Bươm Bướm
Chương 7: Bảo vệ
Đây là Khâu Phong lần thứ hai đến bệnh viện, cùng một bệnh viện.
Đây là một bệnh viện cách nhà trọ cậu thuê gần nhất. Bác sĩ phụ trách chạy ra cũng là người mà mấy giờ trước cậu đã gặp, vị bác sĩ đó nhìn thấy cậu cũng rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng tập trung vào công việc chữa trị.
Hàng xóm có quen biết về gia đình của bà cụ đã thông báo cho con cái cụ, Khâu Phong đứng ở bên ngoài đám người, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mấy người vội vàng chạy qua bỗng nhiên có chút không biết theo ai, sự hỗn loạn ở trước mắt rất không chân thực. Con gái của bà cụ còn khá trẻ tuổi, cô ấy lo phát khóc, ở bên ngoài phòng cấp cứu ngồi khóc, tuổi của con trai bà cụ đã tới khoảng trung niên, cảm xúc có chút bồn chồn cứ đi tới đi lui, trong chốc lát lại kéolấy hàng xóm hỏi sao lại thế này, trong chốc lát lại lôi kéo y tá đi ra từ trong phòng cấp cứu không buông tay, vẫn hỏi sao rồi sao rồi.
Mấy y tá quen thuộc mà an ủi thân nhân người bệnh, bước chân các cô ấy vội vàng lại ngay ngắn nối tiếp nhau. Bọn họ đều rất bận bịu rời khỏi, tiếng động có chút ồn, Khâu Phong lẳng lặng nhìn. Trong lòng cậu rất loạn, loạn tới mức không biết nên bắt đầu suy nghĩ từ đâu, bình tĩnh chỉ là biểu hiện ở trên mặt cậu, dường như làm cho cậu ngăn cách khỏi đám người kích động ở bên ngoài này.
Không khí biến thành một khoảng cách trong suốt, cậu cảm thấy được bên trong lỗ tai dường như có gì đó, khiến cho cậu nghe thứ gì cũng nghe không được rõ ràng, bên trong ánh mắt giống như cũng có thứ gì đó, mặc kệ nhìn về hướng nào cũng là một mảnh mờ mịt.
Bỗng nhiên có tiếng gào khóc làm cho thân thể của Khâu Phong run lên, giống như bừng tỉnh từ trong cơn mơ. Tầm nhìn rõ ràng lại, cậu nhìn thấy con trai bà cụ ôm lấy em gái mình, cô gái trẻ đã khóc tới mức đứng cũng không vững. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt có sự cảm thông và nuối tiếc.
“Bệnh tim đột phát?" Tại sao lại có thể, mẹ tôi chưa từng có bệnh tim mà!" Bà vẫn còn khỏe mạnh như thế…….." trong tiếng gầm lên của người đàn ông có mang theo tiếng khóc nức nở, anh ta gắt gao ôm chặt em gái mình, cô gái khóc tới thở không nổi, cô dường như có chút lả đi, hầu như đem sức nặng của cả cơ thể đều đè lên anh trai mình. “Cho nên tôi đã nói.. đã nói bà đến sống chung với chúng tôi… bà không chịu…. trời ơi.. tôi không nên đồng ý cho bà ở một mình…" giọng của người đàn ông yếu đi, suy sụp tinh thần ôm lấy em gái ngồi trên ghế hành lang, một tay vỗ đầu mình.
Rốt cục, trộn lẫn giữa tiếng khóc của cô gái và tiếng cúi đầu nức nở của người đàn ông cũng truyền ra, tràn đầy tự trách cùng bi thương.
Khâu Phong cảm thấy có chút choáng váng, gần như không đứng thẳng được. Cậu nhắm mắt lại hít thật sâu một cái mới tiến lên ngăn lại vị bác sĩ đi ngang qua.
“Bác sĩ, bà cụ Trương….?" Giọng nói vừa ra khỏi miệng, bản thân Khâu Phong đều nghe được sự khàn khàn và khó khăn ở bên trong, bác sĩ ở trước mặt nhìn thấy là cậu, cũng nhớ tới là cậu đưa bà cụ tới đây nên cũng không giấu diếm cái gì, nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu lại liếc mắt nhìn người thân đang khóc ở bên kia hành lang một cái, đem cậu kéo tới một bên.
“Tử vong do bệnh tim đột phát, chúng tôi đã cố gắng hết sức, tuổi quá lớn, không cứu lại được", tuổi của bác sĩ khoảng chừng 30~40, ông ấy hẳn là đã nhìn quen việc sống chết, nhưng mà trên mặt cũng bị lây một chút đau thương.
