Búp Bê Của Tiểu Bá Vương

Chương 6

-"Này, ngươi còn muốn ngủ sao? Tỉnh lại! Nếu không tỉnh lại, ta sẽ hôn ngươi!"

Có người vỗ nhẹ hai má nàng, đem nàng đang trong cơn say ngủ bị đánh thức.

Chu Mạch Mạch mở hai mắt nhập nhèm, trước mắt có bảy màu kỳ lân…

Kỳ lân?

Nàng nháy mắt mấy cái, muốn nhìn kỹ lưỡng một chút, kia đích thị là kỳ lân nhưng lại chuyển động, cùng với thanh âm hơi chế nhạo của Vũ Tuyệt Luân.

-"Hắc, nên tỉnh."

Nàng dời tầm mắt lên cao, thế này mới phát hiện vừa rồi kỳ lân là hình xăm trên cánh tay Vũ Tuyệt Luân, mà hắn chính là bản thân đang mỉm cười, dùng một loại ánh mắt rực lửa chăm chú nhìn nàng.

Nàng sửng sốt một chút, có phần không minh bạch vì sao mỗi lần nàng tỉnh ngủ đều trông thấy hắn, nơi này…hẳn là giường của nàng mà?

-"Ngươi còn đang phát ngốc cái gì đó?" Hắn thối cười, tiến lên, rất nhanh hôn nàng.

Nàng kinh ngạc nhảy dựng lên, xấu hổ che cái miệng nhỏ nhắn, trừng lớn hai mắt.

-"Làm sao lại giật mình như vậy? Đừng nói với ta là ngươi không nhớ rõ chuyện tối hôm qua." Vũ Tuyệt Luân kích động nhướn mày, hai đạo ánh mắt quét về một mảnh xuân sắc hiện ra trước mắt, trong lòng xao động khó mà bình ổn.

Từ trong cơn mơ tỉnh lại nàng quả thực giống thiên sứ, khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp, tóc dài hỗn độn tùy ý rối tung, không những không mất đi vẻ gợi cảm, hơn nữa nước da trắng nõn mịn màng, làm cho người ta hận không thể một ngụm đem nàng ăn sạch sẽ…

Nàng nương theo tầm mắt hắn nhìn xuống, thế này mới phát hiện bản thân không một mảnh vải, không khỏi kinh hô một tiếng, đem chăn kéo đến cằm.

-"Ta…" Đại não của nàng bắt đầu hoạt động, những hình ảnh tối hôm qua chậm chạp tua lại.

Hắn trách mắng nàng, nàng chỉ biết khóc, sau đó, hắn hôn nàng, mãnh liệt kết hợp, không hề cố kỵ mà mặc sức thỏa mãn với lửa lòng.

Lão thiên gia! Nàng…nàng đã làm một chuyện…một chuyện phi thường không thể tha thứ…

Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, bị chuyện tối hôm qua dọa thiếu chút nữa sợ đến ngất xỉu.

-"Đừng bày ra cái loại biểu tình này, ta cũng không có cường bạo ngươi, chúng ta song phương nhưng là ngươi tình ta nguyện." Hắn nhíu mày, đối với phản ứng của nàng không quá cao hứng.

-"Ta…Ta làm sao có thể…"Nàng run giọng tự hỏi, không hiểu chính mình làm sao có thể làm ra chuyện trời đất không dung này.

-"Đáp án không phải thực rõ ràng sao? Bởi vì ngươi yêu ta." Hắn tự phụ nắm cằm của nàng, đắc ý nói.

-"Không! Không! Người ta yêu là Đằng Tế. Ta chỉ có thể yêu hắn…" Nàng hất tay hắn, sợ hãi bác bỏ.

Vũ Tuyệt Luân sắc mặt trầm xuống, một cái xoay người ngăn chặn nàng, đồng tử xinh đẹp bắn hỏa hoa ra bốn phía

-"Tốt lắm, ta đây khiến cho ngươi lại một lần nữa thấy rõ chân chính tâm ý của ngươi…" Hắn dứt lời liền lấp kín đôi môi đỏ mọng của nàng, như loài dã thú cắn nuốt từng hơi thở của nàng.

-"Đừng…" Nàng kích động muốn né tránh, nhưng căn bản trốn không thoát đôi tay mạnh mẽ của hắn, ngược lại càng dãy dụa, hai tay bị giam giữ càng chặt.

Hắn dùng một tay đem hai tay nàng kéo cao, lấy đầu lưỡi đẩy ra đôi môi của nàng, dùng cái loại cách thức tiêu chuẩn hôn kiểu Pháp mạnh mẽ xâm chiếm miệng lưỡi của nàng.

Tri giác nàng căn bản ngăn cản không được khiêu khích như vậy, nàng cả người run rẩy, toàn thân sức lực mất hết, lập tức đã bị hắn hàng phục, mềm nhũn mặc hắn bài bố.

Hắn buông nàng ra, khẽ cười một tiếng, xoay mình đem nàng ôm lấy, đi đến trước gương, ghé tai thì thầm: “Hãy nhìn xem, nhìn vào trong gương, nó phản chiếu trực tiếp nhất trái tim của ngươi."

Nàng mơ màng mở mắt ra, nhìn vào tấm gương, chỉ thấy hình ảnh một đôi nam nữ trần truồng, người đàn ông trên thắt lưng quấn đầy băng gạc, nhưng xem ra tuấn dật lại cương mãnh, dáng người cường tráng cao gầy, mà người phụ nữ kia…Trên mặt đỏ rực như say rượu, hình dáng mềm mại yêu kiều, bộ dáng đắm chìm trong kích tình…

Đó là ai? Người phụ nữ đó là ai?

