Bươm Bướm
Chương 9: Chuyển nhà (1)
“Được rồi được rồi" thật sự là nhìn không nổi gương mặt đau khổ của Trữ Lâm và Lạc Diệp thừa dịp bắt nạt cậu ta, Khâu Phong kiểm tra thời gian một cái, tiến lên đem 2 người tách ra, “Em với Trữ Lâm phải đi làm rồi, Lạc Diệp, hôm nay anh vẫn nên nghỉ ở bệnh viện đi, đợi bác sĩ tới đây bảo ông ấy khám lại cho anh".
“Sớm vậy….." lộn trở lại trên giường phía sau, việc Lạc Diệp vừa làm quả thật có hơi vượt qua tình trạng cơ thể của anh, nói thật vừa buông lỏng xuống thế này anh cảm thấy đầu lại đau đến chết đi được, băng vải trên tay cũng bị làm bung ra, miệng vết thương nóng rát lên, “Đã nói công ty của hai người rất bóc lột nhân viên, cũng không phải đơn vị tổ chức gì, công ty thiết kế mà chưa đến 8 giờ đã làm việc rồi".
“Không còn cách nào, công ty bọn em nhỏ, không đủ người, cái gì cũng phải tự mình làm lấy", giúp anh đem chăn đắp xong, Khâu Phong cười khổ một cái, “Hôm nay để em xem thử buổi chiều có thể tan ca sớm một chút hay không, sau đó đi bên nhà trọ kia tìm người, trước tiên đem máy tính dời trở về".
“Em còn muốn đi?" Ánh mắt Lạc Diệp trừng mạnh lên, nhìn Khâu Phong như không thể tưởng nổi, “Không phải đã đồng ý với anh không đi nữa hay sao?"
“Hành lí dù sao cũng phải dời về mà, cái khác có thể từ từ, máy tính hôm nay không dời về nhà sẽ rất là phiền phức", tuy rằng Khâu Phong tưởng tượng tới phải quay về căn nhà trọ kia thì cũng lạnh run cả người, nhưng trong máy tính có quá nhiều tư liệu, đó là thứ mỗi ngày đều cần phải dùng tới.
“Em đừng đi, Trữ 2, hôm nay đi đem máy tính dời về cho cậu Khâu nhà mi", Lạc Diệp giữ chặt cậu, ánh mắt liếc hướng về chỗ Trữ Lâm đứng, vẻ mặt nếu như làm tốt sẽ có thưởng vậy.
“Hả?" Trữ Lâm chỉ vào cái mặt méo mó của mình, cậu ta không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì cho lắm, nhưng là cả đêm cũng nghe Khâu Phong và Lạc Diệp thầm thì không ít, dùng lông mũi để nghĩ cũng biết chỗ đó là nhà có ma. Đối với loại thực hiện tử đạo hữu bất tử bần đạo*(chết mi chứ đâu có chết ta)này của Lạc Diệp tỏ ra khinh bỉ rất lớn.
“Đừng nghe anh ấy nói bậy", Khâu Phong nhíu nhíu mày, chẳng lẽ cũng muốn đem Trữ Lâm kéo vào vũng nước đục này hay sao?, “Tớ tự mình làm là được rồi, tìm người lái xe thuê cho chút tiền nhờ người ta giúp tớ đem máy tính dời ra, sau đó đem thẳng về nhà là được. Còn về phần mấy cái hành lí còn lại thì nói sau".
“Không được, em đi một mình rất nguy hiểm", bỏ qua Trữ Lâm bên cạnh đang gật đầu như mổ thóc, Lạc Diệp kéo cánh tay của Khâu Phong đem cậu kéo lại gần mình, ở trên miệng cậu hôn một cái, “Để cho Trữ 2 đi cùng em đi, lấy xe anh chạy. Hai người dời máy tính xong thì đi xuống ngay, cái gì cũng đừng chú ý nhiều cũng đừng có ở lại lâu".
