Bức Nam Vi Thê

Chương 11

Nhớ tới biểu tình lúc đó của vị thượng thư đại nhân bên cạnh Vạn Nhân Sơn, Giang Bách Xuyên nhịn không được cười không ngừng.

Phượng Cửu Thiên nhịn không được cũng nở nụ cười, đơn giản đem sự tình nói qua một lần, rồi mới nhíu mày nói: “Các ngươi cũng biết, nếu ta không phải thích Sơn Thủy, thì ta liền cưới Hàn Phương tiên tử, đến lúc đó không phải các ngươi liền tuyệt giao với ta, vì để bảo trì lời thề của các huynh đệ, cho nên ta mới ủy khuất chính mình yêu phải một thổ bao tử."

Giang Bách Xuyên trở mình xem thường, rồi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, lẩm bẩm nói: “Bất quá nhắc tới, ngươi nói Hà Phương nữ nhân kia chạy đi đâu? Sau việc ở Hà Hoa sơn trang, sau đó liền không biết tung tích, ta còn nghĩ nàng theo ngươi, cố gắng nắm chặt kim quy cuối cùng."

Phượng Cửu Thiên lắc lắc đầu: “Ta cũng không biết nàng ở đâu, ta chưa từng gặp nàng, cũng không muốn gặp, ngươi nghĩ Hồng Y phái có vị sư bá sư thúc nào nhận nam đệ tử không? Thời điểm ta đi tìm Sơn Thủy, trong nhà cô cô y có một thiếu niên, tuy rằng âm thầm ra một chiêu, nhưng ta chắc chắn là tâm pháp chính tông của Hồng Y phái."

Giang Bách Xuyên sửng sốt, rồi mới thất thanh nói: “Ngươi nói cái gì? Ngươi gặp Tiêu Lâm? Nghe nói lúc trước hắn mang châu báu đi chúc thọ giáo chủ ở Ba Tư, đột nhiên bị lọt vào đột kích, từ đó về sau người lẫn châu báu liền không rõ nơi nào, đây là đại sự của Ngũ phái, ngươi như thế nào không biết?"

Phượng Cửu Thiên trợn trắng mắt, sau một lúc tức giận nói: “Ta làm sao biết được? Ta mấy tháng nay đều ở Lạc Phượng thành, rồi sau đó lại phải diệt mật tông, khi tới Tranh sơn, mấy lão nhân chỉ biết lấy mấy đặc sản ta mang đến mà ăn, không ai cùng ta nói chuyện, Tiêu Lâm là ai? Hồng Y phái từ lúc nào thu nam đồ, đâu ra có một nhân vật như thế?"

Giang Bách Xuyên gật đầu nói: “Nga, ra là thế. Ta đây nói cho ngươi biết, Tiêu Lâm gần đây chính là cao thủ của Hồng Y phái trên giang hồ, cô cô của hắn chính là trưởng lão Ngọc Liên tiên tử của Hồng Y phái, nghe nói sinh ra trong gia đình đại phú đại quý, tư chất hơn người, bởi vậy được Ngọc Liên tiên tử yêu thương, ngoại lệ thu làm môn hạ, lúc đầu căn bản chỉ muốn dạy hắn võ công không muốn hắn xuất hiện trên giang hồ, nhưng ai ngờ Tiêu Lâm anh tài ngút trời, việc buôn bán Hàn Phương lại dốt đặc cán mai, bởi vậy sinh ý Hồng Y phái liều dựa vào một mình Tiêu Lâm."

Lời còn chưa nói xong, Phượng Cửu Thiên liền bừng tỉnh đại ngộ: “Ta đã nói, một nữ nhân như Hàn Phương, mỗi ngày đều muốn dùng kế hại người, tâm địa ngoan độc lòng dạ hẹp hòi, sao có thể làm việc sinh ý phát đạt, tài nguyên cuồn cuộn, thủ đoạn cũng rất hào khí, thì ra đúng là có người khác đứng đằng sau."

Giang Bách Xuyên gật đầu nói: “Đúng vậy, vốn Hồng Y phái muốn Tiêu Lâm chỉ đứng sau chỉ đạo. Ai ngờ Hàn Phương vốn không chịu thua kém, bởi vì chuyện của Đại Hỉ, làm cho Thanh Sơn phái tìm đến cửa, nàng bị sư phụ trách phạt, khiến Hồng Y phái đối với nàng bất mãn, Tiêu Lâm liền dần dần lộ diện. Kết quả Hàn Phương không chịu hối cãi, còn muốn ra tay sát hại Chu Chu, làm cho Thập Phương nổi bão tức giận, đem nàng đuổi xuống Hà Hoa, kể từ đó, nàng không còn địa vị như trước, Tiêu Lâm cũng thuận theo lẽ tự nhiên xuất đầu lộ diện, trở thành nam tử duy nhất nắm quyền ở Hồng Y phái kể từ trăm năm nay."

Phượng Cửu Thiên cười nói: “Kia chắc là hắn, bất quá ta cảm thấy hắn không giống như bị tổn thương hay bị mất trí nhớ gì mới ở lại nhà cô cô của Sơn Thủy, có lẽ hắn có mục đích của mình, muốn âm thầm điều tra người hại hắn. Tuy rằng nữ nhân Hàn Phương kia ta thật không muốn nhìn thấy, bất quá đối với Tiêu Lâm, ta lại có hảo cảm."

Giang Bách Xuyên gật đầu nói: “Chúng ta chưa từng gặp hắn, bất quá chỉ nhìn cách hắn làm việc, đã thấy có hảo cảm, cũng đến lúc Đại Hải trở về, ngươi cũng nên chạy nhanh nhìn xem, chuẩn bị một chút sính lễ để mai đi cầu hôn." Nói xong liền cười mà bước đi.

Phượng Cửu Thiên cũng không tiễn hắn, đi thẳng vào phòng trong, âm thầm tìm cách để mai cầu hôn trước mặt mọi người, mãi cho đến đêm khuya, cõi lòng mới hưng phấn mà đi ngủ.

Nói đến Quan Sơn Thủy sau khi trở về Lâu gia, mọi người không biết y trải qua chuyện gì, bởi vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc, y chỉ nói mình ở nhà cô cô đợi căn bệnh tốt lên mới trở về, đãi một bàn ăn phong phú thay y đón gió, mọi người cười đùa sau một hồi liền tan.

Mắt thấy ánh trăng lên đỉnh đầu, Quan Sơn Thủy gấp đến độ như con kiến trong chảo nóng, ở trong phòng đi đi lại lại, tâm nghĩ muốn đào tẩu, nhớ tới uy hiếp của Phượng Cửu Thiên, lại cảm thấy sợ. Cứ như thế huyên nháo hơn nửa đêm, thật sự cảm thấy mệt mỏi, liền ngã đầu ngủ.

Đầu nằm lên gối đầu, không biết vì cái gì, liền nhớ tới mấy ngày bị bệnh, Phượng Cửu Thiên chu đáo ở bên giường hầu hạ y ăn, tuy rằng lúc đó cảm thấy hắn như ruồi bọ đáng ghét, nhưng hiện tại ngẫm lại, lại cảm thấy một cảm giác ngọt ngào.

Quan Sơn Thủy không tự giác liền cắn góc chăn, trộm nở nụ cười, bình tĩnh suy nghĩ, độc xà kia, đối với mình cũng rất tốt, nhất là mấy bình hương lộ kia, thật sự làm người ta cảm thấy ngọt đến từng lỗ chân lông.

Trời ạ, Quan Sơn Thủy, ngươi lại nghĩ vớ vẫn gì nữa? Độc xà kia ngày mai sẽ đến cầu hôn, chẳng lẽ ngươi muốn dượng cùng nương ngươi mất mặt sao? Quan Sơn Thủy nhanh nhanh vỗ vỗ mặt mình, bức bách chính mình suy nghĩ bình thường, tiếp tục nghĩ đến tật xấu của Phượng Cửu Thiên.

Dùng chuỗi trân châu cố định thân mình trước phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bộ dáng Quan Sơn Thủy bên trong chốc lát miệng lộ ra hàm răng trắng cười vui vẻ, trong chốc lát lại lộ ra gương mặt khổ qua như cha mẹ chết a.

Cao thủ phái tới trông chừng không khỏi cảm thấy kì quái nói thầm, thầm nghĩ không phải đâu? Gia sao có thể như vậy, ba vị trại chủ kia tuy rằng coi trọng thổ bao tử, nhưng tốt xấu gì đầu óc cũng không có vấn đề, sao gia chúng ta có thể coi trọng vị này, tinh thần dường như có chút vấn đề, rốt cuộc muốn khóc hay là muốn cười, nhìn không ra tâm tình của người này a.

