Bút Kí Phẫn Nam Trang Của Thế Thân
Chương 7: Thừa tướng
Mặc dù hắn không lấy lại được túi tiền, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất biết ơn hắn.
Tôi nói:" Ta không biết nên đền ơn thế nào,hay là ta..."
Đột nhiên hắn lùi về phía sau,xua tay nói:"Ta chỉ là tiện tay giúp, cô nương không cần..."
Tôi thấy, trời tối mà đứng xa như này thì không nhìn rõ mặt nhau, nên tôi tiến thêm một bước:"Sao có thể không cần chứ?"
Hắn lại lùi một bước.
Tôi thắc mắc nhìn hắn:"Huynh sợ cái gì, không thể đứng yên nói chuyện sao?"
Tôi chợt nghĩ đến điều gì đó:" Không phải là...huynh nghĩ ta muốn lấy thân báo đáp huynh chứ?"
Tôi thấy hắn gật đầu, không nhịn được mà bật cười:"Hahaha...khụ, ừm,huynh đã gặp qua loại chuyện như này rồi?"
Hắn gật đầu nói:"Hôm trước ta có cứu một cô nương, cô ta cũng..."
Tôi cười, vỗ vai hắn:"Ta là muốn trích ra một ít tiền để cảm tạ huynh, nhưng túi tiền mất rồi cho nên ta muốn đợi về nhà."
Hắn nói:" Không cần."
Tôi cướp lời:"Huynh tên gì?"
Hắn buột miệng:"Trần Thần."
Tôi nhẩm đi nhẩm lại hai chữ này cho khỏi quên.
Trần Thần.
Sau hôm đó, tôi lại trở về hoàng cung,tiếp tục giả trang sống cuộc sống nhàm chán của Thượng Quan Tử Nguyên.Rồi đến một ngày,trong lúc nằm phơi nắng trên mái nhà của điện Chiêu Ninh, tôi nghe thấy hai cung nữ nói chuyện với nhau.Nội dung cuộc trò chuyện là:người của phủ Thừa tướng đột nhiên lại tới,muốn thăm hỏi mẫu thân.Đến thăm hỏi vốn không phải là chuyện to tát gì nếu như Thượng Quan gia cùng thừa tướng không có hiềm khích.
Đến tối, lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì mẫu thân tới tìm.Dùng đầu gối cũng đoán được mẫu thân tới tìm tôi là vì chuyện Thừa tướng đến thăm lúc sáng.Quả nhiên, người nói:" Ngày mai phu tử sẽ không tới dậy con nữa."
Tôi im lặng nhìn chén trà trên tay,đợi mẫu thân nói tiếp.
Người nói:"Con trai thừa tướng sẽ tới dạy con."
Tôi vẫn nhìn chén trà, cười nhạt:"Ồ..."
Mẫu thân nói, hôm nay, Thừa tướng đến thăm mẫu thân, thái độ hoà hảo, ý muốn dẹp bỏ hiềm khích giữa hai nhà.Ông ta nói muốn bày tỏ thành ý bằng việc để con trai hắn tới dạy học cho tôi.
Nghe xong tôi thu lại nụ cười:" Thật sao?"
Mẫu thân nói:"Con không tin?"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn người, giọng khẳng định:"Con không tin."
Làm sao tôi có thể tin được một người luôn muốn chèn ép gia tộc tôi, bất ngờ lại muốn dẹp bỏ thù hằn giữa hai nhà?Tôi không biết ý đồ của thừa tướng là gì nhưng nếu ông ta tỏ thái độ hoà hữu thì Thượng Quan gia cũng phải hoà hữu lại.Vì nếu không, ông ta sẽ càng có lí do chèn ép Thượng Quan gia, nói Thượng Quan gia cố tình gây sự, không muốn hoà bình.
Mẫu thân nói:"Con trai ông ta chắc chắn không đơn giản,cho nên, không được để lộ bất kì sơ hở nào."
