Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh
Chương 61: Thiếu nợ phải trả tiền
Chu Mễ Nhã hiển nhiên bị chọc giận, ngược lại Lưu Tử Đồng vẫn bình tĩnh, cô đứng cạnh xe im lặng nhìn cô ta, khóe môi cười lạnh, nói: “Tôi có thể đi, nhưng chị phải trả lại tiền còn thiếu cho tôi."
“Tôi sẽ trả tiền lãi, đây cũng là quy tắc mượn tiền." Chu Mễ Nhã khoanh tay trước ngực, từ trên cao bày ra bộ dạng điềm tĩnh, cô ta dùng điều này để che giấu sự chật vật bên trong.
Lưu Tử Đồng nhàn nhạt đáp: “Quy tắc mượn tiền sao? Quy tắc mượn tiền cũng phải là do nhà chúng tôi đặt ra, hiện tại tôi muốn thu lại tất cả số tiền đó."
“Là mẹ cô cho tôi mượn, cũng không phải cô, cô lấy tư cách gì chứ."
“Hả? Lấy mẹ tôi ra sao? Chị cảm thấy mẹ tôi sẽ đứng về phía chị ư?"
Đừng nhìn Chu Mễ Nhã trưng ra bộ dáng không chịu thua, trên thực tế cả người cô ta đang run rẩy, cô ta không ngừng siết chặt quần áo của mình, hiện tại tình hình tài chính của cô ta không được tốt, tiền căn bản không thể tập hợp được, hơn nữa mẹ cô ta vẫn còn nằm trong bệnh viện, cô ta nói: “Tôi chỉ có thể trả tiền lãi, còn lại thì tôi không có."
Lưu Tử Đồng: “Cũng có thể, nhưng chị không còn thì tôi sẽ kêu người lại đánh giá bất động sản của chị, hơn nữa, không phải vẫn còn chiếc Telsa bên kia sao."
Tầm mắt của cô dừng lại trên chiếc Telsa giống hệt của mình ở phía sân bên kia, đây cũng là đồ vật quan trọng nhất của Chu Mễ Nhã, cô ta luôn coi đó là phần quan trọng bên cạnh những thành công và huy chương giải thưởng của cô ta, thậm chí những cái đó đối với Lưu Tử Đồng chỉ là tương đối. Quen nhau nhiều năm như vậy, Lưu Tử Đồng rất rõ ràng như thế nào mới có thể đánh tan được cô ta.
Trên thực tế, tiền đem cho Chu Mễ Nhã mượn chẳng qua chỉ là chín trâu mất một sợi lông (1), ở Lưu gia không vì thế mà xảy ra sóng to gió lớn nào, đây cũng chính là hoàn cảnh khác biệt giữa bọn họ.
(1) Chín trâu mất một sợi lông: ý là không đáng.
“Cô đây là trái luật!" Chu Mễ Nhã cất giọng căm hận.
“Đòi nợ mà còn trái luật sao? Chị có ký hợp đồng vay mượn với mẹ tôi không? Bây giờ không lấy tiền về thì còn đợi khi nào chứ? Cho dù chị không có thì chị cũng phải trả tiền lãi đấy, hiện tại nhà chúng tôi cần gấp số tiền này!"
“Cần dùng gấp? Lưu gia nhà cô cần dùng gấp số tiền nhỏ như thế ư?"
Lưu Tử Đồng ngồi trên đầu chiếc Telsa, hơi cười nói: “Đúng vậy, cho dù không gấp thì cũng không muốn cho chị mượn nữa."
Bộ dàng này của cô, kiêu ngạo lại tùy ý, Chu Mễ Nhã nhìn thấy rất chướng mắt, ngực giống như bị con gì cắn xé, cô ta gấp gáp hít sâu một hơi, đời này cô ta phải vất vả như thế nhưng Lưu Tử Đồng lại có thể tự do tùy ý, đến cả Trần Châu cũng yêu cô, Chu Mễ Nhã không cam lòng.
Một khi Lưu Tử Đồng phản kích, dù chỉ là một đường sống Chu Mễ Nhã cũng không có, cô ta trừng mắt nhìn Lưu Tử Đồng.