Cao thủ kia thở dài, thu hồi thân mình, ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhớ đến lời của Phượng Cửu Thiên cùng Giang Bách Xuyên, nói Quan Sơn Thủy vốn không phải người thường. Hắn âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, người này đích xác không giống người thường, cũng không giống người bất thường, thực thay cho trại chủ cùng các huynh đệ bi ai.

Sáng ngày hôm sau, mọi người trong Lâu gia đều dậy sớm, tỉ mỉ trang điểm, chuẩn bị tham gia lễ khai trương cửa hàng mới.

Chỉ có Quan Sơn Thủy vẫn ở trong chăn không chịu đứng lên, y còn ôm hy vọng cuối cùng có thể chống lại, bất quá hy vọng rất nhanh bị lão nương phá hủy.

Dì Uyên Bình hiên ngang đi vào, không phân trần mang hài tử mình kéo dậy, giám sát y thay quần áo buộc tóc, liền cùng mọi người đi đến cửa hàng.

Quan Sơn Thủy bị nương gây sức ép, trong lòng cũng phát giận, vươn đầu, hung tợn nói với nương: “Nương, ngươi nhớ đấy, đây chính là do ngươi ép yêm, một khi sau này yêm gặp chuyện gì, yêm cũng mặc kệ, ngươi cũng đừng oán yêm."

“Ngươi là miệng quạ đen." Dì Uyên Bình đánh một cái lên lưng của hài tử: “Nói gì đâu không, có thể xảy ra chuyện gì? Có ngươi đem ngươi ăn hay sao? Ngươi yên tâm, thực sự có người ăn ngươi, nương cùng hắn liều mạng."

“Đây chính là ngươi nói, yêm nhớ kỹ, có người đến ăn yêm, ngươi liền cùng hắn liều mạng." Tinh thần Quan Sơn Thủy liền phấn chấn, nương thật mạnh mẽ thật hiểu biết, cho dù Phượng Cửu Thiên nóng nảy cũng đã có nương y, y nghĩ đến đây liền cảm thấy yên lòng.

Chợt nghe âm thấy thanh âm âm dương quái khí vang lên: “Nói nói các người dì Uyển Bình cùng Sơn Thủy a, các ngươi không cần ở nơi này “ta ta ngươi ngươi", hôm nay các nhân vật uy tín danh dự của Lạc Phượng thành đều đến, để cho người ta thấy được, thì ra hệ thống gì? Lâu gia sẽ bị giễu cợt nói nhà chúng ta đều là những tên thổ bao tử ở nông thôn."

Thân thể dì Uyển Bình cùng quan Sơn Thủy liền cứng lại, nhìn xung quanh, quả nhiên mọi người đều nhíu mày, có chút khinh thường nhìn bọn họ.

Dì Uyên Bình đỏ mặt, kéo Quan Sơn Thủy sang một bên, thở phì phì nhỏ giọng nói: “Một đám cẩu không có mắt khinh thường người." Bà lập tức kéo tay áo hài nhi mình: “Sơn Thủy a, Phượng công tử có đến hay không? Nếu hắn đến đây, ngươi hãy cố gắng mà biểu hiện đi, để cho đám gia khỏa này nhìn thấy, tuy chúng ta từ nông thôn đến, nhưng có quan hệ rất tốt với nhân vật tối có tiếng ở Lạc Phượng thành."

Quan Sơn Thủy rụt cổ lại, nhìn gương mặt hăng hái của nương mình, trong lòng không biết vì cái gì lại có chút vui sướng khi người gặp họa, nghĩ thầm, cũng tốt, ngươi chỉ biết để nhi tử của mình nịnh bợ đại nhân vật, hiện giờ xem như con ngươi hoàn toàn thành công nịnh bợ đại nhân vật, y sẽ không nói lát nữa Phượng Cửu Thiên sẽ đến cầu hôn, để lát nữa xem ngươi còn có tinh thần phấn chấn như vậy hay không.

Lâu Trung Phàm ở Lạc Phượng thành, không lớn không nhỏ nhưng cũng coi là một doanh nhân, nhất là sau khi cùng hợp tác làm ăn với Phượng Cửu Thiên, thanh danh lại như thuyền gặp nước, làm ăn lại uy tín, bởi vậy ngày càng nhiều thương gia lui tới, lễ mừng hôm nay cũng có rất nhiều người chúc mừng.

Lâu gia cũng coi như là một đại gia tộc, trừ bỏ nhị đệ cùng một nhà tiểu di tử, thân thích trong nhà, hôm nay cũng đều có mặt.

Chẳng qua điều làm dì Uyển Bình không phục chính là, đều là thân nhân nhưng họ đều vây quanh nịnh nọt Nhị thẩm, đối với hài tử bà ta thì tấm tắc tán thưởng, ngẫu nhiên có mấy người nhìn về phía mình, ánh mắt liền lộ ra vẻ khinh thường.

Chợt nghe thanh âm chanh chua của Nhị thẩm vang lên: “Cửa hàng này a, ai nha ta thật không hy vọng đại bá giao cho Chấn Quốc trông coi, các ngươi đều biết, Chấn Quốc của ta tuy có năng lực, nhưng hắn còn có nhiều việc, thấy bộ dáng mệt mỏi của hắn, ta làm nương, thật sự rất đau lòng."

Những người khác đều phụ họa, còn nói theo lời của bà: “Kia cũng không nhất định a, Chấn Quốc có khả năng như vậy, có thể xem là người có nhiều công lao, Lâu Lão gia không thuận theo dựa vào hắn, chẳng lẽ lại trông chờ vào mấy người con rể chỉ biết tiêu tiền kia sao?"

Trong lòng dì Uyển Bình phỉ nhổ, vẻ mặt xem thường, liền hừ một tiếng.

Trên mặt Nhị thẩm lập tức biến sắc, kéo bà qua cười lạnh nói: “Này, thật không nhất định như thế, tuy đại bá người có mấy người con rể không nên thân, nhưng lại có một ngoại sanh a." Bà chuyển hướng sang dì Uyển Bình: “Sơn Thủy từ nông thôn đến thời gian không tính là ngắn, cũng có tiền đồ, phải không?"

Dì Uyển Bình trong lòng biết bà cố ý không cho mình mặt mũi trước mấy vị thân hữu, nhưng suy nghĩ một chút, người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Đành phải nhẫn nhịn cười nói: “Kia.....Đó là đương nhiên, Sơn Thủy của ta lúc truớc cũng thử trông coi vài cửa hàng, làm cũng không tệ, hơn nữa, y lại nhận thức Phượng công tử, đi theo bên người, khẳng định học hỏi cũng không ít, nhất định là có thể giúp tỷ phu." Nói đến nhận thức Phượng Cửu Thiên, tinh thần đang ủ rũ của dì Uyên Bình lập tức phấn chấn, người cũng trở nên ưỡn ngực ngẩng đầu, tràn đầy sinh lực.

“Phượng công tử? Phượng Cửu Thiên?" Mọi người đều cùng kinh hô, không nghĩ cũng biết điều này làm cho dì Uyển Bình có mặt mũi.

Mà Nhị thẩm tức đến điên người, nhịn không được hừ một tiếng: “Uyển Bình, nói linh tinh gì đó, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Phượng công tử bất quá là ham vui nhất thời, chỉ cùng Sơn Thủy đùa vui mà thôi, hắn chính là trăng sáng trên bầu trời, không phải là người mà Sơn Thủy có thể trèo cao, chỉ sợ ngay cả làm người xách giầy cho hắn cũng không xứng."

Lời này nói rất có đạo lí, lúc này các nữ nhân đều quay lại nhìn về phía Quan Sơn Thủy đang đứng trong góc, dung mạo bình thường, lại không có khí chất, thật sự không thể đánh đồng cùng Phượng Cửu Thiên, thế là đều che miệng cười.

Nhịn thẩm thấy mục đích mình đã đạt được, lại vội vàng thừa thắng xông lên, hạ thấp Quan Sơn Thủy một phen, làm dì Uyển Bình tức giận, có tâm phản bác cũng không thể được, mấy nữ nhân đó rõ ràng đều là mắt cẩu, đều nhận định nhi tử nhà mình trèo cao.

Chính là thời điểm vô cùng náo nhiệt, bỗng nhiên ngoài cửa có một thanh âm kinh hô vang lên: “Phượng công tử Phượng Cửu Thiên đến..... “ Thanh âm to mang theo hơi run rẩy, hiển nhiên làm người trông cửa kích động không thôi.

Nhị thẩm cùng dì Uyển Bình sửng sốt, chẳng những các bà, ngay cả Lâu Trung Phàm cũng ngây ngẩn cả người, ông cũng đã đưa thiệp mời cho Phượng Cửu Thiên, bất quá ông nghĩ đối phương cùng Lâu Tam Phượng đã đứt đoạn, chỉ sợ không có khả năng đến, bởi vậy liền không ôm hy vọng gì, trăm triệu không nghĩ đến chẳng những Phượng Cửu Thiên đến đây, còn mang theo bao quà tặng kinh người.

