Bút Tháp
Chương 64 64 Bánh Răng Vận Mệnh – 6
Ký túc xá không có cửa sổ, nơi đáng lẽ phải là cửa sổ được thay bằng bức vẽ người máy.
Bàn học này gọi luôn là bàn làm việc cũng được, trong hộp dụng cụ có rất nhiều linh kiện nhỏ.
Sau khi vào phòng, Anphil ngồi vào chiếc ghế dựa lưng cao trước bàn, đó là một chiếc ghế xoay, nó nhẹ nhàng xoay về phía Úc Phi Trần.
Úc Phi Trần không ngồi, hắn tùy ý dựa vào cánh cửa sau lưng.
Theo lý thuyết, Anphil ngồi, hắn đứng, hắn nên có ưu thế từ trên cao nhìn xuống mới phải, nhưng không.
Bởi vì vẻ mặt Anphil cứ như chưa hề phát hiện ra gì cả, thậm chí còn có thể nhìn ra cái vẻ ngây thơ vô số tội.
Trông rất chi là thiếu đánh.
Úc Phi Trần cảm thấy lúc này mình nên lạnh lùng như thẩm vấn tội phạm, hắn kiềm chế loại ham muốn ngược đãi động vật trong lòng, định bụng căng thẳng với Anphil đến cùng.
Anphil chẳng nói gì, hắn cũng im lặng.
Mãi đến khi Anphil nhìn hắn, hỏi: "Hôm nay cậu sao thế?"
Úc Phi Trần: "Nghĩ về chuyện trước kia."
Vẻ mặt Anphil không hề gợn sóng, Úc Phi Trần chợt nhớ tới người này đã là tay lão luyện ở thế giới bên ngoài, vậy hẳn cũng là cao thủ đàm phán.
Quả nhiên Anphil không bị hắn dẫn dắt, giọng điệu thản nhiên: "Vì sao bỗng nhiên nhớ đến chuyện trước kia."
Qua thời gian, người sống đều sẽ nhớ về chuyện cũ, không nhìn vật nhớ người, thì cũng là thấy người nhớ người.
Ludwig cũng từng quay lưng về phía Thánh Tử rơi nước mắt, khi đó Úc Phi Trần hỏi, anh cũng nói "nhớ đến chuyện trước kia".
Chỉ là "chuyện trước kia" của hai người họ tuyết đối không phải cùng một chuyện mà thôi.
Năm tháng người này trải qua dài hơn hắn nhiều, vài năm ngắn ngủi trên mẫu hạm cũng chỉ là một thoáng lướt qua trong sinh mệnh đằng đẵng.
Rung động và tiếng máy móc vận hành rất nhỏ truyền đến từ dưới sàn, không gian ký túc xá không lớn, xung quanh là bốn vách tường kim loại.
Đây là căn phòng nhỏ bên trong một thứ khổng lồ, vừa an toàn lại vừa nguy hiểm.
An toàn là vì nó ở trong một pháo đài nặng nề và tinh vi, nguy hiểm là vì căn phòng quá nhỏ so với chỉnh thể đồ sộ.
Năm đó, ở ký túc xá trên mẫu hạm cũng có cảm giác này.
Úc Phi Trần đảo mắt nhìn từng góc phòng, chợt hỏi: "Giống không?"
"Giống cái gì?"
Úc Phi Trần nhìn vách tường kim loại trống rỗng hơi cũ – cảnh tượng này rất quen thuộc, đến mức hắn muốn dán cả biểu ngữ lên tường kia.
Hắn mỉm cười.
Ôm trong lòng thực sự rất nhàm chán nên mới nói ra.
"Bảo vệ tuyến ba, hiến thân cho trời xanh biển biếc." Giọng Úc Phi Trần cứng nhắc.
Đây là biểu ngữ có thể thấy ở khắp mọi nơi trên mẫu hạm, trong phòng, trên hành lang và trong sách tuyên truyền, thậm chí mỗi sáng đều phải tuyên thệ một lần.
Đôi mắt xanh ngọc bỗng nhiên ngước lên, đây là lần đầu tiên biểu cảm của Anphil dao động mạnh như vậy.
"Ra là ngài vẫn còn nhớ." Úc Phi Trần nói, "thưa chỉ huy."
Mục đích đánh đòn phủ đầu đã đạt được, hắn bước đến trước ghế tựa của Anphil.
Ở khoảng cách này Anphil phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt hắn.
Anh nhìn Úc Phi Trần.
Chuyện Úc Phi Trần nhận ra anh là bạn đồng hành của ba thế giới liên tiếp không phải là không thể, dù sao thì cùng một người luôn có những điểm tương đồng.