Lưu Tử Đồng tới đây cũng không phải cùng cô ta giở trò bịp bợm, cầm sổ sách, gõ gõ ở đầu xe: “Tiền đâu!"
Chu Mễ Nhã im lặng nhắm chặt mắt, một lúc sau mở ra nhìn cô, nói: “Vào đây, tôi sẽ nói tài vụ quyết toán sổ sách cho cô."
Sau khi Lưu Tử Đồng nghe xong từ đứng dậy từ đầu xe, cầm theo sổ sách đi theo, nhân viên công ty Chu Mễ Nhã đã sớm đứng ở ven đường xem tình huống, công ty mới thành lập không bao lâu, vốn dĩ vốn công ty còn khó khăn, đặc biệt là cảm xúc của Chu Mễ Nhã lúc tốt lúc xấu, tất cả mọi người cảm thấy rất bất đắc dĩ, nghe lén lâu như vậy mọi người cũng phần nào hiểu ra.
Thấy Lưu Tử Đồng bước vào, mọi người theo bản năng tránh đường.
Đi vào văn phòng Chu Mễ Nhã, cô ta chỉ vào sô pha: “Ngồi đi."
Lưu Tử Đồng ngồi xuống.
Chu Mễ Nhã lấy nước cho Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng đẩy ra, nói: “Không cần, nhanh chóng thanh toán tôi sẽ rời đi ngay."
Chu Mễ Nhã nhìn ly nước kia, cô ta hít sâu một hơi, ngồi trên ghế sô pha đối diện Lưu Tử Đồng, cô ta đưa tay nói: “Đưa tôi sổ sách."
Lưu Tử Đồng đưa cho cô ta, Chu Mễ Nhã mở ra nhìn một lúc, sau đó nhấc điện thoại nội tuyến gọi cho phòng tài vụ, kêu họ chuẩn bị tiền.
Lưu Tử Đồng nói: “Bức họa của La Dịch trị giá hai trăm vạn, chị cũng trả lại đây."
Chu Mễ Nhã đột nhiên nhìn về phía cô: “Cô có lập trường gì mà tới tôi đòi số tiền này?"
Lưu Tử Đồng ngưỡng cằm, nhìn cô ta, nói: “Chỉ bằng ông xã tôi nói tôi đến hỏi chị lại số tiền đó, chị cảm thấy tôi còn có lập trường gì sao?"
“Ông xã cô biết cô yêu Trần Châu không?" Chu Mễ Nhã cắn răng hỏi lại.
Lưu Tử Đồng buông tay, cười nói: “Anh ấy so với bất kỳ ai cũng đều thông minh hơn, anh ấy đã sớm biết. Nhưng mà chị nói sai rồi, tôi chỉ từng thích qua sư huynh, không phải là từng yêu anh ấy, đừng giống dân mạng bình loạn khắp nơi, xuyên tạc quan hệ của chúng tôi."
Chu Mễ Nhã siết chặt cuốn sổ trong tay, lời này của Lưu Tử Đồng là chỉ cây dâu mắng cây hòe.
Lưu Tử Đồng cười lạnh với cô ta, tay thưởng thức chén trà, nói: “Trương sư tỷ, La Dịch cậu ấy không tính vẽ tranh nữa, cậu ấy muốn từ bỏ giấc mơ này, vì sao cậu ấy từ bỏ…đó đều là vì chị."
Chu Mễ Nhã mở to mắt.
“Cậu ấy từ bỏ……"
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, trợ lý của Chu Mễ Nhã run rẩy đi tới, cầm trong tay máy tính bảng đưa đến trước mặt Chu Mễ Nhã, trợ lý cúi đầu không dám nhìn Chu Mễ Nhã, cô ấy nói: “Chu tổng….trên mạng có tin của chị."
“Cái gì?" Chu Mễ Nhã nhận lấy, có một video hiện lên, cô ta nhấn xem.
Bên trong là tiếng của La Dịch, mặt cậu được che kiểu mosaic (2), nhưng lời nói vẫn rõ ràng: “Lúc trước tôi vẫn cho rằng cô ta là một cô giáo tốt, hơn nữa cô ta cũng là sư tỷ của cô giáo dạy vẽ thêm của tôi – Thiển Nguyệt. Khi đó tôi với cô ta có một chút thân nhau, cô ta dẫn tôi đến phòng vẽ tranh của cô ta để xem tranh, tôi đương nhiên sẽ tin tưởng cô ta, nhưng mà….cô ta lại sao chép tranh tôi vẽ, đến bức tranh ấy cô ta cũng lấy, còn tự ý bán….."
Sắc mặt Chu Mễ Nhã trắng bệch, cô ta đột nhiên tắt video, thẳng tay ném máy tính bảng lên bàn, cô ta ngẩng đầu trừng mắt với Lưu Tử Đồng: “Có phải là cô không? Là cô đúng không"
Lưu Tử Đồng mở điện thoại, nhìn thoáng qua, bản tin có tiêu đề “Chu Mễ Nhã đập vỡ giấc mơ người khác, khiến cho họa sĩ trẻ vẽ bức tranh ấy từ bỏ đi tiếp con đường."
Tất cả đều che trời lấp đất.
Chiêu này tung ra là tốt nhất, trong lòng Lưu Tử Đồng reo hò, bởi vì cô ít khi đụng đến những ứng dung trên internet cho nên lúc cô bị người người lên tiếng cũng không nghĩ đến biện pháp này, chắc hẳn đây là do một người tốt nào đã ra tay.
Cô chỉ vừa mới nghĩ như vậy thì đã nhận được một tin nhắn WeChat.
Lưu Tử Đồng nhấn mở, Lâm Đế gửi giọng nói đến.
“Bà xã, em xem tin tức chưa? Như vậy em hài lòng không?"
Giọng nói dễ nghe, nhưng đâu đó vẫn có phần khàn khàn mệt mỏi, Lưu Tử Đồng đưa mắt nhìn Chu Mễ Nhã, mặt Chu Mễ Nhã ngây ra, Lưu Tử Đồng cười nói: “Ngại quá, là ông xã tôi làm."
Chu Mễ Nhã lau nước mắt từ hốc mắt tràn ra, cô ta nghẹn ngào nói: “Tử Đồng, tôi..cô… nhiều năm như vậy…."
Lưu Tử Đồng đưa tay lên, chặn những lời cô ta nói: “Trương sư tỷ, tất cả đều là do chị gieo gió gặt bão, vốn dĩ chuyện của La Dịch qua đi, quan hệ giữa tôi và chị vẫn có thể giữa lại một chút cảm tình nhưng không liên hệ là điều tốt nhất. La Dịch từ bỏ giấc mơ, cậu ấy cũng có suy nghĩ của mình, nhưng chị cũng ngàn vạn không nên đem bức tranh lúc trước nhìn thấy trong phòng làm việc của tôi tuồn ra ngoài. Chị làm như vậy là giẫm đạp quan hệ tình cảm nhiều năm của tôi và sư huynh!"
“Chính là anh ta không yêu tôi, anh ta muốn chia tay với tôi, cô biết không? Cho dù tôi có tự sát thì anh ta cũng sẽ không trở về! Rõ ràng, rõ ràng là tôi đã đem hết những gì mình có cho anh ta, nhưng anh ta vẫn không yêu tôi!" Chu Mễ Nhã khóc lớn lên, cô ta ôm lấy cánh tay, nức nở nói tiếp: “Cô cho rằng chỉ có mình cô yêu thầm anh ta sao, còn như tôi thì không sao? Từ nhỏ anh ta chính là tấm gương học tập của tôi, anh ta từng vì tôi mà đánh nhau, anh ta ở bên cạnh tôi lúc mẹ tôi bức vào cửa ải sinh tử, mỗi lần tôi lạc mất phương hướng anh ta sẽ chỉ đường lại cho tôi, nhưng anh ta không yêu tôi….lúc trước anh ta đi lữ họa chính là vì muốn cách xa cô một chút…cô chỉ vẽ một hai bức về anh ta, nhưng anh ta lại vẽ một phòng vì cô…tất cả đều là cô, sao tôi cam tâm được đây? Cô nói đi sao tôi cam tâm đây??"
“Cho nên lúc ở Brazil, cô đã…?"
