Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 441: Nam phượng hoàng (9)
Từ đầu đến cuối Ninh Thư vẫn luôn hoài nghi về cái chết của cha Miêu và mẹ Miêu, nếu thực sự là Trương Gia Sâm, vậy thì Trương Gia Sâm còn độc ác hơn so với tưởng tượng của cô.
Nhất định phải chuẩn bị thật kỹ càng.
Sau khi ăn cơm tối xong, Ninh Thư có một số chuyện cần hỏi ý kiến của cha Miêu, tìm hiểu về người của các phòng ban, tìm hiểu các nhân viên cao cấp và trung cấp trong công ty.
Cha Miêu thấy con gái có chí tiến thủ như vậy, đã nói toàn bộ nhân sự của công ty cho Ninh Thư, nhân viên nào đã làm việc với mình từ trước đến giờ.
Công ty này của cha Miêu là do ông tự phấn đấu gây dựng nên, cha Miêu thường nói, ông chỉ có thể duy trì tình trạng hiện giờ của công ty, muốn phát triển lên rất khó, thậm chí có lúc cha Miêu cũng cảm thấy lực bất tòng tâm.
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Ninh Thư, cha Miêu ngược lại muốn giao công ty cho Ninh Thư.
Vốn dĩ là muốn cô sinh một đứa bé, họ Miêu, để Miêu gia có con cháu, có thể kế thừa Miêu gia, bây giờ thấy đứa con gái mù mà mù mờ của mình lại bằng lòng học quản lý công ty, chỉ bảo con gái mình dù sao cũng thực tế hơn là chờ đợi đứa bé vẫn chưa thấy bóng dáng kia.
Cha Miêu dường như đã truyền đạt tất cả những gì ông biết cho Ninh Thư, liên tục kể những chuyện lúc ông gây dựng sự nghiệp, lúc nói đến khoảng khời gian ông vất vả gây dựng sự nghiệp, trong lòng Ninh Thư cảm thấy rất khó chịu, đây là cảm xúc của nguyên chủ, bởi tâm huyết của cha mình đã bị Trương Gia Sâm cướp đi.
Trương Gia Sâm không chỉ lừa gạt tình cảm của cô, còn cướp cả công ty của cha cô.
Ninh Thư không biết Trương Gia Sâm đã lập kế hoạch tiếp cận nguyên chủ từ trước, hay là bởi vì ở công ty dần dần được thăng chức, nên sinh ra dã tâm.
Có điều dựa vào thái độ dụ dỗ lừa gạt của Trương Gia Sâm đối với nguyên chủ, Ninh Thư đoán chắc Trương Gia Sâm đã có mưu tính từ trước, Ninh Thư dùng những ý nghĩ đen tối nhất suy đoán Trương Gia Sâm.
Nguyên chủ cũng rất ngốc, ngay cả người đàn ông của mình rốt cuộc có yêu mình hay không cũng không biết.
Trong đầu Ninh Thư hiện lên một loạt những suy nghĩ khác nhau, tay không ngừng ghi lại những thông tin quan trọng mà cha Miêu nói.
Nói chuyện đến tận nửa đêm, Ninh Thư mới trở về phòng nghỉ ngơi, hiện tại đã là nửa đêm, Ninh Thư lấy di động ra, gọi cho Trương Gia Sâm, không biết hiện giờ Trương Gia Sâm đang làm gì?
Điện thoại vang lên một hồi lâu, nhưng lại bị cúp, Ninh Thư cười, sau đó gọi lại, cũng vang lên một lúc lâu rồi bị cúp.
Ninh Thư cười cười lại gọi một lần nữa, lần này là trực tiếp tắt máy.
Ah ha ha ha, Ninh Thư rất không phúc hậu đoán rằng Trương Gia Sâm đang lăn lộn cùng người phụ nữ khác.
Mình gọi điện thoại đã quấy rầy Trương Gia Sâm rồi.
Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư vừa đến công ty đã đi đến phòng làm việc của Trương Gia Sâm, Trương Gia Sâm đang nói cái gì đó với thư ký, Ninh Thư trực tiếp hỏi Trương Gia Sâm: "Vì sao anh không nghe điện thoại của em."
Trương Gia Sâm đầu tiên là sửng sốt, liếc nhìn thư ký, sau đó nói với Ninh Thư: "Anh tưởng có người gọi điện quấy rối, nên tắt đi không nghe, làm việc cả một ngày về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, tất nhiên là sẽ tắt máy."
