Bước Vào Giang Hồ Gặp Giai Nhân
Chương 18 18 Rời Khỏi Khói Lửa
Tề Nghiên Dương ôm Chu Uyển Đình trong lòng, người kia trúng hương độc dược cả thân mềm nhũn ngất đi.
Chung Tử Ly cuốn quýt loay hoay nhóm người qua bên này bên nọ xem xét, đôi khi lấy thân hắn che chắn, sợ rằng hai người nhanh chóng bị phát hiện.
Nàng kéo tay áo Chung Tử Ly, bảo hắn giúp nàng đỡ Uyển Đình ngồi dậy, đem người kia tựa vào lưng mình, cẩn thận xóc lên.
"Dương đệ cẩn thận"
Chung Tử Ly hô nhỏ, hắn vịnh vai Uyển Đình, cố gắng để người kia không ngã.
Khi tư thế đã thực ổn định, Tề Nghiên Dương đưa cánh tay ra hiệu, hắn hiểu ý gật đầu, cả ba từng bước cẩn thận rời nơi trú ẩn.
Đi một đoạn liền thấy một hàng ánh lửa sáng trưng nhấp nhô, liền biết đằng trước có quan binh, liền rẽ hướng tránh né.
Đi một lúc lại gặp cảnh tương tự, nhìn bốn phía dường như nơi nào cũng có quan binh đi tới đi lui, nàng thầm mắng một câu
"Khốn kiếp"
Dù thế nào vẫn không bỏ cuộc, nàng cõng Uyển Đình dẫn đường đi trước, Chung Tử Ly theo sau quan sát chung quanh.
Thế nhưng nàng thế nào lại dẫm phải thứ gì đó mềm mại, chỉ nghe thấy tiếng hú dài kêu đau, Chung Tử Ly bước đến xem xét, liền lấy một mảnh lông trắng tuyết, một con hồ ly to bằng một em bé sơ sinh, đuôi dài chắn ngang lối đi, bảo sao lại dẫm trúng.
Tề Nghiên Dương nhìn xuống chân, cẩn thận xem xét, hình như tiểu hồ ly đã bị thương, một chân trước của nó chảy máu một mảng, ước chừng bị rách một đường thịt.
Nàng nhìn vào mắt hồ ly, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm nàng như van xin, không kìm lòng nàng ngồi xỏm xuống, đem hồ ly ôm lên, xoay người nhờ Chung Tử Ly ôm nó hộ mình, sau đó tiếp tục đi tiếp.
Dường như hồ ly có linh tính, biết nàng đang gặp nguy hiểm, nó kêu nhỏ mấy tiếng, đưa mũi ra không khí ngửi ngửi rồi chòm người về phía tây.
Chung Tử Ly thấy hành động kì lạ của nó, nhỏ tiếng nói với Tề Nghiên Dương
"Hồ ly muốn chỉ đường"
"Sao?"
Tề Nghiên Dương xoay lưng, nhìn thấy hồ ly toàn tâm toàn ý quay đầu về phía Tây, nàng lấy làm liều, nghe theo một con vật tìm lối ra.
Quả nhiên đi không lâu liền phát hiện một lối mòn nhỏ, dường như do thú nhỏ thường đi tạo ra.
Nàng theo lối mòn đi tiếp.
Kiên trì một chút, ước chừng nửa canh giờ, đã đến bìa rừng.
Nàng thở phào một hơi, rốt cục cũng ra khỏi khu rừng quỷ quái kia.
Mà nơi này thật hoang sơ, có lẽ chưa ai khám phá đến, nàng từ bìa rừng cố gắng đi tiếp, một chút liền đến thị trấn.
Bảng gỗ sơn đen khắc chữ nổi màu vàng trơn treo trên cao, Dương Châu Thành chữ to rõ được khắc lên.
"Chung Tử Ly, đã đến Dương Châu"
Chung Tử Ly tiến lên trước nàng, ngước mặt lên nhìn bảng treo trên tường thành cao, quả nhiên đã đến địa phận của Dương Châu, các nàng hiện tại không sao rồi.
Hắn xung phong đi trước, tiến đến đại môn thì bị quan binh chặn lại dò hỏi
"Các ngươi muốn đi đâu?"
Chung Tử Ly lấy trong tay áo một tấm lệnh bài đưa tới quan binh, quan binh nhìn thấy lệnh bài liền lập tức khom người
"Thì ra là Chung đại nhân, sớm như vậy vào thành tại hạ thường phải kiểm tra chặt chẽ, mong đại nhân thứ tội"
Hắn vừa nói vừa gãi đầu cười hì hì, Chung Tử Ly một con người rất dễ làm quen, hắn vỗ vỗ vai tên quan binh, gật gù nói không cần khách sáo, còn muốn ngỏ ý mời hắn vào thành dùng bữa
Tề Nghiên Dương lắc đầu thở dài, đi tới kéo tay hắn nhanh chóng vào thành.
Cứ thế ba người thuận lợi tiến vào Dương Châu, Chung Tử Ly quan hệ cực kì tốt, đối với tri phủ Dương Châu là Đường Minh Đức thân như huynh đệ, vừa đến nơi đã liên lạc với người kia, ba người thế nhưng ở nhà chỗ của Đường Minh Đức.
Tề Nghiên Dương được sắp xếp một gian phòng nhỏ, vừa đủ để hai người ở tạm.
Thời điểm hai nàng có nơi tựa lưng đã là sáng sớm hôm sau, nàng không rõ Giao Châu hiện giờ loạn thành cái gì dạng gì, nhưng nàng biết Lưu Ý Hiên tạo phản rồi.
Chu Uyển Đình vẫn như cũ mê man không tỉnh lại, đặt nàng ấy lên giường, cẩn thận đưa bàn tay ngọc đặt lên trán.
"Sốt rồi, làm sao bây giờ?"
Tề Nghiên Dương chưa bao giờ hận chính mình như hiện giờ, nàng hận tại sao khi trước không chăm chỉ học hành, hiện tại một chút việc nhỏ cũng không lo xong, nàng thật sự hết cách với bản thân rồi.
Nhìn Chu Uyển Đình khó chịu cau mày, Nghiên Dương sốt sắn đứng dậy, chạy thật nhanh ra đình viện, tìm đại một nha hoàn đến
"Tỷ tỷ của ta bị sốt, ngươi mời đại phu có được không?"
Nha hoàn trạc tuổi nàng gật đầu, buông gánh nước trên vai xuống, nhanh chóng cùng Tề Nghiên Dương đến tư phòng.
Đường phủ quả nhiên lợi hại, một nha hoàn gánh nước cũng có thể bắt mạch.
Nha hoàn thở ra một hơi, đối nàng nói
"Tiểu thư không sao, chỉ là hít phải lượng lớn Mê Hồn Dược nên thực lâu mới tỉnh lại, ta đi bốc cho nàng một chút thuốc giảm đau, khi tỉnh lại đầu sẽ không đau nhức"
Tề Nghiên Dương nghi ngờ nhìn nha hoàn, dường như người nọ cũng cảm thấy nàng nghi hoặc, liền lên tiếng giải thích
"Công tử tin tưởng ở ta, ta tuy không phải đại phu nhưng đã từng học qua chút y thuật, cam đoan tiểu thư không có gì sai sót, ta chỉ gánh nước thuê cho Đường đại nhân kiếm thêm, công tử không cần lo lắng"
Nghe lời của nha hoàn, Tề Nghiên Dương nhẹ nhõm thở ra một hơi, nàng ngồi cạnh giường, nhớ lại khi còn nhỏ bản thân bị sốt, ngoại công liền đích thân dùng khăn ướt lau trán cho mình.
Nàng học theo tìm một thau đồng đựng nước ấm cùng một chiếc khăn tay to vừa đủ, nhúng vào trong nước vắt nhẹ chút rồi cẩn thận lau cho Uyển Đình.
"Đình Đình, xin lỗi"
Nàng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, trừ bỏ thế tử vị, nàng chẳng có gì cả.
Bởi vì chính nàng yếu đuối như vậy nên không thể bảo hộ tốt Đình Đình, để nàng ta một mình chống chọi lại mọi thứ.
Nàng gục mặt xuống, nắm cánh tay Uyển Đình tựa đầu góc giường nhắm mắt lại.
Qua không lâu, dường như chính tình yêu của Nghiên Dương đã thực sự đánh thức Uyển Đình, người kia đầu tiên là đầu ngón tay khẽ động mới phát hiện có người đang nắm tay mình.
Chu Uyển Đình hoàn toàn mở mắt, nhìn quanh liền thấy thân ảnh có chút gầy yếu của Tề Nghiên Dương gục mặt xuống giường.
Dưới góc độ của nàng, không biết Nghiên Dương đã ngủ hay còn thức, nếu như còn thức tại sao mình tỉnh dậy lại không hay, nếu còn ngủ sao có thể nắm chặt tay mình thế này được.
Lòng vòng lạc lối trong dòng suy nghĩ vớ vẩn, Chu Uyển Đình quyết định đánh thức người kia.
"Nghiên Dương..."
"Hả? Đình Đình, nàng thực sự tỉnh lại rồi? Thế nào đầu có đau không, ta hối nha hoàn sắc thuốc nhanh chút mang đến cho nàng"
Tề Nghiên Dương lo lắng một hai câu đều hỏi, Chu Uyển Đình đầu có chút ong ong, càng vì người kia một mạch hỏi quá nhiều không biết nên trả lời làm sao liền làm cho đại não căng thẳng.
"Ta...có chút mệt"
Uyển Đình tùy tiện nói một câu, vậy mà người kia lập tức đỡ nàng nằm xuống, không nhiều lời ra cửa hối thúc mấy nha hoàn dưới phòng bếp đem thuốc cùng một chút cháo loãng vào.
Tề Nghiên Dương lo lắng Chu Uyển Đình không ổn, ở bên cạnh tận tâm thổi cháo, đến khi bát cháo bốc khói biến thành nguội mới bắt đầu lên tiếng
"Đình Đình, nàng ngủ thật lâu, hay là ăn một chút rồi nghỉ ngơi"
Chu Uyển Đình đôi mắt đang nhắm hờ từ từ mở ra, hết cách nhìn nàng, song ngồi dậy ngay ngắn đưa tay muốn giành lấy bát cháo
"Không được, để ta đút nàng ăn"
Tề Nghiên Dương kiên quyết từ chối, Uyển Đình không muốn phí sức tranh cãi với nàng, đành ngoan ngoãn xích lại gần, muỗng cháo đưa tới liền mở miệng nhẹ nhàng nuốt xuống.
Vừa ăn xong, Nghiên Dương tiếp theo đem tới chén thuốc nhỏ còn ấm, cẩn thận múc từng muỗng uy người kia.
"Ta cũng không phải hài tử"
Uyển Đình được chăm sóc quá chu đáo có chút không quen, thuận miệng nói.
Tề Nghiên Dương không để vào mắt, lắc đầu phủ định cười trừ
"Nàng không phải hài tử, nàng là nương tử của ta"
"Hồ ngôn!"
Bị Uyển Đình mắng, nàng thế nhưng càng vui vẻ, nhìn dáng vẻ của Uyển Đình dường như đã không có vấn đề gì đáng ngại.
Sau khi uống thuốc, nàng đỡ Uyển Đình dậy khỏi giường, cùng nhau ra ngoài sân vườn tản bộ.
Đường phủ so với Chung phủ lớn hơn chút, một phần vì sân vườn phía sau khá rộng, đủ để người ta đi dạo.
Chu Uyển Đình vừa đi, vừa hướng mắt đặt trên người Nghiên Dương, từ tốn hỏi
"Đêm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Tề Nghiên Dương nhìn nàng, thở dài một hơi tiếp lời
"Lưu Ý Hiên khởi binh, tạo phản rồi"
"Ngươi nói cái gì? Lưu công tử...sao có thể?"
"Không gì là không thể, chẳng lẽ những lời hắc y nhân nói nàng không tin sao? Lưu Ý Hiên con người không đơn giản, từ lâu ta đã thấy hắn có vấn đề, không ngờ hắn bí mật cấu kết với lão già Ngụy Chính Thuần âm thầm nuôi binh.
Chuyện lớn như vậy mà triều đình không mấy ai phát giác, có lẽ một nữa đã nằm về phía hắn rồi"
Chu Uyển Đình nghĩ tới đây, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, nàng sợ hãi lòng người, người sư phụ nàng luôn kính trọng cùng tin tưởng, Lưu công tử nàng luôn ngưỡng mộ là một bậc chính nhân quân tử không ngờ lại chính là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả.
Nàng xoay người hướng Tề Nghiên Dương hỏi tiếp
"Ta không muốn liên quan đến chuyện tranh giành thiên hạ, ta chỉ muốn một cuộc đời bình thường, như vậy cũng không được sao?"
Tề Nghiên Dương nhìn nàng, ánh mắt đem theo mười phần cảm thông dịu dàng ôm lấy nàng
"Được, chỉ cần nàng tin tưởng ta, chúng ta sẽ không cần liên quan đến bọn họ, ta sẽ sống cuộc đời của ta"
Uyển Đình tựa vào hõm vai Nghiên Dương bật khóc, nàng ôm Uyển Đình thêm chặt, nàng biết người kia có bao nhiêu yếu đuối, một nữ tử mất đi người thân an ủi một nữ tử không nơi nương tựa, hai nàng tưởng chừng như đến từ hai thế giới khác nhau, vì chinh biến loạn lạc mà trở thành bằng hữu, còn không phải là bằng hữu bình thường.
Đột nhiên Đường Minh Đức và Chung Tử Ly hớt hải chạy tới, vừa nhìn thấy hai nàng ôm nhau liền tức đỏ mắt, thở không ra hơi nói
"Nhanh trốn đi, Bình Tây Hầu trong đêmđã chiếm lĩnh toàn bộ Giao Châu hiện tại muốn đánh đến Dương Châu rồi!"
Nàng giật mình buông Uyển Đình, tiến đến gằng hỏi lại hai người kia
"Ngươi nói cái gì?"
"Mười hai bang phái đã quy thuận Bình Tây Hầu cùng Ngụy Chính Thuần, trong đêm đã đốt cháy phủ nha Giao Châu của ta cướp quan ấn, hiện tại phong toả và chiếm lĩnh toàn bộ Giao Châu rồi.
Ta nghe bổ khoái báo tin, Ngụy Chính Thuần đang truy tìm hai người các ngươi, nếu không sớm trốn đi e là Dương đệ không bảo toàn tính mạng đâu"
Tề Nghiên Dương nhíu mày, nàng không thể tin được có một ngày mình bị hàng chục mũi nhọn chỉa vào.
Nhìn đến Chu Uyển Đình còn đang thất thần, nhìn Đường Minh Đức cùng Chung Tử Ly đang ôm tiểu hồ ly, nàng kiên quyết đưa ra quyết định
"Tình thế nguy cấp, Lưu Ý Hiên chỉ cần mạng ta, ba người nhanh chóng rời khỏi.
Nếu có cơ hội hãy đến kinh đô dâng tấu lên hoàng thượng"
Nói rồi, nàng xoay người định bước đi.
Ai ngờ một bàn tay có chút lạnh nắm lấy cổ tay nàng, dùng lực thật mạnh kéo lại khiến nàng suýt nữa thì ngã theo quán tính
"Chưa có sự cho phép của ta, các ngươi không ai được bước nửa bước"
Chu Uyển Đình mặt lạnh băng nắm tay nàng kéo lại, ánh mắt kiên định lườm nàng một cái khiến nàng rét run.
Chung Tử Ly ôm hồ ly khóc rồng bắt đầu lên tiếng
"Đúng vậy, có đi chúng ta cùng đi.
Đêm qua ta cùng Dương đệ chạy đến đây, phu nhân cùng nhi tử của ta có lẽ đều bị hắn giết hại.
Ta sống một mình có ý nghĩa gì chứ"
"Đúng vậy, ta cùng Chung gia là bằng hữu kết thân hơn nữa trước đây ta cũng chịu ơn lão vương gia hiện giờ nguyện cùng công tử vào sinh ra tử"
Tề Nghiên Dương vươn tay muốn đánh hai người nọ một cái, nàng muốn một mình chết đổi lấy mạng ba người, bọn họ thế nào lại đòi cùng nàng đi tìm chết đây.
Thật hết cách, nàng không thể để bọn họ theo mình đi tìm chết, liền nảy ra ý kiến khác.
"Ta suy nghĩ lại rồi, trước tiên rời khỏi đây, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất"
Chu Uyển Đình gật gù, ra hiệu cho nha hoàn nhanh chóng thu dọn.
Chỉ sau hai ba canh giờ, Đường phủ gia nhân đã phóng thích hết tất cả, Đường Minh Đức cùng phu nhân và đứa con trai ba tuổi thu dọn hành lí tốt vào tay nãi, sẵn sàng rời đi.
Chung Tử Ly đem theo vài bộ y phục cùng lương khô, sẵn tiện thuê một xe ngựa lớn vừa đủ cho bảy người.
Tề Nghiên Dương một thân y phục màu xám nhạt dạng vải bình dân, tóc búi cao một nữa bằng trâm gỗ, dáng vẻ thư sinh nho nhã pha chút yếu ớt xếp đồ vào tay nãi.
Chu Uyển Đình bình thường không có nhiều đồ đạc, nàng vận một bộ y phục màu lam nhạt bằng lụa, tóc xoã xuống xinh đẹp cài một cây trâm bạc đơn giản, trường kiếm trong tay lúc nào cùng mang theo bên mình đề phòng bất trắc.
Khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, định bước ra khỏi cửa thì bên ngoài phố bắt đầu nháo nhào loạn lạc..