Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 164: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (43)
Edit: Akito
Ninh Thư không biết cảm giác về sự ưu việt của Ôn Như Họa từ đâu mà đến, xem thường Hà Tiểu Hoa thích mình, dường như hắn là người cao quý cỡ nào vậy.
Chậc chậc, kỳ thật chính là một người không có đảm đương.
Hà Đại Hoa dùng quạt chỉ vào Ôn Như Họa, âm tàn nói: “Nếu muội muội ta có chuyện gì, ta sẽ chôn sống ngươi đấy, lão tử nói được làm được, người trong thôn cũng không dám nói gì đâu, thực cho rằng mình là thứ gì."
Hà Đại Hoa xoay đầu lại nói với Ninh Thư: “Mỹ nhân, đến nhà Đại Hoa ca ca đi, người như hắn thật ghê tởm."
“Ngươi đi an ủi muội muội của ngươi đi." Ninh Thư nói.
Hà Đại Hoa đuổi theo muội muội của mình.
Ninh Thư liếc nhìn Ôn Như Họa, quay người muốn đi vào lều, Ôn Như Họa kêu Ninh Thư lại, gương mặt lạnh lùng nói: “Bạch Cầm Tương, giữa chúng ta nhất định phải nói chuyện một lát."
Ninh Thư nhíu mày, nhìn Ôn Như Họa nói: “Biểu ca có chuyện gì sao? Có phải huynh quết định chăm chỉ đọc sách để khoa khảo rồi không?"
“Đừng đề cập chuyện khoa khảo, ta đời này sẽ không đi khoa khảo đâu, chuyện ta muốn nói chính là ngươi chú ý lời đồn, ngươi có biết hiện tại mọi người trong thôn nói ngươi như thế nào không, không giữ nữ đạo, ỷ vào mình xinh đẹp mà đi dụ dỗ nam nhân, hài tử ở lớp học đều hỏi ta, sao trong nhà tiên sinh lại có nữ tử như vậy, ngươi khiến ta làm sao làm người trước mặt học sinh của ta đây, Bạch Cầm Tương, nếu ngươi không kiêng nể gì như thế, hành vi phóng đãng, ngươi liền rời khỏi thôn Hà gia, nơi này không thích hợp với ngươi, kỹ viện mới thích hợp với ngươi."
Ôn Như Họa đùng đùng nói một đống, Ninh Thư chỉ nói: “Học sinh của huynh còn không biết huynh xem thoại bản thư sinh với kỹ nữ, nếu biết sẽ nhìn huynh người thầy giáo này như thế nào?"
Sắc mặt Ôn Như Họa nháy mắt tái nhợt, gào thét với Ninh Thư, “Bạch Cầm Tương, ta đang nói chuyện của ngươi, không cần nói sang chuyện khác."
Một chút Ninh Thư cũng không muốn nói chuyện với Ôn Như Họa, khom lưng bước vào lều, Ôn Như Họa chẳng qua là một tên nam nhân ra vẻ đạo mạo mà thôi.
Chuyện gì hắn đều có thể làm, nhưng người khác lại không được, chỉ cho quan lớn đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn.
Toàn là tiện nhân, Ôn Như Họa nơi nơi coi thường nữ nhân, lại là một nam nhân bệnh ung thư, chậc chậc chậc…
“Bạch Cầm Tương, ngươi…"
“Biểu ca, Cầm Tương mệt rồi, Cầm Tương muốn nghỉ ngơi, biểu ca là chính nhân quân tử, hẳn sẽ không đứng giữ bên ngoài lều của Cầm Tương đi, chuyện không biết xấu hổ như vậy, biểu ca sẽ không làm đi." Ninh Thư ngáp một cái.
Ôn Như Họa ở bên ngoài sắc mặt vô cùng khó coi, cả người cũng mang theo khí chất hắc ám, ánh mắt ngăm đen, như muốn xuyên qua tấm lều nhìn vào Ninh Thư ở bên trong.
Ôn Như Họa hừ lạnh một tiếng, đi vào trong nhà, đóng sầm cửa lại.
Trong lều, Nguyệt Lan nói với Ninh Thư: “Tiểu thư chúng ta đi đi, vì sao mỗi lần đều gặp được một vài người không thể hiểu nổi."
Nam chủ chính là tùy hứng như thế, chính là không thể hiểu nổi như này.
“Thời điểm nên đi tự nhiên tiểu thư nhà ngươi sẽ đi, hiện tại chưa đến thời điểm đó." Ninh Thư ngáp một cái nhắm mắt lại ngủ.
