Bựa Nhân Sát Vách
Chương 93 - chương 93
Tôi biết em rất đẹp, chỉ cần đánh một chút son, một chút má hồng hay
mascara đều làm em xinh hơn những cô gái mà tôi thường quen, nhưng em lại không
làm thế. Ở em là sự chân thành và mộc mạc, điều đó càng quyến rũ tôi hơn. Biết
tin em còn tem thì tôi lại càng khiến tôi mong muốn ăn thịt con thỏ non như em,
nhưng em cứ thích trốn tôi đi giao du với những thằng đàn ông khác. Tại sao chứ
nhỉ? Một người đẹp trai, già dặn kinh nghiệm như tôi mà em lại không để ý? Hay
là em định chơi đùa với tôi? Cái cảm giác không nắm bắt được em như thế này khiến
tôi cứ khó chịu thế nào ấy, nhưng tôi sẽ là người nắm đằng chuôi, bé con ạ!
Hôm trước, em còn hỏi tôi rằng tôi thích kiểu người như nào, tôi thực sự bất ngờ vì sự thay đổi của em, lúc nghe tôi nói hai cái má bánh bao của em còn đỏ ửng cả lên trông rất đáng yêu. Trong đầu tôi nghĩ bụng, cô nàng này chắc lại phải lòng mình rồi đây. Nghĩ vậy, tôi càng nóng lòng muốn ăn em hơn. Giống như em đang bật tín hiệu đèn xanh cho tôi vậy. Với lại ở cạnh em, tôi "động dục" nhiều hơn bình thường nên tôi nghĩ mình cũng chỉ là có hứng thú với thể xác của em.
Một ngày nọ, tôi bị mẹ bắt ép gặp một cô gái lạ mặt mà mẹ tôi đã nhắm từ lâu. Từ trước đến nay tôi vốn không hợp với gia đình mình. Thế nên dù tôi có qua đường với nhiều cô gái, nhưng cũng chẳng bao giờ động đến những cô gái mà mẹ đưa đến cho mình. Tôi vui chơi là thế nhưng có chừng mực, tôi biết người nào nên đùa còn người nào thì nên nghiêm túc. Những cô gái mà mẹ đưa đến tôi sẽ không động vào, bởi lẽ, tôi sợ hai chữ "trách nhiệm". Lúc gặp Cao Mỹ Hạnh, tôi thấy cô ta cũng có nhan sắc, nhìn bộ váy sexy mà cô ta đang diện trong lần đầu chúng tôi hẹn nhau là tôi hiểu cô ta vốn chẳng phải con nhà lành mà có ý "muốn" tôi. Trong cuộc trò chuyện, cô ta cũng không ngần ngại đưa đẩy nhắc đến "chuyện ấy".
Thực tế, tôi không có ý định vui chơi với cô gái này, nhưng cô ta nhiệt tình quá, vả lại cô ta cũng không quá tệ, nghe nói còn là hoa khôi trong trường đại học. Đã rất lâu rồi tôi chưa gần gũi với con gái kể từ khi tôi quen Uyển Hạnh. Sẵn có chút men rượu trong người, mùi hương nước hoa cứ lọt vào mũi tôi. Vậy nên tôi đã đồng ý với cô ta, với điều kiện là tình một đêm.
Đối với tôi, những cô gái nào mà tôi đã xác định là tình một đêm thì tôi sẽ chỉ qua đêm với họ một lần duy nhất, không có lần thứ hai. Tôi đã nói rõ Mỹ Hạnh ngay từ đầu, cô ta cũng có vẻ hiểu chuyện, cô ta nói cô ta chỉ cần có vậy thôi. Thế nên tôi cũng đơn giản nhận lời, ai ngờ, lúc cô ta cởi hết ra rồi tôi lại không thể cứng được. Tôi cũng không hiểu vì sao lại vậy, chỉ là trên giường tôi lại tưởng tượng ra Uyển Hạnh đang nằm đó, có cố gắng thế nào cũng không thể xóa đi hình ảnh của Uyển Hạnh trong tâm trí tôi. Một thằng đàn ông thấy gái "ngon" mà lại không cương được, thật là một lỗi nhục. Tôi đành phải kiếm cớ từ chối Mỹ Hạnh, cô ta ấm ức ra mặt nhưng chẳng thể làm cách nào khác. Đêm đó, tôi nhớ Uyển Hạnh vô cùng...
