Bức Nam Vi Thê
Chương 15: Phiên ngoại – Tung tích của Cửu Hoa tiên nhân
Trên núi Cửu Hoa kinh hãi phát hiện ra tung tích của tiên nhân. Tin tức này như có cánh, chỉ trong vòng mấy ngày liền truyền đi khắp nơi từ hoàng thượng cho tới người dân bình thường, trong ngoài giang hồ, vì thế tự nhiên cũng rơi vào tai của bốn thổ phỉ lừng danh.
Thời điểm nghe tin tức này, Trầm Thiên Lí đang ở trên núi Hà Hòa làm khách, cùng lúc đấy gió thu cũng vừa thổi đến. Đám xà trên Hà Hoa Sơn nhanh chóng gặp đại nạn, một đám ăn no đến trở nên phì nộn đang định rủ nhau vào động mà làm tổ ngủ qua đông, kết quả bị Chu Vị dẫn đầu một trăm đầu trư đi làm loạn, cũng không biết hủy đi bao nhiêu xà động, làm cho chúng xà mất nhà phải trôi dạt khắp nơi, đành phải nương nhờ bằng hữu hay họ hàng.
Điều này cũng coi như là may mắn, bởi vì chúng xà tham ăn đến phát phì làm hành động chậm lại, chỉ vừa mới nuốt hai quả trứng chim liền không thể nào bò tiếp, tóm lại vì không còn linh mẫn nên tai họa rất nhanh ập đến chúng, tụi nó rất nhanh bị Chu Vị và Lí Đại Hỉ nhanh nhẹn “bắt cóc" đem về. Hai người họ đã bắt bao nhiêu bề trên của loài xà, là thiên địch của loài xà. Thế nên sau này chỉ cần bọn họ đến sau núi, cả đám liền nhay chóng chạy trối chết, căn bản không dám gần họ trong phạm vi ba dặm.
Bất qúa sau khi lũ rắn bị bắt về, không nhanh chóng thành canh xà, bởi vì Giang Bách Xuyên và Trương Đại Hải, Phượng Cửu Thiên và Quan Sơn Thủy còn chưa đến, Chu Vị hạ quyết tâm, phải chờ các huynh đệ thổ bao tử Trương Đại Hải cùng với Quan Sơn Thủy đến, sẽ đem đám xà này làm thành canh, hiện tại thì thôi vậy, trước hết phải dưỡng chúng, tốt nhất dưỡng ngày càng phì hơn, vậy làm thịt mới ngon, đối với lũ rắn, Chu Vị một chúng cũng không cảm thấy thương tiếc giống như mấy “bé heo" nhà y.
Không quá vài ngày, phu phụ Giang Bách Xuyên cuối cùng cũng đến, tại thời điểm lũ rắn tưởng đại nạn của chúng nó đã đến lại phát hiện ra kinh hỉ, thì ra chúng tưởng không ai thương xót mình nhưng lại có người làm thế. Bởi vì Trương Đại Hải vừa nghe Chu Vị nói sẽ làm canh xà cho mọi người ăn, liền nghiêm túc ngăn cản.
Trương Đại Hải này có chút mê tín, hơn nữa có chút tín ngưỡng xà và chồn, trước kia khi còn ở nông thôn, thường nghe các lão nhân nói xà cùng với chồn là những động vật có linh tính rất cao, là những động vật dễ thành tinh nhất, bởi vậy, trong lòng y đối với xà rất sợ hãi và thậm chí có chút tin tưởng.
Chu Vị cùng Lí Đại Hỉ không nghĩ tới Trương Đại Hải có tính ngưỡng đối với loài xà, hai người suy nghĩ, canh xà này cũng có thể không ăn, vì thế vì Trương Đại Hải, liền nhanh chóng thả lũ rắn về núi rừng. Nhưng làm cho Niếp Thập Phương thập phần buồn bực, hắn còn trông cậy vào Chu Vị nhà mình có thể là ra canh xà thơm ngon, cứu vãn mặt mũi đánh mất vào năm trước ở biệt viện Phương Thảo.
Mọi người tụ họp không đến hai ngày, Phượng Cửu Thiên cùng Quan Sơn Thủy cũng vừa lúc lên núi, hai người vừa vào cửa câu đầu tiên chính là: “Uy, trên núi Cửu Hoa phát hiện tung tích của tiên nhân, mọi người có nghe được không?"
Chuyện này Niếp Thập Phương cùng với Trầm Thiên Lí và Giang Bách Xuyên cũng là vừa nghe nói, nhưng bọn họ cũng thật bình tĩnh như không có chuyện gì, chỉ có bốn thổ bao tử kia vô cùng mê tín hưng phấn đến ngay cả phương hướng cũng không thể phân biệt.
Cũng khó trách, những hài tử lớn lên ở nông thôn đều mê tín như vậy, ngày xưa ba bữa không thể lo còn muốn đến hội chùa gặp thần linh Bồ Tát, hiện nay lại có phu quân vô cùng có khả năng, tài đại khí thô, đến núi Cửu Hoa để hành hương không còn chỉ là mong muốn mà vốn chỉ là chuyện bình thường, bốn người họ sao lại không muốn đi.
Có thể nói, các tiên nhân làm bọn họ thành kính, nên nếu tiên nhân hạ trần, đây thật quả là sự vui mừng ngoài ý muốn, bởi vì nguyên nhân này, trong nội đường của Lí thổ bao tử thảo luận rõ ràng sôi nổi hơn nhiều so với Đại đương gia ngoài đại sảnh.
Trầm Thiên Lí, Giang Bách Xuyên, Niếp Thập Phương cùng với Phượng Cửu Thiên đều giống nhau, ai ai cũng hận không thể đem phu nhân của mình ủng trong bàn tay như chủ nhân, thấy các phu nhân mình cao hứng, lập tức không nói lời nào đồng lòng hủy bỏ chuyến đi Giang Nam, cũng không mang tùy tùng, nha hoàn, tám người bốn cặp liền hướng núi Cửu Hoa mà đến.
Dọc đường đi bốn thần câu hưng phấn đến ngạc nhiên, tê tê thanh hí lên. Lí Đại Hỉ một mực chắn chắn bốn con ngựa này khó chịu oán thầm bọn họ không hiểu bọn chúng nói điều gì. Mà Trương Đại Hải là người vô cùng cưng chiều động vật không chấp nhận điều này, y cho rằng vốn đang lên án ngày thường mấy vị chủ nhân này đây, ngày thường luôn ỷ thế bóc lột chúng nó, để chúng nó ngày ngày lao lực, kết quả chỉ cấp một ít cỏ khô, ngay cả một chút thịt nho nhỏ cũng không cho.
Đám người Trầm Thiên Lí dở khóc dở cười, cho dù thần câu thì chúng nó cũng là ngựa, không thể nào ăn thịt đi, bất quá bốn thổ bao tử, người một lời ta một lời ồn ào nghị luận, bọn họ cười đến rút gân, làm sao có thời gian thay mình biện hộ.
Vì thế cả đoạn đường vui vui vẻ vẻ, nhanh chóng đến núi Cửu Hoa.
Lí Đại Hỉ cùng với Trương Đại Hải, Chu Vị, Quan Sơn Thủy đều kích động, đến trước chân núi lạy ba cái, sau đó liền đứng dậy phóng lên núi.
Núi Cửu Hoa là thánh địa của phật giáo và đạo giáo, vốn là nơi hương khói vô cùng cường thịnh, hiện giờ lại truyền ra tin tức tiên nhân xuất hiện, vốn là người người nhà của hoàng gia hay triều thần, hay là các hảo thủ trong chốn giang hồ, đều ào ào đến đây, cũng may tất cả mọi người đều vui vẻ lên núi, không ai dừng chân dưới chân, bởi vậy không ai thấy những hành động thành kính của bốn thổ bao tử.
Trầm Thiên Lí cùng đám người còn lại vội vàng giữ chặt phu nhân của mình mà đi lên. Niếp Thập Phương trầm giọng nói: “Thần tích nghe nói xuất phát từ Phổ Tể tự, lúc mặt trời vừa mọc, tượng phật bỗng nhiên tỏa kim quang, mọi người lập tức quỳ xuống, sau đó cống phẩm trên bàn thờ bỗng nhiên không thấy, ngược lại chỉ lưu lại tiên quả chỉ sinh trưởng ở vách núi Thiên Nhận Phong. Đã như thế, chúng ta trước hết đến Phổ Tể tự kiểm tra thực hư."
Nói đi là đi, tám người cùng nhau lên Phổ Tể tự, chủ trì cùng đám người sư phụ của mấy người Trầm Thiên Lí là người quen cũ, nên ông cũng vội vàng ra đón tiếp.
Trầm Thiên Lí cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi: “Viên Tu đại sư, vãn bối nghe nói trong tự xuất hiện dấu tích của tiên nhân, chuyện này là thật sao? Hay là do mấy hầu tử sau lưng giở trò."
Vừa dứt lời, Viên Tu đại sư liền ha hả cười nói: “ Tại hạ còn nghĩ cơn gió nào thổi các vị đây đến thăm, thì ra là chuyện mấy ngày nay." Nói xong nhìn xung quanh, phát hiện không có người khác, liền nhỏ giọng nói: “Tuy rằng bần tăng là người của phật gia, nhưng cũng không tin trên đời này có thần tiên gì, bất quá lần này chính bần tăng tận mắt thấy, cũng may các vị cũng vừa lúc đến, bần tăng còn đang nghĩ muốn mời các vị đến đây điều tra thật hư, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Lúc này đám người Trần Thiên Lí mới cảm thấy hứng thú, lại nghe Viên Tu đạo trưởng nói: “Thiên chân vạn xác ly kì vô cùng, bần tăng không dám nói võ công mình cao cường, nhưng nếu đánh với sư phụ của các vị tự tin mình có thể hòa với mấy lão, nếu có người giở trò ma quỷ hay do mấy hầu tử quậy phá, quyết không thể qua mắt của bần tăng, nhưng bần tăng hoàn toàn không hiểu, lúc đầu cả người tượng phật phát ra ánh sáng mờ ảo, mọi người chỉ phân tâm đôi chút, lại phát hiện hương quả trên bàn thờ biến mất, nhưng lại để lại mai tiên quả, tiên quả kia xác thật chỉ xuất hiện ở Thiên Nhận Phong, ngay cả hầu tử nhanh nhẹn cũng không có cách nào hái, các vị nói có phải là chuyện kì lạ không?"
Phượng Cửu Thiên cười nói: “Chuyện này thần bí thế sao? Vãn bối nhịn không được thật muốn nhìn xem." Sau khi hỏi rõ đường đến Thiên Nhận Phong, liền cùng với mọi người đi tìm tung tích của tiên nhân.
Viên Tu đại sư vội vàng ngăn cản bọn họ, nghiêm mặt nói: “Đường đến Thiên Nhận Phong nguy hiểm, bần tăng có tục vụ quấn thân, không có thời gian rảnh đi cùng mọi người. Bốn người các vị tuy rằng tài cao mật lớn, nhưng bốn vị thí chủ này lại không có võ công trong người, nếu có sơ xuất gì, đều là lỗi của bần tăng."
Trầm Thiên Lí cười nói: “Cám ơn đại sư đã quan tâm, Thiên Nhận Phong vãn bối cũng từng đi qua, tuy rằng hiểm trở, bất quá không thể làm khó chúng ta, về phần Đại Hỉ bọn họ, có chúng ta che chở, không có việc gì đâu, nếu thật cảm thấy có gì không ổn. Bọn vãn bối nhất định sẽ nhanh chóng xuống núi."
Viên Tu đại sư nghe bọn họ nói thế, liền gật đầu nói: “Nếu như các vị nói thế ta cũng an tâm, nhưng ngàn vạn lần đừng xuống đáy vực, nơi đó ngay ta cũng không thể nắm chắc có thể an toàn mà bước ra, các vị lại mang theo bốn người không có võ công, ngàn vạn lần đừng có mạo hiểm."
“Yên tâm, chúng ta đều đã biết." Phượng Cửu Thiên cũng không muốn làm Viên Tu càng thêm lo lắng, liền nhanh chóng kéo mọi người một mạch chạy ra khỏi Phổ Tể tự, dẫn đầu đến Thiên Nhận Phong.
Thì ra trong lòng hắn có tính toán, trong bốn thổ bảo tử, Lí Đại Hỉ ăn Ngọc Long quả, Trương Đại Hải ăn Trích Phượng quả, Chu Vị thì ăn Hồng Ti xà cùng Hoa Nham xà, đều có thể kéo dài tuổi thọ, chỉ có duy nhất Quan Sơn Thủy, cái gì cũng chưa từng ăn qua, cho dù y trường thọ, sống đến tám mươi tuổi, cũng vô pháp sống hơn trăm năm cùng hắn đầu bạc răng long, cùng lúc đó ba huynh đệ kia của mình có thể phu phụ ân ái ngọt ngào, mình lại độc thân cô đơn, vừa nghĩ đến, trong lòng liền cảm thấy chua xót.
Bởi vậy hắn hạ quyết tâm, thừa dịp này hái hai quả, sớm biết mấy trái tiên quả kia đã bị người khác ăn, cho nên hắn cũng không nhiều lời hỏi Viên Tu. Trong lòng còn có suy nghĩ khác, ngày đó vào lúc thời khắc nguy hiểm, Tiêu Lâm đã ra tay cứu hắn, hắn đã nợ người ta một nhân tình, huống chi ái nhân của người ta cũng là đường đệ của Sơn Thủy, nếu có thể hái hai quả, tặng cho tên đó một quả cho Liễu Thụ ăn, không phải nhân tình cũng sẽ được trả sao.
Bởi vì hai tâm tư ấy, cho nên Phượng Cửu Thiên cùng bốn thổ bao tử là những người vô cùng tích cực. Về phần bốn người thổ bao tử kia, chỉ cần nghĩ đến sắp đến nơi ở của tiên nhân, cũng bắt đầu nói năng lộn xộn.
Đồ ăn, nước uống, lương khô đều chuẩn bị tốt. Tám người đi cũng được một ngày, sơn đạo thập phần gập ghềnh, không hề có đường lớn, chỉ có đường dốc ngoằn nghèo, đám người Trầm Thiên Lí mỗi người đều mang hành lí vô cùng lớn còn phải bảo vệ cho phu nhân nhà mình, nên phải tốn sức lực gấp đôi bình thường, cứ như vậy, cho dù bọn họ có khỏe như thế nào. Đều mệt đến thở hồng hộc.
“A, mau nhìn, phía trước có dấu chân lớn kìa." Hai mắt Lí Đại Hải long lanh chỉ đến bụi cỏ không xa phía trước, phía trước quả thật có dấu chân lớn. Đám người họ liền nhanh chóng chạy đến nhìn kỹ, chỉ thấy dấu chân quả thật rất lớn, lớn gấp ba lần chân người bình thường.
Giang Bách Xuyên líu lưỡi nói: “Không phải chứ? Chẵng lẽ chúng ta gặp dã nhân sao? Hầu tử hay gì đó khẳng định chân không có lớn như vậy!"
Trương Đại Hải khinh thường nhìn phu quân nhà mình, kiêu ngạo nói: “Cái gì mà dã nhân chứ, đây khẳng định là dấu vết của tiên nhân lưu lại, là tiên nhân thấy được thành kính của chúng ta, cho nên cố ý để cho chúng ta biết, để lại dấu vết cho chúng ta tìm thấy" Y đột nhiên vô cùng hưng phấn: “Mọi người nghĩ xem, đây là vị tiên nào? Khẳng định không phải là Ngọc Hoàng đại đế, ngài có rất nhiều chuyện phải lo, cũng không phải là vương mẫu nương nương, nàng chính là tiên tử xinh đẹp tao nhã, ân, là Thái Thượng lão quân sao? Tựa hồ cũng không phải..... “
Đám người Trầm Thiên Lí, Niệp Thập Phương trợn mắt há hốc mồm nhìn đám thổ bao tử bàn luận, bỗng nhiên, Quan Sơn Thủy nói tra một câu kinh người: “Mọi người không cần phải đoán, dấu chân to như thế, yêm nghĩ chỉ có thể là vị tiên nhân ấy, trừ bỏ Xích Cước đại tiên, còn ai có bàn chân to thế đâu."
“Rầm rầm rầm rầm" Bốn vị đầu lĩnh thổ phỉ cùng nhau té xuống đất, thâm phục sức tưởng tượng của Quan Sơn Thủy.
Mà lúc này đôi mắt của Lí Đại Hỉ, Chu Vị lại tỏa ra vẻ sùng bái, trăm miệng một lời nói: “Đúng vậy, đúng vậy, Sơn Thủy ngươi nói quá đúng, dấu chân lớn như vậy, trừ bỏ Xích Cước đại tiên, khẳng định không phải ai khác." Đám người bọn họ xắn tay áo lên, giống như nhìn thấy Xích Cước đại tiên đang ẩn mình trong đám máy tiếp kiến bọn họ.
Tứ vị đương gia đều hết chỗ nói, đành phải bịt miệng, kéo phu nhân của mình tiếp tục đi lên phía trước, bỗng nhiên phát hiện trong bụi gai có một túm lông. Giang Bách Xuyên đem lông trắng cầm trong tay, nhíu mày nói: “Kỳ quái, rột cuộc là gì? Nhìn bộ lông này, tựa hồ không phải dã nhân, có dã nhân nào có bộ lông mềm mại nhưng lại trắng như vậy chứ."
Phượng Cửu Thiên nói: “Có thể nào là lão dã nhân......." Lời vừa chưa nói hết chính mình lại bật cười: “Ha hả, ta hồ đồ, ta muốn nói hay do lão dã nhân cả thân râu tóc đều bạc trắng, nghĩ lại thấy mình hồ đồ, làm sao một lão dã nhân có năng lực đi xuyên qua rừng núi hiểm trở, thậm chí dưới mắt của Viên Tu đại sư lấy đi cống vật mà còn lưu lại mấy tiên quả?"
Niếp Thập Phương đẩy nhẹ Trầm Thiên Lí, cùng hắn trao đổi ánh mắt, nói nhỏ: “Thấy không, bốn thổ bao tử kia lại trầm tư, khẳng định hội bọn họ, có thể có được đáp án khó mà tưởng tượng nổi.“ Nói xong Trầm Thiên Lí cũng nhịn không được mà mỉm cười gật đầu. Hiển nhiên cả đám rất chờ mong đáp án của đám thổ bao tử.
Niếp Thập Phương khụ hai tiếng, nhìn về phía Lí Đại Hỉ: “Ân, Đại Hỉ ca, ngươi nhìn xem đám lông trắng này, chúng ta đều không biết đáp án chính xác, không biết các ngươi nghĩ như thế nào."
Lí Đại Hỉ nha nha nói nhỏ mấy tiếng, cùng ba thổ bao tử khác cúi đầu cùng nhau trao đổi ý kiến, sau đó như đã thống nhất ý kiến nói: “Là tóc, đúng vậy, nhất định là tóc của Xích Cước đại tiên........" Chưa kịp nói xong, nhìn kĩ lại lông trắng trong tay, vì thế sửa lời nói: “Nếu không phải là tóc, chính là lông chân, ngài là Xích Cước đại tiên a, có thể tưởng tượng lông chân ngài đặc biệt dài."
Phượng Cửu Thiên cùng Giang Bách Xuyên cùng nhau đảo mắt khinh thường, thật là phục bọn họ, muốn quỳ rạp xuống mà quỳ lại bái phục, ngay cả cái đáp án khó mà tưởng tưởng này cũng có thể nghĩ ra, may mắn mấy vị phu nhân này của bọn họ không biết chữ, nếu họ mà biết chữ đi viết tiểu thuyết thần kì chí dị, khẳng định bị thế nhân cười chết.
“Ân, coi là lông chân đi." Niếp Thập Phương nhẫn nhịn cười thật vất vả, trong tay cầm đám lông trắng: “Đại Hỉ ca, ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì lông chân này lại trắng như thế không? Nói đúng ra tiên nhân không phải thanh xuân vĩnh viễn, cho dù là Xích Cước đại tiên, cho dù tuổi có lớn như thế nào, cũng không thể thân tóc ngày một bạc đi đúng không? Điều này thật ảnh hưởng đến thần tượng của thần tiên a."
Lí Đại Hải nghẹn lời, chợt thấy Trương Đại Hải bĩu môi, khinh thường nói: “Bổn, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói xà tinh, ngàn năm đen, vạn năm trắng sao? Xích Cước đại tiên là tiên nhân nổi danh như vậy, khẳng định tu luyện vạn năm, cho nên, lông ngày càng trắng cũng không có gì đáng ngạc nhiên."
“Nga, thì ra là như vậy a, có đạo lý, thực sự có đạo lý." Không đợi nói xong, Trầm Thiên Lí cùng đám người Niếp Thập Phương nhịn không được cất tiếng cười to, cưới đến nước mắt cũng muốn trào ra. Chính là không để họ cười xong, ở hư không truyền đến tiếng cười lạnh.
Tiếng cười lạnh mơ hồ, mang theo ý cười châm biếm lạnh lẽo. Đám người Lí Đại Hải với Trương Đại Hỉ không nghe ra được, nhưng đám người Trầm Thiên Lí, Giang Bách Xuyên am hiểu mọi chuyện, võ công tuyệt thế trong lòng lập tức cả kinh, liền ngừng cười, quay qua nhìn nhau, chẳng lẽ......Chẳng lẽ thật là Xích Cước đại tiên, giáng lâm xuống châm chọc chúng ta.
Mọi người đều nghĩ như thế cùng nhau nhìn về đám người thổ bao tử Lí Đại Hỉ mang vẻ kính sợ không hiểu, bốn người đều cùng nghĩ đến một vấn đề, có lẽ phu nhân nhà mình có duyên tiên, mới có thể gặp mặt thần tiên, chính xác, hiện tại ngẫm lại, bọn họ tựa hồ có chỗ bất phàm, không nói đến chuyện khác, nhưng bề ngoài bọn họ không xuất sắc lại chỉ là mấy thổ bao tử, có thể làm cho bốn thiên chi kiêu tử mê mệt không thể quay đầu, điều này quả thật nói lên bọn họ khác người.
“Đi, Đại Hỉ, chúng ta đi mau." Trầm Thiên Lí là người đầu tiên phản ứng, nhanh chóng một tay ôm lấy Lí Đại Hỉ, đạp nhẹ mũi chân một chút dùng khinh công bay lên xoay mình như gió, động tác so với ngày xưa ôm Lí Đại Hỉ còn nhanh nhẹn lưu loát hơn.
Giang Bách Xuyên vừa thấy liền vui vẻ: “Đi a Thiên Lí, động tác nhẹ nhàng như nước nhẹ mây trôi, động tác thuần thục như vậy, có thể thấy hằng ngày ôm Đại Hỉ ca luyện tập không ít đi." Nói thì nói vậy, hắn cũng xoay người ôm Trương Đại Hải, vặn người mà chạy đi.
Niếp Thập Phương cùng Phượng Cửu Thiên cười, chỉ vào Giang Bách Xuyên nói: “Còn nói người không xem lại bản thân mình." Tiếp theo hai người bọn họ cũng ôm hai phu nhân thổ bao tử nhà mình đạp gió mà đi, tuy rằng vừa rồi chỉ nghe thấy thanh âm mơ hồ, nhưng bốn người là ai chứ, đồng loạt đều đồng loạt xác định được phương hướng của nơi đó mà đạp gió chạy đến.
Vì thế một đường đi đến nơi phát ra tiếng động, nhưng đường Thiên Nhận Phong ngày một khó đi, đường đi vô cùng hiểm trở, vách đá ngày càng dựng đứng, chính là thanh âm kia lại tiếp tục vang lên, giống như chỉ đường cho bọn họ, đám người Trầm Thiên Lí chỉ lo đi theo tiếng cười, cũng không biết đi bao lâu, nhưng vào lúc này đây trời đã tối đen.
Vừa vặn đến một đồng cỏ bằng phẳng, Trầm Thiên Lí liền ngồi xuống, đem Đại Hỉ trên người mình nhẹ nhàng đặt xuống, thở hổn hển nói: “Ta không thể tiếp tục đi, đi tiếp......liền không sống nổi. Đừng nói có thể gặp thần tiên, ta sợ trước đó mình đã đến diện kiến Diêm Vương hắc lão nhân gia." Hắn vừa nói trên người những giọt mồ hôi cũng thi nhau rơi xuống, bây giờ là giữa thu, thời tiết ban đêm vô cùng mát mẻ, xiêm y trên người bọn họ lại đơn bạc, có thể thấy được đại đương gia Bích Thanh sơn mệt như thế nào.
Phượng Cửu Thiên cũng “rầm" ngã trên mặt đất. Giang hai tay hai chân ra thành chữ đại, một bên nói: “Thiên Lí nói không sai, trời cũng đã tối đen, sơn đạo lại khó đi, cho dù chúng ta có dạ minh châu, cũng khó tránh những điều ngoài ý muốn, không phải chúng ta có Bách Xuyên cùng Đại Hải làm ví dụ trước đó sao? Không đi, dù thế nào cũng phải nghỉ trong này một đêm."
