Bựa Nhân Sát Vách
Chương 68 - chương 68
Tôi rùng mình, vì chần chừ quá lâu nên sợ máy tắt, tôi buộc phải nghe điện luôn.
- Alo...
- Tôi muốn nói chuyện với cậu.
Đầu giây bên kia truyền đến một giọng nói nghiêm túc khiến lồng ngực tôi phập phồng, hô hấp cũng khó khăn.
- Ừ...à... được... cậu nói đi.
- Tôi không tiện nói chuyện qua điện thoại, cậu đến địa chỉ này, tôi sẽ gửi qua tin nhắn.
- Được.
- Còn nữa, đừng nói cho bất kỳ ai về cuộc gặp mặt này.
Tôi lập tức đáp: Ừ.
Ngay sau đó, Cao Mỹ Hạnh cúp máy, chỉ vài giây sau, một tin nhắn được gửi đến cho tôi là địa chỉ của một quán cafe trong thành phố.
Tôi lập tức xuống giường, dù bác sĩ ngăn cản không cho tôi xuất viện nhưng tôi mặc kệ, tôi viện lý do là tôi hết tiền rồi. Nhưng thật bất ngờ, viện phí đã có người trả, thầy Trung đã trả cho tôi. Chiếc tủ cạnh đầu giường còn có để sẵn một bộ quần áo mới, có lẽ là do thầy Trung đã mua cho tôi.
Không còn cách nào khác, tôi không thể mặc như này mà đi gặp Hạnh nên tôi cầm lấy rồi thay tạm, ngày mai tôi đi học lại tôi nhất định sẽ trả tiền cho thầy. Tôi không muốn mang ân huệ của người khác. Sau khi thay quần áo xong tôi lập tức bắt taxi đến quán cafe mà Hạnh nói.
Trên đường, lòng tôi nóng như lửa đốt, không hiểu tại sao tôi cảm thấy có dự cảm không lành, tôi sụt sịt cái mũi đang tắc, cơ thể có chút mệt, đầu óc vẫn còn hơi choáng. Trong đầu không ngừng suy đoán xem Hạnh gọi tôi ra có chuyện gì. Lần gần đây nhất, cậu ấy đã rất giận tôi, tưởng như là chúng tôi không thể gặp lại nhau nữa, và tôi cũng sẽ tự rút lui khỏi cuộc sống của cô ấy.
Cũng có thể là cậu ấy đã nghĩ lại và cho tôi một cơ hội giải thích. Nhưng trường hợp ấy cũng khó có thể xảy ra vì ánh mắt lúc đấy của Hạnh vô cùng giận dữ... Không, tôi tự trấn an mình, tất cả sẽ ổn thôi. Miễn là cô ấy cho tôi cơ hội được nói.
Tôi nắm chặt lấy gấu áo mình, tôi rất mong chờ cơ hội này, tôi sẽ giải thích hết tất cả, kể cả Mỹ Hạnh không chấp nhận tôi cũng được, cái quan trọng nhất bây giờ là tôi muốn cô ấy biết sự thật, tôi không muốn giấu giếm cậu ấy thêm một chút nào nữa.
Chiếc xe taxi đỗ tại một quán cafe mà tôi đã đưa địa chỉ, bước ra khỏi xe, tôi bồn chồn vô cùng, tôi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra một cách nặng nề.
Tôi bước vào quán cafe, bên trong không gian rất yên tĩnh và vắng vẻ, chỉ có đúng hai người, khi tôi bước vào đã nhìn thấy ngay bóng dáng của Mỹ Hạnh. Hôm nay cô ấy ăn mặc rất sang trọng và trưởng thành, tôi lập tức rảo bước tiến đến, nhưng... đôi chân tôi khựng lại khi phát hiện ra ở bên cạnh Hạnh còn có một người phụ nữ khác. Người ấy vận đồ đen, trông rất quý phái và sang trọng, tuổi chạc bốn mươi, vì người ấy đang đeo kính râm nên tôi không nhận ra. Tôi bước từng bước nặng trịch tiến đến rồi ngồi xuống. Khi ở cự li gần, tôi mới thấy gương mặt người này rất quen thuộc...
Cao Mỹ Hạnh nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng, như thể cô ấy bị ép đến đây và không muốn nói chuyện với tôi. Thậm chí đến nhìn vào mắt tôi cô ấy cũng không muốn. Điều ấy khiến tôi thực sự đau lòng.
Khi tôi ngồi xuống ghế đối diện, người phụ nữ kia bất chợt bỏ kính ra, khoảnh khắc ấy khiến cả người tôi chết điếng...
- Chào cô, lâu rồi không gặp.
Cả người tôi run lên bần bật, hai đôi mắt tôi mở to như đang không tin vào những gì mình đang thấy, gương mặt người phụ nữ đối diện trông rất lạnh lùng, xa cách, khác hẳn với lần đầu tiên tôi gặp cô ấy...
Cô ấy là Ngân, mẹ của Vũ Đình Phong!
Tôi nuốt nước bọt, miệng lưỡi trở nên cứng ngắc, trong đầu trống rỗng không thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì. Khó khăn lắm tôi mới thể bật ra thành câu:
- Cháu... chào cô...
Không khí trở nên nặng nề kinh khủng. Nỗi sợ hãi trong tôi dâng lên tột độ, mồ hôi đã tuôn ra lấm tấm trên trán.
Cô ấy rất bình thản cầm tách trà trên bàn rồi đưa lên miệng uống, phong thái rất nho nhã và lịch sự. Sau đó, nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi mà nói.
- Chắc cô cũng đoán được một phần cuộc trò chuyện này rồi. Vì tôi không gọi được cho cô nên phải nhờ tới con dâu của tôi gọi cho cô.
Từ "con dâu" như một con dao bén nhọn xuyên thủng trái tim tôi... Đúng như bà nói, tôi đã hiểu ra một phần cuộc trò chuyện này. Hai ngày vừa qua vì tôi không muốn bị làm phiền, vì tôi muốn mình bình ổn lại sau những cú shock nên mới cắt đứt liên lạc với những người xung quanh, hơn cả, tôi không muốn bị chú làm phiền nên mới vậy. Cô ấy nói thế khiến cho tôi cảm thấy như mình là kẻ bất lịch sự, không nghe máy.
Tôi ra sức giải thích:
- Dạ... cháu...cháu...
Lời nói chưa kịp cất lên thì cô ấy giơ tay, ra hiệu tôi không cần phải nói tiếp.
Sau đó, bà đánh mặt về phía Cao Mỹ Hạnh, đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô ấy, như là một sự chấn an. Đôi mắt của cô Ngân khi nhìn Cao Mỹ Hạnh tràn ngập sự dịu dàng, sau đó cô ấy đưa đôi mắt lạnh lùng đến tận xương tủy nhìn tôi.
- Tôi không muốn vòng vo mà đi luôn vào vấn đề chính. Tôi nói luôn nhé, cô cần bao nhiêu?
Tôi ngớ người nhìn cô Ngân, lời nói của cô ấy như một tảng đá chứa sức nặng đến vài chục kg rơi xuống đầu tôi. Bấy giờ tôi vô cùng nhạy cảm, tôi dễ dàng nhìn ra ý tứ trong lời nói của cô...
Cố kìm nén giọt nước mắt trực trào, tôi cố trấn an mình bình tĩnh mà nói:
- Cháu... cháu không cần tiền ạ, cháu với chú Phong không như cô...
- Alo...
- Tôi muốn nói chuyện với cậu.
Đầu giây bên kia truyền đến một giọng nói nghiêm túc khiến lồng ngực tôi phập phồng, hô hấp cũng khó khăn.
- Ừ...à... được... cậu nói đi.
- Tôi không tiện nói chuyện qua điện thoại, cậu đến địa chỉ này, tôi sẽ gửi qua tin nhắn.
- Được.
- Còn nữa, đừng nói cho bất kỳ ai về cuộc gặp mặt này.
Tôi lập tức đáp: Ừ.
Ngay sau đó, Cao Mỹ Hạnh cúp máy, chỉ vài giây sau, một tin nhắn được gửi đến cho tôi là địa chỉ của một quán cafe trong thành phố.
Tôi lập tức xuống giường, dù bác sĩ ngăn cản không cho tôi xuất viện nhưng tôi mặc kệ, tôi viện lý do là tôi hết tiền rồi. Nhưng thật bất ngờ, viện phí đã có người trả, thầy Trung đã trả cho tôi. Chiếc tủ cạnh đầu giường còn có để sẵn một bộ quần áo mới, có lẽ là do thầy Trung đã mua cho tôi.
Không còn cách nào khác, tôi không thể mặc như này mà đi gặp Hạnh nên tôi cầm lấy rồi thay tạm, ngày mai tôi đi học lại tôi nhất định sẽ trả tiền cho thầy. Tôi không muốn mang ân huệ của người khác. Sau khi thay quần áo xong tôi lập tức bắt taxi đến quán cafe mà Hạnh nói.
Trên đường, lòng tôi nóng như lửa đốt, không hiểu tại sao tôi cảm thấy có dự cảm không lành, tôi sụt sịt cái mũi đang tắc, cơ thể có chút mệt, đầu óc vẫn còn hơi choáng. Trong đầu không ngừng suy đoán xem Hạnh gọi tôi ra có chuyện gì. Lần gần đây nhất, cậu ấy đã rất giận tôi, tưởng như là chúng tôi không thể gặp lại nhau nữa, và tôi cũng sẽ tự rút lui khỏi cuộc sống của cô ấy.
Cũng có thể là cậu ấy đã nghĩ lại và cho tôi một cơ hội giải thích. Nhưng trường hợp ấy cũng khó có thể xảy ra vì ánh mắt lúc đấy của Hạnh vô cùng giận dữ... Không, tôi tự trấn an mình, tất cả sẽ ổn thôi. Miễn là cô ấy cho tôi cơ hội được nói.
Tôi nắm chặt lấy gấu áo mình, tôi rất mong chờ cơ hội này, tôi sẽ giải thích hết tất cả, kể cả Mỹ Hạnh không chấp nhận tôi cũng được, cái quan trọng nhất bây giờ là tôi muốn cô ấy biết sự thật, tôi không muốn giấu giếm cậu ấy thêm một chút nào nữa.
Chiếc xe taxi đỗ tại một quán cafe mà tôi đã đưa địa chỉ, bước ra khỏi xe, tôi bồn chồn vô cùng, tôi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra một cách nặng nề.
Tôi bước vào quán cafe, bên trong không gian rất yên tĩnh và vắng vẻ, chỉ có đúng hai người, khi tôi bước vào đã nhìn thấy ngay bóng dáng của Mỹ Hạnh. Hôm nay cô ấy ăn mặc rất sang trọng và trưởng thành, tôi lập tức rảo bước tiến đến, nhưng... đôi chân tôi khựng lại khi phát hiện ra ở bên cạnh Hạnh còn có một người phụ nữ khác. Người ấy vận đồ đen, trông rất quý phái và sang trọng, tuổi chạc bốn mươi, vì người ấy đang đeo kính râm nên tôi không nhận ra. Tôi bước từng bước nặng trịch tiến đến rồi ngồi xuống. Khi ở cự li gần, tôi mới thấy gương mặt người này rất quen thuộc...
Cao Mỹ Hạnh nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng, như thể cô ấy bị ép đến đây và không muốn nói chuyện với tôi. Thậm chí đến nhìn vào mắt tôi cô ấy cũng không muốn. Điều ấy khiến tôi thực sự đau lòng.
Khi tôi ngồi xuống ghế đối diện, người phụ nữ kia bất chợt bỏ kính ra, khoảnh khắc ấy khiến cả người tôi chết điếng...
- Chào cô, lâu rồi không gặp.
Cả người tôi run lên bần bật, hai đôi mắt tôi mở to như đang không tin vào những gì mình đang thấy, gương mặt người phụ nữ đối diện trông rất lạnh lùng, xa cách, khác hẳn với lần đầu tiên tôi gặp cô ấy...
Cô ấy là Ngân, mẹ của Vũ Đình Phong!
Tôi nuốt nước bọt, miệng lưỡi trở nên cứng ngắc, trong đầu trống rỗng không thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì. Khó khăn lắm tôi mới thể bật ra thành câu:
- Cháu... chào cô...
Không khí trở nên nặng nề kinh khủng. Nỗi sợ hãi trong tôi dâng lên tột độ, mồ hôi đã tuôn ra lấm tấm trên trán.
Cô ấy rất bình thản cầm tách trà trên bàn rồi đưa lên miệng uống, phong thái rất nho nhã và lịch sự. Sau đó, nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi mà nói.
- Chắc cô cũng đoán được một phần cuộc trò chuyện này rồi. Vì tôi không gọi được cho cô nên phải nhờ tới con dâu của tôi gọi cho cô.
Từ "con dâu" như một con dao bén nhọn xuyên thủng trái tim tôi... Đúng như bà nói, tôi đã hiểu ra một phần cuộc trò chuyện này. Hai ngày vừa qua vì tôi không muốn bị làm phiền, vì tôi muốn mình bình ổn lại sau những cú shock nên mới cắt đứt liên lạc với những người xung quanh, hơn cả, tôi không muốn bị chú làm phiền nên mới vậy. Cô ấy nói thế khiến cho tôi cảm thấy như mình là kẻ bất lịch sự, không nghe máy.
Tôi ra sức giải thích:
- Dạ... cháu...cháu...
Lời nói chưa kịp cất lên thì cô ấy giơ tay, ra hiệu tôi không cần phải nói tiếp.
Sau đó, bà đánh mặt về phía Cao Mỹ Hạnh, đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô ấy, như là một sự chấn an. Đôi mắt của cô Ngân khi nhìn Cao Mỹ Hạnh tràn ngập sự dịu dàng, sau đó cô ấy đưa đôi mắt lạnh lùng đến tận xương tủy nhìn tôi.
- Tôi không muốn vòng vo mà đi luôn vào vấn đề chính. Tôi nói luôn nhé, cô cần bao nhiêu?
Tôi ngớ người nhìn cô Ngân, lời nói của cô ấy như một tảng đá chứa sức nặng đến vài chục kg rơi xuống đầu tôi. Bấy giờ tôi vô cùng nhạy cảm, tôi dễ dàng nhìn ra ý tứ trong lời nói của cô...
Cố kìm nén giọt nước mắt trực trào, tôi cố trấn an mình bình tĩnh mà nói:
- Cháu... cháu không cần tiền ạ, cháu với chú Phong không như cô...
Tác giả :
Pưn Pưn Chan