Bút Tháp
Chương 113 113 Bóng Sao Xa – 22
Simons tức khắc lạnh rét từ đỉnh đầu đến tận chân.
Sao một người mang súng lại có thể tiến vào Thánh thành?
Chẳng lẽ là...
Gã khó khăn quay đầu, nhưng không thể nhìn rõ hình dáng trong bóng tối.
Cảm giác nòng súng chỉ vào đầu rất rõ ràng, nhưng tiếng súng vẫn mãi chưa vang.
Giống như tra tấn hơn là một lời đe dọa.
Simons thở dài một hơi, ít nhất người này sẽ không giết gã ngay.
Giọng gã khàn khàn: "...!Anh là ai?"
"Anh nghĩ tôi là ai?" Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến.
Thoạt đầu Simons cảm thấy giọng nói này rất xa lạ, lát sau mới giật mình nhận ra vừa mới nghe qua ở buổi tiệc.
"Anh là...!Landon..."
Không sai.
Người có thể giữ chức vụ cao ở Tòa Thánh thì chỉ số thông minh ít nhất phải trên mức trung bình.
Úc Phi Trần không phải nhiều lời.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng
2.
Ngôn Hoan
3.
Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp
4.
Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn
=====================================
"Anh biết tôi muốn gì chứ?"
"Tôi..." Simons nhễ nhại mồ hôi lạnh, thở phì phò, run rẩy trả lời: "Tôi...!tôi không biết."
"Không biết khống chế người tuyết như thế nào?"
"Động trùng là...!là thứ ngẫu nhiên, chúng tôi không thể...!không thể kiểm soát được nơi người tuyết xuất hiện..."
Đã lâu lắm rồi Úc Phi Trần chưa nghe câu trả lời giấu đầu lòi đuôi như vậy.
"Vậy làm sao các anh có thể chuẩn xác kiểm soát con đường mở ra giữa tân tinh và tử tinh?"
Câu này vừa hỏi, cơ thể Simons lập tức cứng đờ.
Nhưng gã vẫn không thừa nhận: "Không phải..."
"Lách cách" một tiếng, cò súng đã được nhấn một nửa.
Giám mục Simons tức khắc im bặt.
Bắt chẹt một sinh mệnh trong tay, nhưng Úc Phi Trần lại ung dung lạ thường.
"Định chờ Giáo hoàng bắt anh ra gánh tội, hay hiện tại giao chứng cứ cho tôi, tự chọn đi." Úc Phi Trần nói.
Mặt Simons xám ngoét.
Thực tế, khi hậu quả của việc dập sao bị công bố, nỗi tuyệt vọng đã bao phủ Simons rồi.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu Giáo hoàng không muốn địa vị của mình bị lung lay, nhất định phải ăn nói rõ ràng với giới quý tộc.
Mà cách tốt nhất là tước đoạt mọi quyền lợi và thi hành hình phạt nghiêm khắc nhất đối với người chấp hành chính của thí nghiệm dập sao – cũng chính là gã.
"Dù tôi...!có giao cho anh," Simons khốn khổ nói, "Giáo hoàng vẫn sẽ bắt tôi..."
"Tốt thôi." Úc Phi Trần nhấn cò súng sâu hơn, cơ cấu bên trong nòng súng đã căng như dây cung, chỉ cần thêm một chút lực nữa, đầu Simons sẽ lập tức biến thành pháo hoa.
"Chọn đi, bây giờ chết hay sau này chết."
Simons vẫn đang do dự.
Nhưng Úc Phi Trần rất giỏi gây áp lực cho người khác.
"Tôi đang vội đấy," Úc Phi Trần suy nghĩ lý do khiến mình "vội", sau rốt nói: "Omega nhà tôi còn đang chờ tôi về.
3, 2,..."
"Tôi giao cho anh!" Simons thình lình kêu lên.
Úc Phi Trần cười cười, dời nòng súng đi.
Lúc nãy hắn nói nhiều như vậy mà tên này chẳng tỏ thái độ, vừa nhắc tới đầu sỏ quân nổi dậy Dombert thì lại trở mặt ngay.
Simons không ngu, giờ gã muốn sống sót thì nhất định phải đứng ở phía đối lập với Giáo hoàng.
Simons thoát chết, phải tựa vào tường mới đứng vững được.
Quyền hạn của gã ở Thánh thành rất cao, dọc đường tránh né vệ binh và đồng nghiệp.
Suông sẻ vào khu thí nghiệm mà không gặp trở ngại nào.
Trong phòng thí nghiệm chính, Úc Phi Trần thấy Simons in ra hai bản ghi chép hoạt động của "kính tinh".
Bản đầu tiên là điều khiển động trùng cỡ nhỏ mở đến hướng phòng điều khiển của Isabella, bản thứ hai là đến một tọa độ nhất định trong trang viên nhà Landon – tọa độ phòng ngủ chính của hắn.
Đồng thời, Simons vẫn cẩn thận giữ lại bản ghi chép về thời điểm Giáo hoàng ban lệnh cho mình.
Xem ra mối quan hệ giữa Giáo hoàng và các học trò yêu quý của mình cũng chẳng tốt đẹp là bao.
Simons mặt mày trằng bệch, đưa tài liệu cho Úc Phi Trần.
Úc Phi Trần: "Không phải hai cái này."
Sắc mặt Simons càng khó coi hơn.
Dưới cái nhìn đăm đăm của Úc Phi Trần, gã khổ sở quay người, in một bản ghi chép khác – bản có liên quan đến Hoàng đế.
Úc Phi Trần từng nghe người khác nói, vị Hoàng đế trẻ tuổi đã chết kia dám nghĩ dám làm, dã tâm bừng bừng, nhưng quan hệ với Giáo hoàng không được tốt lắm, hai người họ từng xảy ra xung đột không lâu trước.
Sau khi xem qua bản ghi chép này, Úc Phi Trần lại nở nụ cười.
Hắn thật sự không ngờ, Giáo hoàng dùng cùng một động trùng để xử lý Hoàng đế và Dombert.
Lúc ấy, Hoàng đế đang tuần tra công việc ở một hành tinh khác, lại bị linh mục của Tòa Thánh đưa đến một vị trí cố định trong vườn hoa, bước vào động trùng được Giáo hoàng đặc biệt mở ra cho mình.
Mà đầu kia của động trùng lại hướng đến thiết bị trung tâm của Isabella đang chuẩn bị chuyển tiếp.
Một mũi tên trúng hai con nhạn, còn có thể tiết kiệm rất nhiều năng lượng.
Hắn thu gom tất cả bằng chứng.
Simons dè dặt, nói: "Tôi..."
Tiếng bóp cò thình lình vang lên...
Một tiếng kêu nặng nề phát ra từ cổ họng Simons, gã lảo đảo thụt lùi vài bước, khó tin mà giữ chặt vai phải của mình, máu tươi nhỏ tí tách.
Công tước Landon như ác quỷ này không nổ súng ở khoảng cách xa, mà trực tiếp kề nòng súng rồi bóp cò.
Xung lực cực lớn của viên đạn làm vỡ xương, điều này có nghĩa là...
Úc Phi Trần dời mắt khỏi dòng máu đang chảy.
Simons đã mất tay phải, cả đời này cũng không thể mở ra thêm bất kỳ cái động trùng nào nữa.
"Cứ nói là do tàn dư của quân nổi dậy làm đi." Úc Phi Trần cất súng, đi mất.
Simons té nhào trong vũng máu, không hiểu vì sao công tước Landon lại nổ súng.
Chẳng lẽ hắn muốn dùng hành động này để cảnh cáo Giáo hoàng, rằng quân nổi dậy đã biết được điều gì đó sao?
Hay là...!đơn giản chỉ vì gã đã suýt giết chết omega của hắn?
Dưới cái bóng của bức tường cao, một chiếc tàu con thoi lặng lẽ lao đi, trước khi lên tàu, Úc Phi Trần liếc nhìn cánh cổng lớn của Thánh thành, thấy giám mục Coven đang đi đi lại lại trước cổng, dường như đang lo lắng.
Là vì ngày xét xử của Dombert đang đến gần sao? Úc Phi Trần không đến nói chuyện với ông ấy, tàu con thoi lặng lẽ chở hắn trở về trang viên nhà Landon.
Đêm không có người tuyết cực kỳ yên tĩnh, khi Úc Phi Trần trở lại phòng ngủ đã thấy Dombert nằm trên giường.
Ngay khi Úc Phi Trần đến gần, Dombert còn chưa ngủ liền mở mắt ra.
Úc Phi Trần giao bản ghi chép hoạt động mưu hại Hoàng đế tiền nhiệm cho Dombert trước, khi Dombert lật xem, hắn lại nói: "Hệ thống của Claros báo tiến độ đã hoàn thành 70%."
"Windsor kể tôi nghe chuyện đêm nay rồi." Dombert nhìn Úc Phi Trần, vẻ mặt như đang muốn khen hắn, "nếu vẫn tiến hành dập sao như kế hoạch, chẳng mấy chốc thế giới này sẽ biến thành mảnh vụn thôi."
Dường như Úc Phi Trần chỉ nghe thấy nửa câu đầu: "Cậu ta tới tìm anh làm gì?"
"Để nhắc nhở tôi về những sơ hở pháp luật có thể sử dụng để thoát tội."
Sau đó, Dombert đánh giá Windsor trời sinh là một luật sư hạng xoàng.
Úc Phi Trần chẳng hứng thú lắm với thủ đoạn đầu cơ trục lợi của tên luật sư này, hắn cảm thấy súng đạn hữu ích hơn.
Hắn muốn thảo luận thêm với Dombert làm sao để chứng cứ trong tay phát huy hiệu quả nhất.
Song, sau gần cả ngày xa cách, pheromone còn muốn gần gũi nhau hơn so với họ.
Chưa nói được mấy câu, cần cổ của Dombert đã trở thành nơi bắt mắt hơn gấp triệu lần so với bụng dạ của Giáo hoàng, Úc Phi Trần say mê để lại dấu tay ở nơi này.
Dombert cũng không cự tuyệt, trong lúc thở dốc lại như nghĩ đến điều gì, nói: "Cậu...!phải chú ý...!các Tuyển đế hầu..."
Ấm cuối hơi lạc giọng, nuốt vào cổ họng.
Nhưng Dombert nói đúng.
Ngày hôm sau, Tòa Thánh thông báo tin tức "người tuyết" đã được giải quyết triệt để.
Trợ thủ đắc lực nhất của Giáo hoàng – hồng y giám mục Simons – đau bệnh liệt giường, đồng thời vĩnh viễn mất tư cách tham gia thí nghiệm.
Sau khi biết chuyện này, giới quý tộc giữ im lặng về chuyện xảy ra đêm yến tiệc và vẫn tôn xưng Giáo hoàng là Chân lý sống.
Tòa Thánh không công bố với người dân nguyên nhân xuất hiện của người tuyết, dân chúng đã sớm quen với việc này, dẫu sao họ cũng không hiểu được thứ bí ngữ cao siêu kia, chỉ biết Tòa Thánh đã lần nữa sử dụng sức mạnh Chân lý mang đến phúc lợi vô tận cho người dân.
Một buổi chúc mừng long trọng được cử hành tại hành tinh thủ đô, uy tín của Tòa Thánh đạt đến tầm cao mới.
Cùng lúc đó, toàn bộ mười Tuyển đế hầu đã đến hành tinh thủ đô, hội nghị tuyển đế dài ba ngày, đã bắt đầu dưới sự chủ trì của Giáo hoàng..