“Bằng không để anh đi", nhìn thấy Khâu Phong còn muốn nói gì nữa, Lạc Diệp cứng rắn bổ sung thêm một câu, ngăn chặn lại lời cậu.
“Vậy được rồi" thở dài, Khâu Phong xoa xoa giữa trán, có lẽ chỉ lên một chút như vậy sẽ không có chuyện gì đâu, thời gian bọn họ nán lại ở tầng 21 sẽ không lâu lắm.
“TỚ ĐÂU? Ý KIẾN CỦA TỚ ĐÂU?" Nhìn thấy 2 người ngọt ngào (?) định ra lộ trình cho mình, Trữ Lâm có vài phần không cam chịu gào to ở bên cạnh. Lạc Diệp phóng qua một cái liếc sắc lẻm, hiểm độc tới mức khiến cậu ta rùng mình một cái, vội vàng sửa miện “Đúng! Tớ đi với cậu, có anh đây đi cùng thì dù trời có sập xuống tớ cũng đỡ cho cậu".
“Túm cái gì chứ, không có cần cậu đỡ trời", cười vỗ vai Trữ Lâm một cái, Khâu Phong nói với Lạc Diệp một tiếng, “Bọn em đi đây", liền lôi kéo cậu ta ra phòng bệnh.
Dọc theo đường đi, hai người quyết định nếu Khâu Phong xin nghỉ được thì gọi điện liền cho Trữ Lâm, không xin nghỉ được thì đợi tan ca rồi làm sau, Trữ Lâm tự mình mở tiệm nên giờ giấc rất tự do, có thể hoàn toàn phối hợp với Khâu Phong. Bất quá chiếc xe việt dã secondhand của Lạc Diệp đang đặt ở hầm bãi đỗ xe khu nhà trọ kia, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể kêu xe qua đó rồi đem xe kia chạy về.
Hai người chia tay ở cổng trạm xe điện ngầm, Khâu Phong đi làm, Trữ Lâm đi mở cửa tiệm.
“Cậu ngủ không đủ giấc, sắc mặt kém thành cái bộ dáng gì rồi", lúc chia tay Trữ Lâm chạy tới cửa hàng tiện lợi trên trạm xe điện ngầm mua cà phê đưa cho Khâu Phong, thu lại gương mặt cợt nhả trước giờ, giống như đối xử với em trai mà sờ sờ tóc cậu, “Tự mình đi đường phải cẩn thận, bây giờ để cậu tự đi làm tớ đang lo là cậu có chân trái đạp lên chân phải mà ngã chết hay không đây nữa".
“Không có sao đâu", tuy rằng là mùa hè nhưng cà phê Trữ Lâm mua vẫn là cà phê nóng, dạ dày Khâu Phong không tốt, bình thường cậu ta cũng sẽ không để Khâu Phong uống cà phê, chỉ là hôm nay nhìn sắc mặt của cậu quá kém mới có thể như thế. Những cái này Khâu Phong đều hiểu được, biết ơn cười cười, “Cậu cũng nhanh đi về tiệm đi, nếu không có ai thì chợp mắt lại một chút, tối hôm qua cậu cũng đâu có ngủ. Lần này thật sự là cảm ơn lắm đấy".
“Khách sáo với anh đây làm gì, tớ cũng không có làm vận động gì tốn sức mà", nở nụ cười không đứng đắn một cái, nhìn thấy mặt Khâu Phong bỗng nhiên ửng đỏ, Trữ Lâm nhanh chân chạy đi, “Chỉ cần lần sau gọi cái con Lạc Đà nhà cậu kia đừng có chọc tức tớ nữa là được rồi".
