Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 193: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (72)
Edit: Akito
Tề Sanh trong tay cầm quạt xếp đi đến, mặt treo nụ cười ôn hòa, khi nhìn thấy Mộc Yên La, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng quỷ quyệt triền miên, than thở nói: “Ngươi quả nhiên là Mộc Yên La, còn gạt ta ngươi không phải Mộc Yên La."
Trên mặt Tề Sanh mang theo nụ cười, “Bây giờ biết cũng không muộn."
Ninh Thư ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, gom đủ bảy anh em hồ lô rồi, hiện tại có phải muốn trấn áp yêu tình là nàng hay không?
Đây là tiết tấu muốn quyết chiến đỉnh Tử Cấm a.
Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân lộn xộn, một đám giang hồ đều ùa vào trong sân, thời điểm nhìn thấy Yến Nam Trúc, nhao nhao hô: “Minh chủ, người còn sống là tốt rồi, còn tưởng rằng người đã xảy ra chuyện gì?"
Ninh Thư nhìn một sân đầy người, vây trọn cái sân nhỏ chật như nêm cối.
Đột nhiên Ninh Thư có loại cảm giác đối địch với toàn bộ thế giới, nguyên lai các nam chủ yêu Mộc Yên La yêu đến chết đi sống lại, thì bây giờ lại hận nàng hận đến ngứa răng, hận không thể xé xác nàng.
Tư Đồ Kình Vũ: “Ta muốn tra tấn nàng đến chết."
Lạc Quân Diễm: “Ta muốn giết nàng."
Tề Sanh: “Thần phục dưới toi da của ta đi."
Ôn Như Họa: “Ta muốn gian thi."
Thần y: “Đây là đồ đệ ta, có thể không chết không?"
Cung Vô Mị: “Đưa thuốc giải cho bản tôn, toàn thây cho ngươi."
Yến Nam Trúc: “Giao truyền thừa Ma giáo ra đây, tha ngươi một mạng."
Còn có một đám người võ lâm kêu lên: “Minh chủ, ngàn vạn đừng để bị yêu nữ mê hoặc, yêu nữ tội đáng chết vạn lần."
Ninh Thư: Ta sợ quá, →_→.
Hiện tại nên làm gì bây giờ?
“Tiểu thư, chúng ta tới cứu người." Nguyệt Lan vọt vào trong sân, bên cạnh còn có ám vệ ca ca mặt chữ điền bận hắc y che mặt đi theo.
Nguyệt Lan chắn ở trước mặt Ninh Thư, rống những tên kia, “Đừng hòng thương tổn tiểu thư nhà ta."
Ám vệ nhìn một sân toàn người, nói với Ninh Thư: “Ta đánh không lại những người này."
Ninh Thư: …
Ở đây nam chủ đều là người võ công cao cường, ám vệ chắn được một tên đã miễn cưỡng lắm rồi, nhiều như này, hơn phân nửa là thất bại, chả làm được cái mẹ gì.
Ninh Thư hỏi Nguyệt Lan: “Các ngươi tới như thế nào?"
Thế nào Ninh Thư cũng không nghĩ ra, sao nam chủ lại tụ tập cùng một chỗ, sau đó ngẫm lại có lẽ bị ép tới đây, cốt truyện lúc này các nam chủ đều đã dùng chung Mộc Yên La rồi, nhưng đổi nàng làm nữ chủ, mấy người này tụ tập chung một chỗ, đều muốn giết nàng.
Chênh lệch giữa người với người thực không phải một tí.
“Tiểu thư, bây giờ người là yêu nữ Ma giáo bị hô đánh hô giết, còn có lệnh truy nã của triều đình, biết người ở nơi này, chúng ta liền tới cứu người."
Ninh Thư: Mệt tim.
Nhìn đám nam nhân như hổ rình mồi này, Ninh Thư ho khan một tiếng rồi nói: “Mọi người yên lặng, ta muốn nói hai câu."
Ninh Thư định bước xuống bậc thang, kết quả dẫm hụt, cái ót bốp một tiếng đập xuống bậc thang, tiếp theo nháy mắt liền cảm thấy linh hồn bắn ra khỏi cơ thể.
