Bươm Bướm

Chương 27: Tìm kiếm bươm bướm (6)

Tuy rằng muốn nhiễu đi đến một cái bệnh viện xa hơn một chút, ít nhất cho mấy phóng viên này không dễ dàng tìm thấy như thế, đây cũng là lý do vừa rồi không có lập tức gọi xe cấp cứu. Nhưng dù sao mạng người quan trọng, Lạc Diệp vẫn là trực tiếp đưa Liêu Trân Anh đến bệnh viện gần nhất.

Thân thể Liêu Trân Anh thật ra không có bệnh nặng gì cả, chỉ là trường kỳ ngủ không đủ giấc và dinh dưỡng không đầy đủ nên suy nhược mà thôi, nguyên nhân chủ yếu khiến chị ta ngất xỉu vẫn là do tinh thần bị căng thẳng mà ra.

“Xem ra cho dù đưa Tiểu Kiệt đi, chị ta cũng sống không được yên ổn cho lắm", bệnh viện tạm thời xếp một cái giường ở phòng quan sát cho Liêu Trân Anh nằm, chị ta cũng không cần nằm viện, bây giờ chỉ là đang đợi chị ta tỉnh lại mà thôi. Lạc Diệp ngồi trên giường bên cạnh, nhìn thấy người phụ nữ nhợt nhạt nằm ở trên giường, cảm thán một câu.

“Nếu bước vào trong cơn ác mộng, nếu không đủ mạnh mẽ sẽ rất khó đi trở ra" làm ướt khăn mặt lau lau mồ hôi trên mặt Liêu Trân Anh, Khâu Phong khẽ nói. Bị ác mộng đuổi theo, sợ hãi sống qua ngày, cho dù lần lượt nói với bản thân đã an toàn rồi, nhưng rồi lại mãi không thể tin tưởng mình được, vì thế vẫn cứ sợ hãi, vẫn cứ lo lắng như cũ, đã khiến cho mọi thứ đều chuyển biến xấu. Những cảm xúc đó nhìn không thấy cũng sờ không được, nhưng đủ để đem người ta bức điên.

Ánh mắt Trâu Tuyết Thừa mở thật to, nhìn xem người này lại nhìn xem người kia, mấy lời bọn họ nói cậu ta nghe mà nửa hiểu nửa không, áp khí xung quanh lại rất nặng nề, muốn mở miệng hỏi lại không nói chen vào được.

“Tiểu Tuyết Nhi~" Lạc Diệp nhìn thấy bộ dáng cậu ta nhìn chung quanh ở bên cạnh, nở nụ cười một cái, lấy cuốn sổ tay ra, rút ra tấm hình của Triệu Vân Điệp từ bên trong, “Cậu không phải nói ông già cậu đang cầm băng ghế tìm cậu khắp nơi sao? Còn không quay về ứng chiến à?"

“Đó không phải ứng chiến, là trao đổi cảm tình" nhận tấm hình, Trâu Tuyết Thừa bỏ cận thận vào trong túi. Nói thật cậu ta sắp không ở trong đây nổi nữa, nghe không hiểu không nói, quy định cấm thuốc của bệnh viện này đã sắp nghẹn chết cậu ta rồi. “Cất xong liền bước đi ra ngoài, sắp đi tới cửa mới đột nhiên nhớ lại cái gì đó, đè thấp giọng uy hiếp một câu với Lạc Diệp, “Không cho phép lại gọi tôi Tiểu Tuyết Nhi nữa!"

“Không gọi không gọi, ông già cậu sắp giết tới đây rồi, đi nhanh đi" ánh mắt trừng lên của Trâu Tuyết Thừa cũng không tạo được áp lực lớn gì, Lạc Diệp lùi từng bước về phía sau, giả bộ ra vẻ sợ hãi xua xua cánh tay.

“Hừ!" Xem cũng biết anh đang giả vờ, Trâu Tuyết Thừa vốn cũng không thật sự muốn làm gì, cũng cất tiếng chào với Khâu Phong liền xoay người đi ra ngoài.

Nhìn thấy cậu ta đi xa, Lạc Diệp đem cửa đóng lại, ngồi trở về trên vị trí vừa rồi, nói với Khâu Phong: “Em không phải lại nghĩ tới cái gì nữa chứ?"

Dọc theo đường đi bộ dạng của Khâu Phong đều giống như là đang suy nghĩ hay gì đó, điều này không gạt được anh đâu.

“Ừm…" buông khăn mặt trên tay xuống, Khâu Phong xoay mặt về phía Lạc Diệp, “Anh còn nhớ rõ vừa rồi chị Liêu nói cái gì không?"

“Còn nói gì nữa chứ? Vẫn cứ trốn tránh Tiểu Kiệt, ngay cả mấy lời nói con mình là quái vật cũng nói ra được", nhắc tới chuyện này Lạc Diệp lại tức giận nữa. Quay lại nhìn nhìn Tiểu Kiệt khóc mệt đang ngủ trên cái giường mình đang ngồi này, “Dù thế nào thì, đó cũng là con mà".

“Chị ta nói, Tiểu Kiệt là con của quỷ, là tới đòi nợ, là tới đòi đền mạng. Còn nói hết thảy điều này đều là lỗi của chồng chị ta, không có liên quan gì tới chị ta hết", Lạc Diệp không có chú ý nhưng Khâu Phong lại nghe rất cẩn thận. Cậu nhíu mày, giọng tuy không lớn nhưng lại nói ra rõ ràng, “Mấy câu trước khoan nói, đòi nợ với đền mạng này… chị ta rốt cuộc biết được bao nhiêu đây?"

Khâu Phong vừa nói, Lạc Diệp cũng hồi tưởng lại, quả thật hơi hơi nhớ ra có nói mấy câu như vậy. Chỉ là tình hình lúc đó rất loạn, lực chú ý của Lạc Diệp đều đặt ở trên người Tiểu Kiệt đang khóc và Khâu Phong nên mới có thể bỏ qua mấy thứ này.

“Chị ta nhắc tới lưng của Tiểu Kiệt, nghĩa là chị ta cũng đem vết bớt trên lưng Tiểu Kiệt liên hệ tới chuyện này. Chị ta điều tra hỏa hoạn lần đó, vẫn là thời điểm 19 năm trước về người vợ đầu tiên của Trịnh Sử Văn đúng chứ? Lúc ấy chị ta có lẽ còn chưa có chút quen biết nào với gã đó, ở trong việc điều tra này đã tra được những gì đây, mới khiến chị ta có thể đem mấy thứ này liên hệ lên chồng mình? Thế nên cho rằng Tiểu Kiệt là quỷ đến đòi nợ, đem bản thân bức đến bước này…."

“Nếu muốn biết sao lại thế này, vẫn là đem chị ta đánh thức hỏi thẳng là tốt nhất" Lạc Diệp đứng dậy đi đến bên cạnh Liêu Trân Anh, xoay người định gọi.

“Để cho chị ta tự tỉnh đi, chị ta cũng quá mệt rồi" Khâu Phong giữ chặt cánh tay của Lạc Diệp, khẽ lắc lắc đầu.

“Chờ chị ta tự tỉnh, nói không chừng mấy phóng viên này sẽ lại tìm tới cửa rồi" cho Khâu Phong một ánh mắt ‘yên tâm đi’, Lạc Diệp vẫn là lấy tay đi lay bả vai của Liêu Trân Anh.

“Chị Liêu, chị Liêu, tỉnh lại nào" Liêu Trân Anh mê man có chút trầm, tuy Lạc Diệp nói có lý nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của chị ta Khâu Phong vẫn có mấy lần định đi cản lại. Cuối cùng, mong muốn vạch rõ những câu hỏi mê này vẫn là ngăn lại sự đồng tình từ trong bản tính, nhịn xuống.

Kêu một lúc, Liêu Trân Anh mới từ từ tỉnh lại, khi mở mắt ra có chút mê man không phân biệt rõ mình đang ở đâu cho lắm. Nhưng mà vừa thấy có người bên cạnh đã rụt một chút về phía sau theo phản xạ.

“Chị Liêu, tôi là Khâu Phong đây" thấy chị ta tỉnh, Khâu Phong đi lên thay đổi vị trí của Lạc Diệp, cố gắng đè sự vội vàng của bản thân lại, ăn nói khép nép.

“Ngài Khâu….?" Liêu Trân Anh từ từ nhớ tới chuyện xảy ra trước khi té xỉu, vẻ mặt lập tức biến thành căng thẳng, chị ta nhìn trái nhìn phải dường như là đang tìm cái gì đó. Lúc khi chị ta thấy Tiểu Kiệt đang ngủ ở giường bên cạnh thì cả người không ngừng run rẩy, giọng nói đều không thành điệu “Nó…. nó….."

“Lạc Diệp" biết Liêu Trân Anh nhìn đến Tiểu Kiệt sẽ không bình tĩnh, Khâu Phong kêu một tiếng, đưa một ánh mắt cho Lạc Diệp.

“Được rồi" hiểu được ý của cậu, Lạc Diệp vỗ vỗ lên vai cậu. Khẽ nói câu [hỏi cho kỹ] rồi bế Tiểu Kiệt ra ngoài.

“Chị Liêu, bây giờ đỡ hơn chưa?" nói với Liêu Trân Anh một câu có tính an ủi, Khâu Phong ngồi thẳng người, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, “Tuy chúng ta chỉ là hàng xóm mấy ngày, nhưng mà coi như đã cùng nhau trải qua không ít chuyện. Chị Liêu, chị kêu tôi giúp chị, tôi giúp chị, chị gọi tôi là ân nhân, nhưng rồi vì sao phải hại tôi chứ?"

“Không phải….. Ngài Khâu, tôi không phải muốn hại ngài!" Nghe được Khâu Phong nói như vậy, Liêu Trân Anh lại căng thẳng lên, vội vàng phân bua, “Tôi không phải cố ý muốn hại ngài, tôi cho rằng chỉ là bởi vì chúng tôi…. chỉ là bởi vì chúng tôi…."

“Chị cho rằng con quỷ kia chính là muốn tìm các người sao? Cho nên giao cho người không liên quan gì sẽ không có việc gì đúng không?" Nhớ tới Trữ Lâm bây giờ còn nằm ở bệnh viện, giọng của Khâu Phong hơi cao lên một chút, “Sẽ không có nghĩ tới sẽ có người vì điều này mà đánh mất tính mạng hay sao?"

“Tôi… tôi nhận được điện thoại của ngài Khâu ngài gọi tới… liền biết lại xảy ra chuyện" nói nói Liêu Trân Anh lại bắt đầu lau nước mắt, “Tôi đã biết như vậy không được, một ngày nào đó nó vẫn sẽ tìm đến tôi thôi, nó thế nào không đi tìm cái tên quỷ chết tiệt kia, cứ muốn tìm tôi…."

“Chị Liêu" nếu chị ta nhắc tới chồng mình, vừa đúng có câu hỏi để mở đầu, Khâu Phong nhân cơ hội hỏi, “Chuyện này lại liên quan gì đến chồng của chị? Có thể đem tình huống cụ thể đều nói cho tôi biết hay không?"

“Cái này….." nói tới đây Liêu Trân Anh có chút ngập ngừng, nhìn thấy ánh mắt chị ta liếc qua lại, Khâu Phong lại tăng thêm chút áp lực.

“Chẳng lẽ tới lúc này rồi chị còn không chịu nói ra? Chị không muốn cho mọi chuyện được giải quyết hay sao? Không muốn sau này được ngủ yên giấc, không hề lo lắng hãi hùng nữa ư? Nếu chị vẫn như thế tôi thật sự sẽ không giúp chị bất luận việc gì nữa. Tiểu Kiệt, cũng chỉ có thể trả lại cho chị mà thôi".

Lời này vừa ra, Liêu Trân Anh liền kích động lên, chị ta vê góc chăn nhiều lần, giương mắt lại cắn răng, cuối cùng lau nước mắt một cái, thở dài.

“Quên đi, tôi còn giấu diếm cái gì nữa đây? Tên quỷ chết tiệt kia có khi nào thì để ý qua hai mẹ con chúng tôi đâu chứ? Tôi còn giấu cái gì nữa?" Chị ta giống như đang khuyên nhủ bản thân, tự cổ vũ cho chính mình mấy cái, mới có thể nói rõ ràng ra.

“Lúc ấy, sau khi gặp được việc lạ ở trong căn nhà đó, tôi luôn cảm thấy chỗ đó trước kia chắc chắn đã từng xảy ra chuyện gì" chịu không nổi chuyện đã qua, môi của Liêu Trân Anh đã bị bản thân cắn nát, “Thái độ của tên quỷ chết tiệt kia cũng càng ngày càng kỳ lạ, hắn vốn sẽ không muốn thân thiết với Tiểu Kiệt, đến lúc sau quả thực chính là đang trốn tránh. Ngài không biết, khi Tiểu Kiệt vừa mới sinh ra, y tá đem đứa nhỏ đưa cho hắn xem, lúc ấy còn không có việc gì, sau lại nhìn thấy y tá tắm rửa thay quần áo cho đứa nhỏ, biểu cảm trên mặt hắn cứ như gặp quỷ vậy. Hắn đối với Tiểu Kiệt càng ngày càng kém, tôi hỏi hắn nguyên nhân, hắn liền phát cáu với tôi, mỗi ngày đều uống rượu, uống xong rồi thì đập phá đồ đạc, may mà không đập trúng người khác…."

“Kia gọi là gì ấy nhỉ? Trực giác thì phải? Tôi chính là cảm giác thái độ này của hắn có liên quan tới căn nhà có quỷ kia, tôi cùng hắn ở bên nhau nhiều năm như vậy hắn kích động, sợ hãi thế nào tôi đều nhìn ra được. Tôi muốn đi lặng lẽ điều tra chỗ này trước kia đã từng xảy ra chuyện gì, còn có tên quỷ chết tiệt kia trước kia đã từng gặp phải chuyện gì" nói đến đây, Liêu Trân Anh hít vào một hơi dùng tay xoa ngực mình, giống như đang đè nhịp đập của trái tim mình lại vậy, “Kết quả, chỗ kia 19 năm trước từng có một trận cháy lớn đã chết đi hai người. Người già kia khoan nói, còn đứa trẻ kia… chết thật là rất thảm thương…"

Biết chị ta nói là chuyện của Hiểu Văn, khi lúc ấy nghe được Trâu Tuyết Thừa nói cũng đã giật mình, càng huống chi còn từng dấn thân vào bên trong nữa. Trái tim Khâu Phong cũng hơi hơi nhanh một chút, đứa nhỏ này là một vật hy sinh, hy sinh dưới sự mâu thuẫn và âm mưu mà bọn họ không thấy được. Nó một thân một mình đối mặt với cái chết, mà cái chết này, còn là người khác áp đặt lên cho nó.

“Từ khi tôi biết nó bị nhốt chết ở trên song cửa lan can, liền luôn ngủ không yên. Vết bớt trên lưng Tiểu Kiệt thấy thế nào cũng không như vết bớt bình thường, khoảng cách này, đó không phải là dấu song lan can để lại hay sao?" Liêu Trân Anh ngẩng đầu, nhìn Khâu Phong giống như muốn nhận được sự tán thành của cậu, cho tới khi Khâu Phong phục hồi lại tinh thần gật đầu, mới tiếp tục nói, “Tôi đã nghĩ chả lẽ tên quỷ chết tiệt kia là đang sợ thứ này? Nhưng mà trận hỏa hoạn 19 năm trước xa không tới trời, gần không chạm đất này có thể có liên quan gì tới chúng tôi đây chứ? Hắn cần gì phải sợ? Mãi cho tới khi tôi xem được ảnh chụp của thằng bé kia…."

“Ảnh chụp?"  Nghe nói thế, cơ thể Khâu Phong rung lên, suýt nữa nhảy dựng lên lay chị ta, “Chị có ảnh chụp của Hiểu Văn?"

“Hiểu Văn?" Liêu Trân Anh nghe thấy lời cậu nói cũng giật mình, sau đó lại giống như nghĩ đến cái gì, gật gật đầu, “Đúng, là gọi tên này, tên quỷ chết tiệt kia buổi tối ngủ vừa mơ vừa khóc, gọi chính là tên này đấy".

“Lúc ấy tôi còn cho rằng hắn lại tới chỗ nào trêu chọc phụ nữ không đàng hoàng nào đấy…" cười khổ một chút, ánh mắt Liêu Trân Anh đầy đau thương, “Sau đó tên quỷ chết tiệt kia đi rồi, cái gì cũng chưa có nói. Hôm đó tôi có việc đi ra ngoài, trở về căn nhà đều trống rỗng… hắn đem theo không ít đồ đạc đi, sổ tiết kiệm này kia cùng không bỏ lại, khi tôi đếm qua đồ vật trong nhà thì nhìn đến tấm ảnh kia".

“Chị Liêu, tấm ảnh đó đâu?" Trái tim đập rất mạnh, lại sợ kích thích đến chị ta, cẩn thận hỏi.

“Tấm ảnh kia… a, túi xách của tôi đâu?" Có lẽ là có người có thể nghe chị ta nói khiến chị ta an tâm lại, hoặc là một khi bắt đầu nói ra chuyện ở trong lòng đã muốn người nghe hiểu được càng sâu hơn. Liêu Trân Anh vừa nghe cậu hỏi liền bắt đầu tìm kiếm túi xách của mình xung quanh.

“Ở đây" mở tủ đầu giường ra, lấy túi xách Liêu Trân Anh dùng đã hơi cũ ra đưa qua. Liền nhìn thấy Liêu Trân Anh lục lọi tìm kiếm ở bên trong, chỉ chốc lát đã đưa tấm ảnh chụp ra.

Tấm ảnh là hình trắng đen, sau đó lên màu bằng thủ công, khuôn mặt nhỏ nhắn của người trên tấm ảnh bị tô tới trắng trắng, màu sắc kia nhìn qua rất quái dị, cũng may người ở bên trong cười tươi như ánh mặt trời nên cũng không đến nỗi khiến người ta cảm thấy sợ hãi cho lắm.

Đây là Hiểu Văn, Khâu phong siết chặt tấm ảnh, trong lòng co rút đến đau đớn. Đứa nhỏ bên trong rất xinh xắn, thế nhưng có 7 phần tương tự với Tiểu Kiệt, mang theo một chút bóng dáng giống mẹ kia lại có vẻ càng xinh xắn mê người hơn. Thằng bé cười rất rạng rỡ, dường như cuộc sống không có để lại trên người cậu bé một chút bóng ma nào, gia đình không cha, nhưng vẫn lớn lên trong tình yêu thương như cũ.

Ảnh chụp đã cũ, viền giấy đã bong ra thành lớp, nhìn qua như có người thường xuyên lấy ra đặt trên tay xem. Ở trên mặt ảnh có một chỗ rách khoảng chừng 1cm, là do xé mà ra được, giống như có người từng muốn xé bỏ nó, nhưng cuối cùng lại không thể nhẫn tâm mà ra tay.

“Ngài nhìn sẽ biết này có bao nhiêu giống với Tiểu Kiệt chứ? Giống bao nhiêu chứ? Tiểu Kiệt rất giống cha, mặt đứa nhỏ này chính là chứng cứ xác thực đấy!" Thực ra Liêu Trân Anh cũng không có tìm thấy bao nhiêu logic và chứng cứ, kết luận của chị ta phần lớn đều là suy đoán và trực giác của bản thân. Cho nên nói trực giác của phụ nữ đôi khi rất chuẩn, đặt biệt là khi ở chuyện có quan hệ tới người nhà mình, mấy suy luận này thế nhưng không kém xa mấy với sự thực mà mấy người Khâu Phong nghe ngóng được.

“Tôi cũng biết hắn lăng nhăng, nhưng đó là chuyện khi hắn còn trẻ. Bây giờ đều lớn tuổi như vậy, làm sao sẽ nghĩ tới trước kia còn để lại một việc xấu thế này chứ". Nói nói, ánh mắt liền đỏ nữa, Liêu Trân Anh khịt khịt mũi, lại lau mắt một cái, “Tôi vốn còn đang suy nghĩ, những điều này hẳn không có liên quan gì tới con tôi mà? Sẽ không quỷ dị như vậy đâu chứ? Nhưng mà Tiểu Kiệt nó…. Tiểu Kiệt nó tối nào cũng chạy ra bên ngoài, còn nói nghe được giọng của phụ nữ. Đứa nhỏ bình thường làm sao có thể thế được? Buổi tối hôm tay tôi bị thương kia, nó làm sao đi vào cánh cửa bị khóa kia được? Nó không bình thường! Tôi biết nó không bình thường, nhưng mà nó vẫn là con của tôi, tôi vừa sợ lại vừa lo lắng, căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng chỉ có thể trông chừng nó, trông chừng thật kỹ, rất sợ khi nào lại xảy ra vấn đề nữa. Nhưng mà…."

Chị ta ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn vào Khâu Phong: “Nhưng mà ngài Khâu ngài cũng thấy đó, bà cụ Trương đã chết rồi! Tai nạn chết người! Chuyện này thật là sẽ lấy mạng người ta đó!! Ngày đó buổi tối Tiểu Kiệt thế nhưng còn mặt không chút thay đổi muốn đi mở cánh của kia, ông trời của tôi ơi, sợ tới mức máu của tôi cũng muốn đông lại. Nó làm sao là con tôi được? Nó căn bản chính là quỷ!! Giọng nữ nó nghe được nhất định là mẹ nó! Đó chính là đứa con của quỷ! Không đúng, nó chính là quỷ! Là quỷ đầu thai đến nhà của chúng tôi! Là tới để đòi nợ!!"

“Chị Liêu, chị bình tĩnh một chút. Trận hỏa hoạn 19 năm trước nếu chỉ là ngoài ý muốn, thế nào thì cũng không nên đến đòi mạng. Chị rốt cuộc còn biết cái gì?" Mắt thấy cảm xúc của chị ta lại kích động lên, vội vã đứng dậy đỡ lấy chị ta, gấp gáp hỏi.

“Trả mạng, đúng…. trả mạng…." Liêu Trân Anh hít thở thật sâu mấy cái, chị ta lật tay cầm lấy tay của Khâu Phong đang đặt trên vai chị ta, giống như là đang dựa vào sự chống đỡ của Khâu Phong để giữ bình tĩnh cho bản thân, “Tôi nghe thấy, nghe thấy mấy lời của tên quỷ chết tiệt kia nói. Buồn cười là tôi lúc đó còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì. Tôi thế nhưng còn từng nghĩ đến hắn là người có thể giao phó cả đời mình! Tôi đi mua đồ ăn về, ngày đó Tiểu Kiệt bị cảm uống thuốc đang ngủ, tôi nghe được hắn ở trên giường Tiểu Kiệt nói thầm…"

Liêu Trân Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt của Khâu Phong, trong ánh mắt của chị ta có sợ hãi có đau thương, còn có không cam lòng và tự giễu.

“Hắn nói, đừng trách ba ba, ba ba cũng không còn cách nào khác, thật sự không còn cách nào nữa, đừng tìm đến ba ba, ba ba cũng không muốn đâu…."
Tác giả : Anh Bích
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại