Bướm Báo Thù (Điệp Tử)

Chương 2: Nhẫn cưới

Đang đêm, trước cổng một ngôi nhà khang trang, chiếc xe hơi màu xanh chạy về. Cửa xe mở, cô gái mái tóc nâu tầm hai bảy tuổi bước xuống. Mùi dầu thơm tỏa ra từ người cô thật nồng. Khoác chiếc túi lên vai, cô nhẹ nhàng kéo tóc ra để không bị vướng. Ngôi nhà vẫn cứ im lặng, buồn tẻ như mọi khi, tất cả quá buồn chán.

Đi vào trong, vừa tháo chiếc giày gót cao màu đỏ chót xong thì đèn bỗng mở sáng. Chồng cô, ông Phan, ngồi trên ghế từ lúc nào, nền nhà đầy tàn thuốc. Hẳn người chồng bốn mươi tuổi này đã chờ vợ rất lâu. Bây giờ, đồng hồ điểm gần một giờ sáng vậy mà điều đó không khiến cho cô vợ trẻ Hạnh bận tâm.

Tiếng Phan vang lên, không lớn nhưng đủ để người ta hiểu ra sự bực bội:

- Em đi đâu đến tận giờ này mới về?

Hạnh đáp dửng dưng:

- Chẳng phải lúc trước anh đâu bận tâm gì đến tôi, sao hôm nay lại lo thế?

- Đấy là câu trả lời à? - Phan liếc sơ bộ dạng của vợ - Đã có chồng thế mà ra đường ăn mặc phong phanh, ở nhà còn con cái, sao không lo cho nó!

Hạnh bước lên bậc thang, ngáp dài:

- Tôi mệt lắm, có gì đợi sáng mai hãy nói…

Tiếng cửa phòng đóng lại, Phan siết chặt tay, nghiến răng rồi quơ đổ các thứ trên bàn. Những đồ vật lăn lông lốc, bể nát. Mọi thứ thật tồi tệ, vào tháng trước, ông bị mất việc chỉ vì thằng chủ bờm xờm mà chảnh chọe chả xem ai ra gì. Tiếp đến vợ ông không biết sao lại thay đổi tính tình, thường ra ngoài và về rất khuya.

Phan luôn cố gắng để giữ cái nhà này nhưng giờ đây điều đó mong manh quá. Phải làm sao? Ông thả người xuống ghế, nhắm mắt lại, tay đặt lên trán mỏi mệt.

Bên ngoài, Điệp Tử đứng trên cành cây đưa mắt nhìn vào cửa sổ để mở, nghĩ rằng lần trả thù này không cần nhúng tay quá nhiều làm chi. Khi một thứ đang ở trên cao mà chơi vơi thì chỉ cần cái búng tay rất nhẹ cũng đủ làm nó sụp đổ. Tuy thế, thức ăn muốn ngon thì đôi lúc nên thêm ‘gia vị’ đặc biệt.

***

Hôm sau, Phan ngồi ở trạm xe buýt, trên miệng ngậm miếng bánh mì. Ông xem báo, chuyên mục phải để ý là “Tìm việc làm". Mất việc thì kiếm cái khác làm chẳng thể ở không mãi. Chính vì quá chăm chú vào mấy dòng chữ đen dày đặc khiến Phan lỡ mất chuyến xe buýt mặc dù ông đã ngồi như đinh đóng cột tại trạm từ nãy giờ.

Xui xẻo cứ dồn dập! Nhìn mãi chả thấy công việc nào thích hợp, chán nản. Chợt:

- Chú đang kiếm việc?

Phan ngước lên, cô bé gái tóc cắt ngắn, ép sát vào gương mặt tròn, nụ cười xinh cùng đôi mắt màu cam vàng, rất kỳ lạ.

Phan chưa kịp trả lời, nó đã tiếp:

- Cháu là Hà, làm việc cho tiệm cà phê ở cuối phố, nơi đó hiện cần người đàn ông khỏe mạnh để giao và vận chuyển hàng, chú thấy thế nào?

- Vậy thì tốt quá, chú học thức không cao nên cũng khó kiếm việc. Nếu được làm cho tiệm quả là may mắn.

Phan gấp đôi tờ báo lại, đi nhanh theo cô bé.

Tiệm cà phê rất khang trang, dù ở cuối phố nhưng cũng đủ để người ta chú ý bởi bảng hiệu quá nổi bật. Tấm cửa kính được lau chùi sạch sẽ, sáng choang mở ra, Phan và Hà cùng bước vào. Đến quầy phục vụ, Hà bảo:

- Chú chờ một lát, cháu vào gọi dì, dì cháu là chủ tiệm.