Lí Đại Hỉ cùng Quan Sơn Thủy, Chu Vị, Trương Đại Hải yên lặng đứng dậy, tự mình chia ra bốn phía tìm cỏ khô, mấy phu quân bởi vì ôm họ đã mệt đến bộ dạng này, trong lòng họ ai cũng hiểu. Lúc này tốt nhất cho họ nghỉ ngơi một chút, bây giờ đến họ chiếu cố các phu quân của mình. Cũng may trên người mỗi người đều có một viên dạ minh châu, cho nên tìm củi khô cũng không có gì khó khăn, chỉ chốc lát đã trở về.
Đốt lửa lên, từ trong hành lí lấy ra lương khô bắt đầu ăn. Lí Đại Hỉ bỗng nhiên co rúm người lại, lặng lẽ hỏi Trầm Thiên Lí: “Nơi này không biết có mấy đàn sói không, hay là yêm lại đi kiếm chút củi, yêm sợ chút củi này không đủ dùng cho đến hừng đông." Nói xong đứng lên liền bị Trầm Thiên Lí đè xuống.
“Đừng lo lắng Đại Hỉ ca, ngươi nhìn xem đây là nơi nào." Thanh âm Niếp Thập Phương truyền đến: Nhận Phong sơn làm thế nào có thể có sói, trừ phi chúng biết bay a, nếu nói mấy loài chim này nọ, còn có thể tin một chút."
Chu Vị cắn ngụm bánh, khó hiểu nói: “Thập Phương, yêm có vấn đề sớm muốn hỏi ngươi, chính lá yêm quên, ân, vì cái gì các ngươi ai cũng gọi Đại Hỉ là Đại Hỉ ca? Tuổi của y so với bọn ta không sai biệt lắm a, sao không thấy ngươi gọi yêm là Chu ca hay Chu Vị ca, suốt ngày chỉ kêu Chu Chu Chu, ngươi so với yêm còn nhỏ hơn, đây có phải hay không rất không công bằng?"
Vừa dứt lời, Quan Sơn Thủy cũng giơ tay lên nói: “Đúng vậy đúng vậy, yêm cũng có nghi vấn này, lúc trước thảo xà cũng gọi yêm là Sơn Thủy biểu ca, chính là hiện tại hắn chỉ gọi yêm là Sơn Thủy, mỗi lần yêm nói hắn gọi yêm là biểu ca, hắn liền sinh khí, yêm..... Yêm liền gặp họa." Y nói xong, không tự chủ được mặt nhanh chóng đỏ lên, ba thổ phỉ khác lập tức cười khẽ.
“Ân, nói như vậy, Giang Bách Xuyên, tựa hồ ngươi cũng phải kêu yêm là Đại Hải ca chứ?" Trương Đại Hải quay qua nhìn Giang Bách Xuyên, thấy trên đầu hắn có mồ hôi lạnh chảy xuống
“Chuyện là như vậy, ngày trước khi ta cùng Đại Hỉ cùng một chỗ, khi đó Bách Xuyên, Thập Phương, Cửu Thiên vẫn chưa nhận thức các ngươi, bọn họ thấy Đại Hỉ lớn tuổi hơn, vì nể mặt ta nên gọi y là Đại Hỉ ca. Kì thật ta cũng giống bọn họ, chưa từng gọi Đại Hỉ là ca, nói đúng hơn, quan hệ của chúng ta ai cũng biết, nếu bởi vì tuổi mà phải gọi, Đại Hải ca, Chu Vị ca, Sơn Thủy ca, chẳng phải sẽ làm người ngoài hiểu lầm chúng ta là huynh đệ loạn luân sao?"
Trầm Thiên Lí nhìn ba huynh đệ mình bị vây công, vội vàng giải vây, dùng một chút nín cười nói: “Đương nhiên, nếu các ngươi không ngại ngoại nhân hiểu lầm chúng ta loạn luân, ta nghĩ Bách Xuyên bọn họ cũng sẽ không để ý gọi các ngươi một tiếng ca......."
Không đợi hắn nói xong, ba thổ bao tử kia bắt đầu run lên, cùng kêu lên nói: “Không cần, không cần, ân, xưng hô hiện tại vô cùng tốt, không cần gọi chúng ta là ca ca."
Lí Đại Hỉ là người không có thịt là không vui, một bên nghe mọi người trò chuyện, bất tri bất giác ăn hết bánh rán trên tay, y tới hánh lí tìm khối thịt bò đã được nấu chín mà Trầm Thiên Lí chuẩn bị cho mình, y muốn lấy ra cùng mọi người ăn, ai ngờ vừa quay qua liền thấy hành lí đã mở ra, cũng không thấy khối thịt bò kia đâu.
“Di, yêm nhớ rõ ràng là có mang theo a." Lí Đại Hỉ nhìn hành lí mà ngẩn người sau đó quay qua nhìn về phía Trầm Thiên Lí: “Thiên Lí, có phải ngươi ăn vụng hay không? Ngươi ăn thì thừa nhận đi, yêm biết dọc đường đi ngươi rất mệt, ăn một khối thịt bò cũng không sao, ngươi phải phải nhớ trước đây ngươi đã hứa với yêm trở thành một hài tử thành thực."
“Khụ khụ khụ....." Một trận ho khan vang lên, Giang Bách Xuyên, Niếp Thập Phương cùng Phượng Cửu Thiên thiếu chụt nữa bị nghẹt chết, bọn họ nhìn Trầm Thiên Lí, tròng mắt như muốn rớt ra, Phượng Cửu Thiên giật giật khóe miệng: “Thành......đứa nhỏ thành thực? Thiên Lí. Ta không biết ngươi có thể tốt đẹp thiện lương như thế a."
Trầm Thiên Lí trừng mắt nhìn mấy huynh đệ của mình, vừa xấu hổ vừa tức giận nói: “Ta cho dù muốn ăn, cũng không thể nào ăn hết, ngươi tìm lại lần nữa xem có thể do ngươi bất cẩn không thấy." Nói xong liền lấy hành lí, chính mình tự tìm, quả nhiên khối thịt bò kia như có cánh bay mất, nửa điểm tung tích cũng không thấy.
“A, sao lại thế này? Sao thông du kê trong hành lí của yêm cũng không thấy." Chu Vị bỗng nhiên hô to, sau đó mờ mịt nhìn về Niếp Thập Phương: “Thập Phương, là ngươi ăn sao? Ngươi phải thành thực nói cho yêm biết, phải là đứa nhỏ thành thực a."
Những lời này nói ra, đám người Trầm Thiên Lí cười không nổi, chẳng những cười không nổi mà bọn họ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm áo, bình sinh họ trải qua bao sống to gió lớn, chưa bao giờ cảm thấy bất an cùng sợ hãi như bây giờ.
Vấn đề: Có người nào ai có thể tiếp cận bọn người Trầm Thiên Lí, Giang Bách Xuyên, Niếp Thập Phương, Phượng Cửu Thiên mà không bị họ phát hiện sao?
Trả lời: đương nhiên là không có.
Bốn vị đượng gia kia tự xưng là có võ công tuyệt đỉnh tái thế, thế nhưng lại có người bất tri bất giác tiếp cận, không những thế còn khối thịt bò với thông du kê, điều này có thể sao? Cho nên cùng nhau suy nghĩ, sau đó nhất trí, điều này không phải do người làm, là thần tiên, yêu quái, hay thậm chí là quỷ hồn làm ra.
Yêu quái cùng quỷ hồn thì cơ thể vốn nhỏ bè, đáp án duy nhất chỉ có thể là Xích Cước đại tiên đi. Bốn thổ phỉ quay qua nhìn nhau, thầm nghĩ trên đời này quả thật có thần tiên tồn tại sao?
“Mặc kệ, ta hôm nay phải tìm ra Xích Cước đại tiên này." Phượng Cửu Thiên đứng lên, nghỉ ngơi chốc lại lại ăn vài thứ, hắn liền cảm thấy khí lực của mình đã trở lại.
“Ân, ta cũng hi vọng vị đại tiên kia tiếp tục cười vài tiếng để chỉ đường cho chúng ta." Trầm Thiên Lí bỏ miếng bán rán cuối cùng vào miệng. “Vấn đề là, hiện tại vị ấy đã có đồ ăn bên người, chỉ sợ không rảnh mà tiếp tục cười a."
Chu Vị bỗng nhiên sợ hãi giơ tay lên: “Cái kia...... Kỳ thật yêm....... yêm có thể ngửi thấy mùi của thông du kê..... Chúng ta có thể đi theo mùi vị của thông du kê."
Đề nghị này thật mê người, hơn nữa mọi người không nghĩ đến, chính là khứu giác linh mẫn không phải Lí Đại Hỉ tham ăn, mà là Chu Vị. Mọi người đều nhất trí kinh ngạc nhìn y, Chu Vị ngại ngùng nở nụ cười: “Yêm..... Yêm kì thật cùng các đầu heo ở chung quá lâu, nên cái mũi...... Cũng ngày càng thính."
Niếp Thập Phương lập tức đồng ý, gật đầu nói: “Đúng vậy, điểm ấy ta có thể làm chứng, mũi trư vô cùng nhạy. Hơn nữa ta nghĩ đến ngạn ngữ “thính như mũi heo" tuyệt không sai, nó nhạy không phải vì nó dài, mà đo khứu giác được rèn luyện vô cùng linh mẫn." Ô ô ô, cỏ linh chi của hắn a, bị mấy con heo chết tiệt lấy ăn hết.
Bất quá, cuối cùng bọn họ quyết định đến hừng đông mới xuất phát, không có biện pháp, ban đêm ở Thiên Nhận Phong vô cùng nguy hiểm, bọn họ cũng không muốn vì tìm kiếm tiên nhân mà mất mạng.
Càng lên cao Thiên Nhận Phong càng khó trèo lên, nếu đổi thành chỉ có đám người Lí Đại Hỉ, căn bản chỉ có thể ở một chỗ mà than thở. Trầm Thiên Lí bọn họ nhịn không được nghĩ muốn không tìm nữa, bỗng nhiên ngay tại đường xuống, có một đạo bạch quang lóe lên, tốc độ so với tia chớp còn nhanh hơn.
“A, Xích Cước đại tiên hiển linh, nhất định là thấy được thành kính của chúng ta." Lí Đại Hỉ, Trương Đại Hải, Chu Vị, Quan Sơn Thủy không hẹn mà cùng nhau trở nên điên loạn.
Đang hoa tay múa chân vui sướng, Quan Sơn Thủy không cẩn thận, trượt chân lăn xuống dốc, hưng phấn điên cuồng biến thành kinh hoàng đến thét chói tai.
Phượng Cửu Thiên sợ đến mức tim ngừng đập, không nói hai lời liền nhảy xuống, Niếp Thập Phương muốn ngăn hắn, nhưng không kịp.
“Làm sao bây giờ? Đi xuống cứu bọn họ đi, nếu không....... nếu không sẽ có hai cổ thi thể......." Trầm Thiên Lí do dự nhìn Giang Bách Xuyên, lại bị hắn trừng mắt nhìn: “Ít nói lời xui xẻo đi, cũng may lời này không phải Đại Hỉ ca nói, nếu không....." Không đợi hắn nói hết, phía dưới sườn núi truyền đến thanh âm kinh hỉ của Phượng Cửu Thiên: “Trời ạ, một hang động, Bách Xuyên, Thiên Lí, Thập Phương, các ngươi mau xuống đây, chúng ta tìm được tiên động."
Gió thổi qua sáu người vẫn ngây ra như phỗng, này....... đúng thật là tình tiết cũ rích trong mấy cuốn tiểu thuyết a.
Vào tiên động, đầu tiên thấy chính là xương gà rơi khắp nơi, Chu Vị nhặt lền ngửi, nói “Có thể kết luận, đây chính là thông du kê của yêm ngày hôm qua, xương cốt còn mang hương vị của thông du."
Còn chưa chờ Niếp Thập Phương nói gì, chợt nghe ở phía sâu trong động truyền đến thanh âm quái dị đến cực điểm: “Các ngươi như thế nào đến giờ mới đến, ta ở đây chờ các ngươi hết nửa ngày một đêm rồi, sách sách, loài người các ngươi đi thật chậm."
Lí Đại Hải cùng ba thổ bao tử khác hai chân đều nhuyễn, ngay lập tức quỳ xuống, thùng thùng đông lạy ba cái, ngay cả đám người Trầm Thiên Lí cùng Giang Bách Xuyên cũng kinh nghi bất động (vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ), dùng toàn bộ lí trí mới có thể áp chế xúc động muốn quỳ lạy, mặc kệ như thế nào, trước hết phải xem đại tiên đó bộ dạng như thế nào sau đó bái lạy cũng không muộn.
Tám người người trước người sau tiếp bước vào trong động, vừa bước đến phía trước, không khỏi trợn mắt nhìn, chỉ thấy phía trên bồ đoàn, là một vật thể màu trắng cao hai thước, tuy rằng dáng thập phần giống người, nhưng mà, nhưng mà gương mặt nhìn thế nào cũng không giống người mà giống loài vượn hay khỉ hơn.
Cự vượn kia lộ ra ánh mắt tò mò nhưng có chút trêu tức mà nhìn bọn họ, thật lâu sâu, Trầm Thiên Lí mới lên tiếng: “Lão thiên gia, Đại Hỉ, đây là......... Đây là Xích Cước đại tiên mà các ngươi nói sao?
Lì Đại Hỉ không hề hé răng, đám thổ bao tử cúi thấp đầu, chợt nghe cự vượn kia mở miệng nói, nó còn khẳng định nói: “Bổn tọa là Xích Cước đại tiên, hì hì...... hắc hắc."
Phượng Cửu Thiên cười lạnh nói: “Lão huynh, giả mạo tiên nhân sẽ bị trời phạt đó biết không? Nói người là Tôn Ngộ Không hóa thân, xem ra chúng ta sẽ tin tưởng hơn........"
Hắn vừa lứt lời, cự vượn kia liền giận dữ nhảy lên: “Tôn Ngộ Không thì làm sao? Ngài ấy là đại anh hùng của loài vượn loài khỉ chúng ta, các ngươi đối với Tôn Ngô Không có ý kiến gì sao? Nói xong “sưu" một tiếng phi thân lên, móng vuốt liền hướng thẳng đến Phượng Cửu Thiên. Chỉ nghe “tê" một tiếng kiện áo hoa mỹ của Phượng Cửu Thiên nhanh chóng bị xé rách, lộ ra làn da bên trong, trên mặt cũng có dầu hồng ngân."
Đám người Trầm Thiên Lí lúc này mới nhớ tới, con Cự Vượn này không phải là dạng dễ chọc, hơn nữa bọn họ phải thừa nhận rằng khinh công của nó là tuyệt thế vô song, nhất thời cấp bách, liền nhanh chóng ra tay ngăn cản cự vượn này đánh tới, cuối cùng cũng bảo vệ được Phượng Cửu Thiên.
Bốn người một vượn đánh nhau đến hăng say, đám người Lí Đại Hỉ chỉ có thể đứng một bên nhìn phu quân nhà mình đánh đến vui vẻ, nhưng đám người Trầm Thiên Lí cũng không nghĩ đến cự vượn này không những khinh công lợi hại mà có nội công rất mạnh, qua mấy trăm chiêu bốn người họ liền rơi vào thế hạ phong.
Võ công đúng thật rất kinh người, đám người Trầm Thiên Lí sắc mặt lập tức trắng bệch, thầm nghĩ kì này thì xong rồi, chỉ sợ không thể toàn mạng ra khỏi sơn động này. Dưới tình thế cấp bách liền hô: “Đại Hỉ, mau dẫn bọn họ chạy đi, có thể chạy xa chừng nào tốt chừng đó, mau........" Lời còn chưa dứt, cánh tay của hắn bị bẻ ra đằng sau, nhất thời nửa người đều tê dại.
Đám người Lí Đại Hỉ biết tình thế không ổn, chỉ là bọn họ nửa điểm võ công cũng không biết, cũng vô pháp tiến lên hỗ trợ, đang vô cùng lo lắng, chợt thấy cự vượn kia nhảy lên, tứ chi nhìn vô cùng kỳ quái nhảy lên, đám người Trầm Thiên Lí “bẹp bẹp" cùng nhau ngã xuống.
“Từ từ......" Bốn thổ bao tử hô lên, cùng nhau chạy qua. Bọn họ không biết phải làm thế nào để cứu phu quân, chỉ biết đè lên bốn người họ.
“Uy, ngươi là con vượn không nói lí lẽ." Trương Đại Hải có kinh nghiệm tiếp xúc với động vật tức giận nói: “Nói như thế nào ngươi cũng ăn của bọn ta một khốt thịt bò, một thông du kê, không những không báo đáp, thế nhưng còn lấy oán trả ơn, còn muốn giết bọn ta, ai dạy ngươi đạo lí này hả?"
Giang Bách Xuyên cười khổ nghĩ thầm chất đến nơi rồi, Đại Hải còn có thể nói mấy lời này, phu nhân nhà mình xem đối phương là đại hoàng cẩu sao?
Nhưng kì tích quả thật xảy ra, cự vượn kia không những không không đánh Trương Đại Hải, mà còn nhìn bốn thổ bao tử cùng nhau rống: “Muốn giết bọn họ truớc hết giết bọn ta" Sau đó liền thấy nó lấy hai tay ôm đầu kinh sợ lùi hai bước.
Đám người Trầm Thiên Lí cảm thấy thật muốn hộc máu, như thế nào........ Như thế nào lại có chuyện kì quái như vậy, chẳng lẽ ngay cả cự vượn cũng phải quỳ gối dưới mị lực của phu nhân nhà mình sao? Hay là nó hiểu được đạo lí trả ơn.
“Ta..... ta chỉ là muốn cùng bọn họ giỡn thôi." Cự vượn kia hắc hắc nờ nụ cười, sau đó dẫn đám người Lí Đại Hỉ vào hang động như muốn hiến vật quý. Đám người Trầm Thiên Lí sợ hãi nhìn phu nhân nhà mình, cũng vội vàng chạy theo. Có thể cảm thấy được cự vượn này đối với bọn họ hạ thủ lưu tình.
“Cái gì? Sư tổ Tử Hà?" Đi sâu vào trong động phát hiện một khung xương ngồi thiền, còn có bảo kiếm chói mắt cùng với mấy quyển sách, Niếp Thập Phương vừa nhặt lên mở ra xem, liền la hoảng lên.
“Đúng vậy, chính là lão già đó." Cự vượn tức giận nói: “Lão ta gọi là gì nhỉ? Tử Hà Tử thì phải? Hừ, năm trăm năm trước lão đến nơi này đánh bại chủ nhân sơn động là ta, từ đó về sau, ta phải làm thuộc hạ của lão, lão gia hỏa kia nói trong núi tĩnh mịch, liền bắt ta học nói, một khi học thì học hết hai trăm năm a, lão còn buộc ta học võ công, mỗi ngày học dưới năm mươi chiêu, thì đừng hòng ăn cơm. Ta mỗi lần hái trái cây đều phải chia cho lão phân nửa, các vị công tử, ta làm thuộc hạ của lão, quả thật chính là sống không bằng chết a."
Nhìn cự vượn than thở khóc lóc, đám người Trầm Thiên Lí nhanh chóng hóa đá, Tử Hà Tử chính là tổ sư gia của Ám Hắc ngũ phái, Ám Hắc ngũ phái chính là do năm đệ tử của lão sáng lập, không nghĩ đến, ngay cả đám lão già sư phụ cũng không biết sư tổ như thế nào, thế nhưng lại để bọn họ dưới tình huống không lường trước biết đến.
“Sau đó, hai tháng sau lão già này rốt cuộc cũng đã chết, nga, đương nhiên, lão nói lão mọc cánh phi thiên, bất quá thân xác thối vẫn còn nơi này, nhưng da thịt nháy mắt sau khi lão qua đời đều hóa tro, chỉ còn lại bộ xương, lão gia hỏa này biết mình sắp chết, cũng không chịu để ta yên, bắt ta phải tìm cách dụ bốn đồ tôn xuất sắc cùng với bốn vị phu nhân của đồ tôn đến đây, ta làm sao biết các đồ tôn lão là ai, cũng may lão còn biết vẽ lại bốn bức tranh, chính là bốn người các ngươi." Nó chỉ vào đám người Trầm Thiên Lí, sau đó đắc ý nói: “Cho nên ta không nhịn được muốn thử công phu của các ngươi, hắc hắc, không nghĩ đến so với ta các ngươi kém như vậy a........."
Phượng Cửu Thiên tức giận hừ một tiếng: “Vượn huynh, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, luyện bao nhiêu năm công phu?"
“Ta a, ta năm nay sáu trăm tuổi, bị lão già kia bắt luyện năm trăm năm công...." Vừa mới nói đến đây, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, nghi hoặc nói, “Các ngươi bao nhiêu tuổi?"
“Khụ khụ, bốn chúng ta năm nay vừa hai mươi hai tuổi." Phượng Cửu Thiên nói ra, khiến cho cự vượng vừa ý chí dào dạt liền uể oải cúi thấp đầu.
“Được rồi, đây là bốn bản bí tịch, sư tổ các ngươi muốn ta chuyển giao lại cho các ngươi." Cự vượng ủ rũ đến bên cạnh khung xương lấy ra năm bản sách cổ, đưa cho bốn người Trầm Thiên Lí: “Các ngươi mỗi người một quyển, cái này cho người khác, ta cũng không biết là ai, đây là bí kịp để thông tiên, lão nói các ngươi có thể song tu cùng phu nhân của mình, tương lai gặp lại ở tiên giới, nga, lão còn nói các ngươi có thể đem cho mấy lão sư phụ của các ngươi cùng luyện, bọn họ tuy đã già, nhưng vẫn còn mấy chục năm tuổi thọ, nên vẫn kịp."
Cự vượn nói đến đây, bỗng nhớ đến vấn đề quan trọng, kêu to nói: “Đúng rồi, bốn người này, đều là....... đều là phu nhân của các ngươi đi? Thiên a, nếu không phải, ta thật thảm.... “ Nó bỗng nhiên nhảy dựng lên.
“Yên tâm, đều là phu nhân của chúng ta." Giang Bách Xuyên liếc mắt xem thường: “Được rồi, còn một vấn đề. Tại sao tượng phát phát kim quang chuyện gì xảy ra?"
“Hắc hắc, chính là cái này." Bên cạnh khung xương cự vượn lấy cái cây treo đầy lá vàng ra. “Đây là vũ khí của ta, ngày đó, ta đem mái ngói mở ra, sau đó dùng ánh sáng xuyên thấu qua mấy cái lá vàng lên bức tượng, hắc hắc, như thế tự phát sáng thôi, ta lại lưu lại mấy mai tiên quả, mọi người đều tin tưởng thần tiên không chút nghi ngờ, nếu không như thế, ta như thế nào có thể hấp dẫn mọi người đến."
Đám người Trầm Thiên Lí cùng nhau “rầm" ngã xuống, thì ra cái gọi là tiên tích là cái này, thế..... thế nhưng vô cùng đơn giản, bất quá sư tố có khả năng thông thiên, còn có thể mọc cánh thành tiên, nói là tiên tích cũng không sai.
“Được rồi, chúng ta phải nhanh xuống núi." Niếp Thập Phương đứng lên: “Vượn huynh, xin cáo từ." Hắn vừa nói xong mọi người đều xoay người đi.
Ai ngờ cự vượn kia cũng “quang quác" kêu to, nắm lấy góc áo của Lí Đại Hỉ, ánh mắt đảo hai vòng mới nói: “Các vị công tử, lão già kia trước khi chết, đem ta phó thác cho các ngươi, nói bốn người các ngươi sẽ thay phiên dưỡng ta, các vị công tử, ta...... ta không muốn tiếp tục sống cuộc sống tĩnh mịch này."
Nhìn nó chuyển ánh mắt, đám người Trầm Thiên Lí liền biết cự vượn này đang nói dối, liền nghĩ cách đem cự vượn này đá ra xa, chợt nghe Lí Đại Hỉ, Trương Đại Hải, Chu Vị, Quan Sơn Thủy trăm miệng một lời hét lên: “Là như thế sao, thật tốt quá thật tốt quá, Vượn lão ca, ngươi cùng yêm xuống núi."
Trầm Thiên Lí chợt có suy nghĩ khác, thầm nghĩ cự vượn này công phu không tồi, đưa nó lên núi hái mấy tiên quả hay một số mới lạ khác cũng không tồi, nhưng lấy lòng phu nhân là quan trọng nhất, nếu đem nó đến tổng bộ Ám Hắc ngũ phái, để nó đánh với mấy lão nhân kia đến bộ dáng hoa rơi nước chảy, ha ha ha, cảnh tượng kia khẳng định vô cùng khoái hoạt.
Vì thế lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười xán lạn, lớn tiếng nói: “Trước khi lâm chung sư tổ đã giao phó cho chúng ta, chúng ta nhất định chiếu cố vượn huynh thật tốt, được rồi, chúng ta cùng xuống núi." Hắn vừa nói vừa trao đổi ánh mắt với đám người Niếp Thập Phương, mọi người đều ngầm hiểu.
