẩm-bẩm học được tiếng người.
Đang nghĩ ngợi, tiếng máy chuyển động từ trên đầu hắn truyền xuống.
Bốn sợi dây thép treo một tấm kim loại được thả xuống, nhìn như một chiếc thang máy thô sơ.
Sau khi tấm kim loại hạ xuống, cái khay lại dịch thêm một đoạn, rồi tự kẹp chặt vào tấm kim loại, được thang máy kéo lên.
Tiếng động cơ tiếp tục vang lên, lúc này Úc Phi Trần mới nghe ra là tiếng của trục kéo.
Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra rất nhanh, hắn nhanh chóng nhận ra khả năng chịu lực của dây thép, lập tức bưng khay, nhảy thẳng lên thang.
Thang máy ở thời đại hơi nước tất nhiên không có khả năng phân biệt hành khách, hắn cứ thế từ từ lên cao, vượt qua trần nhà của phân xưởng thứ tư.
Nói là trần nhà thì cũng không đúng, chỉ là rất nhiều các bánh răng động cơ và hàng rào kết hợp tạo thành mà thôi.
Giữa các loại máy khác nhau đầy những khe hở to nhỏ.
Quá trình đi lên kéo dài rất lâu, vị trí của phân xưởng thứ tư vốn nằm phía trên pháo đài, dựa theo tốc độ này, hiện tại gần như đã lên đến đỉnh rồi.
Cùng lúc đó, Úc Phi Trần cảm thấy xung quanh ngày càng nóng, sức nóng dâng trào và ma lực từ trên cao đè ép hắn.
Úc Phi Trần rủ mắt suy tư, tất nhiên chất lỏng ma thuật sẽ được đưa vào thiết bị sản xuất.
Nếu còn tiếp tục lên cao nữa, có lẽ hắn sẽ tiễn chính mình vào lò mất.
Nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng cao, gần như đã vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, Úc Phi Trần cúi người đặt khay về chỗ cũ, hai tay giữ bánh răng bên cạnh, mượn lực bò vào khe hở bên trong.
Chiếc thang mang theo cái khay tiếp tục hướng lên trên, còn Úc Phi Trần thì leo về phía dày đặc các thiết bị bằng thép phức tạp.
Mùi kim loại lạnh lẽo đặc trưng tràn ngập lồng ngực Úc Phi Trần, rung động khi bánh răng vận chuyển truyền từ bàn tay tới lưng hắn, nơi này chẳng khác gì lưỡi dao của máy xay thịt, chỉ hơi sơ ý cũng đủ bị nghiền nát thành từng mảnh, vùi thây tại đây.
Nghiêng ngã được một đoạn, hơi nóng dần biến mất, Úc Phi Trần bắt đầu cố gắng giữ thăng bằng tiến về phía trước.
Sau khoảng năm mươi mét, hắn bò lên khỏi sàn.
Phía trên không phải những thiết bị máy móc vô tận mà là một khoảng không trống trải.
Đó là một không gian rộng lớn, sáng ngời.
Đưa mắt nhìn bốn phía, xung quanh chằng chịt đầy dây xích và bánh răng bằng đồng thau, ngay cả sàn nhà cùng được tạo thành từ vô số bánh răng to nhỏ, tất cả đều đang di chuyển, nếu Anphil nhìn thấy có lẽ sẽ té xỉu mất thôi.
Bánh răng lớn nhất có đường kính đến vài trăm mét, khiến cho sự tồn tại của con người như hắn trở nên vô cùng nhỏ bé.
Úc Phi Trần nhìn nó, nhớ đến cái bánh răng khổng lồ họ từng thấy trên đỉnh pháo đài.
Do đó, hiện tại hắn chính xác là đang ở nơi cao nhất của pháo đài.
Bởi vì trên sàn nhà cũng là bánh răng, đôi khi hắn phải đứng ở mép các bánh răng, để chúng đưa mình đi, đồng thời tìm vị trí thích hợp chuyển đến bánh răng kế tiếp, mới có thể dần tiếp cận đống máy móc ở trung tâm.
Lúc này đã hơn nửa đêm, lượng điện của Úc Phi Trần cũng đã tiêu hao bảy tám phần, khi đứng trước một trong những thiết bị có vẻ như là động cơ hơi nước khổng lồ ở trung tâm, hắn thật sự không muốn động não cho lắm, chỉ nghĩ được một việc, Nơi này chính là bộ điều khiển tổng.
Tiếng "cùm cụp" từ xa đến gần, một con rối máy đi ngang qua hắn, đôi mắt xám trắng ánh màu kim loại.
Nó quét dầu bôi trơn vào các khe hở của động cơ hơi nước bằng động tác cứng nhắc.
Một con rối máy khác đang nằm bò trên nóc động cơ hơi nước đọc đồng hồ, còn một con nữa đang gõ vào trục kéo đối diện.
Động tác này trông khá quen mắt, hôm nay lúc Vincent dẫn những người khác làm bài tập, cũng là cảnh tượng tương tự thế này.
Úc Phi Trần nói với con rối gần hắn nhất: "Xin chào."
Con rối không trả lời hắn.
Nó đã từng là một con người, nhưng giờ không còn nghe hiểu tiếng người được nữa, có vẻ cũng đã đánh mất ý thức nhân loại.
Vậy hiện tại thứ gì đang thúc đẩy nó? Bản năng sinh tồn sao?
Úc Phi Trần leo lên nơi cao nhất của động cơ hơi nước, hắn phải tìm một chỗ yên tĩnh để bảo toàn sức lực, để bảo toàn sức lực tối đa, tư duy của hắn cũng bắt đầu chậm lại và dần trở nên mơ hồ.
Phóng tầm mắt nhìn lại, hơn cả trăm con rối máy đang cứng nhắc qua lại giữa các cỗ máy, làm công việc không bao giờ chấm dứt.
Các bánh răng xung quanh vẫn lôi kéo lẫn nhau, chậm chầm chuyển động, tựa như thời gian dần trôi đi.
Bánh răng thúc đẩy cả pháo đài dựa theo quy luật vận hành được thiết lập sẫn, còn đối với pháo đài, quy luật đó chính là vận mệnh đã định của nó.
Ba lá bài lúc trước rút ở chỗ Murphy lại hiện ra trước mắt hắn.
Dường như hắn cũng có vận mệnh mà mình phải cam chịu, trong tương lai không thể dự đoán trước, một thứ gì đó sẽ thúc đẩy vận mệnh hắn biến chuyển, cho đến khi rơi vào bóng tối.
Khi nghĩ đến đây, trái tim hắn đập chậm lại và nặng nề như thể đã nhìn thấy được thứ kia.
Hắn chợt ý thức được mình đã thay đổi.
Cuộc sống trước nay vẫn luôn nhạt nhẽo và đơn điệu, hắn còn chưa từng nghĩ đến tương lai sau này, chứ đừng nói đến chuyện kỳ vọng hay dè chừng nó.
Nhưng từ sáng nay, khi nhìn thấy Murphy thành kính quỳ trước Anphil, hắn như bị tách ra thành hai phần, một phần vẫn ứng đối với phó bản như cũ, phần còn lại thì trở nên quái lạ, chẳng rõ là đang chờ mong hay sợ hãi, tóm lại là đã mất khống chế.
Úc Phi Trần nhắm mắt lại, vứt bỏ phần kỳ lạ kia đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn về phía cỗ máy trông như một cái lò khổng lồ nằm yên lặng bất động.
Trong phân xưởng hơi nước bề bộn, giữa những con rối bận rộn, sự yên tĩnh của nó chẳng phù hợp chút nào.
Những thứ kỳ quái thường sẽ làm kẻ khác ngứa mắt, Úc Phi Trần quyết định xuống đó kiếm chuyện với nó.
Song, chưa đợi hắn kịp hướng về phía mục tiêu, máy móc đột nhiên giật đùng đùng, đoạn chủ động lao về phía hắn, đồng thời phát ra một âm thanh đơn điệu mà lạnh nhạt.
"Tiến hành thu hồi phế phẩm.".