Bước Ngoặt Tình Yêu
Chương 1: Quá khứ
Khi Mạc Tử Quân bước vào trong phòng ngủ nhìn người con gái anh yêu suốt năm năm đang có ánh mắt thường ngày lạnh như băng, lạnh nhạtnhưnggiờlại bao phủ một tầng ôn nhu. Trên đời này người có thể làm cho một Mạc Tử Quân- ông trùm kinh tế của Hoa Hạ có thể lộ ra vẻ mặt như vậy chắc chỉ có cô,người con gái đang ngủ ở đây_Dạ Tuyết Liên. Có vẻ cô ngủ cũng không quá an ổn, cơ thể hơi co lại, cặplông mày nhíu lại cùng vớimái tóc dài che đi khuôn mặt có chút tái nhợt, cả người đơn bạc như khiến người ta có cảm giác không thật. Cậu rất muốn ôm người con gái ấy vào lòng, vuốt đôi lông mi đang nhíu lại kia nhưng cậu không dám. Chỉ những lúc cô ngủ như vậy cậu mới có thể ngắm cônhư bây giờ.Nếu cô tỉnh giấc giữa hai người chỉ tồn tại không khí lạnh băng hay là những cuộc cãi vã mà thôi.
Tuyết Liên của hai năm trước đây là một cô gái rất đẹp theo kiểu dịu dàng nhưng không ủy mỵ mà mang theo một chút tao nhã, bàn tay xinh đẹp. Khi cô cười rộ lên thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy sẽ xuất hiện lúm đồng tiền làm say lòng người , tựa như nàng công chúa trong các câu truyên cổ tích vậy. Nhưng cậu lại càng yêu thích đôi mắt của cô hơn. Cô có đôi mắt rất đẹp, lông mi dài, ánh mắt trong suốt đặc biệt là khi nhìn vào người khác.
Thế nhưng bây giờ …….. Cô thật sựrất gầy, gương mặt có chút tái nhợt mơ hồ có thể nhìn thấy cả xương gò má nhô cao.
Cậu biết cô rất hận cậu. Hận cậu đã bất chấp tất cả mọi thủ đoạn để có được cô thậm chí là dùng bố mẹ cô. Nhưng cậu không hối hận. Chỉ cần có thể ở bên cô dù là giam giữ cô vậy thì đã làm sao chứ.
Ngắm cô lần nữa rồi cậuxoay người rời đi. lặng lẽ khép cửa phòng lại.
Sau khi Mạc Tử Quân rời khỏi. đôi mắt vẫn nhắm nghiền kia chậm rãi mở ra.
Thật ra Tuyết Liên đã sớm tỉnh có lẽ là ngay khi Mạc Tử Quân mở cửa phòng của cô. Cô thật sự không muốn gặp người con trai đó. Trong lòng cô thật sự không có chút tình cảm nào với người con trai đó hoặc có chút cũng chỉ là nỗi oán hận. tình cảm của cô đã chết kể từ ngày người đàn ông đó giam giữ cô. Hai năm nay đối với cô mà nói chẳng khác nào dày vò. Mạc Tử Quân biến cô thành sủng vật giam cầm bên người. Năm đầu tiên bị nhốt cô đã tìm mọi cách để chạy trốn nhưng đều không thể trốn thoát sau đó Mạc Tử Quân dùng người nhà để uy hiếp cô. Nếu cô dám bỏ chạy thì hắn sẽ khiến công ty nhà cô phá sản,khiến cho cha cô phải vào tù. Cô biết Mạc Tử Quân là người nói được làm được.
Dạ Tuyết Liên bị giam giữ trònhai năm, trong năm đầu tiên, sợ hãi có tuyệt vọng đó, mờ mịt có oán hận cũng đó nhưng giờ đây thì chỉ còn lại sự lạnh nhạt. Hai năm không phải là thời gian qua dài nhưng cũng không hề ngắn. Nhiều khi cô thật sự hoài nghi chẳng lẽ Mạc Tử Quân chẳng lẽ muốn giam giữ cô cả đời sao.
Suy nghĩ miên man một chút rồi Dạ Linh Tuyết ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì cũng không thấy Mạc Tử Quân đoán chắc là anh đã đi làm rồi.Trong nhà chỉ có cô cùng với anh vì anh không cho phép có ngườisống trong nhà của hai người. đến giờ sẽ có người nấu cơm và dọn dẹp sau đó sẽ nhanh chóng ròi khỏi.
Khi dùng xong bữa sáng nhìn thấy con dao bên cạnh bỗng trong làng nảy ra ý nghĩ muốn đùa với Mạc Tử Quân. Cô rất muốn biết vẻ mặt của anh khi nhìn thấy cô tựsát sẽ như thế nào. Có phải sau khi cô tự sát có thể thoát khỏi người đàn ông đó không?.thế rồi cô càm lấy con dao trên bàn cúa mạnh vào động mạch ở cổ tay trái. Máu chảy ồ ạt nhưng cô vẫn mặc kệ, cô bước ra phòng khách bật ti vi rồi ăn quá táo đặt trên bàn.Nhưng không được bao lâu thì ý thức của cô bắt đầu trở nên mơ hồ không nhìn rõ mọi vật xung quanh nữa.
Trước khi mất đi ý thức cô mơ hồ nghe thấy giọngnói của ai đó đang run rấy gọi mình.Cô đoán chắc là anh.Cô rất muốn mở mắt nhìn vẻ măt của anh lúc này,muốn nhìn thấy vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng này biến đổi như thế nào, muốn nói và anh cô chỉ muốn đùa với anh thôi nhưng giờ sức lực của cô đã không còn, ý thức chìm vào bóng đêm.
Mạc Tử Quân vốn đã đang họp một cuộc họp rất quan trọng nhưng không hiểu sao long anh lại thấy rất bất an do đó anh liền bỏ cả cuộc họp chay về nhà.Khi vào đến cửa anh nhìn thấy những vết máu loang nổ ở trên sàn nhà.trong lòng anh đạp mạnh một cái,cảm giác bất an lại càng mãnh liệt hơn. Khi vào phòng khách đập vào mắt anh chính là gương mặt trắng bệnh của Dạ Tuyết Liênđã bất tỉnh, đệm màu trắng giờ đây nhuộm màu đỏ tươi. Gương mặt của Mạc Tử Quân lập tức trắng bệch không chút huyết sắc. Gương mặt vẫn luôn lạnh lùnggiờ đây tràn ngập thống khổ.bàn tya run run ôm chặt lấy cơ thểlạnh như băng của cô.
Khi mở mắt ra Dạ Tuyết Liên thấy mình đang lơ lửng trên không trung cô biết là cô đã chết, đã thoát khỏiMạc Tử Ngôn. Cô nhìn thấy Mạc Tử Ngôn vẻ mặt tuyệt vọng, khóe môi run run, khóe mắt có chất lỏng chảy xuống. Bàn tay của Mạc tử Ngôn không ngừng vuốt ve gương mặt của cô,thì thầm gọi tên cô. Cô thật sự rất bất ngờ.Cô không ngờ một người đàn ông như Mạc Tử Ngôn sẽ có ngày rơi lệ. Tim cô hơi nhói một chút. Chẳng phải người ta thường nói khi chết đi sẽ không còn cảm giác sao?.Chẳng phải cô rất căm giận Mạc Tử Ngônsao vậy cái cảm giác đau lòng này là sao?.
Cô vẫn đứng trước mặt của anh, nhìn thấy một loạt hành động của anh. Cô nhìn thấy những người vệ sĩ xông vòa,thấy có người trong số họ lấy điện thoại gọi cấp cứu. Khi bác sĩ tới muốn chạm vào cô anh từ trạng thái bất động bỗng trở lên điên cuồng. Tay anh vẫn ôm chặt lấy cô, giận giữ đuổi tất cả ra ngoài kể cả những người vệ sĩ kia.Cuối cùng tất cả đều bị đuổ đi cả căn biệt thự to lớn chỉ còn cô và anh.Hay nói chỉ còn anh và thi thể của cô.
Cô chưa từng nghĩ đến Mạc Tử Quân sẽ có bộ dạng như bây giờ. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu,Mạc Tử Ngôn chậm dãi cúi xuống hôn xuống đôi môi lạnh băng của cô. Từng chút một hôn lên khuôn mặt của cô. Giọng anh thì thầm gọi tên cô.
Hành động tiếp theo của Mạc Tử ngôn khiến cô bất ngờ. Anh chậm rãi rút cầm con dao mà cô đã dùng để tự sát kia. đâm thẳng vào trí tim của mình. Giọng anh vẫn thầm thì nhƯng Dạ Tuyết Liên vẫn nghe được lời nói của anh.
“Đừng đi nhanh quá được không ,chờ tôi một chút tôi sẽ xuống với em được không. Cả đời này kể cả khi em chết tôi vẫn muốn ở cạnh em, giam giữ em ở bên cạnh tôi ".
Sau đó khép đôi mắt lại không bao giờ mở ra nữa.
Tuyết Liên cô thật sự muốn điên rồi,thật không hiểu nổi sao Mạc Tử Ngôn lại quá cố chấp với cô như vậy chứ. Nhìn thấy một Mạc Tử Ngôn có chết cũng vẫn không buông cô ra kia cô quyết định: “ Mạc Tử Ngôn nếu có cơ hội lần nữa tôi sẽ có thể thử chấp nhận anh một lần “.Nhưng thật sẽ có cơ hội sao?.
Tuyết Liên của hai năm trước đây là một cô gái rất đẹp theo kiểu dịu dàng nhưng không ủy mỵ mà mang theo một chút tao nhã, bàn tay xinh đẹp. Khi cô cười rộ lên thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy sẽ xuất hiện lúm đồng tiền làm say lòng người , tựa như nàng công chúa trong các câu truyên cổ tích vậy. Nhưng cậu lại càng yêu thích đôi mắt của cô hơn. Cô có đôi mắt rất đẹp, lông mi dài, ánh mắt trong suốt đặc biệt là khi nhìn vào người khác.
Thế nhưng bây giờ …….. Cô thật sựrất gầy, gương mặt có chút tái nhợt mơ hồ có thể nhìn thấy cả xương gò má nhô cao.
Cậu biết cô rất hận cậu. Hận cậu đã bất chấp tất cả mọi thủ đoạn để có được cô thậm chí là dùng bố mẹ cô. Nhưng cậu không hối hận. Chỉ cần có thể ở bên cô dù là giam giữ cô vậy thì đã làm sao chứ.
Ngắm cô lần nữa rồi cậuxoay người rời đi. lặng lẽ khép cửa phòng lại.
Sau khi Mạc Tử Quân rời khỏi. đôi mắt vẫn nhắm nghiền kia chậm rãi mở ra.
Thật ra Tuyết Liên đã sớm tỉnh có lẽ là ngay khi Mạc Tử Quân mở cửa phòng của cô. Cô thật sự không muốn gặp người con trai đó. Trong lòng cô thật sự không có chút tình cảm nào với người con trai đó hoặc có chút cũng chỉ là nỗi oán hận. tình cảm của cô đã chết kể từ ngày người đàn ông đó giam giữ cô. Hai năm nay đối với cô mà nói chẳng khác nào dày vò. Mạc Tử Quân biến cô thành sủng vật giam cầm bên người. Năm đầu tiên bị nhốt cô đã tìm mọi cách để chạy trốn nhưng đều không thể trốn thoát sau đó Mạc Tử Quân dùng người nhà để uy hiếp cô. Nếu cô dám bỏ chạy thì hắn sẽ khiến công ty nhà cô phá sản,khiến cho cha cô phải vào tù. Cô biết Mạc Tử Quân là người nói được làm được.
Dạ Tuyết Liên bị giam giữ trònhai năm, trong năm đầu tiên, sợ hãi có tuyệt vọng đó, mờ mịt có oán hận cũng đó nhưng giờ đây thì chỉ còn lại sự lạnh nhạt. Hai năm không phải là thời gian qua dài nhưng cũng không hề ngắn. Nhiều khi cô thật sự hoài nghi chẳng lẽ Mạc Tử Quân chẳng lẽ muốn giam giữ cô cả đời sao.
Suy nghĩ miên man một chút rồi Dạ Linh Tuyết ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì cũng không thấy Mạc Tử Quân đoán chắc là anh đã đi làm rồi.Trong nhà chỉ có cô cùng với anh vì anh không cho phép có ngườisống trong nhà của hai người. đến giờ sẽ có người nấu cơm và dọn dẹp sau đó sẽ nhanh chóng ròi khỏi.
Khi dùng xong bữa sáng nhìn thấy con dao bên cạnh bỗng trong làng nảy ra ý nghĩ muốn đùa với Mạc Tử Quân. Cô rất muốn biết vẻ mặt của anh khi nhìn thấy cô tựsát sẽ như thế nào. Có phải sau khi cô tự sát có thể thoát khỏi người đàn ông đó không?.thế rồi cô càm lấy con dao trên bàn cúa mạnh vào động mạch ở cổ tay trái. Máu chảy ồ ạt nhưng cô vẫn mặc kệ, cô bước ra phòng khách bật ti vi rồi ăn quá táo đặt trên bàn.Nhưng không được bao lâu thì ý thức của cô bắt đầu trở nên mơ hồ không nhìn rõ mọi vật xung quanh nữa.
Trước khi mất đi ý thức cô mơ hồ nghe thấy giọngnói của ai đó đang run rấy gọi mình.Cô đoán chắc là anh.Cô rất muốn mở mắt nhìn vẻ măt của anh lúc này,muốn nhìn thấy vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng này biến đổi như thế nào, muốn nói và anh cô chỉ muốn đùa với anh thôi nhưng giờ sức lực của cô đã không còn, ý thức chìm vào bóng đêm.
Mạc Tử Quân vốn đã đang họp một cuộc họp rất quan trọng nhưng không hiểu sao long anh lại thấy rất bất an do đó anh liền bỏ cả cuộc họp chay về nhà.Khi vào đến cửa anh nhìn thấy những vết máu loang nổ ở trên sàn nhà.trong lòng anh đạp mạnh một cái,cảm giác bất an lại càng mãnh liệt hơn. Khi vào phòng khách đập vào mắt anh chính là gương mặt trắng bệnh của Dạ Tuyết Liênđã bất tỉnh, đệm màu trắng giờ đây nhuộm màu đỏ tươi. Gương mặt của Mạc Tử Quân lập tức trắng bệch không chút huyết sắc. Gương mặt vẫn luôn lạnh lùnggiờ đây tràn ngập thống khổ.bàn tya run run ôm chặt lấy cơ thểlạnh như băng của cô.
Khi mở mắt ra Dạ Tuyết Liên thấy mình đang lơ lửng trên không trung cô biết là cô đã chết, đã thoát khỏiMạc Tử Ngôn. Cô nhìn thấy Mạc Tử Ngôn vẻ mặt tuyệt vọng, khóe môi run run, khóe mắt có chất lỏng chảy xuống. Bàn tay của Mạc tử Ngôn không ngừng vuốt ve gương mặt của cô,thì thầm gọi tên cô. Cô thật sự rất bất ngờ.Cô không ngờ một người đàn ông như Mạc Tử Ngôn sẽ có ngày rơi lệ. Tim cô hơi nhói một chút. Chẳng phải người ta thường nói khi chết đi sẽ không còn cảm giác sao?.Chẳng phải cô rất căm giận Mạc Tử Ngônsao vậy cái cảm giác đau lòng này là sao?.
Cô vẫn đứng trước mặt của anh, nhìn thấy một loạt hành động của anh. Cô nhìn thấy những người vệ sĩ xông vòa,thấy có người trong số họ lấy điện thoại gọi cấp cứu. Khi bác sĩ tới muốn chạm vào cô anh từ trạng thái bất động bỗng trở lên điên cuồng. Tay anh vẫn ôm chặt lấy cô, giận giữ đuổi tất cả ra ngoài kể cả những người vệ sĩ kia.Cuối cùng tất cả đều bị đuổ đi cả căn biệt thự to lớn chỉ còn cô và anh.Hay nói chỉ còn anh và thi thể của cô.
Cô chưa từng nghĩ đến Mạc Tử Quân sẽ có bộ dạng như bây giờ. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu,Mạc Tử Ngôn chậm dãi cúi xuống hôn xuống đôi môi lạnh băng của cô. Từng chút một hôn lên khuôn mặt của cô. Giọng anh thì thầm gọi tên cô.
Hành động tiếp theo của Mạc Tử ngôn khiến cô bất ngờ. Anh chậm rãi rút cầm con dao mà cô đã dùng để tự sát kia. đâm thẳng vào trí tim của mình. Giọng anh vẫn thầm thì nhƯng Dạ Tuyết Liên vẫn nghe được lời nói của anh.
“Đừng đi nhanh quá được không ,chờ tôi một chút tôi sẽ xuống với em được không. Cả đời này kể cả khi em chết tôi vẫn muốn ở cạnh em, giam giữ em ở bên cạnh tôi ".
Sau đó khép đôi mắt lại không bao giờ mở ra nữa.
Tuyết Liên cô thật sự muốn điên rồi,thật không hiểu nổi sao Mạc Tử Ngôn lại quá cố chấp với cô như vậy chứ. Nhìn thấy một Mạc Tử Ngôn có chết cũng vẫn không buông cô ra kia cô quyết định: “ Mạc Tử Ngôn nếu có cơ hội lần nữa tôi sẽ có thể thử chấp nhận anh một lần “.Nhưng thật sẽ có cơ hội sao?.
Tác giả :
Tuyết Liên