Bụi Trần Lắng Đọng
Chương 43: Họ già rồi
Thật ra, nhiều người tin lời tôi nói, Thổ ti không có tương lai.
Đây không phải là lời tiên đóan nói ra từ miệng tôi, mà là cái nhìn của ông thư ký và ông sư phụ đồng ý với tôi. Như vậy mọi người tin tưởng sâu sắc không chút hoài nghi.
Người đầu tiên tin tưởng không chút nghi ngờ là Thổ ti Mạch Kỳ.
Tuy ông làm ra vẻ không tin, ông quản gia nói với tôi, ông Thổ ti già rất tin ở những lời tiên đoán. Quả nhiên, một hôm cha nói với tôi "Cha hiểu rồi, nếu không, tại sao ông trời cho con xuống hạ giới, con không phải là thằng ngốc, con là một vị thần linh nào đó".Th Mạch Kỳ bây giờ tin tôi gánh sứ mạng kết thúc một thời đại.Trong thời gian này, cha chỉ thở dài. Con người là thứ kỳ quái nhất, cha tin rằng mọi thứ của Thổ ti sẽ trở thành cát bụi, nhưng ông vẫn hận không thể ngồi trên ngôi vị chí tôn đến thời khắc cuối cùng. Cha trân trân nhìn tôi, miệng lẩm bẩm "Làm sao cha nuôi được một đứa con như con?"
Đó là câu hỏi tôi khó trả lời nổi. Vậy là tôi hỏi ngược lại tại sao cha lại sinh ra một thằng ngốc là tôi.
Cha trở thành một ông già lụ khụ, nói to vào mặt tôi "Tại sao con không thấy hiện tại mà thấy được tương lai?"
Bà Thổ ti thay cha sinh ra tôi, một thằng ngốc, cũng không còn vẻ đẹp như xưa, nhưng lại là người trẻ hơn rất nhiều so với cha đang già đi nhanh chóng. Bà nói với chồng trông già như cha "Mình nhìn hiện tại vô cùng sáng tỏ rồi, con tôi không nhìn tương lai thì nhìn gì?"
Tôi nghe mình nói "Thưa Thổ ti tôn kính, ngày mai xin Thổ ti đưa vợ, đưa thuộc hạ, đưa binh mã về nơi chốn của Thổ ti".Tôi nói, nơi này không phải là cung mùa hè của cha, nơi này thuộc về một tương lai không thấy rõ. Sau này, mọi trang ấp, lâu đài không còn, nơi này trở thành nơi mới, càng ngày càng rộng lớn, càng đẹp, nơi thuộc về một thời đại không còn Thổ ti.
Thổ ti Mạch Kỳ ngơ ngác.
Tất nhiên tôi không bảo ông phải đi ngay.Tôi đã viết thiếp, cho người cho ngựa đưa đến các vị Thổ ti lân cận, mời đến đây họp mặt với cha.Tôi gọi cuộc họp mặt này là "cuộc hội ngộ cuối cùng của các Thổ ti".Thiếp mời cũng viết rõ ý tôi "Kính mời Thổ ti...đến...tham dự cuộc hội ngộ cuối cùng của các Thổ ti". Nói ra cũng thật kỳ quái, không một Thổ ti nào hiểu hai chữ "cuối cùng " như một lời đe doạ, nhận được thiếp mời là lên đường ngay.
Người đến đầu tiên là bà mẹ vợ tôi. Bà trông vẫn trẻ trung, theo sau vẫn là bốn cô hầu xinh đẹp, trên hông, một bên là một thanh kiếm, bên kia là khẩu súng lục.Theo nghi lễ lớn, tôi cho trải thảm đến tận chân bà, đem theo con gái bà xuống tận dưới nhà để đón.Từ trên lưng ngựa bước xuống, bà gọi tên con gái nhưng không nhìn tôi một cách nghiêm túc, rồi theo Ta Na lên lầu. Lát sau, có tiếng khóc của vợ tôi từ trên lầu vọng xuống.Thổ ti Mạch Kỳ vô cùng tức giận, ông bắt tôi phải từ bỏ bà mẹ vợ. cha nói "Anh là người nhà của Thổ ti Nhung Cống rồi, không có một sức mạnh nào có thể ngăn cản nổi".
Tôi nói với cha, chính tôi ngăn cản tôi.
Cha thở dài thuờn thượt, nói tôi chỉ biết chờ để làm Thổ ti Mạch Kỳ. Hình như nhiều năm nay, tôi chỉ ngồi chờ, không biết mở rộng lãnh địa nhà Mạch Kỳ, không biết xây dựng một thị trấn náo nhiệt trên biên giới hoang vu không thuộc thời đại Thổ ti.
Lúc ăn cơm, tiếng khóc trên lầu không còn. Bà Thổ ti không chịu xuống.Tôi dặn Trác Mã cùng các cô hầu đem bữa ăn thịnh soạn lên cho bà Thổ ti. Liền trong ba ngày, trên lầu chỉ truyền xuống một câu nói của bà Thổ ti, phải chăm sóc thật tốt cho con ngựa của bà. Cô hầu xinh tươi truyền đạt, ngựa của bà chủ phải tốn bao nhiêu bạc mới mưa được từ Mông Cổ về.
Tôi ngồi dưới nắng, nheo mắt nhìn nắng, gọi người dắt con ngựa Mông cổ ra.
Hai thằng nhỏ biết tôi sẽ làm gì, lập tức giục mọi người đưa ngựa ra. Mấy tiếng súng, con ngựa Mông cổ của bà Thổ ti ngã vật ra đất, máu lênh láng. Mấy cái vỏ đạn từ trong hộp đạn rơi xuống dưới lầu. Ông quản gia đem theo người bưng một khay bạc gấp đôi gái của con ngựa lên trao cho bà Thổ ti.
Cô hầu truyền lệnh sợ hãi.Thằng Trạch Lang nắm lấy tay cô ta vuốt ve một hồi rồi nói "Nếu tôi giết bà chủ không biết điều của cô, chắc chắn cậu chủ tôi sẽ thưởng cô cho tôi".
Cô hầu nhìn nó bằng cặp mắt giận dữ.
Tôi nói với cô ta "Đến lúc ấy, người thu thuế của tôi sẽ lấy cô, đấy là hồng phúc lớn nhất của cô đấy".
Chân cô hầu mềm nhũn, quỳ ngay trước mặt tôi.
Tôi bảo cô ta về, nói thật to để mọi người trong nhà này cùng nghe thấy "Bảo với chủ của cô đừng lo, lúc nào về sẽ có ngựa tốt hơn".
Tôi không chuẩn bị làm thế, nhưng chiêu này thật sự có hiệu quả.
Buổi tối, bà Thổ ti cùng con gái xuống nhà ăn cơm. Bà vẫn không muốn hạ mình nói chuyện với tôi, nhưng lại rất kiên nhẫn nói chuyện với Thổ ti Mạch Kỳ và vợ tôi.Ta Na nhìn tôi, thoạt tiên lén nhìn, về sau mạnh dạn hơn. Ánh mắt nàng tỏ ra thách thức, nhưng đàng sau đấy lại ẩn giấu sự sợ hãi.
Ăn xong, bà Thổ ti vẫy vẫy tay, đám thuộc hạ của bà ta đưa cô hầu mà thằng Trạch Lang thích vào. Họ đã dùng roi đánh cô ta. Bà Thổ ti nở nụ cười rạng rỡ với tôi, nói "Cái con nhỏ này truyền đạt sai ý tôi, bây giờ tôi phải giết nó".
Tôi nói "Không biết cô gái này đã truyền sai ý nhạc mẫu thế nào? Cô ta bảo con phải cho ngựa ăn, chẳng nhẽ nhạc mẫu bảo để con ngựa đắt tiền chết đói hay sao?"
Vậy là bà Thổ ti nghiến răng nghiến lợi, bảo ba cô hầu khác đem bạn ra bắn.Thằng Trạch Lang, người thu thuế của tôi, từ ngoài xông vào, quỳ xuống trước mặt tôi.Tôi bảo nó đứng dậy mà nói, nó không chịu, cứ vậy nói "Cậu biết ý tôi rồi đấy".
Tôi nói với bà mẹ vợ "Cô gái này là vợ chưa cưới của quan thu thuế của con".
Bà Thổ ti cười nhạt, nói "Quan thu thuế? Quan thu thuế là gì nhỉ?" Bà nói, ở đây có nhiều chuyện bà không hiểu nổi và cũng không thích.
Tôi nói, trong cái thế giới đang được sáng tạo tại đây có nhiều sự việc không cần mọi người phải thích.
"Làm cái chuyện chó chế mà cũng là quan?" bà Thổ ti quay sang Thổ ti Mạch Kỳ đã từng chung giường chung gối, nói "Con ông không hiểu gì sất, đứa kia là con hầu, là một nô lệ".
Câu nói làm Thổ ti Mạch Kỳ khó chịu.
Bà Thổ ti này lúc nào cũng muốn kình địch với tôi.Tôi mời bà ta đến là để các Thổ ti họp mặt lần cuối, vậy mà bà vẫn cố kình với tôi. Những năm gần đây, các Thổ ti sống kê cao đầu, không ưu tư, có thể họ cho rằng một thời đại tốt đẹp của họ vừa bắt đầu. lúc này tôi phải làm cho cái bà Thổ ti dựa vào hạt thóc của tôi sống qua vụ đói và giữ được ngôi vị, phải khó chịu.Tôi bảo với bà, người bên cạnh tôi, trừ Ta Na xuất thân trong một gia đình quyền quí, là con gái Thổ ti, còn nửa đều xuất thân từ tầng lớp nghèo hèn.Tôi gọi Trác Mã, thằng Nhi Y – đao phủ kiêm người chụp ảnh, người hầu gái – cô con gái người chăn ngựa đến, lần lượt giới thiệu xuất thân của những người này với bà ta. Những người này, trước mặt khách đều nở nụ cười sang trọng thường thấy ở những bậc danh nhân cao quý, làm bà Thổ ti tức mình. Bà ta nói với những người này "Có đúng các người là người của người này không?"
Mọi người cùng gật đầu.
Bà Thổ ti nói "Nếu tôi tha thứ tội lỗi cho các người..."
Những người của tôi theo sau thằng Trạch Lang ngắt lời bà ta "Tôi không có tội gì".
Thằng Nhi Y giơ máy ảnh lên, tách một cái, tiếp theo lại một chớp sáng, chỉ thế thôi cũng đã làm cho bà mẹ vợ tôi phải giật mình. Vẻ mặt sợ hãi của bà được ghi vào máy ảnh. Chụp ảnh xong, bà Thổ ti nói, ngày mai bà phải về.
Tôi nói, sẽ còn các Thổ ti khác đến làm khách tại đây.
Bà nói với Thổ ti Mạch Kỳ "Lẽ ra, tôi đến đây định nói chuyện nghiêm chỉnh với ông, nhưng ông già rồi, tinh thần không còn minh mẫn nữa. Nếu có các Thổ ti khác đến tôi sẽ chờ chơi với họ". Nghe cách nói của bà ta tưởng đâu các Thổ ti đều là người quen cũ.
Thật ra các Thổ ti sống rất vắng lặng, yên tĩnh. Có bạc trắng, dù ngủ được hay không ngủ được đều mơ thấy có người đến cướp. Có gái đấy, nhưng về sau, đều bị đàn bà con gái tốt chi phối, những bà những cô không ra gì không thể thức nổi nỗi khát khao tình dục nằm sâu trong cơ thể béo mập của họ. cuối cùng, các Thổ ti đều già, cái nơi làm cho con người đàn ông tràn đầy tự tin thì đã chết từ lâu rồi.Thổ ti Mạch Kỳ bị một lớp mỡ béo bao bọc, bất lực nhìn bà Thổ ti Nhung Cống đã từng mây mưa với mình. Họ đều già rồi!
Đêm xuống.
Trông bà Thổ ti có phần già hơn buổi mai. Cha mẹ tôi cũng vậy. buổi sáng, họ soạn sửa cho bản thân, điều chủ yếu là buổi sáng tinh thần sung mãn hơn, buổi chiều, mặt bám bụi, thêm vào đấy là sự mệt mỏi của tuổi tác. Lúc ấy con người thật mới xuất hiện. Cha tôi và bà Nhung Cống sốt ruột chờ các Thổ ti khác đến. Đám gia nhân bày đêm mềm ra hướng mặt trời mọc trên lầu, hai vị Thổ ti ngồi nhìn về phương xa. Mẹ thì tận hưởng thuốc phiện trong phòng. Mẹ nói, ở quê vùng người Hán nhiều người nghiện cái thứ này lắm, nghiện làm cho khuynh gia bại sản, nhưng ở nhà Mạch Kỳ thì khỏi lo nghèo túng, cho nên bà ra sức tận hưởng.Tôi bảo ông Dân vào nói chuyện với mẹ, hai người Hán có thể dùng tiếng của mình để nói chuyện quê hương.
Những hôm đẹp trời, hễ đến buổi trưa, trên sông thể nào cũng nổi gió.
Gió trên sông thổi vào cung mùa hè của nhà Mạch Kỳ, đám gia nhân thuộc hạ đứng dậy che gió. Ngày nào cũng có khách đến. Các Thổ ti đã đến gần đủ.Tất nhiên, trong đó không thể thiếu Thổ ti La Tuyết Ba.Thổ ti La Tuyết Ba là chỗ thân thuộc với nhà Mạch Kỳ. Những năm đói kém, tôi lập chợ, ông ta đã từng ở đây lâu dài.Trong số các Thổ ti, ông ta là người biết buôn bán nhất. Khi đoàn người ngựa của ông ta xuất hiện nơi chân trời, các Thổ ti đến trước đều xuống đón ông ta. Các Thổ ti giẫm bẩn cả thảm đỏ đón khách, tôi phải gọi người thay thảm khác.Thổ ti La Tuyết Ba đi qua con phố buồn ngủ buổi trưa, bước lên cầu. ông ta càng béo hơn, mọi người trông thấy trên lưng ngựa chỉ là một cái bọc căng phồng, ngựa đến gần mới trông thấy khuôn mặt hiền hoà của ông bạn trên tấm thân to như cái bọc và dưới vành mũ dạ.
Hãy nhìn, quá nửa số Thổ ti ở vùng này đang đứng trước mặt ông ta, nhưng ông ta chỉ giơ cái mũ lên.Tôi cướp từ trong tay ông ta một mảnh đất lớn, nhưng khi xuống ngựa, ông ta ôm lấy tôi ngay, hai người chạm trán, chạm má, sờ mũi nhau.Tiếng ông ta nghe như tiếng hót của chim "Ôi, bạn của tôi, bạn của tôi!".
Ông ta không thể tự lên gác nổi.
Ông Dân có cái ghế rất đẹp, đám gia nhân của tôi để La Tuyết Ba ngồi vào ghế rồi khiêng lên. Ngồi trên ghế, ông ta vẫn nắm chặt tay tôi, nói "Cậu thấy đấy, sức lực bên hông làm tôi có thể lên được lưng ngựa, sức lực nơi bàn tay khiến tôi có thể nắm được tay bạn".
Phải nói rằng, Thổ ti này là tấm gương của các Thổ ti khác.
Đến sau cùng là một Thổ ti còn rất trẻ, không ai quen anh ta, anh ta là Thổ ti Uông Ba mới. Anh ta xuất phát từ biên giới phía nam, đi một vòng lớn, cho nên phải đi lâu hơn mọi người. Con đường gần nhất là đi xuyên qua lãnh địa Thổ ti Mạch Kỳ, anh ta không có gan đi qua. Nghe nói thế, Thổ ti Mạch Kỳ phá lên cười, liền sau đấy, tiếng cười của ông biến thành ngay thành tiếng ho, ho sặc ho sụa.Thổ ti Uông Ba không để ý đến Thổ ti Mạch Kỳ. Anh ta cho rằng, người này là đối thủ của Thổ ti Uông Ba đã mất, chứ không phải là mình.
Anh ta nói với tôi "Tin rằng chúng tôi có chuyện để nói với nhau".
Tôi rót cho anh ta một bát rượu, ngầm ý bảo nói tiếp đi.
Anh ta nói "Để chúng ta chôn mối thù xưa xuống đất sâu, đừng để bụng làm gì".
Ông quản gia hỏi, anh ta có yêu cầu gì đối với tôi không.
Thổ ti Uông Ba cười, anh ta muốn có một chỗ ở chợ, muốn buôn bán ở đây.Thổ ti Mạch Kỳ lắc đầu với tôi. Nhưng tôi đồng ý với yêu cầu của Thổ ti Uông Ba. Anh ta bày tỏ sẽ nộp thuế đúng hạn.Tôi nói "Tôi cần nhiều tiền thế để làm gì? Nếu như người Trung Quốc còn đánh nhau với người Nhật, tôi sẽ giống như chú tôi bỏ tiền ra mua máy bay. Nhưng người Nhật đã bại trận, tôi cần nhiều tiền thế để làm gì?"
Có người hỏi "Chẳng phải người Hán đang đánh nhau là gì?"
Tôi nói "Ông Hoàng Sơ Dân bảo, đây là trận đánh cuối cùng của Trung Quốc".
Các Thổ ti hỏi ông Dân, vậy người Hán đỏ thắng hay người Hán trắng sẽ thắng.
Ông Dân nói "Bất kể bên nào thắng, đến lúc ấy Thổ ti sẽ không còn như Thổ ti hôm nay, không thể tự nhận mình là vua chí cao vô thượng".
Các Thổ ti lại hỏi "Các vua chúng ta liên hiệp lại, không thể đánh nổi vua người Hán hay sao?"
Ông Dân cười ha hả, nói với bà Thổ ti Mạch Kỳ cùng là người Hán "Bà nghe thấy chưa, họ đang nói mê nói sảng đấy!"
Các Thổ ti không phục, bà Thổ ti Nhung Cống chống kiếm đứng lên, định giết sư phụ tôi. Các Thổ ti can ngăn. Bà gào lên "Các Thổ ti có còn là đàn ông nữa không? Thổ ti đàn ông chết hết rồi hay sao?"
Đây không phải là lời tiên đóan nói ra từ miệng tôi, mà là cái nhìn của ông thư ký và ông sư phụ đồng ý với tôi. Như vậy mọi người tin tưởng sâu sắc không chút hoài nghi.
Người đầu tiên tin tưởng không chút nghi ngờ là Thổ ti Mạch Kỳ.
Tuy ông làm ra vẻ không tin, ông quản gia nói với tôi, ông Thổ ti già rất tin ở những lời tiên đoán. Quả nhiên, một hôm cha nói với tôi "Cha hiểu rồi, nếu không, tại sao ông trời cho con xuống hạ giới, con không phải là thằng ngốc, con là một vị thần linh nào đó".Th Mạch Kỳ bây giờ tin tôi gánh sứ mạng kết thúc một thời đại.Trong thời gian này, cha chỉ thở dài. Con người là thứ kỳ quái nhất, cha tin rằng mọi thứ của Thổ ti sẽ trở thành cát bụi, nhưng ông vẫn hận không thể ngồi trên ngôi vị chí tôn đến thời khắc cuối cùng. Cha trân trân nhìn tôi, miệng lẩm bẩm "Làm sao cha nuôi được một đứa con như con?"
Đó là câu hỏi tôi khó trả lời nổi. Vậy là tôi hỏi ngược lại tại sao cha lại sinh ra một thằng ngốc là tôi.
Cha trở thành một ông già lụ khụ, nói to vào mặt tôi "Tại sao con không thấy hiện tại mà thấy được tương lai?"
Bà Thổ ti thay cha sinh ra tôi, một thằng ngốc, cũng không còn vẻ đẹp như xưa, nhưng lại là người trẻ hơn rất nhiều so với cha đang già đi nhanh chóng. Bà nói với chồng trông già như cha "Mình nhìn hiện tại vô cùng sáng tỏ rồi, con tôi không nhìn tương lai thì nhìn gì?"
Tôi nghe mình nói "Thưa Thổ ti tôn kính, ngày mai xin Thổ ti đưa vợ, đưa thuộc hạ, đưa binh mã về nơi chốn của Thổ ti".Tôi nói, nơi này không phải là cung mùa hè của cha, nơi này thuộc về một tương lai không thấy rõ. Sau này, mọi trang ấp, lâu đài không còn, nơi này trở thành nơi mới, càng ngày càng rộng lớn, càng đẹp, nơi thuộc về một thời đại không còn Thổ ti.
Thổ ti Mạch Kỳ ngơ ngác.
Tất nhiên tôi không bảo ông phải đi ngay.Tôi đã viết thiếp, cho người cho ngựa đưa đến các vị Thổ ti lân cận, mời đến đây họp mặt với cha.Tôi gọi cuộc họp mặt này là "cuộc hội ngộ cuối cùng của các Thổ ti".Thiếp mời cũng viết rõ ý tôi "Kính mời Thổ ti...đến...tham dự cuộc hội ngộ cuối cùng của các Thổ ti". Nói ra cũng thật kỳ quái, không một Thổ ti nào hiểu hai chữ "cuối cùng " như một lời đe doạ, nhận được thiếp mời là lên đường ngay.
Người đến đầu tiên là bà mẹ vợ tôi. Bà trông vẫn trẻ trung, theo sau vẫn là bốn cô hầu xinh đẹp, trên hông, một bên là một thanh kiếm, bên kia là khẩu súng lục.Theo nghi lễ lớn, tôi cho trải thảm đến tận chân bà, đem theo con gái bà xuống tận dưới nhà để đón.Từ trên lưng ngựa bước xuống, bà gọi tên con gái nhưng không nhìn tôi một cách nghiêm túc, rồi theo Ta Na lên lầu. Lát sau, có tiếng khóc của vợ tôi từ trên lầu vọng xuống.Thổ ti Mạch Kỳ vô cùng tức giận, ông bắt tôi phải từ bỏ bà mẹ vợ. cha nói "Anh là người nhà của Thổ ti Nhung Cống rồi, không có một sức mạnh nào có thể ngăn cản nổi".
Tôi nói với cha, chính tôi ngăn cản tôi.
Cha thở dài thuờn thượt, nói tôi chỉ biết chờ để làm Thổ ti Mạch Kỳ. Hình như nhiều năm nay, tôi chỉ ngồi chờ, không biết mở rộng lãnh địa nhà Mạch Kỳ, không biết xây dựng một thị trấn náo nhiệt trên biên giới hoang vu không thuộc thời đại Thổ ti.
Lúc ăn cơm, tiếng khóc trên lầu không còn. Bà Thổ ti không chịu xuống.Tôi dặn Trác Mã cùng các cô hầu đem bữa ăn thịnh soạn lên cho bà Thổ ti. Liền trong ba ngày, trên lầu chỉ truyền xuống một câu nói của bà Thổ ti, phải chăm sóc thật tốt cho con ngựa của bà. Cô hầu xinh tươi truyền đạt, ngựa của bà chủ phải tốn bao nhiêu bạc mới mưa được từ Mông Cổ về.
Tôi ngồi dưới nắng, nheo mắt nhìn nắng, gọi người dắt con ngựa Mông cổ ra.
Hai thằng nhỏ biết tôi sẽ làm gì, lập tức giục mọi người đưa ngựa ra. Mấy tiếng súng, con ngựa Mông cổ của bà Thổ ti ngã vật ra đất, máu lênh láng. Mấy cái vỏ đạn từ trong hộp đạn rơi xuống dưới lầu. Ông quản gia đem theo người bưng một khay bạc gấp đôi gái của con ngựa lên trao cho bà Thổ ti.
Cô hầu truyền lệnh sợ hãi.Thằng Trạch Lang nắm lấy tay cô ta vuốt ve một hồi rồi nói "Nếu tôi giết bà chủ không biết điều của cô, chắc chắn cậu chủ tôi sẽ thưởng cô cho tôi".
Cô hầu nhìn nó bằng cặp mắt giận dữ.
Tôi nói với cô ta "Đến lúc ấy, người thu thuế của tôi sẽ lấy cô, đấy là hồng phúc lớn nhất của cô đấy".
Chân cô hầu mềm nhũn, quỳ ngay trước mặt tôi.
Tôi bảo cô ta về, nói thật to để mọi người trong nhà này cùng nghe thấy "Bảo với chủ của cô đừng lo, lúc nào về sẽ có ngựa tốt hơn".
Tôi không chuẩn bị làm thế, nhưng chiêu này thật sự có hiệu quả.
Buổi tối, bà Thổ ti cùng con gái xuống nhà ăn cơm. Bà vẫn không muốn hạ mình nói chuyện với tôi, nhưng lại rất kiên nhẫn nói chuyện với Thổ ti Mạch Kỳ và vợ tôi.Ta Na nhìn tôi, thoạt tiên lén nhìn, về sau mạnh dạn hơn. Ánh mắt nàng tỏ ra thách thức, nhưng đàng sau đấy lại ẩn giấu sự sợ hãi.
Ăn xong, bà Thổ ti vẫy vẫy tay, đám thuộc hạ của bà ta đưa cô hầu mà thằng Trạch Lang thích vào. Họ đã dùng roi đánh cô ta. Bà Thổ ti nở nụ cười rạng rỡ với tôi, nói "Cái con nhỏ này truyền đạt sai ý tôi, bây giờ tôi phải giết nó".
Tôi nói "Không biết cô gái này đã truyền sai ý nhạc mẫu thế nào? Cô ta bảo con phải cho ngựa ăn, chẳng nhẽ nhạc mẫu bảo để con ngựa đắt tiền chết đói hay sao?"
Vậy là bà Thổ ti nghiến răng nghiến lợi, bảo ba cô hầu khác đem bạn ra bắn.Thằng Trạch Lang, người thu thuế của tôi, từ ngoài xông vào, quỳ xuống trước mặt tôi.Tôi bảo nó đứng dậy mà nói, nó không chịu, cứ vậy nói "Cậu biết ý tôi rồi đấy".
Tôi nói với bà mẹ vợ "Cô gái này là vợ chưa cưới của quan thu thuế của con".
Bà Thổ ti cười nhạt, nói "Quan thu thuế? Quan thu thuế là gì nhỉ?" Bà nói, ở đây có nhiều chuyện bà không hiểu nổi và cũng không thích.
Tôi nói, trong cái thế giới đang được sáng tạo tại đây có nhiều sự việc không cần mọi người phải thích.
"Làm cái chuyện chó chế mà cũng là quan?" bà Thổ ti quay sang Thổ ti Mạch Kỳ đã từng chung giường chung gối, nói "Con ông không hiểu gì sất, đứa kia là con hầu, là một nô lệ".
Câu nói làm Thổ ti Mạch Kỳ khó chịu.
Bà Thổ ti này lúc nào cũng muốn kình địch với tôi.Tôi mời bà ta đến là để các Thổ ti họp mặt lần cuối, vậy mà bà vẫn cố kình với tôi. Những năm gần đây, các Thổ ti sống kê cao đầu, không ưu tư, có thể họ cho rằng một thời đại tốt đẹp của họ vừa bắt đầu. lúc này tôi phải làm cho cái bà Thổ ti dựa vào hạt thóc của tôi sống qua vụ đói và giữ được ngôi vị, phải khó chịu.Tôi bảo với bà, người bên cạnh tôi, trừ Ta Na xuất thân trong một gia đình quyền quí, là con gái Thổ ti, còn nửa đều xuất thân từ tầng lớp nghèo hèn.Tôi gọi Trác Mã, thằng Nhi Y – đao phủ kiêm người chụp ảnh, người hầu gái – cô con gái người chăn ngựa đến, lần lượt giới thiệu xuất thân của những người này với bà ta. Những người này, trước mặt khách đều nở nụ cười sang trọng thường thấy ở những bậc danh nhân cao quý, làm bà Thổ ti tức mình. Bà ta nói với những người này "Có đúng các người là người của người này không?"
Mọi người cùng gật đầu.
Bà Thổ ti nói "Nếu tôi tha thứ tội lỗi cho các người..."
Những người của tôi theo sau thằng Trạch Lang ngắt lời bà ta "Tôi không có tội gì".
Thằng Nhi Y giơ máy ảnh lên, tách một cái, tiếp theo lại một chớp sáng, chỉ thế thôi cũng đã làm cho bà mẹ vợ tôi phải giật mình. Vẻ mặt sợ hãi của bà được ghi vào máy ảnh. Chụp ảnh xong, bà Thổ ti nói, ngày mai bà phải về.
Tôi nói, sẽ còn các Thổ ti khác đến làm khách tại đây.
Bà nói với Thổ ti Mạch Kỳ "Lẽ ra, tôi đến đây định nói chuyện nghiêm chỉnh với ông, nhưng ông già rồi, tinh thần không còn minh mẫn nữa. Nếu có các Thổ ti khác đến tôi sẽ chờ chơi với họ". Nghe cách nói của bà ta tưởng đâu các Thổ ti đều là người quen cũ.
Thật ra các Thổ ti sống rất vắng lặng, yên tĩnh. Có bạc trắng, dù ngủ được hay không ngủ được đều mơ thấy có người đến cướp. Có gái đấy, nhưng về sau, đều bị đàn bà con gái tốt chi phối, những bà những cô không ra gì không thể thức nổi nỗi khát khao tình dục nằm sâu trong cơ thể béo mập của họ. cuối cùng, các Thổ ti đều già, cái nơi làm cho con người đàn ông tràn đầy tự tin thì đã chết từ lâu rồi.Thổ ti Mạch Kỳ bị một lớp mỡ béo bao bọc, bất lực nhìn bà Thổ ti Nhung Cống đã từng mây mưa với mình. Họ đều già rồi!
Đêm xuống.
Trông bà Thổ ti có phần già hơn buổi mai. Cha mẹ tôi cũng vậy. buổi sáng, họ soạn sửa cho bản thân, điều chủ yếu là buổi sáng tinh thần sung mãn hơn, buổi chiều, mặt bám bụi, thêm vào đấy là sự mệt mỏi của tuổi tác. Lúc ấy con người thật mới xuất hiện. Cha tôi và bà Nhung Cống sốt ruột chờ các Thổ ti khác đến. Đám gia nhân bày đêm mềm ra hướng mặt trời mọc trên lầu, hai vị Thổ ti ngồi nhìn về phương xa. Mẹ thì tận hưởng thuốc phiện trong phòng. Mẹ nói, ở quê vùng người Hán nhiều người nghiện cái thứ này lắm, nghiện làm cho khuynh gia bại sản, nhưng ở nhà Mạch Kỳ thì khỏi lo nghèo túng, cho nên bà ra sức tận hưởng.Tôi bảo ông Dân vào nói chuyện với mẹ, hai người Hán có thể dùng tiếng của mình để nói chuyện quê hương.
Những hôm đẹp trời, hễ đến buổi trưa, trên sông thể nào cũng nổi gió.
Gió trên sông thổi vào cung mùa hè của nhà Mạch Kỳ, đám gia nhân thuộc hạ đứng dậy che gió. Ngày nào cũng có khách đến. Các Thổ ti đã đến gần đủ.Tất nhiên, trong đó không thể thiếu Thổ ti La Tuyết Ba.Thổ ti La Tuyết Ba là chỗ thân thuộc với nhà Mạch Kỳ. Những năm đói kém, tôi lập chợ, ông ta đã từng ở đây lâu dài.Trong số các Thổ ti, ông ta là người biết buôn bán nhất. Khi đoàn người ngựa của ông ta xuất hiện nơi chân trời, các Thổ ti đến trước đều xuống đón ông ta. Các Thổ ti giẫm bẩn cả thảm đỏ đón khách, tôi phải gọi người thay thảm khác.Thổ ti La Tuyết Ba đi qua con phố buồn ngủ buổi trưa, bước lên cầu. ông ta càng béo hơn, mọi người trông thấy trên lưng ngựa chỉ là một cái bọc căng phồng, ngựa đến gần mới trông thấy khuôn mặt hiền hoà của ông bạn trên tấm thân to như cái bọc và dưới vành mũ dạ.
Hãy nhìn, quá nửa số Thổ ti ở vùng này đang đứng trước mặt ông ta, nhưng ông ta chỉ giơ cái mũ lên.Tôi cướp từ trong tay ông ta một mảnh đất lớn, nhưng khi xuống ngựa, ông ta ôm lấy tôi ngay, hai người chạm trán, chạm má, sờ mũi nhau.Tiếng ông ta nghe như tiếng hót của chim "Ôi, bạn của tôi, bạn của tôi!".
Ông ta không thể tự lên gác nổi.
Ông Dân có cái ghế rất đẹp, đám gia nhân của tôi để La Tuyết Ba ngồi vào ghế rồi khiêng lên. Ngồi trên ghế, ông ta vẫn nắm chặt tay tôi, nói "Cậu thấy đấy, sức lực bên hông làm tôi có thể lên được lưng ngựa, sức lực nơi bàn tay khiến tôi có thể nắm được tay bạn".
Phải nói rằng, Thổ ti này là tấm gương của các Thổ ti khác.
Đến sau cùng là một Thổ ti còn rất trẻ, không ai quen anh ta, anh ta là Thổ ti Uông Ba mới. Anh ta xuất phát từ biên giới phía nam, đi một vòng lớn, cho nên phải đi lâu hơn mọi người. Con đường gần nhất là đi xuyên qua lãnh địa Thổ ti Mạch Kỳ, anh ta không có gan đi qua. Nghe nói thế, Thổ ti Mạch Kỳ phá lên cười, liền sau đấy, tiếng cười của ông biến thành ngay thành tiếng ho, ho sặc ho sụa.Thổ ti Uông Ba không để ý đến Thổ ti Mạch Kỳ. Anh ta cho rằng, người này là đối thủ của Thổ ti Uông Ba đã mất, chứ không phải là mình.
Anh ta nói với tôi "Tin rằng chúng tôi có chuyện để nói với nhau".
Tôi rót cho anh ta một bát rượu, ngầm ý bảo nói tiếp đi.
Anh ta nói "Để chúng ta chôn mối thù xưa xuống đất sâu, đừng để bụng làm gì".
Ông quản gia hỏi, anh ta có yêu cầu gì đối với tôi không.
Thổ ti Uông Ba cười, anh ta muốn có một chỗ ở chợ, muốn buôn bán ở đây.Thổ ti Mạch Kỳ lắc đầu với tôi. Nhưng tôi đồng ý với yêu cầu của Thổ ti Uông Ba. Anh ta bày tỏ sẽ nộp thuế đúng hạn.Tôi nói "Tôi cần nhiều tiền thế để làm gì? Nếu như người Trung Quốc còn đánh nhau với người Nhật, tôi sẽ giống như chú tôi bỏ tiền ra mua máy bay. Nhưng người Nhật đã bại trận, tôi cần nhiều tiền thế để làm gì?"
Có người hỏi "Chẳng phải người Hán đang đánh nhau là gì?"
Tôi nói "Ông Hoàng Sơ Dân bảo, đây là trận đánh cuối cùng của Trung Quốc".
Các Thổ ti hỏi ông Dân, vậy người Hán đỏ thắng hay người Hán trắng sẽ thắng.
Ông Dân nói "Bất kể bên nào thắng, đến lúc ấy Thổ ti sẽ không còn như Thổ ti hôm nay, không thể tự nhận mình là vua chí cao vô thượng".
Các Thổ ti lại hỏi "Các vua chúng ta liên hiệp lại, không thể đánh nổi vua người Hán hay sao?"
Ông Dân cười ha hả, nói với bà Thổ ti Mạch Kỳ cùng là người Hán "Bà nghe thấy chưa, họ đang nói mê nói sảng đấy!"
Các Thổ ti không phục, bà Thổ ti Nhung Cống chống kiếm đứng lên, định giết sư phụ tôi. Các Thổ ti can ngăn. Bà gào lên "Các Thổ ti có còn là đàn ông nữa không? Thổ ti đàn ông chết hết rồi hay sao?"
Tác giả :
A Lai