“Không sai! Tôi lừa anh ta, tôi căn bản là không bị hạ thuốc, tôi chính là lừa anh ta, anh ta vẫn tốt như vậy, sau khi hai chúng tôi phát sinh quan hệ, anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi…lúc đó anh ta nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ cô, nói với tôi anh ta sẽ chịu trách nhiệm….."
Trong lòng ngực Lưu Tử Đồng khó chịu, cô dựa vào sô pha, nói: “Nếu sư huynh đã nói chịu trách nhiệm với chị, vậy tại sao hai người không ở bên nhau cho tốt, vì sao chị…. chị…."
Chu Mễ Nhã: “Cô không phải tôi cô biết được sao? Cô thì biết cái gì chứ? Tôi không thể vẽ được cô biết không?"
Lưu Tử Đồng nói: “Đây đều là hoàn cảnh bình thường, mỗi người đều phải trải qua."
“Tôi sợ…tôi sợ đời này tôi không vẽ được nữa…tôi….lúc đó tôi chỉ là người vô dụng mà thôi." Chu Mễ Nhã lau nước mắt trên mặt, Lưu Tử Đồng dời tầm mắt không nhìn cô ta.
Lúc này, người bên tài vụ cầm sổ sách bước vào, cẩn thận đi từng bước tới đặt bên cạnh Chu Mễ Nhã, nói: “Chu tổng, tiền của chúng ta có dư cũng không đủ."
Chu Mễ Nhã vội vàng lau nước mắt, nghiêng đầu thấy được, nói: “Không phải ngân hàng cho chúng ta mượn một số tiền sao? Số tiền đó đâu?"
Giám đốc tài vụ thấp giọng nói: “Ngân hàng không cho…."
“Cái gì?"
Giám đốc tài vụ đáp: “Ngân hàng nói, chờ chị qua phía bên giám đốc kia nói."
Trầm mặc một hồi lâu, Chu Mễ Nhã nói: “Cậu đi ra ngoài đi."
Giám đốc tài vụ vừa ra khỏi cửa Chu Mễ Nhã liền nhìn về phía Lưu Tử Đồng, nói: “Tử Đồng, nếu không cứ từ từ được chứ?"
Lưu Tử Đồng siết chặt tay ghế sô pha, nói: “Không được, tôi đi về trước, trong vòng 3 ngày chị chuẩn bị tiền đi, nếu không đủ thì đem bất động sản của chị gán nợ.
Lưu Tử Đồng đứng dậy, cầm theo sổ sách, lạnh mặt trực tiếp bước ra khỏi văn phòng Chu Mễ Nhã, Chu Mễ Nhã ngồi yên ghế trên, một giây sau, cô ta cầm chén trà ném mạnh về phía cửa, xoảng —— dưới đất là mảnh vỡ nát, người bên ngoài nghe lén khiếp sợ.
Lưu Tử Đồng tự nhiên cũng nghe được, nhưng cô mặc kệ, cô cúi đầu nhắn cho Lâm Đế một tin WeChat.
【 Lưu Tử Đồng: Lâm Lâm của em, em siêu cấp vừa lòng 】
Mới vừa gửi đi thì Triệu Tiểu Ai lại nhắn tin tới, Lưu Tử Đồng bấm xem.
【 Triệu Tiểu Ai: Ây da, chị nói chứ tuổi trẻ mấy đứa chơi lớn thật….】
【 Lưu Tử Đồng: Ý chị Triệu là gì đây ạ? 】
【 Triệu Tiểu Ai: Vào xem Weibo ngay. 】
Lưu Tử Đồng đăng nhập Weibo, lập tức thấy ngay Lâm Đế tag cô.
Lâm Đế V: Trải qua một buổi tối suy nghĩ cặn kẽ, tôi quyết định từ hôm nay trở đi sẽ bắt đầu theo đuổi chị gái nhỏ Thiển Nguyệt @ Thiển Nguyệt
“Mẹ nó! Mị vừa nhìn thấy gì vậy??"
“Trời ơi! Nhất định là tui còn mơ đúng không, để tui trở về ngủ tiếp một giấc đã, tỉnh dậy chắc chắn sẽ không có chuyện này."
“…….. Lâm Lâm, em nghĩ lời anh nói là giả chứ, em nghĩ anh….anh chỉ nói chơi mà thôi."
“A a a a a không vui nha, Lâm Lâm của mị bị Thiển Nguyệt mê hoặc rồi sao."
“Thiển Nguyệt là yêu nghiệt phương nào??"
“Tôi sẽ trả tiền lãi, đây cũng là quy tắc mượn tiền." Chu Mễ Nhã khoanh tay trước ngực, từ trên cao bày ra bộ dạng điềm tĩnh, cô ta dùng điều này để che giấu sự chật vật bên trong.
Lưu Tử Đồng nhàn nhạt đáp: “Quy tắc mượn tiền sao? Quy tắc mượn tiền cũng phải là do nhà chúng tôi đặt ra, hiện tại tôi muốn thu lại tất cả số tiền đó."
“Là mẹ cô cho tôi mượn, cũng không phải cô, cô lấy tư cách gì chứ."
“Hả? Lấy mẹ tôi ra sao? Chị cảm thấy mẹ tôi sẽ đứng về phía chị ư?"
Đừng nhìn Chu Mễ Nhã trưng ra bộ dáng không chịu thua, trên thực tế cả người cô ta đang run rẩy, cô ta không ngừng siết chặt quần áo của mình, hiện tại tình hình tài chính của cô ta không được tốt, tiền căn bản không thể tập hợp được, hơn nữa mẹ cô ta vẫn còn nằm trong bệnh viện, cô ta nói: “Tôi chỉ có thể trả tiền lãi, còn lại thì tôi không có."
Lưu Tử Đồng: “Cũng có thể, nhưng chị không còn thì tôi sẽ kêu người lại đánh giá bất động sản của chị, hơn nữa, không phải vẫn còn chiếc Telsa bên kia sao."
Tầm mắt của cô dừng lại trên chiếc Telsa giống hệt của mình ở phía sân bên kia, đây cũng là đồ vật quan trọng nhất của Chu Mễ Nhã, cô ta luôn coi đó là phần quan trọng bên cạnh những thành công và huy chương giải thưởng của cô ta, thậm chí những cái đó đối với Lưu Tử Đồng chỉ là tương đối. Quen nhau nhiều năm như vậy, Lưu Tử Đồng rất rõ ràng như thế nào mới có thể đánh tan được cô ta.
Trên thực tế, tiền đem cho Chu Mễ Nhã mượn chẳng qua chỉ là chín trâu mất một sợi lông (1), ở Lưu gia không vì thế mà xảy ra sóng to gió lớn nào, đây cũng chính là hoàn cảnh khác biệt giữa bọn họ.
(1) Chín trâu mất một sợi lông: ý là không đáng.
“Cô đây là trái luật!" Chu Mễ Nhã cất giọng căm hận.
“Đòi nợ mà còn trái luật sao? Chị có ký hợp đồng vay mượn với mẹ tôi không? Bây giờ không lấy tiền về thì còn đợi khi nào chứ? Cho dù chị không có thì chị cũng phải trả tiền lãi đấy, hiện tại nhà chúng tôi cần gấp số tiền này!"
“Cần dùng gấp? Lưu gia nhà cô cần dùng gấp số tiền nhỏ như thế ư?"
Lưu Tử Đồng ngồi trên đầu chiếc Telsa, hơi cười nói: “Đúng vậy, cho dù không gấp thì cũng không muốn cho chị mượn nữa."
Bộ dàng này của cô, kiêu ngạo lại tùy ý, Chu Mễ Nhã nhìn thấy rất chướng mắt, ngực giống như bị con gì cắn xé, cô ta gấp gáp hít sâu một hơi, đời này cô ta phải vất vả như thế nhưng Lưu Tử Đồng lại có thể tự do tùy ý, đến cả Trần Châu cũng yêu cô, Chu Mễ Nhã không cam lòng.
Một khi Lưu Tử Đồng phản kích, dù chỉ là một đường sống Chu Mễ Nhã cũng không có, cô ta trừng mắt nhìn Lưu Tử Đồng.
Lưu Tử Đồng tới đây cũng không phải cùng cô ta giở trò bịp bợm, cầm sổ sách, gõ gõ ở đầu xe: “Tiền đâu!"
Chu Mễ Nhã im lặng nhắm chặt mắt, một lúc sau mở ra nhìn cô, nói: “Vào đây, tôi sẽ nói tài vụ quyết toán sổ sách cho cô."
Sau khi Lưu Tử Đồng nghe xong từ đứng dậy từ đầu xe, cầm theo sổ sách đi theo, nhân viên công ty Chu Mễ Nhã đã sớm đứng ở ven đường xem tình huống, công ty mới thành lập không bao lâu, vốn dĩ vốn công ty còn khó khăn, đặc biệt là cảm xúc của Chu Mễ Nhã lúc tốt lúc xấu, tất cả mọi người cảm thấy rất bất đắc dĩ, nghe lén lâu như vậy mọi người cũng phần nào hiểu ra.
Thấy Lưu Tử Đồng bước vào, mọi người theo bản năng tránh đường.
Đi vào văn phòng Chu Mễ Nhã, cô ta chỉ vào sô pha: “Ngồi đi."
Lưu Tử Đồng ngồi xuống.
Chu Mễ Nhã lấy nước cho Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng đẩy ra, nói: “Không cần, nhanh chóng thanh toán tôi sẽ rời đi ngay."
Chu Mễ Nhã nhìn ly nước kia, cô ta hít sâu một hơi, ngồi trên ghế sô pha đối diện Lưu Tử Đồng, cô ta đưa tay nói: “Đưa tôi sổ sách."
Lưu Tử Đồng đưa cho cô ta, Chu Mễ Nhã mở ra nhìn một lúc, sau đó nhấc điện thoại nội tuyến gọi cho phòng tài vụ, kêu họ chuẩn bị tiền.
Lưu Tử Đồng nói: “Bức họa của La Dịch trị giá hai trăm vạn, chị cũng trả lại đây."
Chu Mễ Nhã đột nhiên nhìn về phía cô: “Cô có lập trường gì mà tới tôi đòi số tiền này?"
Lưu Tử Đồng ngưỡng cằm, nhìn cô ta, nói: “Chỉ bằng ông xã tôi nói tôi đến hỏi chị lại số tiền đó, chị cảm thấy tôi còn có lập trường gì sao?"
“Ông xã cô biết cô yêu Trần Châu không?" Chu Mễ Nhã cắn răng hỏi lại.
Lưu Tử Đồng buông tay, cười nói: “Anh ấy so với bất kỳ ai cũng đều thông minh hơn, anh ấy đã sớm biết. Nhưng mà chị nói sai rồi, tôi chỉ từng thích qua sư huynh, không phải là từng yêu anh ấy, đừng giống dân mạng bình loạn khắp nơi, xuyên tạc quan hệ của chúng tôi."
Chu Mễ Nhã siết chặt cuốn sổ trong tay, lời này của Lưu Tử Đồng là chỉ cây dâu mắng cây hòe.
Lưu Tử Đồng cười lạnh với cô ta, tay thưởng thức chén trà, nói: “Trương sư tỷ, La Dịch cậu ấy không tính vẽ tranh nữa, cậu ấy muốn từ bỏ giấc mơ này, vì sao cậu ấy từ bỏ…đó đều là vì chị."
Chu Mễ Nhã mở to mắt.
“Cậu ấy từ bỏ……"
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, trợ lý của Chu Mễ Nhã run rẩy đi tới, cầm trong tay máy tính bảng đưa đến trước mặt Chu Mễ Nhã, trợ lý cúi đầu không dám nhìn Chu Mễ Nhã, cô ấy nói: “Chu tổng….trên mạng có tin của chị."
“Cái gì?" Chu Mễ Nhã nhận lấy, có một video hiện lên, cô ta nhấn xem.
Bên trong là tiếng của La Dịch, mặt cậu được che kiểu mosaic (2), nhưng lời nói vẫn rõ ràng: “Lúc trước tôi vẫn cho rằng cô ta là một cô giáo tốt, hơn nữa cô ta cũng là sư tỷ của cô giáo dạy vẽ thêm của tôi – Thiển Nguyệt. Khi đó tôi với cô ta có một chút thân nhau, cô ta dẫn tôi đến phòng vẽ tranh của cô ta để xem tranh, tôi đương nhiên sẽ tin tưởng cô ta, nhưng mà….cô ta lại sao chép tranh tôi vẽ, đến bức tranh ấy cô ta cũng lấy, còn tự ý bán….."
Sắc mặt Chu Mễ Nhã trắng bệch, cô ta đột nhiên tắt video, thẳng tay ném máy tính bảng lên bàn, cô ta ngẩng đầu trừng mắt với Lưu Tử Đồng: “Có phải là cô không? Là cô đúng không"
Lưu Tử Đồng mở điện thoại, nhìn thoáng qua, bản tin có tiêu đề “Chu Mễ Nhã đập vỡ giấc mơ người khác, khiến cho họa sĩ trẻ vẽ bức tranh ấy từ bỏ đi tiếp con đường."
Tất cả đều che trời lấp đất.
Chiêu này tung ra là tốt nhất, trong lòng Lưu Tử Đồng reo hò, bởi vì cô ít khi đụng đến những ứng dung trên internet cho nên lúc cô bị người người lên tiếng cũng không nghĩ đến biện pháp này, chắc hẳn đây là do một người tốt nào đã ra tay.
Cô chỉ vừa mới nghĩ như vậy thì đã nhận được một tin nhắn WeChat.
Lưu Tử Đồng nhấn mở, Lâm Đế gửi giọng nói đến.
“Bà xã, em xem tin tức chưa? Như vậy em hài lòng không?"
Giọng nói dễ nghe, nhưng đâu đó vẫn có phần khàn khàn mệt mỏi, Lưu Tử Đồng đưa mắt nhìn Chu Mễ Nhã, mặt Chu Mễ Nhã ngây ra, Lưu Tử Đồng cười nói: “Ngại quá, là ông xã tôi làm."
Chu Mễ Nhã lau nước mắt từ hốc mắt tràn ra, cô ta nghẹn ngào nói: “Tử Đồng, tôi..cô… nhiều năm như vậy…."
Lưu Tử Đồng đưa tay lên, chặn những lời cô ta nói: “Trương sư tỷ, tất cả đều là do chị gieo gió gặt bão, vốn dĩ chuyện của La Dịch qua đi, quan hệ giữa tôi và chị vẫn có thể giữa lại một chút cảm tình nhưng không liên hệ là điều tốt nhất. La Dịch từ bỏ giấc mơ, cậu ấy cũng có suy nghĩ của mình, nhưng chị cũng ngàn vạn không nên đem bức tranh lúc trước nhìn thấy trong phòng làm việc của tôi tuồn ra ngoài. Chị làm như vậy là giẫm đạp quan hệ tình cảm nhiều năm của tôi và sư huynh!"
“Chính là anh ta không yêu tôi, anh ta muốn chia tay với tôi, cô biết không? Cho dù tôi có tự sát thì anh ta cũng sẽ không trở về! Rõ ràng, rõ ràng là tôi đã đem hết những gì mình có cho anh ta, nhưng anh ta vẫn không yêu tôi!" Chu Mễ Nhã khóc lớn lên, cô ta ôm lấy cánh tay, nức nở nói tiếp: “Cô cho rằng chỉ có mình cô yêu thầm anh ta sao, còn như tôi thì không sao? Từ nhỏ anh ta chính là tấm gương học tập của tôi, anh ta từng vì tôi mà đánh nhau, anh ta ở bên cạnh tôi lúc mẹ tôi bức vào cửa ải sinh tử, mỗi lần tôi lạc mất phương hướng anh ta sẽ chỉ đường lại cho tôi, nhưng anh ta không yêu tôi….lúc trước anh ta đi lữ họa chính là vì muốn cách xa cô một chút…cô chỉ vẽ một hai bức về anh ta, nhưng anh ta lại vẽ một phòng vì cô…tất cả đều là cô, sao tôi cam tâm được đây? Cô nói đi sao tôi cam tâm đây??"
“Cho nên lúc ở Brazil, cô đã…?"
“Không sai! Tôi lừa anh ta, tôi căn bản là không bị hạ thuốc, tôi chính là lừa anh ta, anh ta vẫn tốt như vậy, sau khi hai chúng tôi phát sinh quan hệ, anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi…lúc đó anh ta nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ cô, nói với tôi anh ta sẽ chịu trách nhiệm….."
Trong lòng ngực Lưu Tử Đồng khó chịu, cô dựa vào sô pha, nói: “Nếu sư huynh đã nói chịu trách nhiệm với chị, vậy tại sao hai người không ở bên nhau cho tốt, vì sao chị…. chị…."
Chu Mễ Nhã: “Cô không phải tôi cô biết được sao? Cô thì biết cái gì chứ? Tôi không thể vẽ được cô biết không?"
Lưu Tử Đồng nói: “Đây đều là hoàn cảnh bình thường, mỗi người đều phải trải qua."
“Tôi sợ…tôi sợ đời này tôi không vẽ được nữa…tôi….lúc đó tôi chỉ là người vô dụng mà thôi." Chu Mễ Nhã lau nước mắt trên mặt, Lưu Tử Đồng dời tầm mắt không nhìn cô ta.
Lúc này, người bên tài vụ cầm sổ sách bước vào, cẩn thận đi từng bước tới đặt bên cạnh Chu Mễ Nhã, nói: “Chu tổng, tiền của chúng ta có dư cũng không đủ."
Chu Mễ Nhã vội vàng lau nước mắt, nghiêng đầu thấy được, nói: “Không phải ngân hàng cho chúng ta mượn một số tiền sao? Số tiền đó đâu?"
Giám đốc tài vụ thấp giọng nói: “Ngân hàng không cho…."
“Cái gì?"
Giám đốc tài vụ đáp: “Ngân hàng nói, chờ chị qua phía bên giám đốc kia nói."
Trầm mặc một hồi lâu, Chu Mễ Nhã nói: “Cậu đi ra ngoài đi."
Giám đốc tài vụ vừa ra khỏi cửa Chu Mễ Nhã liền nhìn về phía Lưu Tử Đồng, nói: “Tử Đồng, nếu không cứ từ từ được chứ?"
Lưu Tử Đồng siết chặt tay ghế sô pha, nói: “Không được, tôi đi về trước, trong vòng 3 ngày chị chuẩn bị tiền đi, nếu không đủ thì đem bất động sản của chị gán nợ.
Lưu Tử Đồng đứng dậy, cầm theo sổ sách, lạnh mặt trực tiếp bước ra khỏi văn phòng Chu Mễ Nhã, Chu Mễ Nhã ngồi yên ghế trên, một giây sau, cô ta cầm chén trà ném mạnh về phía cửa, xoảng —— dưới đất là mảnh vỡ nát, người bên ngoài nghe lén khiếp sợ.
Lưu Tử Đồng tự nhiên cũng nghe được, nhưng cô mặc kệ, cô cúi đầu nhắn cho Lâm Đế một tin WeChat.
【 Lưu Tử Đồng: Lâm Lâm của em, em siêu cấp vừa lòng 】
Mới vừa gửi đi thì Triệu Tiểu Ai lại nhắn tin tới, Lưu Tử Đồng bấm xem.
【 Triệu Tiểu Ai: Ây da, chị nói chứ tuổi trẻ mấy đứa chơi lớn thật….】
【 Lưu Tử Đồng: Ý chị Triệu là gì đây ạ? 】
【 Triệu Tiểu Ai: Vào xem Weibo ngay. 】
Lưu Tử Đồng đăng nhập Weibo, lập tức thấy ngay Lâm Đế tag cô.
Lâm Đế V: Trải qua một buổi tối suy nghĩ cặn kẽ, tôi quyết định từ hôm nay trở đi sẽ bắt đầu theo đuổi chị gái nhỏ Thiển Nguyệt @ Thiển Nguyệt
“Mẹ nó! Mị vừa nhìn thấy gì vậy??"
“Trời ơi! Nhất định là tui còn mơ đúng không, để tui trở về ngủ tiếp một giấc đã, tỉnh dậy chắc chắn sẽ không có chuyện này."
“…….. Lâm Lâm, em nghĩ lời anh nói là giả chứ, em nghĩ anh….anh chỉ nói chơi mà thôi."
“A a a a a không vui nha, Lâm Lâm của mị bị Thiển Nguyệt mê hoặc rồi sao."
“Thiển Nguyệt là yêu nghiệt phương nào??"
Tác giả :
Bán Tiệt Bạch Thái