Búp Bê Vô Hồn Hóa Độc Xà Thiện Tâm
Chương 4: Bước đầu hóa độc xà
Du Mộng Điệp thống khổ cùng kiệt, nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi nhem nhúa khuôn mặt, làm cho vết bỏng do độc dược gây ra hiện lên hết sức rõ ràng, trông rất kinh tởm. Nếu ngày trước nàng được cho là một mỹ nhân duy mĩ thì hiện tại giống như con quỷ dạ xoa khóc nhè.
Nàng vì hắn đánh mất rất nhiều thứ, thậm chí cả tuổi xuân này.
Người trong nhà không còn một ai, tướng quân phụ thân cùng ca ca không rõ tung tích, cũng có thể đã tử trận nơi sa trường, dung nhan lại bị phá hủy hoàn toàn. Nàng biết phải làm sao đây, không có gì trong tay làm sao nàng báo phù.
Diệp Minh Sơn trông thấy biểu hiện của tiểu điệt nữ, trong lòng dâng lên niềm tiếc thương sâu sắc.
Đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy đã phải chịu biết bao gian khổ, cực hình, thoát khỏi chốn hoàng cung tăm tối. Nhưng là ngay lúc này, nhà họ Diệp chỉ còn lại hắn và con bé, trọng trách trấn hưng gia tộc vô cùng nặng nề. Cũng nên nói cho nó biết những sự việc đã xảy ra trong quá khứ.
“Điệt nữ, con không nên quá u buồn, con còn có thúc phụ, còn có hài tử của con, dù nó mang dòng máu hoàng thất, nhưng cũng là con cháu Diệp gia chúng ta, vẫn chấp nhận được."
Du Mộng Điệp nghe những gì Diệp Minh Sơn nói, trong tâm rõ ràng. Thúc phụ nói đúng, nàng còn có thúc ấy cùng hài tử của chính mình, nó đích thực không phải là con của nam nhân phụ tình bạc nghĩa kia, nó là con của nàng, của riêng nàng.
Sao nàng có thể quên được vì điều gì thúc đẩy nàng chịu bao khổ cực trốn khỏi hoàng cung với ý niệm báo thù.
Hắn phụ bạc nàng, nàng sẽ trả hắn đủ, đám nữ nhân hoa hòe khinh người đó cũng đừng hòng sống được yên, chính nàng sẽ tự tay lấy lại tất cả.
Quân Thiên Thư, đợi đấy!
Hoàng cung, đợi đấy!
Khi mà Du Mộng Điệp ta trở lại, chính là lúc mọi thứ san bằng thành bình địa.
“Thanh nhi, có chuyện này ta nhất định phải nói với con." Diệp Minh Sơn biết mình đã trấn định được tinh thần của Du Mộng Điệp, tâm nàng hiện tại đã vững như kiềng ba chân, có chất thêm gánh nặng nữa cũng chả sao.
“Thúc, người đừng gọi con là Thanh nhi, con không muốn liên quan đến quá khứ, từ bây giờ con gọi là Du Mộng Điệp không phải Diệp Lệ Thanh yếu đuối của trước kia." Du Mộng Điệp chuyển mình ngồi thẳng, đặt chân xuống sàn, ánh mắt léo ra hàn quang, ở đâu đó trong đôi mắt như thấy được một lời cam kết.
Diệp Minh Sơn cũng không bất ngờ vì câu nói này, hắn đã đoán được từ trước nàng nhất định sẽ thay danh đổi họ, như vậy càng tốt, dễ dàng làm việc. Hắn nhoẽn miệng cười, bưng ly trà lên tiếp tục uống.
“Tốt lắm … người đâu, thay trà."
Từ ngoài cửa, một tiểu nha hoàn khoảng sáu bảy tuổi y phục hồng nhuận, chân tay run rẩy mở cửa bước vào. Dáng người nàng thon nhỏ, mặt mày không tính là xinh đẹp nhưng rất ưu nhìn, khiến cho người ta yêu thích.
Nàng vì hắn đánh mất rất nhiều thứ, thậm chí cả tuổi xuân này.
Người trong nhà không còn một ai, tướng quân phụ thân cùng ca ca không rõ tung tích, cũng có thể đã tử trận nơi sa trường, dung nhan lại bị phá hủy hoàn toàn. Nàng biết phải làm sao đây, không có gì trong tay làm sao nàng báo phù.
Diệp Minh Sơn trông thấy biểu hiện của tiểu điệt nữ, trong lòng dâng lên niềm tiếc thương sâu sắc.
Đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy đã phải chịu biết bao gian khổ, cực hình, thoát khỏi chốn hoàng cung tăm tối. Nhưng là ngay lúc này, nhà họ Diệp chỉ còn lại hắn và con bé, trọng trách trấn hưng gia tộc vô cùng nặng nề. Cũng nên nói cho nó biết những sự việc đã xảy ra trong quá khứ.
“Điệt nữ, con không nên quá u buồn, con còn có thúc phụ, còn có hài tử của con, dù nó mang dòng máu hoàng thất, nhưng cũng là con cháu Diệp gia chúng ta, vẫn chấp nhận được."
Du Mộng Điệp nghe những gì Diệp Minh Sơn nói, trong tâm rõ ràng. Thúc phụ nói đúng, nàng còn có thúc ấy cùng hài tử của chính mình, nó đích thực không phải là con của nam nhân phụ tình bạc nghĩa kia, nó là con của nàng, của riêng nàng.
Sao nàng có thể quên được vì điều gì thúc đẩy nàng chịu bao khổ cực trốn khỏi hoàng cung với ý niệm báo thù.
Hắn phụ bạc nàng, nàng sẽ trả hắn đủ, đám nữ nhân hoa hòe khinh người đó cũng đừng hòng sống được yên, chính nàng sẽ tự tay lấy lại tất cả.
Quân Thiên Thư, đợi đấy!
Hoàng cung, đợi đấy!
Khi mà Du Mộng Điệp ta trở lại, chính là lúc mọi thứ san bằng thành bình địa.
“Thanh nhi, có chuyện này ta nhất định phải nói với con." Diệp Minh Sơn biết mình đã trấn định được tinh thần của Du Mộng Điệp, tâm nàng hiện tại đã vững như kiềng ba chân, có chất thêm gánh nặng nữa cũng chả sao.
“Thúc, người đừng gọi con là Thanh nhi, con không muốn liên quan đến quá khứ, từ bây giờ con gọi là Du Mộng Điệp không phải Diệp Lệ Thanh yếu đuối của trước kia." Du Mộng Điệp chuyển mình ngồi thẳng, đặt chân xuống sàn, ánh mắt léo ra hàn quang, ở đâu đó trong đôi mắt như thấy được một lời cam kết.
Diệp Minh Sơn cũng không bất ngờ vì câu nói này, hắn đã đoán được từ trước nàng nhất định sẽ thay danh đổi họ, như vậy càng tốt, dễ dàng làm việc. Hắn nhoẽn miệng cười, bưng ly trà lên tiếp tục uống.
“Tốt lắm … người đâu, thay trà."
Từ ngoài cửa, một tiểu nha hoàn khoảng sáu bảy tuổi y phục hồng nhuận, chân tay run rẩy mở cửa bước vào. Dáng người nàng thon nhỏ, mặt mày không tính là xinh đẹp nhưng rất ưu nhìn, khiến cho người ta yêu thích.
Tác giả :
Từ Hoán Vũ