Lẽ nào không hiển thị cuộc gọi đến sao? Ninh Thư gật đầu chấp nhận lý do đầy sơ hở này, ngược lại nhìn về phía thư ký của Trương Gia Sâm, vừa cười vừa nói: "Nhìn chị thư ký hôm nay xinh hơn rất nhiều so với hôm qua."
"Son môi rất đẹp." Ninh Thư gật đầu khen ngợi, lại nói với Trương Gia Sâm: "Giới thiệu thư ký của anh với em đi."
"Không có gì phải giới thiệu, chỉ là một thư ký mà thôi, em gọi cô ấy là thư ký Tiết là được." Trương Gia Sâm không quan tâm lắm nói.
Ninh Thư ồ một tiếng, nhìn thấy sắc mặt thư ký Tiết trở nên xám xịt, trong lòng Ninh Thư cười nhạt một tiếng.
"Đúng rồi, cha nói sẽ giao cho em toàn quyền quản lý nhà máy, nên sau này có lẽ phần lớn thời gian em đều ở trong nhà máy." Ninh Thư nói với Trương Gia Sâm.
Nghe thấy lời này, với sức chịu đựng của Trương Gia Sâm, cũng không nhịn được mà biến sắc, bộ phận quan trọng nhất của công ty chính là nhà máy.
Kỹ sư thiết kế chủ yếu ở trong nhà máy, sinh lực của một công ty đều ở nhà máy.
Đây cũng là nơi dễ dàng kiếm chác nhất.
Trương Gia Sâm lập tức bình tĩnh lại, hơi lo lắng nhìn Ninh Thư nói: "Nhà máy lớn như vậy một mình em giải quyết được sao, hơn nữa trước kia em cũng chưa từng quản lý những việc này, chỉ sợ sẽ hơi vất vả."
"Không sao đâu, cha sẽ giúp em." Ninh Thư vừa cười vừa nói với Trương Gia Sâm, nhìn thấy sự u ám giữa hai lông mày của Trương Gia Sâm, Ninh Thư cười càng thêm rực rỡ.
Tay của Trương Gia Sâm để sau lưng nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi hết lên, khuôn mặt cười cười nói với Ninh Thư: "Cô vợ nhỏ của anh thật lợi hại, có chuyện gì thì cứ đến tìm anh."
"Vâng." Ninh Thư mỉm cười gật đầu, tuy trong lòng cảm thấy rất ghê tởm, nhưng vẫn phải duy trì nụ cười trên môi.
Ninh Thư đi tới trước mặt thư ký Tiết, vươn tay tháo mắt kính của cô ấy xuống, mới phát hiện mắt của thư ký Tiết vẽ rất đẹp, một đôi mắt sáng ngời có thần, lại mang một cảm giác điềm đạm đáng yêu.
Thư ký Tiết bị hành động của Ninh Thư làm cho hoảng sợ, lui về sau một bước, Trương Gia Sâm suýt nữa thì không nhịn được, may mà vẫn nhịn được không bước chân đi.
"Thư ký Tiết xinh đẹp như vậy, đeo kính sẽ che mất đôi mắt đẹp đẽ này của cô, đeo kính áp tròng đi." Ninh Thư nhét kính vào trong tay thư ký Tiết, thư ký Tiết vội vã đeo lên, nói: "Mắt của tôi bị dị ứng với kính áp tròng."
"Vậy à." Ninh Thư cười nhạt, sau đó xoay người nhẹ nhàng rời đi.
Đợi Ninh Thư đi rồi, thư ký Tiết mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, xoay người nói với Trương Gia Sâm: "Anh nói xem có phải Miêu Diệu Diệu đã biết chuyện gì rồi hay không?"
"Không thể nào, cô ấy không có cái đầu óc ấy." Trương Gia Sâm lạnh nhạt nói, nhìn lướt qua thư ký Tiết: "Lúc ở công ty, em đừng quá gần gũi với anh."
"Vâng, em biết rồi." Thư ký Tiết cắn môi, nét mặt lộ vẻ tủi thân.
"Man Man, nhẫn nhịn một chút đi, anh cũng phải nhẫn nhịn như vậy mà." Trương Gia Sâm nói.