Trong đại sảnh lạnh ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn danh sách quà tặng trên tay Lâu Trung Phàm, danh sách tràn đầy chữ li ti. Lâu Trung Phàm chỉ nhìn vài lần, liều nhíu mày, nhỏ giọng nói với Lâu Tam Phượng: “Này danh sách quà tặng có chút kì quái, đồ vật vô cùng trân quý, nếu không phải con cùng hắn không còn quan hệ, ta thật nghĩ Phượng Cửu Thiên hướng ngươi cầu hôn, mà mang sính lễ đến."

Lòng Lâu Tam Phượng liền động, thầm nghĩ, sính lễ sao? Thật không có khả năng. Nàng quay đầu nhìn Quan Sơn Thủy, liền thấy biểu ca đã cuộn mình trong góc, lòng nàng bỗng nhiên sáng tỏ, đầu tiên là một trận chua sót, tiếp theo lại thở dài, nói với Lâu Trung Phàm: “Phụ thân, chỉ sợ người nói đúng, chẳng qua, sinh lễ này không phải dùng để cầu hôn con."

Lâu Trung Phàm sửng sốt một chút, không rõ ý tứ của nữ nhân, chưa kịp hỏi, liền thấy Phượng Cửu Thiên từ ngoài cửa đi vào.

Nam nhân này quả thật quá xuất sắc, cứ như thế mà bước vào, liền hấp dẫn ánh mắt của nữ nhân lẫn nam nhân trong đại sảnh.

Mấy nữ nhân trước cười nhạo Quan Sơn Thủy nhỏ giọng bàn tán: “Nga, đó là Phượng công tử đó, quả nhiên là trăng sáng trên bầu trời." Các nàng đều hèn mọn chuyển hướng nhìn về phía dì Uyển Bình, lại liếc nhìn về một người đang trốn trong góc, sặc mặt trắng bệch chính là Quan Sơn Thủy, cười nhạo nói: “Uyển Bình, Phượng Công tử đã đến đây, nếu Sơn Thủy nhà ngươi thật sự quen biết hắn, sao không lên tiếp đón a."

Trong lòng dì Uyển Bình đã biết trước, lúc này đâu chịu yếu thế, nhìn xung quanh tìm, thấy hài tử kém cỏi của mình như muốn nhét mình vào kẹt tủ, bà vội vàng thấp giọng quát: “Xú tiểu tử, ngươi ra đây cho ta, không thấy Phượng  công tử đến sao? Còn không mau ra đón tiếp, bình thường công tử đối tốt với ngươi như thế, ngươi toàn bộ đều quên sao?"

Phượng Cửu Thiên mỉm cười hướng bên này nhìn thoáng qua, ngoài ý muốn không đến chào hỏi dì Uyển Bình cùng Nhị thẩm, mà quay lại nhìn Lâu Trung Phàm trước mặt, chấp tay nói: “Lâu bá phụ, tiểu chất hôm nay đến, một là vì chúc mừng lễ khai trương của bá phụ, thứ hai là ta muốn tự mình đến đây cầu hôn, đều đủ tam môi lục sính, đáng lẽ ta phải mời bà mối, bất quá ta sợ, có vẻ không được trịnh trọng, Sơn Thủy cũng trách ta, cho nên ta mới tự mình mang sính lễ tới."

Sắc mặt Quan Sơn Thủy trở nên trắng bệch: Này..... độc xà hắn.... hắn thật sự đến đây, ở.... Ở đây nhiều người như thế.....thế nhưng chính mình....  chính mình cũng có ở đây.... Y che mặt: Ô ô ô, tiểu tử kia thật không biết xấu hổ, hắn muốn dọa người liền thôi đi, làm gì mà kéo mình vào, nếu Quan Sơn Thủy y không thành theo hắn trở về sơn trại, sau này như thế nào có thể yên ổn sống ở Lạc Phượng thành.

Lâu lão gia đột nhiên sửng sốt, nhưng giây lát liền hiểu, sắc mặt lập tức thay đổi, dì Uyên Bình còn chưa nhìn thấu ra hàm ý câu nói, còn nhỏ giọng dào dạt tràn đầy ý khoe: “Sách sách, các ngươi nhìn xem, Phượng công tử nể trọng Sơn Thủy như thế nào a, chính là mang sính lễ đến, cũng sợ Sơn Thủy nhà ta hiểu lầm liền tự mình....."
Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại