Bựa Nhân Sát Vách
Chương 96 - chương 96
Tôi biết em sẽ tức giận khi biết sự thật, nghĩ đến việc em tỉnh lại và tức
giận tôi lại thấy vui vẻ vô cùng. Mỗi lần làm ch.uyện đó với em xong, cơ thể
tôi lại cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều, đặc biệt là hôm nay, cuối cùng tôi
cũng đạt được cảm giác thoải mái nhất. Sau một trận h.oan ái, nhìn em đang ngủ,
tôi rời giường và đi tắm rửa chuẩn bị đi làm. Trong khi đang
tìm áo sơ mi, tôi thấy có một tờ giấy trong túi áo khoác của em. Vì quá tò mò,
tôi đưa lên đọc và sững sờ...
Màng tr.inh bán nguyệt còn nguyên vẹn, cấu trúc â.m hộ, â.m đ.ạo chưa phát hiện bất thường
Tại sao... em lại phải đi khám?
Tôi hoảng loạn, nhìn lại thời gian... chỉ sau cái lần tôi c. ưỡ. ng b ức em một ngày.
Chẳng lẽ... em còn lần đầu? Vì không ra máu nên em đi khám?
Tôi nuốt nước bọt, mở hai mắt thật to nhìn lại gương mặt đang nhắm nghiền mắt ngủ say của em. Nhớ lại lần ấy, em thật chặt và nhỏ, bởi vì em cứ kiên cường không chịu khóc lóc hay cầu xin tôi, nên tôi cứ vậy mà làm lạnh...
Tôi bần thần, cả cơ thể cứ như rụng rời hết cả ra. Tôi tưởng... lần đó... lần đó... em thực sự không còn.
Không không! Tôi tự trấn an mình, chỉ từng ấy kết luận không đủ để chứng minh là em "còn". Tôi đút tờ giấy lại vào túi áo của em, tôi đến viện mà tâm trí cứ như người trên mây, tôi không ngừng suy nghĩ về cái đêm hôm ấy.
Nếu như, lần đầu của em là cho tôi thật thì sao? Nhớ về những lần tôi chạm vào em, cơ thể em run lên, sự mẫn cảm ấy như một bông hoa xấu hổ e thẹn khi bị người khác động vào. Tôi... thực sự sai rồi sao? Tôi hoảng loạn, cố bao biện cho hành động sai trái của mình. Không.. không đúng... tôi không sai, chính tôi đã nhìn thấy em b.á.n d.â m cho một người đàn ông khác, ừ thì đó là lần đầu của em đi, nhưng mà là em sai khi b. án d. âm cho người đàn ông khác. Nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về em khi nhận ra người đàn ông đầu tiên trong đời em là tôi... tại sao? tại sao em phải nói dối?
Tại sao chứ? Vì hận tôi? Lý do là gì?
Cả ngày hôm đó, tôi cứ bị mất tập trung khi nghĩ về em. Đến buổi chiều, tôi lại gặp một người phụ nữ đến khám, nhưng người đó rất quen. Hình như đó là mẹ em? Sao bà ấy lại đến gặp tôi? Vừa nhìn thấy tôi, bà ấy liền sấn sổ tiến đến bắt tay, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ của tôi.
- Gặp được cháu khó lắm đấy, eo ôi, một buổi khám tận 300k cơ đấy.
Vừa nói, bà ấy vừa liếc cái tấm biển phó giáo sư của tôi mà mắt sáng rực lên.
- Ủ ôi, hẳn là phó giáo sư cơ đấy.
Tôi nhíu mày, tỏ ra sự khó chịu, tôi không thích giọng điệu của bà ta ngay từ lần đầu gặp mặt. Cảm giác bà ấy rất tò mò về đời tư của tôi, vì phép lịch sự, tôi hỏi:
- Vâng, hôm nay cô muốn khám về vấn đề gì ạ?
- Không không! Cô không khám, cô chỉ muốn nói chuyện với cháu thôi.