Nhưng bỗng nhiên truy ngược lại thế giới từ kỷ nguyên trước, anh không rõ nguyên nhân, cũng không đoán được Úc Phi Trần muốn làm gì, chỉ thấy thái độ hắn rất lạ, rất hung dữ.
Anphil nói: "Là tôi."
Thừa nhận thẳng thắn vô tư như vậy lại khiến Úc Phi Trần cảm thấy không còn chỗ phát huy.
Nặng nề nhìn đôi mắt kia nửa ngày, mới hỏi: "Anh đã ở vườn Địa đàng bao lâu?"
Đôi mắt Anphil ngây ra trong giây lát, làn khói nhẹ như sương bao phủ đôi mắt anh, tựa như buổi sớm mùa đông, sương trắng phủ trên cành xanh trong lớp băng lạnh giá.
Anh đáp: "Rất lâu rồi."
"Bao lâu?"
"...!Không nhớ nữa."
Ban đầu, Úc Phi Trần đã hơi hài lòng khi thấy anh vẫn nhớ rõ biểu ngữ tuyến ba, rồi trái tim lại bị đánh gục bởi đôi mắt mờ mịt u buồn, thù hận ủ ê cả ngày mới miễn cưỡng tiêu tan hơn phân nửa, giờ đã chẳng còn tăm hơi.
Hắn hít sâu một hơi, muốn nhặt lại mớ cảm xúc mãnh liệt kia, nhưng trong đầu lại chỉ quanh quẩn một câu.
Anh vẫn ở đây.
Úc Phi Trần không nói gì, Anphil vươn tay về phía hắn.
Nhưng ở chiều cao của bộ dạng này, Anphil không với được đến má Úc Phi Trần, hắn lại ngang bướng không chịu phối hợp cúi đầu, sau cùng, ngón tay Anphil chỉ có thể nhẹ nhàng dừng bên gáy hắn.
"...!Cậu trưởng thành rồi." Anphil khẽ nói.
Úc Phi Trần đang định tuyên bố đoạn tuyệt với anh, không ngờ Anphil chỉ nói mấy câu nhẹ tênh, lại biến thành tình cảnh dịu dàng thắm thiết thế này.
Hắn thật sự không phục.
Cậu trưởng thành rồi.
Nghe mới chói tai làm sao, bởi vì anh đến muộn, lỡ mất độ tuổi mà hắn sẽ rung động trước những lời này.
Thật lòng hay giả dối đều chẳng quan trọng, muộn vẫn là muộn thôi.
Úc Phi Trần hỏi: "Tại sao muốn dẫn tôi đến vườn Địa đàng?"
"Cậu rơi máy bay hy sinh, tôi có trách nhiệm."
Quả đúng là thế, cũng như lúc hắn mang Shiramatsu về.
Còn vì sao hắn không bị đưa đến cổng Đêm vĩnh hằng như Shiramatsu, Úc Phi Trần không muốn hỏi, hẳn là do họ đóng ít tiền cho tháp Sáng thế hơn.
Giọng hắn hơi khàn: "Tôi không muốn đi."
Anphil chớp mắt: "Nhưng cậu đồng ý rồi."
Úc Phi Trần: "..."
Tự nhiên muốn đánh người quá.
Tốt nhất là đánh chết luôn.
Úc Phi Trần nói: "Tôi không tỉnh táo."
Vẻ mặt Anphil thoáng suy tư, xem xét tính khả thi của việc đưa Úc Phi Trần trở về.
Hồi lâu sau, anh nói: "Không còn cách nào cả."
"Lúc tôi mới đến vườn Địa đàng không gặp anh.
Vì sao giờ lại đi cùng tôi?"
"Cậu mới vào cổng Đêm vĩnh hằng, tôi lo cậu sẽ gặp nguy hiểm."
Nói như thật vậy, nhưng đáng tiếc, sự thật cũng chỉ như người bại liệt tìm thấy chiếc xe lăn.
Úc Phi Trần biết trong cuộc đối thoại này mình hoàn toàn lép vế, kế hoạch tuyên bố quan hệ rạn nứt lúc này đã chính thức rạn nứt, hắn bỏ lại một câu "ngủ đi", đoạn xoay người bỏ vào phòng rửa mặt.
Cửa phòng rửa mặt đống sầm lại, Anphil nhìn bóng dáng mơ hồ của Úc Phi Trần sau cửa, rủ mắt suy tư.
Sau rốt, anh rề rà phát hiện một chuyện, người này hình như...!giận rồi.
Đã rất nhiều kỷ nguyên chưa ai giận dữ trước mặt anh, cho nên chỉ cảm thấy kỳ quái mà không nghĩ ra được gì.