Ninh Thư trôi nổi giữa không trung, nhìn Mộc Yên La xinh đẹp cơ thể đã không còn hơi thở, cái ót tràn đầy máu tươi.
Ninh Thư: Con mẹ nó nó nó nó…
Chỉ như vậy đã chết? Nàng chỉ như vậy đã chết, tốt xấu gì cũng để nàng kéo một cái đệm lưng, như vậy đã chết thật là không có chút giá trị.
“Tiểu thư, tiểu thư a…" Nguyệt Lan ôm Mộc Yên La lung lay thân thể nàng ấy.
“Sư tỷ, sư tỷ…" Củ cải nhỏ Hứa Ngọc chạy tới bắt mạch cho thi thể, vẻ mặt không thể tin nổi, “Sư tỷ, tỷ như thế nào chỉ như vậy đã chết?"
Trong hư không xuất hiện một cái lốc xoáy, trực tiếp cuốn linh hồn Ninh Thư vào, nháy mắt Ninh Thư cảm giác linh hồn của mình như muốn bị xé rách vậy.
Chờ đến lúc Ninh Thư khôi phục ý thức, cô nhìn thấy chung quanh sương mù mênh mang, rất giống không gian hệ thống, Ninh Thư cho rằng mình đã về tới không gian hệ thống, hữu khí vô lực hô: “2333 hệ thống quân, cậu ở đâu?"
2333 không trả lời nàng, xung quanh một mảnh tĩnh mịch, không có chút âm thanh nào, trong lòng Ninh Thư có loại cảm giác không tốt, sao hệ thống lại không còn nữa, nàng đang ở nơi nào đây?
“Này, này, hệ thống…" Ninh Thư la lớn, xung quanh vẫn một mảnh trống vắng, giọng nói nàng ở nơi sương mù mênh mang này vọng lại không ngừng.
Đ
Đây là có chuyện gì a, trong lòng Ninh Thư có hơi hoảng.
Đây không phải không gian hệ thống, nếu không phải không gian hệ thống, vậy nàng đi tới chỗ nào rồi, trong lòng Ninh Thư có hơi hoảng loạn, tuy rằng là linh hồn thể, nhưng Ninh Thư vẫn cảm giác được thời điểm nguy hiểm tới gần, cảm giác tóc gáy toàn thân dựng đứng.
Ninh Thư nhìn linh hồn ảm đạm của mình, lại không có cách nào liên hệ với hệ thống, trong lòng rất nôn nóng.
Ninh Thư ép mình trấn định lại, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, Ninh Thư ngồi dưới đất, muốn hấp thu vật chất bổ sung linh hồn của mình như ở không gian hệ thống, cũng không biết nơi này có tác dụng như vậy hay không.
Khiến Ninh Thư kinh hỉ chính là, vật chất của không gian này cư nhiên càng tốt hơn so với vật chất của không gian hệ thống, lúc nó chảy vào linh hồn, tức khắc cảm giác vô cùng mát lạnh, Ninh Thư càng thêm ra sức hấp thu những vật chất này, nếu có bí tịch tu luyện linh hồn, nói không chừng còn nhanh hơn so với hiện tại.
Ninh Thư nhắm hai mắt lại, những chuyện khác đều mặc kệ, không biết qua bao lâu, trong đầu Ninh Thư bỗng nhiên vang lên thanh âm của 2333, “Ninh Thư, cô nghe thấy tôi nói không?"
“Nghe thấy." Ninh Thư vội vàng trả lời, thanh âm 2333 lúc xa lúc gần, dường như là tín hiệu không được tốt.
“Vậy được, bây giờ tôi truyền tống đưa cô trở về." Giọng nói 2333 mang theo âm thanh dòng điện roẹt roẹt roẹt, giống như đang bị thứ gì quấy nhiễu.
Thời điểm Ninh Thư còn chưa phản ứng lại, cả người như bị tước đoạt ý thức, cái gì cũng không biết.
Thật yếu a, đây là suy nghĩ cuối cùng của Ninh Thư.
Thời điểm Ninh Thư tỉnh lại lần nữa, là ở không gian hệ thống, vẫn là không gian hệ thống cho người ta cảm giác an toàn.
“2333 hệ thống quân, chuyện vừa rồi là như thế nào, đó là nơi nào?" Ninh Thư hỏi 2333.
Giọng nói 2333 rất mệt mỏi, nói: “Hiện tại cô không thể biết được những chuyện đó, đơn giản mà nói, chính là cô phá hủy cốt truyện, pháp tắc thiên địa cảm thấy cô chính là virus, quyết định bắt cô trọng sinh, để cốt truyện trở lại thời điểm lúc đầu, một lần nữa bắt đầu cốt truyện."
Tóc gáy Ninh Thư đều dựng thẳng lên, nói: “Nếu không phải cậu đưa tôi về, tôi liền sẽ giống Mộc Yên La không ngừng trọng sinh ư?" Thẳng đến khi linh hồn hao hết, trên thế giới không còn Ninh Thư, nàng phải thay thế Mộc Yên La tiến hành cốt truyện?
Đậu xanh rau má, có loại cảm giác bị Mộc Yên La hố, Mộc Yên La kỳ thật chính là muốn tìm người thay thế nàng ta?
“Đúng vậy, cô sẽ bị pháp tắc thiên địa cưỡng chế tiến hành cốt truyện." 2333 thịt đau nói, “Bây giờ tôi đã tiêu hao hết năng lượng để cứu cô, thiếu chút nữa tôi liền phải về trạm thu hồi rồi, má ơi, đúng là làm tôi sợ muốn chết."
Con mẹ nó, tôi mới bị hù chết, đúng là Ninh Thư nghĩ mà sợ không thôi.
“Nếu nhiệm vụ này nguy hiểm như vậy, sao cậu còn để tôi tiến hành nhiệm vụ?" Ninh Thư hỏi 2333.
“Tôi cũng không phải rất hiểu biết độ nguy hiểm của nhiệm vụ này, dù sao người ta chỉ mới ở vị trí thực tập, về sau người ta sẽ học tập nhiều hơn mà, làm một hệ thống quân đủ tư cách." 2333 thề.
Ninh Thư: …
Tề Sanh trong tay cầm quạt xếp đi đến, mặt treo nụ cười ôn hòa, khi nhìn thấy Mộc Yên La, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng quỷ quyệt triền miên, than thở nói: “Ngươi quả nhiên là Mộc Yên La, còn gạt ta ngươi không phải Mộc Yên La."
Trên mặt Tề Sanh mang theo nụ cười, “Bây giờ biết cũng không muộn."
Ninh Thư ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, gom đủ bảy anh em hồ lô rồi, hiện tại có phải muốn trấn áp yêu tình là nàng hay không?
Đây là tiết tấu muốn quyết chiến đỉnh Tử Cấm a.
Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân lộn xộn, một đám giang hồ đều ùa vào trong sân, thời điểm nhìn thấy Yến Nam Trúc, nhao nhao hô: “Minh chủ, người còn sống là tốt rồi, còn tưởng rằng người đã xảy ra chuyện gì?"
Ninh Thư nhìn một sân đầy người, vây trọn cái sân nhỏ chật như nêm cối.
Đột nhiên Ninh Thư có loại cảm giác đối địch với toàn bộ thế giới, nguyên lai các nam chủ yêu Mộc Yên La yêu đến chết đi sống lại, thì bây giờ lại hận nàng hận đến ngứa răng, hận không thể xé xác nàng.
Tư Đồ Kình Vũ: “Ta muốn tra tấn nàng đến chết."
Lạc Quân Diễm: “Ta muốn giết nàng."
Tề Sanh: “Thần phục dưới toi da của ta đi."
Ôn Như Họa: “Ta muốn gian thi."
Thần y: “Đây là đồ đệ ta, có thể không chết không?"
Cung Vô Mị: “Đưa thuốc giải cho bản tôn, toàn thây cho ngươi."
Yến Nam Trúc: “Giao truyền thừa Ma giáo ra đây, tha ngươi một mạng."
Còn có một đám người võ lâm kêu lên: “Minh chủ, ngàn vạn đừng để bị yêu nữ mê hoặc, yêu nữ tội đáng chết vạn lần."
