Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
Chương 138: Gian phu vỡ mộng?
Editor: Thơ Thơ
"Quận quân ngươi hiểu lầm rồi, Đổng đại nhân là người mà tiếng nói có trọng lượng ở trước mặt hoàng thượng, hơn nữa phân lượng rất nặng, để cho nàng ta nhìn thấy công chúa lén lút chạy tới phủ đệ Ninh Vương thì không tốt."
trong lòng Đổng Khanh tất nhiên hiểu rõ Trường An đến là vì Thẩm Mộ Thu.
"Hả?" Lâm Dương nhi liếc nhìn Tiểu An Tử, cười dịu dàng nói: "Xem ra, có một số việc, chỉ để cho Đổng Tư Mã biết, nhưng không cho phép Quận quân Thừa Ân ta biết sao?"
"Làm gì có chuyện này." Trường An kề bên cạnh Lâm Dương nhi làm nũng nói: "Dương nhi tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Mặc dù Trường An theo chân Uyển Nhi tỷ tỷ cùng nhau lớn lên, chỉ là, đối tốt nhất với Trường An, cũng chỉ có Dương nhi tỷ tỷ!"
Lâm Dương nhi để rèm xuống, cười nói với nàng: "Công chúa có thể hiểu là tốt rồi."
Dứt lời, nói ra ngoài: "Khởi hành hồi cung."
Chốc lát sau, xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Thotho_
*
Đổng Khanh mới vừa bước ra cửa chính cùng với Ninh Vương, thì nhìn thấy xe ngựa trong cung dừng ở phủ đệ đối diện, ở đó nhìn thoáng qua bên trong, thấy Công chúa Trường An hấp tấp thả rèm xe xuống, sắc mặt nàng nhất thời trầm xuống, quay đầu lại nói với Ninh Vương ở bên cạnh: "Trong xe ngựa là Trường An, nàng xuất cung, lại chạy tới chỗ của ngươi, nha đầu kia đang si mê vị bạn tốt dung mạo tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành của ngươi, hôm nay xuất cung, tất nhiên là tới tìm hắn, xin Điện hạ cho Thẩm Mộ Thu đi thôi, đừng để hắn ở lại đế đô nữa."
Lưu Ký cười nói: "Tiểu tử Mộ Thu cũng nên thành thân đi, mấy ngày trước đây, ngươi vẫn sinh khí ta đến ở đối diện với ngươi, hôm nay lại không cho hắn đến gần Trường An sao? nếu Trường An thích Thẩm Mộ Thu thật, ngược lại ta thật muốn thay hắn xin cưới đấy."
"Điện hạ biết rõ Thẩm lão bản ghét nữ nhân, không phải người này đang chơi đùa Trường An sao?"
Đổng Đại Tư Mã lại có thể lo lắng cho đường muội của mình, hắn cúi đầu nhìn nàng, nhàn nhạt cười nói: "Thẩm Mộ Thu ghét nữ nhân là có nguyên nhân, hắn có một mẫu thân độc ác vứt bỏ hắn, bỏ trốn cùng tình lang, từ nhỏ hắn đi theo phụ thân kinh doanh quán rượu. Nhưng bởi vì dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ, thường bị nữ nhân đùa giỡn, nhiều năm tổn thương, đã tạo thành hắn vô cùng ác cảm đối với nữ nhân. Nếu như có một ngày, hắn gặp phải nữ nhân đối với hắn tuyệt đối si mê, nói không chừng sẽ thay đổi."
Đổng Khanh nói: "Nếu như hắn không cải biến được thì sao? Ngươi đừng vì tri giao hảo hữu (bạn tri kỷ) của mình, đánh cuộc Trường An." Thotho_
"Trường An là tộc muội ta, sao ta có thể vì Thẩm Mộ Thu mà hy sinh nàng? Đổng Uyển ơi Đổng Uyển......." Lưu Ký khẽ gọi nàng mấy tiếng, nhếch miệng lên một nụ cười nói: "Ngươi thông tuệ như thế, vẫn không biết Lưu Trường Phong ta sao? Là bởi vì ngươi sợ ta? Cho nên thủy chung ở trong lòng tránh né ta sao? Ngươi chưa bao giờ thả lỏng tâm tư. Tới chân chân chính chính đối mặt ta... Trường Phong ta đối với ngươi, chẳng lẽ thật có sức hấp dẫn như vậy sao? ngươi lo lắng sau khi nhìn của ta. Sẽ kìm lòng không đậu yêu ta sao?"
Nghe vậy, Sắc mặt Đổng Khanh nhất thời đỏ lên, cắn răng, nổi giận mắng: "Đ~con mẹ ngươi, ít nói bậy!"
"Ha ha ha ha ha!" Lưu Ký cười ầm ĩ nói: "Ta vốn thích ngươi như vậy. Đổng Uyển, khi đơn độc ở trước mặt ta, thì chớ coi ta là Ninh Vương, trở thành đối thủ triều đình lúc nào cũng đề phòng, chỉ cần coi ta là Trường Phong thì tốt rồi, phóng đãng trong Sơn Hải. Trường Phong hành hiệp ở giang hồ."
"Điện hạ!"
Lúc này, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng gọi khẽ mềm mại, hai người đồng thời quay đầu lại. Thì thấy Tào Mộng Bình được nha hoàn dìu, gắng gượng nâng cao bụng, đứng ở cửa đối diện, một đôi mắt đẹp của nàng, ngưng mắt thật sâu nhìn Ninh Vương.
Nhìn bộ dáng Tào Mộng Bình yên ổn gọn gàng. Thotho_
Đổng Khanh lập tức chắp tay thi lễ nói: "Điện hạ cần phải trở về."
"Đúng vậy. Bổn vương nên đi rồi!" Lưu Ký nói xong, xoay người về phía thiếp thất của hắn. Từng bước bước qua.
Đổng Khanh cau mày, xoay người bước trở về Đổng phủ, cửa chính màu đỏ thắm chậm rãi đóng ở phía sau.
thai nhi trong bụng Tào Mộng Bình mới vừa ổn định, Thái phu nhân không kịp chờ đợi mang nàng theo, mệt nhọc đi xe tới đế đô.
hoàng thượng ý đồ hủy hôn, khi đang huyên náo xôn xao dư luận thì bà đặc biệt dẫn nàng dâu tới triệu cáo thiên hạ, nói cho Hoàng Thái Thúc cùng Chư Vương, Ninh Vương có hậu.
Con cháu là đại sự trọng yếu dường nào, trái ngược với hoàng thượng chẳng những không con nối dõi, còn làm cho chuyện hôn nhân rối tinh rối mù, nếu Ninh Vương có thể nhất cử có con, như vậy rất tiện lợi cho hắn tranh thủ địa vị thái tử.
***
Cung Vị Ương.
Lưu Lăng bắt tay vào làm, đứng nghiêm ở trước điện, ngước đầu nhìn lên tường thành cao vút, nhìn mấy con chim nhạn giữa không trung, đang hạ thấp xẹt qua lầu gác Điêu Lan Ngọc Thế, bay thẳng về phía tây, trong miệng phát ra một tiếng kêu vui sướng, truy đuổi lẫn nhau......., hắn ngẩn người, thu ánh mắt trở lại, ngược lại nhìn chằm chằm hoa phù dung đang nở trước điện, một đôi Thải Điệp (bướm) đang ở phía trên Hoa, nhanh nhẹn nhảy múa, không bao lâu sau, cũng truy đuổi lẫn nhau, có đôi có cặp....... Thotho_
Gió nhẹ thổi, trời chiều xuyên qua bóng cây, cành lượn quanh, rơi vãi một chút trước điện, chim nhạn và bướm cũng thành đôi, hắn ở dưới cây liễu bên tường, hình ảnh càng lộ vẻ đơn độc, lạc mạc cô tịch......