Còn Ninh Thư thì nhận được điện thoại từ người phụ trách của văn phòng thám tử gọi tới, nói là đã có kết quả.
Nhanh thật, Ninh Thư đến quán cà phê đã hẹn sẵn, người phụ trách đưa cho Ninh Thư một túi văn kiện.
Ninh Thư mở túi văn kiện ra, bên trong có rất nhiều ảnh chụp, đều là Trương Gia Sâm và thư ký Tiết, bọn họ có những cử chỉ thân mật, hoặc là tay trong tay, hoặc là ôm nhau, có điều những hình này đều chụp vào buổi tối, không rõ lắm, Ninh Thư nói: "Ảnh chụp hơi mờ không rõ lắm."
"Khó khăn lắm chúng tôi mới chụp được những tấm này, ban ngày căn bản là không nhìn thấy hai người này có bất kỳ cử chỉ thân mật nào." Người phụ trách nhìn Ninh Thư: "Chồng cô rất cảnh giác."
Trí thông minh của Trương Gia Sâm là điều không thể nghi ngờ, hiện giờ cô vẫn có thể nhìn thấy mấy thứ này, là bởi vì bây giờ Trương Gia Sâm vẫn chưa đề phòng cô, vẫn coi cô là một đứa ngốc hồ đồ.
Ninh Thư chú ý đến bối cảnh trong bức ảnh, híp mắt nói: "Nơi này là?"
"Không sai, nơi này là khu Tomson, Trương Gia Sâm có một căn nhà ở đây, bình thường đều là Tiết Man Man ở." Người phụ trách nói.
Vẻ mặt Ninh Thư lạnh nhạt, giá cả ở khu Tomson đắt như tấc đất tấc vàng, Ninh Thư hỏi: "Đứng tên của ai?"
"Trương Gia Sâm."
Đồng tử của Ninh Thư co rút, một căn nhà hơn năm triệu nhân dân tệ, Trương Gia Sâm có đủ số tiền này để mua nhà sao?
Tiền lương của phó phòng quản lý không đủ cho hắn mua căn nhà đắt như thế.
"Chắc chắn không?" Ninh Thư hỏi: "Có thể giúp tôi lấy bản sao của giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà được không?"
"Việc này hơi khó." Người phụ trách lắc đầu.
"Tiền không là vấn đề." Ninh Thư nói.
Nhất định phải chuẩn bị thật kỹ càng.
Sau khi ăn cơm tối xong, Ninh Thư có một số chuyện cần hỏi ý kiến của cha Miêu, tìm hiểu về người của các phòng ban, tìm hiểu các nhân viên cao cấp và trung cấp trong công ty.
Cha Miêu thấy con gái có chí tiến thủ như vậy, đã nói toàn bộ nhân sự của công ty cho Ninh Thư, nhân viên nào đã làm việc với mình từ trước đến giờ.
Công ty này của cha Miêu là do ông tự phấn đấu gây dựng nên, cha Miêu thường nói, ông chỉ có thể duy trì tình trạng hiện giờ của công ty, muốn phát triển lên rất khó, thậm chí có lúc cha Miêu cũng cảm thấy lực bất tòng tâm.
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Ninh Thư, cha Miêu ngược lại muốn giao công ty cho Ninh Thư.
Vốn dĩ là muốn cô sinh một đứa bé, họ Miêu, để Miêu gia có con cháu, có thể kế thừa Miêu gia, bây giờ thấy đứa con gái mù mà mù mờ của mình lại bằng lòng học quản lý công ty, chỉ bảo con gái mình dù sao cũng thực tế hơn là chờ đợi đứa bé vẫn chưa thấy bóng dáng kia.
Cha Miêu dường như đã truyền đạt tất cả những gì ông biết cho Ninh Thư, liên tục kể những chuyện lúc ông gây dựng sự nghiệp, lúc nói đến khoảng khời gian ông vất vả gây dựng sự nghiệp, trong lòng Ninh Thư cảm thấy rất khó chịu, đây là cảm xúc của nguyên chủ, bởi tâm huyết của cha mình đã bị Trương Gia Sâm cướp đi.
Trương Gia Sâm không chỉ lừa gạt tình cảm của cô, còn cướp cả công ty của cha cô.
Ninh Thư không biết Trương Gia Sâm đã lập kế hoạch tiếp cận nguyên chủ từ trước, hay là bởi vì ở công ty dần dần được thăng chức, nên sinh ra dã tâm.
Có điều dựa vào thái độ dụ dỗ lừa gạt của Trương Gia Sâm đối với nguyên chủ, Ninh Thư đoán chắc Trương Gia Sâm đã có mưu tính từ trước, Ninh Thư dùng những ý nghĩ đen tối nhất suy đoán Trương Gia Sâm.
Nguyên chủ cũng rất ngốc, ngay cả người đàn ông của mình rốt cuộc có yêu mình hay không cũng không biết.
Trong đầu Ninh Thư hiện lên một loạt những suy nghĩ khác nhau, tay không ngừng ghi lại những thông tin quan trọng mà cha Miêu nói.
Nói chuyện đến tận nửa đêm, Ninh Thư mới trở về phòng nghỉ ngơi, hiện tại đã là nửa đêm, Ninh Thư lấy di động ra, gọi cho Trương Gia Sâm, không biết hiện giờ Trương Gia Sâm đang làm gì?
Điện thoại vang lên một hồi lâu, nhưng lại bị cúp, Ninh Thư cười, sau đó gọi lại, cũng vang lên một lúc lâu rồi bị cúp.
Ninh Thư cười cười lại gọi một lần nữa, lần này là trực tiếp tắt máy.
Ah ha ha ha, Ninh Thư rất không phúc hậu đoán rằng Trương Gia Sâm đang lăn lộn cùng người phụ nữ khác.
Mình gọi điện thoại đã quấy rầy Trương Gia Sâm rồi.
Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư vừa đến công ty đã đi đến phòng làm việc của Trương Gia Sâm, Trương Gia Sâm đang nói cái gì đó với thư ký, Ninh Thư trực tiếp hỏi Trương Gia Sâm: "Vì sao anh không nghe điện thoại của em."
Trương Gia Sâm đầu tiên là sửng sốt, liếc nhìn thư ký, sau đó nói với Ninh Thư: "Anh tưởng có người gọi điện quấy rối, nên tắt đi không nghe, làm việc cả một ngày về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, tất nhiên là sẽ tắt máy."
Lẽ nào không hiển thị cuộc gọi đến sao? Ninh Thư gật đầu chấp nhận lý do đầy sơ hở này, ngược lại nhìn về phía thư ký của Trương Gia Sâm, vừa cười vừa nói: "Nhìn chị thư ký hôm nay xinh hơn rất nhiều so với hôm qua."
"Son môi rất đẹp." Ninh Thư gật đầu khen ngợi, lại nói với Trương Gia Sâm: "Giới thiệu thư ký của anh với em đi."
"Không có gì phải giới thiệu, chỉ là một thư ký mà thôi, em gọi cô ấy là thư ký Tiết là được." Trương Gia Sâm không quan tâm lắm nói.
Ninh Thư ồ một tiếng, nhìn thấy sắc mặt thư ký Tiết trở nên xám xịt, trong lòng Ninh Thư cười nhạt một tiếng.
"Đúng rồi, cha nói sẽ giao cho em toàn quyền quản lý nhà máy, nên sau này có lẽ phần lớn thời gian em đều ở trong nhà máy." Ninh Thư nói với Trương Gia Sâm.
Nghe thấy lời này, với sức chịu đựng của Trương Gia Sâm, cũng không nhịn được mà biến sắc, bộ phận quan trọng nhất của công ty chính là nhà máy.
Kỹ sư thiết kế chủ yếu ở trong nhà máy, sinh lực của một công ty đều ở nhà máy.
Đây cũng là nơi dễ dàng kiếm chác nhất.
Trương Gia Sâm lập tức bình tĩnh lại, hơi lo lắng nhìn Ninh Thư nói: "Nhà máy lớn như vậy một mình em giải quyết được sao, hơn nữa trước kia em cũng chưa từng quản lý những việc này, chỉ sợ sẽ hơi vất vả."
"Không sao đâu, cha sẽ giúp em." Ninh Thư vừa cười vừa nói với Trương Gia Sâm, nhìn thấy sự u ám giữa hai lông mày của Trương Gia Sâm, Ninh Thư cười càng thêm rực rỡ.
Tay của Trương Gia Sâm để sau lưng nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi hết lên, khuôn mặt cười cười nói với Ninh Thư: "Cô vợ nhỏ của anh thật lợi hại, có chuyện gì thì cứ đến tìm anh."
"Vâng." Ninh Thư mỉm cười gật đầu, tuy trong lòng cảm thấy rất ghê tởm, nhưng vẫn phải duy trì nụ cười trên môi.
Ninh Thư đi tới trước mặt thư ký Tiết, vươn tay tháo mắt kính của cô ấy xuống, mới phát hiện mắt của thư ký Tiết vẽ rất đẹp, một đôi mắt sáng ngời có thần, lại mang một cảm giác điềm đạm đáng yêu.
Thư ký Tiết bị hành động của Ninh Thư làm cho hoảng sợ, lui về sau một bước, Trương Gia Sâm suýt nữa thì không nhịn được, may mà vẫn nhịn được không bước chân đi.
"Thư ký Tiết xinh đẹp như vậy, đeo kính sẽ che mất đôi mắt đẹp đẽ này của cô, đeo kính áp tròng đi." Ninh Thư nhét kính vào trong tay thư ký Tiết, thư ký Tiết vội vã đeo lên, nói: "Mắt của tôi bị dị ứng với kính áp tròng."
"Vậy à." Ninh Thư cười nhạt, sau đó xoay người nhẹ nhàng rời đi.
Đợi Ninh Thư đi rồi, thư ký Tiết mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, xoay người nói với Trương Gia Sâm: "Anh nói xem có phải Miêu Diệu Diệu đã biết chuyện gì rồi hay không?"
"Không thể nào, cô ấy không có cái đầu óc ấy." Trương Gia Sâm lạnh nhạt nói, nhìn lướt qua thư ký Tiết: "Lúc ở công ty, em đừng quá gần gũi với anh."
"Vâng, em biết rồi." Thư ký Tiết cắn môi, nét mặt lộ vẻ tủi thân.
"Man Man, nhẫn nhịn một chút đi, anh cũng phải nhẫn nhịn như vậy mà." Trương Gia Sâm nói.
Còn Ninh Thư thì nhận được điện thoại từ người phụ trách của văn phòng thám tử gọi tới, nói là đã có kết quả.
Nhanh thật, Ninh Thư đến quán cà phê đã hẹn sẵn, người phụ trách đưa cho Ninh Thư một túi văn kiện.
Ninh Thư mở túi văn kiện ra, bên trong có rất nhiều ảnh chụp, đều là Trương Gia Sâm và thư ký Tiết, bọn họ có những cử chỉ thân mật, hoặc là tay trong tay, hoặc là ôm nhau, có điều những hình này đều chụp vào buổi tối, không rõ lắm, Ninh Thư nói: "Ảnh chụp hơi mờ không rõ lắm."
"Khó khăn lắm chúng tôi mới chụp được những tấm này, ban ngày căn bản là không nhìn thấy hai người này có bất kỳ cử chỉ thân mật nào." Người phụ trách nhìn Ninh Thư: "Chồng cô rất cảnh giác."
Trí thông minh của Trương Gia Sâm là điều không thể nghi ngờ, hiện giờ cô vẫn có thể nhìn thấy mấy thứ này, là bởi vì bây giờ Trương Gia Sâm vẫn chưa đề phòng cô, vẫn coi cô là một đứa ngốc hồ đồ.
Ninh Thư chú ý đến bối cảnh trong bức ảnh, híp mắt nói: "Nơi này là?"
"Không sai, nơi này là khu Tomson, Trương Gia Sâm có một căn nhà ở đây, bình thường đều là Tiết Man Man ở." Người phụ trách nói.
Vẻ mặt Ninh Thư lạnh nhạt, giá cả ở khu Tomson đắt như tấc đất tấc vàng, Ninh Thư hỏi: "Đứng tên của ai?"
"Trương Gia Sâm."
Đồng tử của Ninh Thư co rút, một căn nhà hơn năm triệu nhân dân tệ, Trương Gia Sâm có đủ số tiền này để mua nhà sao?
Tiền lương của phó phòng quản lý không đủ cho hắn mua căn nhà đắt như thế.
"Chắc chắn không?" Ninh Thư hỏi: "Có thể giúp tôi lấy bản sao của giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà được không?"
"Việc này hơi khó." Người phụ trách lắc đầu.
"Tiền không là vấn đề." Ninh Thư nói.
Tác giả :
Ngận Thị Kiểu Tình