Trong đầu hỗn độn không thôi, nàng sững sờ nhìn chằm chằm trong gương, nhất thời thất thần.

-"A…" Nữ tử trong gương co rúm một chút, bật ra một tiếng ngâm ninh.

Nàng phút chốc cả kinh, thế này mới phát hiện thanh âm đúng là từ trong miệng mình phát ra, lập tức trừng lớn hai mắt, thấy rõ nữ tử bị lửa tình thiêu đốt trong gương chính là mình!

-"Nhìn xem ngươi, ngươi ở trong lòng ta chính là loại vẻ mặt này… biểu tình thỏa mãn hạnh phúc…" Hắn xuyên qua gương nhìn chằm chằm nàng, ác liệt nở nụ cười.

-"Không—" Nàng hai tay che mặt, không thể chấp nhận tình cảnh này.

Đằng Tế nhẹ nhàng chạm vào nàng một chút nàng liền co rút phản cảm, vì sao lại có thể cho phép Vũ Tuyệt Luân ôm cùng hôn nồng nhiệt? Nàng là làm sao vậy? Làm sao có thể trở nên hạ lưu dâm đãng như thế? Đây không giống nàng a? Không giống như nguyên lai vẫn luôn giữ mình trong sạch…

-"Không cho phép che mắt, ta muốn ngươi nhìn kĩ chúng ta! Thấy rõ ràng!" Hắn không hài lòng giật lại hai tay của nàng, buộc nàng phải đối mặt với cảm xúc của mình, còn có cảm giác.

Nàng vội vã nhắm mắt lại.

-"Không cho phép ngươi lảng tránh! Không cho phép ngươi né tránh! Ngươi mở mắt ra cho ta, Chu Mạch Mạch!" Hắn dùng sức lay động nàng.

Nàng hoảng sợ mở hai mắt, nhìn hắn, con ngươi đen kịt kín một tầng lệ quang, bên trong có kinh hoảng, rung động, bất an, sợ hãi…còn có tình cảm của nàng.

-"Đứa ngốc, ngươi rõ ràng đã yêu ta…" Hắn nâng lấy khuôn mặt nàng, lấy đầu ngón tay vuốt ve, chà sát đôi môi của nàng.

-"Ta…"

-"Thừa nhận đi, Mạch Mạch, thừa nhận ngươi yêu ta." Hắn dỗ dụ.

Nàng nhìn ánh mắt hắn, linh hồn bị ánh mắt thâm thúy chặt chẽ áp trụ, ý chí bạc nhược rốt cuộc không thắng được, chỉ có thể hướng hắn đầu hàng…

-"Đúng vậy, ta yêu ngươi…Ta yêu ngươi…" Thừa nhận chính mình cảm tình, tương đương thừa nhận chính mình thất đứt cùng phản bội, nàng vừa nói ra khỏi miệng đã bị chính mình hù dọa, tim chịu sự dày vò liền hóa thành từng giọt nước mắt trong suốt.

Hắn tâm rung động, cơn giận dữ đột nhiên lắng xuống, thở dài, hai tay vươn ra, đem nàng ôm vào trong lòng, gắt gao giữ chặt.

Kỳ thật, hắn sao lại không rõ tâm tình của nàng? Mẫu thân quá nghiêm khắc, nàng có thể chưa bao giờ nếm thử tình yêu thật sự, nhưng lại cứ một mực quyết định chuyện chung thân đại sự, sau này gặp gỡ hắn, rơi vào biển tình, mâu thuẫn cùng thống khổ, sợ hãi và bất lực của nàng, hắn tất cả đều hiểu được.

Chính là, hắn không nghĩ đến nhìn thấy bộ dạng nàng như làm sai chuyện gì, giống như yêu thương hắn là tội ác tày trời, nàng cùng Đằng Tế lại chưa chính thức kết hôn, theo pháp luật, nàng vẫn còn độc thân, một khi đã như vậy, nàng với ai ở cùng một chỗ ai cũng không có quyền can thiệp mới đúng.

Đồng dạng, hắn muốn nàng, ai cũng không thể ngăn cản…

Chu Mạch Mạch vùi đầu trước ngực hắn, cảm xúc hoảng hốt lúng túng dịu đi rất nhiều, hắn hiếm khi bày ra vẻ ôn nhu quan tâm nàng, cũng làm cho nàng tỉnh ngộ, chuyện tối hôm qua không phải là do thần kinh nàng thác loạn, mà là nội tâm nàng chân thật khát vọng.

Hắn nói không sai, nàng yêu thương hắn, có lẽ là lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn, lòng của nàng liền thật sâu bị hắn hấp dẫn, bị khí phách cuồng vọng của Hỏa Kỳ Lân giam giữ.

Mà cái hôn ở hoang đảo kia, chính thức dẫn linh hồn nàng vào sâu trong lửa nhiệt tình, từ khi đó, nàng đã không còn là chính mình…

-"Ta nên làm cái gì bây giờ? Yêu thương ngươi, ta…nên làm cái gì bây giờ?" Nàng ở trong lòng hắn buồn thương hỏi, một lòng bị lý trí cùng tình cảm xé rách cơ hồ phân liệt.

Mệnh lệnh của mẫu thân, cơ nghiệp của phụ thân, sắp cử hành hôn lễ nhiều vấn đề thực tế đang nói cho nàng biết, tình yêu của nàng, rất có thể sẽ làm hỏng tất cả mọi thứ.

Càng làm nàng sợ hãi chính là, nàng không biết phải như thế nào đối mặt với Đằng Tế, thân thể của nàng, trái tim của nàng đều cho Vũ Tuyệt Luân, nàng tuyệt không có thể kết hôn với Đằng Tế, nhưng ngày kết hôn sắp tới, nàng nên như thế nào hướng mọi người giải thích?

Hắn nâng cằm của nàng lên, không thay đổi ngạo khí nói: “Cái gì cũng đừng lo lắng, ngươi chỉ cần theo ta là được."

-"Theo ngươi…" Nàng nhìn hắn, trong lòng vẫn không nỡ, nàng thật sự có thể không để ý tới ánh mắt thế tục và lời khuyên của mọi người mà đi theo hắn sao?

-"Yên tâm, trời sập, ta sẽ giúp ngươi gánh vác." Hắn hướng về phía nàng hứa hẹn.

Một người đàn ông cuồng ngạo không ai bì nổi như thế, cuồng hãn dũng mãn như thế lại có thể làm cho người ta yêu điên cuồng say đắm…

Nàng nhìn chằm chằm hắn, rung động nổi lên lệ quang, hắn sẽ không biết, những lời này của hắn sẽ hại nàng càng thêm vạn kiếp bất phục a!

-"Nhưng là…" Nàng còn muốn nói cái gì, cái miệng nhỏ nhắn lập tức bị hắn che lại, hơi thở nóng rực một lần nữa bao trùm lấy nàng, vì thế, nàng không còn có khe hở dư thừa để suy nghĩ về vấn đề của mình nữa.

Vũ Tuyệt Luân đương nhiên biết tình cảnh mà hắn đối mặt có điểm phức tạp, nhưng hắn quản không được nhiều như vậy, Chu Mạch Mạch là nữ nhân hắn muốn nhất cho tới bây giờ, cái loại này tâm tình, cùng quá khứ chơi đùa cho dù bất đồng, hắn vẫn muốn giữ nàng ở bên người, độc chiếm nàng, không cho người khác có bất kỳ cơ hội thèm muốn nào.

Cho nên, dù phải đối đầu với Đằng Tế, hắn cũng không để ý.

Điên cuồng ngậm chặt đôi môi của nàng, hắn ôm nàng trở lại trên giường, lại lần nữa dùng lửa nhiệt tình chinh phục nàng, làm cho nàng giống như tối hôm qua vì hắn hòa tan, vì hắn hiến dâng tất cả…

Thân ảnh quấn lấy nhau, tương dung mồ hôi, kịch liệt thở dốc, tình yêu làm cho hết thảy đều quên hết mà cuồng loạn, bọn họ đắm chìm ở khoảnh khắc cực lạc bên trong, bất luận chuyện gì cũng không có khả năng quấy nhiễu bọn họ, trừ bỏ lẫn nhau, hết thảy đều không quan trọng…

Hồi lâu sau, bọn họ dần dần theo kích tình bình ổn, Chu Mạch Mạch mềm nhũn cuộn tròn trong lòng hắn, hắn vuốt ve thân thể trắng như sứ của nàng, chân tay mảnh khảnh, cùng với làn tóc dài xõa tung, trong lòng không hiểu sao tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

Nàng là búp bê của riêng hắn, chỉ thuộc về một người là hắn…

Chính lúc tâm tư đang rung động, bên ngoài đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng đập cửa, Chu Mạch Mạch mở mắt ra, kinh hãi dựng lên, hoang mang rối loạn nói: “Có người tới…"

Hắn một tay kéo nàng hồi trong lòng, nặng nề hôn nàng một cái, cười nói: “Đồ ngốc, có cái gì phải khẩn trương?"

-"Vạn nhất bị phát hiện…" Nàng ngửa đầu nhìn hắn, vẻ mặt lo lắng.

-"Phát hiện thì phát hiện, ta cũng không sợ." Hắn hừ lạnh, cùng lắm thì cùng Đằng Tế một trận quyết đấu.

-"Nhưng ta sợ…" Nàng lui thân mình.

-"Đừng sợ, có ta ở đây. Ta trước đi ra ngoài, ngươi đem quần áo mặc vào." Hắn lại hôn nàng trấn an, đứng dậy mặc quần dài, đi ra phòng ngủ, tiến đến cửa.

-"Là ai?" Hắn lớn tiếng hỏi.

-"Thiếu gia! Ta là Hắc Lượng." Ngoài cửa, Hắc Lượng thanh âm nghe tới có điểm lo lắng.

-"Vào đi!" Hắn tiến lên mở cửa.

Hắc Lượng đi vào, nhìn chằm chằm vào bộ dạng cuồng dã hỗn độn của hắn, như là đoán được cái gì sắc mặt đại biến.

-"Thiếu gia, ngươi…cùng Chu tiểu thư ở trong phòng một đêm?" Hắc Lượng trực tiếp hỏi.

-"Đúng vậy!" Hắn đổ chén nước, ngã người lên ghế sô pha, khóe miệng nhếch lên, còn cố tình nhấn mạnh: “Cả một đêm đều cùng nàng ở một chỗ."

-"Ngươi sẽ không cùng nàng…"

-"Đúng." Hắn không đợi Hắc Lượng hỏi xong, trực tiếp thừa nhận.

-"Lão thiên! Ngươi hẳn là biết thân phận của nàng, làm sao có thể Kỳ Lân Vương chân trước vừa đi ngươi liền…" Hắc Lượng thở dốc vì kinh ngạc, tức giận trách cứ. Cả thế giới nhiều nữ nhân như vậy, vì sao hắn càng muốn tìm đến Chu Mạch Mạch?

-"Ngươi đừng bày ra bộ dáng như trời sập được không? Mạch Mạch căn bản không thương Đằng Tế, người nàng yêu là ta." Hắn hừ nói.