Ninh Thư cũng không có đặt lời nói của Ôn Như Họa ở trong lòng, thời điểm nhàm chán không có việc gì còn leo núi với huynh muội Hà gia, hay là đến rạch ngòi bắt cả, ngày tháng trải qua cực kỳ tiêu dao.
Hà Tiểu Hoa đặc biệt tìm một cơ hội hỏi Ninh Thư: “Vì sao Ôn Như Họa không thích ta."
Trong miệng Ninh Thư gặm quả dại, nói với Hà Tiểu Hoa: “Vì sao muốn hắn thích, loại người như Ôn Như Họa này trừ bỏ một cái túi da, mặt khác cái gì cũng không có, không thể cho ngươi cuộc sống ổn định, thậm chí ngay cả chính mình cũng không nuôi sống được, sao có thể nuôi ngươi nuôi hài tử đây?"
Còn có chính là tính cách Ôn Như Họa thật sự quá kỳ quặc đi, sống cùng người như thế sẽ rất mệt mỏi.
Hà Tiểu Hoa có hơi ngượng ngùng nói: “Kỳ thật ta không cần hắn nuôi, dù sao hắn bơ vơ một người, ta là muốn hắn ở rể nhà ta, cha ta cũng đồng ý mà."
“Phụt…" Ninh Thư phun quả dại trong miệng ra, muốn Ôn Như Họa ở rể, phỏng chừng hắn lại cảm thấy nhận lấy thiên đại vũ nhục.
Ninh Thư vỗ vỗ bả vai Hà Tiểu Hoa, “Chúc may mắn." Tình huống bình thường đó là Ôn Như Họa có chết cũng sẽ không chịu, trừ phi dùng một chút thủ đoạn đặc biệt.
Ninh Thư leo núi trở về, trông thấy sắc mặt Ôn Như Họa biến thành màu đen đứng trong sân, toàn thân mang theo hơi thở tức giận cơ hồ muốn nổ tung.
“Bạch Cầm Tương, ngươi luôn miệng nói tới giám sát ta khoa khảo mà, ta thấy ngươi là tới câu dẫn nam nhân đi, không chút nào tránh lời đồn đại, Bạch Cầm Tương, trước kia thật sự là ta nhìn lầm ngươi rồi, nguyên lai ngươi là người không biết xấu hổ như thế, ngươi thiếu nam nhân như vậy sao? Nếu thật không chịu nổi ta sẽ thỏa mãn ngươi."
Ninh Thư nghe thấy câu này, hổ khu nhất chấn*, đây không phải là lời Ôn Như Họa nói với Mộc Yên La bên trong cốt truyện sao? Thế nhưng bây giờ nàng là Bạch Cầm Tương mà.
*Hổ khu nhất chấn: ý chỉ trạng thái khí thế của nhân vật chính trong game hay truyện tăng vọt, uy hiếp người khác.
“Nếu như ngươi còn không biết kiểm điểm, ta sẽ thỏa mãn ngươi." Ôn Như Họa hừ lạnh một tiếng, bước lướt qua Ninh Thư, đi rồi.
Ninh Thư nhìn theo bóng lưng của Ôn Như Họa, cảm thấy khả năng Ôn Như Họa bị nàng kích thích đến hắc hóa rồi, nhưng nàng cũng không có làm cái gì a, hoàn toàn do Ôn Như Họa dục khống chế mạnh, không cho phép nàng tiếp xúc với Hà Đại Hoa.
Ninh Thư cảm thấy cần thiết vì an toàn của cuộc đời mình mà thoáng cân nhắc một chút, Ninh Thư đi vào nhà chính, trông thấy bảo kiếm gia truyền treo trên vách, ừ, dùng cái này phòng thân đi.
Ninh Thư giấu thanh bảo kiếm vào trong lều, Nguyệt Lan nhìn Ninh Thư hỏi: “Tiểu thư, người làm gì vậy a, đặt hung khí ở bên giường, những thứ này có sát khí đấy, buổi tối dễ gây ác mộng."
“Không có việc gì, tiểu thư nhà ngươi kiên cường lắm, tiểu thư của ngươi cũng có ngực khí đấy." Ninh Thư dùng tay nâng ngực của mình lên.
Nguyệt Lan: …
“Tiểu thư, nếu không gọi ám vệ vào đi." Nguyệt Lan nói với Ninh Thư.