“Thật là……" tớ cũng sẽ không ăn cậu, nhìn thấy bộ dáng chạy trốn của Trữ Lâm Khâu Phong vừa bực mình lại vừa buồn cười, cong cong khóe miệng. Quay đầu lại nhìn vào kính của cửa hàng tiện lợi, phát hiện sắc mặt mình quả thật rất là kém, tóc cũng rối bù, liền lấy tủ kính làm gương lấy tay hơi sửa soạn lại một chút, chấn chỉnh tinh thần, hòa nhập vào trong dòng người đi làm.
Thứ tên là thời gian này đôi khi khiến người ta cảm thấy nó trôi đi quá nhanh, liền giống như Trữ Lâm dường như còn nhớ rõ đứng ở trong nôi nhìn thấy đứa nhóc ở nôi bên kia đi tới đi lui, cuối cùng tới gần cạnh nôi, bộ dạng dường như muốn ngã xuống, bây giờ chớp mắt một cái đã đi trên con đường đời rồi. Đương nhiên rất nhiều người đều nói rằng mấy chuyện mới đây đã không thể nhớ được huống chi là lúc còn nhỏ như vậy, bản thân Trữ Lâm cũng không tài nào nhớ nổi.
Đôi khi lại làm cho người ta cảm thấy được nó trôi đi còn chậm hơn cả sên bò, thật giống như lúc này cậu ta nằm lên bàn thu tiền trong cửa tiệm, trên đầu phủ đầy mây đen, mấy nữ sinh trong tiệm mướn đứng cả buổi trời cậu ta cũng không đem vị trí đưa lại cho người ta.
“Ai ai….. A Phong rốt cuộc có ăn cơm chưa vậy…", ngồi trên số quần áo đang đóng gói ôm lấy mặt mình, Trữ Lâm tiếp tục sự nghiệp than ngắn thở dài của bà mẹ là mình, mãi cho đến khi gần 3 giờ nhận được điện thoại của Khâu Phong thôi.
“Trữ Lâm, tớ bây giờ sẽ xuất phát, khoảng 20 phút nữa là tới nhà trọ. Cậu có địa chỉ đúng không?". Vội vàng đi ra công ty, hôm nay xin phép nghỉ thuận lợi bất thường, trừ nguyên nhân cái VI bị sửa lại n lần rốt cuộc khách hàng cũng hài lòng ra, sắc mặt tái nhợt của cậu cũng khiến cho ông chủ không ngừng gọi cậu nghỉ ngơi cho tốt, vốn nghĩ tới ít nhất cũng 4-5 giờ mới đi được nhưng không ngờ rằng còn chưa tới 3 giờ là có thể rời khỏi.
“Được, cậu tới chậm một chút cũng không sao, tớ không lên lầu mà ở quảng trường ngay phía trước chờ cậu", cùng Trữ Lâm hẹn xong thời gian với nơi gặp nhau Khâu Phong đã đi vào tàu điện ngầm, cậu đi rất vội vã, cậu cũng không biết tại sao bản thân cậu lại vội như vậy. Có lẽ là vì nhanh chóng đem đồ đạc dời ra ngoài rồi rời khỏi cái chỗ làm cho cậu phải kinh hồn bạt vía kia đi.
Mãi cho đến khi tàu điện ngầm đã tới trạm, đứng trước ga tàu điện ngầm, có thể nhìn thấy ảnh chụp của siêu thị nhà trọ mình thuê từ nơi xa cậu mới đi chậm lại.
Không chỉ là chậm lại, thậm chí còn có chút lùi bước không tiến.
Có một loại ảo giác, giống như chỗ mà mình đang đứng hiện nay là ban ngày ngập tràn ánh sáng, mà bên kia chính là đêm tối. Hoặc là nói, chỗ bây giờ chính là dương gian, còn bên dưới tòa nhà kia lại giống như là địa phủ.
Áp lực mà ánh mắt không nhìn tới được đang tràn ngập ở phương hướng chính mình phải đi tới, dường như muốn đem tất cả mọi thứ chung quanh đều bao vây lại, nhưng lại có lực hấp dẫn vô cùng to lớn, giống như không đi tới trước chính là sai lầm.
Tư tưởng mâu thuẫn đặt ở trong lòng Khâu Phong, cậu vòng vo mấy vòng, cuối cũng vẫn là cắn nhẹ môi đi về phía trước.
Đã biết là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng*(gặp nạn 1 lần lần sau thấy tình huống giống nhau liền sợ hãi). Yên lặng nói thầm trong lòng mình, thời điểm lúc mà một mình mình chuyển qua đó, không phải là không có gì hay sao? Cũng không phải đi là sẽ gặp chuyện, chung quanh căn nhà kia còn có không ít người mà.
Đi qua ngã tư đường, xem ra thì xa nhưng rất nhanh là đã đi tới, không bao lâu đã đứng ở quảng trường trước siêu thị. Trên quảng trường có cái cửa hàng cho thuê giày trượt patin, còn có hướng dẫn chuyên nghiệp phụ trách chỉ dạy và bảo vệ. Lúc này có trường đã tan học, trên quảng trường nhìn thấy không ít cha mẹ dành chút thời gian mang con đi trượt patin, mấy đứa nhỏ mang bao đầu gối, đồ bảo vệ khuỷu tay và đội mũ bảo hộ màu sắc rực rỡ cứ chạy qua rồi chạy lại, làm cho xung quanh tràn đầy sức sống.
“Anh ơi!" giọng hưng phấn của một bé trai truyền tới, một cái thân hình nhỏ nhắn trượt vèo một cái tới bên cạnh ôm lấy chân mình. Va chạm này đem Khâu Phong đang hơi ngẩn ngơ gọi về, cúi đầu xuống xem.
“Tiểu Kiệt!" Ngồi xổm người xuống, Tiểu Kiệt ở trước mặt hoàn toàn khác lúc gặp vào buổi tối trước, tuy rằng quầng thâm nơi dưới mắt không thể che dấu được, nhưng dù sao cũng là trẻ con, chơi quá vui vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng hồng lên, trên mái tóc bên dưới mũ bảo hộ cũng đầy mồ hôi, cái mũi nhỏ rụt lại cười đến xán lạn.
“Anh ơi anh về nhà à?". Trên người Tiểu Kiệt có dính bụi đất, có lẽ là ngã ở đâu đó, nhớ lại mấy vết thương thường ngày thấy ở trên mặt nhóc ấy cũng có lẽ là do thế này mà ra. Nhóc nháy đôi lông mi dài cong vút của mình, ánh mắt đen trắng rõ ràng, có chút thở dốc do vừa vận động qua, lôi kéo tay cậu lắc lư qua lại, “Trước tiên đừng về mà, ở lại xem em trượt đi! Em có thể trượt hết cả bộ mà một cái tam giác cũng không ngã đó nha!"
Tam giác mà Tiểu Kiệt nói là mấy chướng ngại vật bằng nhựa men theo hai bên cắm xuống, xếp thành đường dài ở đằng sau, nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của nhóc ấy, Khâu Phong lắc đầu cười, giúp cậu nhóc vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, “Anh trở về để dọn vài thứ, phải đi ngay".
“Ngài Khâu?……. Ngài muốn dọn đi?" Đứa bé không hiểu cậu nói muốn đi là đi đâu cho lắm, nhưng người phụ nữ trung niên đuổi theo thằng bé chạy qua thì nghe hiểu được, chị ta có chút chần chờ lên tiếng hỏi, giọng không lớn.
“Bà chị…." ngẩng đầu, trên mặt người phụ nữ bị bóng râm che khuất có bất an và sợ hãi, chiếu xạ của mặt trời lôi bóng của chị ta dừng lại ở trên người Khâu Phong, làm cho Khâu Phong có một loại cảm giác bị áp bức.
Rõ ràng mới quen biết 1-2 ngày, thậm chí ngay cả tên gọi là gì cũng không thể nói ra miệng hàng xóm mà thôi.
Không biết tại sao, Khâu Phong bỗng nhiên lại có một loại cảm giác đang phản bội.
Mình, cảm giác phản bội, với chiến hữu bên cạnh đồng dạng bị mấy thứ kia làm cho khổ sở này.
“Sớm vậy….." lộn trở lại trên giường phía sau, việc Lạc Diệp vừa làm quả thật có hơi vượt qua tình trạng cơ thể của anh, nói thật vừa buông lỏng xuống thế này anh cảm thấy đầu lại đau đến chết đi được, băng vải trên tay cũng bị làm bung ra, miệng vết thương nóng rát lên, “Đã nói công ty của hai người rất bóc lột nhân viên, cũng không phải đơn vị tổ chức gì, công ty thiết kế mà chưa đến 8 giờ đã làm việc rồi".
“Không còn cách nào, công ty bọn em nhỏ, không đủ người, cái gì cũng phải tự mình làm lấy", giúp anh đem chăn đắp xong, Khâu Phong cười khổ một cái, “Hôm nay để em xem thử buổi chiều có thể tan ca sớm một chút hay không, sau đó đi bên nhà trọ kia tìm người, trước tiên đem máy tính dời trở về".
“Em còn muốn đi?" Ánh mắt Lạc Diệp trừng mạnh lên, nhìn Khâu Phong như không thể tưởng nổi, “Không phải đã đồng ý với anh không đi nữa hay sao?"
“Hành lí dù sao cũng phải dời về mà, cái khác có thể từ từ, máy tính hôm nay không dời về nhà sẽ rất là phiền phức", tuy rằng Khâu Phong tưởng tượng tới phải quay về căn nhà trọ kia thì cũng lạnh run cả người, nhưng trong máy tính có quá nhiều tư liệu, đó là thứ mỗi ngày đều cần phải dùng tới.
“Em đừng đi, Trữ 2, hôm nay đi đem máy tính dời về cho cậu Khâu nhà mi", Lạc Diệp giữ chặt cậu, ánh mắt liếc hướng về chỗ Trữ Lâm đứng, vẻ mặt nếu như làm tốt sẽ có thưởng vậy.
“Hả?" Trữ Lâm chỉ vào cái mặt méo mó của mình, cậu ta không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì cho lắm, nhưng là cả đêm cũng nghe Khâu Phong và Lạc Diệp thầm thì không ít, dùng lông mũi để nghĩ cũng biết chỗ đó là nhà có ma. Đối với loại thực hiện tử đạo hữu bất tử bần đạo*(chết mi chứ đâu có chết ta)này của Lạc Diệp tỏ ra khinh bỉ rất lớn.
“Đừng nghe anh ấy nói bậy", Khâu Phong nhíu nhíu mày, chẳng lẽ cũng muốn đem Trữ Lâm kéo vào vũng nước đục này hay sao?, “Tớ tự mình làm là được rồi, tìm người lái xe thuê cho chút tiền nhờ người ta giúp tớ đem máy tính dời ra, sau đó đem thẳng về nhà là được. Còn về phần mấy cái hành lí còn lại thì nói sau".
“Không được, em đi một mình rất nguy hiểm", bỏ qua Trữ Lâm bên cạnh đang gật đầu như mổ thóc, Lạc Diệp kéo cánh tay của Khâu Phong đem cậu kéo lại gần mình, ở trên miệng cậu hôn một cái, “Để cho Trữ 2 đi cùng em đi, lấy xe anh chạy. Hai người dời máy tính xong thì đi xuống ngay, cái gì cũng đừng chú ý nhiều cũng đừng có ở lại lâu".
“Bằng không để anh đi", nhìn thấy Khâu Phong còn muốn nói gì nữa, Lạc Diệp cứng rắn bổ sung thêm một câu, ngăn chặn lại lời cậu.
“Vậy được rồi" thở dài, Khâu Phong xoa xoa giữa trán, có lẽ chỉ lên một chút như vậy sẽ không có chuyện gì đâu, thời gian bọn họ nán lại ở tầng 21 sẽ không lâu lắm.
“TỚ ĐÂU? Ý KIẾN CỦA TỚ ĐÂU?" Nhìn thấy 2 người ngọt ngào (?) định ra lộ trình cho mình, Trữ Lâm có vài phần không cam chịu gào to ở bên cạnh. Lạc Diệp phóng qua một cái liếc sắc lẻm, hiểm độc tới mức khiến cậu ta rùng mình một cái, vội vàng sửa miện “Đúng! Tớ đi với cậu, có anh đây đi cùng thì dù trời có sập xuống tớ cũng đỡ cho cậu".
“Túm cái gì chứ, không có cần cậu đỡ trời", cười vỗ vai Trữ Lâm một cái, Khâu Phong nói với Lạc Diệp một tiếng, “Bọn em đi đây", liền lôi kéo cậu ta ra phòng bệnh.
Dọc theo đường đi, hai người quyết định nếu Khâu Phong xin nghỉ được thì gọi điện liền cho Trữ Lâm, không xin nghỉ được thì đợi tan ca rồi làm sau, Trữ Lâm tự mình mở tiệm nên giờ giấc rất tự do, có thể hoàn toàn phối hợp với Khâu Phong. Bất quá chiếc xe việt dã secondhand của Lạc Diệp đang đặt ở hầm bãi đỗ xe khu nhà trọ kia, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể kêu xe qua đó rồi đem xe kia chạy về.
Hai người chia tay ở cổng trạm xe điện ngầm, Khâu Phong đi làm, Trữ Lâm đi mở cửa tiệm.
“Cậu ngủ không đủ giấc, sắc mặt kém thành cái bộ dáng gì rồi", lúc chia tay Trữ Lâm chạy tới cửa hàng tiện lợi trên trạm xe điện ngầm mua cà phê đưa cho Khâu Phong, thu lại gương mặt cợt nhả trước giờ, giống như đối xử với em trai mà sờ sờ tóc cậu, “Tự mình đi đường phải cẩn thận, bây giờ để cậu tự đi làm tớ đang lo là cậu có chân trái đạp lên chân phải mà ngã chết hay không đây nữa".
“Không có sao đâu", tuy rằng là mùa hè nhưng cà phê Trữ Lâm mua vẫn là cà phê nóng, dạ dày Khâu Phong không tốt, bình thường cậu ta cũng sẽ không để Khâu Phong uống cà phê, chỉ là hôm nay nhìn sắc mặt của cậu quá kém mới có thể như thế. Những cái này Khâu Phong đều hiểu được, biết ơn cười cười, “Cậu cũng nhanh đi về tiệm đi, nếu không có ai thì chợp mắt lại một chút, tối hôm qua cậu cũng đâu có ngủ. Lần này thật sự là cảm ơn lắm đấy".
“Khách sáo với anh đây làm gì, tớ cũng không có làm vận động gì tốn sức mà", nở nụ cười không đứng đắn một cái, nhìn thấy mặt Khâu Phong bỗng nhiên ửng đỏ, Trữ Lâm nhanh chân chạy đi, “Chỉ cần lần sau gọi cái con Lạc Đà nhà cậu kia đừng có chọc tức tớ nữa là được rồi".
“Thật là……" tớ cũng sẽ không ăn cậu, nhìn thấy bộ dáng chạy trốn của Trữ Lâm Khâu Phong vừa bực mình lại vừa buồn cười, cong cong khóe miệng. Quay đầu lại nhìn vào kính của cửa hàng tiện lợi, phát hiện sắc mặt mình quả thật rất là kém, tóc cũng rối bù, liền lấy tủ kính làm gương lấy tay hơi sửa soạn lại một chút, chấn chỉnh tinh thần, hòa nhập vào trong dòng người đi làm.
Thứ tên là thời gian này đôi khi khiến người ta cảm thấy nó trôi đi quá nhanh, liền giống như Trữ Lâm dường như còn nhớ rõ đứng ở trong nôi nhìn thấy đứa nhóc ở nôi bên kia đi tới đi lui, cuối cùng tới gần cạnh nôi, bộ dạng dường như muốn ngã xuống, bây giờ chớp mắt một cái đã đi trên con đường đời rồi. Đương nhiên rất nhiều người đều nói rằng mấy chuyện mới đây đã không thể nhớ được huống chi là lúc còn nhỏ như vậy, bản thân Trữ Lâm cũng không tài nào nhớ nổi.
Đôi khi lại làm cho người ta cảm thấy được nó trôi đi còn chậm hơn cả sên bò, thật giống như lúc này cậu ta nằm lên bàn thu tiền trong cửa tiệm, trên đầu phủ đầy mây đen, mấy nữ sinh trong tiệm mướn đứng cả buổi trời cậu ta cũng không đem vị trí đưa lại cho người ta.
“Ai ai….. A Phong rốt cuộc có ăn cơm chưa vậy…", ngồi trên số quần áo đang đóng gói ôm lấy mặt mình, Trữ Lâm tiếp tục sự nghiệp than ngắn thở dài của bà mẹ là mình, mãi cho đến khi gần 3 giờ nhận được điện thoại của Khâu Phong thôi.
“Trữ Lâm, tớ bây giờ sẽ xuất phát, khoảng 20 phút nữa là tới nhà trọ. Cậu có địa chỉ đúng không?". Vội vàng đi ra công ty, hôm nay xin phép nghỉ thuận lợi bất thường, trừ nguyên nhân cái VI bị sửa lại n lần rốt cuộc khách hàng cũng hài lòng ra, sắc mặt tái nhợt của cậu cũng khiến cho ông chủ không ngừng gọi cậu nghỉ ngơi cho tốt, vốn nghĩ tới ít nhất cũng 4-5 giờ mới đi được nhưng không ngờ rằng còn chưa tới 3 giờ là có thể rời khỏi.
“Được, cậu tới chậm một chút cũng không sao, tớ không lên lầu mà ở quảng trường ngay phía trước chờ cậu", cùng Trữ Lâm hẹn xong thời gian với nơi gặp nhau Khâu Phong đã đi vào tàu điện ngầm, cậu đi rất vội vã, cậu cũng không biết tại sao bản thân cậu lại vội như vậy. Có lẽ là vì nhanh chóng đem đồ đạc dời ra ngoài rồi rời khỏi cái chỗ làm cho cậu phải kinh hồn bạt vía kia đi.
Mãi cho đến khi tàu điện ngầm đã tới trạm, đứng trước ga tàu điện ngầm, có thể nhìn thấy ảnh chụp của siêu thị nhà trọ mình thuê từ nơi xa cậu mới đi chậm lại.
Không chỉ là chậm lại, thậm chí còn có chút lùi bước không tiến.
Có một loại ảo giác, giống như chỗ mà mình đang đứng hiện nay là ban ngày ngập tràn ánh sáng, mà bên kia chính là đêm tối. Hoặc là nói, chỗ bây giờ chính là dương gian, còn bên dưới tòa nhà kia lại giống như là địa phủ.
Áp lực mà ánh mắt không nhìn tới được đang tràn ngập ở phương hướng chính mình phải đi tới, dường như muốn đem tất cả mọi thứ chung quanh đều bao vây lại, nhưng lại có lực hấp dẫn vô cùng to lớn, giống như không đi tới trước chính là sai lầm.
Tư tưởng mâu thuẫn đặt ở trong lòng Khâu Phong, cậu vòng vo mấy vòng, cuối cũng vẫn là cắn nhẹ môi đi về phía trước.
Đã biết là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng*(gặp nạn 1 lần lần sau thấy tình huống giống nhau liền sợ hãi). Yên lặng nói thầm trong lòng mình, thời điểm lúc mà một mình mình chuyển qua đó, không phải là không có gì hay sao? Cũng không phải đi là sẽ gặp chuyện, chung quanh căn nhà kia còn có không ít người mà.
Đi qua ngã tư đường, xem ra thì xa nhưng rất nhanh là đã đi tới, không bao lâu đã đứng ở quảng trường trước siêu thị. Trên quảng trường có cái cửa hàng cho thuê giày trượt patin, còn có hướng dẫn chuyên nghiệp phụ trách chỉ dạy và bảo vệ. Lúc này có trường đã tan học, trên quảng trường nhìn thấy không ít cha mẹ dành chút thời gian mang con đi trượt patin, mấy đứa nhỏ mang bao đầu gối, đồ bảo vệ khuỷu tay và đội mũ bảo hộ màu sắc rực rỡ cứ chạy qua rồi chạy lại, làm cho xung quanh tràn đầy sức sống.
“Anh ơi!" giọng hưng phấn của một bé trai truyền tới, một cái thân hình nhỏ nhắn trượt vèo một cái tới bên cạnh ôm lấy chân mình. Va chạm này đem Khâu Phong đang hơi ngẩn ngơ gọi về, cúi đầu xuống xem.
“Tiểu Kiệt!" Ngồi xổm người xuống, Tiểu Kiệt ở trước mặt hoàn toàn khác lúc gặp vào buổi tối trước, tuy rằng quầng thâm nơi dưới mắt không thể che dấu được, nhưng dù sao cũng là trẻ con, chơi quá vui vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng hồng lên, trên mái tóc bên dưới mũ bảo hộ cũng đầy mồ hôi, cái mũi nhỏ rụt lại cười đến xán lạn.
“Anh ơi anh về nhà à?". Trên người Tiểu Kiệt có dính bụi đất, có lẽ là ngã ở đâu đó, nhớ lại mấy vết thương thường ngày thấy ở trên mặt nhóc ấy cũng có lẽ là do thế này mà ra. Nhóc nháy đôi lông mi dài cong vút của mình, ánh mắt đen trắng rõ ràng, có chút thở dốc do vừa vận động qua, lôi kéo tay cậu lắc lư qua lại, “Trước tiên đừng về mà, ở lại xem em trượt đi! Em có thể trượt hết cả bộ mà một cái tam giác cũng không ngã đó nha!"
Tam giác mà Tiểu Kiệt nói là mấy chướng ngại vật bằng nhựa men theo hai bên cắm xuống, xếp thành đường dài ở đằng sau, nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của nhóc ấy, Khâu Phong lắc đầu cười, giúp cậu nhóc vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, “Anh trở về để dọn vài thứ, phải đi ngay".
“Ngài Khâu?……. Ngài muốn dọn đi?" Đứa bé không hiểu cậu nói muốn đi là đi đâu cho lắm, nhưng người phụ nữ trung niên đuổi theo thằng bé chạy qua thì nghe hiểu được, chị ta có chút chần chờ lên tiếng hỏi, giọng không lớn.
“Bà chị…." ngẩng đầu, trên mặt người phụ nữ bị bóng râm che khuất có bất an và sợ hãi, chiếu xạ của mặt trời lôi bóng của chị ta dừng lại ở trên người Khâu Phong, làm cho Khâu Phong có một loại cảm giác bị áp bức.
Rõ ràng mới quen biết 1-2 ngày, thậm chí ngay cả tên gọi là gì cũng không thể nói ra miệng hàng xóm mà thôi.
Không biết tại sao, Khâu Phong bỗng nhiên lại có một loại cảm giác đang phản bội.
Mình, cảm giác phản bội, với chiến hữu bên cạnh đồng dạng bị mấy thứ kia làm cho khổ sở này.
Tác giả :
Anh Bích