-"Trọng điểm không phải là ở nàng yêu ai, mà là toàn bộ hôn sự là kết cục đã định…" Hắc Lượng vội la lên.

-"Ai nói kết cục đã định?" Hắn kéo dãn khuôn mặt tuấn tú, hoắc mắt đứng lên, phẫn nộ đi đến trước mặt Hắc Lượng, quát: “Ta càng muốn làm hỏng kết cục này, Đằng Tế hắn muốn cho cũng thế, mà không cho cũng thế, tóm lại ta chỉ muốn Chu Mạch Mạch."

Hắc Lượng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hắn đi theo bên người Vũ Tuyệt Luân gần mười năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn vì một nữ nhân mà trở nên cố chấp như thế, đúng vậy, hắn là nhiệt tình như hỏa, cường ngạo không kiềm chế được, nhưng hắn đối với nữ nhân luôn luôn chỉ có ba phần nhiệt độ, nhưng là, xem vẻ mặt của hắn hiện tại, giống như liều lĩnh đem Chu Mạch Mạch cướp cho bằng được…

-"Ngươi…như vậy yêu nàng?" Hắc Lượng kinh ngạc hỏi.

-"Yêu?" Vũ Tuyệt Luân ngây ngẩn cả người, hắn có thể xác định hắn muốn có Chu Mạch Mạch, nhưng loại tình cảm này chính là yêu sao? Hắn không biết, bởi vì hắn tuy là chiến tướng tình trường, lại chưa từng chân chính yêu một nữ nhân.

-"Yêu nàng đến không tiếc làm tức giận Kỳ Lân Vương? Không tiếc làm cho Tường Hòa Hội Quán mất mặt? Nàng đáng giá để ngươi làm như vậy sao? Đáng giá sao?" Hắc Lượng truy vấn.

-"Ngươi thế này là muốn giáo huấn ta sao? Hắc Lượng" Hắn nhìn chằm chằm Hắc Lượng, tránh được vấn đề trung tâm, chuyển thủ thành công.

-"Không dám, ta chỉ là sợ ngươi kích động mà làm hỏng việc…" Hắc Lượng cung kính cúi đầu, khuôn mặt lo lắng cùng tự trách.

Vì sao hắn không sớm một chút phát hiện? Vũ Tuyệt Luân đối với Chu Mạch Mạch thái độ đã sớm lộ ra manh mối, nhất là khi Đằng Tế đến thăm Chu Mạch Mạch, tâm trạng của Vũ Tuyệt Luân lại quá tồi tệ không hề có đạo lý, đủ loại dấu hiệu đều đang chứng minh Vũ Tuyệt Luân thích Chu Mạch Mạch, mà hắn cư nhiên ngốc đến độ không nhận ra, cư nhiên không kịp ngăn cản…

-"Đủ rồi, chuyện này ngươi đừng quản, tự ta có thể xử lý." Vũ Tuyệt Luân cả giận nói.

-" Vậy ngươi định làm như thế nào? Hiện tại Tường Hòa Hội Quán tất cả mọi người đều đang ở Thượng Hải chuẩn bị cho hôn lễ lần này, chỉ chờ tân nương tới, nay, ngươi lại đem tân nương bắt cóc, ngươi kêu Kỳ Lân Vương còn mặt mũi nào?" Hắc Lượng không thể không thức tỉnh hắn, hắn lần này nếu tùy hứng không biết sẽ tạo nên sóng gió lớn đến mức nào.

-"Trái một câu Tường Hòa Hội Quán, phải một câu Kỳ Lân Vương, ngươi rốt cuộc là đang nói với thân phận gì?" Vũ Tuyệt Luân tức giận, giương giọng giận dữ hỏi.

-"Ngươi mới chính là nên nhìn vào thân phận của chính mình đó, thiếu gia?" Hắc Lượng nghiêm túc hỏi lại.

Vũ Tuyệt Luân bị hỏi ngược, hắn sắc mặt tăm tối, trừng mắt nhìn Hắc Lượng.

-"Vai trò của ta từ trước đến nay luôn luôn rõ ràng, nhưng còn ngươi, ngươi không hiểu rõ vai trò của mình sao? Ngươi là Thành Hoàng của U Minh Hội? Hay là Tường Hòa Hội Quán Hỏa Kỳ Lân?" Hắc Lượng nói có trọng điểm.

Hắn biết Vũ Tuyệt Luân đối với hai thân phận này sắm vai rất khá, chính là, hai vai trò này không thể có sự xung đột mới có thể lấy được cân bằng, một khi nổi lên mâu thuẫn, cân bằng sẽ lập tức tan rã. Mà hắn không mong muốn nhất chính là nhìn thấy loại tình huống này, bởi vì hắn rất tin, nếu cân bằng tan rã, đối với những người đó là có lợi, hơn nữa thương tổn lớn nhất sẽ là bản thân Vũ Tuyệt Luân.

Vũ Tuyệt Luân không nghĩ tới, người trầm ổn thật thà như Hắc Lượng cũng có tài ăn nói sắc bén như thế, nếu đổi thành bình thường, hắn có lẽ hội ca ngợi Hắc Lượng vài câu, nhưng hiện tại hắn lại thấy nổi nóng, Hắc Lượng trong lời nói không thể nghi ngờ lửa cháy đổ thêm dầu, hoàn toàn chọc giận hắn.

-"Hai người đó đều là ta, có điều cũng không cần ngươi thuyết giáo." Hắn xoay mình kề sát vào Hắc Lượng, hung ác nham hiểm nói.