"Hoàng thượng, hay là đi vào đi? hôm nay Ngài uống nhiều rượu, nghỉ ngơi sớm một chút đi." gương mặt Tiểu An Tử lo lắng.
Lưu Lăng nhìn chằm chằm bươm bướm múa đuổi theo nhau trên hoa phù dung hồi lâu, cuối cùng khó khăn mở miệng nói: "Ngươi nói....... Người đó không có tim không có phổi, vì sao vẫn trốn tránh trẫm?"
Tiểu An Tử lập tức cười theo nói: "Hoàng thượng nói gì vậy? ngày ấy ban thưởng thịt cúng, Đổng đại nhân uống say, không phải cố ý tránh hoàng thượng, lại nói, không phải ngày ngày Đổng đại nhân ở trên triều đình có thể thấy sao? Còn có hội nghị sau khi lâm triều.......",
"Trẫm nhiều lần lén lút triệu kiến, nàng nhiều lần đẩy ra........" Lưu Lăng càng nghĩ, càng tức giận: "Nàng cứ e ngại tin đồn bên ngoài như vậy sao? Chẳng lẽ nàng không tin trẫm sao? Nàng đối với tình cảm của trẫm kiên định như thế, thật là làm cho trái tim trẫm băng giá không thôi!" Thotho_
"Hoàng thượng, đó là Đổng đại nhân suy nghĩ vì đại cục! Bên ngoài nói bóng nói gió, đối với danh dự hoàng thượng, truyền đi........" Nói tới chỗ này, Tiểu An Tử ngừng lại một chút, sau đó mới trầm thấp mở miệng nói: "lời đồn đãi bên ngoài đối với hoàng thượng, thật sự làm cho người ta vô cùng đau đớn........ Những người không liên quan, căn bản cũng không hiểu rõ hoàng thượng."
Lưu Lăng cả giận nói: "Trẫm mới mặc kệ những lời nói này!"
Lúc này, lại thấy Như Họa bưng một chén thuốc ra ngoài, cười nói với bọn họ: "Hoàng thượng, hôm nay ngài uống quá nhiều, uống chút canh giải rượu đi."
Nhìn thấy chén thuốc trên tay nàng, lập tức Tiểu An Tử tựa như đề phòng cướp nhìn nàng chằm chằm, nói: "Càn rỡ! Ngươi cho rằng cái gì cũng có thể tùy tiện đưa vào miệng hoàng thượng sao?"
Bị trách móc, Như Họa cũng không giận không hờn, vẫn cười nói: "An công công chớ gấp, trước khi đưa canh giải rượu này tới, đã cho thái y nhìn qua, không tin, ngươi đi hỏi Vương thái y một chút."
Tiểu An Tử suy nghĩ một chút, bèn lại gần, nói nhỏ ở bên tai nàng: "Đổng đại nhân phái ngươi tới làm nội ứng sao? Nàng để cho ngươi đề phòng nhân vật hung ác là Thiên Mệnh hoàng hậu sao? Vậy thì ngươi tới là để giúp tỷ tỷ ngươi sao?"
Như Họa ngước mắt nhìn hắn, nhàn nhạt cười nói: "Như Họa chỉ tới hầu hạ hoàng thượng, Đổng đại nhân phân phó phải hết sức tận tâm, An công công không tin được Như Họa, đương nhiên cũng nên tin tưởng Đổng đại nhân chứ?"
"Phái ngươi tới, nhất định là vì đề phòng Lâm Dương nhi....... Quận quân Thừa Ân nhìn như nhu nhược khiêm tốn, ánh mắt quá sắc bén, nàng có một đôi mắt bao hàm vô cùng thâm trầm, Thotho_ Tiểu An Tử cảm thấy loại nữ nhân này thật ra là đáng sợ nhất, trên thực tế tỷ tỷ của ngươi Đậu cô nương căn bản cũng không phải là đối thủ của nàng. mặc dù Đổng đại nhân không có nói rõ, nhất định cũng tính toán như vậy......., để cho ngươi đợi ở bên cạnh hoàng thượng, cẩn thận suy nghĩ cũng có thể hiểu, coi như phía sau chỗ ngồi tỷ tỷ ngươi khó giữ được, ngươi tuyệt đối cũng sẽ không ngồi nhìn, đem địa vị hoàng hậu tặng cho người không hề có liên hệ máu mủ với ngươi chứ?"