Phan gật nhẹ. Vài giây sau, Hà mất hút sau tấm rèm ngay cạnh lối ra.

Lúc này người đàn ông trung niên mới đưa mắt nhìn bao quát quán cà phê. Bàn ghế bày biện trật tự, có nhiều vật dụng bắt mắt, tiếng nhạc xập xình, du dương, nền nhà với kiểu gạch bóng càng khiến cho quán thêm mát mẻ. Khách ra vào nhiều, vẻ như công việc làm ăn rất tốt.

Đột nhiên, có điều gì khiến Phan dán mắt về phía góc bên trái quán. Một cặp tình nhân, nhưng nơi ấy khá tối làm hạn chế tầm nhìn của ông.

Đúng lúc cửa quán mở, ánh nắng từ ngoài soi vào mở toang vùng tối trước mắt đủ để ông thấy… Mái tóc dài màu nâu có thắt nơ bướm. Gương mặt quen, rất quen thuộc. Vợ ông, Hạnh. Còn người đàn ông ngồi đối diện chính là Sơn, người bạn thân thiết. Họ đang nói cười rất vui vẻ.

Cái nhìn của Phan bất động, cảm tưởng đầu óc trống rỗng, khổ họng thì khô ran khi Sơn đưa tay vuốt nhẹ mặt Hạnh rồi cả hai… hôn nhau thắm thiết!

Phan đứng chết trân, mọi thứ chung quanh chao đảo xoay vần. Lúc ấy, ông ước mình có thể đến đó đấm vào mặt gã bạn thân tồi tệ và quay qua nắm tay vợ kéo về. Nhưng dường như, một bàn tay vô hình đã giữ chặt hai chân người chồng đáng thương kia. Để rồi ông lập tức cắm đầu chạy ra khỏi quán.

Hà xuất hiện sau tấm cửa kính ở ngoài quán, giương mắt dõi theo bóng dáng của người chồng bị vợ phản bội. Bỗng, cô bé xoay lưng lại nhìn, cậu bé lần trước lại xuất hiện tự lúc nào, ánh mắt vẫn hướng về cô.

Hà tức khắc biến hình trở lại thành Điệp Tử, cùng giọng nói khó chịu:

- Cậu hãy thôi cái trò đi theo tôi đi, Diên Vỹ!

- Thế giới không phải của riêng cô, con đường này cũng vậy, vì thế tôi thích đi đâu là quyền của tôi. Tôi cũng có việc của mình.

Điệp Tử kéo nhẹ chiếc váy tím, buông câu nhạt nhẽo:

- Đừng có rình mò xem tôi trả thù người khác, hãy về chỗ của Bà Bà và lo cho đám hoa vô tri của cậu.

Dứt lời, nàng bỏ đi mất dạng. Diên Vỹ liền nhìn sang đám cỏ dại bên đường:

- Hoa cũng có linh hồn đấy.

Buổi trưa, Hạnh vừa về nhà thì Phan từ trong bếp chạy ra cùng nụ cười thật tươi:

- Em về rồi hả, chắc đi làm vất vả lắm, rửa tay rồi cùng anh dùng cơm!

Cô vợ trẻ ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của chồng, dù vậy cũng chẳng bận tâm.

Suốt bữa trưa, Phan cùng cô con gái bảy tuổi cứ nói chuyện huyên thuyên. Kế bên, Hạnh vẫn bỏ mặc, không đối hoài, vẻ như trong lòng người vợ này đã chẳng còn tình cảm gì với gia đình, nhất là với chồng.

Tuy thế Phan nhất quyết không bỏ cuộc, ông tự nhủ phải thay đổi vì hạnh phúc gia đình đang dần vụt khỏi tay.

***

Thời gian sau đó, Phan chiều chuộng vợ hết mực, không quát tháo như trước nữa. Tiếp đến, Phan cũng kiếm được việc làm, là khuân vác hàng cho một công ty. Công việc nặng nề thật, bù lại ông có nhiều thời gian ở nhà hơn trước. Phan tạo mọi điều kiện để Hạnh cảm thấy thoải mái, để cô hiểu rằng chẳng có người đàn ông nào tốt hơn chồng mình.

Quả nhiên, sau hơn vài tuần Hạnh có vẻ đã trở lại với trước kia, ít đi làm khuya, không còn bộ mặt cau có hoặc mặc những bộ quần áo quá lố so với một phụ nữ có chồng. Phan rất vui, còn tự nhủ thật sáng suốt khi lần đó, ở tiệm cà phê ông đã không làm lớn chuyện, cứ bình tĩnh giải quyết vấn đề sẽ tốt hơn.

Tất cả cứ ngỡ đã trở về như trước đây, giống vết nứt của tấm gương dần lành lại vậy mà lần nữa đổ vỡ…

Chiều hôm ấy, Phan về nhà sớm vì ông chủ có việc đột xuất.

Trên đường đi, Phan cứ mãi chăm chú đọc một quyển gồm các câu chuyện trinh thám kinh dị bất ngờ. Đặc biệt, ông thích nhất là câu chuyện người đàn ông phát hiện vợ mình ngoại tình với bạn thân, sau đó ra tay trả thù họ. Xem xong, ông chậc lưỡi:

- Lẽ ra ông ta nên để cho vợ sửa đổi, giống mình và Hạnh đây… cuối cùng, mọi thứ cũng đâu vào đó. Mà cách ông ta trả thù vợ và bạn thân thật độc đáo thế nhưng vợ ông ta còn đáng gờm hơn nữa, hà hà!

Bước vào nhà với tâm trạng vui vẻ, Phan ném nhẹ cuốn sách cũ lên ghế sô pha. Rồi ông ngạc nhiên khi thấy trên bàn, tàn thuốc rơi vãi… Đã có vị khách nào đến nhà ư? Là ai? Tìm ông hay tìm Hạnh…?

Có âm thanh khẽ khàng vang lên, rất nhỏ. Thứ tiếng nghe rất lạ, khác thường, không phải tiếng trò chuyện, cũng không phải tiếng học bài của con gái… Cái quái gì nhỉ? Hay nhà có trộm? Hít sâu một hơi, Phan nín thở bước chậm chạp lên lầu.

Kinh ngạc lẫn khó hiểu khi ông phát hiện cái âm thanh quái đản ấy phát ra từ chính phòng ngủ của mình. Chưa hết, lúc đến gần, người đàn ông này nghe rõ tiếng rên rỉ của một người phụ nữ, chất giọng khá quen.

Cửa phòng ngủ mở hé, điều đó càng làm Phan tò mò hơn. Không suy nghĩ nhiều, ông nhanh chóng nhìn vào trong… Đôi mắt người chồng mở to sững sờ khi trông cảnh Hạnh cùng Sơn ân ái với nhau ngay trên giường. Máu chảy ngược dồn dập, sự uất ức dâng cao khiến lồng ngực ông muốn vỡ tung. Ngày mới cưới, Hạnh rất thích chiếc giường màu trắng của chồng mua tặng. Bây giờ cũng là nó, nhưng người nằm trên ấy với cô vợ trẻ không phải là ông…

Lặng đi vài giây, chẳng hề xông vào, chẳng gây ra bất kỳ âm thanh nào cả, Phan cứ thế lẳng lặng rời khỏi nhà.

Bàn chân chạy hối hả trên đường vắng, Phan không rõ mình đang đi đâu. Tại sao, ông đã cố cứu lấy cái gia đình này vậy mà… chẳng còn hy vọng gì nữa!

Phan dừng lại trên chiếc cầu, thở hổn hển mệt nhọc, những giọt mồ hôi chảy xuống mắt, cay xè. Rồi tự dưng ông thấy bóng mình dưới làn nước xanh bên dưới. Gì chứ, vợ và bạn thân lén lút quen nhau, đã thế còn… trời ơi, mới kinh tởm làm sao!

Phan gục đầu, toàn thân cứng đơ lẫn rã rời.

Mấy phút câm lặng bước qua mau, người đàn ông trung niên từ từ ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn sang bàn tay trái, nơi ngón tay đeo nhẫn.

“Keng! Âm thanh trong tiềm thức hư vô vang lên, mụ mị… Hình ảnh nhẫn cưới nằm trơ trọi bên xác người cháy đen… Đó là cách trả thù…"

Hàng loạt các hình ảnh tưởng tượng từ câu chuyện trinh thám người chồng ra tay trả thù vợ bất chợt hiện diện. Rõ ràng, độc đáo, tinh vi!

Phan cười nhạt nhẽo, đưa tay tháo chiếc nhẫn ra, nắm chặt. Tiếp theo người chồng ấy quay gót, trong đầu xuất hiện một âm mưu đã tính toán.

Phía trên cao, Điệp Tử bay lơ lửng, thổi nhẹ những cánh hoa tàn lụi trong tay:

- Về đi và hãy trả thù vợ!

Bảy giờ tối, Hạnh lại đi làm ca đêm. Chiếc xe màu xanh lao ra đường, Phan trở vào nhà, ông đã gửi con sang nhà nội, con bé sẽ ngủ ở đó đêm nay. Vài phút sau, chuông cửa reo, Phan bước ra mở cửa. Phía sau tấm cửa kính là gương mặt Sơn:

- Chào ông bạn cũ, mày dạo này thế nào?

Phan cười, cốt ra vẻ bình thường mời bạn vào nhà. Sơn đủng đỉnh đi vào, ngồi phịch xuống ghế sô pha, điếu thuốc được châm, hút phì phò:

- Vợ mày đi làm rồi sao?

Phan không trả lời, chỉ rót rượu vào ly rồi đưa cho gã bạn thân. Sơn uống cạn, đưa tay lau nhẹ môi, cười khẩy:

- Tháng trước tao tình cờ gặp vợ mày, trông hấp dẫn lắm!

Phan nhìn nét mặt trơ tráo của gã, sự căm phẫn sôi sục trong lòng. Sơn ngả người ra sau, thở những vòng khói lởn vởn, hỏi:

- Mày hẹn tao đến đây để làm gì?

- Vấn đề này đợi sang ngày mai rồi mày sẽ hiểu!

Khi Phan đứng dậy thì Sơn đột nhiên thấy đầu choáng váng, say sẩm. Cơn mê kéo đến khiến gã bại trận, ngã lăn ra ghế bất tỉnh, điếu thuốc hút dở lăn tọt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Phan liền kéo thốc Sơn đến gần bức tường, để gã dựa lưng vào đấy. Ông mở cánh cửa tủ trong nhà bếp, bất ngờ khi từ bên trong, một xác người ngã nhào ra ngoài.

Xác một người hàng xóm mà chiều nay Phan đã hạ thủ ông ta. Chẳng do thù oán gì hết, chỉ để phục vụ cho việc trả thù.

Phan lôi xác chết đến gần chỗ Sơn còn mê man, với lấy thùng xăng đã chuẩn bị sẵn dưới ghế, đổ lên cái xác, rồi ông bật quẹt ga. Xác người hàng xóm bốc cháy. Phan đứng nhìn, ngay bàn tay xác chết, ngón đeo nhẫn bị cắt mất.

Nửa tiếng, Phan dập lửa, giờ đây cái xác đã cháy đen thui, chẳng thể nhận diện ra là ai. Theo kế hoạch, Phan vào bếp, đeo găng tay, lấy con dao bén ngọt vừa mua lúc trên đường về nhà. Người đàn ông đáng sợ ấy tiến đến gần cái xác cháy đen và bắt đầu chặt! Những phần cơ thể đứt lìa, cái xác rời rạc, trông đến kinh người.

Xong xuôi, Phan xoay lưng lại, đặt tay trái lên bàn, tay phải giữ con dao, từ từ kề thứ kim loại trắng dã lạnh băng lên ngón tay đeo nhẫn của mình. Ông cắn răng, chịu đựng cơn đau, mồ hôi túa ra như tắm. Ngón tay đeo nhẫn đứt lìa, máu văng tung tóe khắp mặt bàn. Ông băng vết thương, rồi cẩn thận đặt con dao vấy máu vào tay Sơn.

Phan cầm ngón tay có đeo nhẫn cưới của mình, thả rơi xuống sàn, cạnh cái xác.

Vậy là xong, Phan rời khỏi nhà, không quên mang theo cuốn tiểu thuyết trinh thám. Ông sẽ hủy nó để không ai có thể biết ra âm mưu này.

... Vài ngày sau, báo đăng tin, một nam nhân viên bất động sản ra tay giết người.

Nạn nhân tên Phan! Xác người được phát hiện tại nhà riêng, vì cháy đen nên không nhận diện được nhân dạng dù vậy vẫn có thể tiến hành xét nghiệm ADN. Thế nhưng do cảnh sát tìm thấy ngón tay đeo nhẫn nằm gần đó, xét nghiệm vân tay thì đúng là của Phan, cả máu trên con dao cũng là của ông.

Sơn bị tử hình về tội giết người, thiêu xác.

***

Một tháng trôi qua, vào buổi chiều như thường lệ, trong nhà Hạnh ngồi trầm ngâm, đôi mắt không chớp cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện. Thật bất ngờ, người đó lại là Phan! Ông lén trở về nhà khi hay tin Sơn bị xử tử được một tuần.

- Vậy là anh đã đổ tội cho Sơn? - Hạnh cất tiếng.

- Hắn đáng bị như thế!

- Anh trả thù chúng tôi?

- Lần đầu tiên phát hiện cô cùng hắn lén lút qua lại tôi đã bỏ qua vì nghĩ trước đây mình đã không tốt với cô. Sau đó tôi cố gắng thay đổi, chiều chuộng cô vậy mà… thật trơ trẽn! - Phan cười giễu - Nhưng giờ gã Sơn chết rồi, tôi thấy hả dạ. Còn cô sẽ làm gì? Tức giận, đánh, mắng nhiếc tôi ư? Cứ làm đi!

Trái với những suy nghĩ của Phan, Hạnh chỉ im lặng, cúi đầu. Những giọt nước mắt muộn màng rơi dài, trông cô vợ trẻ thật tội nghiệp:

- Em biết mình có lỗi nhưng vì sao anh làm thế? Em đã định chia tay với Sơn, thế mà… muộn rồi, anh sẽ bị phát hiện, đến lúc anh đi tù thì em phải làm gì, em xin lỗi…

Bất động đến đờ người, Phan cảm giác có điều gì len lỏi trong cơ thể khi thấy vợ gục đầu khóc nức nở. Lúc đến đây, ông cứ ngỡ Hạnh sẽ giận dữ, đánh ông, thậm chí còn báo cảnh sát. Nhưng mọi thứ lại hoàn toàn khác, trông dáng vẻ tức tưởi của Hạnh, lòng Phan yếu mềm hẳn. Lẽ ra ông nên chờ đợi, đợi Hạnh kết thúc với Sơn.

Phan đã tự làm hại mình! Nhẹ nhàng đứng dậy, ông đến gần đưa tay ôm vợ vào lòng. Hạnh vẫn khóc nghẹn ngào.

Quan sát cảnh đó từ bên ngoài, Điệp Tử nhìn không chớp mắt, khẽ nhếch mép.

Tối, hai vợ chồng dùng bữa với nhau. Con gái được gửi sang nhà nội, hai vợ chồng muốn vui vẻ cùng nhau trong đêm nay để quên hết mọi chuyện. Họ ôn lại những việc cũ, nói cười thân mật. Khi Phan uống cạn ly rượu, mới bảo:

- Anh nghĩ kỹ rồi, gia đình ta sẽ đi đến một nơi khác, sẽ chẳng ai biết rằng anh còn sống, em thấy thế nào?

- Tốt thôi nhưng em nghĩ anh khó lòng làm được điều ấy...

Phan nhíu mày rồi đột nhiên ly rượu trên tay rớt xuống, ông thấy cơ thể rã rời không còn sức lực. Hạnh cười nhẹ, trên tay cầm một con dao sắc lẻm. Cô vợ trẻ bây giờ không còn giống như buổi trưa, khóc lóc đáng thương mà thay vào đấy là vẻ mặt ghê rợn, đáng sợ. Hạnh từ từ tiến đến chỗ Phan đang lả người, ánh mắt người đàn ông trung niên đầy sợ hãi bởi thứ kim loại trên tay vợ sáng lóe…

Lần cuối cùng, trước khi Phan bị Hạnh giết chết và thiêu xác, cô vợ đã nói một câu thật kinh hoàng:

- Xin lỗi anh yêu, thế này là chấm hết! Đừng tưởng cái trò đổ tội của anh là em không biết, em cũng đọc cuốn tiểu thuyết độc đáo kia, vậy giờ em sẽ như người vợ trong câu chuyện ấy, ra tay giết lại anh để trả thù cho tình nhân! Rất tiếc, em yêu Sơn chứ không phải anh. Dù sao anh cũng ‘chết’ rồi, có chết thêm lần nữa cũng đâu có sao. Yên tâm, em sẽ thiêu xác anh… em sẽ giúp Sơn trả mối hận này, anh yêu ạ!

Dứt câu, Hạnh tàn nhẫn dùng dao rạch từng nhát lên người Phan. Thuốc trong rượu khiến ông không thể la lớn.

Đêm đó, trong cơn đau xé da xé thịt, ở bên ngoài tấm cửa kính, Phan vẫn nhìn thấy Điệp Tử. Nàng xuất hiện lơ lửng giữa không trung như cánh bướm bị treo dưới ánh trăng. Màu cam vàng của đôi mắt ánh lên rồi dịu dần, cuối cùng là tắt hẳn nhưng nụ cười của nàng vẫn còn ẩn hiện.

“Coi chán rồi đốt quách đi, chúng ta cần đi xem khu rừng này trước khi trời tối!" - Đó là câu nói của Phan ba năm trước trong khu rừng xưa…
Tác giả : Võ Anh Thơ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại