Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
Chương 148: Thái độ của hoàng thượng đại biến
Editor: Thơ Thơ
"Vạn lần không ngờ, trẫm....... Chỉ có thể dùng phương thức này tới độc chiếm ngươi! Đổng Uyển, nói cho ta biết, ngươi vẫn thích Lưu Lăng sao? Yêu Lưu Lăng tình lang thanh mai trúc mã của ngươi chăng?"
Nàng dập đầu để trên mặt đất, nhỏ giọng nói: "Vi thần, đã không còn nhớ rõ Đổng Uyển này."
"Rất tốt! Rất tốt!" Hắn khàn giọng chua sót nở nụ cười, cũng buồn bã rơi lệ, hồi lâu, rốt cuộc nức nở nói: "Mà Lưu Lăng ta vẫn còn yêu Đổng Uyển......... Đến suốt cuộc đời."
Lời nói vẫn còn chưa dứt, lại thấy hắn cởi gói đồ nhỏ trên vai xuống, ném tới trước mặt nàng.
Bọc quần áo đột nhiên bị bỏ rơi trước mắt nàng, va chạm mặt đất, phát ra tiếng vang nhỏ xíu.
"Hoàng thượng?" Nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn.
"bọc quần áo này của trẫm, đặt ở chỗ này trước, đợi đến một ngày nào đó, có lẽ khi ta và ngươi cũng hết trách nhiệm rồi, có lẽ đột nhiên ngươi nhớ tới Đổng Uyển là ai, lúc nào trẫm cũng có thể tới đây, mang đi cái bọc quần áo này cùng Đổng Uyển." Thotho_
Dứt lời, cũng không quay đầu lại, bước nhanh đi ra bên ngoài.
Nàng ngoái đầu nhìn bóng lưng hắn chán nản rời đi, cho đến khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất ở trước mắt, hồi lâu......., rốt cuộc nàng lã chã rơi lệ, "Lăng lang, chúng ta đi tìm một nơi sơn minh thủy tú định cư, sanh con dưỡng cái, mỗi ngày nhìn Húc Nhật Đông Thăng (mặt trời lên phía đông), mặt trời lặn về tây, mùa xuân cùng nhau ngắm hoa, mùa hạ chèo thuyền du ngoạn, mùa thu hái hoa cúc, mùa đông xem tuyết, cách xa tất cả phân tranh, an ổn bình tĩnh vượt qua cả đời........ Đây là người ta ước mơ tương lai tốt đẹp cỡ nào. Ngươi muốn như vậy chứ? Nhưng mà lại không thiết thực dường nào......., ngươi được giang sơn của ngươi, ta có Đổng thị nhất tộc của ta!"
Mấy miếng lá phong nhẹ nhàng rơi xuống, trên không trung lắc lư, mang đến một tiếng xào xạc thu ý.
Lúc này, trong nhà truyền đến tiếng của Triệu di nương, bà bưng một chén canh vào cửa, nhìn thấy nàng không có ở trong nhà. Liền nhẹ giọng kêu ngoài vườn: "Uyển Nhi ơi, ngoài phòng lạnh, đi vào nhanh một chút đi! Di nương hầm canh bổ cho ngươi, con chim quý hiếm kia di nương len lén giấu một cái chân lớn, hầm canh cho ngươi, Chiêu nhi biết, uống trộm một hớp, còn khen không ngừng đâu, ngươi đi vào nhanh nếm thử một chút đi!"
"Tỷ tỷ, ngươi không đi vào. Ta muốn uống cạn sạch đó." Tiểu Đổng chiêu đi theo di nương vào cửa, cười ở trong phòng.
"Đến rồi!" Nàng đáp một tiếng, liền xoay người vào trong nhà. Thotho_
***
Từ Ninh cung.
Gió thổi nhè nhẹ, ánh mặt trời chiếu xuống trong vườn ngự uyển. Bóng cây đu đưa trên sân nhà, bóng cây ẻo lả ước hẹn, gió chầm chậm thổi lất phất, phát ra tiếng xào xạc....... Trong tẩm điện,màn lụa nhẹ nhàng bay lên. Khói trong lư hương lượn lờ, mang đến ấm áp trong phòng.
Thái hậu mời mẹ con Đậu thị vào cung uống trà, gần đây Quận quân Thừa Ân rất được Thái hậu sủng ái cũng được bà tìm tới.
Thân tỷ muội mang theo nữ nhi vào cung, Vũ Thái phi tự nhiên cũng tới Từ Ninh cung bồi ngồi.
Hương trà tỏa bốn phía cả phòng, đang lúc mọi người sắp hàn huyên, hoàng thượng lại phái người tặng quà tới đây.
Nội thị ở chỗ hoàng thượng phái tới khẽ cong người trước Hoàng thái hậu nói: "giờ phút này Hoàng thượng đang bận ở trong buồng lò sưởi nghị sự cùng các đại thần. Biết được Đậu phu nhân mang theo Đậu tiểu thư vào cung bái kiến Thái hậu, liền đặc phái nô tài tặng quà tới đây."
Nghe vậy, Đậu phu nhân và Đậu Nguyên Nguyên lập tức từ trên ghế đứng dậy. Vui mừng quỳ xuống đất tạ ơn. Thotho_
Thái hậu cười nói: "Tốt! Tốt! Nhạc mẫu khó được vào cung một chuyến, vốn cho là như thế!" Nói xong giơ tay lên nói: "Đến, nhanh đưa lên cho ai gia nhìn một chút, rốt cuộc Hoàng đế phái các ngươi tặng thứ gì tới?"
Nội thị lập tức dẫn người, bưng từng món quà tặng đến trước mặt Thái hậu. Cung kính nói: "Khởi bẩm Thái hậu, hoàng thượng lệnh nô tài đưa tới hai đôi Ngọc Như Ý, vòng Mã Não, còn có hai mươi bộ gấm vóc."
Thái hậu ở trên bàn cẩn thận nhìn rồi nhìn. Gật gật đầu nói: "hai mươi bộ gấm vóc này, trong đó mười bộ kiểu hoa đoan trang, mười bộ tươi sáng, rõ ràng là cho mẫu thân mười bộ, cho nữ nhi mười bộ......., cũng sắp tới đại hôn, cũng nên làm ít bộ đồ mới nữa."
Đậu Nguyên Nguyên thấy hoàng thượng có thể dụng tâm như thế, ngoài ý muốn, lòng tràn đầy vui mừng dập đầu xuống dưới nói: "Nguyên Nguyên tạ hoàng thượng ban thưởng."
Thái hậu giơ tay lên, cười nói: "Đều đứng lên đi, về sau đều là người một nhà."
"Vâng" mẹ con Đậu phu nhân cùng nhau đứng dậy, trở về vị trí.
Mẹ con Đậu thị trở về ngồi, Lâm Dương nhi lập tức tự mình châm trà, trong lòng lại thầm nghĩ, mấy ngày nay hoàng thượng bị Thái hậu buộc làm bạn với Đậu Nguyên Nguyên, sắc mặt cực kỳ khó coi, dù tính khí cũng thay đổi, hôm nay thái độ đột nhiên rất biến chuyển, nhất định là xảy ra chuyện gì. Thotho_
Có thể làm cho hoàng thượng đột nhiên thay đổi thái độ, xác nhận là Đổng Tư Mã.
Nàng thân ở hậu cung, có nhiều bất tiện, khiến Đổng Tư Mã tới Từ Ninh cung một chuyến, nàng mới có thể thấy rõ ràng thế cục. Đổng Tư Mã tới, hoàng thượng sẽ đi theo sau chân nàng đến liền lập tức, có lẽ nói hai người cùng đi cũng không chừng.
Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhi khéo cười xinh đẹp nói: "Đổng Tư Mã làm quan trong triều, nhất định là tương đối hiểu được nghi chế lễ phục, đại hôn hoàng thượng sắp tới, Dương nhi đang định may mấy bộ xiêm áo đây, nếu Đậu phu nhân cũng tính toán may y phục, sao không mời nàng tới đây hỏi một câu, để tránh khỏi lộn xộn?"
Nhắc tới Đổng Khanh, khuôn mặt Đậu Nguyên Nguyên liền không vui, Hoàng đế vì một chuyện Đổng Khanh huyên náo xôn xao dư luận, để cho nàng mất sạch thể diện, giờ phút này, người nàng không muốn gặp nhất chính là Đổng Khanh.
Đậu Nguyên Nguyên lạnh lùng nói: "nghi chế lễ phục trong đại hôn của hoàng thượng, có ai có thể hiểu nhiều hơn lễ quan sao? Muốn nàng tới, sao không trực tiếp tuyên triệu lễ quan tới đây chứ? Lâm Dương nhi ngươi thật đúng là nhiều chuyện!"
Thái hậu cười nói: "Đại thần triều đình, cũng chỉ có Đổng Khanh là nữ, trừ bỏ phục nghi, còn có rất nhiều chuyện muốn nói, ai gia đang muốn nói chuyện với nàng, để cho nàng đến đây đi." Dứt lời, quay đầu lại phân phó với nhị tổng quản: "Đi tiền điện xem một chút, nếu Đại Tư Mã rỗi rãnh rồi, mời nàng tới Từ Ninh cung một chuyến, nói ai gia mời nàng uống trà." Thotho_
"vâng." Nhị tổng quản khẽ cong người, liền lui xuống.
Lúc này Thái hậu lại dời ánh mắt rơi vào trên người Đậu Nguyên Nguyên và Lâm Dương nhi, dặn dò: "Hai người các ngươi về sau có thể ở chung hòa thuận thật tốt, ai gia cảm thấy mỹ mãn rồi."
Nghe vậy, sắc mặt Đậu Nguyên Nguyên biến hóa.
Nàng và hoàng thượng còn chưa có đại hôn đâu, vậy mà Thái hậu đã ngầm cho phép Lâm Dương nhi làm hoàng phi rồi hả?
Biết nữ nhi không ai bằng thân mẫu, Đậu phu nhân thấy sắc mặt nữ nhi cũng thay đổi, liền lặng lẽ dắt tay áo của nàng, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Ở gần thái hậu, khóe miệng chớ trễ xuống, cũng sắp đại hôn rồi, thu hồi tính tình của người một ít, đừng quên ngươi là hoàng hậu, vị hoàng đế kia không phải có Tam Cung lục uyển hay sao? Tương lai hậu cung nhất định sẽ có Tần phi khác tồn tại, quận quân Thừa Ân được Thái hậu và hoàng thượng tin chìu, tính tình dịu dàng hào phóng, so với những thứ tiện nhân kia không biết muốn tới được, đừng động tới người do dân gian đồn đãi vô căn cứ, ngươi phải tiếp nhận nàng, ánh mắt nàng cực tốt, tương lai chắc chắn nhờ ngươi. Đừng lo lắng nàng sẽ chen với ngươi, ngôi vị hoàng hậu, coi trọng chính là gia thế, đừng quên trên triều còn có cha ngươi cố gắng nữa, dựa vào cô ấy không có xuất thân, sao so sánh được với ngươi?"
Đậu Nguyên Nguyên lạnh lùng nói: "Nàng luôn luôn chủ động giao hảo với ta, đối với ta lại ân cần, chỉ cần nàng không giành hoàng thượng với ta, tương lai ta nhất định sẽ đối tốt với nàng." Thotho_
Đậu phu nhân nói: "Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta liền yên tâm, người làm chánh thất thì phải nhẫn nại, phải nhường người, nếu như ngươi không làm được, tương lai sẽ sống rất khổ cực."
"Uống trà thôi." Lúc này, thấy Thái hậu mở nắp trà ra, ngửi hương Trà một chút, cười dịu dàng nói: "trà trong cung ai gia ngon nhất nước, phải tỉ mỉ thưởng thức mới được. Các ngươi khó tới nơi ai gia một chuyến, hưởng thụ một phen thôi."
"Tạ Thái hậu." Mọi người rối rít bưng ly trà lên.
Một đống nữ nhân tụ tập uống trà bên trong Từ Ninh cung, mọi người vừa uống trà, vừa ăn quả vỏ cứng ít nước, tán gẫu một phen, thời gian ước chừng qua một chén trà, hoàng thượng quả thật đi theo Đổng Khanh tới đây.
Hoàng thượng đích thân tới, mọi người lập tức quỳ đầy đất.
Lưu Lăng giơ tay lên, nói: "Hãy bình thân, nghe nói Thái hậu thiết yến uống trà ở trong Từ Ninh cung, mời Đổng ái khanh, trẫm nhất thời hiếu kỳ, vì vậy liền đi theo tới."
Tâm tình thái hậu thật tốt, hơi mỉm cười nói với nhi tử: "Hoàng nhi! Mau tới ngồi bên cạnh mẫu hậu, Đổng Khanh cũng ngồi đi."
Trong lòng thái hậu chẳng phải không hiểu, thái độ của hoàng thượng rất thay đổi, nhất định là có liên quan với Đổng Khanh, giữa bọn họ, hình như đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó rồi. Thotho_
Vô luận là cái gì, xem ra tình huống cũng không tệ lắm, đúng lúc nên cất nhắc thế lực của Đổng gia.
Thái hậu cười nói: "Ai gia nhớ hai vị thúc thúc của Đổng Tư Mã khi đổi châu nhậm chức, còn giống như có một cữu cữu là quan viên bên ngoài, ở vùng khác phía xa? Còn có lần trước tiến cử mấy vị đại phu và Lang trung, biểu hiện hình như không tệ, hoàng nhi, không phải nên cất nhắc đề bạt rồi chứ?"
Lưu Lăng cười nói: "Trẫm sớm có ý đó, y theo mẫu hậu thôi."
Thái hậu quay đầu lại nói với Đổng Khanh: "Nếu Hoàng đế đã đồng ý, chuyện này tự ngươi làm đi, ai gia cũng không hiểu những chuyện trên triều đình."
Lưu Lăng nói: "Ái khanh còn là ghi trên sổ con đi, chuyện lên chức, theo như trình tự công văn tới làm."
Đổng Khanh lập tức thở dài nói: "Tạ Thái hậu, tạ hoàng thượng."
Vẫn trầm mặc không nói, sắc mặt Vũ Thái phi ở bên cạnh an tĩnh uống trà càng nghe càng khó coi, người phụ thuộc thế lực của Đại Tư Mã, cũng không ít, lại có thể liên thăng một hơi vài người, nhìn thái độ hoàng thượng lần này, khẳng định chức vị đứng hàng quan trọng, Đậu Nguyên Nguyên lên làm hoàng hậu, ngược lại thế Đổng Tư Mã như trung tâm rồi hả?
Thái hậu và hoàng thượng khiến nữ nhi Đậu thừa tướng lên làm hoàng hậu, lại cất nhắc thế lực của Đại Tư Mã. Thotho_
Đổng Khanh thừa kế phụ chức, những năm gần đây tận hết sức lực áp chế Đậu thừa tướng, đây là một chuyện cho tới nay được Hoàng đế và Thái hậu ngầm cho phép, để thế lực của hai bên thăng bằng, hôm nay Hoàng đế và Thái hậu lại tính toán đánh vỡ thăng bằng, hiển nhiên ngã về phía Đổng Tư Mã.
Lúc này, Thái hậu quay đầu liếc Vũ Thái phi một cái, lại tha thiết dặn dò với Đậu Nguyên Nguyên: "sau khi đại hôn, ngươi phải cố gắng, mau sớm mang thai mới được, ai gia sẽ làm chủ, trước khi ngươi chưa có mang thai, Hoàng đế không được nạp bất kỳ Tần phi nào, cho nên ngươi tốt nhất mau sớm sinh Nhi tử, như vậy ngày ra đời, con của hoàng hậu sở sinh, Hoàng đế chắc chắn sẽ sắc lập nó làm Thái tử."
Đậu Nguyên Nguyên đỏ mặt, nhỏ giọng lên tiếng: "Vâng"
Cất nhắc thế lực Đổng Tư Mã, hiển nhiên là vì tương lai nhi tử của nàng, cũng chính là lót đường cho ngôi vị thái tử.
"Vạn lần không ngờ, trẫm....... Chỉ có thể dùng phương thức này tới độc chiếm ngươi! Đổng Uyển, nói cho ta biết, ngươi vẫn thích Lưu Lăng sao? Yêu Lưu Lăng tình lang thanh mai trúc mã của ngươi chăng?"
Nàng dập đầu để trên mặt đất, nhỏ giọng nói: "Vi thần, đã không còn nhớ rõ Đổng Uyển này."
"Rất tốt! Rất tốt!" Hắn khàn giọng chua sót nở nụ cười, cũng buồn bã rơi lệ, hồi lâu, rốt cuộc nức nở nói: "Mà Lưu Lăng ta vẫn còn yêu Đổng Uyển......... Đến suốt cuộc đời."
Lời nói vẫn còn chưa dứt, lại thấy hắn cởi gói đồ nhỏ trên vai xuống, ném tới trước mặt nàng.
Bọc quần áo đột nhiên bị bỏ rơi trước mắt nàng, va chạm mặt đất, phát ra tiếng vang nhỏ xíu.
"Hoàng thượng?" Nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn.
"bọc quần áo này của trẫm, đặt ở chỗ này trước, đợi đến một ngày nào đó, có lẽ khi ta và ngươi cũng hết trách nhiệm rồi, có lẽ đột nhiên ngươi nhớ tới Đổng Uyển là ai, lúc nào trẫm cũng có thể tới đây, mang đi cái bọc quần áo này cùng Đổng Uyển." Thotho_
Dứt lời, cũng không quay đầu lại, bước nhanh đi ra bên ngoài.
Nàng ngoái đầu nhìn bóng lưng hắn chán nản rời đi, cho đến khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất ở trước mắt, hồi lâu......., rốt cuộc nàng lã chã rơi lệ, "Lăng lang, chúng ta đi tìm một nơi sơn minh thủy tú định cư, sanh con dưỡng cái, mỗi ngày nhìn Húc Nhật Đông Thăng (mặt trời lên phía đông), mặt trời lặn về tây, mùa xuân cùng nhau ngắm hoa, mùa hạ chèo thuyền du ngoạn, mùa thu hái hoa cúc, mùa đông xem tuyết, cách xa tất cả phân tranh, an ổn bình tĩnh vượt qua cả đời........ Đây là người ta ước mơ tương lai tốt đẹp cỡ nào. Ngươi muốn như vậy chứ? Nhưng mà lại không thiết thực dường nào......., ngươi được giang sơn của ngươi, ta có Đổng thị nhất tộc của ta!"
Mấy miếng lá phong nhẹ nhàng rơi xuống, trên không trung lắc lư, mang đến một tiếng xào xạc thu ý.
Lúc này, trong nhà truyền đến tiếng của Triệu di nương, bà bưng một chén canh vào cửa, nhìn thấy nàng không có ở trong nhà. Liền nhẹ giọng kêu ngoài vườn: "Uyển Nhi ơi, ngoài phòng lạnh, đi vào nhanh một chút đi! Di nương hầm canh bổ cho ngươi, con chim quý hiếm kia di nương len lén giấu một cái chân lớn, hầm canh cho ngươi, Chiêu nhi biết, uống trộm một hớp, còn khen không ngừng đâu, ngươi đi vào nhanh nếm thử một chút đi!"
"Tỷ tỷ, ngươi không đi vào. Ta muốn uống cạn sạch đó." Tiểu Đổng chiêu đi theo di nương vào cửa, cười ở trong phòng.
"Đến rồi!" Nàng đáp một tiếng, liền xoay người vào trong nhà. Thotho_
***
Từ Ninh cung.
Gió thổi nhè nhẹ, ánh mặt trời chiếu xuống trong vườn ngự uyển. Bóng cây đu đưa trên sân nhà, bóng cây ẻo lả ước hẹn, gió chầm chậm thổi lất phất, phát ra tiếng xào xạc....... Trong tẩm điện,màn lụa nhẹ nhàng bay lên. Khói trong lư hương lượn lờ, mang đến ấm áp trong phòng.
Thái hậu mời mẹ con Đậu thị vào cung uống trà, gần đây Quận quân Thừa Ân rất được Thái hậu sủng ái cũng được bà tìm tới.
Thân tỷ muội mang theo nữ nhi vào cung, Vũ Thái phi tự nhiên cũng tới Từ Ninh cung bồi ngồi.
Hương trà tỏa bốn phía cả phòng, đang lúc mọi người sắp hàn huyên, hoàng thượng lại phái người tặng quà tới đây.
Nội thị ở chỗ hoàng thượng phái tới khẽ cong người trước Hoàng thái hậu nói: "giờ phút này Hoàng thượng đang bận ở trong buồng lò sưởi nghị sự cùng các đại thần. Biết được Đậu phu nhân mang theo Đậu tiểu thư vào cung bái kiến Thái hậu, liền đặc phái nô tài tặng quà tới đây."
Nghe vậy, Đậu phu nhân và Đậu Nguyên Nguyên lập tức từ trên ghế đứng dậy. Vui mừng quỳ xuống đất tạ ơn. Thotho_
Thái hậu cười nói: "Tốt! Tốt! Nhạc mẫu khó được vào cung một chuyến, vốn cho là như thế!" Nói xong giơ tay lên nói: "Đến, nhanh đưa lên cho ai gia nhìn một chút, rốt cuộc Hoàng đế phái các ngươi tặng thứ gì tới?"
Nội thị lập tức dẫn người, bưng từng món quà tặng đến trước mặt Thái hậu. Cung kính nói: "Khởi bẩm Thái hậu, hoàng thượng lệnh nô tài đưa tới hai đôi Ngọc Như Ý, vòng Mã Não, còn có hai mươi bộ gấm vóc."
Thái hậu ở trên bàn cẩn thận nhìn rồi nhìn. Gật gật đầu nói: "hai mươi bộ gấm vóc này, trong đó mười bộ kiểu hoa đoan trang, mười bộ tươi sáng, rõ ràng là cho mẫu thân mười bộ, cho nữ nhi mười bộ......., cũng sắp tới đại hôn, cũng nên làm ít bộ đồ mới nữa."
Đậu Nguyên Nguyên thấy hoàng thượng có thể dụng tâm như thế, ngoài ý muốn, lòng tràn đầy vui mừng dập đầu xuống dưới nói: "Nguyên Nguyên tạ hoàng thượng ban thưởng."
Thái hậu giơ tay lên, cười nói: "Đều đứng lên đi, về sau đều là người một nhà."
"Vâng" mẹ con Đậu phu nhân cùng nhau đứng dậy, trở về vị trí.
Mẹ con Đậu thị trở về ngồi, Lâm Dương nhi lập tức tự mình châm trà, trong lòng lại thầm nghĩ, mấy ngày nay hoàng thượng bị Thái hậu buộc làm bạn với Đậu Nguyên Nguyên, sắc mặt cực kỳ khó coi, dù tính khí cũng thay đổi, hôm nay thái độ đột nhiên rất biến chuyển, nhất định là xảy ra chuyện gì. Thotho_
Có thể làm cho hoàng thượng đột nhiên thay đổi thái độ, xác nhận là Đổng Tư Mã.
Nàng thân ở hậu cung, có nhiều bất tiện, khiến Đổng Tư Mã tới Từ Ninh cung một chuyến, nàng mới có thể thấy rõ ràng thế cục. Đổng Tư Mã tới, hoàng thượng sẽ đi theo sau chân nàng đến liền lập tức, có lẽ nói hai người cùng đi cũng không chừng.
Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhi khéo cười xinh đẹp nói: "Đổng Tư Mã làm quan trong triều, nhất định là tương đối hiểu được nghi chế lễ phục, đại hôn hoàng thượng sắp tới, Dương nhi đang định may mấy bộ xiêm áo đây, nếu Đậu phu nhân cũng tính toán may y phục, sao không mời nàng tới đây hỏi một câu, để tránh khỏi lộn xộn?"
Nhắc tới Đổng Khanh, khuôn mặt Đậu Nguyên Nguyên liền không vui, Hoàng đế vì một chuyện Đổng Khanh huyên náo xôn xao dư luận, để cho nàng mất sạch thể diện, giờ phút này, người nàng không muốn gặp nhất chính là Đổng Khanh.
Đậu Nguyên Nguyên lạnh lùng nói: "nghi chế lễ phục trong đại hôn của hoàng thượng, có ai có thể hiểu nhiều hơn lễ quan sao? Muốn nàng tới, sao không trực tiếp tuyên triệu lễ quan tới đây chứ? Lâm Dương nhi ngươi thật đúng là nhiều chuyện!"
Thái hậu cười nói: "Đại thần triều đình, cũng chỉ có Đổng Khanh là nữ, trừ bỏ phục nghi, còn có rất nhiều chuyện muốn nói, ai gia đang muốn nói chuyện với nàng, để cho nàng đến đây đi." Dứt lời, quay đầu lại phân phó với nhị tổng quản: "Đi tiền điện xem một chút, nếu Đại Tư Mã rỗi rãnh rồi, mời nàng tới Từ Ninh cung một chuyến, nói ai gia mời nàng uống trà." Thotho_
"vâng." Nhị tổng quản khẽ cong người, liền lui xuống.
Lúc này Thái hậu lại dời ánh mắt rơi vào trên người Đậu Nguyên Nguyên và Lâm Dương nhi, dặn dò: "Hai người các ngươi về sau có thể ở chung hòa thuận thật tốt, ai gia cảm thấy mỹ mãn rồi."
Nghe vậy, sắc mặt Đậu Nguyên Nguyên biến hóa.
Nàng và hoàng thượng còn chưa có đại hôn đâu, vậy mà Thái hậu đã ngầm cho phép Lâm Dương nhi làm hoàng phi rồi hả?
Biết nữ nhi không ai bằng thân mẫu, Đậu phu nhân thấy sắc mặt nữ nhi cũng thay đổi, liền lặng lẽ dắt tay áo của nàng, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Ở gần thái hậu, khóe miệng chớ trễ xuống, cũng sắp đại hôn rồi, thu hồi tính tình của người một ít, đừng quên ngươi là hoàng hậu, vị hoàng đế kia không phải có Tam Cung lục uyển hay sao? Tương lai hậu cung nhất định sẽ có Tần phi khác tồn tại, quận quân Thừa Ân được Thái hậu và hoàng thượng tin chìu, tính tình dịu dàng hào phóng, so với những thứ tiện nhân kia không biết muốn tới được, đừng động tới người do dân gian đồn đãi vô căn cứ, ngươi phải tiếp nhận nàng, ánh mắt nàng cực tốt, tương lai chắc chắn nhờ ngươi. Đừng lo lắng nàng sẽ chen với ngươi, ngôi vị hoàng hậu, coi trọng chính là gia thế, đừng quên trên triều còn có cha ngươi cố gắng nữa, dựa vào cô ấy không có xuất thân, sao so sánh được với ngươi?"
Đậu Nguyên Nguyên lạnh lùng nói: "Nàng luôn luôn chủ động giao hảo với ta, đối với ta lại ân cần, chỉ cần nàng không giành hoàng thượng với ta, tương lai ta nhất định sẽ đối tốt với nàng." Thotho_
Đậu phu nhân nói: "Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta liền yên tâm, người làm chánh thất thì phải nhẫn nại, phải nhường người, nếu như ngươi không làm được, tương lai sẽ sống rất khổ cực."
"Uống trà thôi." Lúc này, thấy Thái hậu mở nắp trà ra, ngửi hương Trà một chút, cười dịu dàng nói: "trà trong cung ai gia ngon nhất nước, phải tỉ mỉ thưởng thức mới được. Các ngươi khó tới nơi ai gia một chuyến, hưởng thụ một phen thôi."
"Tạ Thái hậu." Mọi người rối rít bưng ly trà lên.
Một đống nữ nhân tụ tập uống trà bên trong Từ Ninh cung, mọi người vừa uống trà, vừa ăn quả vỏ cứng ít nước, tán gẫu một phen, thời gian ước chừng qua một chén trà, hoàng thượng quả thật đi theo Đổng Khanh tới đây.
Hoàng thượng đích thân tới, mọi người lập tức quỳ đầy đất.
Lưu Lăng giơ tay lên, nói: "Hãy bình thân, nghe nói Thái hậu thiết yến uống trà ở trong Từ Ninh cung, mời Đổng ái khanh, trẫm nhất thời hiếu kỳ, vì vậy liền đi theo tới."
Tâm tình thái hậu thật tốt, hơi mỉm cười nói với nhi tử: "Hoàng nhi! Mau tới ngồi bên cạnh mẫu hậu, Đổng Khanh cũng ngồi đi."
Trong lòng thái hậu chẳng phải không hiểu, thái độ của hoàng thượng rất thay đổi, nhất định là có liên quan với Đổng Khanh, giữa bọn họ, hình như đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó rồi. Thotho_
Vô luận là cái gì, xem ra tình huống cũng không tệ lắm, đúng lúc nên cất nhắc thế lực của Đổng gia.
Thái hậu cười nói: "Ai gia nhớ hai vị thúc thúc của Đổng Tư Mã khi đổi châu nhậm chức, còn giống như có một cữu cữu là quan viên bên ngoài, ở vùng khác phía xa? Còn có lần trước tiến cử mấy vị đại phu và Lang trung, biểu hiện hình như không tệ, hoàng nhi, không phải nên cất nhắc đề bạt rồi chứ?"
Lưu Lăng cười nói: "Trẫm sớm có ý đó, y theo mẫu hậu thôi."
Thái hậu quay đầu lại nói với Đổng Khanh: "Nếu Hoàng đế đã đồng ý, chuyện này tự ngươi làm đi, ai gia cũng không hiểu những chuyện trên triều đình."
Lưu Lăng nói: "Ái khanh còn là ghi trên sổ con đi, chuyện lên chức, theo như trình tự công văn tới làm."
Đổng Khanh lập tức thở dài nói: "Tạ Thái hậu, tạ hoàng thượng."
Vẫn trầm mặc không nói, sắc mặt Vũ Thái phi ở bên cạnh an tĩnh uống trà càng nghe càng khó coi, người phụ thuộc thế lực của Đại Tư Mã, cũng không ít, lại có thể liên thăng một hơi vài người, nhìn thái độ hoàng thượng lần này, khẳng định chức vị đứng hàng quan trọng, Đậu Nguyên Nguyên lên làm hoàng hậu, ngược lại thế Đổng Tư Mã như trung tâm rồi hả?
Thái hậu và hoàng thượng khiến nữ nhi Đậu thừa tướng lên làm hoàng hậu, lại cất nhắc thế lực của Đại Tư Mã. Thotho_
Đổng Khanh thừa kế phụ chức, những năm gần đây tận hết sức lực áp chế Đậu thừa tướng, đây là một chuyện cho tới nay được Hoàng đế và Thái hậu ngầm cho phép, để thế lực của hai bên thăng bằng, hôm nay Hoàng đế và Thái hậu lại tính toán đánh vỡ thăng bằng, hiển nhiên ngã về phía Đổng Tư Mã.
Lúc này, Thái hậu quay đầu liếc Vũ Thái phi một cái, lại tha thiết dặn dò với Đậu Nguyên Nguyên: "sau khi đại hôn, ngươi phải cố gắng, mau sớm mang thai mới được, ai gia sẽ làm chủ, trước khi ngươi chưa có mang thai, Hoàng đế không được nạp bất kỳ Tần phi nào, cho nên ngươi tốt nhất mau sớm sinh Nhi tử, như vậy ngày ra đời, con của hoàng hậu sở sinh, Hoàng đế chắc chắn sẽ sắc lập nó làm Thái tử."
Đậu Nguyên Nguyên đỏ mặt, nhỏ giọng lên tiếng: "Vâng"
Cất nhắc thế lực Đổng Tư Mã, hiển nhiên là vì tương lai nhi tử của nàng, cũng chính là lót đường cho ngôi vị thái tử.
Tác giả :
A Tiều