Bút Tháp

Chương 100 100 Bóng Sao Xa – 8


"Ngài đúng là người thừa kế thuận vị đầu tiên đó, thưa công tước." Viên thư ký nói.
Họ đang ngồi tàu bay từ không trung cảng hàng không Tử La Lan đến thẳng Tòa Thánh, theo như bản chỉ dẫn thì nơi đó được gọi là Thánh thành.
Dombert đã tỉnh và đang ngồi đối diện Úc Phi Trần bên bàn trà cạnh cửa sổ.
"Nhưng ngai vàng không theo trình tự thuận vị thừa kế.

Để tôi giải thích cho ngài nhé." Thư ký nói.
Úc Phi Trần gật đầu, ngai vàng chẳng phải từ trên trời rơi xuống mà.
Hoàng đế được chọn từ bầu cử.
Loches Landon là người thừa kế thuận vị đầu tiên, từ đầu hắn đã có mười phiếu bầu, người thừa kế thuận vị thứ hai có năm phiếu, những người còn lại cùng được một phiếu.
Cuộc bỏ phiếu thực sự được tiến hành dựa trên lá phiếu ban đầu, Đế quốc có tổng cộng mười Tuyển đế hầu [1], bốn đến từ Tòa Thánh và sáu từ giới quý tộc cai trị các thiên hà lớn.

Mỗi Tuyển đế hầu có một phiếu bầu và thủ tướng nội các [2] cũng có một phiếu.
[1] Tuyển đế hầu (tiếng Đức: Kurfürst; tiếng Latinh: Princeps Elector; tiếng Anh: Prince-Elector hay gọi tắt là Elector), còn được gọi tắt là Tuyển hầu, là tước vị dưới thời đại Đế quốc La Mã Thần thánh, dành để gọi những người trong Đại cử tri đoàn của Đế quốc.
[2] Nội các (tiếng Trung: 内阁, tiếng Anh: cabinet) là cơ quan gồm có các thành viên cấp cao của chính phủ, thông thường đại diện ngành hành pháp.

Đôi khi nội các cũng còn được gọi là Hội đồng Bộ trưởng, Hội đồng Hành pháp, hay Ủy ban Hành pháp.
"Nhưng ngài không cần để ý đến phiếu bầu của họ, ngài chỉ cần quan tâm đến một lá phiếu duy nhất thôi." Viên thư ký nói.
Úc Phi Trần: "Nói thế là sao?"
"Đó chính là lá phiếu từ Đức Giáo hoàng đáng kính của chúng ta.

Lá phiếu ngài ấy nắm giữ không phải phiếu bầu, mà là...!phiếu quyền phủ quyết." Thư ký nhìn chằm chằm Úc Phi Trần: "Do đó, công tước à, ngài cần phải làm Giáo hoàng vui lòng, mặc dầu ngài ấy đã biết ngài là tên đốn mạt từ lâu rồi.

Giờ chúng ta phải đến chào hỏi ngài ấy."
Anh tài xế vô cùng hớn hở: "Có phải tôi chính là thống lĩnh hạm đội hoàng gia tương lai không cậu Quản ơi?"

Viên thư ký: "Đúng vậy cậu Tư à.

Còn tôi chính là thủ tướng tương lai đây."
Bọn họ xúc động ôm nhau, cứ như đã nhận được tiền lương của thống lĩnh và thủ tướng rồi ấy.
Úc Phi Trần trông ra ngoài cửa sổ.
Ánh bình minh ló dạng phía chân trời, chiếu rọi hành tinh thủ đô Mulhol.
Đó là một hành tinh sầm uất, xinh đẹp với đủ các công trình kiến thúc, tất cả đều ngay ngắn, trật tự.

Thánh thành tọa lạc ngay tại trung tâm hành tinh.
Tàu bay ở tầng thấp, cả tòa Thánh thành từ gần đến xa mở rộng trước mắt họ.

Quần thể kiến trúc trang nghiêm, đồ sộ đập vào tầm mắt, chủ thể là màu đỏ thẫm, vừa thành kính lại trang trọng.

Nó chiếm một diện tích khổng lồ và được chia thành sáu khu vực, đỉnh các tòa nhà cao tầng đều có chóp nhọn kiểu tôn giáo, đường đi ngang dọc, tư thế đi đứng của mọi người trên đó cũng trang nghiêm và thận trọng.
Úc Phi Trần nhìn sự vật bên dưới.

Cấu trúc của Thánh thành vô cùng chỉn chu, các khu vực chức năng được phân chia rõ ràng và phòng thủ nghiêm ngặt, hất nước chẳng vào được.
Khá nổi bật trong số những nền văn minh hắn từng thấy.
Hiển nhiên nơi này rất có phép tắc.

Mà hắn lại là một nhân vật ở đây, trước khi có quyền lực mạnh mẽ, mọi việc đều phải tuân theo phép tắc.

Chẳng hạn như, hắn không thể đơn thương độc mã xông vào cung điện của Giáo hoàng rồi bắn chết một ai đó.

Bởi vì dưới một hệ thống đã thành hình, vòng quay vẫn sẽ tiếp tục dù có mất đi bất kỳ ai.

Nếu hắn muốn có được ngôi vị hoàng đế nóng bỏng tay kia – đúng như lời viên thư ký nói, cần phải ra tay từ Giáo hoàng.
Nếu nắm lợi thế trong tay thì còn có thể thương lượng, nhưng hắn lại không rành loại việc tranh giành ưu ái này.
Viên thư ký và lái xe vẫn còn hân hoan ôm mộng "một người làm quan cả họ được nhờ", chẳng rảnh để tâm đến bọn hắn.

Úc Phi Trần cong ngón tay, gõ gõ mặt bàn.
Dombert nhìn về phía hắn.
"Chúng ta thương lượng đi, ngài giám mục." Úc Phi Trần nói, "nếu lần sau có gặp phải kiểu thế giới như này, không bằng trực tiếp cho tôi một đội quân dưới quyền luôn đi."
Dù có cho hắn sắm vai thượng tướng Ashely luôn cũng được.
"Anh không cảm thấy rằng," hắn nói, "tôi không ở đúng vị trí sao?"
Không chỉ là thế giới này, những phó bản trước hắn cũng cảm thấy rất bất thường, có sức nhưng chẳng có chỗ dùng, trạng thái hưng cảm của alpha lần này lại càng phóng đại cảm giác ấy.
Hắn nghĩ, nếu mình là thần, tuyệt đối sẽ không sắp xếp cho tín đồ đi tỏa sáng ở những lĩnh vực không thích hợp, mà chính xác là phải vắt kiệt giá trị lớn nhất của họ.
Dombert có vẻ không tỉnh táo lắm, uể oải nhìn Úc Phi Trần một lát, đôi mắt xanh ngọc mới dần trấn tĩnh.

Mười ngón tay mảnh khảnh của anh đan vào nhau, rất có phong thái Chủ Thần.

Úc Phi Trần nghĩ, cái người này vừa rời khỏi giường mình là lật mặt ngay.
"Thay vì sức mạnh, tôi hy vọng cậu có thể mở lòng với tôi hơn.

Thay vì mệnh lệnh, tôi càng mong được chứng kiến chọn lựa của cậu." Ngài nói.
Trước đây, Úc Phi Trần còn tưởng Chủ Thần thiếu người xông pha vào Đêm vĩnh hằng, nên mới âm thầm quan sát, đánh giá thực lực của hắn.

Nhưng nghe Ngài nói thì là muốn hắn có thể phát triển toàn diện.
Dẫu sao cũng không phải Chủ Thần thấy tò mò về bản thân hắn và muốn tìm tòi kết cục.

Nói thật thì lòng hắn chẳng có gì để mở cả, tiểu chuẩn đạo đức hoàn toàn tùy duyên.
Mà tình huống hiện tại...
Úc Phi Trần: "Tôi có nhiều lựa chọn lắm à?"
Đơn giản chỉ là đi lên con đường chính trị tìm thực quyền, sau đó xử lý một kẻ không vừa mắt để thay đổi thế giới.

Hắn thấy chọn Tòa Thánh cũng được đấy.
Dombert nở một nụ cười khó hiểu: "Con người luôn luôn phải đưa ra lựa chọn."
Úc Phi Trần nhìn thẳng vào mắt Dombert.
Hắn thích nghe giọng điệu này của Chủ Thần, nhưng điều đó không hề mâu thuẫn với việc hắn cảm thấy khó chịu.
Vì thế, hắn nghĩ đến một việc.
"Anh muốn tôi lựa chọn," Úc Phi Trần nói, "thế thì tôi chọn làm bạo quân, biến cả thế giới này thành đống rác, xem như đã tạo nên ảnh hưởng căn bản với nó, có thể chiếm lĩnh thành công."
"Cậu..." Dombert nhíu mày, rốt cuộc dáng vẻ Chủ Thần tối cao cũng rút lui một chút, nhưng khuôn mặt anh nhanh chóng dịu lại, trong nụ cười có chút bất đắc dĩ, như đang nhìn một kẻ cố tình gây sự.
Sau chót, Dombert hỏi: "Sao phải nói thế? Cậu sẽ không làm vậy đâu."
Úc Phi Trần nghĩ, anh mới quen biết tôi bao lâu? Dựa vào cái gì dám nhận định tôi là người tốt?
Một cảm xúc ảm đạm, mù mịt lướt qua trong phút chốc, nét mặt hắn vẫn như cũ: "Đùa chút thôi."
Dombert mỉm cười, như không thấy sự thay đổi ở hắn.
Tàu bay hạ cánh trước giáo đường.

Trước khi ra ngoài, một tin nhắn mới được gửi đến thượng tướng Ashely.
"Danh sách vẫn chưa được thẩm vấn, những kẻ phản loạn còn lại đang vùng vẫy hơi tàn và gây bạo loạn tại Thánh thành, Giáo hoàng rất nổi giận.

Chúng ta đợi thêm hai khắc nữa rồi vào.

Lúc nói chuyện với Đức Giáo hoàng thì anh cẩn thận một chút." Thượng tướng nói với Úc Phi Trần, đoạn sâu xa liếc nhìn Dombert đang ngồi bên cửa sổ.
May mà nơi này không có án tử hình, lưu đày đến hành tinh quặng đã là mức phạt cao nhất.

Úc Phi Trần nghĩ, không thì e rằng Dombert đã bị phanh thây thành mấy khúc rồi.
Chợt nghe thượng tướng nói tiếp: "Anh có biết ưu và khuyết điểm của mình không?"

Úc Phi Trần khiêm tốn lắng nghe.

Quan hệ trong giới quý tộc rất phức tạp, thượng tướng Ashely không chỉ là thượng tướng của Đế quốc, mà còn là bậc cha chú cùng huyết thống với hắn.

Trong thời khắc quan trọng liên quan đến ngai vàng, dù Landon có là tên đốn mạt, nhưng chỉ cần thể hiện được một chút năng lực, thượng tướng vẫn sẽ thiên vị hắn thôi.
"Anh là một alpha cao cấp, chỉ mỗi điều này đã giúp anh giành được sự tín nhiệm của mọi người rồi.

Tiền đề là anh có thể tìm được omega của mình."
Úc Phi Trần: "Chuyện này khó lắm."
"Tôi biết là rất khó, nhưng điều anh cần là niềm tin của mọi người.

Anh còn năm năm nữa, anh có đủ tự tin và khả năng để giải quyết cơn hưng cảm của mình.

Quyết không thể chìm đắm trong trụy lạc như trước, nhất là..." nói đến đây, huyết áp của thượng tướng vọt thẳng lên cao: "Nhất là phủi sạch quan hệ với Dombert đi! Nếu Đức Giáo hoàng mà biết anh làm cái trò gì trên phi thuyền, ngài ấy sẽ đối xử với anh thế nào đây? Tôi chưa thấy ai bị một phiếu phủ quyết như vậy bao giờ."
Úc Phi Trần ngó trần nhà, cảm thấy hơi rầu rĩ.

Hắn biết tình cảnh mình phải đối mặt còn phức tạp hơn thượng tướng nghĩ nhiều, chẳng đơn giản là chọn Dombert hay chọn ngai vàng.
Nghĩ đến hương vĩnh miên quấn quít mấy ngày nay, hắn lặng lẽ ghi lại món nợ này cho Dombert.
Tiếp theo mặt không đổi sắc phân phó người hầu, bảo họ mình đã đích thân thẩm vấn Dombert suốt mấy ngày liền, nhằm san sẻ nỗi lo của Giáo hoàng, hiện tại nhốt Dombert vào chỗ của hắn, chờ hắn về lại thẩm vấn tiếp.
Thượng tướng cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi: "Tôi rất mong chờ kết quả thẩm vấn của anh đấy."
Dombert lại bị hắn chọc cười.
Không chỉ không hề có ý định giúp đỡ, mà còn cười vui vẻ như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.

Úc Phi Trần không cảm xúc nhìn anh, lạnh lùng phun ra một câu: "Tôi rất mong chờ được xem chỉ số đặc trưng của anh đấy."
Dombert chậm rãi chớp chớp mắt như đang nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó, người này thế mà lại nhắm mắt xuôi tay ngay trên ghế: "Tôi bị căng thẳng rồi."
...!Lại còn vờ vịt..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại