Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 325: Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp (2)
Ninh thư nghe thấy người phụ nữ này vẫn luôn mồm gọi Thảo, nhưng lại không biết đó là trợ từ ngữ khí hay là chủ nhân của thân thể này tên là Thảo nữa?
Xem ra hoàn cảnh của thế giới nhiệm vụ lần này khá là gian nan đây.
Lúc đầu Ninh Thư muốn nói chuyện với cô ta nhưng lại phát hiện ra tuy cô có thể nghe hiểu những lời mà đối phương nói nhưng lại không phát âm thành lời được, trong con mắt của Ninh Thư thì người phụ nữ này giống như là đang gào thét, nhưng cô cũng phải chú ý lắm mới có thể nghe hiểu được.
Ninh Thư nhìn về phía người phụ nữ kia rồi lắc đầu, sau đó lại từ từ nằm xuống, nhưng sau đó thì Ninh Thư mới nhận ra là đống cỏ khô trên mặt đất cũng có một mùi rất lạ, hơn nữa cũng rất ẩm ướt.
Rốt cuộc thì nơi này là nơi nào chứ!
Người phụ nữa kia nhìn thấy Ninh Thư đã nhắm mắt lại thì cũng không tiếp tục làm phiền cô nữa, sau khi thêm củi khô vào đống lửa bèn rời khỏi hang động.
Nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa thì Ninh Thư lập tức yêu cầu 2333 cho cô một viên thuốc, dù sao cơ thể này cũng đang bị cảm.
Khó khăn lắm mới có thể nuốt viên thuốc này vào bụng, sau khi uống thuốc thì Ninh Thư mới bắt đầu tiếp thu kịch bản.
Nơi này là một xã hội nguyên thủy, hoang dã, giết chóc, ăn tươi nuốt sống, ăn lông ở lỗ, xung quanh chỉ có rừng rậm nguyên thủy, mỗi một sinh vật ở đây đều đang tiến hóa từ trong hoàn cảnh tàn khốc đó.
Nguyên chủ tên là Thảo, là một giống cái ở trong Dực Hổ tộc, mấy hôm trước bị rơi vào con sông đầy cá ăn thịt, may mà được người trong tộc kịp thời cứu lên nếu không đã bị cá ăn thịt phanh thây rồi, nhưng thân thể của giống cái vốn đã yếu đuối nay lại bị hoảng sợ cho nên mới bị cảm.
Vu ở trong tộc đã cho Thảo uống một thứ nước gì đó, nhưng lại không khiến Thảo tỉnh lại, sau đó thì Ninh Thư đã đi đến nơi này.
Đây là một thế giới của người thú, mỗi một giống đực đều có khả năng biến hình, ví dụ như trong Dực Hổ tộc, lúc chiến đấu đều có thể biến thành một con hổ có cánh, vừa có thể chạy lại vừa có thể bay.
Ngoại trừ Dực Hổ tộc thì còn có Yên Xà tộc, người cũng như tên, những con đực của tộc này đều có thể biến thành rắn, sau đó lợi dụng thân thể to lớn của mình, cuốn chặt lấy con mồi cho đến khi đối phương bị siết chết.
Nói chung là có rất nhiều chủng tộc người thú, ví dụ như rắn, gấu, hồ ly, sư tử.
Sau đó giống đực sẽ lợi dụng sức mạnh của mình để săn bắt và bảo vệ bộ tộc của mình.
So với khả năng biến hình mạnh mẽ của giống đực thì giống cái lại có vẻ rất yếu đuối, bọn họ không có khả năng biến hình, hơn nữa thể chất lại rất yếu, một con cái có thể trưởng thành trong một hoàn cảnh khốc liệt như thế này là một việc vô cùng khó khăn.
Cho nên, đối với mỗi bộ tộc người thú mà nói thì giống cái là vô cùng trân quý, bởi vì bọn họ liên quan chặt chẽ đến việc sinh sôi nảy nở của cả bộ tộc.
