Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 463: Nam phượng hoàng (31)
Cha của Trương Gia Sâm bảo sẽ để đứa con đầu tiên của họ mang họ Miêu, Ninh Thư tỏ ý, cô đã không muốn gì ở Trương Gia Sâm thì còn cần có con với anh ta ư?
Tại sao người nhà họ Trương lại cảm thấy cô thật sự không thể rời xa Trương Gia Sâm chứ, nếu mất đi vầng hào quang mà Miêu gia mang lại thì Trương Gia Sâm quả thực không đáng một xu, tiền cũng không có mà nhân phẩm cũng không ra gì.
Người của Trương gia cảm thấy họ có thể cứ như vậy từ đầu đến cuối, bất kể Trương Gia Sâm mang bộ dạng gì đi chăng nữa.
Ninh Thư tỏ ra cực kỳ buồn cười, cô có cảm giác như trở về thời xa xưa, người phụ nữ phải tuân thủ tam tòng tứ đức, cho dù thời đại đã thay đổi rồi, nhưng vẫn có nhiều người cho rằng nó là truyền thống vững chắc, ở một số địa phương, phụ nữ thậm chí còn không được ăn cơm trên bàn.
Bất kể lúc nào, người ta bao giờ cũng bắt phụ ngữ phải đeo lên người những xiềng xích nặng nề, phụ nữ ngày nay không cần thiết phải như thế, chúng ta phải sống hạnh phúc hơn những người phụ nữ thời xưa đó.
Không phải phụ nữ cũng có thể gánh vác được một góc trời hay sao, bây giờ tôi sẽ để cô trở thành một người phụ nữ thời đại mới.
Mẹ của Trương Gia Sâm nghe chồng mình nói con của bọn họ sẽ mang họ Miêu, sắc mặt rất khó coi, miệng bà ta động đậy nhưng không phản đối, đương nhiên là bà ta không dám cãi lời người chủ gia đình là chồng mình rồi.
Cả nhà họ Trương đều nhìn Ninh Thư, rõ ràng là đang chờ Ninh Thư trả lời.
Trái tim Ninh Thư muốn nổ tung, cái gì chứ, muốn cô dùng tiền giúp Trương Gia Sâm ra ngoài, sau đó lại mang thai mười tháng, chịu đựng đau đớn để sinh con, đứa con được sinh ra mang họ Miêu của mình chính là sự ban ơn to lớn ư?
Một ngày chó má.
Ninh Thư hít sâu một hơi, cô nói: "Cũng được, nhưng công ty cũng không còn bao nhiêu tiền, chắc là không đủ, nên khoản tiền này mọi người có thế nào cũng phải góp vào một ít."
"Chúng ta làm gì có tiền, không có." Mẹ của Trương Gia Sâm nói chắc như đinh đóng cột.
Ninh Thư thản nhiên nói: "Vậy thì con cũng không còn cách nào nữa, bởi vì lần trước bản thiết kế bị trộm mất, nên bên nhà máy không thể sản xuất được, mà công ty lại còn phải trả lương cho công nhân, bây giờ công ty chẳng còn lại bao nhiêu tiền, muốn cứu Gia Sâm, số tiền này là không đủ."
"Con cũng muốn cứu anh ấy, nhưng mà điều kiện không cho phép." Ninh Thư vuốt tay nói: "Nếu thực sự không cứu được thì đành để Gia Sâm ngồi tù mấy năm vậy."
Mẹ của Trương Gia Sâm trừng mắt, mắng Ninh Thư: "Cô đúng là con đàn bà độc ác đáng chết, cô dám nói chồng mình như vậy sao, Gia Sâm sao có thể ngồi tù chứ."
Ninh Thư nhìn mẹ của Trương Gia Sâm, bà ta gầy hơn trước kia một chút, gò má gồ cao, mắt trũng xuống, tóc bạc hơn nhiều, cho dù bây giờ bà ta có nổi giận đùng đùng nói chuyện với cô thì vẫn làm cho người ta cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi của mình.
Mẹ của Trương Gia Sâm chính là một người thích phô trương thanh thế, giương nanh múa vuốt.
Ninh Thư không thể hiểu nổi sự ẫm ĩ của bà ta, tuy bà ta là một người phụ nữ nhưng lại hoàn toàn ủng hộ chủ nghĩa nam quyền, thậm chí bà ta còn bắt con gái và con dâu mình cũng phải coi trọng đàn ông.
Đặc biệt, bà ta đòi hỏi đứa con dâu của minh là Ninh Thư phải coi trọng con trai bà ta, có thể khom lưng uốn gối thì càng tốt.
Tư tưởng kỳ lạ này quả thực làm cho Ninh Thư không còn gì để nói.
Ở trong nhà, mẹ của Trương Gia Sâm kỳ thực không có quyền lên tiếng, toàn bộ quyền quyết định đều nằm trong tay cha của Trương Gia Sâm, lớn lên trong hoàn cảnh như thế nên Trương Gia Sâm cũng là một người theo tư tưởng nam quyền nghiêm trọng.
Cho dù Miêu Diệu Diệu đối xử với Trương Gia Sâm rất tốt, cô cũng không vì gia thế của mình mà xem thường Trương Gia Sâm, nhưng Trương Gia Sâm lại cảm thấy lòng tự trọng của mình bị sỉ nhục, phủ nhận tất cả những thứ của cô.
"Con dâu à, trong nhà chúng ta quả thực là không có tiền, nhiều lắm thì chỉ gom được một trăm nghìn tệ thôi." Cha của Trương Gia Sâm nói.
Một trăm nghìn tệ?! Xem ra hai năm nay Trương Gia Sâm thực sự đã mang về cho Trương gia không ít tiền.
Hơn nữa Ninh Thư tin rằng, một trăm nghìn tệ này nhất định không phải là tiền của cha Trương Gia Sâm.
Ninh Thư lắc đầu, cô nói: "Một trăm nghìn tệ thì làm sao mà đủ chứ, Gia Sâm tham ô gần bảy tám triệu, việc này không hề dễ giải quyết như thế, nếu như có thể lấp đầy những lỗ hổng này thì việc này chắc chắn có thể giải quyết."
"Mấy triệu tệ, nhà chúng ta lấy đâu ra mấy triệu tệ, nhà chị giàu như vậy, chẳng nhẽ không thể gom được ngần nấy tiền ư?" Em gái Trương vừa nghe đến mấy triệu, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, nhiều tiền như thế thì có bán bọn họ đi cũng không gom đủ.
"Cha à, hay là để anh..." Em gái Trương còn chưa nói hết câu, cha của cô ta đã nghiêm mặt: "Đó là anh của con, nói gì đi nữa thì cũng phải cứu anh con ra ngoài."
Ý của em gái Trương rõ ràng là cứ cho anh trai mình ngồi tù mấy năm để bù lại mấy triệu đó.
Thực ra thì cô ta tình toán cũng rất có lợi, chẳng ai có thể kiếm được bảy tám gần mười triệu, ngồi tù trong mấy năm cũng coi như tiết kiệm rồi.
Ninh Thư đứng bên cạnh nghe được, cô im lặng không nói gì.
Cha của Trương Gia Sâm kiên định nói với cô: "Cho dù thế nào thì cũng phải cứu lấy người, như thế này đi, sau này sẽ có một đứa con trai của các con mang họ Miêu, đứa con đầu tiên cũng sẽ mang họ Miêu, bọn con sẽ có hai đứa con mang họ Miêu."
Ai, nghe cái ý kiến này đi, nếu như bọn họ sinh nhiều hơn hai đứa con thì sẽ có hai đứa mang họ Miêu, dù thế nào cũng sẽ có đứa mang họ Trương.
Ây ya, Ninh Thư lau mồ hôi lạnh.
Đem những thứ này ra làm điều kiện, Ninh Thư cảm thấy thật không thể tưởng tượng được, nếu không có Trương Gia Sâm thì cô vẫn có thể sinh con, cô có thể đi thụ tinh. Cô có thể chọn những con tinh trùng có chất lượng tốt nhất trong kho để sinh ra một đứa con hoàn toàn thuộc về mình, cô còn cần sự ban ơn như thế này của ông ta ư?
Ninh Thư nhếch miệng nói: "Như vậy đi, gia đình chúng ta không phải vẫn còn một ngôi nhà ư, chúng ta bán nó đi, số tiền còn lại con sẽ bù vào."
Ý của Ninh Thư là bán ngôi nhà mà Miêu gia mua cho Miêu Diệu Diệu và Trương Gia Sâm lúc cưới nhau đi.
"Không được." Cha của Trương Gia Sâm phản đối thẳng thừng, ngôi nhà chính là nền tảng của gia đình, ngay cả có đập nồi bán sắt cũng không thể bán nhà, làm như vậy không phải là nói cho mọi người biết rằng nhà này không thể sống nổi nữa ư?
Tuy rằng cha của Trương Gia Sâm là nông dân, nhưng có một số việc ông ta suy nghĩ rất tinh tường, đặc biệt là việc có một ngôi nhà ở thành phố này thật sự không hề dễ dàng.
Ninh Thư thản nhiên nói: "Nhưng mà bây giờ chúng ta rất cần tiền, đợi đến khi khá giả hơn một chút, chúng ta sẽ lại mua nhà."
"Cứu hay không là tùy cha."
Cha của Trương Gia Sâm nhíu mày, rít thuốc lá, khói thuốc bay đầy cả phòng tiếp khách, mùi khói thuốc xộc vào mũi làm người ta khó chịu.
Cuối cùng thì ông ta vẫn quyết định bán ngôi nhà.
Ninh Thư cười lạnh nhạt.
Ngôi nhà đã nhanh chóng có người mua, chẳng qua là giá cả bị ép xuống rất thấp, ngôi nhà được được lắp đặt đầy đủ đồ dùng và các thiết bị có giá hơn hai triệu ban đầu, nay bị ép giá xuống chỉ còn một triệu.
Hơn một triệu còn cách số tiền bảy tám rất nhiều, nhưng cha của Trương Gia Sâm vẫn quyết định bán, số tiền còn lại sẽ do Ninh Thư lo liệu, chính cô đã nói sẽ bù nốt số tiền còn lại.
Căn nhà đã được bán đi một cách nhanh chóng, chẳng qua là mua đi bán lại rồi cũng trở về trong tay Ninh Thư, sổ đỏ của căn nhà chỉ đứng tên Miêu Diệu Diệu, chứ không có tên của Trương Gia Sâm.
Ngôi nhà này không phải là tài sản chung sau khi kết hôn của Miêu Diệu Diệu và Trương Gia Sâm.
Khu nhà ở cao cấp bị niêm phong, ngôi nhà này cũng không có phần của hắn, những thứ mà hắn phấn đấu đạt được suốt hai năm qua đều không còn nữa, bây giờ Trương Gia Sâm đã hai bàn tay trắng, hơn nữa hắn còn phải đối diện với nguy cơ ngồi tù.
Ninh Thư nhận lại sổ đỏ của ngôi nhà, cô cười nhạt.
Tại sao người nhà họ Trương lại cảm thấy cô thật sự không thể rời xa Trương Gia Sâm chứ, nếu mất đi vầng hào quang mà Miêu gia mang lại thì Trương Gia Sâm quả thực không đáng một xu, tiền cũng không có mà nhân phẩm cũng không ra gì.
Người của Trương gia cảm thấy họ có thể cứ như vậy từ đầu đến cuối, bất kể Trương Gia Sâm mang bộ dạng gì đi chăng nữa.
Ninh Thư tỏ ra cực kỳ buồn cười, cô có cảm giác như trở về thời xa xưa, người phụ nữ phải tuân thủ tam tòng tứ đức, cho dù thời đại đã thay đổi rồi, nhưng vẫn có nhiều người cho rằng nó là truyền thống vững chắc, ở một số địa phương, phụ nữ thậm chí còn không được ăn cơm trên bàn.
Bất kể lúc nào, người ta bao giờ cũng bắt phụ ngữ phải đeo lên người những xiềng xích nặng nề, phụ nữ ngày nay không cần thiết phải như thế, chúng ta phải sống hạnh phúc hơn những người phụ nữ thời xưa đó.
Không phải phụ nữ cũng có thể gánh vác được một góc trời hay sao, bây giờ tôi sẽ để cô trở thành một người phụ nữ thời đại mới.
Mẹ của Trương Gia Sâm nghe chồng mình nói con của bọn họ sẽ mang họ Miêu, sắc mặt rất khó coi, miệng bà ta động đậy nhưng không phản đối, đương nhiên là bà ta không dám cãi lời người chủ gia đình là chồng mình rồi.
Cả nhà họ Trương đều nhìn Ninh Thư, rõ ràng là đang chờ Ninh Thư trả lời.
Trái tim Ninh Thư muốn nổ tung, cái gì chứ, muốn cô dùng tiền giúp Trương Gia Sâm ra ngoài, sau đó lại mang thai mười tháng, chịu đựng đau đớn để sinh con, đứa con được sinh ra mang họ Miêu của mình chính là sự ban ơn to lớn ư?
Một ngày chó má.
Ninh Thư hít sâu một hơi, cô nói: "Cũng được, nhưng công ty cũng không còn bao nhiêu tiền, chắc là không đủ, nên khoản tiền này mọi người có thế nào cũng phải góp vào một ít."
"Chúng ta làm gì có tiền, không có." Mẹ của Trương Gia Sâm nói chắc như đinh đóng cột.
Ninh Thư thản nhiên nói: "Vậy thì con cũng không còn cách nào nữa, bởi vì lần trước bản thiết kế bị trộm mất, nên bên nhà máy không thể sản xuất được, mà công ty lại còn phải trả lương cho công nhân, bây giờ công ty chẳng còn lại bao nhiêu tiền, muốn cứu Gia Sâm, số tiền này là không đủ."
"Con cũng muốn cứu anh ấy, nhưng mà điều kiện không cho phép." Ninh Thư vuốt tay nói: "Nếu thực sự không cứu được thì đành để Gia Sâm ngồi tù mấy năm vậy."
Mẹ của Trương Gia Sâm trừng mắt, mắng Ninh Thư: "Cô đúng là con đàn bà độc ác đáng chết, cô dám nói chồng mình như vậy sao, Gia Sâm sao có thể ngồi tù chứ."
Ninh Thư nhìn mẹ của Trương Gia Sâm, bà ta gầy hơn trước kia một chút, gò má gồ cao, mắt trũng xuống, tóc bạc hơn nhiều, cho dù bây giờ bà ta có nổi giận đùng đùng nói chuyện với cô thì vẫn làm cho người ta cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi của mình.
Mẹ của Trương Gia Sâm chính là một người thích phô trương thanh thế, giương nanh múa vuốt.
Ninh Thư không thể hiểu nổi sự ẫm ĩ của bà ta, tuy bà ta là một người phụ nữ nhưng lại hoàn toàn ủng hộ chủ nghĩa nam quyền, thậm chí bà ta còn bắt con gái và con dâu mình cũng phải coi trọng đàn ông.
Đặc biệt, bà ta đòi hỏi đứa con dâu của minh là Ninh Thư phải coi trọng con trai bà ta, có thể khom lưng uốn gối thì càng tốt.
Tư tưởng kỳ lạ này quả thực làm cho Ninh Thư không còn gì để nói.
Ở trong nhà, mẹ của Trương Gia Sâm kỳ thực không có quyền lên tiếng, toàn bộ quyền quyết định đều nằm trong tay cha của Trương Gia Sâm, lớn lên trong hoàn cảnh như thế nên Trương Gia Sâm cũng là một người theo tư tưởng nam quyền nghiêm trọng.
Cho dù Miêu Diệu Diệu đối xử với Trương Gia Sâm rất tốt, cô cũng không vì gia thế của mình mà xem thường Trương Gia Sâm, nhưng Trương Gia Sâm lại cảm thấy lòng tự trọng của mình bị sỉ nhục, phủ nhận tất cả những thứ của cô.
"Con dâu à, trong nhà chúng ta quả thực là không có tiền, nhiều lắm thì chỉ gom được một trăm nghìn tệ thôi." Cha của Trương Gia Sâm nói.
Một trăm nghìn tệ?! Xem ra hai năm nay Trương Gia Sâm thực sự đã mang về cho Trương gia không ít tiền.
Hơn nữa Ninh Thư tin rằng, một trăm nghìn tệ này nhất định không phải là tiền của cha Trương Gia Sâm.
Ninh Thư lắc đầu, cô nói: "Một trăm nghìn tệ thì làm sao mà đủ chứ, Gia Sâm tham ô gần bảy tám triệu, việc này không hề dễ giải quyết như thế, nếu như có thể lấp đầy những lỗ hổng này thì việc này chắc chắn có thể giải quyết."
"Mấy triệu tệ, nhà chúng ta lấy đâu ra mấy triệu tệ, nhà chị giàu như vậy, chẳng nhẽ không thể gom được ngần nấy tiền ư?" Em gái Trương vừa nghe đến mấy triệu, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, nhiều tiền như thế thì có bán bọn họ đi cũng không gom đủ.
"Cha à, hay là để anh..." Em gái Trương còn chưa nói hết câu, cha của cô ta đã nghiêm mặt: "Đó là anh của con, nói gì đi nữa thì cũng phải cứu anh con ra ngoài."
Ý của em gái Trương rõ ràng là cứ cho anh trai mình ngồi tù mấy năm để bù lại mấy triệu đó.
Thực ra thì cô ta tình toán cũng rất có lợi, chẳng ai có thể kiếm được bảy tám gần mười triệu, ngồi tù trong mấy năm cũng coi như tiết kiệm rồi.
Ninh Thư đứng bên cạnh nghe được, cô im lặng không nói gì.
Cha của Trương Gia Sâm kiên định nói với cô: "Cho dù thế nào thì cũng phải cứu lấy người, như thế này đi, sau này sẽ có một đứa con trai của các con mang họ Miêu, đứa con đầu tiên cũng sẽ mang họ Miêu, bọn con sẽ có hai đứa con mang họ Miêu."
Ai, nghe cái ý kiến này đi, nếu như bọn họ sinh nhiều hơn hai đứa con thì sẽ có hai đứa mang họ Miêu, dù thế nào cũng sẽ có đứa mang họ Trương.
Ây ya, Ninh Thư lau mồ hôi lạnh.
Đem những thứ này ra làm điều kiện, Ninh Thư cảm thấy thật không thể tưởng tượng được, nếu không có Trương Gia Sâm thì cô vẫn có thể sinh con, cô có thể đi thụ tinh. Cô có thể chọn những con tinh trùng có chất lượng tốt nhất trong kho để sinh ra một đứa con hoàn toàn thuộc về mình, cô còn cần sự ban ơn như thế này của ông ta ư?
Ninh Thư nhếch miệng nói: "Như vậy đi, gia đình chúng ta không phải vẫn còn một ngôi nhà ư, chúng ta bán nó đi, số tiền còn lại con sẽ bù vào."
Ý của Ninh Thư là bán ngôi nhà mà Miêu gia mua cho Miêu Diệu Diệu và Trương Gia Sâm lúc cưới nhau đi.
"Không được." Cha của Trương Gia Sâm phản đối thẳng thừng, ngôi nhà chính là nền tảng của gia đình, ngay cả có đập nồi bán sắt cũng không thể bán nhà, làm như vậy không phải là nói cho mọi người biết rằng nhà này không thể sống nổi nữa ư?
Tuy rằng cha của Trương Gia Sâm là nông dân, nhưng có một số việc ông ta suy nghĩ rất tinh tường, đặc biệt là việc có một ngôi nhà ở thành phố này thật sự không hề dễ dàng.
Ninh Thư thản nhiên nói: "Nhưng mà bây giờ chúng ta rất cần tiền, đợi đến khi khá giả hơn một chút, chúng ta sẽ lại mua nhà."
"Cứu hay không là tùy cha."
Cha của Trương Gia Sâm nhíu mày, rít thuốc lá, khói thuốc bay đầy cả phòng tiếp khách, mùi khói thuốc xộc vào mũi làm người ta khó chịu.
Cuối cùng thì ông ta vẫn quyết định bán ngôi nhà.
Ninh Thư cười lạnh nhạt.
Ngôi nhà đã nhanh chóng có người mua, chẳng qua là giá cả bị ép xuống rất thấp, ngôi nhà được được lắp đặt đầy đủ đồ dùng và các thiết bị có giá hơn hai triệu ban đầu, nay bị ép giá xuống chỉ còn một triệu.
Hơn một triệu còn cách số tiền bảy tám rất nhiều, nhưng cha của Trương Gia Sâm vẫn quyết định bán, số tiền còn lại sẽ do Ninh Thư lo liệu, chính cô đã nói sẽ bù nốt số tiền còn lại.
Căn nhà đã được bán đi một cách nhanh chóng, chẳng qua là mua đi bán lại rồi cũng trở về trong tay Ninh Thư, sổ đỏ của căn nhà chỉ đứng tên Miêu Diệu Diệu, chứ không có tên của Trương Gia Sâm.
Ngôi nhà này không phải là tài sản chung sau khi kết hôn của Miêu Diệu Diệu và Trương Gia Sâm.
Khu nhà ở cao cấp bị niêm phong, ngôi nhà này cũng không có phần của hắn, những thứ mà hắn phấn đấu đạt được suốt hai năm qua đều không còn nữa, bây giờ Trương Gia Sâm đã hai bàn tay trắng, hơn nữa hắn còn phải đối diện với nguy cơ ngồi tù.
Ninh Thư nhận lại sổ đỏ của ngôi nhà, cô cười nhạt.
Tác giả :
Ngận Thị Kiểu Tình