Ninh Thư khoát tay, “Chỉ với Ôn Như Họa sức chiến đấu bằng 5 bộ dáng như con gà còi không bằng cọng bún kia, một ngón tay của ta cũng có thể đối phó với hắn, không cần kêu ám vệ ca ca của ngươi vào đây, có phải nhớ ám vệ ca ca của ngươi hay không, ngươi có thể đến cửa thôn gặp hắn."
Nguyệt Lan dậm chân, “Tiểu thư, người đang đùa gì thế, giữa nô tỳ và ám vệ cái gì cũng không có, bị người nói như thế ngược lại giống như có cái gì vậy."
Ninh Thư uống nước, nghiêm túc nhìn Nguyệt Lan nói: “Tiểu thư nhà ngươi thật sự hi vọng ngươi và ám vệ có gì đó, về sau ngươi cũng có một chỗ dựa vào."
“Tiểu thư là chỗ dựa của nô tỳ, đúng thế, nam nhân đều không đáng tin cậy, không có tiểu thư cho nô tỳ chỗ dựa, ám vệ kia còn không khi dễ nô tỳ." Nguyệt Lan nói.
Ninh Thư thở dài một hơi, trong lòng hi vọng giữa ám vệ ca ca và tiểu muội tử Nguyệt Lan phát sinh một chút chuyện gì đó.
“Mỹ nhân a, cứu mạng a, mau cứu Đại Hoa ca ca của ngươi…" Hà Đại Hoa chạy về phía bên này, thịt mỡ trên người đang lắc lư, thời điểm chạy tới cảm giác toàn bộ mặt đất đều đang rung động.
Quả thực rất giống một viên thịt chạy về phía bên này, Ninh Thư một miệng đều trà phun ra ngoài.
Hà Đại Hoa chạy tới trước mặt Ninh Thư, phịch một phát ngồi trên mặt ghế, cái ghế phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng ‘kẹt kẹt’.
Hà Đại Hoa thở phì phò, thở hổn hển như người ngáy, khóe miệng Ninh Thư có rút, hỏi: “Bị người đuổi giết."
“Đáng sợ hơn bị đuổi giết, chỉ có ngươi mới giúp được ta." Hà Đại Hoa cố nặn ra nước mắt nhìn Ninh Thư.
Ninh Thư không biết cảm giác về sự ưu việt của Ôn Như Họa từ đâu mà đến, xem thường Hà Tiểu Hoa thích mình, dường như hắn là người cao quý cỡ nào vậy.
Chậc chậc, kỳ thật chính là một người không có đảm đương.
Hà Đại Hoa dùng quạt chỉ vào Ôn Như Họa, âm tàn nói: “Nếu muội muội ta có chuyện gì, ta sẽ chôn sống ngươi đấy, lão tử nói được làm được, người trong thôn cũng không dám nói gì đâu, thực cho rằng mình là thứ gì."
Hà Đại Hoa xoay đầu lại nói với Ninh Thư: “Mỹ nhân, đến nhà Đại Hoa ca ca đi, người như hắn thật ghê tởm."
“Ngươi đi an ủi muội muội của ngươi đi." Ninh Thư nói.
Hà Đại Hoa đuổi theo muội muội của mình.
Ninh Thư liếc nhìn Ôn Như Họa, quay người muốn đi vào lều, Ôn Như Họa kêu Ninh Thư lại, gương mặt lạnh lùng nói: “Bạch Cầm Tương, giữa chúng ta nhất định phải nói chuyện một lát."
Ninh Thư nhíu mày, nhìn Ôn Như Họa nói: “Biểu ca có chuyện gì sao? Có phải huynh quết định chăm chỉ đọc sách để khoa khảo rồi không?"
“Đừng đề cập chuyện khoa khảo, ta đời này sẽ không đi khoa khảo đâu, chuyện ta muốn nói chính là ngươi chú ý lời đồn, ngươi có biết hiện tại mọi người trong thôn nói ngươi như thế nào không, không giữ nữ đạo, ỷ vào mình xinh đẹp mà đi dụ dỗ nam nhân, hài tử ở lớp học đều hỏi ta, sao trong nhà tiên sinh lại có nữ tử như vậy, ngươi khiến ta làm sao làm người trước mặt học sinh của ta đây, Bạch Cầm Tương, nếu ngươi không kiêng nể gì như thế, hành vi phóng đãng, ngươi liền rời khỏi thôn Hà gia, nơi này không thích hợp với ngươi, kỹ viện mới thích hợp với ngươi."
Ôn Như Họa đùng đùng nói một đống, Ninh Thư chỉ nói: “Học sinh của huynh còn không biết huynh xem thoại bản thư sinh với kỹ nữ, nếu biết sẽ nhìn huynh người thầy giáo này như thế nào?"
Sắc mặt Ôn Như Họa nháy mắt tái nhợt, gào thét với Ninh Thư, “Bạch Cầm Tương, ta đang nói chuyện của ngươi, không cần nói sang chuyện khác."
Một chút Ninh Thư cũng không muốn nói chuyện với Ôn Như Họa, khom lưng bước vào lều, Ôn Như Họa chẳng qua là một tên nam nhân ra vẻ đạo mạo mà thôi.
Chuyện gì hắn đều có thể làm, nhưng người khác lại không được, chỉ cho quan lớn đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn.
Toàn là tiện nhân, Ôn Như Họa nơi nơi coi thường nữ nhân, lại là một nam nhân bệnh ung thư, chậc chậc chậc…
“Bạch Cầm Tương, ngươi…"
“Biểu ca, Cầm Tương mệt rồi, Cầm Tương muốn nghỉ ngơi, biểu ca là chính nhân quân tử, hẳn sẽ không đứng giữ bên ngoài lều của Cầm Tương đi, chuyện không biết xấu hổ như vậy, biểu ca sẽ không làm đi." Ninh Thư ngáp một cái.
Ôn Như Họa ở bên ngoài sắc mặt vô cùng khó coi, cả người cũng mang theo khí chất hắc ám, ánh mắt ngăm đen, như muốn xuyên qua tấm lều nhìn vào Ninh Thư ở bên trong.
Ôn Như Họa hừ lạnh một tiếng, đi vào trong nhà, đóng sầm cửa lại.
Trong lều, Nguyệt Lan nói với Ninh Thư: “Tiểu thư chúng ta đi đi, vì sao mỗi lần đều gặp được một vài người không thể hiểu nổi."
Nam chủ chính là tùy hứng như thế, chính là không thể hiểu nổi như này.
“Thời điểm nên đi tự nhiên tiểu thư nhà ngươi sẽ đi, hiện tại chưa đến thời điểm đó." Ninh Thư ngáp một cái nhắm mắt lại ngủ.
Ninh Thư cũng không có đặt lời nói của Ôn Như Họa ở trong lòng, thời điểm nhàm chán không có việc gì còn leo núi với huynh muội Hà gia, hay là đến rạch ngòi bắt cả, ngày tháng trải qua cực kỳ tiêu dao.
Hà Tiểu Hoa đặc biệt tìm một cơ hội hỏi Ninh Thư: “Vì sao Ôn Như Họa không thích ta."
Trong miệng Ninh Thư gặm quả dại, nói với Hà Tiểu Hoa: “Vì sao muốn hắn thích, loại người như Ôn Như Họa này trừ bỏ một cái túi da, mặt khác cái gì cũng không có, không thể cho ngươi cuộc sống ổn định, thậm chí ngay cả chính mình cũng không nuôi sống được, sao có thể nuôi ngươi nuôi hài tử đây?"
Còn có chính là tính cách Ôn Như Họa thật sự quá kỳ quặc đi, sống cùng người như thế sẽ rất mệt mỏi.
Hà Tiểu Hoa có hơi ngượng ngùng nói: “Kỳ thật ta không cần hắn nuôi, dù sao hắn bơ vơ một người, ta là muốn hắn ở rể nhà ta, cha ta cũng đồng ý mà."
“Phụt…" Ninh Thư phun quả dại trong miệng ra, muốn Ôn Như Họa ở rể, phỏng chừng hắn lại cảm thấy nhận lấy thiên đại vũ nhục.
Ninh Thư vỗ vỗ bả vai Hà Tiểu Hoa, “Chúc may mắn." Tình huống bình thường đó là Ôn Như Họa có chết cũng sẽ không chịu, trừ phi dùng một chút thủ đoạn đặc biệt.
Ninh Thư leo núi trở về, trông thấy sắc mặt Ôn Như Họa biến thành màu đen đứng trong sân, toàn thân mang theo hơi thở tức giận cơ hồ muốn nổ tung.
“Bạch Cầm Tương, ngươi luôn miệng nói tới giám sát ta khoa khảo mà, ta thấy ngươi là tới câu dẫn nam nhân đi, không chút nào tránh lời đồn đại, Bạch Cầm Tương, trước kia thật sự là ta nhìn lầm ngươi rồi, nguyên lai ngươi là người không biết xấu hổ như thế, ngươi thiếu nam nhân như vậy sao? Nếu thật không chịu nổi ta sẽ thỏa mãn ngươi."