-"Nếu ngươi còn không có quên ngươi là Hỏa Kỳ Lân, nên đem Chu tiểu thư đưa về Thượng Hải, sau đó mau chóng hướng Kỳ Lân Vương thừa nhận chuyện này, thương lượng cách giải quyết…" Hắc Lượng nghiêm túc khuyên giải.

-"Hừ! Nếu ta chỉ là Thành hoàng, có phải hay không có thể lưu lại Chu Mạch Mạch?" Hắn nheo ánh mắt, lãnh chí hỏi.

-"Ngươi sẽ không thật sự nghĩ phá hư mối liên kết giữa U Minh Hội và Tường Hòa Hội Quán?" Hắc Lượng trong lòng lo lắng.

Vũ Tuyệt Luân còn chưa đáp lời, thanh âm Bạch Dã liền xuất hiện ở ngoài cửa.

-"Có cái gì không được? U Minh Hội cùng Tường Hòa Hội Quán đã có khi nào bình ổn qua?" Bạch Dã dựa vào cánh cửa, lạnh lùng thay Vũ Tuyệt Luân trả lời.

Hắc Lượng quay đầu trừng hắn, khóe miệng trầm xuống.

Bạch Dã đi vào trong phòng, trực tiếp đi đến bên cạnh Vũ Tuyệt Luân chỉ nói: “Chúng ta U Minh Hội vẫn bị Tường Hòa Hội Quán ép tới gắt gao, vốn dĩ huynh đệ sớm đã có lòng bất mãn, mọi người đều vì để ý đến mặt mũi của thiếu gia mới không nghĩ nháo sự, chẳng qua, Tường Hòa Hội Quán Kỳ Lân Vương Đằng Tế dáng vẻ cũng là quá kiêu ngạo đi, hắn giống như tự cho là đúng coi chúng ta và những Kỳ Lân khác giống nhau, dám đặt thiếu gia dưới lòng bàn chân, điểm ấy, thật là khiến cho người ta không phục!"

Bạch Dã mỗi chữ trong lời nói chạm vào đáy lòng Vũ Tuyệt Luân, từ sau khi Đằng Tế đến đây, hắn xác thực chịu bực bội đúng là không ít, tiểu tử kia khơi dậy bất bình trong lòng hắn, ý muốn tạo phản đã bắt đầu rục rịch, bởi vậy ý tứ trong lời nói của Bạch Dã ngay lập tức khiến cho hắn đồng tình.

-"Bạch Dã, ngươi câm mồm." Hắc Lượng gầm lên, Bạch Dã ý tưởng rất cực đoan, người này vẫn muốn cùng Tường Hòa Hội Quán địa vị ngang nhau, Vũ Tuyệt Luân rất dễ dàng chịu ảnh hưởng của hắn.

-"Như thế nào? Ngươi đang khẩn trương cái gì? Đừng quên ngươi là U Minh Hội “Hắc vô thường", ngươi tốt nhất nên nhận rõ lập trường của mình, Hắc Lượng." Bạch Dã lạnh lùng giễu cợt.

-"Lập trường của ta chính là phụ tá thiếu gia hảo hảo chưởng quản U Minh Hội, cùng duy trì quan hệ cộng sinh với Tường Hòa Hội Quán, mà không phải kích thích hắn phản loạn." Hắc Lượng ngay thẳng mà ác liệt nói.

-"Coi như hết! Ta xem ngươi là cấp bách suy nghĩ đem toàn bộ U Minh Hội nhập vào Tường Hòa Hội Quán, làm cho chính mình ở trước mặt Đằng Tế tranh công…" Bạch Dã trào phúng cười lạnh.

-"Ta nghĩ không phải là loại ý tưởng này, ngươi đừng bịa chuyện." Hắc Lượng mày rậm nhíu lại, căm giận nói.

-"Người sáng suốt đều nhìn ra được, so với thiếu gia,ngươi tựa hồ kính trọng Đằng Tế hơn! Ta không chỉ một lần thấy ngươi lén gặp Đằng Tế, cảm giác, giống như Đằng Tế mới là chủ tử của ngươi…" Bạch Dã không buông tha hắn, càng thêm mắm thêm muối nói móc.

-"Ngươi…" Hắc Lượng lâm vào chán nản, nhịn không được nắm chặt đầu quyền.

-"Đủ, các ngươi đừng ầm ĩ nữa!" Vũ Tuyệt Luân nghe xong lời nói của Bạch Dã, trong lòng nhất thời đối với Hắc Lượng có muôn vàn câu hỏi.

Hắc Lượng lén lút cùng Đằng Tế gặp mặt? Vì sao? Bọn họ sau lưng hắn đã nói cái gì?

-"Thiếu gia, ngươi đừng nghe Bạch Dã…" Hắc Lượng vội vàng muốn giải thích, nhưng sắc mặt Vũ Tuyệt Luân âm trầm làm hắn á khẩu.

-"Ngươi đã qua lại với Đằng Tế bao lâu?" Vũ Tuyệt Luân lành lạnh hỏi, Đằng Tế tiểu tử đó gặp mặt người bên cạnh hắn? Hắn đến tột cùng có mục đích gì?

-"Ta chỉ cùng Kỳ Lân Vương gặp qua một, hai lần…" Hắc Lượng ngũ quan mâu thuẫn.

-"Nếu ngươi dám làm chuyện bất lợi cho U Minh Hội, ta sẽ giết ngươi!" Vũ Tuyệt Luân trừng hắn, âm ngoan nói.

Hắc Lượng mím chặt đôi môi, trầm mặc không nói. Loại thời điểm này, nhiều lời cũng vô ích.

Bạch Dã ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt hiện lên một tia cười giả tạo.