Nhưng mà sau khi có con người xuất hiện ở thế giới của người thú thì nơi đây xuất hiện sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, một nữ sinh viên tên là Thiên Giai trong một lần đi du lịch đã bị lạc trong rừng, sau đó đã đi đến rừng rậm nguyên thủy ở thế giới này.
Thiên Giai suýt nữa đã bị động vật nguy hiểm trong rừng giết chết, nhưng may mà được giống đực của Dực Hổ tộc cứu lúc đang ở đó săn mồi, sau đó mang cô ta về bộ tộc.
Thiên Giai không thể nào nghĩ đến việc bản thân cô ta lại đi đến một nơi như vậy, hơn nữa đây còn là một xã hội nguyên thủy, một nơi chỉ biết ăn tươi nuốt sống.
Khi bị những người khác tra hỏi thì Thiên Giai chỉ biết nói dối là bản thân mình đến từ một vùng đất khác, cách nơi này rất xa, cũng không thể trở về được nữa.
Sau đó cô ta lại bắt đầu kế hoạch cải tạo xã hội nguyên thủy vĩ đại của mình, nào là xây nhà, tìm được hạt giống lương thực và rau dưa, khiến cho những người nguyên thủy chỉ biết ăn thịt nướng kia ăn được những món ngon mà bọn họ chưa từng được ăn bao giờ.
Mặc dù không biết một người trước đó còn không thể phân biệt được hẹ và lúa mạch non như Thiên Giai sao lúc đến thế giới nguyên thủy lại giống như có bàn tay vàng, cho dù là hạt giống lương thực hay các loại gia vị thì cô ta đều có thể tìm được, quả thật là đã giúp nâng cao điều kiện sống của những người thú.
Làn da của Thiên Giai trắng noãn, diện mạo thanh tú, khác xa so với giống cái khác ở trong bộ tộc, có khác biệt thì sẽ có so sánh, những giống đực trong tộc khi nhìn thấy Thiên Giai thì sẽ thay đổi gu thẩm mỹ mới.
Trước đó giống cái nào cũng giống nhau, nhưng khi Thiên Giai xuất hiện thì mọi thứ lại khác, da của cô ta rất mịn màng, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, chứ không ngăm đen và không có nhiều lông như những giống cái khác.
Cho nên có rất nhiều giống đực trong Hổ Dực tộc đều rất yêu thích Thiên Giai, thậm chí cô ta còn được xưng là thần nữ.
Thiên Giai cũng rất thích người thú, bởi vì giống đực đều rất quyến rũ hơn nữa còn mang theo dã tính, đường nét trên gương mặt cũng thâm thúy như người châu Âu vậy.
Sau đó Thiên Giai bắt đầu mở ra kiếp sống thu nạp hậu cung của mình, mở ra xã hội mẫu hệ, cũng bởi vì năng lực độc đáo của mình nên cô ta không ngừng bị các bộ tộc khác bắt cóc, muốn Thiên Giai giúp đỡ phát triển bộ tộc của bọn họ, cuối cùng thì đều được người của Dực Hổ tộc cứu về.
Tuy nói là đã được cứu về nhưng Thiên Giai lại trêu chọc rất nhiều giống đực khác, hơn nữa mỗi một chủng tộc đều có, nào là gấu, sư tử, hồ ly, rắn.
Người bạn lữ tương lai của Thảo cũng chính là một thành viên trong hậu cung của Thiên Giai.
Bởi vì giống cái ở trong các bộ lạc đều rất trân quý nên có thể lấy được vợ là một điều không dễ dàng, hơn nữa người thú cũng rất trung thành với bạn lữ của mình.
Cho dù bạn lữ của mình thích một giống cái khác thì Thảo cũng không có ý kiến gì cả, bởi vì sinh tồn mới là thứ quan trọng nhất, hơn nữa trong lòng của bọn họ cũng không tính toán và nhỏ nhen như vậy, bên cạnh đó người nguyên thủy có thể phức tạp đến mức nào cơ chứ.
Nhưng thật không ngờ là một trận động đất đã làm cho cuộc sống nơi đây thay đổi, những con dã thú to lớn trong rừng vì hoảng loạn mà giẫm đạp và dày xéo lên bộ lạc.
Tộc trưởng vội vàng dẫn toàn tộc di chuyển đến một nơi khác, bởi vì giống cái rất yếu ớt nên đều phải dựa vào giống đực biến hình đưa đi.
Rất nhiều giống đực đã lựa chọn việc mang hạt giống lương thực và gia vị đi, và còn cả việc bảo vệ Thiên Giai, có không ít giống cái bị bỏ lại, đợi đến lúc giống đực quay về thì bọn họ đã bị động vật giẫm đạp đến chết, còn không thì cũng bị động vật ăn thịt xé xác.
Rất nhiều người thú đã chết.
Thảo cũng đã chết, cô bị bầy sói giết chết, nhưng đến trước khi chết thì Thảo vẫn không ngừng nhìn lên bầu trời, chờ đợi một con hổ có cánh trở về để cứu mình.
Thảo không rõ, từ nhỏ cô đã được dạy dỗ rằng giống cái rất trân quý, trên người bọn họ gánh vác trách nhiệm kéo dài sinh mạng của bộ tộc, nhưng tại sao các cô lại bị vứt bỏ dễ dàng như vậy chứ.
Sau đó, Thiên Giai nhờ sự giúp đỡ của các bộ lạc mà xây dừng được thành trì, mở ra thời kỳ nữ hoàng.
Tâm nguyện của Thảo: 1, tôi không muốn chết; 2, tôi muốn cứu những giống cái bị vứt bỏ này.
Sau khi tiếp thu toàn bộ cốt truyện thì Ninh Thư khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, mới uống thuốc được một giờ đồng hồ mà trên người đã đổ mồ hôi rồi, hơn nữa cốt truyện lần này khiến Ninh Thư khó mà nuốt nổi, lại còn có NP nữa chứ, may mà lần này đối tượng NP không phải là cô.
Sau khi biết được tâm nguyện của nguyên chủ thì Ninh Thư chỉ có thể nói những người ở xã hội nguyên thủy này rất đơn thuần, không có âm mưu gì, chỉ muốn cứu lấy mình rồi cứu những người khác, chứ không nghĩ đến việc trả thù Thiên Giai, người đã cướp đi bạn lữ của mình.
“Ọc ọc..." Ninh Thư cảm thấy hơi đói, nhưng mà nhìn khắp sơn động cũng không có cái gì để ăn cả.
Ninh Thư cảm thấy việc cô đã đổi một ít Tích Cốc đan là một việc làm đúng đắn. Sau khi nuốt vào trong bụng thì Tích Cốc đan liền hóa thành một dòng nước ấm, rồi chảy vào trong dạ dày, khiến cho Ninh Thư lập tức cảm thấy tốt hơn nhiều.
Ninh Thư muốn nằm xuống để nghỉ ngơi một chút, nhưng cảm thấy chỗ cỏ khô ở dưới lưng rất ẩm ướt, hơn nữa còn dinh dính nên chỉ có thể cầm cỏ khô lên rồi giũ giũ, nhưng không ngờ lại giũ ra không ít côn trùng, khiến cho toàn thân Ninh Thư nổi da gà.
Sau khi Ninh Thư cầm tảng đá đập hết số côn trùng đó, thì cô lại cảm thấy không thích chỗ cỏ khô ẩm ướt này, bèn ôm toàn bộ ra đặt trước cửa hang để phơi nắng.
Vừa bước ra bên ngoài thì Ninh Thư mới để ý nơi đây có không ít hang động, hơn nữa có không ít giống cái đang ngồi chung một chỗ, trong tay cầm xương thú để khâu vá da thú.
