Bưởi Mật Ong
Chương 17 17 Tranh Sủng Với Thú Cưng 1
An Yến đi làm về nhặt được một con chó ở ven đường, đặt tên cho nó là Bình An.
Trời mưa, chó nhỏ cả người đầy bùn cuộn mình bên vệ đường, tiếng rên rỉ yếu ớt cũng không đánh động được người đi đường, bởi vì nó chỉ là một con chó cỏ bình thường, không phải giống gì quý hiếm.
Áp lực công việc khiến An Yến không thở nổi, mỗi ngày đều phải tăng ca tới khuya, nhưng chỉ đổi lại toàn lời mắng chửi của cấp trên, khoảnh khắc nhìn thấy Bình An, cậu đã trực tiếp cởi áo bọc nó ôm về nhà.
Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, lại ăn xong một bát thức ăn cho chó, cún con cứ vậy trở thành người nhà của An Yến.
An Yến nhìn chó nhỏ ngủ say, khẽ cười một tiếng, lấy điện thoại ra chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè.
[Thành viên với của gia đình: Bình An.
]
Bạn bè đều cười cậu, nói muốn nuôi chó thì sao không tới cửa hàng thú cưng mà mua, Bình An cũng chỉ là một con chó cỏ, còn không biết có bị bệnh gì không, tiêm vắc xin với đăng ký nhập hộ cũng phải cần một số tiền lớn.
An Yến nhìn những bình luận trên vòng bạn bè, không giải thích, tự like một cái vào bức ảnh.
Chỉ có An Yến biết, bộ dạng cuộn mình lẻ loi bên vệ đường của Bình An rất giống bản thân cậu năm đó, lúc đó không ai đưa tay ra với cậu cậu cũng không oán, bây giờ cậu có thể đưa tay với Bình An, cậu không thể làm lơ không thấy.
Sau mấy ngày ở chung, Bình An cảm nhận được thiện ý của chủ nhân mới, dần dần buông lỏng đề phòng.
Lúc trước cậu phải cách xa một khoảng Bình An mới dám lại ăn, nhưng sau này lại chậm rãi tới gần An Yến dùng đầu lưỡi nhỏ, nhẹ nhàng liếm liếm lòng bàn tay cậu.
Bình An liếm cậu, cậu gãi gãi cằm nó, một người một chó có thể chơi cả đêm.
Từ sau khi thân thiết với An Yến, Bình An bắt đầu đánh dấu lãnh thổ, An Yến không biết dạy nó sử dụng nhà vệ sinh, cho nên mỗi lần vừa về đến nhà, ngửi mùi một cái là biết Bình An lại đi tiểu lung tung.
Bình An nhạy bén hơn những con chó khác, An Yến còn chưa kịp làm gì thì nó đã ngậm dép lê đi tới, vẫy vẫy đuôi chạy xung quanh chân cậu.
An Yến dở khóc dở cười, cũng không thật sự muốn đánh nó, chỉ đành cam chịu đi dọn dẹp hiện trường.
Nhưng cũng không thể không giáo dục, An Yến giống như dạy con nít, suốt ngày lải nhải bên tai Bình An, nói cho nó biết cái nào nên làm cái nào không nên làm, làm đúng sẽ được thưởng, làm sai sẽ bị phạt.
Từ một tuần ít nhất 6 lần biến thành ngẫu nhiên mới đi bậy một lần, An Yến nhìn thấy được sự thay đổi của Bình An, biết nó đang dỗ mình vui vẻ, cũng thường xuyên ở cạnh nó hơn để tạo cho nó cảm giác an toàn.
Bình An không thích đi dạo, cũng không thích chơi trò ném đĩa.
Nó rõ ràng chỉ là một chú cún con mà sinh hoạt lại như một chó già, vừa ra cửa là nằm ăn vạ trên mặt đất không đi, ăn ít ngủ nhiều.
An Yến thường cười chọc nó, nói nó giống hệt một ông già, những lúc ấy Bình An chỉ rầm rì biểu đạt bất mãn.
Chờ đến khi An Yến nhận ra được không bình thường thì đã muộn, tế bào ung thư đã lan rộng toàn thân, Bình An đau đớn đến nỗi không phát ra được bất kỳ tiếng nào, chỉ có thể dụi người trong lòng cậu làm nũng.
An Yến mỗi lần nhớ tới khoảng thời gian cuối đời của Bình An đều rất hối hận vì bản thân không để ý những tín hiệu cầu cứu của nó, động vật không thể nói trực tiếp với chủ nhân rằng nó sinh bệnh, nó rất đau.
Bình An ngoan như vậy, lúc bị đau cũng không phát ra tiếng nào chỉ có đôi mắt sưng vù vì bệnh tật, lúc ngửi thấy mùi của An Yến cái đuôi rũ xuống phía sau vẫn nhẹ nhàng đong đưa.
Bình An đi rồi An Yến không nói cho ai, thỉnh thoảng có người hỏi chó cậu dạo này đâu, An Yến chỉ cười nói vẫn ở nhà chứ đâu.
Nhưng lúc đẩy cửa ra lại không còn một Bình An vẫy đuôi mừng rỡ chờ cậu ở đó nữa.