Trong lòng bốn người cùng nhau cuồng tiếu: ha ha ha ha, đám lão già thối đợi mà xem, vô địch kim cương cự vượn đến rồi, cho nó ngoạn các ngươi đến chết, a ha ha ha.....Hoàn
Thời điểm nghe tin tức này, Trầm Thiên Lí đang ở trên núi Hà Hòa làm khách, cùng lúc đấy gió thu cũng vừa thổi đến. Đám xà trên Hà Hoa Sơn nhanh chóng gặp đại nạn, một đám ăn no đến trở nên phì nộn đang định rủ nhau vào động mà làm tổ ngủ qua đông, kết quả bị Chu Vị dẫn đầu một trăm đầu trư đi làm loạn, cũng không biết hủy đi bao nhiêu xà động, làm cho chúng xà mất nhà phải trôi dạt khắp nơi, đành phải nương nhờ bằng hữu hay họ hàng.
Điều này cũng coi như là may mắn, bởi vì chúng xà tham ăn đến phát phì làm hành động chậm lại, chỉ vừa mới nuốt hai quả trứng chim liền không thể nào bò tiếp, tóm lại vì không còn linh mẫn nên tai họa rất nhanh ập đến chúng, tụi nó rất nhanh bị Chu Vị và Lí Đại Hỉ nhanh nhẹn “bắt cóc" đem về. Hai người họ đã bắt bao nhiêu bề trên của loài xà, là thiên địch của loài xà. Thế nên sau này chỉ cần bọn họ đến sau núi, cả đám liền nhay chóng chạy trối chết, căn bản không dám gần họ trong phạm vi ba dặm.
Bất qúa sau khi lũ rắn bị bắt về, không nhanh chóng thành canh xà, bởi vì Giang Bách Xuyên và Trương Đại Hải, Phượng Cửu Thiên và Quan Sơn Thủy còn chưa đến, Chu Vị hạ quyết tâm, phải chờ các huynh đệ thổ bao tử Trương Đại Hải cùng với Quan Sơn Thủy đến, sẽ đem đám xà này làm thành canh, hiện tại thì thôi vậy, trước hết phải dưỡng chúng, tốt nhất dưỡng ngày càng phì hơn, vậy làm thịt mới ngon, đối với lũ rắn, Chu Vị một chúng cũng không cảm thấy thương tiếc giống như mấy “bé heo" nhà y.
Không quá vài ngày, phu phụ Giang Bách Xuyên cuối cùng cũng đến, tại thời điểm lũ rắn tưởng đại nạn của chúng nó đã đến lại phát hiện ra kinh hỉ, thì ra chúng tưởng không ai thương xót mình nhưng lại có người làm thế. Bởi vì Trương Đại Hải vừa nghe Chu Vị nói sẽ làm canh xà cho mọi người ăn, liền nghiêm túc ngăn cản.
Trương Đại Hải này có chút mê tín, hơn nữa có chút tín ngưỡng xà và chồn, trước kia khi còn ở nông thôn, thường nghe các lão nhân nói xà cùng với chồn là những động vật có linh tính rất cao, là những động vật dễ thành tinh nhất, bởi vậy, trong lòng y đối với xà rất sợ hãi và thậm chí có chút tin tưởng.
Chu Vị cùng Lí Đại Hỉ không nghĩ tới Trương Đại Hải có tính ngưỡng đối với loài xà, hai người suy nghĩ, canh xà này cũng có thể không ăn, vì thế vì Trương Đại Hải, liền nhanh chóng thả lũ rắn về núi rừng. Nhưng làm cho Niếp Thập Phương thập phần buồn bực, hắn còn trông cậy vào Chu Vị nhà mình có thể là ra canh xà thơm ngon, cứu vãn mặt mũi đánh mất vào năm trước ở biệt viện Phương Thảo.
Mọi người tụ họp không đến hai ngày, Phượng Cửu Thiên cùng Quan Sơn Thủy cũng vừa lúc lên núi, hai người vừa vào cửa câu đầu tiên chính là: “Uy, trên núi Cửu Hoa phát hiện tung tích của tiên nhân, mọi người có nghe được không?"
Chuyện này Niếp Thập Phương cùng với Trầm Thiên Lí và Giang Bách Xuyên cũng là vừa nghe nói, nhưng bọn họ cũng thật bình tĩnh như không có chuyện gì, chỉ có bốn thổ bao tử kia vô cùng mê tín hưng phấn đến ngay cả phương hướng cũng không thể phân biệt.
Cũng khó trách, những hài tử lớn lên ở nông thôn đều mê tín như vậy, ngày xưa ba bữa không thể lo còn muốn đến hội chùa gặp thần linh Bồ Tát, hiện nay lại có phu quân vô cùng có khả năng, tài đại khí thô, đến núi Cửu Hoa để hành hương không còn chỉ là mong muốn mà vốn chỉ là chuyện bình thường, bốn người họ sao lại không muốn đi.
Có thể nói, các tiên nhân làm bọn họ thành kính, nên nếu tiên nhân hạ trần, đây thật quả là sự vui mừng ngoài ý muốn, bởi vì nguyên nhân này, trong nội đường của Lí thổ bao tử thảo luận rõ ràng sôi nổi hơn nhiều so với Đại đương gia ngoài đại sảnh.
Trầm Thiên Lí, Giang Bách Xuyên, Niếp Thập Phương cùng với Phượng Cửu Thiên đều giống nhau, ai ai cũng hận không thể đem phu nhân của mình ủng trong bàn tay như chủ nhân, thấy các phu nhân mình cao hứng, lập tức không nói lời nào đồng lòng hủy bỏ chuyến đi Giang Nam, cũng không mang tùy tùng, nha hoàn, tám người bốn cặp liền hướng núi Cửu Hoa mà đến.
Dọc đường đi bốn thần câu hưng phấn đến ngạc nhiên, tê tê thanh hí lên. Lí Đại Hỉ một mực chắn chắn bốn con ngựa này khó chịu oán thầm bọn họ không hiểu bọn chúng nói điều gì. Mà Trương Đại Hải là người vô cùng cưng chiều động vật không chấp nhận điều này, y cho rằng vốn đang lên án ngày thường mấy vị chủ nhân này đây, ngày thường luôn ỷ thế bóc lột chúng nó, để chúng nó ngày ngày lao lực, kết quả chỉ cấp một ít cỏ khô, ngay cả một chút thịt nho nhỏ cũng không cho.
Đám người Trầm Thiên Lí dở khóc dở cười, cho dù thần câu thì chúng nó cũng là ngựa, không thể nào ăn thịt đi, bất quá bốn thổ bao tử, người một lời ta một lời ồn ào nghị luận, bọn họ cười đến rút gân, làm sao có thời gian thay mình biện hộ.
Vì thế cả đoạn đường vui vui vẻ vẻ, nhanh chóng đến núi Cửu Hoa.
Lí Đại Hỉ cùng với Trương Đại Hải, Chu Vị, Quan Sơn Thủy đều kích động, đến trước chân núi lạy ba cái, sau đó liền đứng dậy phóng lên núi.
Núi Cửu Hoa là thánh địa của phật giáo và đạo giáo, vốn là nơi hương khói vô cùng cường thịnh, hiện giờ lại truyền ra tin tức tiên nhân xuất hiện, vốn là người người nhà của hoàng gia hay triều thần, hay là các hảo thủ trong chốn giang hồ, đều ào ào đến đây, cũng may tất cả mọi người đều vui vẻ lên núi, không ai dừng chân dưới chân, bởi vậy không ai thấy những hành động thành kính của bốn thổ bao tử.
Trầm Thiên Lí cùng đám người còn lại vội vàng giữ chặt phu nhân của mình mà đi lên. Niếp Thập Phương trầm giọng nói: “Thần tích nghe nói xuất phát từ Phổ Tể tự, lúc mặt trời vừa mọc, tượng phật bỗng nhiên tỏa kim quang, mọi người lập tức quỳ xuống, sau đó cống phẩm trên bàn thờ bỗng nhiên không thấy, ngược lại chỉ lưu lại tiên quả chỉ sinh trưởng ở vách núi Thiên Nhận Phong. Đã như thế, chúng ta trước hết đến Phổ Tể tự kiểm tra thực hư."
Nói đi là đi, tám người cùng nhau lên Phổ Tể tự, chủ trì cùng đám người sư phụ của mấy người Trầm Thiên Lí là người quen cũ, nên ông cũng vội vàng ra đón tiếp.
Trầm Thiên Lí cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi: “Viên Tu đại sư, vãn bối nghe nói trong tự xuất hiện dấu tích của tiên nhân, chuyện này là thật sao? Hay là do mấy hầu tử sau lưng giở trò."
Vừa dứt lời, Viên Tu đại sư liền ha hả cười nói: “ Tại hạ còn nghĩ cơn gió nào thổi các vị đây đến thăm, thì ra là chuyện mấy ngày nay." Nói xong nhìn xung quanh, phát hiện không có người khác, liền nhỏ giọng nói: “Tuy rằng bần tăng là người của phật gia, nhưng cũng không tin trên đời này có thần tiên gì, bất quá lần này chính bần tăng tận mắt thấy, cũng may các vị cũng vừa lúc đến, bần tăng còn đang nghĩ muốn mời các vị đến đây điều tra thật hư, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Lúc này đám người Trần Thiên Lí mới cảm thấy hứng thú, lại nghe Viên Tu đạo trưởng nói: “Thiên chân vạn xác ly kì vô cùng, bần tăng không dám nói võ công mình cao cường, nhưng nếu đánh với sư phụ của các vị tự tin mình có thể hòa với mấy lão, nếu có người giở trò ma quỷ hay do mấy hầu tử quậy phá, quyết không thể qua mắt của bần tăng, nhưng bần tăng hoàn toàn không hiểu, lúc đầu cả người tượng phật phát ra ánh sáng mờ ảo, mọi người chỉ phân tâm đôi chút, lại phát hiện hương quả trên bàn thờ biến mất, nhưng lại để lại mai tiên quả, tiên quả kia xác thật chỉ xuất hiện ở Thiên Nhận Phong, ngay cả hầu tử nhanh nhẹn cũng không có cách nào hái, các vị nói có phải là chuyện kì lạ không?"
Phượng Cửu Thiên cười nói: “Chuyện này thần bí thế sao? Vãn bối nhịn không được thật muốn nhìn xem." Sau khi hỏi rõ đường đến Thiên Nhận Phong, liền cùng với mọi người đi tìm tung tích của tiên nhân.
Viên Tu đại sư vội vàng ngăn cản bọn họ, nghiêm mặt nói: “Đường đến Thiên Nhận Phong nguy hiểm, bần tăng có tục vụ quấn thân, không có thời gian rảnh đi cùng mọi người. Bốn người các vị tuy rằng tài cao mật lớn, nhưng bốn vị thí chủ này lại không có võ công trong người, nếu có sơ xuất gì, đều là lỗi của bần tăng."
Trầm Thiên Lí cười nói: “Cám ơn đại sư đã quan tâm, Thiên Nhận Phong vãn bối cũng từng đi qua, tuy rằng hiểm trở, bất quá không thể làm khó chúng ta, về phần Đại Hỉ bọn họ, có chúng ta che chở, không có việc gì đâu, nếu thật cảm thấy có gì không ổn. Bọn vãn bối nhất định sẽ nhanh chóng xuống núi."
Viên Tu đại sư nghe bọn họ nói thế, liền gật đầu nói: “Nếu như các vị nói thế ta cũng an tâm, nhưng ngàn vạn lần đừng xuống đáy vực, nơi đó ngay ta cũng không thể nắm chắc có thể an toàn mà bước ra, các vị lại mang theo bốn người không có võ công, ngàn vạn lần đừng có mạo hiểm."
“Yên tâm, chúng ta đều đã biết." Phượng Cửu Thiên cũng không muốn làm Viên Tu càng thêm lo lắng, liền nhanh chóng kéo mọi người một mạch chạy ra khỏi Phổ Tể tự, dẫn đầu đến Thiên Nhận Phong.
Thì ra trong lòng hắn có tính toán, trong bốn thổ bảo tử, Lí Đại Hỉ ăn Ngọc Long quả, Trương Đại Hải ăn Trích Phượng quả, Chu Vị thì ăn Hồng Ti xà cùng Hoa Nham xà, đều có thể kéo dài tuổi thọ, chỉ có duy nhất Quan Sơn Thủy, cái gì cũng chưa từng ăn qua, cho dù y trường thọ, sống đến tám mươi tuổi, cũng vô pháp sống hơn trăm năm cùng hắn đầu bạc răng long, cùng lúc đó ba huynh đệ kia của mình có thể phu phụ ân ái ngọt ngào, mình lại độc thân cô đơn, vừa nghĩ đến, trong lòng liền cảm thấy chua xót.
Bởi vậy hắn hạ quyết tâm, thừa dịp này hái hai quả, sớm biết mấy trái tiên quả kia đã bị người khác ăn, cho nên hắn cũng không nhiều lời hỏi Viên Tu. Trong lòng còn có suy nghĩ khác, ngày đó vào lúc thời khắc nguy hiểm, Tiêu Lâm đã ra tay cứu hắn, hắn đã nợ người ta một nhân tình, huống chi ái nhân của người ta cũng là đường đệ của Sơn Thủy, nếu có thể hái hai quả, tặng cho tên đó một quả cho Liễu Thụ ăn, không phải nhân tình cũng sẽ được trả sao.
Bởi vì hai tâm tư ấy, cho nên Phượng Cửu Thiên cùng bốn thổ bao tử là những người vô cùng tích cực. Về phần bốn người thổ bao tử kia, chỉ cần nghĩ đến sắp đến nơi ở của tiên nhân, cũng bắt đầu nói năng lộn xộn.
Đồ ăn, nước uống, lương khô đều chuẩn bị tốt. Tám người đi cũng được một ngày, sơn đạo thập phần gập ghềnh, không hề có đường lớn, chỉ có đường dốc ngoằn nghèo, đám người Trầm Thiên Lí mỗi người đều mang hành lí vô cùng lớn còn phải bảo vệ cho phu nhân nhà mình, nên phải tốn sức lực gấp đôi bình thường, cứ như vậy, cho dù bọn họ có khỏe như thế nào. Đều mệt đến thở hồng hộc.
“A, mau nhìn, phía trước có dấu chân lớn kìa." Hai mắt Lí Đại Hải long lanh chỉ đến bụi cỏ không xa phía trước, phía trước quả thật có dấu chân lớn. Đám người họ liền nhanh chóng chạy đến nhìn kỹ, chỉ thấy dấu chân quả thật rất lớn, lớn gấp ba lần chân người bình thường.
Giang Bách Xuyên líu lưỡi nói: “Không phải chứ? Chẵng lẽ chúng ta gặp dã nhân sao? Hầu tử hay gì đó khẳng định chân không có lớn như vậy!"
Trương Đại Hải khinh thường nhìn phu quân nhà mình, kiêu ngạo nói: “Cái gì mà dã nhân chứ, đây khẳng định là dấu vết của tiên nhân lưu lại, là tiên nhân thấy được thành kính của chúng ta, cho nên cố ý để cho chúng ta biết, để lại dấu vết cho chúng ta tìm thấy" Y đột nhiên vô cùng hưng phấn: “Mọi người nghĩ xem, đây là vị tiên nào? Khẳng định không phải là Ngọc Hoàng đại đế, ngài có rất nhiều chuyện phải lo, cũng không phải là vương mẫu nương nương, nàng chính là tiên tử xinh đẹp tao nhã, ân, là Thái Thượng lão quân sao? Tựa hồ cũng không phải..... “
Đám người Trầm Thiên Lí, Niệp Thập Phương trợn mắt há hốc mồm nhìn đám thổ bao tử bàn luận, bỗng nhiên, Quan Sơn Thủy nói tra một câu kinh người: “Mọi người không cần phải đoán, dấu chân to như thế, yêm nghĩ chỉ có thể là vị tiên nhân ấy, trừ bỏ Xích Cước đại tiên, còn ai có bàn chân to thế đâu."
“Rầm rầm rầm rầm" Bốn vị đầu lĩnh thổ phỉ cùng nhau té xuống đất, thâm phục sức tưởng tượng của Quan Sơn Thủy.
Mà lúc này đôi mắt của Lí Đại Hỉ, Chu Vị lại tỏa ra vẻ sùng bái, trăm miệng một lời nói: “Đúng vậy, đúng vậy, Sơn Thủy ngươi nói quá đúng, dấu chân lớn như vậy, trừ bỏ Xích Cước đại tiên, khẳng định không phải ai khác." Đám người bọn họ xắn tay áo lên, giống như nhìn thấy Xích Cước đại tiên đang ẩn mình trong đám máy tiếp kiến bọn họ.
Tứ vị đương gia đều hết chỗ nói, đành phải bịt miệng, kéo phu nhân của mình tiếp tục đi lên phía trước, bỗng nhiên phát hiện trong bụi gai có một túm lông. Giang Bách Xuyên đem lông trắng cầm trong tay, nhíu mày nói: “Kỳ quái, rột cuộc là gì? Nhìn bộ lông này, tựa hồ không phải dã nhân, có dã nhân nào có bộ lông mềm mại nhưng lại trắng như vậy chứ."
Phượng Cửu Thiên nói: “Có thể nào là lão dã nhân......." Lời vừa chưa nói hết chính mình lại bật cười: “Ha hả, ta hồ đồ, ta muốn nói hay do lão dã nhân cả thân râu tóc đều bạc trắng, nghĩ lại thấy mình hồ đồ, làm sao một lão dã nhân có năng lực đi xuyên qua rừng núi hiểm trở, thậm chí dưới mắt của Viên Tu đại sư lấy đi cống vật mà còn lưu lại mấy tiên quả?"
Niếp Thập Phương đẩy nhẹ Trầm Thiên Lí, cùng hắn trao đổi ánh mắt, nói nhỏ: “Thấy không, bốn thổ bao tử kia lại trầm tư, khẳng định hội bọn họ, có thể có được đáp án khó mà tưởng tượng nổi.“ Nói xong Trầm Thiên Lí cũng nhịn không được mà mỉm cười gật đầu. Hiển nhiên cả đám rất chờ mong đáp án của đám thổ bao tử.
Niếp Thập Phương khụ hai tiếng, nhìn về phía Lí Đại Hỉ: “Ân, Đại Hỉ ca, ngươi nhìn xem đám lông trắng này, chúng ta đều không biết đáp án chính xác, không biết các ngươi nghĩ như thế nào."
Lí Đại Hỉ nha nha nói nhỏ mấy tiếng, cùng ba thổ bao tử khác cúi đầu cùng nhau trao đổi ý kiến, sau đó như đã thống nhất ý kiến nói: “Là tóc, đúng vậy, nhất định là tóc của Xích Cước đại tiên........" Chưa kịp nói xong, nhìn kĩ lại lông trắng trong tay, vì thế sửa lời nói: “Nếu không phải là tóc, chính là lông chân, ngài là Xích Cước đại tiên a, có thể tưởng tượng lông chân ngài đặc biệt dài."
Phượng Cửu Thiên cùng Giang Bách Xuyên cùng nhau đảo mắt khinh thường, thật là phục bọn họ, muốn quỳ rạp xuống mà quỳ lại bái phục, ngay cả cái đáp án khó mà tưởng tưởng này cũng có thể nghĩ ra, may mắn mấy vị phu nhân này của bọn họ không biết chữ, nếu họ mà biết chữ đi viết tiểu thuyết thần kì chí dị, khẳng định bị thế nhân cười chết.
“Ân, coi là lông chân đi." Niếp Thập Phương nhẫn nhịn cười thật vất vả, trong tay cầm đám lông trắng: “Đại Hỉ ca, ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì lông chân này lại trắng như thế không? Nói đúng ra tiên nhân không phải thanh xuân vĩnh viễn, cho dù là Xích Cước đại tiên, cho dù tuổi có lớn như thế nào, cũng không thể thân tóc ngày một bạc đi đúng không? Điều này thật ảnh hưởng đến thần tượng của thần tiên a."
Lí Đại Hải nghẹn lời, chợt thấy Trương Đại Hải bĩu môi, khinh thường nói: “Bổn, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói xà tinh, ngàn năm đen, vạn năm trắng sao? Xích Cước đại tiên là tiên nhân nổi danh như vậy, khẳng định tu luyện vạn năm, cho nên, lông ngày càng trắng cũng không có gì đáng ngạc nhiên."
“Nga, thì ra là như vậy a, có đạo lý, thực sự có đạo lý." Không đợi nói xong, Trầm Thiên Lí cùng đám người Niếp Thập Phương nhịn không được cất tiếng cười to, cưới đến nước mắt cũng muốn trào ra. Chính là không để họ cười xong, ở hư không truyền đến tiếng cười lạnh.
Tiếng cười lạnh mơ hồ, mang theo ý cười châm biếm lạnh lẽo. Đám người Lí Đại Hải với Trương Đại Hỉ không nghe ra được, nhưng đám người Trầm Thiên Lí, Giang Bách Xuyên am hiểu mọi chuyện, võ công tuyệt thế trong lòng lập tức cả kinh, liền ngừng cười, quay qua nhìn nhau, chẳng lẽ......Chẳng lẽ thật là Xích Cước đại tiên, giáng lâm xuống châm chọc chúng ta.
Mọi người đều nghĩ như thế cùng nhau nhìn về đám người thổ bao tử Lí Đại Hỉ mang vẻ kính sợ không hiểu, bốn người đều cùng nghĩ đến một vấn đề, có lẽ phu nhân nhà mình có duyên tiên, mới có thể gặp mặt thần tiên, chính xác, hiện tại ngẫm lại, bọn họ tựa hồ có chỗ bất phàm, không nói đến chuyện khác, nhưng bề ngoài bọn họ không xuất sắc lại chỉ là mấy thổ bao tử, có thể làm cho bốn thiên chi kiêu tử mê mệt không thể quay đầu, điều này quả thật nói lên bọn họ khác người.
“Đi, Đại Hỉ, chúng ta đi mau." Trầm Thiên Lí là người đầu tiên phản ứng, nhanh chóng một tay ôm lấy Lí Đại Hỉ, đạp nhẹ mũi chân một chút dùng khinh công bay lên xoay mình như gió, động tác so với ngày xưa ôm Lí Đại Hỉ còn nhanh nhẹn lưu loát hơn.
Giang Bách Xuyên vừa thấy liền vui vẻ: “Đi a Thiên Lí, động tác nhẹ nhàng như nước nhẹ mây trôi, động tác thuần thục như vậy, có thể thấy hằng ngày ôm Đại Hỉ ca luyện tập không ít đi." Nói thì nói vậy, hắn cũng xoay người ôm Trương Đại Hải, vặn người mà chạy đi.
Niếp Thập Phương cùng Phượng Cửu Thiên cười, chỉ vào Giang Bách Xuyên nói: “Còn nói người không xem lại bản thân mình." Tiếp theo hai người bọn họ cũng ôm hai phu nhân thổ bao tử nhà mình đạp gió mà đi, tuy rằng vừa rồi chỉ nghe thấy thanh âm mơ hồ, nhưng bốn người là ai chứ, đồng loạt đều đồng loạt xác định được phương hướng của nơi đó mà đạp gió chạy đến.
Vì thế một đường đi đến nơi phát ra tiếng động, nhưng đường Thiên Nhận Phong ngày một khó đi, đường đi vô cùng hiểm trở, vách đá ngày càng dựng đứng, chính là thanh âm kia lại tiếp tục vang lên, giống như chỉ đường cho bọn họ, đám người Trầm Thiên Lí chỉ lo đi theo tiếng cười, cũng không biết đi bao lâu, nhưng vào lúc này đây trời đã tối đen.
Vừa vặn đến một đồng cỏ bằng phẳng, Trầm Thiên Lí liền ngồi xuống, đem Đại Hỉ trên người mình nhẹ nhàng đặt xuống, thở hổn hển nói: “Ta không thể tiếp tục đi, đi tiếp......liền không sống nổi. Đừng nói có thể gặp thần tiên, ta sợ trước đó mình đã đến diện kiến Diêm Vương hắc lão nhân gia." Hắn vừa nói trên người những giọt mồ hôi cũng thi nhau rơi xuống, bây giờ là giữa thu, thời tiết ban đêm vô cùng mát mẻ, xiêm y trên người bọn họ lại đơn bạc, có thể thấy được đại đương gia Bích Thanh sơn mệt như thế nào.
Phượng Cửu Thiên cũng “rầm" ngã trên mặt đất. Giang hai tay hai chân ra thành chữ đại, một bên nói: “Thiên Lí nói không sai, trời cũng đã tối đen, sơn đạo lại khó đi, cho dù chúng ta có dạ minh châu, cũng khó tránh những điều ngoài ý muốn, không phải chúng ta có Bách Xuyên cùng Đại Hải làm ví dụ trước đó sao? Không đi, dù thế nào cũng phải nghỉ trong này một đêm."
Lí Đại Hỉ cùng Quan Sơn Thủy, Chu Vị, Trương Đại Hải yên lặng đứng dậy, tự mình chia ra bốn phía tìm cỏ khô, mấy phu quân bởi vì ôm họ đã mệt đến bộ dạng này, trong lòng họ ai cũng hiểu. Lúc này tốt nhất cho họ nghỉ ngơi một chút, bây giờ đến họ chiếu cố các phu quân của mình. Cũng may trên người mỗi người đều có một viên dạ minh châu, cho nên tìm củi khô cũng không có gì khó khăn, chỉ chốc lát đã trở về.
Đốt lửa lên, từ trong hành lí lấy ra lương khô bắt đầu ăn. Lí Đại Hỉ bỗng nhiên co rúm người lại, lặng lẽ hỏi Trầm Thiên Lí: “Nơi này không biết có mấy đàn sói không, hay là yêm lại đi kiếm chút củi, yêm sợ chút củi này không đủ dùng cho đến hừng đông." Nói xong đứng lên liền bị Trầm Thiên Lí đè xuống.
“Đừng lo lắng Đại Hỉ ca, ngươi nhìn xem đây là nơi nào." Thanh âm Niếp Thập Phương truyền đến: Nhận Phong sơn làm thế nào có thể có sói, trừ phi chúng biết bay a, nếu nói mấy loài chim này nọ, còn có thể tin một chút."
Chu Vị cắn ngụm bánh, khó hiểu nói: “Thập Phương, yêm có vấn đề sớm muốn hỏi ngươi, chính lá yêm quên, ân, vì cái gì các ngươi ai cũng gọi Đại Hỉ là Đại Hỉ ca? Tuổi của y so với bọn ta không sai biệt lắm a, sao không thấy ngươi gọi yêm là Chu ca hay Chu Vị ca, suốt ngày chỉ kêu Chu Chu Chu, ngươi so với yêm còn nhỏ hơn, đây có phải hay không rất không công bằng?"
Vừa dứt lời, Quan Sơn Thủy cũng giơ tay lên nói: “Đúng vậy đúng vậy, yêm cũng có nghi vấn này, lúc trước thảo xà cũng gọi yêm là Sơn Thủy biểu ca, chính là hiện tại hắn chỉ gọi yêm là Sơn Thủy, mỗi lần yêm nói hắn gọi yêm là biểu ca, hắn liền sinh khí, yêm..... Yêm liền gặp họa." Y nói xong, không tự chủ được mặt nhanh chóng đỏ lên, ba thổ phỉ khác lập tức cười khẽ.
“Ân, nói như vậy, Giang Bách Xuyên, tựa hồ ngươi cũng phải kêu yêm là Đại Hải ca chứ?" Trương Đại Hải quay qua nhìn Giang Bách Xuyên, thấy trên đầu hắn có mồ hôi lạnh chảy xuống
“Chuyện là như vậy, ngày trước khi ta cùng Đại Hỉ cùng một chỗ, khi đó Bách Xuyên, Thập Phương, Cửu Thiên vẫn chưa nhận thức các ngươi, bọn họ thấy Đại Hỉ lớn tuổi hơn, vì nể mặt ta nên gọi y là Đại Hỉ ca. Kì thật ta cũng giống bọn họ, chưa từng gọi Đại Hỉ là ca, nói đúng hơn, quan hệ của chúng ta ai cũng biết, nếu bởi vì tuổi mà phải gọi, Đại Hải ca, Chu Vị ca, Sơn Thủy ca, chẳng phải sẽ làm người ngoài hiểu lầm chúng ta là huynh đệ loạn luân sao?"
Trầm Thiên Lí nhìn ba huynh đệ mình bị vây công, vội vàng giải vây, dùng một chút nín cười nói: “Đương nhiên, nếu các ngươi không ngại ngoại nhân hiểu lầm chúng ta loạn luân, ta nghĩ Bách Xuyên bọn họ cũng sẽ không để ý gọi các ngươi một tiếng ca......."
Không đợi hắn nói xong, ba thổ bao tử kia bắt đầu run lên, cùng kêu lên nói: “Không cần, không cần, ân, xưng hô hiện tại vô cùng tốt, không cần gọi chúng ta là ca ca."
Lí Đại Hỉ là người không có thịt là không vui, một bên nghe mọi người trò chuyện, bất tri bất giác ăn hết bánh rán trên tay, y tới hánh lí tìm khối thịt bò đã được nấu chín mà Trầm Thiên Lí chuẩn bị cho mình, y muốn lấy ra cùng mọi người ăn, ai ngờ vừa quay qua liền thấy hành lí đã mở ra, cũng không thấy khối thịt bò kia đâu.
“Di, yêm nhớ rõ ràng là có mang theo a." Lí Đại Hỉ nhìn hành lí mà ngẩn người sau đó quay qua nhìn về phía Trầm Thiên Lí: “Thiên Lí, có phải ngươi ăn vụng hay không? Ngươi ăn thì thừa nhận đi, yêm biết dọc đường đi ngươi rất mệt, ăn một khối thịt bò cũng không sao, ngươi phải phải nhớ trước đây ngươi đã hứa với yêm trở thành một hài tử thành thực."
“Khụ khụ khụ....." Một trận ho khan vang lên, Giang Bách Xuyên, Niếp Thập Phương cùng Phượng Cửu Thiên thiếu chụt nữa bị nghẹt chết, bọn họ nhìn Trầm Thiên Lí, tròng mắt như muốn rớt ra, Phượng Cửu Thiên giật giật khóe miệng: “Thành......đứa nhỏ thành thực? Thiên Lí. Ta không biết ngươi có thể tốt đẹp thiện lương như thế a."
Trầm Thiên Lí trừng mắt nhìn mấy huynh đệ của mình, vừa xấu hổ vừa tức giận nói: “Ta cho dù muốn ăn, cũng không thể nào ăn hết, ngươi tìm lại lần nữa xem có thể do ngươi bất cẩn không thấy." Nói xong liền lấy hành lí, chính mình tự tìm, quả nhiên khối thịt bò kia như có cánh bay mất, nửa điểm tung tích cũng không thấy.
“A, sao lại thế này? Sao thông du kê trong hành lí của yêm cũng không thấy." Chu Vị bỗng nhiên hô to, sau đó mờ mịt nhìn về Niếp Thập Phương: “Thập Phương, là ngươi ăn sao? Ngươi phải thành thực nói cho yêm biết, phải là đứa nhỏ thành thực a."
Những lời này nói ra, đám người Trầm Thiên Lí cười không nổi, chẳng những cười không nổi mà bọn họ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm áo, bình sinh họ trải qua bao sống to gió lớn, chưa bao giờ cảm thấy bất an cùng sợ hãi như bây giờ.
Vấn đề: Có người nào ai có thể tiếp cận bọn người Trầm Thiên Lí, Giang Bách Xuyên, Niếp Thập Phương, Phượng Cửu Thiên mà không bị họ phát hiện sao?
Trả lời: đương nhiên là không có.
Bốn vị đượng gia kia tự xưng là có võ công tuyệt đỉnh tái thế, thế nhưng lại có người bất tri bất giác tiếp cận, không những thế còn khối thịt bò với thông du kê, điều này có thể sao? Cho nên cùng nhau suy nghĩ, sau đó nhất trí, điều này không phải do người làm, là thần tiên, yêu quái, hay thậm chí là quỷ hồn làm ra.
Yêu quái cùng quỷ hồn thì cơ thể vốn nhỏ bè, đáp án duy nhất chỉ có thể là Xích Cước đại tiên đi. Bốn thổ phỉ quay qua nhìn nhau, thầm nghĩ trên đời này quả thật có thần tiên tồn tại sao?
“Mặc kệ, ta hôm nay phải tìm ra Xích Cước đại tiên này." Phượng Cửu Thiên đứng lên, nghỉ ngơi chốc lại lại ăn vài thứ, hắn liền cảm thấy khí lực của mình đã trở lại.
“Ân, ta cũng hi vọng vị đại tiên kia tiếp tục cười vài tiếng để chỉ đường cho chúng ta." Trầm Thiên Lí bỏ miếng bán rán cuối cùng vào miệng. “Vấn đề là, hiện tại vị ấy đã có đồ ăn bên người, chỉ sợ không rảnh mà tiếp tục cười a."
Chu Vị bỗng nhiên sợ hãi giơ tay lên: “Cái kia...... Kỳ thật yêm....... yêm có thể ngửi thấy mùi của thông du kê..... Chúng ta có thể đi theo mùi vị của thông du kê."
Đề nghị này thật mê người, hơn nữa mọi người không nghĩ đến, chính là khứu giác linh mẫn không phải Lí Đại Hỉ tham ăn, mà là Chu Vị. Mọi người đều nhất trí kinh ngạc nhìn y, Chu Vị ngại ngùng nở nụ cười: “Yêm..... Yêm kì thật cùng các đầu heo ở chung quá lâu, nên cái mũi...... Cũng ngày càng thính."
Niếp Thập Phương lập tức đồng ý, gật đầu nói: “Đúng vậy, điểm ấy ta có thể làm chứng, mũi trư vô cùng nhạy. Hơn nữa ta nghĩ đến ngạn ngữ “thính như mũi heo" tuyệt không sai, nó nhạy không phải vì nó dài, mà đo khứu giác được rèn luyện vô cùng linh mẫn." Ô ô ô, cỏ linh chi của hắn a, bị mấy con heo chết tiệt lấy ăn hết.
Bất quá, cuối cùng bọn họ quyết định đến hừng đông mới xuất phát, không có biện pháp, ban đêm ở Thiên Nhận Phong vô cùng nguy hiểm, bọn họ cũng không muốn vì tìm kiếm tiên nhân mà mất mạng.
Càng lên cao Thiên Nhận Phong càng khó trèo lên, nếu đổi thành chỉ có đám người Lí Đại Hỉ, căn bản chỉ có thể ở một chỗ mà than thở. Trầm Thiên Lí bọn họ nhịn không được nghĩ muốn không tìm nữa, bỗng nhiên ngay tại đường xuống, có một đạo bạch quang lóe lên, tốc độ so với tia chớp còn nhanh hơn.
“A, Xích Cước đại tiên hiển linh, nhất định là thấy được thành kính của chúng ta." Lí Đại Hỉ, Trương Đại Hải, Chu Vị, Quan Sơn Thủy không hẹn mà cùng nhau trở nên điên loạn.
Đang hoa tay múa chân vui sướng, Quan Sơn Thủy không cẩn thận, trượt chân lăn xuống dốc, hưng phấn điên cuồng biến thành kinh hoàng đến thét chói tai.
Phượng Cửu Thiên sợ đến mức tim ngừng đập, không nói hai lời liền nhảy xuống, Niếp Thập Phương muốn ngăn hắn, nhưng không kịp.
“Làm sao bây giờ? Đi xuống cứu bọn họ đi, nếu không....... nếu không sẽ có hai cổ thi thể......." Trầm Thiên Lí do dự nhìn Giang Bách Xuyên, lại bị hắn trừng mắt nhìn: “Ít nói lời xui xẻo đi, cũng may lời này không phải Đại Hỉ ca nói, nếu không....." Không đợi hắn nói hết, phía dưới sườn núi truyền đến thanh âm kinh hỉ của Phượng Cửu Thiên: “Trời ạ, một hang động, Bách Xuyên, Thiên Lí, Thập Phương, các ngươi mau xuống đây, chúng ta tìm được tiên động."
Gió thổi qua sáu người vẫn ngây ra như phỗng, này....... đúng thật là tình tiết cũ rích trong mấy cuốn tiểu thuyết a.
Vào tiên động, đầu tiên thấy chính là xương gà rơi khắp nơi, Chu Vị nhặt lền ngửi, nói “Có thể kết luận, đây chính là thông du kê của yêm ngày hôm qua, xương cốt còn mang hương vị của thông du."
Còn chưa chờ Niếp Thập Phương nói gì, chợt nghe ở phía sâu trong động truyền đến thanh âm quái dị đến cực điểm: “Các ngươi như thế nào đến giờ mới đến, ta ở đây chờ các ngươi hết nửa ngày một đêm rồi, sách sách, loài người các ngươi đi thật chậm."
Lí Đại Hải cùng ba thổ bao tử khác hai chân đều nhuyễn, ngay lập tức quỳ xuống, thùng thùng đông lạy ba cái, ngay cả đám người Trầm Thiên Lí cùng Giang Bách Xuyên cũng kinh nghi bất động (vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ), dùng toàn bộ lí trí mới có thể áp chế xúc động muốn quỳ lạy, mặc kệ như thế nào, trước hết phải xem đại tiên đó bộ dạng như thế nào sau đó bái lạy cũng không muộn.
Tám người người trước người sau tiếp bước vào trong động, vừa bước đến phía trước, không khỏi trợn mắt nhìn, chỉ thấy phía trên bồ đoàn, là một vật thể màu trắng cao hai thước, tuy rằng dáng thập phần giống người, nhưng mà, nhưng mà gương mặt nhìn thế nào cũng không giống người mà giống loài vượn hay khỉ hơn.
Cự vượn kia lộ ra ánh mắt tò mò nhưng có chút trêu tức mà nhìn bọn họ, thật lâu sâu, Trầm Thiên Lí mới lên tiếng: “Lão thiên gia, Đại Hỉ, đây là......... Đây là Xích Cước đại tiên mà các ngươi nói sao?
Lì Đại Hỉ không hề hé răng, đám thổ bao tử cúi thấp đầu, chợt nghe cự vượn kia mở miệng nói, nó còn khẳng định nói: “Bổn tọa là Xích Cước đại tiên, hì hì...... hắc hắc."
Phượng Cửu Thiên cười lạnh nói: “Lão huynh, giả mạo tiên nhân sẽ bị trời phạt đó biết không? Nói người là Tôn Ngộ Không hóa thân, xem ra chúng ta sẽ tin tưởng hơn........"
Hắn vừa lứt lời, cự vượn kia liền giận dữ nhảy lên: “Tôn Ngộ Không thì làm sao? Ngài ấy là đại anh hùng của loài vượn loài khỉ chúng ta, các ngươi đối với Tôn Ngô Không có ý kiến gì sao? Nói xong “sưu" một tiếng phi thân lên, móng vuốt liền hướng thẳng đến Phượng Cửu Thiên. Chỉ nghe “tê" một tiếng kiện áo hoa mỹ của Phượng Cửu Thiên nhanh chóng bị xé rách, lộ ra làn da bên trong, trên mặt cũng có dầu hồng ngân."
Đám người Trầm Thiên Lí lúc này mới nhớ tới, con Cự Vượn này không phải là dạng dễ chọc, hơn nữa bọn họ phải thừa nhận rằng khinh công của nó là tuyệt thế vô song, nhất thời cấp bách, liền nhanh chóng ra tay ngăn cản cự vượn này đánh tới, cuối cùng cũng bảo vệ được Phượng Cửu Thiên.
Bốn người một vượn đánh nhau đến hăng say, đám người Lí Đại Hỉ chỉ có thể đứng một bên nhìn phu quân nhà mình đánh đến vui vẻ, nhưng đám người Trầm Thiên Lí cũng không nghĩ đến cự vượn này không những khinh công lợi hại mà có nội công rất mạnh, qua mấy trăm chiêu bốn người họ liền rơi vào thế hạ phong.
Võ công đúng thật rất kinh người, đám người Trầm Thiên Lí sắc mặt lập tức trắng bệch, thầm nghĩ kì này thì xong rồi, chỉ sợ không thể toàn mạng ra khỏi sơn động này. Dưới tình thế cấp bách liền hô: “Đại Hỉ, mau dẫn bọn họ chạy đi, có thể chạy xa chừng nào tốt chừng đó, mau........" Lời còn chưa dứt, cánh tay của hắn bị bẻ ra đằng sau, nhất thời nửa người đều tê dại.
Đám người Lí Đại Hỉ biết tình thế không ổn, chỉ là bọn họ nửa điểm võ công cũng không biết, cũng vô pháp tiến lên hỗ trợ, đang vô cùng lo lắng, chợt thấy cự vượn kia nhảy lên, tứ chi nhìn vô cùng kỳ quái nhảy lên, đám người Trầm Thiên Lí “bẹp bẹp" cùng nhau ngã xuống.
“Từ từ......" Bốn thổ bao tử hô lên, cùng nhau chạy qua. Bọn họ không biết phải làm thế nào để cứu phu quân, chỉ biết đè lên bốn người họ.
“Uy, ngươi là con vượn không nói lí lẽ." Trương Đại Hải có kinh nghiệm tiếp xúc với động vật tức giận nói: “Nói như thế nào ngươi cũng ăn của bọn ta một khốt thịt bò, một thông du kê, không những không báo đáp, thế nhưng còn lấy oán trả ơn, còn muốn giết bọn ta, ai dạy ngươi đạo lí này hả?"
Giang Bách Xuyên cười khổ nghĩ thầm chất đến nơi rồi, Đại Hải còn có thể nói mấy lời này, phu nhân nhà mình xem đối phương là đại hoàng cẩu sao?
Nhưng kì tích quả thật xảy ra, cự vượn kia không những không không đánh Trương Đại Hải, mà còn nhìn bốn thổ bao tử cùng nhau rống: “Muốn giết bọn họ truớc hết giết bọn ta" Sau đó liền thấy nó lấy hai tay ôm đầu kinh sợ lùi hai bước.
Đám người Trầm Thiên Lí cảm thấy thật muốn hộc máu, như thế nào........ Như thế nào lại có chuyện kì quái như vậy, chẳng lẽ ngay cả cự vượn cũng phải quỳ gối dưới mị lực của phu nhân nhà mình sao? Hay là nó hiểu được đạo lí trả ơn.
“Ta..... ta chỉ là muốn cùng bọn họ giỡn thôi." Cự vượn kia hắc hắc nờ nụ cười, sau đó dẫn đám người Lí Đại Hỉ vào hang động như muốn hiến vật quý. Đám người Trầm Thiên Lí sợ hãi nhìn phu nhân nhà mình, cũng vội vàng chạy theo. Có thể cảm thấy được cự vượn này đối với bọn họ hạ thủ lưu tình.
“Cái gì? Sư tổ Tử Hà?" Đi sâu vào trong động phát hiện một khung xương ngồi thiền, còn có bảo kiếm chói mắt cùng với mấy quyển sách, Niếp Thập Phương vừa nhặt lên mở ra xem, liền la hoảng lên.
“Đúng vậy, chính là lão già đó." Cự vượn tức giận nói: “Lão ta gọi là gì nhỉ? Tử Hà Tử thì phải? Hừ, năm trăm năm trước lão đến nơi này đánh bại chủ nhân sơn động là ta, từ đó về sau, ta phải làm thuộc hạ của lão, lão gia hỏa kia nói trong núi tĩnh mịch, liền bắt ta học nói, một khi học thì học hết hai trăm năm a, lão còn buộc ta học võ công, mỗi ngày học dưới năm mươi chiêu, thì đừng hòng ăn cơm. Ta mỗi lần hái trái cây đều phải chia cho lão phân nửa, các vị công tử, ta làm thuộc hạ của lão, quả thật chính là sống không bằng chết a."
Nhìn cự vượn than thở khóc lóc, đám người Trầm Thiên Lí nhanh chóng hóa đá, Tử Hà Tử chính là tổ sư gia của Ám Hắc ngũ phái, Ám Hắc ngũ phái chính là do năm đệ tử của lão sáng lập, không nghĩ đến, ngay cả đám lão già sư phụ cũng không biết sư tổ như thế nào, thế nhưng lại để bọn họ dưới tình huống không lường trước biết đến.
“Sau đó, hai tháng sau lão già này rốt cuộc cũng đã chết, nga, đương nhiên, lão nói lão mọc cánh phi thiên, bất quá thân xác thối vẫn còn nơi này, nhưng da thịt nháy mắt sau khi lão qua đời đều hóa tro, chỉ còn lại bộ xương, lão gia hỏa này biết mình sắp chết, cũng không chịu để ta yên, bắt ta phải tìm cách dụ bốn đồ tôn xuất sắc cùng với bốn vị phu nhân của đồ tôn đến đây, ta làm sao biết các đồ tôn lão là ai, cũng may lão còn biết vẽ lại bốn bức tranh, chính là bốn người các ngươi." Nó chỉ vào đám người Trầm Thiên Lí, sau đó đắc ý nói: “Cho nên ta không nhịn được muốn thử công phu của các ngươi, hắc hắc, không nghĩ đến so với ta các ngươi kém như vậy a........."
Phượng Cửu Thiên tức giận hừ một tiếng: “Vượn huynh, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, luyện bao nhiêu năm công phu?"
“Ta a, ta năm nay sáu trăm tuổi, bị lão già kia bắt luyện năm trăm năm công...." Vừa mới nói đến đây, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, nghi hoặc nói, “Các ngươi bao nhiêu tuổi?"
“Khụ khụ, bốn chúng ta năm nay vừa hai mươi hai tuổi." Phượng Cửu Thiên nói ra, khiến cho cự vượng vừa ý chí dào dạt liền uể oải cúi thấp đầu.
“Được rồi, đây là bốn bản bí tịch, sư tổ các ngươi muốn ta chuyển giao lại cho các ngươi." Cự vượng ủ rũ đến bên cạnh khung xương lấy ra năm bản sách cổ, đưa cho bốn người Trầm Thiên Lí: “Các ngươi mỗi người một quyển, cái này cho người khác, ta cũng không biết là ai, đây là bí kịp để thông tiên, lão nói các ngươi có thể song tu cùng phu nhân của mình, tương lai gặp lại ở tiên giới, nga, lão còn nói các ngươi có thể đem cho mấy lão sư phụ của các ngươi cùng luyện, bọn họ tuy đã già, nhưng vẫn còn mấy chục năm tuổi thọ, nên vẫn kịp."
Cự vượn nói đến đây, bỗng nhớ đến vấn đề quan trọng, kêu to nói: “Đúng rồi, bốn người này, đều là....... đều là phu nhân của các ngươi đi? Thiên a, nếu không phải, ta thật thảm.... “ Nó bỗng nhiên nhảy dựng lên.
“Yên tâm, đều là phu nhân của chúng ta." Giang Bách Xuyên liếc mắt xem thường: “Được rồi, còn một vấn đề. Tại sao tượng phát phát kim quang chuyện gì xảy ra?"
“Hắc hắc, chính là cái này." Bên cạnh khung xương cự vượn lấy cái cây treo đầy lá vàng ra. “Đây là vũ khí của ta, ngày đó, ta đem mái ngói mở ra, sau đó dùng ánh sáng xuyên thấu qua mấy cái lá vàng lên bức tượng, hắc hắc, như thế tự phát sáng thôi, ta lại lưu lại mấy mai tiên quả, mọi người đều tin tưởng thần tiên không chút nghi ngờ, nếu không như thế, ta như thế nào có thể hấp dẫn mọi người đến."
Đám người Trầm Thiên Lí cùng nhau “rầm" ngã xuống, thì ra cái gọi là tiên tích là cái này, thế..... thế nhưng vô cùng đơn giản, bất quá sư tố có khả năng thông thiên, còn có thể mọc cánh thành tiên, nói là tiên tích cũng không sai.
“Được rồi, chúng ta phải nhanh xuống núi." Niếp Thập Phương đứng lên: “Vượn huynh, xin cáo từ." Hắn vừa nói xong mọi người đều xoay người đi.
Ai ngờ cự vượn kia cũng “quang quác" kêu to, nắm lấy góc áo của Lí Đại Hỉ, ánh mắt đảo hai vòng mới nói: “Các vị công tử, lão già kia trước khi chết, đem ta phó thác cho các ngươi, nói bốn người các ngươi sẽ thay phiên dưỡng ta, các vị công tử, ta...... ta không muốn tiếp tục sống cuộc sống tĩnh mịch này."
Nhìn nó chuyển ánh mắt, đám người Trầm Thiên Lí liền biết cự vượn này đang nói dối, liền nghĩ cách đem cự vượn này đá ra xa, chợt nghe Lí Đại Hỉ, Trương Đại Hải, Chu Vị, Quan Sơn Thủy trăm miệng một lời hét lên: “Là như thế sao, thật tốt quá thật tốt quá, Vượn lão ca, ngươi cùng yêm xuống núi."
Trầm Thiên Lí chợt có suy nghĩ khác, thầm nghĩ cự vượn này công phu không tồi, đưa nó lên núi hái mấy tiên quả hay một số mới lạ khác cũng không tồi, nhưng lấy lòng phu nhân là quan trọng nhất, nếu đem nó đến tổng bộ Ám Hắc ngũ phái, để nó đánh với mấy lão nhân kia đến bộ dáng hoa rơi nước chảy, ha ha ha, cảnh tượng kia khẳng định vô cùng khoái hoạt.
Vì thế lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười xán lạn, lớn tiếng nói: “Trước khi lâm chung sư tổ đã giao phó cho chúng ta, chúng ta nhất định chiếu cố vượn huynh thật tốt, được rồi, chúng ta cùng xuống núi." Hắn vừa nói vừa trao đổi ánh mắt với đám người Niếp Thập Phương, mọi người đều ngầm hiểu.
Trong lòng bốn người cùng nhau cuồng tiếu: ha ha ha ha, đám lão già thối đợi mà xem, vô địch kim cương cự vượn đến rồi, cho nó ngoạn các ngươi đến chết, a ha ha ha.....Hoàn
Tác giả :
Lê Hoa Yên Vũ