Vũ Tuyệt Luân lắc đầu, đối Bạch Dã lớn tiếng hạ lệnh: “Bạch Dã, đi đặt vé máy bay, chúng ta đêm nay trở về Thượng Hải."

-"Ngươi muốn về Tường Hòa Hội Quán?" Bạch Dã ngẩn ra.

-"Không, ta muốn trực tiếp mang Chu Mạch Mạch đến U Minh Hội, không tính để cho nàng chạy." Hắn liếc mắt nhìn Hắc Lượng, trong lòng dấy lên một cỗ hừng hực lửa giận.

-"Thiếu gia, ngươi…" Hắc Lượng lo lắng, không biết nên khuyên can như thế nào.

-"Ta muốn nhìn xem, đoạt Chu Mạch Mạch, Đằng Tế có thể làm gì ta?" Hắn hai tay chống nạnh, càn rỡ cười lạnh.

Chu Mạch Mạch ở trong phòng ngủ áp tai vào cửa nghe thấy bọn họ đối thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần trắng xanh, trong lòng bị bất an cùng sợ hãi gắt gao vây lấy.

Nàng mơ hồ nghe ra Vũ Tuyệt Luân cùng Đằng Tế trong lúc đó tựa hồ đang có khúc mắc, mà bởi vì có sự tham gia của nàng, quan hệ của họ có khả năng sẽ chuyển biến xấu hơn.

Làm sao bây giờ? Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nàng cứ như vậy chẳng biết tại sao yêu thương Vũ Tuyệt Luân, nếu theo hắn đi cái gì mà U Minh Hội, không trở về Tường Hòa Hội Quán, đến lúc đó, có thể hay không tạo thành hậu quả đáng sợ?

Kích động nhìn ra biển rộng ngoài cửa sổ, hôm nay mặt biển không bình ổn yên tĩnh, xa xa bầu trời mây đen dầy đặc, tựa hồ đang hướng nàng báo động trước, một hồi bão táp sắp xảy ra.

—————

Trung Quốc-Thượng Hải

Tổng đàn U Minh Hội ở Thượng Hải nằm trong khúc cua náo nhiệt, khác với Kỳ Lân cư được đặt ở nơi vắng lặng thanh tĩnh, tổng đàn này là một cao ốc mười tầng, bên ngoài đơn giản gọn gàng, người không biết tuyệt đối sẽ nghĩ rằng nó là tòa nhà văn phòng thương mại bình thường, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện kiến trúc của nó so với các cao ốc xung quanh không giống nhau.

Kiểm soát chặt chẽ có thể khiến người ta ngửi thấy một tia không tầm thường, người ra vào phải được xác nhận thân phận, người bình thường xông vào chỉ có thể bị bào vệ đuổi xa, hơn nữa ở đây làm việc và nghỉ ngơi so với người bình thường trái ngược nhau, ban ngày lạnh lẽo buồn tẻ, đêm đến lại đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, bởi vậy, có một số người luôn lấy ánh mắt thần bí khó hiểu nhìn tòa nhà này, thậm chí có người còn gọi nó là “Hắc lâu", lâu ngày, ngay cả thành viên của U Minh Hội cũng lấy “Hắc lâu" làm tên gọi của tổng đàn.

Chu Mạch Mạch theo Vũ Tuyệt Luân trở lại U Minh Hội lập tức bị sự khác thường đó dọa cho ngây người.

Vừa vào cao ốc, đã có hai hàng người mặc áo đen xếp thành hàng cung nghênh, khi Vũ Tuyệt Luân tiến vào cửa chính, mọi người liền đồng thời xoay người, cùng kêu lên hò hét: “Thành hoàng!"

Vũ Tuyệt Luân cũng mặc quần tây đen, chân đi trên một chiếc bốt cao màu đen, trên vai khoác một chiếc áo lông tuyệt đẹp, ngang nhiên sải bước đi qua trước mặt mọi người, tiến vào đại sảnh.

Chu Mạch Mạch không thể không bội phục, cũng không đủ khí thế, muốn ở trước mặt nhiều người như vậy đĩnh trực xuyên qua thật đúng là chuyện không dễ dàng, nhưng Vũ Tuyệt Luân giống như thành thói quen, hắn chẳng những không bị sóng âm của mọi người áp đảo, ngược lại dường như trời sinh sẽ trở thành thủ lĩnh, một cái vẫy tay hữu lực, động tác thu về hướng mọi người ân cần thăm hỏi:

-"Hảo, mọi người vất vả, đi nghỉ ngơi đi."

-"Vâng." Hai hàng ngũ chỉnh tề đồng thanh hô rồi tản đi, trong đó có một vài nhân viên nán lại báo cáo sự tình với Vũ Tuyệt Luân.

Mới đầu, Chu Mạch Mạch vẫn chưa hiểu rõ đây là nơi nào, nàng chính là cảm thấy kinh ngạc, vì sao nơi này mọi người đều gọi Vũ Tuyệt Luân là “Thành hoàng"? Hơn nữa còn đối với hắn vô cùng cung kính?

Nhưng nàng rất nhanh tìm thấy đáp án từ Bạch Dã, nguyên lai Vũ Tuyệt Luân còn có một thân phận khác, hắn là thủ lĩnh của Trung Hoa bang phái tổ chức U Minh Hội!

Không biết vì sao, biết được nam nhân mình yêu thương có nhiều danh hiệu như vậy, trong lòng nàng lại trỗi dậy một cơn khủng hoảng, riêng danh xưng Hỏa Kỳ Lân đã đủ kinh người rồi, hơn nữa lại là Thành hoàng của một bang phái, nàng bỗng nhiên cảm thấy hắn cùng nàng quá khác biệt…

-"Thế nào? Ngươi dường như rất kinh ngạc?" Vũ Tuyệt Luân cùng cấp dưới vội vàng đàm xong việc, quay mặt nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, nhất thời cảm thấy có điểm buồn cười.