Như Họa nở nụ cười, nói: "An công công suy nghĩ nhiều, Đổng đại nhân chỉ phân phó Như Họa, tận hết khả năng chăm sóc tốt cho hoàng thượng thôi."
Tiểu An Tử nói: "người ngự tiền hầu hạ, cho dù quan chức nhỏ đi nữa, cũng là nhân vật đến gần trung tâm hoàng quyền, huống chi, quan hàm của ngươi cũng không nhỏ, Đổng đại nhân bán mặt mũi cũng lớn, lại là nữ quan ngũ phẩm? Nàng tuyệt đối sẽ không có việc gì lại đi phủ Nội Vụ bán mặt mũi này, thay ngươi cầu quan, nhất định là có mục đích khác."
"Thay vì ở chỗ này suy đoán, sao An công công không đi làm mặt hỏi Đổng đại nhân?" Như Họa đang nói, bỗng chốc, lại nhìn thấy phía trước trận chiến vây quanh mà đến, lập tức bĩu môi, cười nói: "Hoàng thái hậu và quận quân cùng đi đấy."
Nghe vậy, Tiểu An Tử quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy nghi thức hoa kính hoàng Thái hậu, quả nhiên Quận quân Thừa Ân đi theo bên cạnh Thái hậu, nàng nghe nói hoàng thượng uống nhiều rượu, đã nói muốn tới hầu hạ hoàng thượng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng, không ngờ, lại là tới trước Thái hậu, sau đó, cho mời Thái hậu tới đây. Thotho_
Tiểu An Tử nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng bị người trong lòng cự tuyệt nhiều lần, gian phu vỡ mộng, đang thương xót hối tiếc, họ tới thật đúng thời điểm."
"Mẫu hậu!"
Trước điện Lưu Lăng thấy Thái hậu giá lâm, lập tức bước nhanh nghênh đón.
*
"Mẫu hậu, sao đột nhiên mẫu hậu tới đây? Mẫu hậu phái người tới phân phó một tiếng, nhi tử qua thỉnh an là được."Lưu Lăng nói.
Thái hậu ngẩng đầu nhìn nhi tử cao hơn bà một cái đầu, cau mày nói: "Hoàng nhi, nghe nói ngươi ở trong đại điện, uống không ít rượu, uống nhiều rượu, luôn luôn tổn hại sức khoẻ, đã lớn như vậy, vì sao mọi chuyện còn khiến mẫu hậu quan tâm?" Nói tới chỗ này, đột nhiên thở dài một cái, sau đó lôi kéo tay của nhi tử, dẫn hắn vào tẩm điện,vừa đi, vừa nói: "Mấy ngày nay, hai mẫu tử chúng ta không thể nói chuyện thật tốt, kìm nén bực bội của mình....... Giữa mẫu tử làm sao có thù qua đêm, giằng co, đơn giản là muốn làm cho đối phương đầu hàng trước. Lời tuy như thế, nhưng mẫu hậu có thể nào không lo lắng, sẽ tiếp tục giằng co nữa, ngược lại đả thương tình mẫu tử, từ đó xa cách rồi......."
Nghe vậy, trong đôi mắt Lưu Lăng nhanh chóng hiện lên một tia thân tình, khẽ gọi một tiếng: "Mẫu hậu......." “Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đều phải thối lui một bước rồi. Để cho Sùng Văn nán lại ở trong cung hiệp trợ đoàn luyện, không phải biện pháp, dù sao cũng phải cho hắn danh phận chứ? Ngô tướng quân là người ngươi tin cậy, Sùng Văn đứa nhỏ này bản tính ngay thẳng, không ham quyền thế, trong lòng ngươi nắm chắc, hắn cũng tin được."
"Quận quân ngươi hiểu lầm rồi, Đổng đại nhân là người mà tiếng nói có trọng lượng ở trước mặt hoàng thượng, hơn nữa phân lượng rất nặng, để cho nàng ta nhìn thấy công chúa lén lút chạy tới phủ đệ Ninh Vương thì không tốt."
trong lòng Đổng Khanh tất nhiên hiểu rõ Trường An đến là vì Thẩm Mộ Thu.
"Hả?" Lâm Dương nhi liếc nhìn Tiểu An Tử, cười dịu dàng nói: "Xem ra, có một số việc, chỉ để cho Đổng Tư Mã biết, nhưng không cho phép Quận quân Thừa Ân ta biết sao?"
"Làm gì có chuyện này." Trường An kề bên cạnh Lâm Dương nhi làm nũng nói: "Dương nhi tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Mặc dù Trường An theo chân Uyển Nhi tỷ tỷ cùng nhau lớn lên, chỉ là, đối tốt nhất với Trường An, cũng chỉ có Dương nhi tỷ tỷ!"
Lâm Dương nhi để rèm xuống, cười nói với nàng: "Công chúa có thể hiểu là tốt rồi."
Dứt lời, nói ra ngoài: "Khởi hành hồi cung."
Chốc lát sau, xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Thotho_
*
Đổng Khanh mới vừa bước ra cửa chính cùng với Ninh Vương, thì nhìn thấy xe ngựa trong cung dừng ở phủ đệ đối diện, ở đó nhìn thoáng qua bên trong, thấy Công chúa Trường An hấp tấp thả rèm xe xuống, sắc mặt nàng nhất thời trầm xuống, quay đầu lại nói với Ninh Vương ở bên cạnh: "Trong xe ngựa là Trường An, nàng xuất cung, lại chạy tới chỗ của ngươi, nha đầu kia đang si mê vị bạn tốt dung mạo tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành của ngươi, hôm nay xuất cung, tất nhiên là tới tìm hắn, xin Điện hạ cho Thẩm Mộ Thu đi thôi, đừng để hắn ở lại đế đô nữa."
Lưu Ký cười nói: "Tiểu tử Mộ Thu cũng nên thành thân đi, mấy ngày trước đây, ngươi vẫn sinh khí ta đến ở đối diện với ngươi, hôm nay lại không cho hắn đến gần Trường An sao? nếu Trường An thích Thẩm Mộ Thu thật, ngược lại ta thật muốn thay hắn xin cưới đấy."
"Điện hạ biết rõ Thẩm lão bản ghét nữ nhân, không phải người này đang chơi đùa Trường An sao?"
Đổng Đại Tư Mã lại có thể lo lắng cho đường muội của mình, hắn cúi đầu nhìn nàng, nhàn nhạt cười nói: "Thẩm Mộ Thu ghét nữ nhân là có nguyên nhân, hắn có một mẫu thân độc ác vứt bỏ hắn, bỏ trốn cùng tình lang, từ nhỏ hắn đi theo phụ thân kinh doanh quán rượu. Nhưng bởi vì dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ, thường bị nữ nhân đùa giỡn, nhiều năm tổn thương, đã tạo thành hắn vô cùng ác cảm đối với nữ nhân. Nếu như có một ngày, hắn gặp phải nữ nhân đối với hắn tuyệt đối si mê, nói không chừng sẽ thay đổi."
Đổng Khanh nói: "Nếu như hắn không cải biến được thì sao? Ngươi đừng vì tri giao hảo hữu (bạn tri kỷ) của mình, đánh cuộc Trường An." Thotho_
"Trường An là tộc muội ta, sao ta có thể vì Thẩm Mộ Thu mà hy sinh nàng? Đổng Uyển ơi Đổng Uyển......." Lưu Ký khẽ gọi nàng mấy tiếng, nhếch miệng lên một nụ cười nói: "Ngươi thông tuệ như thế, vẫn không biết Lưu Trường Phong ta sao? Là bởi vì ngươi sợ ta? Cho nên thủy chung ở trong lòng tránh né ta sao? Ngươi chưa bao giờ thả lỏng tâm tư. Tới chân chân chính chính đối mặt ta... Trường Phong ta đối với ngươi, chẳng lẽ thật có sức hấp dẫn như vậy sao? ngươi lo lắng sau khi nhìn của ta. Sẽ kìm lòng không đậu yêu ta sao?"
Nghe vậy, Sắc mặt Đổng Khanh nhất thời đỏ lên, cắn răng, nổi giận mắng: "Đ~con mẹ ngươi, ít nói bậy!"
"Ha ha ha ha ha!" Lưu Ký cười ầm ĩ nói: "Ta vốn thích ngươi như vậy. Đổng Uyển, khi đơn độc ở trước mặt ta, thì chớ coi ta là Ninh Vương, trở thành đối thủ triều đình lúc nào cũng đề phòng, chỉ cần coi ta là Trường Phong thì tốt rồi, phóng đãng trong Sơn Hải. Trường Phong hành hiệp ở giang hồ."
"Điện hạ!"
Lúc này, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng gọi khẽ mềm mại, hai người đồng thời quay đầu lại. Thì thấy Tào Mộng Bình được nha hoàn dìu, gắng gượng nâng cao bụng, đứng ở cửa đối diện, một đôi mắt đẹp của nàng, ngưng mắt thật sâu nhìn Ninh Vương.
Nhìn bộ dáng Tào Mộng Bình yên ổn gọn gàng. Thotho_
Đổng Khanh lập tức chắp tay thi lễ nói: "Điện hạ cần phải trở về."
"Đúng vậy. Bổn vương nên đi rồi!" Lưu Ký nói xong, xoay người về phía thiếp thất của hắn. Từng bước bước qua.
Đổng Khanh cau mày, xoay người bước trở về Đổng phủ, cửa chính màu đỏ thắm chậm rãi đóng ở phía sau.
thai nhi trong bụng Tào Mộng Bình mới vừa ổn định, Thái phu nhân không kịp chờ đợi mang nàng theo, mệt nhọc đi xe tới đế đô.
hoàng thượng ý đồ hủy hôn, khi đang huyên náo xôn xao dư luận thì bà đặc biệt dẫn nàng dâu tới triệu cáo thiên hạ, nói cho Hoàng Thái Thúc cùng Chư Vương, Ninh Vương có hậu.
Con cháu là đại sự trọng yếu dường nào, trái ngược với hoàng thượng chẳng những không con nối dõi, còn làm cho chuyện hôn nhân rối tinh rối mù, nếu Ninh Vương có thể nhất cử có con, như vậy rất tiện lợi cho hắn tranh thủ địa vị thái tử.
***
Cung Vị Ương.
Lưu Lăng bắt tay vào làm, đứng nghiêm ở trước điện, ngước đầu nhìn lên tường thành cao vút, nhìn mấy con chim nhạn giữa không trung, đang hạ thấp xẹt qua lầu gác Điêu Lan Ngọc Thế, bay thẳng về phía tây, trong miệng phát ra một tiếng kêu vui sướng, truy đuổi lẫn nhau......., hắn ngẩn người, thu ánh mắt trở lại, ngược lại nhìn chằm chằm hoa phù dung đang nở trước điện, một đôi Thải Điệp (bướm) đang ở phía trên Hoa, nhanh nhẹn nhảy múa, không bao lâu sau, cũng truy đuổi lẫn nhau, có đôi có cặp....... Thotho_
Gió nhẹ thổi, trời chiều xuyên qua bóng cây, cành lượn quanh, rơi vãi một chút trước điện, chim nhạn và bướm cũng thành đôi, hắn ở dưới cây liễu bên tường, hình ảnh càng lộ vẻ đơn độc, lạc mạc cô tịch......
"Hoàng thượng, hay là đi vào đi? hôm nay Ngài uống nhiều rượu, nghỉ ngơi sớm một chút đi." gương mặt Tiểu An Tử lo lắng.
Lưu Lăng nhìn chằm chằm bươm bướm múa đuổi theo nhau trên hoa phù dung hồi lâu, cuối cùng khó khăn mở miệng nói: "Ngươi nói....... Người đó không có tim không có phổi, vì sao vẫn trốn tránh trẫm?"
Tiểu An Tử lập tức cười theo nói: "Hoàng thượng nói gì vậy? ngày ấy ban thưởng thịt cúng, Đổng đại nhân uống say, không phải cố ý tránh hoàng thượng, lại nói, không phải ngày ngày Đổng đại nhân ở trên triều đình có thể thấy sao? Còn có hội nghị sau khi lâm triều.......",
"Trẫm nhiều lần lén lút triệu kiến, nàng nhiều lần đẩy ra........" Lưu Lăng càng nghĩ, càng tức giận: "Nàng cứ e ngại tin đồn bên ngoài như vậy sao? Chẳng lẽ nàng không tin trẫm sao? Nàng đối với tình cảm của trẫm kiên định như thế, thật là làm cho trái tim trẫm băng giá không thôi!" Thotho_
"Hoàng thượng, đó là Đổng đại nhân suy nghĩ vì đại cục! Bên ngoài nói bóng nói gió, đối với danh dự hoàng thượng, truyền đi........" Nói tới chỗ này, Tiểu An Tử ngừng lại một chút, sau đó mới trầm thấp mở miệng nói: "lời đồn đãi bên ngoài đối với hoàng thượng, thật sự làm cho người ta vô cùng đau đớn........ Những người không liên quan, căn bản cũng không hiểu rõ hoàng thượng."
Lưu Lăng cả giận nói: "Trẫm mới mặc kệ những lời nói này!"
Lúc này, lại thấy Như Họa bưng một chén thuốc ra ngoài, cười nói với bọn họ: "Hoàng thượng, hôm nay ngài uống quá nhiều, uống chút canh giải rượu đi."
Nhìn thấy chén thuốc trên tay nàng, lập tức Tiểu An Tử tựa như đề phòng cướp nhìn nàng chằm chằm, nói: "Càn rỡ! Ngươi cho rằng cái gì cũng có thể tùy tiện đưa vào miệng hoàng thượng sao?"
Bị trách móc, Như Họa cũng không giận không hờn, vẫn cười nói: "An công công chớ gấp, trước khi đưa canh giải rượu này tới, đã cho thái y nhìn qua, không tin, ngươi đi hỏi Vương thái y một chút."
Tiểu An Tử suy nghĩ một chút, bèn lại gần, nói nhỏ ở bên tai nàng: "Đổng đại nhân phái ngươi tới làm nội ứng sao? Nàng để cho ngươi đề phòng nhân vật hung ác là Thiên Mệnh hoàng hậu sao? Vậy thì ngươi tới là để giúp tỷ tỷ ngươi sao?"
Như Họa ngước mắt nhìn hắn, nhàn nhạt cười nói: "Như Họa chỉ tới hầu hạ hoàng thượng, Đổng đại nhân phân phó phải hết sức tận tâm, An công công không tin được Như Họa, đương nhiên cũng nên tin tưởng Đổng đại nhân chứ?"
"Phái ngươi tới, nhất định là vì đề phòng Lâm Dương nhi....... Quận quân Thừa Ân nhìn như nhu nhược khiêm tốn, ánh mắt quá sắc bén, nàng có một đôi mắt bao hàm vô cùng thâm trầm, Thotho_ Tiểu An Tử cảm thấy loại nữ nhân này thật ra là đáng sợ nhất, trên thực tế tỷ tỷ của ngươi Đậu cô nương căn bản cũng không phải là đối thủ của nàng. mặc dù Đổng đại nhân không có nói rõ, nhất định cũng tính toán như vậy......., để cho ngươi đợi ở bên cạnh hoàng thượng, cẩn thận suy nghĩ cũng có thể hiểu, coi như phía sau chỗ ngồi tỷ tỷ ngươi khó giữ được, ngươi tuyệt đối cũng sẽ không ngồi nhìn, đem địa vị hoàng hậu tặng cho người không hề có liên hệ máu mủ với ngươi chứ?"
Như Họa nở nụ cười, nói: "An công công suy nghĩ nhiều, Đổng đại nhân chỉ phân phó Như Họa, tận hết khả năng chăm sóc tốt cho hoàng thượng thôi."
Tiểu An Tử nói: "người ngự tiền hầu hạ, cho dù quan chức nhỏ đi nữa, cũng là nhân vật đến gần trung tâm hoàng quyền, huống chi, quan hàm của ngươi cũng không nhỏ, Đổng đại nhân bán mặt mũi cũng lớn, lại là nữ quan ngũ phẩm? Nàng tuyệt đối sẽ không có việc gì lại đi phủ Nội Vụ bán mặt mũi này, thay ngươi cầu quan, nhất định là có mục đích khác."
"Thay vì ở chỗ này suy đoán, sao An công công không đi làm mặt hỏi Đổng đại nhân?" Như Họa đang nói, bỗng chốc, lại nhìn thấy phía trước trận chiến vây quanh mà đến, lập tức bĩu môi, cười nói: "Hoàng thái hậu và quận quân cùng đi đấy."
Nghe vậy, Tiểu An Tử quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy nghi thức hoa kính hoàng Thái hậu, quả nhiên Quận quân Thừa Ân đi theo bên cạnh Thái hậu, nàng nghe nói hoàng thượng uống nhiều rượu, đã nói muốn tới hầu hạ hoàng thượng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng, không ngờ, lại là tới trước Thái hậu, sau đó, cho mời Thái hậu tới đây. Thotho_
Tiểu An Tử nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng bị người trong lòng cự tuyệt nhiều lần, gian phu vỡ mộng, đang thương xót hối tiếc, họ tới thật đúng thời điểm."
"Mẫu hậu!"
Trước điện Lưu Lăng thấy Thái hậu giá lâm, lập tức bước nhanh nghênh đón.
*
"Mẫu hậu, sao đột nhiên mẫu hậu tới đây? Mẫu hậu phái người tới phân phó một tiếng, nhi tử qua thỉnh an là được."Lưu Lăng nói.
Thái hậu ngẩng đầu nhìn nhi tử cao hơn bà một cái đầu, cau mày nói: "Hoàng nhi, nghe nói ngươi ở trong đại điện, uống không ít rượu, uống nhiều rượu, luôn luôn tổn hại sức khoẻ, đã lớn như vậy, vì sao mọi chuyện còn khiến mẫu hậu quan tâm?" Nói tới chỗ này, đột nhiên thở dài một cái, sau đó lôi kéo tay của nhi tử, dẫn hắn vào tẩm điện,vừa đi, vừa nói: "Mấy ngày nay, hai mẫu tử chúng ta không thể nói chuyện thật tốt, kìm nén bực bội của mình....... Giữa mẫu tử làm sao có thù qua đêm, giằng co, đơn giản là muốn làm cho đối phương đầu hàng trước. Lời tuy như thế, nhưng mẫu hậu có thể nào không lo lắng, sẽ tiếp tục giằng co nữa, ngược lại đả thương tình mẫu tử, từ đó xa cách rồi......."
Nghe vậy, trong đôi mắt Lưu Lăng nhanh chóng hiện lên một tia thân tình, khẽ gọi một tiếng: "Mẫu hậu......." “Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đều phải thối lui một bước rồi. Để cho Sùng Văn nán lại ở trong cung hiệp trợ đoàn luyện, không phải biện pháp, dù sao cũng phải cho hắn danh phận chứ? Ngô tướng quân là người ngươi tin cậy, Sùng Văn đứa nhỏ này bản tính ngay thẳng, không ham quyền thế, trong lòng ngươi nắm chắc, hắn cũng tin được."
Tác giả :
A Tiều