Tôi gật đầu.
Tôi nói:" Ta không biết nên đền ơn thế nào,hay là ta..."
Đột nhiên hắn lùi về phía sau,xua tay nói:"Ta chỉ là tiện tay giúp, cô nương không cần..."
Tôi thấy, trời tối mà đứng xa như này thì không nhìn rõ mặt nhau, nên tôi tiến thêm một bước:"Sao có thể không cần chứ?"
Hắn lại lùi một bước.
Tôi thắc mắc nhìn hắn:"Huynh sợ cái gì, không thể đứng yên nói chuyện sao?"
Tôi chợt nghĩ đến điều gì đó:" Không phải là...huynh nghĩ ta muốn lấy thân báo đáp huynh chứ?"
Tôi thấy hắn gật đầu, không nhịn được mà bật cười:"Hahaha...khụ, ừm,huynh đã gặp qua loại chuyện như này rồi?"
Hắn gật đầu nói:"Hôm trước ta có cứu một cô nương, cô ta cũng..."
Tôi cười, vỗ vai hắn:"Ta là muốn trích ra một ít tiền để cảm tạ huynh, nhưng túi tiền mất rồi cho nên ta muốn đợi về nhà."
Hắn nói:" Không cần."
Tôi cướp lời:"Huynh tên gì?"
Hắn buột miệng:"Trần Thần."
Tôi nhẩm đi nhẩm lại hai chữ này cho khỏi quên.
Trần Thần.
Sau hôm đó, tôi lại trở về hoàng cung,tiếp tục giả trang sống cuộc sống nhàm chán của Thượng Quan Tử Nguyên.Rồi đến một ngày,trong lúc nằm phơi nắng trên mái nhà của điện Chiêu Ninh, tôi nghe thấy hai cung nữ nói chuyện với nhau.Nội dung cuộc trò chuyện là:người của phủ Thừa tướng đột nhiên lại tới,muốn thăm hỏi mẫu thân.Đến thăm hỏi vốn không phải là chuyện to tát gì nếu như Thượng Quan gia cùng thừa tướng không có hiềm khích.
Đến tối, lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì mẫu thân tới tìm.Dùng đầu gối cũng đoán được mẫu thân tới tìm tôi là vì chuyện Thừa tướng đến thăm lúc sáng.Quả nhiên, người nói:" Ngày mai phu tử sẽ không tới dậy con nữa."
Tôi im lặng nhìn chén trà trên tay,đợi mẫu thân nói tiếp.
Người nói:"Con trai thừa tướng sẽ tới dạy con."
Tôi vẫn nhìn chén trà, cười nhạt:"Ồ..."
Mẫu thân nói, hôm nay, Thừa tướng đến thăm mẫu thân, thái độ hoà hảo, ý muốn dẹp bỏ hiềm khích giữa hai nhà.Ông ta nói muốn bày tỏ thành ý bằng việc để con trai hắn tới dạy học cho tôi.
Nghe xong tôi thu lại nụ cười:" Thật sao?"
Mẫu thân nói:"Con không tin?"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn người, giọng khẳng định:"Con không tin."
Làm sao tôi có thể tin được một người luôn muốn chèn ép gia tộc tôi, bất ngờ lại muốn dẹp bỏ thù hằn giữa hai nhà?Tôi không biết ý đồ của thừa tướng là gì nhưng nếu ông ta tỏ thái độ hoà hữu thì Thượng Quan gia cũng phải hoà hữu lại.Vì nếu không, ông ta sẽ càng có lí do chèn ép Thượng Quan gia, nói Thượng Quan gia cố tình gây sự, không muốn hoà bình.
Mẫu thân nói:"Con trai ông ta chắc chắn không đơn giản,cho nên, không được để lộ bất kì sơ hở nào."
Tôi gật đầu.
Tác giả :
Nguyên Ca Đại Soái