Ninh Thư: Ta sợ quá, →_→.
Hiện tại nên làm gì bây giờ?
“Tiểu thư, chúng ta tới cứu người." Nguyệt Lan vọt vào trong sân, bên cạnh còn có ám vệ ca ca mặt chữ điền bận hắc y che mặt đi theo.
Nguyệt Lan chắn ở trước mặt Ninh Thư, rống những tên kia, “Đừng hòng thương tổn tiểu thư nhà ta."
Ám vệ nhìn một sân toàn người, nói với Ninh Thư: “Ta đánh không lại những người này."
Ninh Thư: …
Ở đây nam chủ đều là người võ công cao cường, ám vệ chắn được một tên đã miễn cưỡng lắm rồi, nhiều như này, hơn phân nửa là thất bại, chả làm được cái mẹ gì.
Ninh Thư hỏi Nguyệt Lan: “Các ngươi tới như thế nào?"
Thế nào Ninh Thư cũng không nghĩ ra, sao nam chủ lại tụ tập cùng một chỗ, sau đó ngẫm lại có lẽ bị ép tới đây, cốt truyện lúc này các nam chủ đều đã dùng chung Mộc Yên La rồi, nhưng đổi nàng làm nữ chủ, mấy người này tụ tập chung một chỗ, đều muốn giết nàng.
Chênh lệch giữa người với người thực không phải một tí.
“Tiểu thư, bây giờ người là yêu nữ Ma giáo bị hô đánh hô giết, còn có lệnh truy nã của triều đình, biết người ở nơi này, chúng ta liền tới cứu người."
Ninh Thư: Mệt tim.
Nhìn đám nam nhân như hổ rình mồi này, Ninh Thư ho khan một tiếng rồi nói: “Mọi người yên lặng, ta muốn nói hai câu."
Ninh Thư định bước xuống bậc thang, kết quả dẫm hụt, cái ót bốp một tiếng đập xuống bậc thang, tiếp theo nháy mắt liền cảm thấy linh hồn bắn ra khỏi cơ thể.
Ninh Thư trôi nổi giữa không trung, nhìn Mộc Yên La xinh đẹp cơ thể đã không còn hơi thở, cái ót tràn đầy máu tươi.
Ninh Thư: Con mẹ nó nó nó nó…
Chỉ như vậy đã chết? Nàng chỉ như vậy đã chết, tốt xấu gì cũng để nàng kéo một cái đệm lưng, như vậy đã chết thật là không có chút giá trị.
“Tiểu thư, tiểu thư a…" Nguyệt Lan ôm Mộc Yên La lung lay thân thể nàng ấy.
“Sư tỷ, sư tỷ…" Củ cải nhỏ Hứa Ngọc chạy tới bắt mạch cho thi thể, vẻ mặt không thể tin nổi, “Sư tỷ, tỷ như thế nào chỉ như vậy đã chết?"
Trong hư không xuất hiện một cái lốc xoáy, trực tiếp cuốn linh hồn Ninh Thư vào, nháy mắt Ninh Thư cảm giác linh hồn của mình như muốn bị xé rách vậy.
Chờ đến lúc Ninh Thư khôi phục ý thức, cô nhìn thấy chung quanh sương mù mênh mang, rất giống không gian hệ thống, Ninh Thư cho rằng mình đã về tới không gian hệ thống, hữu khí vô lực hô: “2333 hệ thống quân, cậu ở đâu?"
2333 không trả lời nàng, xung quanh một mảnh tĩnh mịch, không có chút âm thanh nào, trong lòng Ninh Thư có loại cảm giác không tốt, sao hệ thống lại không còn nữa, nàng đang ở nơi nào đây?
“Này, này, hệ thống…" Ninh Thư la lớn, xung quanh vẫn một mảnh trống vắng, giọng nói nàng ở nơi sương mù mênh mang này vọng lại không ngừng.
Đ
Đây là có chuyện gì a, trong lòng Ninh Thư có hơi hoảng.
Đây không phải không gian hệ thống, nếu không phải không gian hệ thống, vậy nàng đi tới chỗ nào rồi, trong lòng Ninh Thư có hơi hoảng loạn, tuy rằng là linh hồn thể, nhưng Ninh Thư vẫn cảm giác được thời điểm nguy hiểm tới gần, cảm giác tóc gáy toàn thân dựng đứng.
Ninh Thư nhìn linh hồn ảm đạm của mình, lại không có cách nào liên hệ với hệ thống, trong lòng rất nôn nóng.
Ninh Thư ép mình trấn định lại, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, Ninh Thư ngồi dưới đất, muốn hấp thu vật chất bổ sung linh hồn của mình như ở không gian hệ thống, cũng không biết nơi này có tác dụng như vậy hay không.
Khiến Ninh Thư kinh hỉ chính là, vật chất của không gian này cư nhiên càng tốt hơn so với vật chất của không gian hệ thống, lúc nó chảy vào linh hồn, tức khắc cảm giác vô cùng mát lạnh, Ninh Thư càng thêm ra sức hấp thu những vật chất này, nếu có bí tịch tu luyện linh hồn, nói không chừng còn nhanh hơn so với hiện tại.
Ninh Thư nhắm hai mắt lại, những chuyện khác đều mặc kệ, không biết qua bao lâu, trong đầu Ninh Thư bỗng nhiên vang lên thanh âm của 2333, “Ninh Thư, cô nghe thấy tôi nói không?"
“Nghe thấy." Ninh Thư vội vàng trả lời, thanh âm 2333 lúc xa lúc gần, dường như là tín hiệu không được tốt.
“Vậy được, bây giờ tôi truyền tống đưa cô trở về." Giọng nói 2333 mang theo âm thanh dòng điện roẹt roẹt roẹt, giống như đang bị thứ gì quấy nhiễu.
Thời điểm Ninh Thư còn chưa phản ứng lại, cả người như bị tước đoạt ý thức, cái gì cũng không biết.
Thật yếu a, đây là suy nghĩ cuối cùng của Ninh Thư.
Thời điểm Ninh Thư tỉnh lại lần nữa, là ở không gian hệ thống, vẫn là không gian hệ thống cho người ta cảm giác an toàn.
“2333 hệ thống quân, chuyện vừa rồi là như thế nào, đó là nơi nào?" Ninh Thư hỏi 2333.
Giọng nói 2333 rất mệt mỏi, nói: “Hiện tại cô không thể biết được những chuyện đó, đơn giản mà nói, chính là cô phá hủy cốt truyện, pháp tắc thiên địa cảm thấy cô chính là virus, quyết định bắt cô trọng sinh, để cốt truyện trở lại thời điểm lúc đầu, một lần nữa bắt đầu cốt truyện."
Tóc gáy Ninh Thư đều dựng thẳng lên, nói: “Nếu không phải cậu đưa tôi về, tôi liền sẽ giống Mộc Yên La không ngừng trọng sinh ư?" Thẳng đến khi linh hồn hao hết, trên thế giới không còn Ninh Thư, nàng phải thay thế Mộc Yên La tiến hành cốt truyện?
Đậu xanh rau má, có loại cảm giác bị Mộc Yên La hố, Mộc Yên La kỳ thật chính là muốn tìm người thay thế nàng ta?
“Đúng vậy, cô sẽ bị pháp tắc thiên địa cưỡng chế tiến hành cốt truyện." 2333 thịt đau nói, “Bây giờ tôi đã tiêu hao hết năng lượng để cứu cô, thiếu chút nữa tôi liền phải về trạm thu hồi rồi, má ơi, đúng là làm tôi sợ muốn chết."
Con mẹ nó, tôi mới bị hù chết, đúng là Ninh Thư nghĩ mà sợ không thôi.
“Nếu nhiệm vụ này nguy hiểm như vậy, sao cậu còn để tôi tiến hành nhiệm vụ?" Ninh Thư hỏi 2333.
“Tôi cũng không phải rất hiểu biết độ nguy hiểm của nhiệm vụ này, dù sao người ta chỉ mới ở vị trí thực tập, về sau người ta sẽ học tập nhiều hơn mà, làm một hệ thống quân đủ tư cách." 2333 thề.
Ninh Thư: …
Tác giả :
Ngận Thị Kiểu Tình