-"Ta cũng không biết…Ngươi lại là hắc bang đại đầu mục…" Nàng lúng ta lúng túng nói.

-"Đây là cơ nghiệp của gia tộc ta, ta chỉ là kế thừa danh hiệu của ông ngoại mà thôi." Hắn nhún vai, nhẹ nhàng giải thích bâng quơ.

-"Chúng ta tất cả đều công nhận năng lực của thiếu gia, mọi người đều thực sự yêu quý hắn." Bạch Dã xen mồm nói.

-"Phải không?" Nàng mỉm cười, nhưng rất nhanh thoáng nhìn Hắc Lượng ở sau Bạch Dã, chỉ thấy hắn lấy một ánh mắt đau thương nhìn nàng, nụ cười của nàng lập tức cứng đờ.

Nàng biết Hắc Lượng sẽ không hiểu và bỏ qua cho nàng, bời vì mọi việc liên quan đến nàng, toàn bộ đều vô cùng rối loạn.

-"Tốt lắm, Mạch Mạch mệt mỏi, ta mang nàng lên lầu nghỉ ngơi." Vũ Tuyệt Luân phát hiện không hề ít huynh đệ đang hai mắt đăm đăm nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuyệt lệ của Chu Mạch Mạch, vội vàng đứng lên giấu nàng ở sau lưng.

-"Ta gọi người chuẩn bị phòng khách…" Hắc Lượng lập tức nói.

-"Không cần, nàng và ta ở cùng một chỗ là được." Hắn lạnh lùng nói.

-"Thiếu gia!" Hắc Lượng đối với hắn không biết khuyên giải như thế nào.

-"Ngươi vì sao lần nào cũng muốn phá hư hứng thú của thiếu gia chứ? Hắc Lượng." Bạch Dã lạnh lùng giễu cợt.

Hắc Lượng trừng Bạch Dã, tức giận tích tụ. Bạch Dã tiểu tử này rốt cuộc có chủ ý gì.

Chu Mạch Mạch bất an cúi đầu, đột nhiên rất muốn đào tẩu khỏi nơi này…

-"Đừng làm cho bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta." Vũ Tuyệt Luân bỏ lại những lời này, tay giữ lấy thắt lưng nàng đi hướng thang máy.

-"Người của Tường Hòa Hội Quán hẳn sẽ lập tức tới tìm người, với mạng lưới tình báo của Thủy Kỳ Lân, chuyện này nhất định bọn họ đã biết…" Hắc Lượng cảnh cáo.

-"Ta mấy ngày nay ai cũng không thấy, ai tới cũng đều như nhau." Vũ Tuyệt Luân kéo dài khuôn mặt tuấn tú, nhấn nút thang máy, đem Hắc Lượng vẻ mặt tồi tệ nhốt ở ngoài cửa.

Vũ Tuyệt Luân cùng Chu Mạch Mạch hai người rời đi, để lại trong đại sảnh một trận xôn xao, thành viên U Minh Hội đối với sự xuất hiện cũa Chu Mạch Mạch có chút tò mò, trừ bỏ bởi vì nàng dị thường mỹ mạo, trọng yếu hơn là, Vũ Tuyệt Luân chưa bao giờ mang nữ nhân tiến vào tổng đàn, cho dù là nữ nhân có quan hệ mật thiết với hắn, cũng không được phép tiến vào Hắc lâu, vì vậy, nàng có thể theo Vũ Tuyệt Luân cùng nhau trở lại nơi này thật làm cho mọi người ghé mắt.

-"Nữ nhân đó là ai?" Mọi người lập tức hướng Bạch Dã hỏi.

-"Nàng là thê tử tương lai của Kỳ Lân Vương." Bạch Dã trước khi Hắc Lượng kịp ngăn cản đã nói ra thân phận của nàng.

Hắc Lượng nhíu chặt mày rậm, trừng mắt nhìn Bạch Dã e sợ cho thiên hạ còn chưa đủ loạn hay sao, sắc mặt càng thêm trầm giận.

-"Thê tử của Kỳ Lân Vương làm sao có thể đi vào U Minh Hội của chúng ta? Nàng không phải hẳn là nên đi Tường Hòa Hội Quán sao?" Một người ngạc nhiên nói.

-"Nàng chỉ sợ là sẽ không đi, bởi vì nàng yêu Thành hoàng của chúng ta." Bạch Dã tuyệt không giấu diếm tình hình thực tế.

Một lời của hắn thốt ra lập tức kéo theo một trận xôn xao, bởi vì mọi người đều biết, ngày thành hôn của Kỳ Lân Vương sắp đến, thủ lĩnh của bọn họ như thế nào không giúp người ta lại còn cư nhiên đem tân nương trực tiếp dụ dỗ đến đây, chuyện này không phải là nhỏ a!

-"Việc này chưa định luận, Bạch Dã, ngươi đừng nói lung tung." Hắc Lượng tức giận bác bỏ.

-"Đây rõ ràng là sự thật, ngươi còn muốn giấu diếm cái gì? Hơn nữa, Thành hoàng của chúng ta thích Chu Mạch Mạch có gì không đúng?" Bạch Dã phản bác.

-"Đương nhiên không đúng, Chu Mạch Mạch sắp là thê tử của Kỳ Lân Vương…" Hắc Lượng cả giận nói.