Ninh Thư nghe thấy câu này, hổ khu nhất chấn*, đây không phải là lời Ôn Như Họa nói với Mộc Yên La bên trong cốt truyện sao? Thế nhưng bây giờ nàng là Bạch Cầm Tương mà.
*Hổ khu nhất chấn: ý chỉ trạng thái khí thế của nhân vật chính trong game hay truyện tăng vọt, uy hiếp người khác.
“Nếu như ngươi còn không biết kiểm điểm, ta sẽ thỏa mãn ngươi." Ôn Như Họa hừ lạnh một tiếng, bước lướt qua Ninh Thư, đi rồi.
Ninh Thư nhìn theo bóng lưng của Ôn Như Họa, cảm thấy khả năng Ôn Như Họa bị nàng kích thích đến hắc hóa rồi, nhưng nàng cũng không có làm cái gì a, hoàn toàn do Ôn Như Họa dục khống chế mạnh, không cho phép nàng tiếp xúc với Hà Đại Hoa.
Ninh Thư cảm thấy cần thiết vì an toàn của cuộc đời mình mà thoáng cân nhắc một chút, Ninh Thư đi vào nhà chính, trông thấy bảo kiếm gia truyền treo trên vách, ừ, dùng cái này phòng thân đi.
Ninh Thư giấu thanh bảo kiếm vào trong lều, Nguyệt Lan nhìn Ninh Thư hỏi: “Tiểu thư, người làm gì vậy a, đặt hung khí ở bên giường, những thứ này có sát khí đấy, buổi tối dễ gây ác mộng."
“Không có việc gì, tiểu thư nhà ngươi kiên cường lắm, tiểu thư của ngươi cũng có ngực khí đấy." Ninh Thư dùng tay nâng ngực của mình lên.
Nguyệt Lan: …
“Tiểu thư, nếu không gọi ám vệ vào đi." Nguyệt Lan nói với Ninh Thư.
Ninh Thư khoát tay, “Chỉ với Ôn Như Họa sức chiến đấu bằng 5 bộ dáng như con gà còi không bằng cọng bún kia, một ngón tay của ta cũng có thể đối phó với hắn, không cần kêu ám vệ ca ca của ngươi vào đây, có phải nhớ ám vệ ca ca của ngươi hay không, ngươi có thể đến cửa thôn gặp hắn."
Nguyệt Lan dậm chân, “Tiểu thư, người đang đùa gì thế, giữa nô tỳ và ám vệ cái gì cũng không có, bị người nói như thế ngược lại giống như có cái gì vậy."
Ninh Thư uống nước, nghiêm túc nhìn Nguyệt Lan nói: “Tiểu thư nhà ngươi thật sự hi vọng ngươi và ám vệ có gì đó, về sau ngươi cũng có một chỗ dựa vào."
“Tiểu thư là chỗ dựa của nô tỳ, đúng thế, nam nhân đều không đáng tin cậy, không có tiểu thư cho nô tỳ chỗ dựa, ám vệ kia còn không khi dễ nô tỳ." Nguyệt Lan nói.
Ninh Thư thở dài một hơi, trong lòng hi vọng giữa ám vệ ca ca và tiểu muội tử Nguyệt Lan phát sinh một chút chuyện gì đó.
“Mỹ nhân a, cứu mạng a, mau cứu Đại Hoa ca ca của ngươi…" Hà Đại Hoa chạy về phía bên này, thịt mỡ trên người đang lắc lư, thời điểm chạy tới cảm giác toàn bộ mặt đất đều đang rung động.
Quả thực rất giống một viên thịt chạy về phía bên này, Ninh Thư một miệng đều trà phun ra ngoài.
Hà Đại Hoa chạy tới trước mặt Ninh Thư, phịch một phát ngồi trên mặt ghế, cái ghế phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng ‘kẹt kẹt’.
Hà Đại Hoa thở phì phò, thở hổn hển như người ngáy, khóe miệng Ninh Thư có rút, hỏi: “Bị người đuổi giết."
“Đáng sợ hơn bị đuổi giết, chỉ có ngươi mới giúp được ta." Hà Đại Hoa cố nặn ra nước mắt nhìn Ninh Thư.
Tác giả :
Ngận Thị Kiểu Tình