“Con cụ ấy không phải nói cụ ấy không có bệnh tim sao?" Cũng liếc mắt nhìn mọi người bên kia một cái, có hàng xóm đã muốn vây đi lên an ủi. Hình như người phụ nữ trung niên con dâu của bà cụ cũng dẫn cả đứa cháu tới, ngồi ở bên người chồng lau đôi mắt.
“Có lẽ là lúc trước không có khám ra thôi, cậu cũng biết mà, người bây giờ không phải ai cũng có thói quen đi kiểm tra sức khỏe hàng năm" bác sĩ tỏ ra rất bất đắc dĩ đối với sự thật này, “Những người ở lúc bệnh bộc phát ra mới biết được cũng không phải là ít".
“Bác sĩ, tay của bà cụ…….." Khâu Phong mất rất nhiều sức để hỏi ra được mấy lời này, vết thương trên tay bà cụ trùng hợp với Lạc Diệp, khiến cậu phải rất cố gắng mới đè nén sự sợ hãi không hiểu nổi xuống để làm cho giọng nói không bị phát run.
“Nói ra cũng lạ thật đấy, giống với người bạn trước đó cậu đưa đến vậy, đều có vết bỏng" bác sĩ dường như cũng không tài nào hiểu được đối với chuyện này, “Vết thương rất điển hình khi mở cửa ở trong hỏa hoạn mà để lại, nhưng vừa rồi tôi cũng hỏi người cùng cậu đưa bà cụ tới, chỗ của các người không có hỏa hoạn mà…."
Nói xong, bác sĩ ra hiệu anh ta còn chuyện phải làm, vỗ vỗ bả vai Khâu Phong lại an ủi mấy câu, từ bên cạnh nghiêng người đi rồi, để lại một mình Khâu Phong đứng tại chỗ.
Tiếng khóc của người nhà bà cụ ở bên tai đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn còn không ngừng đứt quãng truyền tới.
Trần nhà và vách tường màu trắng của bệnh viện dưới ánh đèn trắng chiếu vào hơi hơi phản xạ ra ánh sáng, chúng nó lạnh băng lại im ắng, Khâu Phong bỗng nhiên có một loại cảm giác bị chúng nó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vậy.
Bà cụ Trương đã chết.
Hôm chuyển nhà, lúc gặp bà cụ, cụ vẫn còn khỏe mạnh như thế, tuy rằng đã lớn tuổi nhưng lại tự mình làm tất cả việc nhà. Thấy mình dọn tới còn chào hỏi nói sau này là hàng xóm xin giúp đỡ nhiều hơn.
Đêm qua, cụ gõ cửa nhà mình, nói ra không thể đem con gái nhà người ta nhốt ở bên ngoài.
Hôm nay, cụ vì một đám cháy và đứa nhỏ bị mắc kẹt không tồn tại mà kích động, thậm chí muốn đi tông cửa cứu người.
Cụ không có làm sai chuyện gì cả nhưng mà bây giờ đã chết rồi.
Mang theo cái vết thương trên tay kia mà chết đi.
Khâu Phong ngẩng đầu hét to lên, nâng bước chạy như điên.
Từ phòng cấp cứu chạy đến phòng theo dõi khoảng cách cũng không xa, đều ở tầng một cả, chỉ là một cái cuối đầu này một cái cuối đầu kia mà thôi. Khâu Phong dùng hết sức để chạy, cậu không muốn nán lại ở trong này thêm một giây nào nữa, không muốn ở thêm một giây nào tại nơi không có Lạc Diệp nữa.
Lúc vọt vào phòng quan sát, đem Trữ Lâm bên trong bị cậu điện thoại tới nhờ trông coi giùm dọa sợ, nhìn thấy là Khâu Phong mới thở phào, cười khổ chỉ chỉ tay mình.
Đứng ở cạnh cửa thở dốc kịch liệt, Khâu Phong nhìn qua theo ra hiệu của cậu ta. Tay Trữ Lâm đặt ở bên giường bị Lạc Diệp đang mê man gắt gao nắm lấy.
“Cậu cuối cùng đã về rồi, tên nhóc này cứ một mực gọi cậu đó", Trữ Lâm nhún nhún vai, đem tay mình cẩn thận từ trong tay Lạc Diệp rút ra, nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy đem vị trí ở bên giường nhường lại.
Nuốt nước miếng hít thở thật sâu vài lần, nhìn thấy Lạc Diệp nằm ở trên giường, Khâu Phong có chút nghiêng ngả đi tới bên giường anh, trên đường đụng vào giường trống bên cạnh một lần sợ tới mức Trữ Lâm chạy nhanh tới đỡ.
“A Phong, cậu cẩn thận một chút, đừng có cái này chưa đứng lên thì tới cậu ngã xuống đó" trên mặt Khâu Phong hiện ra sự mệt mỏi không thể giấu được, sắc mặt tái nhợt và hơi thở không bình thường làm cho Trữ Lâm có chút lo lắng. Tuy nói bây giờ đang cãi cọ ở riêng, nhưng mà Trữ Lâm nhìn thấy chuyện của bọn họ đã trải qua tới giờ thì biết rằng bọn họ là người có chung số phận cùng nhảy ở trên một sợi dây thép, nếu một cái gặp chuyện người còn lại cũng không tốt hơn gì.
“Tớ không sao…….. không có việc gì…." cơ thể của Khâu Phong run run, khi rốt cục đi tới bên giường Lạc Diệp ngồi xuống thì Trữ Lâm cảm thấy cả người cậu giống như mất hết toàn bộ sức lực vậy.
Khâu Phong nhìn thấy Lạc Diệp nằm trên giường, Lạc Diệp cau mày dường như ngủ rất không yên. Dùng tay xoa xoa trán Lạc Diệp, cảm thấy được một lớp mồ hôi hơi mỏng ở dưới tay.
“A Phong…….. A Phong…….." Lạc Diệp thì thào nói mớ, tay đặt ở bên ngoài chăn đơn mò mẫm xung quanh, Khâu Phong nhanh tay cầm lấy như vậy mới khiến cho Lạc Diệp yên lặng lại một chút.
“Em ở đây….." hai tay cầm tay của Lạc Diệp áp lên bên má, Khâu Phong nhắm mắt lại cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh “Em ở đây……"
Mũi cay cay, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, Khâu Phong không biết bản thân mình rốt cuộc là khóc vì cái gì. Nhưng mà nước mắt chính là không dừng được, hơi ấm trong lòng bàn tay truyền tới, cậu đem thân thể nằm lên trên người Lạc Diệp, thật nhẹ nhàng, sẽ không đè nặng anh. Hơi thở và nhịp tim của Lạc Diệp cũng không xem như vững chãi, nhưng là mỗi một tiếng đều như đang kích thích tuyến nước mắt của Khâu Phong.
Anh còn sống, anh ấy ở đây.
Hai người bọn họ, đều còn ở nơi đây.
“Ưm……" dường như là cảm nhận được nước mắt của Khâu Phong, Lạc Diệp yếu ớt tỉnh lại, anh nhìn thấy người ở trước ngực mình. Mái tóc đen mềm mại quen thuộc, người ấy đang run rẩy đè thấp giọng nức nở.
“A Phong….." Lạc Diệp nâng lên cánh tay trái bị băng bó nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc Khâu Phong, cách băng gạc anh cảm thấy như không chân thực. Khâu Phong đang khóc? Tại sao lại khóc? Anh giãy dụa định nâng người dậy, duỗi tay nâng đầu của Khâu Phong lên.
“Anh tỉnh rồi sao?" Khâu Phong ngẩng đầu lên theo động tác của anh, nước mắt làm hoa hết gương mặt cậu, nhưng không có chiều hướng ngừng lại, không ngừng từ trong hốc mắt cậu rơi xuống dưới.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy mặt của Khâu Phong, Lạc Diệp nhíu mày, con ngươi màu hổ phách bị nước mắt làm ướt sũng, quá mức trong suốt, môi của Khâu Phong bị chính cậu cắn rách, có chút chút màu đỏ tươi.
Dùng tay đi lau nước mắt cậu, tay lại bị Khâu Phong khẽ nắm lấy, nhìn thấy tay đang bị băng gạc bao vây kín kia phát ra từng trận mùi thuốc, khi tưởng tượng đến vết thương bên trên Khâu Phong liền cảm thấy khó thở gần như không thể nói nên một lời nào.
“Sao vậy chứ? Tại sao em ấy lại khóc thành thế này?" Trữ Lâm chạy tới giúp đỡ, đem gối trên giường bệnh dựng đứng lên để cho Lạc Diệp có thể ngồi dậy, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Lạc Diệp cũng chỉ lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết nữa.
“A Phong, em tỉnh táo một chút" một khi nói lớn Lạc Diệp liền cảm thấy đầu đau lên, nhưng là nước mắt của Khâu Phong rơi lên chăn, những giọt nước mắt kia dường như là xuyên qua chăn và quần áo dừng lại trên thân thể anh, ăn mòn da thịt, xâm nhập cơ thể, bỏ qua xương cốt, cuối cùng trực tiếp nhỏ vào trong xương tủy anh, khiến cho anh đau lòng đến mức không biết nên làm gì cho đúng nữa.
“Bà cụ Trương" nhìn ra được Khâu Phong đang ở cố gắng đè lại cảm xúc của bản thân, cậu lại dùng sức cắn lấy môi, dường như chỉ có đau đớn như thế mới có thể khiến cậu đem lời nói ra được, “Tay…. tay bị thương….."
“Hử?" Câu chữ ngắn ngủi, người không có quen biết, Lạc Diệp nghe mà đầu đầy sương mù, mãi cho đến khi nhìn tới bàn tay đang được băng bó của mình bị Khâu Phong cầm mới hình như hiểu được một chút.
“Ý em nói là, giống như anh sao?" Trong lòng cũng căng thẳng theo, Khâu Phong không có nghe lời anh nói, em ấy lại quay về căn nhà trọ kia ư?
“Ừ….. cụ ấy….." lời nói muốn nói ra tiếp theo dường như dùng hết toàn bộ sức lực của Khâu Phong, cậu dùng sức gật đầu, nhưng là nước mắt lại rơi xuống thêm, làm cho cậu nghẹn ngào khó mà đem lời nói nói ra được “Cụ ấy……"
“Từ từ nói, từ từ nói, đừng có nấc" biết Khâu Phong lại đi trở về nơi đó, trong lòng Lạc Diệp có từng ngọn từng ngọn lửa đang bừng bừng cháy lên, điều này khiến cho anh có chút tức giận, tại sao lại không nghe lời anh nói cơ chứ? Nhưng càng khiến cho anh lo lắng đó là tình trạng hiện giờ, không biết ở chỗ đó Khâu Phong lại gặp phải chuyện gì.
Ngay sau khi bản thân đi khỏi, ngay sau khi đem Khâu Phong từ nơi đó mang đi, Khâu Phong vẫn như cũ có thể rơi vào bên trong nguy hiểm, nhận thức này khiến cho Lạc Diệp cắn chặt răng.
“Bà cụ Trương…. chết rồi……" thật khó khăn đem sự chua sót lại nảy lên này đè xuống, Khâu Phong rốt cục có thể đem những lời này nói xong, cậu nâng đầu nhìn gương mặt của Lạc Diệp, giống như muốn đem mỗi một lỗ chân lông đều ấn sâu vào trong lòng mình.
“Làm sao bây giờ? Lạc Diệp, em nên làm gì bây giờ đây?" Buông tay Lạc Diệp ra, Khâu Phong sờ lên mặt của Lạc Diệp “Tay cụ ấy bị thương, sau đó…… sau đó cụ ấy đã chết…..".
“Em nên làm sao bây giờ? Em không biết anh sẽ ra sao, em phải làm sao để bảo vệ anh đây?"
Nghe được lời nói của cậu, Lạc Diệp trong nháy mắt có chút ngạt thở, anh không khỏi đem tầm nhìn rơi vào trên cánh tay bị thương của mình. Nhưng hiện lên trong lòng nhanh hơn lại là gương mặt Khâu Phong tan ra thành tro bụi trước mặt anh lúc đó.
“Nói gì vậy chứ….." nhếch khóe miệng, Lạc Diệp định cười lên, nhưng là nụ cười cũng méo mó đến mức khiến Trữ Lâm đứng ở bên cạnh đều thấy chau mày, “Chúng ta không phải đang sống riêng sao, bảo vệ anh này kia….."
“Nhớ rõ hay không? Anh chọc em tức giận, chúng ta đang ở riêng đấy" dùng hay tay đem tay của Khâu Phong đang sờ trên mặt mình cầm lấy, quên đi bàn tay bị thương còn đang đau đớn, cũng quên đi cơn đau do kim bị lệch truyền tới ở tay kia, trong giọng nói của Lạc Diệp âm mũi rất nặng, “Em không cần bảo vệ anh, chỉ cần bảo vệ tốt chính em là được rồi. Là anh khiến cho em dời tới cái nơi đó…. là anh vô dụng, là anh không có bảo vệ em tốt…."
“Tên khốn kiếp này!" Khâu Phong rút mạnh tay từ trong tay anh ra, tiếp theo dùng sức đè lên vai anh, nước mắt còn đang trào ra trên mặt cậu, nhưng ánh mắt cậu lại trừng lớn lên nhìn thẳng vào ánh mắt Lạc Diệp, “Cái này thì tính là gì chứ? Cái này có thể tính là gì chứ? Anh có thể sẽ chết đó! So với cái đó! Cái này tính cái gì?".
Còn hơn anh có thể sẽ biến mất vĩnh viễn, đây xem như là cái gì cơ chứ?
Lạc Diệp biết tấm lòng của Khâu Phong, ánh mắt bất giác ấm áp lên, suýt nữa cũng rơi nước mắt.
Anh biết, Khâu Phong đang nói rằng, [Em phải bảo vệ anh, em không cần anh cứ thế mà biến mất đâu].
Cãi nhau cái gì, lúc đó nhục nhã cũng được, giận dữ cũng được, không cam lòng cũng được, hiểu lầm, tổn thương, đau lòng.
So với cái chết, đều không đáng giá nhắc tới.
Đây là một bệnh viện cách nhà trọ cậu thuê gần nhất. Bác sĩ phụ trách chạy ra cũng là người mà mấy giờ trước cậu đã gặp, vị bác sĩ đó nhìn thấy cậu cũng rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng tập trung vào công việc chữa trị.
Hàng xóm có quen biết về gia đình của bà cụ đã thông báo cho con cái cụ, Khâu Phong đứng ở bên ngoài đám người, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mấy người vội vàng chạy qua bỗng nhiên có chút không biết theo ai, sự hỗn loạn ở trước mắt rất không chân thực. Con gái của bà cụ còn khá trẻ tuổi, cô ấy lo phát khóc, ở bên ngoài phòng cấp cứu ngồi khóc, tuổi của con trai bà cụ đã tới khoảng trung niên, cảm xúc có chút bồn chồn cứ đi tới đi lui, trong chốc lát lại kéolấy hàng xóm hỏi sao lại thế này, trong chốc lát lại lôi kéo y tá đi ra từ trong phòng cấp cứu không buông tay, vẫn hỏi sao rồi sao rồi.
Mấy y tá quen thuộc mà an ủi thân nhân người bệnh, bước chân các cô ấy vội vàng lại ngay ngắn nối tiếp nhau. Bọn họ đều rất bận bịu rời khỏi, tiếng động có chút ồn, Khâu Phong lẳng lặng nhìn. Trong lòng cậu rất loạn, loạn tới mức không biết nên bắt đầu suy nghĩ từ đâu, bình tĩnh chỉ là biểu hiện ở trên mặt cậu, dường như làm cho cậu ngăn cách khỏi đám người kích động ở bên ngoài này.
Không khí biến thành một khoảng cách trong suốt, cậu cảm thấy được bên trong lỗ tai dường như có gì đó, khiến cho cậu nghe thứ gì cũng nghe không được rõ ràng, bên trong ánh mắt giống như cũng có thứ gì đó, mặc kệ nhìn về hướng nào cũng là một mảnh mờ mịt.
Bỗng nhiên có tiếng gào khóc làm cho thân thể của Khâu Phong run lên, giống như bừng tỉnh từ trong cơn mơ. Tầm nhìn rõ ràng lại, cậu nhìn thấy con trai bà cụ ôm lấy em gái mình, cô gái trẻ đã khóc tới mức đứng cũng không vững. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt có sự cảm thông và nuối tiếc.
“Bệnh tim đột phát?" Tại sao lại có thể, mẹ tôi chưa từng có bệnh tim mà!" Bà vẫn còn khỏe mạnh như thế…….." trong tiếng gầm lên của người đàn ông có mang theo tiếng khóc nức nở, anh ta gắt gao ôm chặt em gái mình, cô gái khóc tới thở không nổi, cô dường như có chút lả đi, hầu như đem sức nặng của cả cơ thể đều đè lên anh trai mình. “Cho nên tôi đã nói.. đã nói bà đến sống chung với chúng tôi… bà không chịu…. trời ơi.. tôi không nên đồng ý cho bà ở một mình…" giọng của người đàn ông yếu đi, suy sụp tinh thần ôm lấy em gái ngồi trên ghế hành lang, một tay vỗ đầu mình.
Rốt cục, trộn lẫn giữa tiếng khóc của cô gái và tiếng cúi đầu nức nở của người đàn ông cũng truyền ra, tràn đầy tự trách cùng bi thương.
Khâu Phong cảm thấy có chút choáng váng, gần như không đứng thẳng được. Cậu nhắm mắt lại hít thật sâu một cái mới tiến lên ngăn lại vị bác sĩ đi ngang qua.
“Bác sĩ, bà cụ Trương….?" Giọng nói vừa ra khỏi miệng, bản thân Khâu Phong đều nghe được sự khàn khàn và khó khăn ở bên trong, bác sĩ ở trước mặt nhìn thấy là cậu, cũng nhớ tới là cậu đưa bà cụ tới đây nên cũng không giấu diếm cái gì, nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu lại liếc mắt nhìn người thân đang khóc ở bên kia hành lang một cái, đem cậu kéo tới một bên.
“Tử vong do bệnh tim đột phát, chúng tôi đã cố gắng hết sức, tuổi quá lớn, không cứu lại được", tuổi của bác sĩ khoảng chừng 30~40, ông ấy hẳn là đã nhìn quen việc sống chết, nhưng mà trên mặt cũng bị lây một chút đau thương.
“Con cụ ấy không phải nói cụ ấy không có bệnh tim sao?" Cũng liếc mắt nhìn mọi người bên kia một cái, có hàng xóm đã muốn vây đi lên an ủi. Hình như người phụ nữ trung niên con dâu của bà cụ cũng dẫn cả đứa cháu tới, ngồi ở bên người chồng lau đôi mắt.
“Có lẽ là lúc trước không có khám ra thôi, cậu cũng biết mà, người bây giờ không phải ai cũng có thói quen đi kiểm tra sức khỏe hàng năm" bác sĩ tỏ ra rất bất đắc dĩ đối với sự thật này, “Những người ở lúc bệnh bộc phát ra mới biết được cũng không phải là ít".
“Bác sĩ, tay của bà cụ…….." Khâu Phong mất rất nhiều sức để hỏi ra được mấy lời này, vết thương trên tay bà cụ trùng hợp với Lạc Diệp, khiến cậu phải rất cố gắng mới đè nén sự sợ hãi không hiểu nổi xuống để làm cho giọng nói không bị phát run.
“Nói ra cũng lạ thật đấy, giống với người bạn trước đó cậu đưa đến vậy, đều có vết bỏng" bác sĩ dường như cũng không tài nào hiểu được đối với chuyện này, “Vết thương rất điển hình khi mở cửa ở trong hỏa hoạn mà để lại, nhưng vừa rồi tôi cũng hỏi người cùng cậu đưa bà cụ tới, chỗ của các người không có hỏa hoạn mà…."
Nói xong, bác sĩ ra hiệu anh ta còn chuyện phải làm, vỗ vỗ bả vai Khâu Phong lại an ủi mấy câu, từ bên cạnh nghiêng người đi rồi, để lại một mình Khâu Phong đứng tại chỗ.
Tiếng khóc của người nhà bà cụ ở bên tai đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn còn không ngừng đứt quãng truyền tới.
Trần nhà và vách tường màu trắng của bệnh viện dưới ánh đèn trắng chiếu vào hơi hơi phản xạ ra ánh sáng, chúng nó lạnh băng lại im ắng, Khâu Phong bỗng nhiên có một loại cảm giác bị chúng nó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vậy.
Bà cụ Trương đã chết.
Hôm chuyển nhà, lúc gặp bà cụ, cụ vẫn còn khỏe mạnh như thế, tuy rằng đã lớn tuổi nhưng lại tự mình làm tất cả việc nhà. Thấy mình dọn tới còn chào hỏi nói sau này là hàng xóm xin giúp đỡ nhiều hơn.
Đêm qua, cụ gõ cửa nhà mình, nói ra không thể đem con gái nhà người ta nhốt ở bên ngoài.
Hôm nay, cụ vì một đám cháy và đứa nhỏ bị mắc kẹt không tồn tại mà kích động, thậm chí muốn đi tông cửa cứu người.
Cụ không có làm sai chuyện gì cả nhưng mà bây giờ đã chết rồi.
Mang theo cái vết thương trên tay kia mà chết đi.
Khâu Phong ngẩng đầu hét to lên, nâng bước chạy như điên.
Từ phòng cấp cứu chạy đến phòng theo dõi khoảng cách cũng không xa, đều ở tầng một cả, chỉ là một cái cuối đầu này một cái cuối đầu kia mà thôi. Khâu Phong dùng hết sức để chạy, cậu không muốn nán lại ở trong này thêm một giây nào nữa, không muốn ở thêm một giây nào tại nơi không có Lạc Diệp nữa.
Lúc vọt vào phòng quan sát, đem Trữ Lâm bên trong bị cậu điện thoại tới nhờ trông coi giùm dọa sợ, nhìn thấy là Khâu Phong mới thở phào, cười khổ chỉ chỉ tay mình.
Đứng ở cạnh cửa thở dốc kịch liệt, Khâu Phong nhìn qua theo ra hiệu của cậu ta. Tay Trữ Lâm đặt ở bên giường bị Lạc Diệp đang mê man gắt gao nắm lấy.
“Cậu cuối cùng đã về rồi, tên nhóc này cứ một mực gọi cậu đó", Trữ Lâm nhún nhún vai, đem tay mình cẩn thận từ trong tay Lạc Diệp rút ra, nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy đem vị trí ở bên giường nhường lại.
Nuốt nước miếng hít thở thật sâu vài lần, nhìn thấy Lạc Diệp nằm ở trên giường, Khâu Phong có chút nghiêng ngả đi tới bên giường anh, trên đường đụng vào giường trống bên cạnh một lần sợ tới mức Trữ Lâm chạy nhanh tới đỡ.
“A Phong, cậu cẩn thận một chút, đừng có cái này chưa đứng lên thì tới cậu ngã xuống đó" trên mặt Khâu Phong hiện ra sự mệt mỏi không thể giấu được, sắc mặt tái nhợt và hơi thở không bình thường làm cho Trữ Lâm có chút lo lắng. Tuy nói bây giờ đang cãi cọ ở riêng, nhưng mà Trữ Lâm nhìn thấy chuyện của bọn họ đã trải qua tới giờ thì biết rằng bọn họ là người có chung số phận cùng nhảy ở trên một sợi dây thép, nếu một cái gặp chuyện người còn lại cũng không tốt hơn gì.
“Tớ không sao…….. không có việc gì…." cơ thể của Khâu Phong run run, khi rốt cục đi tới bên giường Lạc Diệp ngồi xuống thì Trữ Lâm cảm thấy cả người cậu giống như mất hết toàn bộ sức lực vậy.
Khâu Phong nhìn thấy Lạc Diệp nằm trên giường, Lạc Diệp cau mày dường như ngủ rất không yên. Dùng tay xoa xoa trán Lạc Diệp, cảm thấy được một lớp mồ hôi hơi mỏng ở dưới tay.
“A Phong…….. A Phong…….." Lạc Diệp thì thào nói mớ, tay đặt ở bên ngoài chăn đơn mò mẫm xung quanh, Khâu Phong nhanh tay cầm lấy như vậy mới khiến cho Lạc Diệp yên lặng lại một chút.
“Em ở đây….." hai tay cầm tay của Lạc Diệp áp lên bên má, Khâu Phong nhắm mắt lại cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh “Em ở đây……"
Mũi cay cay, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, Khâu Phong không biết bản thân mình rốt cuộc là khóc vì cái gì. Nhưng mà nước mắt chính là không dừng được, hơi ấm trong lòng bàn tay truyền tới, cậu đem thân thể nằm lên trên người Lạc Diệp, thật nhẹ nhàng, sẽ không đè nặng anh. Hơi thở và nhịp tim của Lạc Diệp cũng không xem như vững chãi, nhưng là mỗi một tiếng đều như đang kích thích tuyến nước mắt của Khâu Phong.
Anh còn sống, anh ấy ở đây.
Hai người bọn họ, đều còn ở nơi đây.
“Ưm……" dường như là cảm nhận được nước mắt của Khâu Phong, Lạc Diệp yếu ớt tỉnh lại, anh nhìn thấy người ở trước ngực mình. Mái tóc đen mềm mại quen thuộc, người ấy đang run rẩy đè thấp giọng nức nở.
“A Phong….." Lạc Diệp nâng lên cánh tay trái bị băng bó nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc Khâu Phong, cách băng gạc anh cảm thấy như không chân thực. Khâu Phong đang khóc? Tại sao lại khóc? Anh giãy dụa định nâng người dậy, duỗi tay nâng đầu của Khâu Phong lên.
“Anh tỉnh rồi sao?" Khâu Phong ngẩng đầu lên theo động tác của anh, nước mắt làm hoa hết gương mặt cậu, nhưng không có chiều hướng ngừng lại, không ngừng từ trong hốc mắt cậu rơi xuống dưới.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy mặt của Khâu Phong, Lạc Diệp nhíu mày, con ngươi màu hổ phách bị nước mắt làm ướt sũng, quá mức trong suốt, môi của Khâu Phong bị chính cậu cắn rách, có chút chút màu đỏ tươi.
Dùng tay đi lau nước mắt cậu, tay lại bị Khâu Phong khẽ nắm lấy, nhìn thấy tay đang bị băng gạc bao vây kín kia phát ra từng trận mùi thuốc, khi tưởng tượng đến vết thương bên trên Khâu Phong liền cảm thấy khó thở gần như không thể nói nên một lời nào.
“Sao vậy chứ? Tại sao em ấy lại khóc thành thế này?" Trữ Lâm chạy tới giúp đỡ, đem gối trên giường bệnh dựng đứng lên để cho Lạc Diệp có thể ngồi dậy, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Lạc Diệp cũng chỉ lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết nữa.
“A Phong, em tỉnh táo một chút" một khi nói lớn Lạc Diệp liền cảm thấy đầu đau lên, nhưng là nước mắt của Khâu Phong rơi lên chăn, những giọt nước mắt kia dường như là xuyên qua chăn và quần áo dừng lại trên thân thể anh, ăn mòn da thịt, xâm nhập cơ thể, bỏ qua xương cốt, cuối cùng trực tiếp nhỏ vào trong xương tủy anh, khiến cho anh đau lòng đến mức không biết nên làm gì cho đúng nữa.
“Bà cụ Trương" nhìn ra được Khâu Phong đang ở cố gắng đè lại cảm xúc của bản thân, cậu lại dùng sức cắn lấy môi, dường như chỉ có đau đớn như thế mới có thể khiến cậu đem lời nói ra được, “Tay…. tay bị thương….."
“Hử?" Câu chữ ngắn ngủi, người không có quen biết, Lạc Diệp nghe mà đầu đầy sương mù, mãi cho đến khi nhìn tới bàn tay đang được băng bó của mình bị Khâu Phong cầm mới hình như hiểu được một chút.
“Ý em nói là, giống như anh sao?" Trong lòng cũng căng thẳng theo, Khâu Phong không có nghe lời anh nói, em ấy lại quay về căn nhà trọ kia ư?
“Ừ….. cụ ấy….." lời nói muốn nói ra tiếp theo dường như dùng hết toàn bộ sức lực của Khâu Phong, cậu dùng sức gật đầu, nhưng là nước mắt lại rơi xuống thêm, làm cho cậu nghẹn ngào khó mà đem lời nói nói ra được “Cụ ấy……"
“Từ từ nói, từ từ nói, đừng có nấc" biết Khâu Phong lại đi trở về nơi đó, trong lòng Lạc Diệp có từng ngọn từng ngọn lửa đang bừng bừng cháy lên, điều này khiến cho anh có chút tức giận, tại sao lại không nghe lời anh nói cơ chứ? Nhưng càng khiến cho anh lo lắng đó là tình trạng hiện giờ, không biết ở chỗ đó Khâu Phong lại gặp phải chuyện gì.
Ngay sau khi bản thân đi khỏi, ngay sau khi đem Khâu Phong từ nơi đó mang đi, Khâu Phong vẫn như cũ có thể rơi vào bên trong nguy hiểm, nhận thức này khiến cho Lạc Diệp cắn chặt răng.
“Bà cụ Trương…. chết rồi……" thật khó khăn đem sự chua sót lại nảy lên này đè xuống, Khâu Phong rốt cục có thể đem những lời này nói xong, cậu nâng đầu nhìn gương mặt của Lạc Diệp, giống như muốn đem mỗi một lỗ chân lông đều ấn sâu vào trong lòng mình.
“Làm sao bây giờ? Lạc Diệp, em nên làm gì bây giờ đây?" Buông tay Lạc Diệp ra, Khâu Phong sờ lên mặt của Lạc Diệp “Tay cụ ấy bị thương, sau đó…… sau đó cụ ấy đã chết…..".
“Em nên làm sao bây giờ? Em không biết anh sẽ ra sao, em phải làm sao để bảo vệ anh đây?"
Nghe được lời nói của cậu, Lạc Diệp trong nháy mắt có chút ngạt thở, anh không khỏi đem tầm nhìn rơi vào trên cánh tay bị thương của mình. Nhưng hiện lên trong lòng nhanh hơn lại là gương mặt Khâu Phong tan ra thành tro bụi trước mặt anh lúc đó.
“Nói gì vậy chứ….." nhếch khóe miệng, Lạc Diệp định cười lên, nhưng là nụ cười cũng méo mó đến mức khiến Trữ Lâm đứng ở bên cạnh đều thấy chau mày, “Chúng ta không phải đang sống riêng sao, bảo vệ anh này kia….."
“Nhớ rõ hay không? Anh chọc em tức giận, chúng ta đang ở riêng đấy" dùng hay tay đem tay của Khâu Phong đang sờ trên mặt mình cầm lấy, quên đi bàn tay bị thương còn đang đau đớn, cũng quên đi cơn đau do kim bị lệch truyền tới ở tay kia, trong giọng nói của Lạc Diệp âm mũi rất nặng, “Em không cần bảo vệ anh, chỉ cần bảo vệ tốt chính em là được rồi. Là anh khiến cho em dời tới cái nơi đó…. là anh vô dụng, là anh không có bảo vệ em tốt…."
“Tên khốn kiếp này!" Khâu Phong rút mạnh tay từ trong tay anh ra, tiếp theo dùng sức đè lên vai anh, nước mắt còn đang trào ra trên mặt cậu, nhưng ánh mắt cậu lại trừng lớn lên nhìn thẳng vào ánh mắt Lạc Diệp, “Cái này thì tính là gì chứ? Cái này có thể tính là gì chứ? Anh có thể sẽ chết đó! So với cái đó! Cái này tính cái gì?".
Còn hơn anh có thể sẽ biến mất vĩnh viễn, đây xem như là cái gì cơ chứ?
Lạc Diệp biết tấm lòng của Khâu Phong, ánh mắt bất giác ấm áp lên, suýt nữa cũng rơi nước mắt.
Anh biết, Khâu Phong đang nói rằng, [Em phải bảo vệ anh, em không cần anh cứ thế mà biến mất đâu].
Cãi nhau cái gì, lúc đó nhục nhã cũng được, giận dữ cũng được, không cam lòng cũng được, hiểu lầm, tổn thương, đau lòng.
So với cái chết, đều không đáng giá nhắc tới.
Tác giả :
Anh Bích