Nhưng một mình đơn độc bước vào vườn Địa đàng thì có gì đáng giận sao?
Trước bồn rửa tay, Úc Phi Trần nhìn chính mình trong gương, thiếu niên mười tám mười chín tuổi trẻ trung, trăm năm cũng chẳng tiến bộ được gì.
Hắn vặn mở vòi nước đồng, ngâm mặt mình trong làn nước lạnh cóng.
Chuyện cũ hiện ra, những cảm xúc đã tồn tại từ lâu, kéo dài đến cả kỷ nguyên, nhất định phải mạnh mẽ quét sạch, nhưng lúc này lại bị đẩy lên cao rồi nhẹ nhàng rơi xuống.
Lòng hắn đầy ắp buồn bực.
Lúc trở ra, hắn thấy Anphil ngồi bên bàn học loay hoay với mớ linh kiện, ngọn đèn dầu chiếu sáng nơi ấy, mái tóc vàng và các linh kiện cùng lấp lánh trong ánh đèn.
Mấy chuyện như "Anphil trèo thang té chết" cũng không phải không thể xảy ra.
Úc Phi Trần chẳng quan tâm Anphil đang làm gì, hắn trèo thẳng lên giường, treo áo khoác, kéo chăn, nhắm mắt, không thấy thì không phiền.
Nhưng tiếng linh kiện va chạm khe khẽ không lúc nào không nhắc hắn hiện tại đang ở chung phòng với ai.
Thật ra hắn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Anphil, câu muốn hỏi nhất là, sau này thì sao?
Sau này còn có thể cùng nhau vượt phó bản không?
Nhưng hắn không định hỏi, bởi vì "sau này" hoàn toàn nằm trong tay Anphil.
Hắn có thể đoán được nguyên nhân anh giả vờ không quen biết.
Nếu họ không biết nhau, ngày nào đó anh không muốn đi cùng hắn nữa, Úc Phi Trần sẽ không hay biết gì.
Muốn đến thì đến, muốn đi thì lúc nào cũng có thể đi.
Dẫu sao, sức mạnh hắn đạt được vẫn còn ít ỏi, có quá nhiều chuyện không thể kiểm soát được.
Ngọn đèn dầu dần tối đi, âm thanh bên Anphil cũng không còn nữa.
Úc Phi Trần để đầu óc mình trống rỗng, định ngủ luôn.
Có tiếng động nhẹ từ thang, ai đó khẽ khàng trèo lên giường.
Úc Phi Trần vẫn nhắm mắt, nhưng hắn rất tỉnh táo.
Hắn nghe được Anphil – sau khi bò lên thì di chuyển đến đầu giường, động tác cố ý chậm lại.
Khi đến được đầu giường, anh rón rén quỳ xuống, sau đó nghiêng người nhét thứ gì đó xuống dưới gối Úc Phi Trần.
Xong xuôi thì định rời đi.
Úc Phi Trần mở mắt.
Trong ánh sáng rực rỡ, ấm áp của ngọn đèn dầu, thiếu niên tóc vàng mặc áo sơ mi lụa trắng cài cúc đang nhìn xuống hắn, tựa như nhân vật trong truyện cổ tích.
Úc Phi Trần: "Làm gì vậy?"
Anphil không hề bối rối khi bị bắt tại trận, anh mím môi, lấy thứ dưới gối ra đưa cho Úc Phi Trần.
Úc Phi Trần cầm trong tay nhìn.
Một con thỏ máy được làm sơ sài, với đôi mắt là viên pha lê đỏ không biết tên, tai nó là mấy cái bánh răng nhỏ xếp chồng lên nhau và da được làm bằng tấm thiếc mỏng có độ mềm cao.
Anphil ôm thái độ chịu đòn nhận tội, tuy anh còn chưa biết lí do hôm nay mình bị giận.
"Tặng cậu." Anphil nói, "cậu Bảy."
Úc Phi Trần cứng đờ.
Lúc trước ở ký túc xá họ có tám người, khi đi học cũng đánh số một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, về sau toàn trường có mười vị trí lên mẫu hạm, tất cả thành viên đều được chọn, lên tàu rồi vẫn là bạn cùng phòng, vẫn dùng con số tương ứng.
Dần dà, mọi người trên tàu cũng gọi họ như thế.
Gồm cả chỉ huy.
"Tên tôi không phải Bảy," Giọng hắn cứng nhắc: "Tên tôi là Úc Phi Trần."
Ánh mắt Anphil bỗng nhiên dịu đi rất nhiều, vẻ mặt anh hôm nay mềm mỏng hơn một chút, dáng vẻ này gần như có thể gọi là dịu dàng.
