Bựa Nhân Sát Vách
Chương 69 - chương 69
Cô Ngân lại tiếp tục giơ tay, ra hiệu tôi im lặng.
- Để tôi nói cho cô hiểu này, tôi năm nay đã gần sáu mươi nên những cái gì mà cô đang nghĩ, đang nói, tôi trải qua hết rồi nên cô không cần phải giấu giếm hay nói dối. Con trai tôi không thiếu đàn bà, người theo đuổi nó xếp hàng dài. Nhưng mà cô nên biết phân biệt giữa người để thỏa mãn nhu cầu tình dục và người để lấy làm vợ ấy, nó là hai khái niệm khác nhau. Tôi không muốn nói đến tật xấu của con trai tôi đâu, nhưng mà vì nó là đàn ông, mà đàn ông thì cũng có nhu cầu, tôi biết chuyện nó ngủ với nhiều người nhưng tôi nhắm mắt cho qua vì lúc ấy nó còn trẻ còn bồng bột, miễn là nó không mang cái của nợ nào về nhà là được. Chắc là cô cũng biết rõ điều đó. Còn chuyện cô có vì tiền để leo lên giường nó hay không thì tôi không muốn nghe cô thanh minh. Cô cũng đừng giả bộ thanh cao trước mặt tôi, chuyện giữa cô và con dâu tôi tôi đã biết hết rồi. Cái chuyện bạn thân cướp bồ của người yêu nó cũng chẳng sạch sẽ gì đâu. Tôi tới đây chỉ muốn nói rõ cho cô biết, con dâu tôi đã chọn, chỉ có một người thôi, chính là Cao Mỹ Hạnh đây, cô hiểu?
Tôi biết cô Ngân đang nói những lời nhục mạ mình, nhưng giờ phút này tôi không có quyền nói gì, cũng không có quyền thanh minh, tôi chỉ có thể nghe, vì dẫu có nói cũng sẽ chẳng ai tin mình...
Thật đắng cay và tủi nhục làm sao, nỗi đau này chồng chéo lên nỗi đau khác, có lẽ... vết thương của tôi sẽ chẳng thể nào bình phục nổi. Tôi ngậm đắng nuốt cay lắng nghe tiếp lời cô Ngân nói:
- Hơn cả thế, tôi không bao giờ chấp nhận một đứa con gái làm đĩ làm phò bước chân vào gia đình này. Tôi cũng chẳng hiểu thằng Phong nó nhìn trúng ở cô điểm gì? Tôi thì thấy không có gì đặc biệt nhưng cô có thể giữ chân nó một thời gian, điều đó là điều mà những con phò khác chưa làm được, chứng tỏ cô cũng có bản lĩnh. Còn nếu cô chê tiền của tôi, thì chắc là nó đã chu cấp cho cô rất nhiều tiền rồi phải không?
Cái từ đĩ và phò dù đã nghe rất nhiều người nói nhưng khi nghe cô Ngân nói, tôi hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa, lần nào nghe người ta chửi như vậy tôi cũng rất đau lòng.
Vết thương trong trái tim này đang bị rách toạc ra và phải hứng chịu những con dao nhọn hoắt đâm vào và khoét đến chảy máu đầm đìa. Tôi thở một cách nặng nề, những lời nói kia... tôi thực lòng không thể nghe nổi nữa... Tôi cố điều chỉnh nhịp thở của mình mà nói:
- Không phải đâu cô...
Cô ấy lại tiếp tục giơ tay, ra hiệu tôi im lặng. Tôi chưa từng gặp ai vô lý như bà ấy, trong cuộc đối thoại này, tôi rất tôn trọng bà ấy. Tôi đã im lặng lắng nghe bà ấy nói hết câu nhưng bà ấy thì không. Rõ ràng bà ấy khi nói xong thì dừng lại để tôi nói tiếp, nhưng khi tôi thanh minh thì cô ấy không cho tôi nói. Như muốn tôi nhận hết mọi tội lỗi về mình bà mới hài lòng. Vi quá tủi nhục mà tôi đã không thể ngăn nổi một giọt nước mắt đang chảy xuống gò má mình.
- Tôi không muốn nghe lời giải thích, điều tôi cần nói cũng đã nói xong rồi. Mâu thuẫn giữa cô và con dâu tôi, tôi sẽ không tính toán chỉ cần cô đồng ý rời xa con trai tôi. Bây giờ, tôi chỉ muốn nghe câu trả lời của cô.
- Cô cần bao nhiêu để cắt đứt mối quan hệ với con trai tôi?
Tôi lập tức đứng phắt dậy, nước mắt cứ thi nhau mà chảy xuống, dù tôi không muốn khóc nhưng trái tim cứ bán đứng tôi. Hết nỗi đau này đến nỗi đau khác, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi. Tôi không muốn ở đây để người ta ra giá với mình như một mặt hàng và nghĩ là tôi tham tiền. Đúng là bây giờ lòng tự trọng tôi không hề có, nhưng tôi không rẻ mạt đến cái mức ấy được.
- Cháu không cần tiền cháu nhất định sẽ cắt đứt mối quan hệ giữa cháu và Vũ Đình Phong, cháu nhất định sẽ biến mất khỏi hai người.
Cô Ngân nhìn tôi có chút khó chịu, sau đó từ trong túi xách lấy ra một cọc tiền toàn tờ năm trăm ném lên bàn.
- Đang nói chuyện với người lớn thì đừng có tự dưng đứng dậy như thế. Đúng là con nhà không có học, chắc bố mẹ cũng chẳng dạy dỗ gì nên mới có thói xấc xược như thế.
Cô ấy gọi tôi là đĩ là phò cũng được, nhưng bố tôi đã mất, tôi không thể để cô ấy làm nhục như thế. Nhưng, giờ phút này tôi chẳng thể nói được câu gì mà chỉ biết lau nước mắt.
Con xin lỗi bố, xin lỗi bố vì đã khiến người khác nghĩ về bố một cách xấu xa như thế... Con xin lỗi bố, con gái thực sự đã khiến bố thất vọng rồi.
- Có việc gì mà cô phải khóc với lóc? Cô làm thế khiến cho người khác tưởng tôi đang nạt nộ cô đấy. Mà điều đó không khiến vai diễn của cô hoàn hảo hơn đâu, ngược lại tôi thấy rất giả tạo.
- Nếu cô chê số tiền này ít thì cứ nói với tôi, tôi sẵn sàng bỏ thêm tiền cho cô, bao nhiêu cũng được.
Tôi đưa mắt nhìn Mỹ Hạnh, từ đầu đến cuối cô ấy chỉ ngồi đó không nói gì, đến nửa ánh mắt giành cho tôi cũng không muốn. Như thể không khí này vô cùng ô nhiễm khi có sự xuất hiện của tôi. Có lẽ, thứ tôi cần làm là biến mất khỏi tầm mắt của cô ấy.
- Xin lỗi, cháu không cần tiền, cháu nhất định sẽ không liên lạc với Vũ Đình Phong nữa, cháu xin phép cô. Xin lỗi Mỹ Hạnh.
Tôi nói xong câu đó thì lập tức quay lưng rồi chạy ra ngoài để lại hai người ở quán cafe, vừa chạy tôi còn vừa nghe thấy tiếng nói của cô Ngân.
- Nói chuyện với người lớn không có chút phép tắc nào cả, người ta còn chưa nói xong đã cun cút cun cút chạy đi. Có ăn có học mà cư xử như người vô học.
- Để tôi nói cho cô hiểu này, tôi năm nay đã gần sáu mươi nên những cái gì mà cô đang nghĩ, đang nói, tôi trải qua hết rồi nên cô không cần phải giấu giếm hay nói dối. Con trai tôi không thiếu đàn bà, người theo đuổi nó xếp hàng dài. Nhưng mà cô nên biết phân biệt giữa người để thỏa mãn nhu cầu tình dục và người để lấy làm vợ ấy, nó là hai khái niệm khác nhau. Tôi không muốn nói đến tật xấu của con trai tôi đâu, nhưng mà vì nó là đàn ông, mà đàn ông thì cũng có nhu cầu, tôi biết chuyện nó ngủ với nhiều người nhưng tôi nhắm mắt cho qua vì lúc ấy nó còn trẻ còn bồng bột, miễn là nó không mang cái của nợ nào về nhà là được. Chắc là cô cũng biết rõ điều đó. Còn chuyện cô có vì tiền để leo lên giường nó hay không thì tôi không muốn nghe cô thanh minh. Cô cũng đừng giả bộ thanh cao trước mặt tôi, chuyện giữa cô và con dâu tôi tôi đã biết hết rồi. Cái chuyện bạn thân cướp bồ của người yêu nó cũng chẳng sạch sẽ gì đâu. Tôi tới đây chỉ muốn nói rõ cho cô biết, con dâu tôi đã chọn, chỉ có một người thôi, chính là Cao Mỹ Hạnh đây, cô hiểu?
Tôi biết cô Ngân đang nói những lời nhục mạ mình, nhưng giờ phút này tôi không có quyền nói gì, cũng không có quyền thanh minh, tôi chỉ có thể nghe, vì dẫu có nói cũng sẽ chẳng ai tin mình...
Thật đắng cay và tủi nhục làm sao, nỗi đau này chồng chéo lên nỗi đau khác, có lẽ... vết thương của tôi sẽ chẳng thể nào bình phục nổi. Tôi ngậm đắng nuốt cay lắng nghe tiếp lời cô Ngân nói:
- Hơn cả thế, tôi không bao giờ chấp nhận một đứa con gái làm đĩ làm phò bước chân vào gia đình này. Tôi cũng chẳng hiểu thằng Phong nó nhìn trúng ở cô điểm gì? Tôi thì thấy không có gì đặc biệt nhưng cô có thể giữ chân nó một thời gian, điều đó là điều mà những con phò khác chưa làm được, chứng tỏ cô cũng có bản lĩnh. Còn nếu cô chê tiền của tôi, thì chắc là nó đã chu cấp cho cô rất nhiều tiền rồi phải không?
Cái từ đĩ và phò dù đã nghe rất nhiều người nói nhưng khi nghe cô Ngân nói, tôi hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa, lần nào nghe người ta chửi như vậy tôi cũng rất đau lòng.
Vết thương trong trái tim này đang bị rách toạc ra và phải hứng chịu những con dao nhọn hoắt đâm vào và khoét đến chảy máu đầm đìa. Tôi thở một cách nặng nề, những lời nói kia... tôi thực lòng không thể nghe nổi nữa... Tôi cố điều chỉnh nhịp thở của mình mà nói:
- Không phải đâu cô...
Cô ấy lại tiếp tục giơ tay, ra hiệu tôi im lặng. Tôi chưa từng gặp ai vô lý như bà ấy, trong cuộc đối thoại này, tôi rất tôn trọng bà ấy. Tôi đã im lặng lắng nghe bà ấy nói hết câu nhưng bà ấy thì không. Rõ ràng bà ấy khi nói xong thì dừng lại để tôi nói tiếp, nhưng khi tôi thanh minh thì cô ấy không cho tôi nói. Như muốn tôi nhận hết mọi tội lỗi về mình bà mới hài lòng. Vi quá tủi nhục mà tôi đã không thể ngăn nổi một giọt nước mắt đang chảy xuống gò má mình.
- Tôi không muốn nghe lời giải thích, điều tôi cần nói cũng đã nói xong rồi. Mâu thuẫn giữa cô và con dâu tôi, tôi sẽ không tính toán chỉ cần cô đồng ý rời xa con trai tôi. Bây giờ, tôi chỉ muốn nghe câu trả lời của cô.
- Cô cần bao nhiêu để cắt đứt mối quan hệ với con trai tôi?
Tôi lập tức đứng phắt dậy, nước mắt cứ thi nhau mà chảy xuống, dù tôi không muốn khóc nhưng trái tim cứ bán đứng tôi. Hết nỗi đau này đến nỗi đau khác, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi. Tôi không muốn ở đây để người ta ra giá với mình như một mặt hàng và nghĩ là tôi tham tiền. Đúng là bây giờ lòng tự trọng tôi không hề có, nhưng tôi không rẻ mạt đến cái mức ấy được.
- Cháu không cần tiền cháu nhất định sẽ cắt đứt mối quan hệ giữa cháu và Vũ Đình Phong, cháu nhất định sẽ biến mất khỏi hai người.
Cô Ngân nhìn tôi có chút khó chịu, sau đó từ trong túi xách lấy ra một cọc tiền toàn tờ năm trăm ném lên bàn.
- Đang nói chuyện với người lớn thì đừng có tự dưng đứng dậy như thế. Đúng là con nhà không có học, chắc bố mẹ cũng chẳng dạy dỗ gì nên mới có thói xấc xược như thế.
Cô ấy gọi tôi là đĩ là phò cũng được, nhưng bố tôi đã mất, tôi không thể để cô ấy làm nhục như thế. Nhưng, giờ phút này tôi chẳng thể nói được câu gì mà chỉ biết lau nước mắt.
Con xin lỗi bố, xin lỗi bố vì đã khiến người khác nghĩ về bố một cách xấu xa như thế... Con xin lỗi bố, con gái thực sự đã khiến bố thất vọng rồi.
- Có việc gì mà cô phải khóc với lóc? Cô làm thế khiến cho người khác tưởng tôi đang nạt nộ cô đấy. Mà điều đó không khiến vai diễn của cô hoàn hảo hơn đâu, ngược lại tôi thấy rất giả tạo.
- Nếu cô chê số tiền này ít thì cứ nói với tôi, tôi sẵn sàng bỏ thêm tiền cho cô, bao nhiêu cũng được.
Tôi đưa mắt nhìn Mỹ Hạnh, từ đầu đến cuối cô ấy chỉ ngồi đó không nói gì, đến nửa ánh mắt giành cho tôi cũng không muốn. Như thể không khí này vô cùng ô nhiễm khi có sự xuất hiện của tôi. Có lẽ, thứ tôi cần làm là biến mất khỏi tầm mắt của cô ấy.
- Xin lỗi, cháu không cần tiền, cháu nhất định sẽ không liên lạc với Vũ Đình Phong nữa, cháu xin phép cô. Xin lỗi Mỹ Hạnh.
Tôi nói xong câu đó thì lập tức quay lưng rồi chạy ra ngoài để lại hai người ở quán cafe, vừa chạy tôi còn vừa nghe thấy tiếng nói của cô Ngân.
- Nói chuyện với người lớn không có chút phép tắc nào cả, người ta còn chưa nói xong đã cun cút cun cút chạy đi. Có ăn có học mà cư xử như người vô học.
Tác giả :
Pưn Pưn Chan