Hôm sau trở về, tôi nôn nóng với kế hoạch "ăn sạch" cô nàng thỏ non của tôi, nhưng hôm ấy tôi thấy cô ấy khang khác sao đó, cô ấy ốm nhưng lại không muốn tôi động vào người lại liên tục từ chối tôi, như thể... cô ấy đã biết điều gì đó rồi.
Cô ấy nói với tôi một tràng dài trong ấm ức rồi đóng sầm cửa lại trước mặt tôi. Tôi còn đang ngỡ ngàng với cách cư xử của cô ấy, nhưng khi cô ấy nói vậy, tôi có cảm giác mình là một người đàn ông rất tệ lừa gạt cô ấy. Mà những câu nói đó, không hề sai một chút nào... đúng là tôi có hứng thú với cô ấy... nhưng, tại sao cô ấy lại biết?
Tôi thẫn thờ trước cửa phòng cô ấy một hồi lâu rồi rời đi, bỗng dưng, cả đêm đó tôi không ngủ được vì nghĩ về những lời nói của cô ấy. Suốt thời gian qua, tôi chỉ nghĩ đến việc qu.an hệ với Uyển Hạnh mà không nghĩ đến cảm xúc của cô ấy có muốn hay không. Có lẽ, lần này tôi đã chọn nhầm đối tượng, cái mà tôi muốn chỉ là trao đổi, còn cái cô ấy muốn là một người đàn ông nghiêm túc nói chuyện yêu đương với cô ấy.
Tôi cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, hình như từ khi quen cô ấy, tôi thay đổi rồi, trước đây tôi không có thói quen ép buộc ai. Ai đến với tôi cũng vì lợi ích, còn cô ấy, dù có từ chối nhưng tôi đã cố theo đuổi một thời gian dài. Tôi tự hỏi mình, cô ấy là gì với mình mà tôi lại bỏ nhiều công sức tới thế, hôm nay cô ấy có vẻ buồn, cảm giác làm cô ấy buồn khiến tôi cứ day dứt và tội lỗi làm sao đó...
Hôm trước, em còn hỏi tôi rằng tôi thích kiểu người như nào, tôi thực sự bất ngờ vì sự thay đổi của em, lúc nghe tôi nói hai cái má bánh bao của em còn đỏ ửng cả lên trông rất đáng yêu. Trong đầu tôi nghĩ bụng, cô nàng này chắc lại phải lòng mình rồi đây. Nghĩ vậy, tôi càng nóng lòng muốn ăn em hơn. Giống như em đang bật tín hiệu đèn xanh cho tôi vậy. Với lại ở cạnh em, tôi "động dục" nhiều hơn bình thường nên tôi nghĩ mình cũng chỉ là có hứng thú với thể xác của em.
Một ngày nọ, tôi bị mẹ bắt ép gặp một cô gái lạ mặt mà mẹ tôi đã nhắm từ lâu. Từ trước đến nay tôi vốn không hợp với gia đình mình. Thế nên dù tôi có qua đường với nhiều cô gái, nhưng cũng chẳng bao giờ động đến những cô gái mà mẹ đưa đến cho mình. Tôi vui chơi là thế nhưng có chừng mực, tôi biết người nào nên đùa còn người nào thì nên nghiêm túc. Những cô gái mà mẹ đưa đến tôi sẽ không động vào, bởi lẽ, tôi sợ hai chữ "trách nhiệm". Lúc gặp Cao Mỹ Hạnh, tôi thấy cô ta cũng có nhan sắc, nhìn bộ váy sexy mà cô ta đang diện trong lần đầu chúng tôi hẹn nhau là tôi hiểu cô ta vốn chẳng phải con nhà lành mà có ý "muốn" tôi. Trong cuộc trò chuyện, cô ta cũng không ngần ngại đưa đẩy nhắc đến "chuyện ấy".
Thực tế, tôi không có ý định vui chơi với cô gái này, nhưng cô ta nhiệt tình quá, vả lại cô ta cũng không quá tệ, nghe nói còn là hoa khôi trong trường đại học. Đã rất lâu rồi tôi chưa gần gũi với con gái kể từ khi tôi quen Uyển Hạnh. Sẵn có chút men rượu trong người, mùi hương nước hoa cứ lọt vào mũi tôi. Vậy nên tôi đã đồng ý với cô ta, với điều kiện là tình một đêm.
Đối với tôi, những cô gái nào mà tôi đã xác định là tình một đêm thì tôi sẽ chỉ qua đêm với họ một lần duy nhất, không có lần thứ hai. Tôi đã nói rõ Mỹ Hạnh ngay từ đầu, cô ta cũng có vẻ hiểu chuyện, cô ta nói cô ta chỉ cần có vậy thôi. Thế nên tôi cũng đơn giản nhận lời, ai ngờ, lúc cô ta cởi hết ra rồi tôi lại không thể cứng được. Tôi cũng không hiểu vì sao lại vậy, chỉ là trên giường tôi lại tưởng tượng ra Uyển Hạnh đang nằm đó, có cố gắng thế nào cũng không thể xóa đi hình ảnh của Uyển Hạnh trong tâm trí tôi. Một thằng đàn ông thấy gái "ngon" mà lại không cương được, thật là một lỗi nhục. Tôi đành phải kiếm cớ từ chối Mỹ Hạnh, cô ta ấm ức ra mặt nhưng chẳng thể làm cách nào khác. Đêm đó, tôi nhớ Uyển Hạnh vô cùng...
Hôm sau trở về, tôi nôn nóng với kế hoạch "ăn sạch" cô nàng thỏ non của tôi, nhưng hôm ấy tôi thấy cô ấy khang khác sao đó, cô ấy ốm nhưng lại không muốn tôi động vào người lại liên tục từ chối tôi, như thể... cô ấy đã biết điều gì đó rồi.
Cô ấy nói với tôi một tràng dài trong ấm ức rồi đóng sầm cửa lại trước mặt tôi. Tôi còn đang ngỡ ngàng với cách cư xử của cô ấy, nhưng khi cô ấy nói vậy, tôi có cảm giác mình là một người đàn ông rất tệ lừa gạt cô ấy. Mà những câu nói đó, không hề sai một chút nào... đúng là tôi có hứng thú với cô ấy... nhưng, tại sao cô ấy lại biết?
Tôi thẫn thờ trước cửa phòng cô ấy một hồi lâu rồi rời đi, bỗng dưng, cả đêm đó tôi không ngủ được vì nghĩ về những lời nói của cô ấy. Suốt thời gian qua, tôi chỉ nghĩ đến việc qu.an hệ với Uyển Hạnh mà không nghĩ đến cảm xúc của cô ấy có muốn hay không. Có lẽ, lần này tôi đã chọn nhầm đối tượng, cái mà tôi muốn chỉ là trao đổi, còn cái cô ấy muốn là một người đàn ông nghiêm túc nói chuyện yêu đương với cô ấy.
Tôi cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, hình như từ khi quen cô ấy, tôi thay đổi rồi, trước đây tôi không có thói quen ép buộc ai. Ai đến với tôi cũng vì lợi ích, còn cô ấy, dù có từ chối nhưng tôi đã cố theo đuổi một thời gian dài. Tôi tự hỏi mình, cô ấy là gì với mình mà tôi lại bỏ nhiều công sức tới thế, hôm nay cô ấy có vẻ buồn, cảm giác làm cô ấy buồn khiến tôi cứ day dứt và tội lỗi làm sao đó...
Tác giả :
Pưn Pưn Chan