Anh khẽ gọi: "Úc Phi Trần."
Úc Phi Trần "Ừm" một tiếng, xem như là đồng ý cách gọi này, hắn tiếp tục lật qua lộn lại xem xét con thỏ máy chỉ có một chân này, sau cùng nói: "Anh làm qua loa quá."
Anphil phủ nhận, bày tỏ vật liệu có hạn.
Úc Phi Trần đặt con thỏ lại dưới gối, nhìn thẳng vào Anphil: "Thưa chỉ huy, anh không diễn nữa à?"
Lúc làm bộ không quen biết hắn, thái độ thờ ơ lắm cơ mà.
Anphil nhíu mày, tiếp tục phủ nhận.
Úc Phi Trần không để ý đến anh nữa, vẻ ngoài này của anh rất có tính mê hoặc, nói cái gì cũng như thật vậy.
Cuối cùng, Anphil đè lại góc chăn cho Úc Phi Trần, nói: "Chỉ mới một kỷ nguyên đã đủ tư cách bước vào cổng Đêm vĩnh hằng rồi, lần đầu tôi thấy đó."
Được chỉ huy khen là điều mà thằng Bảy từng tỏ ra rất khinh thường, nhưng khi có được thì lại rất vui.
Úc Phi Trần dửng dưng chấp nhận.
Hắn nói: "Không ai dẫn dắt tôi, nên đành làm bậy thôi."
Anphil như hiểu ra gì đó.
"Lúc đó tôi còn việc khác, không thể tránh được." Không gian yên lặng, anh thì thào: "Vườn Địa đàng yên bình và thân thiện, tôi nghĩ cậu có thể xử lý được."
Úc Phi Trần quay đầu đi.
Nếu là hắn của cái năm mới đến vườn Địa đàng, nguyên nhân duy nhất có thể tha thứ cho việc đó chính là chỉ huy chết rồi.
Nhưng hắn của một kỷ nguyên sau, muốn tha thứ, nguyên nhân lại là vì chỉ huy còn sống.
Sau một hồi đối mặt với trần nhà, hắn nói: "Tha thứ cho anh rồi."
Tha thứ dễ dàng như vậy.
Thậm chí, không phải khi Anphil đưa ra lời bào chữa, mà từ khi hắn muốn nghe lý do của anh, hắn đã tha thứ rồi.
Thậm chí từ đầu đến cuối hắn chỉ muốn nghe một câu "xin lỗi", rồi bước xuống bậc thang người nọ đưa tới mà thôi.
Hắn chưa từng chiếm thế thượng phong.
Anphil vuốt mái tóc ngắn trên trán hắn, nói: "Xin lỗi."
Úc Phi Trần: "Không có gì.
Cuối cùng mẫu hạm thế nào?"
Im lặng chốc lát, Anphil đáp: "Tôi đã cố gắng hết sức."
Úc Phi Trần không hỏi lại nữa, chỉ nói "cảm ơn".
Hắn hiểu y của anh, nhưng rất bình tĩnh.
Chuyện này có thể đoán được, lúc ấy tình hình rất nghiêm trọng, không phải sức người có thể khống chế được, hắn đã trải qua rất nhiều thế giới, nhưng cũng chưa từng gặp tình huống chết chóc như thế.
Anphil vẫn vuốt tóc hắn, giống như đang dỗ dành trẻ con.
Úc Phi Trần cảm thấy mình chưa ngây thơ đến mức đó, vì vậy hắn rất có ý kiến, đẩy tay anh ra.
Anphil chỉ nói: "Ngủ ngon nhé? Tôi xuống đây."
Úc Phi Trần: "Anh ngủ ở đây đi."
Khi Anphil chưa lên đây, hắn cảm thấy có thứ gì đó ngăn cách không gian trên này và dưới kia, hoàn toàn không thể ngủ được.
Anphil không từ chối, Úc Phi Trần nhích vào trong một chút, sau đó thấy Anphil nhấc chăn, vừa định nằm xuống, hắn lại nói: "Chờ đã."
Anphil dừng giữa không trung: "?"
Úc Phi Trần lấy con thỏ dưới gối ra, đặt cạnh gối mình, "Được rồi."
Đè thỏ của tôi đó.
- --
Aimee: Cậu Úc nhìn vậy thui chứ dễ mềm lòng lắm, nguôi giận cái một hà, thấy thương ghê TT__TT Chương này là một trong những chương mình thích nhất luôn
Tặng cậu Bảy con thỏ nè (Arist: 遥有所寄)
Anphil mèo tai xoắn