Tôi liếc nhìn cái đồng hồ trên tay mà thở dài, sau đó đánh mặt ra hiệu với Mỹ Linh- điều dưỡng hỗ trợ tôi trong lúc khám bệnh đi ra bên ngoài. Đến khi cánh cửa phòng khép lại, căn phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi thì cô ấy vội vội vàng vàng vào luôn vấn đề chính:
- Cô biết chuyện cháu và con gái của cô rồi, có phải nó bán.. cái ấy ấy cho cháu đúng không?
Tôi nghệt mặt ra, cứng họng, cứng luôn cả miệng. Tôi đã gặp quá nhiều bệnh nhân, nhưng chưa từng gặp người nào vô duyên như bà ấy. Còn đang chưa biết nói gì thì bà ấy lại nói tiếp:
- Cô biết cả rồi, con Hạnh nó nói với cô hết rồi. Thôi không phải giấu cô đâu. Khổ thân nó lắm cháu ạ...
Vừa nói, bà ấy vừa rơm rớm lấy khăn mùi xoa từ trong túi ra lau nước mắt.
- Thực ra, nó là một con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết lo toan cho gia đình. Đợt vừa rồi ba nó phá nhà phá cửa, đi chơi cờ bạc bị thua nợ, nhà cô còn phải bán cả nhà đi còn chưa trả nổi. Còn bố nó thì bỏ đi biền biệt để lại món nợ những mấy trăm triệu...
Có cái gì đó nổ toang trong đầu tôi, nghĩ về những lời nói dối của em, nghĩ về ánh mắt chịu đựng của em mà tôi cứ thẫn thờ hết cả ra. Bà ấy nói gì, tôi cũng không còn nghe thêm được nữa. Chỉ cảm thấy tội lỗi đang dâng trào trong trái tim mình. Những lời mắng chửi thô tục của tôi cứ dội lại trong đầu tôi. Có phải tôi đã bị cơn tức giận khiến cho mình trở thành người đàn ông hẹp hòi và mù quáng không? Khi nhìn thấy em cùng người đàn ông khác, tôi đã vô cùng giận, tôi đã không hỏi em lý do tại sao. Em chịu đựng tất cả, lại còn tự nhận mình là đ. ĩ. Tại sao tôi không nghĩ đến lý do sâu xa hơn việc em từ chối lên giường với tôi mà chỉ lên giường với người khác?
Màng tr.inh bán nguyệt còn nguyên vẹn, cấu trúc â.m hộ, â.m đ.ạo chưa phát hiện bất thường
Tại sao... em lại phải đi khám?
Tôi hoảng loạn, nhìn lại thời gian... chỉ sau cái lần tôi c. ưỡ. ng b ức em một ngày.
Chẳng lẽ... em còn lần đầu? Vì không ra máu nên em đi khám?
Tôi nuốt nước bọt, mở hai mắt thật to nhìn lại gương mặt đang nhắm nghiền mắt ngủ say của em. Nhớ lại lần ấy, em thật chặt và nhỏ, bởi vì em cứ kiên cường không chịu khóc lóc hay cầu xin tôi, nên tôi cứ vậy mà làm lạnh...
Tôi bần thần, cả cơ thể cứ như rụng rời hết cả ra. Tôi tưởng... lần đó... lần đó... em thực sự không còn.
Không không! Tôi tự trấn an mình, chỉ từng ấy kết luận không đủ để chứng minh là em "còn". Tôi đút tờ giấy lại vào túi áo của em, tôi đến viện mà tâm trí cứ như người trên mây, tôi không ngừng suy nghĩ về cái đêm hôm ấy.
Nếu như, lần đầu của em là cho tôi thật thì sao? Nhớ về những lần tôi chạm vào em, cơ thể em run lên, sự mẫn cảm ấy như một bông hoa xấu hổ e thẹn khi bị người khác động vào. Tôi... thực sự sai rồi sao? Tôi hoảng loạn, cố bao biện cho hành động sai trái của mình. Không.. không đúng... tôi không sai, chính tôi đã nhìn thấy em b.á.n d.â m cho một người đàn ông khác, ừ thì đó là lần đầu của em đi, nhưng mà là em sai khi b. án d. âm cho người đàn ông khác. Nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về em khi nhận ra người đàn ông đầu tiên trong đời em là tôi... tại sao? tại sao em phải nói dối?
Tại sao chứ? Vì hận tôi? Lý do là gì?
Cả ngày hôm đó, tôi cứ bị mất tập trung khi nghĩ về em. Đến buổi chiều, tôi lại gặp một người phụ nữ đến khám, nhưng người đó rất quen. Hình như đó là mẹ em? Sao bà ấy lại đến gặp tôi? Vừa nhìn thấy tôi, bà ấy liền sấn sổ tiến đến bắt tay, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ của tôi.
- Gặp được cháu khó lắm đấy, eo ôi, một buổi khám tận 300k cơ đấy.
Vừa nói, bà ấy vừa liếc cái tấm biển phó giáo sư của tôi mà mắt sáng rực lên.
- Ủ ôi, hẳn là phó giáo sư cơ đấy.
Tôi nhíu mày, tỏ ra sự khó chịu, tôi không thích giọng điệu của bà ta ngay từ lần đầu gặp mặt. Cảm giác bà ấy rất tò mò về đời tư của tôi, vì phép lịch sự, tôi hỏi:
- Vâng, hôm nay cô muốn khám về vấn đề gì ạ?
- Không không! Cô không khám, cô chỉ muốn nói chuyện với cháu thôi.
Tôi liếc nhìn cái đồng hồ trên tay mà thở dài, sau đó đánh mặt ra hiệu với Mỹ Linh- điều dưỡng hỗ trợ tôi trong lúc khám bệnh đi ra bên ngoài. Đến khi cánh cửa phòng khép lại, căn phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi thì cô ấy vội vội vàng vàng vào luôn vấn đề chính:
- Cô biết chuyện cháu và con gái của cô rồi, có phải nó bán.. cái ấy ấy cho cháu đúng không?
Tôi nghệt mặt ra, cứng họng, cứng luôn cả miệng. Tôi đã gặp quá nhiều bệnh nhân, nhưng chưa từng gặp người nào vô duyên như bà ấy. Còn đang chưa biết nói gì thì bà ấy lại nói tiếp:
- Cô biết cả rồi, con Hạnh nó nói với cô hết rồi. Thôi không phải giấu cô đâu. Khổ thân nó lắm cháu ạ...
Vừa nói, bà ấy vừa rơm rớm lấy khăn mùi xoa từ trong túi ra lau nước mắt.
- Thực ra, nó là một con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết lo toan cho gia đình. Đợt vừa rồi ba nó phá nhà phá cửa, đi chơi cờ bạc bị thua nợ, nhà cô còn phải bán cả nhà đi còn chưa trả nổi. Còn bố nó thì bỏ đi biền biệt để lại món nợ những mấy trăm triệu...
Có cái gì đó nổ toang trong đầu tôi, nghĩ về những lời nói dối của em, nghĩ về ánh mắt chịu đựng của em mà tôi cứ thẫn thờ hết cả ra. Bà ấy nói gì, tôi cũng không còn nghe thêm được nữa. Chỉ cảm thấy tội lỗi đang dâng trào trong trái tim mình. Những lời mắng chửi thô tục của tôi cứ dội lại trong đầu tôi. Có phải tôi đã bị cơn tức giận khiến cho mình trở thành người đàn ông hẹp hòi và mù quáng không? Khi nhìn thấy em cùng người đàn ông khác, tôi đã vô cùng giận, tôi đã không hỏi em lý do tại sao. Em chịu đựng tất cả, lại còn tự nhận mình là đ. ĩ. Tại sao tôi không nghĩ đến lý do sâu xa hơn việc em từ chối lên giường với tôi mà chỉ lên giường với người khác?
Tác giả :
Pưn Pưn Chan