Xem ra hoàn cảnh của thế giới nhiệm vụ lần này khá là gian nan đây.
Lúc đầu Ninh Thư muốn nói chuyện với cô ta nhưng lại phát hiện ra tuy cô có thể nghe hiểu những lời mà đối phương nói nhưng lại không phát âm thành lời được, trong con mắt của Ninh Thư thì người phụ nữ này giống như là đang gào thét, nhưng cô cũng phải chú ý lắm mới có thể nghe hiểu được.
Ninh Thư nhìn về phía người phụ nữ kia rồi lắc đầu, sau đó lại từ từ nằm xuống, nhưng sau đó thì Ninh Thư mới nhận ra là đống cỏ khô trên mặt đất cũng có một mùi rất lạ, hơn nữa cũng rất ẩm ướt.
Rốt cuộc thì nơi này là nơi nào chứ!
Người phụ nữa kia nhìn thấy Ninh Thư đã nhắm mắt lại thì cũng không tiếp tục làm phiền cô nữa, sau khi thêm củi khô vào đống lửa bèn rời khỏi hang động.
Nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa thì Ninh Thư lập tức yêu cầu 2333 cho cô một viên thuốc, dù sao cơ thể này cũng đang bị cảm.
Khó khăn lắm mới có thể nuốt viên thuốc này vào bụng, sau khi uống thuốc thì Ninh Thư mới bắt đầu tiếp thu kịch bản.
Nơi này là một xã hội nguyên thủy, hoang dã, giết chóc, ăn tươi nuốt sống, ăn lông ở lỗ, xung quanh chỉ có rừng rậm nguyên thủy, mỗi một sinh vật ở đây đều đang tiến hóa từ trong hoàn cảnh tàn khốc đó.
Nguyên chủ tên là Thảo, là một giống cái ở trong Dực Hổ tộc, mấy hôm trước bị rơi vào con sông đầy cá ăn thịt, may mà được người trong tộc kịp thời cứu lên nếu không đã bị cá ăn thịt phanh thây rồi, nhưng thân thể của giống cái vốn đã yếu đuối nay lại bị hoảng sợ cho nên mới bị cảm.
Vu ở trong tộc đã cho Thảo uống một thứ nước gì đó, nhưng lại không khiến Thảo tỉnh lại, sau đó thì Ninh Thư đã đi đến nơi này.
Đây là một thế giới của người thú, mỗi một giống đực đều có khả năng biến hình, ví dụ như trong Dực Hổ tộc, lúc chiến đấu đều có thể biến thành một con hổ có cánh, vừa có thể chạy lại vừa có thể bay.
Ngoại trừ Dực Hổ tộc thì còn có Yên Xà tộc, người cũng như tên, những con đực của tộc này đều có thể biến thành rắn, sau đó lợi dụng thân thể to lớn của mình, cuốn chặt lấy con mồi cho đến khi đối phương bị siết chết.
Nói chung là có rất nhiều chủng tộc người thú, ví dụ như rắn, gấu, hồ ly, sư tử.
Sau đó giống đực sẽ lợi dụng sức mạnh của mình để săn bắt và bảo vệ bộ tộc của mình.
So với khả năng biến hình mạnh mẽ của giống đực thì giống cái lại có vẻ rất yếu đuối, bọn họ không có khả năng biến hình, hơn nữa thể chất lại rất yếu, một con cái có thể trưởng thành trong một hoàn cảnh khốc liệt như thế này là một việc vô cùng khó khăn.
Cho nên, đối với mỗi bộ tộc người thú mà nói thì giống cái là vô cùng trân quý, bởi vì bọn họ liên quan chặt chẽ đến việc sinh sôi nảy nở của cả bộ tộc.
Nhưng mà sau khi có con người xuất hiện ở thế giới của người thú thì nơi đây xuất hiện sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, một nữ sinh viên tên là Thiên Giai trong một lần đi du lịch đã bị lạc trong rừng, sau đó đã đi đến rừng rậm nguyên thủy ở thế giới này.
Thiên Giai suýt nữa đã bị động vật nguy hiểm trong rừng giết chết, nhưng may mà được giống đực của Dực Hổ tộc cứu lúc đang ở đó săn mồi, sau đó mang cô ta về bộ tộc.
Thiên Giai không thể nào nghĩ đến việc bản thân cô ta lại đi đến một nơi như vậy, hơn nữa đây còn là một xã hội nguyên thủy, một nơi chỉ biết ăn tươi nuốt sống.
Khi bị những người khác tra hỏi thì Thiên Giai chỉ biết nói dối là bản thân mình đến từ một vùng đất khác, cách nơi này rất xa, cũng không thể trở về được nữa.
Sau đó cô ta lại bắt đầu kế hoạch cải tạo xã hội nguyên thủy vĩ đại của mình, nào là xây nhà, tìm được hạt giống lương thực và rau dưa, khiến cho những người nguyên thủy chỉ biết ăn thịt nướng kia ăn được những món ngon mà bọn họ chưa từng được ăn bao giờ.
Mặc dù không biết một người trước đó còn không thể phân biệt được hẹ và lúa mạch non như Thiên Giai sao lúc đến thế giới nguyên thủy lại giống như có bàn tay vàng, cho dù là hạt giống lương thực hay các loại gia vị thì cô ta đều có thể tìm được, quả thật là đã giúp nâng cao điều kiện sống của những người thú.
Làn da của Thiên Giai trắng noãn, diện mạo thanh tú, khác xa so với giống cái khác ở trong bộ tộc, có khác biệt thì sẽ có so sánh, những giống đực trong tộc khi nhìn thấy Thiên Giai thì sẽ thay đổi gu thẩm mỹ mới.
Trước đó giống cái nào cũng giống nhau, nhưng khi Thiên Giai xuất hiện thì mọi thứ lại khác, da của cô ta rất mịn màng, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, chứ không ngăm đen và không có nhiều lông như những giống cái khác.
Cho nên có rất nhiều giống đực trong Hổ Dực tộc đều rất yêu thích Thiên Giai, thậm chí cô ta còn được xưng là thần nữ.
Thiên Giai cũng rất thích người thú, bởi vì giống đực đều rất quyến rũ hơn nữa còn mang theo dã tính, đường nét trên gương mặt cũng thâm thúy như người châu Âu vậy.
Sau đó Thiên Giai bắt đầu mở ra kiếp sống thu nạp hậu cung của mình, mở ra xã hội mẫu hệ, cũng bởi vì năng lực độc đáo của mình nên cô ta không ngừng bị các bộ tộc khác bắt cóc, muốn Thiên Giai giúp đỡ phát triển bộ tộc của bọn họ, cuối cùng thì đều được người của Dực Hổ tộc cứu về.
Tuy nói là đã được cứu về nhưng Thiên Giai lại trêu chọc rất nhiều giống đực khác, hơn nữa mỗi một chủng tộc đều có, nào là gấu, sư tử, hồ ly, rắn.
Người bạn lữ tương lai của Thảo cũng chính là một thành viên trong hậu cung của Thiên Giai.
Bởi vì giống cái ở trong các bộ lạc đều rất trân quý nên có thể lấy được vợ là một điều không dễ dàng, hơn nữa người thú cũng rất trung thành với bạn lữ của mình.
Cho dù bạn lữ của mình thích một giống cái khác thì Thảo cũng không có ý kiến gì cả, bởi vì sinh tồn mới là thứ quan trọng nhất, hơn nữa trong lòng của bọn họ cũng không tính toán và nhỏ nhen như vậy, bên cạnh đó người nguyên thủy có thể phức tạp đến mức nào cơ chứ.
Nhưng thật không ngờ là một trận động đất đã làm cho cuộc sống nơi đây thay đổi, những con dã thú to lớn trong rừng vì hoảng loạn mà giẫm đạp và dày xéo lên bộ lạc.
Tộc trưởng vội vàng dẫn toàn tộc di chuyển đến một nơi khác, bởi vì giống cái rất yếu ớt nên đều phải dựa vào giống đực biến hình đưa đi.
Rất nhiều giống đực đã lựa chọn việc mang hạt giống lương thực và gia vị đi, và còn cả việc bảo vệ Thiên Giai, có không ít giống cái bị bỏ lại, đợi đến lúc giống đực quay về thì bọn họ đã bị động vật giẫm đạp đến chết, còn không thì cũng bị động vật ăn thịt xé xác.
Rất nhiều người thú đã chết.
Thảo cũng đã chết, cô bị bầy sói giết chết, nhưng đến trước khi chết thì Thảo vẫn không ngừng nhìn lên bầu trời, chờ đợi một con hổ có cánh trở về để cứu mình.
Thảo không rõ, từ nhỏ cô đã được dạy dỗ rằng giống cái rất trân quý, trên người bọn họ gánh vác trách nhiệm kéo dài sinh mạng của bộ tộc, nhưng tại sao các cô lại bị vứt bỏ dễ dàng như vậy chứ.
Sau đó, Thiên Giai nhờ sự giúp đỡ của các bộ lạc mà xây dừng được thành trì, mở ra thời kỳ nữ hoàng.
Tâm nguyện của Thảo: 1, tôi không muốn chết; 2, tôi muốn cứu những giống cái bị vứt bỏ này.
Sau khi tiếp thu toàn bộ cốt truyện thì Ninh Thư khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, mới uống thuốc được một giờ đồng hồ mà trên người đã đổ mồ hôi rồi, hơn nữa cốt truyện lần này khiến Ninh Thư khó mà nuốt nổi, lại còn có NP nữa chứ, may mà lần này đối tượng NP không phải là cô.
Sau khi biết được tâm nguyện của nguyên chủ thì Ninh Thư chỉ có thể nói những người ở xã hội nguyên thủy này rất đơn thuần, không có âm mưu gì, chỉ muốn cứu lấy mình rồi cứu những người khác, chứ không nghĩ đến việc trả thù Thiên Giai, người đã cướp đi bạn lữ của mình.
“Ọc ọc..." Ninh Thư cảm thấy hơi đói, nhưng mà nhìn khắp sơn động cũng không có cái gì để ăn cả.
Ninh Thư cảm thấy việc cô đã đổi một ít Tích Cốc đan là một việc làm đúng đắn. Sau khi nuốt vào trong bụng thì Tích Cốc đan liền hóa thành một dòng nước ấm, rồi chảy vào trong dạ dày, khiến cho Ninh Thư lập tức cảm thấy tốt hơn nhiều.
Ninh Thư muốn nằm xuống để nghỉ ngơi một chút, nhưng cảm thấy chỗ cỏ khô ở dưới lưng rất ẩm ướt, hơn nữa còn dinh dính nên chỉ có thể cầm cỏ khô lên rồi giũ giũ, nhưng không ngờ lại giũ ra không ít côn trùng, khiến cho toàn thân Ninh Thư nổi da gà.
Sau khi Ninh Thư cầm tảng đá đập hết số côn trùng đó, thì cô lại cảm thấy không thích chỗ cỏ khô ẩm ướt này, bèn ôm toàn bộ ra đặt trước cửa hang để phơi nắng.
Vừa bước ra bên ngoài thì Ninh Thư mới để ý nơi đây có không ít hang động, hơn nữa có không ít giống cái đang ngồi chung một chỗ, trong tay cầm xương thú để khâu vá da thú.
Tác giả :
Ngận Thị Kiểu Tình