-"Vốn đã không còn đúng nữa rồi, nàng cùng thiếu gia chúng ta quan hệ thân mật, ngươi cho là nàng còn có gan trở về Tường Hòa Hội Quán gặp Đằng Tế sao? Không, phải nói, Đằng Tế còn có thể muốn nàng sao?" Bạch Dã mỉa mai.

-"Ngươi…" Hắc Lượng không biết nói gì để chống đỡ.

-"Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, Đằng Tế còn có thể làm sao?" Bạch Dã cười lạnh.

-"Đúng vậy đúng vậy! Đến đoạt lấy thì đã làm sao? Cùng lắm thì đánh một trận…" Có có huynh đệ hùa theo kêu gào.

-"Mọi người đừng nháo, chuyện này nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta cùng quan hệ với Tường Hòa Hội Quán." Hắc Lượng bình tĩnh trừng mắt nhìn những người khác.

-"Hừ, ngươi muốn ôm chân Tường Hòa Hội Quán thì tự mình ôm đi, ta cũng không nghĩ sẽ bị Tường Hòa Hội Quán ép gắt gao. Nếu Ngũ Hành Kỳ Lân muốn đối phó với chúng ta, chúng ta cũng sẽ phụng bồi họ tới cùng." Bạch Dã khiêu khích nói.

-"Đúng! Tường Hòa Hội Quán chẳng là cái gì? Chúng ta đã sớm chịu đựng họ đủ rồi, nếu không mặt mũi Thành hoàng để ở đâu?" Một số người lập tức kích động, âm thanh ồn ào đến nghẹt thở.

-"Câm mồm!" Hắc Lượng nghiêm khắc quát bảo họ bọn họ ngưng nói tiếp: “Các ngươi như vậy là muốn làm cái gì? Nguyên nhân vì Thành hoàng thân phận đặc thù, chúng ta mới không nên làm cho hắn khó xử, chẳng lẽ các ngươi muốn hắn phản bội Tường Hòa Hội Quán?"

Tất cả mọi người an tĩnh lại, Bạch Dã lại âm ngoan mà tiếp lời: “Thật muốn phản bội thì làm thế nào?"

Hắc Lượng sắc mặt trầm xuống, tiến lên nhéo tay áo Bạch Dã, cắn răng nói: “Ngươi bằng mọi cách châm ngòi chiến tranh giữa thiếu gia và Tường Hòa Hội Quán, có dụng ý gì?"

-"Ngươi nói mà?" Bạch Dã tà tà cười.

-"Đừng cho là ta không rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngày đó ngươi đưa Đằng Tế ra máy bay, ngươi cố ý mất tích cả đêm, làm cho ta tìm không thấy người, chính là vì muốn kéo dài thời gian ta trở về khách sạn, làm cho thiếu gia cùng Chu Mạch Mạch có càng nhiều thời gian một mình ở chung, đúng không?" Hắc Lượng lửa giận bùng cháy, hắn sớm đã hoài nghi có sự kỳ quái.

-"Khó mà thiếu gia có thể như vậy thích một nữ nhân, thân là tùy tùng, ta sao có thể không giúp hắn hoàn thành ý nguyện…" Bạch Dã vẻ mặt quỷ dị.

-"Ngươi…" Hắc Lượng tức đến nỗi muốn nắm tay cho hắn một quyền, nhưng chung quanh các huynh đệ rất nhanh cản lại.

-"Hắc vô thường, ngươi bình tĩnh một chút!"

-"Buông tay!" Hắc Lượng tức giận gào lên, nhưng hai tay đã bị giữ chặt.

Bạch Dã kéo cổ áo, vỗ vỗ ống tay áo, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Nam tuấn, nữ mỹ, chỉ cần một chút cơ duyên có thể làm cho bọn họ yêu nhau."

Hắc Lượng nhìn chằm chằm hắn, trong lòng rùng mình, bỗng dưng nhớ tới sự cố của máy bay…

-"Là ngươi, máy bay trục trặc là do ngươi động tay động chân!" Hắn điên cuồng hét lên.

Bạch Dã không trả lời, chỉ cười lạnh quay người bỏ đi.

-"Bạch Dã!" Hắn dận giữ, vùng vẫy khỏi tay các huynh đệ, nhưng mới bước ra một bước lại bị những người đó vây chặn lại.

-"Hắn vô thường, ngươi đừng náo loạn, Bạch vô thường làm như vậy cũng không sai." Một gã khuyên nhủ.

-"Các ngươi?" Hắn sửng sốt một chút, nhìn chung quanh mọi người.

-"Nếu có thể lợi dụng chuyện này đả kích Tường Hòa Hội Quán, thanh danh của U Minh Hội chúng ta sẽ lan truyền rộng rãi, đến lúc đó đi trên đường cũng không bị châm biếm vì phụ thuộc vào Tường Hòa Hội Quán nữa." Một người nói.

Hắc Lượng kinh hãi nhìn trước mắt những cán bộ chủ chốt của U Minh Hội, thế này mới biết đến tình thế nghiêm trọng, suy nghĩ cực đoan của Bạch Dã đã thẩm thấu vào toàn bộ U Minh Hội.

Có lẽ, một cuộc xung đột là không thể tránh khỏi, đến lúc đó, Vũ Tuyệt Luân nên làm cái gì bây giờ?

Hắc Lượng lần đầu tiên cảm thấy bất lực, hắn bắt đầu lo lắng, một khi Vũ Tuyệt Luân làm phản. Đằng Tế sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó với hắn? Đồng đội giết hại lẫn nhau, mặc kệ thắng thua, đều sẽ là bi kịch…
Tác giả : Bồng Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại